Chap 8: Gián điệp

- Cô chỉ là người trông coi bọn trẻ, vì vậy không cần tìm hiểu xem đứa nào đã biết bí mật đâu, chỉ cần giả vờ ngoan ngoãn rồi cười thầm vì tưởng đã nắm thóp được tôi là đủ rồi.-Isabella nở 1 nụ cười dịu dàng làm Krone sởn gai ốc.

- Tôi không hề...-Sơ Krone mở lời bào chữa.

- Nếu ngoan ngoãn...tôi hứa sẽ cho cô lên làm Mama. Cô là 1 cô gái thông minh nên đừng phạm sai lầm gì từ giờ nhé.

Krone khẽ run lên. Ai mà biết người phụ nữ này còn đang toan tính điều gì chứ?

...

- Con mụ đàn bà khốn khiếp đó!-Krone giẫm đạp lên con búp bê ở dưới sàn nhà.-Tao sẽ hạ bệ mày!

***

- Tớ có ý tưởng này. Hãy nói cho Don và Gilda biết.(Nor)

- Nhỡ chúng nó là tay trong thì sao?(Ray)

- Ai Ray cũng nghi ngờ hết trơn á. Đừng nói là cậu cũng nghi ngờ tớ đấy nhé?-Rimuru nhăn mặt.

- Cũng có thể.

- Này!

- Thôi nào. Tay trong cũng không sao cả, ta chỉ việc thuyết phục lấy họ về phe mình.-Norman mỉm cười điềm tĩnh.-Hơn nữa, tớ cũng dàn xếp cả rồi.

Norman khẽ nháy mắt với Emma.

"Chim chuột."(Rim)

***

Hôm nay tụi Emma sẽ tiếp tục "chơi" đuổi bắt, nhưng mà là theo nhóm. Và tất nhiên, họ đã làm rất tốt.

- Hay thật đấy! Lần sau em muốn làm trưởng nhóm!-Don phấn khích kêu lên.

- Nhưng mà nghỉ ngơi chút đi.(Gilda)

Emma, Norman và Ray dựa vào tường quan sát tụi trẻ. Emma mỉm cười khi thấy tất cả mọi người đều vui vẻ.

- Trời ạ, lúc cần bàn bạc thứ gì đó là Rimuru lại chạy đâu mất tiêu.

- Thôi kệ cậu ta đi. Mà điểm số của Phil là bao nhiêu thế?(Ray)

- Để coi, trung bình gần đây là 203.(Em)

- Cao đấy nhỉ.(Nor)

- Thằng bé luôn là 1 trong những người trụ lại cuối cùng. Nó hay đi cùng với Sherry đi tìm cậu và Norman lắm.(Ray)

Emma đưa tay lên cằm suy nghĩ. Cô bỗng giật thót và bịt tai lại:

- Không! Tớ không muốn nghi ngờ ai cả!

- Đồ ngốc! Đa nghi lên chút đi! Chuyện sống còn đấy!

- Nhưng mà...

- Tập nghi ngờ cho quen đi. Tớ nghĩ Rimuru cũng khá đáng nghi. Biết đâu cậu ta được Mama gửi vào đây thì sao?(Ray)

- Không có nha đồ khó tính.-Rimuru ló đầu ra, mặt mày cau có.- Thế tại sao tớ không vào đây sau khi các cậu phát hiện ra sự thật mà là trước đó 3 tháng lận?

- Cứ cho là vậy đi. Thế nãy giờ cậu ở đâu mà vừa nghe nói xấu phát là xuất hiện liền?

- Phía bên kia bức tường. Tớ đang tập theo dõi í mà.

- Thế hả? Nghe giống gián điệp nhỉ?

- Thôi nào Ray! Tớ cá Rimuru không phải đâu.-Emma vừa nói vừa cố hạ hỏa Rimuru.

Norman cười. Cậu nghĩ ngợi 1 lát rồi hỏi Ray;

- Tiến độ của thiết bị dò tìm thế nào rồi Ray?

- Khoảng 10 ngày nữa.

- Thế thì hãy bắt đầu kế hoạch trốn thoát vào 10 ngày nữa.-Norman nói với 1 vẻ mặt điềm tĩnh, cậu đang hoàn toàn nghiêm túc.

- Không ổn chút nào!.-Ray giật mình.-Chúng ta còn khoảng 1 tháng rưỡi nữa, không việc gì phải mạo hiểm cả!

- Cậu nghĩ như thế, nên chắc Mama cũng sẽ nghĩ như thế. Vì vậy ta phải đánh lừa họ.

Ray tặc lưỡi khó chịu, Norman sẽ không lung lay đâu.

- Tối nay, hãy nói chuyện với Don và Gilda.(Em)

- Tìm lời lẽ nào mà đừng cục súc quá nhá Ray.-Rimuru huých Ray 1 cái.

***

Tối hôm đó, Emma nói với Don và Gilda rằng những người anh em trước kia đã bị buôn bán, và Mama là người bán họ cho kẻ xấu.

Mới đầu họ đã không tin nhưng sau đó đã phải chấp nhận. Và Gilda đã khóc, khóc vì cuối cùng cô cũng biết vì sao Emma lại cư xử kì lạ mấy ngày nay.

- Don, Gilda. Hãy cùng nhau trốn thoát khỏi đây, xin hãy giúp bọn chị.-Emma nói, giọng chắc nịch.

Don và Gilda khẽ gật đầu, trong lòng vẫn còn hy vọng rằng họ sẽ cứu được Connie.

- Tại sao cậu không nói là họ đã chết rồi đi? Nói thẳng ra xem nào, tại sao lại nói dối?

Sau khi Emma, Don và Gilda đã đi khỏi, Ray quay sang trách móc Norman. Rimuru liếc qua chỗ khác, cậu không nói gì cả.

- Nếu tụi nó không phải là gián điệp, thì lời nói dối này quá tàn nhẫn. Connie và những người khác còn sống ư? Đừng tiêm nhiễm vào đầu họ những niềm tin vô thực như vậy.

Norman vẫn im lặng nghe Ray nói. Rimuru thì lặng lẽ rời đi.

- Khi nào cậu mới nói cho chúng? Cậu có dám nói không? Sẽ như nào nếu chúng biết được sự thật?

- Chừng nào tới đó rồi tính. Chúng ta vẫn nghi ngờ tụi nó có phải gián điệp hay không mà, vậy nên tớ sẽ đặt bẫy.

Norman im lặng 1 chút rồi nói tiếp:

- Tớ sẽ nói với Don là dây thừng ở dưới gầm giường của tớ, còn Gilda là ở trên trần của phòng tắm tầng 2. Chúng ta có thể lần mò các dấu vết theo nó.

***

Tất cả mọi người đều đã đi ngủ. Màn đêm yên tĩnh tới nỗi chỉ còn tiếng tích tắc của đồng hồ.

Gilda khẽ ngồi dậy, cô nhẹ nhàng bước chân ra khỏi căn phòng.

Emma từ từ mở mắt. Một nỗi hoài nghi với Gilda bỗng dậy lên, cô rón rén bước theo phía sau..

- Cô đợi con mãi đó Gilda.

Sơ Krone đóng chặt cửa phòng lại. Emma áp tai vào cánh cửa để nghe lén.

- Nào, nói với cô đi Gilda. 

- Về vấn đề đó ạ?

Emma bỗng cảm thấy sợ hãi.

"Chẳng lẽ Gilda là..."

- Con không có lo lắng hay gì cả!-Gilda trả lời dứt khoát, đánh tan sự nghi ngờ trong lòng Emma.

- Cảm ơn cô vì đã quan tâm đến con. Con xin phép đi ạ.

Emma run lên vì sung sướng. Cô cảm thấy hối hận vì đã nghi ngờ Gilda.

Sơ Krone nở 1 nụ cười tinh quái:

- Ra vậy, Emma đã nói cho con rồi nhỉ.-Krone áp sát Gilda.-Gilda, con đã biết hết rồi. Còn ai biết nữa nào? Cô sẽ cho em, vậy sao ta không hợp tác nhỉ?

- Xin hãy dừng lại ạ!-Gilda đẩy Krone ra.-Con không hiểu cô đang nói gì cả!

Krone sững sờ trong một chốc rồi lại tươi cười:

- Vậy là cô hiểu nhầm. Xin lỗi nhé. Nếu con nghĩ Emma đang nói dối, hãy cứ về với cô. Tạm biệt, Gilda.

Gilda đóng cửa phòng lại. Đang đợi cô bên ngoài chính là Emma.

- Cảm ơn nhé Gilda.

***

- Vậy là Gilda không phải gián điệp. Này Ray, tại sao lại có gián điệp?(Nor)

- Có lẽ là vì chúng được lợi ích gì đó. Ví dụ như chúng sẽ không bị vận chuyển và có thể trở thành người lớn.

- Đảm bảo được sống ư?

...

- Này Emma. Tớ muốn nghe ý kiến của cậu.

Norman gọi Emma vào phòng để nói chuyện riêng.

- Với 1 người mà đổi lại việc làm nội gián, họ có thể được sống tiếp, liệu cậu sẽ bỏ người đó lại hay dẫn theo chúng ta cùng chạy trốn?

- Tớ sẽ đưa đi cùng.

Emma trả lời không chút do dự.

- Hãy cứ cho rằng tớ ngây thơ. Nhưng cho dù có là nội gián, anh em của chúng ta cũng không ai xấu cả, tớ muốn tin tưởng mọi người!

Norman khẽ đỏ mặt, cậu cười tươi:

- Biết ngay cậu sẽ nói thế mà Emma.

***

Norman lục lọi ở dưới gầm giường cậu.

- Không có gì cả.

- Vậy chính là Don rồi.

Im lặng một chút, Norman bỗng tối sầm mặt lại:

- Kẻ phản bội là cậu nhỉ, Ray.

_____________________________________________________________________________________

Chap sau sẽ là giới thiệu nhân vật:333

Lỗi của ông đấy QuangsnNg , hay tui phải nói là Ngô Sơn-phó tướng lĩnh của Far đạo nhỉ :))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip