Chương 07: Khỏi hẳn

Nghe thấy Mộ Chỉ Ly nói như vậy, Thiên Nhi cười, nụ cười kia rất có hương vị lấy lòng: "Như vậy đi, ta giúp ngươi tu luyện, ngươi giúp ta cắn nuốt yêu linh, thế nào?"

"Ngươi có thể giúp ta tu luyện như thế nào?" Mộ Chỉ Ly tò mò hỏi.

"Tốt xấu gì ta cũng tu luyện nhiều năm như vậy, chuyện xảy ra ở trên người ngươi ta rất rõ ràng, ngươi tới từ thế kỷ hai mươi mốt, chứ không phải là người của Đại Lục Thiên Huyền này, ngươi không hiểu rõ đủ loại chuyện trên Đại Lục Thiên Huyền bằng ta, có ta ở đây, ngươi sẽ hiểu rõ ràng hơn một chút không phải sao? Tu luyện công pháp linh tinh tuy rằng ở trong Thiên Sát Cổ giới cũng có, nhưng mà chính ngươi tự mò mẫm mà nói sẽ cần thời gian tuyệt đối không phải ít, có ta giúp ngươi cũng bớt rất nhiều, không phải sao?"

Mộ Chỉ Ly gật gật đầu, Thiên Nhi nói thực có đạo lý, hiện tại nàng có rất nhiều nghi hoặc với đại lục này. Tuy rằng trí nhớ của Mộ Chỉ Ly căn bản đều tồn tại trong đầu mình, nhưng sự hữu dụng của trí nhớ kia lại quá ít. "Ngươi có thể nói cho ta biết yêu linh là cái gì không?"

"Yêu linh chính là linh hồn của yêu thú, càng là yêu linh cường đại thì sự trợ giúp cho ta lại càng lớn. Bởi vì thân thể của ta bị hủy nên đã mất rất nhiều thực lực, nhưng mà thông qua cắn nuốt yêu linh có thể làm tăng thực lực của ta rất nhanh. Sau khi thực lực của ta khôi phục đến cảnh giới nhất định thì có thể dựa vào bí pháp bí mật của tộc ta trọng tố lại chân thân."

"Thì ra là thế."

"Vậy ngươi đồng ý chứ?" Thiên Nhi có chút khẩn trương. Nếu như Mộ Chỉ Ly không đáp ứng thì nàng còn phải tiếp tục bị nhốt ở trong chiếc nhẫn này.

Thấy bộ dáng sốt ruột của Thiên Nhi, Mộ Chỉ Ly cũng hiểu được nên có chút buồn cười: "Ta đáp ứng ngươi, nhưng mà hiện tại với tình trạng này của ta phỏng chừng tạm thời không thể tìm ra yêu linh cho ngươi."

Đối với việc này, Thiên Nhi không vội: "Không có việc gì, dù sao ta đã đợi nhiều năm như vậy, đợi thêm một đoạn thời gian nữa cũng không có gì. Ta biết tương lai ngươi nhất định sẽ không phải là người đơn giản. Có Thiên Sát Cổ giới tồn tại, sự bắt đầu của ngươi càng cao hơn những người khác. Nhưng đường tu luyện phải do tự bản thân ngươi, nếu như chính ngươi không cố gắng, vô luận có bao nhiêu tài nguyên tốt đều không có chỗ dùng."

Thấy Thiên Nhi nói chuyện chân thành như thế, ý cười trên mặt Mộ Chỉ Ly cũng thu liễm vài phần: "Yên tâm đi, ta không phải người dễ dàng bỏ cuộc." Nếu như trong lòng nàng không kiên định thì nàng không thể một mình đối mặt với sách thuốc buồn tẻ hơn mười mấy năm, nếu như muốn tồn tại để sống sót trên thế giới này tất nhiên phải có thực lực.

Huống chi nàng còn muốn báo thù nữa. "Vậy là tốt rồi, nhìn tình huống này của ngươi là trúng độc đó, hơn nữa thời gian trúng độc cũng không ngắn, độc này tuy rằng ta không rõ rốt cuộc là cái gì, nhưng mà hơi khó giải quyết."

Mộ Chỉ Ly chỉ cười, không quan tâm lắm: "Tu luyện linh tinh đối với ta hiện tại mà nói nhất định có khó khăn, nhưng mà ở phương diện giải độc thì không làm khó được ta."

Nói xong không tiếp tục nhìn Thiên Nhi nữa mà cực kỳ thành thạo xuất ra ngân châm. Tên của loại độc này là gì thật ra nàng cũng không biết, nhưng mà thủ pháp châm cứu dùng cho giải độc nàng biết, nên chỉ cần đẩy độc huyết ra là được, nếu như độc vô cùng nghiêm trọng thì mới cần điều trị sau.

Nàng đã kiểm tra qua, độc này tuy rằng thực độc nhưng cũng không phức tạp, thông qua thần châm Trung Quốc của nàng có thể nắm chắc chữa khỏi. Thần châm Trung Quốc lưu truyền trăm ngàn năm, tuyệt đối không phải nói chơi.

Rất nhanh đâm ngân châm lên mười mấy huyệt vị ở huyệt thần đình, huyệt thành linh, huyệt bách hội, huyệt huyền lư của mình, cho dù nhìn không tới nhưng Mộ Chỉ Ly cũng có thể tìm được huyệt vị một cách chuẩn xác, hạ châm vừa nhanh vừa chuẩn, nàng tuyệt đối có tự tin với phương pháp này, ngược lại Thiên Nhi kinh ngạc nhìn Mộ Chỉ Ly.

Nàng chưa từng thấy qua phương pháp giải độc này, không biết rốt cuộc có dùng được hay không, nàng gặp qua người khác giải độc đều là tìm kiếm Dược sư hỗ trợ, tự bản thân đâm mấy ngân châm trên gương mặt trái xoan của mình, phương thức này thật đúng là văn sở vị văn (lần đầu nghe thấy), nói thật nàng cũng không quá tin tưởng.

Nhưng mà ngay lúc nàng cảm thấy không thể tin được thì ám văn màu đỏ thắm trên mặt Mộ Chỉ Ly rất nhanh mờ dần, màu đỏ thắm kia dọc theo cánh tay của nàng một đường xuống dưới, cuối cùng Mộ Chỉ Ly cắt một đường ở trên cổ tay của mình làm cho máu chảy xuống.

Độc huyết theo cánh tay mảnh khảnh của nàng rơi xuống từng chút một, mà trên đất vốn tràn đầy cỏ dại, sau khi chạm phải độc huyết lập tức trở nên khô vàng và chết đi, chỉ cần độc huyết này chạm đến chỗ nào thì chỗ đó không sống được, nhìn tình cảnh kia, trong tim Mộ Chỉ Ly cũng có chút băng giá.

Loại độc này không độc chết nàng thật đúng là kỳ quái, chẳng lẽ chỉ là vì hủy dung sao? Nhưng nếu muốn hủy dung đâu cần dùng phương thức phiền toái như vậy? Trực tiếp lấy đao hủy dung thì tốt rồi.

Mộ Chỉ Ly cảm thấy độc này tất nhiên có mục đích riêng của nó, mang theo lòng tràn đầy nghi hoặc về tới trong phòng, Thiên Nhi cảm khái nói: "Không nghĩ tới ngươi lại có đối thủ không hay ho. Đối phương đã hạ quyết tâm hại chết ngươi, cuộc sống trở nên như vậy mà đối phương còn muốn hại ngươi, rốt cuộc kẻ đó hận ngươi đến cỡ nào."

Mộ Chỉ Ly bĩu môi một cái: "Ta cũng không biết rốt cuộc là ai, nhưng mà ta nghĩ chắc không lâu sau sẽ biết được thôi, ta phải nhìn xem toàn thân ta còn có vấn đề nào không."

Tự mình bắt mạch cho chính mình, không tới một lát, Mộ Chỉ Ly lại nhíu mày, bởi vì nàng cảm nhận được một dòng khí mịt mờ trong cơ thể của mình, không cần phải nói, thứ này cũng là độc tố.

"Hình như độc tố này ở đan điền, chẳng lẽ nguyên nhân cho tới nay không thể tu luyện là vì độc tố kia quấy phá?" Mộ Chỉ Ly cảm thấy bản thân mình lần này không hề đoán sai, vì muốn mình không thể tu luyện cho nên đối phương mới hạ độc, về phần hủy dung chắc là hiệu quả đi kèm mà thôi.

Nửa giờ sau, Mộ Chỉ Ly giải hết độc tố trên người mình. Sau khi giải độc xong nàng cảm thấy cả người thoải mái rất nhiều, cơ năng trong thân thể cũng tốt lên không ít, chỉ cần điều dưỡng một đoạn thời gian là có thể tốt hơn.

Mộ Chỉ Ly nhìn mặt mình trong gương, mặt trái xoan tiêu chuẩn, mày lá liễu thon dài, một đôi mắt phượng, khóe mắt hơi hơi nhọn, độ cong câu xuất mê người. Mà ánh mắt ngập nước giống như một dòng suối, phản chiếu ánh sáng lóng lánh, tựa hồ có một hình ảnh khác, khóe mắt có một nốt ruồi son khiến nàng tản ra một loại phong tình đặc biệt.

Cánh mũi tinh xảo, cao ngạo dung hòa với khuôn mặt thì càng thêm nổi bật, môi anh đào khéo léo giờ phút này có chút tái nhợt, tóm lại là một mỹ nữ không hơn không kém.

Mộ Chỉ Ly không khỏi nở nụ cười, quả nhiên sau khi trị xong không làm cho chính mình thất vọng.

Nhưng mà có người ở Mộ gia hãm hại mình, trước khi không có năng lực tự bảo vệ, nàng phải giấu giếm chuyện độc đã giải xong. Nghĩ vậy, Mộ Chỉ Ly dùng thảo dược khôi phục mặt mình đến bộ dáng trước kia, chẳng qua chỉ dán bên ngoài mặt nhưng người bình thường sẽ không thể nhận ra.

"Thiên Nhi, hiện tại ta muốn bắt đầu tu luyện, ngươi có thể giới thiệu một chút cho ta được không?" Vốn định tự mình mò mẫm, hiện tại có một thầy giáo sẵn ở trước mặt mình, nàng đương nhiên phải tận dụng rồi. Đứa nhỏ ở Mộ gia lúc năm tuổi đã bắt đầu tu luyện, mà nàng hiện tại đã mười lăm tuổi còn chưa được tu luyện, bước khởi đầu đúng là chậm một chút, nên không thể lãng phí thời gian thêm.

Thiên Nhi gật gật đầu, không dông dài, trực tiếp giới thiệu cho nàng...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: