Chap 12: Cầm chân
Rồi, tui đã remake :v
____________________________________________________________________________________________
Tối qua, tôi và lũ trẻ đã bàn về việc đi điều tra ở bức tường.
Tất nhiên, chúng tôi phải đánh lạc hướng Mama và Sơ.
Ray sẽ cầm chân Mama, cậu ta là hợp lí nhất rồi còn gì.
Còn về Sơ thì là... tôi.
***
- Sơ Krone!
- Ara, gì thế Rimuru?
Tôi kéo tay Sơ, mục đích vẫn là để dồn hết mọi sự chú ý của Sơ vào tôi:
- Ra lấy giúp con quả bóng đi. Nó bị kẹt trên cây rồi.
- Sao con không trèo lên để lấy? Con trèo giỏi lắm mà, trèo như cái lần con bị cô truy đuổi trong trò đuổi bắt ấy?
Chẹp, đầy mùi ẩn ý nhỉ.
Kệ, tôi ngó lơ đi là xong!
- Nhưng hồi sáng trời mưa, cây trơn con sợ ngã...
- Cô hiểu rồi. Nó ở đâu?
- Ở trong rừng này nè.
Tôi chạy vụt đi, mắt vẫn không rời khỏi Sơ để đề phòng cô ta mở đồng hồ định vị ra. Loáng cái, chúng tôi đã tới 1 gốc cây ở bìa rừng.
Tôi sẽ làm cô ta bận tối mắt tối mũi để không còn chú ý gì đến xung quanh nữa. Kế hoạch hoàn hảo!...
<Kế hoạch này đầy lỗ hổng đấy Master. Thứ nhất là tại sao 4 người kia đang điều tra ở trong rừng mà ngài lại đem cô ta vô rừng?>
(Thế là cô không hiểu rồi Ciel... nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất!)
<Hờ...>
(Gì thế?)
<Không có gì. Thứ hai là...>
(Không nghe Không nghe Không nghe Không nghe!!)
Tôi bịt tai lại lắc đầu, tất nhiên đó chỉ là hình ảnh tưởng tượng.
<Kệ ngài, thích làm gì thì làm. Tôi không quan tâm!>
Giận ồi...
Thôi tôi vẫn tiến hành kế hoạch vậy.
Kể từ lúc chuyển sinh tới nay, tôi luôn gần như hoàn toàn nhờ cậy vào Ciel. Điều đó khá là nhục so với 1 thằng đàn ông.
Nhưng giờ thì khác rồi, tôi sẽ chứng minh cho cô thấy tôi có khả năng tự giải quyết vấn đề!
- Đây nè Sơ!
Tôi chỉ tay lên cái cây nơi có quả bóng. Cái cây này có rất nhiều nhánh, tôi đã cố làm cho quả bóng bị kẹt trong đó nên phải mất 1 lúc để lấy được. Trong lúc trèo lên đó tôi cũng tí thì bị mắc chân luôn.
- Hmm..._Sơ
- Được rồi, nếu không trèo được thì để cô bế con lên đó nhé!
- Eh?
- Tự mình lấy sẽ thích hơn mà đúng ko?
- Dạ vâng...
Tuy không đúng với kế hoạch lắm nhưng thôi kệ.
Sơ xóc nách và nhấc bổng tôi lên. Trời địu, vậy ra đây là cảm giác của người cao...
Tôi túm lấy quả bóng và cố nhấc nó ra. Sao khó vậy nhỉ?
...
Đùa thôi!
Tôi chỉ đang giả vờ lấy nó ra thôi, câu giờ ấy mà!
- Ko lấy được à?
- Hơi khó ạ...
- Nếu ngồi lên hẳn cái cây thì có dễ hơn ko?
- Thử thì mới biết được ạ.
Cảm giác cả cơ thể bị vụt lên 1 cái, tôi đã ngồi gọn trên cái cây.
Giờ tôi lại giả vờ cố lấy quả bóng thôi, câu được kha khá nhỉ...
<Ngài bị lừa rồi>
(Eh?)
Lúc tôi nhận ra, chân tôi đã không thể nhúc nhích. Một bên chân đã bị kẹt vào 1 nhánh cây.
- Sơ à, con bị mắc...
- Sập bẫy rồi nhé!
- Heh?
Xoay 1 vòng, trên môi nở 1 nụ cười, cô ta mở chiếc đồng hồ định vị ra.
- 4 đứa kia đang ở chỗ bức tường nhỉ~ Cô đi hỏi thăm tụi nó chút đây, ở yên lúc nhé!
Vẫy tay chào với giọng nói mỉa mai, Sơ chạy vụt đi mất, để lại tôi ngơ ngác trên cái cây.
<Tôi đã bảo mà ngài không nghe>
- Chết tiệt! Mình quên là cô ta đã nghe thấy hết cuộc trò chuyện tối qua!
Tôi bực tức kêu lên. Không ngờ là tôi lại bất cẩn như vậy, bảo sao Ciel bảo có vấn đề.
Tôi đã quá chú tâm vào việc chứng tỏ với Ciel nên không hề để ý tới những chi tiết nhỏ nhặt nhất.
Việc 4 người kia bị phát hiện là do tôi.
Giờ ạ, giờ không phải lúc nghĩ ngợi lung tung!
Cái cây này kẹp ghê thế, hơi ê chân rồi đó.
Tôi vung tay lên và... chẳng có gì xảy ra cả.
Are?
Tôi vung tay lần nữa, vẫn không được.
Hơi kì rồi đó...
Má ơi lo mà gỡ cái chân ra nè!!!
Tôi cố dùng tay bẻ cái cành cây đi, sao nó cứng vậy trời!!!
*hộc hộc*
Ciel đã chuyển cơ thể tôi thành cơ thể của 1 con người bình thường rồi.
Nhưng mà chẳng lẽ... nó yếu tới vậy sao!?
<Cần tôi giúp không Master?~>
(Ta tự làm được!)
Chẳng lẽ không có Ciel thì tôi không làm được gì sao?
Tôi không muốn dựa dẫm hoàn toàn vào cô ấy như vậy! Thật thảm hại!
<Master nè...>
(Cô lại chọc tôi nữa phải không!?)
<Tôi không ghét việc ngài dựa dẫm vào tôi đâu>
<Giúp đỡ ngài là lý do tôi sinh ra mà>
...
(Thôi được, nhờ cô nhé...)
<Ngài như trẻ con ấy Master, vậy chắc tôi là mẹ của ngài nhỉ~>
(Khả năng châm chọc của cô ngày càng nguy hiểm đó Ciel)
<Tôi sẽ coi đó là 1 lời khen>
Ciel gần như đã có nhân cách riêng rồi. Tôi khá mừng về điều đó.
Nếu được đặt tên cho nó, tôi sẽ gọi nó là "mẹ của tôi".
<Gọi mẹ đi con>
(Cô đọc suy nghĩ của tôi à?)
Thoát ra khỏi cái cây rồi, may quá.
- Được rồi! Giờ thì đi...
Tôi nhổm dậy và nhận ra mình đang đứng trên 1 cái cây.
Trời đậu...
Oạch
***
Sơ Krone và tụi Norman đã chính thức lập thành 1 nhóm.
Và tất nhiên, chẳng bên nào thật sự tin tưởng bên nào cả.
Mục đích duy nhất của cả 2 chính là lợi dụng nhau và bảo vệ sự an toàn của mình.
Đang bắt tay nhưng trong đầu Norman vẫn nghĩ đến 1 điều...
"Rimuru đâu!?" *đổ mồ hôi các kiểu*
Rimuru đã thất bại trong việc cầm chân Krone, điều đó ai cũng biết.
Nhưng chẳng ai trách cậu cả.
Điều họ thật sự quan tâm bây giờ là Rimuru biến đâu rồi.
Nhìn cả 4 khuôn mặt mỉm cười tự nhiên nhưng mồ hôi đầm đìa thì biết.
- Quả nhiên là cô đã nghe thấy hết cuộc nói chuyện tối qua nhỉ.
Một giọng nói trong trẻo vang lên, xua tan đi hết lo lắng của 4 người họ.
Cả 4 người đều quay ngoắt về phía giọng nói:
- Rimu... hở?_Emma
Đó đúng là Rimuru thật.
Chỉ mỗi tội là... cậu ấy đang đứng quá xa.
Cứ như là không thể di chuyển thêm nữa í.
"Cái gì đang xảy ra vậy?"
- Ara, Rimuru, con tự thoát rồi à? Cô bảo ngồi đợi cơ mà?~
- Không cần cô giúp đâu.
- Sao con tự thoát được thế?~
- Con có trợ thủ đắc lượt ấy nhé. Ra đi!
Từ cái cây gần đó, 1 cô gái có ngoại giống hệt Rimuru, chỉ có khác là đôi đồng tử màu đỏ.
- Xin giới thiệu trợ thủ của ta, Ciel!
...
Đùa thôi :p
- Con có trợ thủ đắc lực ấy nhé!
- Nghe vui quá ha, ai nè? 1 đứa trẻ khác?~
- Cô không cần biết đâu.
- Hmm... nếu con không thích thì cô không ép. Tuy nhiên giờ chúng ta cùng hội cùng thuyền rồi, chia sẻ với nhau tí nào! Ý con là gì khi nói rằng cô đã nghe thấy hết?
- Con biết đấy Sơ à. Tối hôm qua tại bức tường góc bên phải của House, đúng không?
- Chính xác.
- Quả nhiên, nơi đấy là nơi thích hợp nhất để theo dõi ai đó, đúng không?
- Nghe như con đã điều tra ấy nhỉ.
- Thì đúng rồi mà.
Norman sững sờ.
Cậu bỗng nhớ lại câu nói mà cậu không quá để tâm hôm đó:
"Phía bên kia bức tường. Tớ đang tập theo dõi í mà."
(( Chap 8 nhá :v ))
"Ra vậy! Cậu ta đã đoán trước được tất cả!"_Nở 1 nụ cười méo mó, Norman chấp nhận sự nguy hiểm từ người bạn tên Rimuru kia.
Một khúc mắc đã được tháo gỡ.
Nhưng còn 1 cái nữa.
- Sao nãy giờ anh độc đứng đó không thế Rimuru?
"Nai xừ, cảm ơn Gilda!"_Norman bật ngón cái trong tưởng tượng.
Im lặng bao trùm...
- Kh-không phải là chân anh bị đau nên không di chuyển được hay gì đâu!
"Nghe là biết xạo!"_All
- Nói thật đi Rimuru..._Emma hăm dọa mode *on*
- ...
- Chân tớ bị thương lúc rơi từ trên cây xuống rồi...
*Bất lực*
- Tránh xa mấy cái cây ra nhé anh Rimuru, chẳng phải em đã cảnh báo rồi sao?_Gilda hăm dọa mode *on* nốt
- Dạ xin lỗi...
<Ngài có 3 bà mẹ nhỉ?>
(Đừng chọc tôi nữa, làm ơn.)
________________________________________________________________________________
Nếu có ai thắc mắc vì sao Rimuru ko tự hồi phục thì... mấy chap sau sẽ rõ :))
Các ngươi ko hiểu cảm giác độc có đứng bên đường cũng bị xe tông đâu... -_-
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip