Chương 40: Trận bày trên giấy
Editor: Đào Tử
__________________________
Thẩm Đường hiếu kì: "Đây chính là ngôn linh mã hóa?"
【 Nhìn ngang thành dãy, nghiêng thành đỉnh
Cao, thấp, gần, xa, thấy khác ngay 】*
_*Trích Đề Tây Lâm Bích, Diễn ý: Nếu ta muốn nhìn rõ toàn diện cảnh non sông thanh kỳ tú lệ, ta cần phải đứng từ phía xa ngắm nhìn.
Cô từng xem trên quyển trục của Kỳ Thiện, căn cứ ghi chú chắc là ngôn linh quân trận dùng để ám toán người, rất có tính mê hoặc. Trọng điểm cả câu ngôn linh là nửa câu trước, nếu người giao đấu ít kinh nghiệm không nhìn ra lề lối, sơ sẩy một cái sẽ bị lừa ngay, mấy kẻ núp lùm thích nhất chiêu này.
Chỉ là biện pháp phá giải cũng đơn giản.
Yếu điểm phá trận ở chỗ nửa câu sau —— Chẳng rõ Lư sơn hình dáng thật, chỉ do thân tại trong núi này —— Nếu phản ứng kịp thời, chỉ cần kéo dài khoảng cách, chiến thuật xen kẽ quanh co, chú ý đầu đuôi phe mình, không bị đối thủ thừa cơ chém ngang lưng tách ra là có thể thấy rõ chân diện mục của quân trận.
Trừ cái đó ra, còn có một biện pháp đơn giản như dầu cù là hơn nữa —— Dùng vũ lực tuyệt đối giết thẳng quân địch cũng có thể phá trận.
Nét mặt Kỳ Thiện nghiêm túc: "Xem chừng là vậy."
Thẩm Đường lại hỏi: "Phá giải như thế nào?"
Ai ngờ Kỳ Thiện hỏi lại: "Làm sao ta biết?"
Ngoài miệng nói vậy, nhưng ánh mắt và biểu lộ rõ ràng không có ý này. Thẩm Đường bị câu hỏi của anh ta làm nghẹn lại: "Nguyên Lương còn không biết thì ta càng không có khả năng biết, hai ta cứ vậy trừng mắt nhìn?"
Giương mắt nhìn là việc không thể.
Kỳ Thiện cũng không nhàm chán đến vậy.
Anh ta chỉ im ắng nhìn Thẩm Đường, đối phương gác mắt sang một bên.
Thật lâu sau, Thẩm Đường nhỏ giọng lúng ta lúng túng, tiếng nói nghe hơi yếu: "Nguyên Lương... Có phải ta rước phiền phức..."
Bầu không khí im ắng yên tĩnh chảy xuôi trong phòng.
Kỳ Thiện không nói lời nào, khiến cô không khỏi suy nghĩ nhiều —— Cô thật chẳng ngờ vận may của mình kém đến thế, ra ngoài kiếm tiền kiếm sống cũng gặp phải loại chuyện này, càng bất ngờ giấy vẽ quan nhi đưa sẽ chất chứa bí mật, còn là ngôn linh mã hóa cực kỳ hiếm thấy.
Cô dùng đầu ngón chân ngẫm lại cũng biết mình bị cuốn vào phiền phức chưa rõ, Kỳ Thiện đi cùng cô sợ cũng khó mà không đếm xỉa tới.
Hết lần này tới lần khác Kỳ Thiện còn cố gắng che giấu đôi điều...
Khó chịu! (# ̄~ ̄#)
"Xùy, cái này cũng có thể tính phiền phức?"
Kỳ Thiện nhướng mi, lời thốt ra khiến Thẩm Đường ngoài ý muốn, thay đổi biếng nhác trước kia, nét mặt lộ chút sắc bén.
Anh ta chậm rãi sửa sang giấy vẽ, chỉ chừa lại bức Thẩm Đường vẽ không động, mỉm cười nói: "Ta sớm biết thành Hiếu là một vũng nước đục còn dám tới, đương nhiên sẽ không sợ ít phiền toái nhỏ ấy. Không sợ vào cuộc, chỉ sợ ngay cả cửa cuộc cũng không tìm thấy."
Nói trắng ra là anh ta đến tìm phiền phức, không phải đến để sống ăn chay niệm Phật, cảnh ngộ Thẩm Đường gặp lần này ngược lại đúng mong muốn của anh ta.
Thẩm tiểu lang quân quả nhiên cừ khôi.
Giờ mới ngày thứ hai đã cho anh ta bất ngờ lớn như vậy!
"Ấu Lê, đi ngủ sớm đi, ngày mai tới lấy tranh."
Thẩm Đường kinh hoảng nhìn Kỳ Thiện, chỉ kịp bắt được góc áo anh ta rời đi, há miệng lúc lâu không biết nên nói gì.
Thật lâu mới cất lời chửi mắng.
"Má!"
Biết nhiều thì ngon lắm?
= "= 凸!
Thoắt cái dường như đã giải tỏa toàn bộ sức lực.
Tốt thôi, biết nhiều đúng là khó lường!
Thân thể cô ngửa về sau, nằm ngửa bên trên sàn nhà gỗ, cô mở to hai mắt, ngơ ngẩn nhìn xà gỗ trên trần nhà, xuất thần nghĩ lung tung.
Bà mày khó chịu!
Cỗ lửa nóng không tên mạnh mẽ xông phá trong lòng, tìm không thấy chỗ phát tiết. Càng nghĩ càng giận, càng giận càng bốc hỏa, tuần hoàn qua lại.
Rốt cuộc phần hông cô bật lên, bỗng nhiên ngồi dậy.
Một tay chộp bức tranh người kia lên, cũng không có thời gian thưởng thức tác phẩm tâm đắc của bản thân, nhìn chăm chăm phần trống trên giấy vẽ, nhắm mắt hồi tưởng cách Kỳ Thiện vừa làm, ngưng tụ văn khí trong tay. Giây phút văn khí chạm vào trang giấy hoàn cảnh quanh thân từ rõ ràng chuyển thành mơ hồ.
Cô cảm giác ý thức của mình xâm nhập một "Không gian lạ" vô cùng vi diệu —— Trời đất vắng vẻ trống trải, âm dương giao thoa —— Ngay khi cô chuẩn bị thoát thân rời khỏi nơi quỷ quái, bàn cờ ngang dọc bỗng sáng dưới chân, phương xa hiện một bóng người mơ hồ không rõ.
Người kia là ai?
Thẩm Đường vừa bật ra ý nghĩ này, thân thể đột nhiên trầm xuống, ý thức trở lại thân thể, giấy vẽ trước mặt cũng hiện câu ngôn linh kia.
【 Nhìn ngang thành dãy, nghiêng thành đỉnh 】
"Đây là ý gì..."
Thẩm Đường ổn định tinh thần, lặp lại thêm một lần.
Có chuẩn bị tâm lý, khi bàn cờ xuất hiện lần nữa, cô không chút hoang mang nhìn về phía bóng đen kia. Ỷ vào thị lực tốt, mơ hồ nhìn thấy bóng đen là thanh niên dáng người cao gầy. Thân hình thoạt nhìn tương tự Kỳ Thiện, nhưng khí chất so sánh với Kỳ Thiện lại thêm vài phần chán nản.
Dung mạo hắn ẩn trong bóng tối, cũng không nói chuyện. Nhìn thấy Thẩm Đường xuất hiện, hắn chỉ nâng tay phải lên, vung quạt xếp.
Thẩm Đường lập tức kéo căng thần kinh chuẩn bị rút kiếm Từ mẫu, ai dè một viên tròn to lớn màu đen ngưng tụ phía trên bàn cờ, theo động tác thanh niên, "Cạch" một tiếng, quả quyết rơi xuống.
Theo sát là tiếng hô giết nổi lên bốn phía, hai bên bàn cờ dâng lên hai tòa thành trì hùng vĩ một đen một trắng, hai quân trắng đen trên bàn cờ thì hóa thành hàng vạn binh sĩ tí hon, chiến đấu kịch liệt không ngớt. Nhìn cục diện trên bàn cờ, rõ ràng tiến vào giai đoạn chém giết gay cấn sắp phân thắng bại.
Thẩm Đường: "..."
Bây giờ cô nên làm gì?
Mờ mịt trừng mắt nhìn, Thẩm Đường thử hạ lung tung một nước, thanh niên đối diện theo sát hạ cờ. Quân cờ rơi xuống đất liền hóa thành người tí hon màu đen gia nhập trận chiến, người tí hon màu trắng bên Thẩm Đường bị kỵ binh người tí hon màu đen cắt chém tách ra, phân thành từng cụm từng cụm không nơi nương tựa.
Đến nước này, kết quả không cần nhiều lời.
Qua mấy hơi, cô bỗng dưng mở mắt ra, sắc mặt hoán đổi tới lui giữa bốn màu xanh đỏ đen trắng, mãi một lúc mới nén được xúc động muốn hất bàn.
Cô tưởng ngôn linh mã hóa là ngôn linh mã hóa thật, cả hai tựa như quan hệ két sắt và mật mã, cô phá giải ngôn linh là phá giải được nó. Ai biết ngôn linh mã hóa là bên mình bày binh bố trận, thiết lập tàn cục, giải mã một bên tham chiến khác rồi phá cục.
Thẩm Đường khoanh tay trừng mắt nhìn bức tranh kia.
Gần như muốn trừng ra tia lửa khoét thủng giấy.
Một lần không được thì một lần nữa.
Sát vách.
Kỳ Thiện cảm giác văn khí Thẩm Đường phun trào, tay nhấc bút vẽ hơi dừng lại, mực nước nhỏ trên giấy nhuộm thành một chấm nhỏ.
Anh ta lấy lại tinh thần nhìn giấy vẽ, lông mày khẽ chau lại, nén không thay giấy mới, khóe môi theo đó nở nụ cười khẽ đầy ẩn ý. Lúc trước anh ta cũng từng vẽ bí hí đồ vài lần, khi thì trực bạch lúc thì hàm súc, nam nữ đều có. Dù hồi lâu chưa vẽ hơi ngượng tay, nhưng không bao lâu đã tìm được trạng thái đã từng, như cá gặp nước.
Cho đến bình minh lên, gà trống kêu to.
Kỳ Thiện duỗi lưng một cái, thu bí hí đồ hong khô, chuẩn bị đưa cho Thẩm Đường cầm đi giao nộp —— Người đứng sau cũng là có dụng ý khác, vẽ ra sao không quan trọng, tùy tiện lừa gạt là xong —— Anh ta vừa kéo cửa ra, nhìn thấy một bóng lưng quen thuộc.
"Thẩm tiểu lang quân?"
Người tới chính là Thẩm Đường.
Kỳ Thiện lại hỏi: "Ngày hôm nay đến sớm thế?"
Thẩm Đường nghe động tĩnh quay người, tức giận nói: "Cả đêm qua ta có ngủ không, chẳng lẽ Nguyên Lương không rõ? Tranh đâu?"
Kỳ Thiện đưa bức họa ra, không đầu không đuôi nói một câu.
"Bày trận cần một tay lão luyện."
Nếu một gà mờ xuất gia nửa đường như Thẩm tiểu lang quân có thể phá trận, không biết bao nhiêu mưu sĩ văn tâm muốn ôm ngực phun máu.
Thẩm Đường nói: "Huynh phá trận rồi?"
Kỳ Thiện lắc đầu: "Chưa có."
Nhìn dưới mắt Thẩm tiểu lang quân xanh đen là biết tối hôm qua trải nghiệm không tốt, lửa giận tràn trề, ngay cả văn tâm cũng xao động theo.
Không phá được là bình thường, không cần nổi nóng như thế.
Người trẻ tuổi phải nên học anh ta một ít, anh ta rất là bình tĩnh.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip