Chap 9: Tại sao cậu lại làm thế?

Trước khi đọc, xin hãy nhớ kĩ fic này là allrimuru :))

___________________________________________________________________________________________

- Cậu nói gì thế Norman?-Ray cười phá tan bầu không khí yên lặng.

- Tớ đã đặt bẫy.

Dừng lại 1 hồi, Norman nói tiếp:

- Tớ nói với Don là dây thừng ở sảnh ăn, với Gilda là trên thư viện chứ không phải là gầm giường và nhà tắm như tớ đã bảo với cậu. Thế mà dây ở dưới gầm giường lại biến mất. Tớ nói có đúng không?

Chỉ còn tiếng tích tắc của đồng hồ vang lên.

Ray nằm bẹp xuống giường, cậu bỗng nhếch mép, cười khoái trí. Cậu ngay lập tức đổi giọng:

- Tao tưởng là thành công rồi cơ chứ. Đúng vậy đó, tao là nội gián của Mama.

...

Theo lời Ray, cậu đã làm nội gián cho Mama rất lâu rồi. Cậu cũng chính là người đã giấu Bernie của Connie ở lại House để tụi Norman có thể đến cánh cổng và lùng ra sự thật. Và tất cả những việc đó đều là vì cuộc tẩu thoát, vì Emma và Norman.

Ray sẽ trở thành con át chủ bài của Norman với 1 điều kiện: lừa Emma. Cậu sẽ giả vờ dẫn theo lũ trẻ cùng chạy trốn nhưng thực chất sẽ bỏ tụi nó lại ở phút cuối. Những người trốn thoát sẽ chỉ có Ray, Norman, Emma và Rimuru, nếu bắt buộc thì sẽ có thêm Don và Gilda.

Sau khi buông tiếng thở dài, Norman gật đầu chấp thuận.

Ngoài cửa, sau khi nghe hết cuộc nói chuyện, ai đó bước đi như mình chưa từng ở đó.

((Đoạn này tui khuyên nên xem kĩ trên anime, ai thích phim dùng não thì đoạn này phải gọi là cực hay, tui chỉ tóm lược vào nội dung nên tất nhiên là sẽ không hết rồi, xem đi, không phí time đâu, mà cũng chỉ là ý kiến cá nhân, nên nếu bạn không thích thì...thôi))

***

Từ từ khép cánh cửa phòng lại, Ray bước vào trong. Người đang đợi cậu chính là Mama.

- Lâu đấy Ray.

- Con vừa nói chuyện với Norman.

- Rồi sao?

- Chẳng có gì thay đổi cả. Họ vẫn đang luyện tập. Mà Sơ lại tự ý hành động rồi, Mẹ nên cẩn trọng.

- Vậy à.

- Con nghĩ Mẹ không cần gọi bà ta đến chỉ để trông chừng con đâu.

- "Cẩn tắc vô áy náy." Nếu con làm 2 đứa nó không ra cổng vào ngày hôm đó thì việc này đã không xảy ra rồi.

- Con đã phải bán mình làm nội gián rồi đấy. Sẽ phải có phần thưởng.

- Tất nhiên, thỏa thuận là thỏa thuận mà.

***

Emma, Rimuru, Norman và Ray lại kéo nhau vào rừng nói chuyện.

- Thế vụ nội gián thế nào rồi? Có tiến triển gì không?(Em)

- Chuyện đó...-Norman ngập ngừng.

- À, là tớ đấy. Tớ là nội gián.-Ray tỉnh bơ giơ tay làm Norman méo mặt.

Im lặng...

- Là cậu à!? À mà khoan đã, tớ vẫn chưa hiểu gì cả.

Emma chỉ trỏ loạn xạ, đầu quay như chong chóng làm Norman cuống cuồng giải thích còn Ray thì cười phì. Riêng Rimuru vẫn đứng nghe nhưng mặt mày tỉnh bơ, không cảm xúc.

*Giải thích các thứ*

- Tóm lại, cậu tuy là gián điệp nhưng không phải kẻ địch. Cậu làm tất cả vì tụi tớ.

- Thú thật là tớ định nói ra tất cả khi các cậu trở về từ cánh cổng, nhưng các cậu lại bỏ Bernie lại, thế là thành ra mọi chuyện rối tung.

Emma gãi đầu cười ngượng, Norman thì đánh mắt sang chỗ khác. Ánh nhìn của Norman bỗng dừng lại ở Rimuru, người tựa mình vào gốc cây nãy giờ. Hôm nay Rimuru bỗng giữ khoảng cách, mặt mày tối sầm lại làm Norman lo lắng.

- Vậy... cậu vẫn phản đối việc trốn thoát cùng tất cả?(Em)

- Không, tớ sẽ giúp các cậu. Tớ không phản đối nữa.

Norman nghĩ Emma sẽ reo lên vì sung sướng, nhưng... không, nhỏ vẫn đứng nhìn, lặng im như tờ.

- Chẳng giống cậu chút nào.

- Cậu nghĩ cậu ấy nói dối hả?-Norman bỗng chột dạ.

- Không, tớ rất vui. Ray giờ sẽ giúp mọi người trốn thoát, chúng ta còn có thể đánh lừa Mama. Quá tuyệt còn gì!

Emma cười tươi làm Norman nhẹ nhõm phần nào.

- Này Ray.

Rimuru lên tiếng sau bao lâu im lặng.

- Ra nói chuyện riêng với tớ được không?

- Có chuyện gì...

- Cứ ra đây đi!-Rimuru có chút gắt gỏng.

- Ờ... được.

Sau khi 2 người đã rời đi...

- Cậu có thấy Rimuru hôm nay rất lạ không?-Emma hỏi lo lắng.

- Tớ cũng thấy thế. Hôm nay cậu ta rất lạnh lùng.

Trong lúc đó...

Sau khi đã đi đủ xa để 2 người kia không nhìn hay nghe thấy, Rimuru và Ray dừng lại.

- Thế, cậu muốn nói chuyện gì?

Rimuru vẫn im lặng.

- Cậu sao thế?...

- Tớ đã nghe thấy hết rồi.-Rimuru nói nhỏ, mặt cúi gằm.

- Hả?-Ray không nghe rõ, phải rướn người lên phía trước.

Rimuru từ từ bước tới, bỗng cậu nắm lấy cổ tay Ray và kéo mạnh. Dí sát vào mặt Ray, cậu nói với chất giọng lạnh như băng:

- Tại sao cậu lại làm thế?

Ray hoảng sợ hất tay Rimuru ra rồi lùi lại. Cậu ớn lạnh khi nhớ lại khoảng khắc vừa rồi, khi nhìn thấy đôi mắt đầy sát khí của Rimuru, cậu gần như bị tê cứng. Vẫn còn chưa hết run rẩy, cậu ngước lên nhìn thì thấy ánh mắt của Rimuru đã trở lại bình thường làm cậu cố trấn tĩnh lại. Hít 1 hơi thật sâu, Ray nói:

- Ý cậu là sao?

- Tớ đã nghe thấy hết rồi, cuộc nói chuyện của cậu với Norman vào tối hôm qua.

Ray giật bắn người, nhưng rồi cũng bình tĩnh trở lại, cậu nhếch mép cười:

- Ra đó là lí do hôm nay cậu hành động lạ à? Thế tức là cậu đang giận tớ hả? Giận vì tớ lại gọi bọn trẻ là gánh nặng?

- Không phải thế, đó chỉ là 1 phần rất nhỏ.-Rimuru nhíu mày.

- Tớ biết mà.-Ray không giữ được nụ cười nữa.--Cậu giận là vì...

- Cậu định bỏ tụi trẻ lại.-Rimuru gằn giọng.

Ray im lặng...

- Tại sao cậu lại làm thế? Tại sao cậu lại định lừa chúng tớ? Cậu ghét bọn trẻ đến nỗi bỏ lại chúng ở đây cho chúng chết cũng được ư!?

- Không phải thế! Chỉ là... cậu không hiểu sao? Nếu đã nghe hết được cuộc nói chuyện ngày hôm qua thì cậu phải hiểu chứ!? Chúng ta sẽ chết hết!

- Tớ không quan tâm!-Rimuru hét lên.

Thả lỏng để lấy lại bình tĩnh, Rimuru nói tiếp:

- Dù thế nào đi chăng nữa tớ cũng sẽ mang toàn bộ bọn trẻ theo.

- Thế cậu có kế hoạch gì chưa?

- Rồi sẽ có.

Thấy vẻ mặt quyết tâm của Rimuru, Ray từ bỏ việc đôi co. Cậu thở dài:

- Haiz, cậu cứng đầu thật. Thế giờ sao? Cậu định nói cho Emma hả?

- Hiện tại thì chưa. Nhưng tớ không bao giờ từ bỏ đâu.

- Cậu thích làm gì thì làm đi. Thế giờ quay lại chỗ Emma được chưa?

- Còn 1 việc nữa.-Giọng Rimuru vẫn nghiêm nghị.

- Còn hả?-Ray cười méo xệch.

- Đó là... tại sao cậu lại mang tớ theo?

- Hm?

- Cậu bảo là tất cả những việc cậu làm từ đó tới giờ đều là vì Emma và Norman. Nhưng hôm qua cậu lại bảo là dẫn cả tớ theo. Nếu là vì Emma và Norman thì cậu sẽ chỉ dẫn theo họ thôi chứ?

Đảo mắt xung quanh như tìm kiếm lí do, Ray cười:

- Là vì cậu rất thông minh. Đâu dễ gì mà lừa được cậu ở lại chứ?

- Đó có phải lí do không?

Im lặng...

- Kh-không phải là vì cậu là 1 thành viên trong gia đình mà tớ quý trọng nhất đâu! Ch-chỉ đơn giản là vì nếu có thêm c-cậu thì việc sống sót bên ngoài sẽ dễ dàng hơn thôi!

Ray quay mặt sang chỗ khác, nói lắp ba lắp bắp, tuy tóc mái đã che nhưng vẫn thấy được vài chỗ ửng đỏ trên khuôn mặt. Nhìn cu cậu xấu hổ làm cho Rimuru bỗng cảm thấy xấu hổ theo. Cậu giật bắn mình:

- À...ừ...thế hả! Thôi quay về chỗ Emma đi! Haha...

Rimuru ngay lập tức quay mặt bước đi, cậu chẳng dám nói gì nữa. Vừa đi mà cậu phải vừa vỗ cái má nóng ran của mình.

" Trời ạ, cái cảm giác này là gì? Vậy ra đây là tsundere, y hệt như lúc gặp Veldora ở trong hang động í..."

<Master, ngài thích tsundere à?>

(À...ờ...thì...chắc là có...)

<...Đã ghi nhớ>

(Eh?)

<Master thích tsundere, Master thích tsundere, Master thích tsundere...>

" Hình như cô ấy đang có kế hoạch nguy hiểm nào đó..."

Đang bước đi, Rimuru bỗng dừng lại vì có người giữ vai mình. Ngoảnh ra đằng sau, cậu thấy Ray đang chỉ trỏ lên má.

"À đúng rồi, không thể để họ thấy bộ mặt này được..."

*Vỗ má hít sâu các kiểu*

Ray đã lấy lại được vẻ boy lạnh lùng, còn Rimuru thì lấy lại được vẻ girl cute.

...

- Để các cậu phải chờ lâu rồi!-Rimuru giơ tay vẫy vẫy.

- Xong rồi hả? Các cậu nói chuyện gì vậy?

- Cũng không có gì quan trọng lắm đâu. Nhỉ, Ray?-Rimuru quay sang Ray "cười tươi"

- Ờ, chẳng có gì cả.

- Gì đây? 1 bí mật hả?

Emma cau mày, nhưng nhìn thấy sự vui vẻ bình thường đã trở lại với Rimuru, cô khẽ cười.

Emma từ từ bước đến chỗ Ray.

- Cậu sẽ giúp bọn tớ thật chứ?

Cô siết chặt tay Ray, nhìn trừng trừng:

- Tớ tin cậu đấy, Ray.

Ý của Emma chắc chắn là: "Đừng có nói dối."

Rimuru và Ray đều hiểu nên khi Ray thấy Rimuru đang cười ranh mãnh, cậu phải phì cười.

"Để coi, tớ với cậu ai sẽ thắng."

Cả 2 đều mang 1 vẻ tự tin trên khuôn mặt.

____________________________________________________________________________________

*Chuyên mục bốc phốt thằng bạn:

Nó: Bộ Slime này có ss2 ko ML ơi?

Me: Có. Nếu Minh tò mò thì đọc manga với web novel nè. Đợi t gửi link cho.

"Gửi link đầy đủ, gửi cả ngoại truyện rồi tensura nikki các kiểu*

Me: Đấy, đọc đi nhá.

Nó: Ok, t đọc đây.

Me: *hí hửng vì tưởng đã lôi kéo thành công*

Vài tháng sau...

Nó: Aaaaaaaa!!!! ML spoil!!!!!!!!

Me: Minh chưa đọc tới đoạn đấy à?

Nó: Đã đọc đâu.

...

Me: #%*%^#*(&*&@^*^&

Tức thật á!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip