Chap đặc biệt 1: Nếu như...
2 chap nè má MayNek3101
Ý tưởng lấy từ bạn mariko12786
Nay chap đặc biệt nên dùng ảnh của Neverland đi :>
___________________________________________________________________________________________
1 tuần sau, Emma sẽ bị chuyển đi.
Quá bất ngờ.
Quá nhanh.
Quá phũ phàng.
Không cần phải nói cũng biết 3 đứa trẻ đó cảm thấy như thế nào.
Ray không thể che giấu được sự thất vọng và tức giận của mình.
Cả 2 cảm xúc tiêu cực đó đều là dành cho cậu.
Thất vọng vì kế hoạch nung nấu 6 năm nay đổ bể chỉ vì bản thân ngu ngốc.
Tức giận vì sự ngu ngốc của bản thân khi không nhận ra kế hoạch vốn đã nứt vỡ từ lâu.
Còn Norman và Emma vẫn cứ giữ cái khuôn mặt đầy cảm xúc giả tạo đó.
Vẻ ngoài điềm tĩnh của Norman.
Vẻ ngoài lạc quan của Emma.
Nhưng chẳng cần phải tinh ý mới biết rằng ẩn chứa sau vẻ mặt đó là sự đau đớn tột cùng.
Đau đớn vì không thể bảo vệ người mình thích.
Đau đớn vì mình phải ra đi trước khi kế hoạch thành công.
Trong tâm can của 3 đứa trẻ đó thật ra là bất lực cùng cực, chỉ muốn hét lên, khóc thật to để phóng tất cả ra ngoài.
Tôi hiểu mà.
Đau lắm.
Khổ lắm.
Day dứt lắm.
Phải chứng kiến người mình yêu quý ra đi trước mặt mình.
Tôi cũng chẳng muốn trải qua điều đó thêm nữa đâu.
Nhưng đừng lo quá.
Nhớ tôi đến đây để làm gì không?
Cứu rỗi các cậu từ cái thế giới tàn khốc này.
Tôi sẽ chẳng nghe theo lời tên Iramus kia nữa.
Tại sao ta phải nghe ngươi?
Ta là chính ta, và ta sẽ chẳng để mình phải bị trói buộc bởi ai đâu.
(Ciel, giải phóng toàn bộ Skills cho ta. Từ giờ ta sẽ sử dụng chúng theo cách của mình.)
<Đã rõ thưa Master>
***
- Cậu sẽ phải sống sót cùng bọn tớ!_Norman
- Không đâu, không thể đâu..._Emma
Gilda lấy tay che những giọt nước mắt.
- Cậu phải sống! Vẫn còn 1 tuần nữa cơ mà. Trong khoảng thời gian đó, hãy nhân sơ hở mà trốn thoát. Bọn tớ sẽ trốn cùng cậu sau._Norman
Don nghiến chặt răng.
- Tớ không thể làm thế được! Tớ đâu thể bỏ lại mọi người mà trốn thoát một mình..._Emma
- Vậy cậu có thể bỏ lại bọn tớ mà ra đi à!? 6 năm qua tớ cố gắng là vì cái gì!?_Ray
- Nhưng nếu tớ trốn đi, khả năng là các cậu sẽ không thể trốn được nữa! Không thể vì một mình tớ mà làm ảnh hưởng đến tính mạng của mọi người được!_Emma
- Bọn tớ sống cũng vì cậu thôi!... Làm ơn, đừng từ bỏ..._Ray
Lần đầu tiên Ray chịu mở lòng.
- Nhưng...nhưng...không đâu, tớ không làm được!_Emma
Lại cãi nhau rồi.
Lại gào lên trong nước mắt.
Lại bất lực níu kéo.
Lại cái biểu cảm đó rồi...
Đừng có làm cái vẻ mặt như thế trước mặt tôi.
Khó chịu lắm rồi.
Tôi không có hơi đâu mà đồng cảm, cãi vã, khóc sướt mướt với mấy người đâu.
Nhân tính á? Tôi còn sao?
Tất cả những gì tôi quan tâm bây giờ chỉ là đưa các người ra khỏi đây thôi.
Tôi giơ chân lên rồi đá cái ghế gỗ văng ra xa.
Có vẻ tiếng động đủ lớn để khiến 3 người kia chú ý tới tôi và cũng đủ nhỏ để không làm ảnh hưởng tới bên ngoài.
- Rồi rồi, bình tĩnh nào. Mệt chưa? Khản hết giọng rồi nhỉ? Không nói được nữa thì để tớ nói được không?
3 người kia im lặng nhìn tôi. Emma len lén lau 2 gò má ướt. Norman nuốt nước bọt. Ray nhanh chóng lấy lại vẻ điềm tĩnh.
- Tóm lại bây giờ làm theo lời tớ đi. Không phải là van xin hay gì đâu, là yêu cầu đấy. 3 người các cậu sẽ chẳng làm được gì với bộ não chằng chịt như mạng nhện đó đâu.
- Ý cậu là sao?_Ray
- Ai có thể đưa ra 1 quyết định sáng suốt trong khi bị rối trí chứ? Tóm lại từ giờ cứ để mọi việc cho tớ. Tớ sẽ lo liệu kế hoạch trốn khỏi cái trang trại này cho. Chỉ cần nghe, hiểu, và làm thôi, được chứ?
- Tại sao cậu lại là người quyết định tất cả?_Norman
- Đơn giản thôi, vì tớ chẳng muốn tuân theo ai cả.
- Nhưng cũng đâu có nghĩa..._Ray
- Tin tớ lần này thôi, được chứ?
Giọng nói chắc nịch của tôi vang khắp căn phòng. Tôi không biết nó có vang được đến tụi nhỏ không, nhưng...
- Được rồi, nhờ cậy hết vào cậu. Nhưng xin hãy nhớ, ưu tiên hàng đầu là Emma._Norman
Vậy là ổn rồi.
- Không, là tất cả._Tôi cười
***
- Vậy kế hoạch của cậu là gì?_Ray
- Tớ định tạo ra 1 cuộc vượt ngục giả.
- Chúng ta sẽ giả vờ như Emma đã chạy thoát, nhưng thực ra là đang trốn ở đâu đó trong rừng. Bởi vì cậu ấy không thể ra thế giới ngoài kia trước được, ai biết trước được nó sẽ có những gì? Bọn quỷ chắc chắn sẽ đi lục soát xung quanh.
- Hiểu rồi, nghe được đó, triển ngay ngày mai đi!_Norman
- Nhưng!
- Nhưng?_Norman
- Cậu không nhận ra có quá nhiều lỗ hổng trong đó à? Có thể sẽ có người bị thế mạng, chưa kể hệ thống an ninh sẽ được thắt chặt. Quả nhiên cậu vẫn chưa thật sự bình tĩnh nhỉ.
Trông mặt thằng nhỏ sốc chưa kìa. Chắc thất vọng lắm nhỉ.
- Vậy thì chúng ta sẽ làm sao?_Ray
- Trước mắt thì đi xem xét bức tường cái đã~ Nếu được, tớ muốn thoát hết 1 lượt cho gọn~_Tôi ngáp rồi buông ra tiếng thở dài
- Giờ thì đi ngủ nào, không nên thức quá khuya đâu. Những ngày sắp tới sẽ vất vả đấy!
***
Tôi nằm trên giường, nhưng không ngủ. Đơn giản vì tôi không cần phải ngủ, và tôi cũng cần suy nghĩ vài chuyện.
<Ngài nên ngủ đi thì hơn. Hiện tại cơ thể của ngài là của con người. Nó cũng cần nghỉ ngơi nữa>
(Bao giờ tiến hành kế hoạch thì chuyển lại thành Slime cho ta nhé.)
<Theo ý ngài. Nhưng giờ xin hãy đi ngủ ạ>
(Được rồi.)
Tôi nhắm mắt lại, thả lỏng cơ thể. Cảm giác như những suy nghĩ phức tạp đang dần biến mất.
- Cậu ngủ chưa, Rimuru?
Một giọng nói nhỏ nhẹ vang lên giữa khoảng không yên tĩnh.
Tôi lật người qua theo tiếng gọi và thấy Emma đang ôm chặt chiếc gối chiếc ngực, bẽn lẽn nhìn tôi.
- Sao thế?
- À không! Không có gì đâu, nếu cậu ngủ rồi thì..._Emma bối rối
- Không sao cả đâu, tớ vẫn chưa ngủ mà._Tôi ngồi dậy, nép sang 1 bên giường rồi vỗ vỗ khoảng trống trắng bên cạnh
- Ca-Cảm ơn cậu..._Emma nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh tôi, tay vẫn ôm chặt chiếc gối
- Có chuyện gì cần nói với tớ à?_Tôi mỉm cười nhẹ
- Ừm._Emma khẽ gật đầu
- Là chuyện trốn thoát đúng không?
- Sao cậu biết-_Emma giật thót
Bọn trẻ bắt đầu cựa quậy. Nhận ra mình nói hơi to, Emma bối rối che miệng lại. Tôi cười khúc khích và đưa ngón trỏ lên miệng:
- Shhh~
Emma cười khẽ bắt chước đưa ngón trỏ lên miệng:
- Shhh~
***
- Sao cậu biết là tớ muốn nói chuyện về việc trốn thoát?_Emma đung đưa 2 chân, tâm trạng cô đã khá hơn nhiều rồi
- Đương nhiên là phải biết chứ. Trong lúc bọn tớ nói chuyện, cậu cứ ngồi im hà, không 1 câu luôn.
- Ừm..._Emma siết nhẹ 2 bàn tay_Tại sao các cậu lại cố gắng đến vậy?
- Để cứu cậu chứ sao.
- Nhưng... những người khác cũng cần sự trợ giúp chứ đâu phải mỗi tớ. Tại sao tớ lại được ưu tiên?
- Hmm... Vì cậu đặc biệt chăng?
- Nói rõ ra đi mà!
- Vì ấy nhé, đơn giản lắm...
Tôi giơ tay lên rồi đặt nhẹ lên đầu Emma:
- Cậu quan trọng lắm, cậu là 1 phần của gia đình này mà!
Tôi xoa lấy mái tóc bồng bềnh của Emma.
Hai hàng nước mắt chảy dài trên khuôn mặt ngây thơ của cô.
Lấy tay gạt những giọt nước mắt, cô nức nở:
- Cảm ơn... hứa với tớ... sẽ cùng trốn thoát... cùng tất cả... mọi người...nhé!
- Ừm, biết rồi mà.
Emma nắm lấy tay tôi, giữ chặt nó ở trên đầu của mình.
"Đừng rời xa bọn tớ."
Đó là suy nghĩ của Emma.
Có lẽ cô bé đã nhận ra tôi không phải người bình thường rồi.
Xin lỗi nhé Emma.
Tôi còn gia đình của mình.
Tôi sẽ rời đi sau khi hoàn thành nhiệm vụ.
Nhưng giờ đừng lo quá.
Tôi sẽ chưa đi vội đâu.
Emma thiếp đi nhưng vẫn nắm chặt tay tôi.
Cứ như vầy thì không gỡ được mất.
(Cô không phiền chứ Ciel?)
<Hôm nay tôi tạm bỏ qua. Nhưng chỉ được để cô bé nắm lúc nữa thôi đấy!>
Hình như Ciel đang phụng phịu.
Nhân cách của cổ hình thành rõ lắm rồi.
HÌnh như là... trưởng thành, thông minh, khoan dung pha chút dễ thương chăng?
Chắc vậy rồi.
<Ngài nói vậy tôi dỗi đó Master!>
(Ủa ủa? Cô không thích à!?)
<Không...đâu có... tôi...không ghét nó đâu...>
(Hở?)
<Đi ngủ đi Master! Bỏ tay Emma ra!>
(Rồi rồi...)
Tôi nhẹ nhàng gỡ tay cô bé ra:
- Ngủ ngon nhé Emma.
Kéo chăn lên cho cô bé, tôi ra giường Emma rồi nằm lên đấy ngủ. Sao mà tôi ngủ với cô bé được chứ!? Có lỗi với Norman lắm...
Trùm chăn kín đầu, tôi mơ màng chìm vào giấc ngủ...
__________________________________________________________________________________________________________
Tui đăng 1 phần thôi, phần còn lại để sau nhá :))
Những ai thích Neverland chắc có hết rồi, thôi kệ vậy :))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip