Chương 9 : Ký ức.
Nếu mỗi chương của bộ này tối đa tầm 15 vote, tôi sẽ không drop. Xin lỗi nhưng tôi thật sự nản, mặc dù cảm ơn các bạn đã giúp cho bộ truyện của tôi đã được 200 vote nhưng tôi vẫn thấy nản. Tôi đã dành thời gian để đọc truyện tăng trình viết văn, tôi cũng phát hiện các bạn thích mấy thể loại : dễ đoán, nhảm nhí, không có chấm phẩy,..
Tôi thực sự không thể hiểu nổi các bạn nghĩ gì, những bộ truyện trên 1k lượt vote ấy, tôi đã đọc và thực sự sốc. Truyện tệ đến nỗi như mấy đứa trẩu lớp 2 cũng viết được. Các bạn buồn cười thật..
Mấy cái thể loại xàm xí đó mà cũng được trên 1k lượt vote thì tôi cũng bái lạy các bạn. Quá hết sức tưởng tượng...
Nếu các bạn cảm thấy như mình bị xúc phạm thì tôi xin lỗi, dù tôi cảm thấy bản thân đã đánh giá đúng. Truyện cực kì tệ, không có tí văn vở nào.
Tôi cảm thấy như tôi đã gây war, nếu muốn có thể ném gạch. Dù tôi không trông mong điều này nhưng tôi nản rồi, mỗi chương ( thông báo là ngoại lệ) trên 15 vote tôi sẽ ra tiếp. Cảm ơn đã đọc.
Hôm nay tôi đảm nhận việc editor.
Lưu ý : Bản quyền thuộc về [It's saLy ] ( tôi ). Mong không reup, cướp idea truyện. Không yêu cầu đăng lại trên trang web khác !
______________________
Đắm chìm trong cơn mê, tôi đã hạ thấp ý thức hay nói đúng hơn là tôi đã ngất. Sự việc phát sinh là tôi phát hiện Sie không ở trong tôi. Sau đó thì tôi bỗng nhiên ngất đi.
* Góc nhìn thứ 3 * Quay lại lúc Rimuru đã phát hiện Sie trốn đi.
Ciel đã bảo với Rimuru rằng Sie đã đi mua manga.
- / Ciel, sao cô không ngăn cản Sie. Chết tiệt ! Giờ này mà còn chưa về ! /
- <... Master, biểu cảm của ngài trông rất nghiêm trọng.. >
- / Điều đó là lẽ nhiên, lỡ cô ta bị sao thì sao ! Cô cũng thế đấy, để Sie đi mà không can ngăn ! Chậc. Cô đúng là vô dụng mà ! / - Master của cô vừa " chậc ".. Ngài ấy chán ghét cô rồi sao ?.. Không, cô đã không trông Sie cẩn thận, đó là lỗi của cô.. Nhưng quan trọng là biểu cảm của Master lại căng thẳng và lo lắng cho Sie hơn hồi lúc cô biến mất và rời khỏi ngài ấy.
Ciel khi đã rời khỏi Rimuru, cậu có chút lo lắng nhưng đa số là sự vô lo, thoải mái cười đùa. Cô thấy thất vọng nhưng cũng đã tự nói với bản thân rằng ngài ấy đã trưởng thành rồi.. Phải, Rimuru đã trưởng thành. Nhưng khi Sie trốn đi " chơi ", Rimuru đã rất lo lắng, lo lắng hơn cái lúc cô biến mất.. Có lẽ nào.. Không, master của cô trong lòng đã có người khác.. Vẫn là hình bóng đó..
Shizu.. Phải... Cô thực sự không hiểu vì sao khi nghe những dòng tâm sự về người Rimuru thích, cô cảm thấy đau đớn vô cùng.. Nhưng cô đã tự bảo bản thân rằng đó là cô đồng cảm với cảm xúc của Rimuru khi mất đi người mình thương thôi.. Cô đã đồng hành cùng Rimuru suốt hành trình từ khi cậu vẫn là một chú slime ngây thơ đáng yêu, cô vốn là một skill hay Đại Hiền Giả, Raphael-sensei. Khi được cậu đặt cho cái tên Ciel , bản thân cô cũng vẫn chẳng có cảm xúc..
Rồi khi được chính chủ nhân giao phó, tin tưởng làm cô cảm thấy hạnh phúc vì có người chủ nào mà lại tin tưởng giao phó cho 1 skill bình thường cơ chứ. Rồi những khi chủ nhân tức giận, nhất là lúc Veldora bị đế quốc khống chế, cô cũng đã thấy chủ nhân thực sự tức giận và chính cô cũng cảm nhận nó. Rồi cảm xúc của cô hình thành, giờ đây cô không phải là một người máy suốt ngày chỉ biết làm việc theo ý chủ nhân đâu nha, cô còn kiểm soát được chính chủ nhân mình và có được cảm xúc nữa đó. Đây đúng là thành tích rất đáng khen..
Chủ nhân của cô vừa nói cô vô dụng, tuy cô vẫn bình tĩnh tìm kiếm thông tin nhưng trong lòng sốt ruột vô cùng. Chủ nhân liệu sẽ rời bỏ cô ? Hay chủ nhân sẽ cấm cô lên tiếng trong thời gian dài ? Tất cả những hình phạt rời xa Rimuru làm cô cảm thấy sợ hãi, cô không muốn điều đó lặp lại. Nhất là lúc tên Ác Thần Ryder đáng chết đó đã khiến cô rời xa chủ nhân của mình. Cô không muốn rời xa ngài ấy nữa đâu ! Thật sự.. Bên Rimuru rất ấm áp, cô.. Đã yêu Rimuru lúc nào chẳng hay.. Yêu thật rồi ! Giờ làm sao đây ? Chết thật !
* Góc nhìn của Rimuru *
- / Sao rồi, tìm được thông tin của Sie chưa ? /
- < ... R-rồi ạ.. >
- / Vậy đâu ?- / - Rimuru vừa dứt lời có một giọng nói quen thuộc phá tan bầu không khí tĩnh lặng đó.
- << Yoshi ! Ta về rồi đây ! Nhìn xem thành quả đi, có mấy bộ BL nữa đó. Mấy em uke tóc đen là nhất ! Ahh ~~ >> - Sie phấn khích hét lên, 2 tay cầm 2 túi chất đầy manga
Mà gì cơ ? Tôi không nhìn nhầm chứ, có cả CD BL nữa kìa !!
- " Sie.. Cô là hủ nữ ?!! " - ( Rimuru )
- << Ừm hứm ! Tuy thể loại này khác với thể loại ta từng đọc. Nhưng nó cũng không tệ, nhất là cảnh 2 thằng đàn ông vào khách sạn hay hôn chẳng hạn. Seme thì ngầu vãi, còn bé uke thì đáng yêu ! Nói thật ta thích thể loại này rồi đó !! >>
- / Chết.. Tiệt.. Mà thôi, sao cô về muộn vậy. / - ( Rimuru )
- << Ta nghe nói lát nữa sẽ chiếu phim BL ở rạp XXX nên ta đi xem luôn. Thật sự cực kì dảk. Để ta nói cho nghe, lần đầu ta chứng kiến cảnh 2 thằng đàn ông làm - >> Sie đang nói thì tôi ngắt lời :
- / Im hộ tôi cái, tôi có bảo cô kể đâu cơ chứ. Chết tiệt * chấm nước mắt * Cô bị tha hóa rồi !! / - Vị thần quyền năng biết bao nhiêu người phải sợ giờ đã gục ngã trước một thứ - BL ?!
- << Hí hí, ta có CD full HD không che luôn nà ! Xem không, thực sự sẽ không làm ngươi thất vọng đâu. >> - Sie nở nụ cười dâm tặc. Tởm quá !
- " Th-thôi khỏi..." - Đấy mới là Quỷ chính hiệu, tôi còn sợ nữa đây.
- << Mà phải rồi, ta có được thông tin mới của Hư vô tri rồi đó. Muốn nghe không ? >> - Sie nở nụ cười yêu kiều. Phải cô ta không ? Lý trí tôi mách bảo nguy hiểm sắp đến.
- " Thì có ! "
- << Phải có điều kiện đó nha ~ Chịu không ? >>
- " Ừ.. "
- << Được rồi, hôm nay ta đã phát hiện ra một điều. Hư vô tri lần này thực chất đang được cấy vào linh hồn của một người, nhưng tuy vậy người đó không chết, chúng ta phải tìm kẻ đó ngay. >> - Sie nghiêm giọng.
- " Được cấy vào linh hồn của một người sao ? Không thể nào, linh hồn của con người bình thường sẽ không chịu được áp lực của hư vô tri đâu ! Sao có thể chứ ? " - ( Rimuru )
- << Ta không biết, nhưng nếu cấy vào linh hồn thì chỉ có thần thánh mới làm được ! Ta nghĩ rằng có kẻ nào đó đã nhúng tay vào việc này. Còn áp lực của hư vô tri ấy.. Có lẽ chỉ cấy vào 1/10 chẳng hạn ..? >>
- " Cũng có thể.. " - Tôi trầm ngâm suy nghĩ.
- << Điển hình như ta với Ciel đã đồng bộ hóa căn nguyên được một nửa chẳng hạn. >>
- " Căn.. Nguyên ? " - ( Rimuru )
- << Ngươi không biết sao ? " >> - Sie ngạc nhiên hỏi tôi, bộ lạ lắm à ?
- " À, phải. Tôi không biết ! "
- << Haizz, vậy để ta kể. Một vị thần thường có 2 đến 3 căn nguyên. Căn nguyên rất quan trọng, nó được coi là trung tâm điều khiển hay là cội nguồn năng lực của ngươi. Nếu như ngươi đồng bộ hóa căn nguyên với người khác, ngươi và người đó sẽ có liên kết chặt chẽ. Nếu như ngươi chết thì người đó có thể hồi sinh ngươi, nghe đơn giản nhưng hồi sinh một vị thần là điều bất khả thi. Mà cũng rất thuyết phục rằng điều đó sẽ làm được, ta không dám chắc đâu nhé. Có khi ngươi sẽ quên căn nguyên của chính ngươi. Đó là vì là căn nguyên của bản thân, nếu như để kẻ khác khác biết được căn nguyên - cội nguồn về sự ra đời của ngươi thì ngươi sẽ chết. Chính ngươi sẽ không biết nên người khác cũng sẽ không biết. >>
- " Vậy.. Tôi có mấy căn nguyên ? "
- << Làm sao mà ta biết được ! >>
- " Mà nè, căn nguyên là phân tử của linh hồn à ? "
- << Phải, 1 linh hồn hoàn chỉnh của cậu gồm 2 căn nguyên chẳng hạn : 1 căn nguyên là số lượng phần tử của linh hồn cậu bị tách ra và hòa lại làm một linh hồn mới ; 1 căn nguyên còn lại là chính cậu. Linh hồn mới của cậu cũng sẽ được cho là tồn tại song song của cậu. Tất cả ở trên là ví dụ thôi, trường hợp mà cậu có thấy tồn tại song song của cậu ở trên hành tinh song song của cậu là rất hiếm. Khoảng 96% các vị thần gồm có 2 căn nguyên hoàn chỉnh, 4% còn lại là trường hợp số lượng phần tử linh hồn bị tách ra đó. Phức tạp lắm nếu sẽ giải thích thêm, ngươi nên hỏi Ciel. >>
- ( Là sao ? )
" À ờm, tôi hiểu rồi.." - Thật thì tôi chả hiểu cái vẹo gì hết.
- << Căn nguyên của ngươi thì chỉ có một mình ngươi biết. Nếu ngươi thắc mắc thì lí do là : nếu kẻ xấu biết được cội nguồn của ngươi ; điều đó đồng nghĩa với việc hắn sẽ tìm ra phương pháp triệt tiêu ngươi. Tuy nhiên cũng có một vài trường hợp ngoại lệ. Chung quy lại là không có ai tốt cả, ngươi cũng không nên quá tin tưởng vào ta. Không chừng một ngày nào đó.. Ta sẽ giết ngươi đấy.. >> - Sie cười khổ nhìn tôi. Phải ha ! Tôi không nên quá tin tưởng vào những gì trên đời... Liệu có thể đặt sự tin tưởng đó cho thuộc hạ hay không ? Nếu như một ngày chính tôi giết những người thân của họ, chắc họ sẽ dần mất sự trung thành ha ? Sie quả thật nói rất đúng.
- < Master có thể tin tưởng tôi ! > - Ciel đột nhiên lên tiếng làm tôi có chút giật mình.
- / Cô thì là người ta tin tưởng nhất rồi. / - Đúng thật, tôi thực sự tin tưởng Ciel. Cô ấy có thể coi là trái tim của tôi..
- < ... ' tôi yêu ngài ' > -
- / Cô nói gì cơ ? Ta không nghe rõ. /
- < Là " cảm ơn ngài ạ " >
- / Ta rất tin tưởng cô, cô cũng thề là không phản bội ta. Ta có thể yên tâm rồi, ta phải cảm ơn cô mới đúng. /
Bỗng nhiên người tôi đau nhức, cái này đương nhiên khá giống với tra tấn tinh thần. Lẽ nào là là Ciel ?
- < Master ! Có một phân ký ức đang xâm nhập vào ngài ! Tôi không thể vô hiệu hóa nó !! > - Ciel hoảng hốt lên tiếng.
- / C-cái ? Đầu ta.. Đau quá !! /
- << Rimuru ? Sao vậy ? >> - Sie khó hiểu khi tôi ôm đầu cắn chặt răng.
- " T-tôi.. Nhập..vào..tô...tôi..nhanh.." - Giọng tôi yếu ớt phát ra.
- << Đ- Được rồi.. >> - Sie nhanh chóng nhập vào tôi.
Trong không gian tinh thần của Rimuru, Sie không thể hiểu vì sao mình lại đang ở vùng không gian kiểm soát trung tâm căn nguyên của Rimuru. Nhìn xung quanh, Sie thấy Ciel nằm bất động giữa dòng năng lượng kì lạ. Trước mắt Sie là vùng kiểm soát căn nguyên của Rimuru, nó đang quá tải. Trường hợp này quá đỗi giống việc Rimuru đang sử dụng Hư Vô tri. Nhưng những thông tin đang nảy số liên tục kia không phải là kí tự nguyên tắc hoạt động của hư vô tri hạch . Vậy đây là gì ?
Sie nhìn thấy một màn hình to, ở đó là Rimuru đang gào ghét điên cuồng còn Eric thì vừa dựng kết giới chống âm vừa hoang mang không biết vì sao Rimuru lại bị như vậy. Cô nhíu mày. Nhanh chóng phân tích thứ đang xâm chiếm cậu, Sie nhìn kĩ thì thấy một đoản ký ức. Không ! Nhiều đoản ký ức ùa về. Có cả việc Alva đã làm quen với Sie. Rồi còn..điện ma thần ?! Sie mở to mắt. Thứ ký ức gì kia ? Tất cả mọi thứ về cuộc gặp gỡ của Sie và Alva, về điện ma thần, Thành Họp, con quỷ Vétollt, căn nguyên của cô, và.. Người phụ nữ xinh đẹp ấy ?... Là ai ?
- << C-cái quái ! Không thể nào ?!! Tên Rimuru đó.. Những ký ức... Căn nguyên của mình ?! T-tại sao ? Tại sao lại có ?! Điều này không đúng ! Sao ký ức của mình lại xâm nhập vào căn nguyên hắn. Kh-khoan ! Cái gì kia ! Lẽ ra Con quỷ Vétollt đã chết rồi chứ ! H-hắn còn sống !! Ahhhh !!!..... Thứ quái gì đang diễn ra thế này !! >> - Sie hoảng loạn, thật kinh khủng ! Rimuru là ai ? Vì sao sự việc lại như vậy ?
Rồi Sie bỗng ngất đi, bên ngoài Rimuru cũng vậy. Trên bảng hệ thống vẫn nảy số liên tục... Cột life : 5 % - đó là cột chỉ mức độ sống còn của Rimuru, nó chỉ có 5% còn lại.
Nảy Số thông báo : 1013. ( DIE )
Một người phụ nữ bước ra từ vùng phong tỏa không gian cấm. Nhíu mày, cô ta thực sự cũng không hiểu vì sao lại có 1 ký ức chưa hoàn chỉnh về mình. Nhanh chóng xóa đi, cô " điều hòa " cho bảng hệ thống. Bỗng cột life đã lên số tính toán nhanh đến chóng mặt. Thực sự không thể tin nổi là cô ấy còn thông minh hơn cả Ciel. Cột life đã ngay tức khắc hiện thị 98%. Vậy là Rimuru đã được cứu. Rimuru bên ngoài sắc mặt đã ổn hơn nhiều, Eric đã đưa cậu về phòng và chăm sóc.
Khóe môi người phụ nữ ấy cong dần.
- " Anh mắc nợ em đấy. Anh yêu ~ Giờ thì nhanh chóng xóa chứng cứ việc em tồn tại thôi nào. Thật khó chịu, tên đó đã làm việc quá thừa thãi đến mức em phải ra hỗ trợ.. " - Cô ta nhíu mày, cả người biến mất vào hư không.
* * * * * *
- / Nè "Ciel" , cô nghĩ thế nào nếu ta chết ? /
- < Sẽ không có chuyện đó đâu ạ. >
- / Chẳng phải điểm kết thúc của mỗi người chúng ta đều là cái chết hay sao ? /
- < Ngài không còn là con người. Nếu anh chết thì... Em sẽ nguyện chết cùng anh.. >
- / Sao tự nhiên xưng hô anh-em vậy ? Cô biết đọc bầu không khí rồi ha ! /
- < T-tôi chỉ là không muốn ngài chết, thế thôi...
Có..lẽ..tôi yêu ngài.. >
- / Vậy sao ? Haha ! Ta cũng yêu cô lắm ! /
- < Th-thật sao ?! >
- / Hmmmm.. Có lẽ ? /
- < Nếu thật thì ngài đừng thêm " có lẽ " !! >
- / Mồ ! Cô cũng thế mà ! /
* * * * * *
- ( Chuyện này là sao ? )
- ( Mình với Ciel đã từng có cuộc trò chuyện như thế ? )
- ( Ký ức này.. Đâu phải của mình ?! )
- ( Không có sự quen thuộc, hoàn toàn xa lạ !! )
- / Ciel... ? /
- / Cô có đó không ? /
Rimuru bước vào thế giới tinh thần của Ciel, trước mắt cậu là một tràn ký ức chạy qua. Có cả ký ức mà cậu trò chuyện với "Ciel" mà cậu không biết. Nước mắt cậu bỗng rơi lã chã.
Gì đây ? "Rimuru" chết ? "Ciel" kia cũng chết ? Là sao ? Cậu vẫn sống ở đây mà ? Vẫn còn trong thế giới tinh thần của Ciel mà... Nước mắt cậu sao không ngừng rơi thế này ?!!
Rồi.. Chất lỏng màu đen từ con ngươi của Rimuru chảy xuống.. Liên tục chảy rồi tạo thành một cơ thể. Không mặt, không tóc,.. Tất cả là màu đen. Cả việc không có rốn. Bạo Thực đã chính thức tái sinh !
- " Chào chủ nhân của tôi. " - Cơ thể cúi người xuống, tạo ra một động tác cung kính của một quản gia.
- " Chủ nhân ?! " - Rimuru không hiểu gì cả.
- " Phải ! Ngài đã tái sinh tôi ! Xin đội ơn ngài. Cuối cùng tôi cũng đã có thể hoàn toàn tái sinh. "
- " Tái sinh ?! Mà khoan ! Ng-ngươi là ai ?!! " - Rimuru không hiểu chuyện gì đang xảy ra, thứ trước mặt cậu là thứ gì ?
- " Tôi là Bạo Thực, thật ra cái chất lỏng màu đen mà ngài thấy là 1 căn nguyên của tôi. Bỗng nhiên tất cả căn nguyên của tôi bị dồn nén lại và hồi phục tất cả căn nguyên đã chết của tôi. Rồi sau đó hình thành cơ thể màu đen này trước mặt ngài. Ngài có phải.. Đã phục sinh tôi không ? "
- " T-ta không biết, chất lỏng màu đen chảy ra từ đôi mắt của ta... Là ngươi ? " - Rimuru hoang mang, thật ra thì cậu thực sự cũng không biết chuyện quái gì đang diễn ra này.
- " Ồ, vậy ngài là.. Chủ nhân của tôi rồi. " - Bạo Thực hóa thành chất lỏng màu đen.
- " Ngươi có biết chuyện gì đang xảy ra không ? " - Rimuru hỏi, dù đã đoán được rằng chắc Bạo Thực sẽ không biết đâu.
- " N-nếu tôi nói là biết một chút. Ngài sẽ thưởng cho tôi thứ gì ?" - Nghe câu trả lời của Bạo Thực, Rimuru ngớ người. Rồi nhanh chóng bình tĩnh đáp lại.
- " Ngươi.. Sẽ được vinh dự làm trợ lí của ta.. " - Cậu không biết tên Bạo Thực này có thích không ? Chứ thuộc hạ khác thì đã nhảy lên vì vui sướng rồi.
- " Được sao ạ ! Tuyệt vời ! Vậy ngài hỏi đi. " - Bạo Thực lại một lần nữa hóa thành dạng cơ thể đen láy, ngồi đối diện Rimuru trong thế giới tinh thần của Ciel.
- " Chuyện này là sao ? Ký ức kia ? Ciel đâu ? Và còn, tất cả các ký ức mà bỗng nhiên ta có. "
- " Hmmmm.... Thật ra, điều này có thể xem là một trong căn nguyên của ngài là tồn tại song song ? Trường hợp của ngài rất giống trường hợp của tôi. Việc tồn tại song song của ngài và của Ciel-sama sắp chết như ngài đã thấy trong đoản ký ức, rồi khi chết ký ức của căn nguyên ấy tách ra khỏi linh hồn và bị đẩy đến ngài. Trường hợp này giống như là Phân Ly Ký Ức chẳng hạn, nhưng mà tồn tại song song ấy đã có linh hồn do phần tử mảng linh hồn bị tách ra từ linh hồn ngài là khá lớn. Nếu như ngài đã bị đau mà không biết rõ nguyên nhân, có nghĩa là tồn tại song song của ngài đang gặp nguy, mối liên kết linh hồn báo động bằng cách làm tinh thần của ngài giảm xuống cực độ. Đó là những gì tôi có thể giải thích. Còn về việc Ciel-sama đâu hay tất cả những ký ức còn lại thì tôi không biết. Mong ngài hiểu cho.. "
- " ... Ra là thế. Ngươi đã làm rất tốt, ta cũng rất biết ơn ngươi đấy. Ta.. Có thể đặt tên cho ngươi ? " - ( Rimuru)
- " Thần rất vinh hạnh nếu được. "
- " Xem nào.. Ngươi là trai hay gái nhỉ ? "
- " Tôi không có giới tính ạ.. "
- " Hmmm.... Vậy ngươi sẽ là Vétollt... Nhỉ ? "
- " Vâng ! Từ nay tôi là Vétollt ! "
3307 từ
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip