Chương 46: Chuộc về

Editor: Đào Tử

__________________________

Thanh niên thấy Cung Sính phản ứng lớn đến vậy, xoay người nhặt bức tranh lên, chăm chú bình: "Mấy bức họa này vẽ khá tốt. Tào y xuất thủy*, bút pháp vững vàng, người trong họa thân khoác sa mỏng, phiêu dật thướt tha, khiến người ta có ý nghĩ khác lạ; Ngô đới đương phong*, bút pháp phóng khoáng mượt mà, người dưới ngòi bút tay áo phiêu dật, trầm tĩnh như thần, làm người ta không dám khinh nhờn. Đợi một thời gian, họa sĩ tất thành bậc thầy!"

_Hai bút pháp hội họa nổi tiếng

    Quan nhi cũng cười nói: "Mấy bức họa này quả là vô cùng xuất sắc."

    Thanh niên tiếp lời chế nhạo Cung Sính: "Chậc, tiếc thật, có người thưởng thức không tới đã đành, còn xem là lũ lụt mãnh thú."

    Quan nhi ra vẻ kinh ngạc: "Sao thế được? Vân Trì có tiếng vẽ tốt, nếu cậu ấy còn thưởng thức không tới, chẳng phải chúng ta sẽ..."

    Bị hai người huynh một lời ta một câu tranh nhau chế nhạo, cảm xúc trong lòng Cung Sính nửa vời, hoảng sợ không nổi nữa, dở khóc dở cười.

    Đành bất đắc dĩ xin khoan hồng, mong hai người buông tha mình: "Cố tiên sinh, Ông Chi, hai người cũng đừng bắt ta làm trò vui..."

    Cho dù vẽ tốt ——

    Đó cũng là bí hí đồ!

    Còn là bí hí đồ lấy người bạn cũ làm nhân vật chính.

    Tuy chỉ nhìn lướt qua, nhưng cũng nhìn ra nắm bắt thần thái nhân vật cực chuẩn, mặc dù hình dáng không giống nhưng thần thái tương đồng, họa sĩ còn mở rộng mấy phần thần thái buông thả tùy ý của nhân vật. Cho dù cậu biết dân phong Bắc Mạc phóng khoáng, bạn cũ luôn không câu nệ tiểu tiết, cũng vẫn bị hù dọa.

    Thật sự làm cậu sốc cả năm!

    Nhìn mấy bức vẽ kia tựa như nhìn bão lũ mãnh thú.

    Quan nhi nói: "Cuối cùng cũng có vài phần sức sống."

    Từ sau khi Cung Sính được cứu trở về, cả người đều chết lặng sa sút tinh thần, bảo cậu ta dáng hình tiều tụy, lòng như tro nguội cũng không ngoa.

    Tưởng tượng Cung Vân Trì năm đó —— Ách, thật ra cũng không xa, nhiều nhất là một hai năm trước —— Tính hơn thua của cậu ta cực mạnh, thường xuyên hẹn một đám người cùng mình đua ngựa chơi bóng, so kiếm chơi túc cầu.

    Thắng hát vang uống rượu, thua dây dưa không ngớt. Nếu không như ý cậu ta, thậm chí cậu dám nửa đêm leo cửa sổ, cầm đao uy hiếp so lại.

    Cung Sính hoảng hốt trong phút chốc, nói: "Đã để hai người lo lắng."

    "Lo lắng là việc kế đó thôi, cậu có thể tỉnh lại là quan trọng nhất."

    Thanh niên: "Mưa tạnh trời quang, hết khổ đến sướng."

    Cung Sính mím môi gật đầu, nói: "Cảm ơn lời chúc của tiên sinh."

    Xác nhận cảm xúc của Cung Sính đã khôi phục, thanh niên gạt chủ đề trở về —— "Thê huynh" của Cung Sính là một biến số, giống như một quân cờ trống rỗng xuất hiện, nhìn như rời rạc bên ngoài thế cục, nhưng không ai có thể cam đoan "Cậu ta" có ở thời điểm mấu chốt làm rối hay không.

    Lúc người này xuất hiện không khỏi quá trùng hợp, hết tiếp việc bí hí đồ lại tới bắt gặp Cung Sính bị giấu dưỡng thương tại Nguyệt Hoa lâu, còn là "Thê huynh" tiền nhiệm của Cung Sính. Không, cái "Thê huynh" này là thật hay giả vẫn phải đặt dấu chấm hỏi.

    Trên đời nào có sự việc trùng hợp vậy?

    Nhiều sự trùng hợp, càng giống hành động có chủ đích hơn.

    Thanh niên bấm tay gõ nhẹ bàn cờ.

    "Cậu hiểu bao nhiêu về đại nương tử Thẩm thị suýt chim kết liền cành? Hiểu bao sâu với 'Thê huynh' này?"

    Cung Sính giương mắt lên, trầm tư một hồi, lắc đầu.

    Cậu ta xấu hổ nói: "Không hiểu rõ."

    Thanh niên: "..."

    Quan nhi: "..."

    Nếu không phải xảy ra ngoài ý muốn, hai người trực tiếp ba bái là thành vợ chồng danh chính ngôn thuận, sao cậu ta có thể thốt ra ba chữ "Không hiểu rõ"?

    Cung Sính cũng cảm thấy mình cũng hơi không hợp thói thường.

    Thế nhưng ——

    Cậu ta vô cùng thành khẩn nói: "Ta không hiểu rõ thật."

    Trên thực tế, đến hỷ phục của cậu cũng được gấp gáp may nên lâm thời.

    Sính thư, lễ thư, nghênh sách cậu cũng không thấy, sáu lễ nạp thải, vấn danh, nạp cát, nạp chinh, thỉnh kỳ, thân nghênh càng có thể bớt thì bớt, có thể nhanh thì nhanh, bị cha gọi gấp trở về nhà mới biết mấy ngày nữa mình phải thành hôn lập gia đình, cậu hiểu quái gì đâu?

    Cùng lắm là được biết họ nhà gái, thứ mấy, tuổi tác, để cậu có chuẩn bị tâm lý, còn lại hoàn toàn không biết, ngay cả người cũng chỉ vội vã gặp một lần trong ngày đại hôn, còn là bộ dạng thoa son phấn đậm. Có thể nhận ra tướng mạo "Thê huynh" cực giống vị hôn thê đã không dễ rồi!

    Quan nhi nghe vậy, bội phục vỗ bả vai cậu ta.

    Từng nghe phần lớn người Trung Nguyên là cưới mù gả câm, chú trọng "Lời bà mối lệnh cha mẹ", nhưng vừa mù vừa câm giống như Vân Trì, đúng là hiếm thấy, ánh mắt thanh niên cũng với vẻ một lời khó nói hết.

    Cung Sính đành phải quẫn bách ngập ngừng nói: "Cuộc đại hôn ấy vốn không phải vì gắn kết lợi ích hai nhà, chỉ vì tránh họa bảo vệ huyết mạch, tất sẽ vội vàng một xíu..."

    Nói rồi, bản thân cậu ta cũng chẳng nói nổi nữa muốn che mặt.

    Thế này sao gọi là "Vội vàng một xíu" chứ...

    Nói chơi nhà chòi còn chưa bằng.

    "Thẩm đại nương tử chết yểu, nhưng thê huynh Thẩm Đường vẫn còn, cả nhà Thẩm thị tốt xấu gì cũng còn người sống." Cung Sính thu xếp tốt cảm xúc, trên mặt hiện lên vài tia ẩn nhẫn và đồng tình thay vị hôn thê vội vã gặp một lần đã sinh ly tử biệt, "Cũng là vạn hạnh trong bất hạnh."

    Nhìn bộ dạng Cung Sính đã tin tưởng không nghi ngờ, thanh niên càng nhíu mày chặt hơn, âm thầm trao đổi ánh mắt với quan nhi.

    Ngầm hiểu lẫn nhau hai người đạt được ý kiến nhất trí.

    Một bên khác, chưởng quỹ trông mòn con mắt chờ Thẩm Đường ra, nắm cổ tay cô đi tới một góc vắng: "Cô có đắc tội những người kia không?"

    Thẩm Đường lắc đầu: "Chưa từng đắc tội."

    Chưởng quỹ lại hỏi: "Vậy cô biết bọn họ?"

    Hình như hắn nghe thấy lờ mờ "Thê huynh" gì đó ...

    Thẩm Đường nói: "Quen biết một trong số đó, nhưng không có nhiều liên hệ với cậu ta. Chưởng quỹ có thể yên tâm, sẽ không gây phiền phức đâu."

    Chưởng quỹ hiệu sách âm thầm cân nhắc, chắc là vậy đi.

    Hắn bỏ thù lao của Thẩm Đường vào một túi tiền đưa cho cô, dặn dò: "Cô cẩn thận kiểm kê, hay là cô mượn cân tiểu ly đo trọng lượng đi?"

    Thẩm Đường ước chừng trọng lượng, tâm lý nắm chắc.

    "Không cần cân tiểu ly."

    Cho cô, cô cũng đâu biết dùng.

    Thẩm Đường cúi đầu đếm từng vụn bạc, đang thầm than tiền vừa tới tay chưa nóng phải tốn ra ngoài, chưởng quỹ nói: "Ta và Nguyệt Hoa lâu xem như quen biết, giúp cô nói hai câu có thể tiết kiệm một chút."

    "Hả?"

    Chưởng quỹ hỏi lại: "Chẳng phải cô muốn chuộc đệ đệ hay muội muội về à? Tạp dịch nhỏ tuổi, chỉ cần dáng dấp không xuất chúng giống cô, số tiền bạc trong tay cô chắc đủ rồi, cố thêm có thể ép giá nữa."

    Thẩm Đường: "? ? ?"

    Cô nói đệ đệ muội muội bị sa vào Nguyệt Hoa lâu khi nào?

    "Không phải muốn chuộc đứa trẻ, là một lão tiên sinh."

    Chưởng quỹ khoan khoái nói lời trong lòng ra: "Người già? Người già thì càng dễ, tuổi càng lớn càng không đáng tiền."

    Lời này gây tổn thương nhưng là sự thật. Tạp dịch lớn tuổi sức lực không lớn bằng người trẻ tuổi, sức lực thiếu làm việc không nhiều, nói chung giá trị xác thực không cao bằng thanh niên trai tráng, càng không bằng trẻ nhỏ có tiềm lực, bởi vậy giá tiền thấp nhất. Để mua lại, chút tiền ấy chắc đủ rồi.

    Không khéo, cả Nguyệt Hoa lâu đều còn đang ngủ.

    Chưởng quỹ trực tiếp tìm tới chủ quản Nguyệt Hoa lâu, bấm tay gõ bàn, đi thẳng vào vấn đề: "Này, khách tới cửa, mua người với ông."

    Chủ quản giương mắt nhìn người tới, nhận ra là chưởng quỹ thư phường Chính Quang đã hợp tác nhiều lần, sắc mặt hơi hoãn, vẻ mặt tươi cười.

    "Ừ, mua ai?"

    "Là tiểu nương tử này muốn mua."

    Chưởng quỹ nghiêng người lộ Thẩm Đường ra.

    Chủ sự nhìn thấy gương mặt Thẩm Đường, mắt sáng rực lên, nếu bộ dáng này nẩy nở hoàn toàn, tuyệt đối là một gốc cây rụng tiền!

    Thẩm Đường nói: "Ta muốn mua một tạp dịch ở phía sau bếp làm việc, ông ấy họ Chử, tóc đã xám trắng, trông bốn mươi năm mươi tuổi."

    Chủ quản hồi thần, trong đầu hơi suy nghĩ đã biết người Thẩm Đường tìm là ai: "Nhóc nói lão già họ Chử kia? Nhóc muốn mua?"

    Thẩm Đường gật đầu: "Ừm."

    Chưởng quỹ ở bên cạnh thuyết phục: "Một gã tạp dịch đã có tuổi, bán rẻ cho một chút đi. Các ông đâu có tổn thất, cũng tròn tấm lòng hiếu thảo thành khẩn của tiểu nương tử đây, xem như làm việc thiện tích đức đi."

    Thẩm Đường: "..."

    Người khác trên trời rơi xuống trúc mã, còn cô trên trời rơi xuống ông nội? ? ?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip