Chương 10 : Trận chiến sinh tử

Tôi đang khá áp lực nên sẽ không thường xuyên ra chương. Lịch học của tôi chật kín, tôi cũng phải thường xuyên đi học thêm ngữ văn. Anh văn đã tốt nhưng mẹ vẫn đăng ký cho tôi học thêm . Xin lỗi vì mấy nay mất tăm, bù lại sẽ cố ra những chap hack não cho các bạn.

Hiện tại ngaydentoicuartoi đang lập 1 group, ai có nhu cầu tham gia thì đi hỏi ổng hoặc hỏi trực tiếp tôi cũng được.

Lưu ý : Bản quyền thuộc về [It's saLy ] ( tôi ). Mong không reup, cướp idea truyện. Không yêu cầu đăng lại trên trang web khác !
______________________________________

- " Ngươi sẽ tên là Vétollt! "

( Hình ảnh minh họa Vétollt - Bạo Thực. )

- " Một cái tên tuyệt vời ! Tạ ơn ngài đã ban cho thần một cái tên. "

- " Ta có việc hỏi ngươi ! Biết là ngươi đoán ra tình trạng của ta. Nhưng sao lại biết rõ đến vậy ! " - Tôi nghi ngờ nhìn hắn.

- " Vì... thần đã 'có' từ trước. Ngài phải chăng đang đùa ? Thần là Bạo Thực đấy. "

- " Nhưng Sie còn không biết căn nguyên của ta ! "

- " Haha. Ngài rất thú vị, cho dù có mạnh đến đâu thì sẽ chẳng có ai biết căn nguyên của bản thân. Thần đã tận mắt thấy căn nguyên của ngài, của tất cả.. Chỉ là chưa bao giờ nhìn thấy được căn nguyên của Ciel-sama và những người ' trên ' thần... "

- " Ngươi ... Biết hết sao ?! " - ( Rimuru)

- " Ngài biết tiếp theo là gì không ? "

- " Sao ? Ta không hiểu ?" - ( Rimuru)

- " Chẳng phải ngài biết căn nguyên của bản thân rồi sao ? Giờ thì tới phiên ngài phải trả giá cho sự hiểu biết đó chứ ? "

- " Hả ? - Oái !! " - Tôi hét lên, hắn bất ngờ tấn công tôi khiến tôi không kịp phản ứng. May mà tôi có thần kinh phản xạ tốt nên tránh được một đòn chí mạng, tuy vậy tôi vẫn dính một tí sát thương của đòn đó.

- " Hmm... Né tốt đấy. Ta định nhắm vào đầu cơ. "

- " Chết tiệt ! Vétollt, ngươi dám phản bội ta ? "

- " Ôi Rimuru-sama, chẳng phải Sie và chính ngài đã nói rằng không nên tin tưởng vào kẻ mới gặp sao ? " - ( Vétollt )

- " Ng- ngươi ! Chết tiệt, độc tố không gian ?!! "  - ( Rimuru)

- " Ta đã chuẩn bị hàng 'xịn' cho ngươi đấy, cứ việc lấy đó làm vinh dự. "

Ngay sau đó, chất lỏng màu đen từ tay hắn lao đến tôi, biết nó có chứa độc tố không gian nên tôi né ngay. Tuy đã né rất chuẩn nhưng nó lại đuổi theo hướng tôi đang đứng. Chết tiệt ! Sao lúc này Ciel lại không có ở đây cơ chứ !!

Tốc độ của nó nhanh chóng đuổi đến tôi, từ phía sau một sợi xích lao tới. Tôi không kịp né được nên đã dính trọn sát thương từ hai phía.

- " Sợi xích... Sao lại quen thuộc thế nhỉ... ? " - Tôi ôm bụng, cố gắng hồi phục nhưng lại không thể.

- " Chào nhé, lâu rồi không gặp. " - Một giọng nói từ phía sợi xích vừa tấn công tôi phát ra. Tôi quay phắt lại, nhìn thấy một bóng người quen thuộc.

- " Tên khốn ! Mẹ kiếp, ngươi rõ đã chết rồi mà !! " - Bắt gặp thân ảnh của người quen thuộc, tôi nhớ rất rõ hắn đã chết ! Không lý nào hắn lại còn sống !!

- " Hmm... Ngu ngốc thật đó, khi tiêu diệt xong nhớ phải thủ tiêu nhé, Rimuru. ~ " - Hắn nhếch môi nhướng mày. Ryder... Ngươi quả thật xứng với danh " dai như đỉa ".

- ( Khốn kiếp thật ! Ban đầu hắn đã khó xơi. Đừng nói là tên Vétollt hồi sinh cho hắn. ) - ( Rimuru)

- " Màn chào hỏi với bạn cũ xong rồi nhỉ ? Giờ ta tiếp tục cuộc chơi nhé. " - ( Vétollt )

- " Lý do ngươi tấn công ta, còn sự trở lại của tên Ryder ? " - Tôi nhíu mày, ôm những chỗ vừa bị tấn công. Nó đau, nhưng không thể đau bằng việc bị công kích tinh thần trong ' giấc mơ ' ấy.

- " Vì ngươi sắp phải chết rồi nên cho ngươi biết cũng không sao. Lý do ta nhắm đến ngươi... Kẻ kế thừa ý chí của Nữ Thần chính là ngươi, việc lấy lại ý chí của người rất cần thiết cho việc hồi sinh Nữ Thần. Ta đã hồi sinh cho Ryder, hắn rất cần thiết trong việc thủ tiêu ngươi. Đáng lí ra ta có thể tự làm, nhưng cẩn trọng cũng là một điều cần thiết. Khi ngươi đã đặt tên cho ta mà không mất linh khí nào khiến ta bất ngờ đấy. Quả thực hồi sinh hắn cũng là một cách hay. "

- " Cái gì mà kế thừa ý chí của Nữ Thần, ngươi bị hâm à ? " - Cố gắng kìm nén cơn đau, tôi cất tiếng hỏi hắn.  Thật thì tôi biết cái gì đâu ?

- " Kiến thức của ngươi quả là rất khiêm tốn, nếu không có con ả manas đó thì ngươi cũng chẳng ra gì. Thế mà tự nói tên Ryder là tên tiểu tốt. Nực cười ! " - Hắn cười lớn.

Tôi sắp không chịu nổi nữa rồi, não tôi dần mất đi ý thức. Cố gắng đứng dậy, rồi lấy từ trong [ không gian ảo ] ra một thanh katana quen thuộc của tôi. Hắn trợn tròn mắt khi nhìn thấy 1 phần năng lượng của hắn vẫn vỏn vẹn trong thanh kiếm của tôi. Đến tôi cũng thấy lạ..

- " Chuyện quái quỷ gì vậy ? Sao năng lượng của ngươi vẫn nằm trong thanh kiếm của ta ? " - Tôi giơ thanh kiếm lên quan sát, bỗng nguồn năng lượng đó bao quanh tôi. Rồi các vết thương từ độc tố không gian dần hồi phục. Ryder thấy thì đen mặt, vẫn là cái năng lượng đó ?

Tôi cầm chắc thanh kiếm trên tay, khóe môi cong lên. Giờ thì đành đánh liều vậy, một mình ta cân cả hai !

Tôi nhớ lại lời cảnh báo của Ciel khi đấu với tên Ryder. Một loạt ký ức trào về, tôi đem tất cả nhồi nhét vào bộ não của tôi. Vétollt thì vẫn ung dung đứng nhìn, tuy vậy ngay cả hắn cũng không biết vì sao 1 phần năng lượng của hắn lại bị dồn nén lại trong thanh kiếm của tôi.

* Góc nhìn thứ 3 *

Nhớ được hết tất cả, Rimuru mỉm cười. Tuy vậy cậu cũng chẳng biết liệu bản thân có thắng nổi hai kẻ có danh tiếng đó hay không, trốn cũng không thoát được, nếu thế thì đặt cược tính mạng thử. Dù sao...

   Không ! Nhất định cậu phải cố hoàn thành nhiệm vụ rồi quay về Tempest, cùng mọi người ăn mừng ngày cậu trở về, cho mọi người chiêm ngưỡng sức mạnh mới. Đúng vậy... Tempest là gia đình của cậu, của Ciel, của mọi người... Nếu như cậu chết thì quá mất mặt, xác suất thành công là bao nhiêu thì chỉ có Ciel tính được. Đúng là cậu dường như yếu đi nhiều khi không có Ciel, nhưng cô ấy là manas của cậu ? Của cậu thì cậu sẽ dùng. Chính cậu cũng là người cố gắng tiêu diệt tên Ryder đó, cô ấy chỉ là người hỗ trợ. Cậu mạnh lên nhờ chính nỗ lực của bản thân, còn Ciel như một người giám hộ, sẽ luôn kề vai sát cánh cậu mỗi lúc nguy hiểm, đưa ra những lời an ủi khi cậu buồn, đưa ra những lời động viên khi cậu thất bại.

Nghĩ đến đây cậu thực sự suy nghĩ..

Mình đối với Ciel, là quan hệ thế nào ? Chủ - tớ chăng ? Không ! Có lẽ, cô ấy quan trọng đối với cậu. Vậy cậu đã từng suy nghĩ, cô ấy sẽ rời bỏ cậu không ? Chắc chắn là không ! Nhưng nếu cậu thất bại quá nhiều, cô ấy cũng sẽ rời bỏ cậu thôi... Lương tâm của ai cũng có 1 mặt tối, mặt sâu thẳm, thảm hại mà họ không muốn cho ai biết. Đến lúc giới hạn của họ không còn, họ muốn giải tỏa những bức xúc bấy lâu nay chịu đựng. Nhưng có ai thèm nghe những lời tâm sự đó. Toàn là nhạo báng, chê cười. Vậy cậu có nên kể cho Ciel hay không ?

Mi cậu cụp xuống, Ryder thấy thời cơ đã đến nên di chuyển với tốc độ nhanh không so vào đâu rồi tung một cước vào đầu Rimuru, so vậy cậu đã né được. Ryder không nói gì liền lấy sợi xích của bản thân ra, truyền năng lượng mà Vétollt đã đưa cho hắn. Rồi quật sợi xích giữa không trung, Rimuru liền nhớ đến những lời cảnh báo của Ciel khi đầu với Ryder, cậu không né mà di chuyển với tốc độ chưa bằng 1 nano giây. Ấy vậy mà khoảng cách giữa 2 người bọn họ đã hơn 4000 km. Ryder nhếch môi, cậu thấy không ổn liền cảnh giác. Từ phía sau tên Vétollt ôm lấy cậu,  hút lấy  linh khí của Rimuru. Cậu dùng thanh katana chém đôi hắn, cảnh giác nhìn xung quanh. Vétollt vừa bị chém đôi thì chất lỏng màu đen của hắn trên người Rimuru tụ về rồi tạo thành một Vétollt khác, cậu thấy thì kinh ngạc. Hiện tại bên cậu đang gặp bất lợi hơn, bản thân chỉ có một mình sao đánh nổi hai tên ?

Tên Ryder thấy địa hình hiện tại không ổn, đằng sau Rimuru là 2 mảng thiên thạch to tướng. Nếu như cả hai cùng lên tấn công thì bất lợi sẽ hướng về bọn họ. Họ không phải đang trong thế giới tinh thần của Ciel nữa, họ đang ở không gian cấm, một không gian riêng biệt do chính Nữ Thần tạo ra để nghỉ ngơi. Tên Vétollt khi kể tất cả cho Rimuru về căn nguyên của bản thân thì hắn lợi dụng thời cơ để dịch chuyển cả 2 đến không gian cấm.

Ryder vờ vung sợi xích về hướng 2 thiên thạch, khiến cậu thầm nghĩ hắn muốn tấn công cậu thì di chuyển xa hơn. Rimuru chuyển động theo như dự đoán của hắn, yêu cầu Vétollt tấn công Rimuru từ diện rộng. Sở dĩ cậu đã biết cách thức hoạt động sợi xích của hắn, nhưng lại không biết vũ khí chính của Vétollt là gì. Để Vétollt đấu với cậu thì là giải pháp tốt, Vétollt thấy cậu đi về phía một mảnh vỡ của thiên thạch liền thắc mắc. Ngay sau đó hắn cảm nhận được một nguồn năng lượng khác cũng đang ở đây, hiểu được ý đồ của Ryder nên hắn cũng mặc xác tên đấy làm gì thì làm. Còn Rimuru khi thấy tên Ryder không dùng chiến lược cả hai tấn công thì cũng nhẹ người. Tuy vậy cậu cũng cảnh giác được vì sao hắn lại không tấn công cậu nữa.

Trong lòng Ryder thấy sốt ruột, nguồn năng lượng này quá to, to hơn cả hắn nhưng tuy vậy thì không bằng Bạo Thực nên hắn cũng an tâm. Ryder tiến gần đến nguồn năng lượng, bản thân lại bị nén không cho đến gần năng lượng. Càng tiến đến gần thì hắn cảm thấy sức ép thật nặng nề, hắn bị mất thăng bằng rồi đẩy ngược về phía sau. Cố gắng nhìn vật thể phát ra nguồn năng lượng ấy, hắn mở to mắt ngạc nhiên. Một vị thần ? Không ! Nếu là thần thì làm sao lại có thể tỏa ra năng lượng khủng khiếp như này. Chân thiên thể ? Thế thì lại không tin được.

Bỗng thực thể đó mở mắt ra, dường như nó đã cảm nhận được sự hiện diện của Ryder.

- << Ngươi là ai ? Và... Đây là đâu ? >>- Thực thể cất tiếng hỏi. Một cô gái, tuy phong cách ăn mặc khác với các vị thần khác.

- " T-ta là R-Ryder.. Ng-ngươi nén ma khí lại đi. Ng-ngộp ngạt qu-quá ! " - Bầu khí xung quanh hắn cực đặc, khiến hắn cảm thấy trọng lượng của bản thân nặng gấp 10 lần, điều đó ám chỉ thăng bằng của hắn đang không ổn định.

- << Để ta thu ma khí lại, ngươi là Ác Thần Ryder ? Đừng đùa chứ, ngươi rõ đã bị tiêu diệt rồi mà ? >> - Thực thể ấy thu ma khí lại, không khí xung quanh cả 2 đã trở lại bình thường. Ryder thở phào nhẹ nhõm.

- " Ta được Bạo Thực hồi sinh. Còn đây là không gian cấm, làm sao ngươi đến được đây ? "

- << Ngươi nghĩ ta là ai, vậy để ta giới thiệu. Ta là Chân thiên thể - Sie, thuộc hạ của Thần tối cao - Alva. Họa danh : Ác Quỷ của sự thống trị, chỉ là họa danh bọn thần đánh thua ta đặt cho. >>

- " Cái ? Ác Quỷ ?!! Là ngươi - à ngài ? Sao ngài lại ở đây ? " - Ryder nghe họa danh của Sie liền tái xanh mặt. Không nghe nhầm chứ, nếu làm gì khiến cô ta khó chịu thì chỉ có đi đời.

Truyền thuyết kể rằng một vị thần tối cao đang gặp nguy kịch. Vô tình gặp được một vị thần, trùng hợp là vị thần ấy là người được chọn. Nếu hấp thụ năng lượng từ vị thần tối cao ấy sẽ mạnh lên một tầm cao mới, nhưng vị thần ấy đã không làm vậy. Thay vào đó vị thần ấy đã giúp thần tối cao trị thương. Từ đó thần tối cao nhận làm thuộc hạ của vị thần ấy, tuy chức danh cao hơn nhưng vị thần tối cao ấy đã phục mình trước vị thần. Cùng vị thần trải qua bao nhiêu hành trình, cuối cùng thần tối cao ấy thành chân thiên thể và vị thần ấy được vào Thập Đại Ngưỡng Thần. Danh tiếng về họ đã vang xa khắp các vũ trụ, được biết tên là Ngũ Trụ - Alva và Ác Quỷ của sự thống trị - Sie...

- " Không ngờ bản thân tôi lại có thể gặp người cao quý như ngài đây.. " - Ryder cúi khập người thể hiện sự cung kính.

- << Khoan đã, ở đây có tàn dư năng lượng của Rimuru ? >> - Sie cảm thấy bất thường, cô nhớ lại tất cả, vụ việc cô lạc trong Trung Tâm kiểm soát căn nguyên của Rimuru, Ciel bất tỉnh vô lý do, ký ức kỳ lạ, Vétollt còn sống ?

- " Khoan đã ! Ngài quen tên Rimuru ấy sao ?! " - Ryder vừa dứt câu thì Sie đã bay với tốc độ ánh sáng đến chỗ cậu.

Tình trạng của Rimuru bên này không được ổn, hai bên quá chênh lệch thực lực. Vétollt đã lấy ra thanh kiếm được bao bọc trong năng lượng của hắn, tuy thanh katana của cậu cũng có năng lượng của hắn nhưng đây chỉ là 1 phần năng lượng thôi. Giờ chỉ là vấn đề thời gian, năng lượng trên thanh kiếm không phải là vô hạn. Nó đang cạn kiệt, cứ đà này Rimuru sẽ thua mất. Trên người Rimuru đầy rẫy những vết thương, năng lượng đó lại giúp cậu hồi phục và lại giảm đi. Nếu có Ciel ở đây thì giờ sẽ là một diễn biến khác. Cậu tặc lưỡi, nguy thật rồi.

- << Rimuru ! Chết tiệt ! Ngươi làm gì vậy ? >> - Sie hét lên, cô đã nhận ra kẻ thù không độ trời chung - Vétollt.

- " Sao cô lại ở đây ? Đừng tới gần đây ! " - Cậu hét lên ngăn cản cô lại, nhưng như vậy cũng vô ích. Ngay lập tức cô đứng kế bên cậu, đối diện nhìn Vétollt.

- << Ngươi... Vétollt, ngươi rõ đã chết, ngươi đã làm gì !? >> - Sie trừng mắt nhìn kẻ thù. Nếu nói hắn được hồi sinh thì cô không tin đâu, chính cô là người hút hết linh khí của hắn mà. Đến cả Alva cũng đã thừa nhận hắn đã bị tiêu diệt.

- " Ta cũng chẳng biết nữa, dù ngươi có hỏi thế nào thì ta cũng không trả lời đâu. " - Vétollt nhìn Sie cảnh giác, cô trước đây đã đánh bại hắn. Nhưng trong thân tâm hắn vẫn băn khoăn khi đấu với Sie vì sao hắn lại tên Vétollt trong khi đó hiện giờ Rimuru vừa đặt tên cho hắn. Càng nghĩ chỉ càng đau não.

- " Sao hai người biết nhau ? " - Rimuru ngu ngơ hỏi.

- << Hắn là Vétollt, 7000 năm  trước đây đã từng đấu với ta. >> - Sie trả lời cậu, tuy vậy cô không rời cảnh giác với Vétollt.

- " Hả ?! Gì vậy ! Tôi vừa đặt cho hắn cái tên Vétollt mà ! Chuyện này là sao ? " - Cậu rối não, vì sao lại như vậy ?

- << Ngươi là người đặt tên cho hắn ? Nhưng 7000 năm trước hắn là Vétollt mà ! >> - Sie cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

- " Ta cũng chẳng biết vì sao bản thân trước đây khi đấu với ngươi ta là Vétollt... "

- " Vétollt !! Ngươi làm sao đấy ? Đứng yên mà không tấn công gì cả ? "

- " Ngươi nghĩ ta ngu đến mức nào ? " - Vừa dứt câu, Vétollt tung một cước vào Rimuru. 

- " Sie, chúng ta tạm gác chuyện đó qua một bên. Nếu ngươi cản đường ta thì ta không nhẫn nhịn mà giết ngươi đấy. " - Vétollt lườm Sie, cô không nói gì được nhưng lại cố mở miệng.

- << Ngươi.. Đang có âm mưu gì ? >> - Sie trừng mắt nhìn Vétollt.

- " Rimuru - hắn là người kế thừa ý chí của Nữ Thần. Phải thủ tiêu hắn để người tái sinh ! " -

- << Ta không cho phép ngươi giết Rimuru, cậu ta là người được chọn. Nếu cậu ta chết thì danh dự của ta sẽ bị vấy bẩn. >>

- " Vậy thì ta không khoan nhượng đâu. " - Vétollt dùng thanh kiếm trên tay tấn công Sie. Trước đây tuy Sie đã tiêu diệt Vétollt nhưng đó chỉ là ăn may. Hắn bây giờ lại sống và một lần nữa đối đầu với cô. Vậy là bên Rimuru vẫn bất lợi hơn về thực lực lẫn năng lượng.

Rimuru vừa bị đá bay thì đang hấp hối, cũng may là chỉ bị đá, không phải độc tố không gian nên hồi phục được. Sie liễn mắt về phía Rimuru rồi dùng [ thần giao cách cảm ] liên lạc với cậu.

- << Rimuru, ta thấy chạy trốn là không được, cách thức tấn công của Vétollt sẽ không để lộ sơ hở. Tốt nhất là nên đối đầu trực diện , ngươi tiếp tên Ryder ấy đi. >>

- { Nhưng liệu có được ? }

- << Ngươi không nhớ nguồn năng lượng mà Alva-sama truyền cho ngươi hả ? Sử dụng nó có thể hồi phục các vết thương từ độc tố không gian đấy. Ta sẽ cố gắng cầm chân tên Vétollt ấy. >>

- { Ừm... Trông cậy vào cô.. }

Cậu và Sie, mỗi người đang có một trận chiến. Trong khi đó tại Trái Đất song song cũng đang có một trận chiến sinh tử.

- " Agh !! Chết tiệt ! Rimuru à, ngươi ngất chẳng đúng lúc chút nào ! " - Eric thầm chửi rủa cậu.

Hiện tại anh đang phải đối đầu với hai tên thần không rõ từ đâu. Theo như anh biết được thì Rimuru cũng đã từng cảnh báo anh cũng có một đội khác ở hành tinh này.

- " Nè tên ngốc, ngươi quên rằng luật quy định không được làm đảo lộn trật tự của hành tinh khác à ? " - ( ?? )

- " Im đi ! Lát nữa khôi phục lại hành tinh và xóa ký ức bọn phàm nhân đó là được mà ! " - ( ?? )

- " Cách xử lý tốt đấy. Đồng đội của hắn hình như chết rồi nhỉ ? Khổ cho ngươi rồi, cặp với tên đồng đội yếu kém. Chắc tên đó phải dùng thủ đoạn hèn hạ mới qua được nhiệm vụ 1. Chi bằng để ta giết ngươi về đoàn tụ với nó ha ? " - ( ?? )

- " Ngươi dám sỉ nhục đồng đội của ta ? Các ngươi sẽ phải chết ! " - Anh đã đến giới hạn, mặc kệ tác dụng phụ của nó. Nếu ai xúc phạm hay lăng mạ đến bạn của anh thì anh sẽ không tha. Giết hết !

Trận chiến bắt đầu.




3319 từ...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip