Chương 73: Nha Đầu San Nhi
Hôm sau, khi Mộ Chỉ Ly mở mắt ra đã không còn thấy Hàn Như Liệt đâu, trong phòng lại khôi phục như thường ngày, trừ nàng ra không còn bất kỳ ai khác.
Có lẽ là bởi vì trong nhà chưa từng xuất hiện người thứ hai bao giờ, cho nên từ khi có hai người, bây giờ chỉ còn lại một, trong nhà lại có vẻ như có chút vắng lạnh.
Mộ Chỉ Ly chậm rãi đứng lên, nghĩ đến chuyện ngày hôm qua mình ngủ chắc là do Hàn Như Liệt, nghĩ tới đây khóe miệng bất giác câu lên nụ cười, thật sự bọn họ rất thú vị, không phải sao?
Hắn cứu nàng một mạng.
Nàng cũng cứu hắn một mạng.
Nàng muốn hắn nghỉ ngơi nên không ngại đánh ngất hắn.
Hắn muốn nàng nghỉ ngơi nên không tiếc đánh thuốc mê nàng.
Đi tới bên cạnh bàn, Mộ Chỉ Ly thấy trên bàn có một tờ giấy được chặn cẩn thận thì cầm lên nhìn:
"Nương tử:
Khi nàng tỉnh lại thì ta đã đi rồi, bởi vì việc bị trúng độc nên có một ít chuyện ta nhất định phải xử lý, cho nên muốn tạm thời rời đi.
Nương tử, ta nhất định sẽ trở lại, nhất định nàng không thể quên vi phu, nếu không vi phu sẽ rất đau lòng !
Dĩ nhiên, nếu như nàng có đi đâu, bất luận nàng đang ở nơi nào, vi phu nhất định cũng sẽ tìm được nàng.
Cuối cùng, nương tử, lúc ngủ trông nàng rất đáng yêu.
Tướng công !"
Xem xong nội dung bức thư, trong lòng Mộ Chỉ Ly không khỏi dâng lên một chút bất đắc dĩ, hắn thật đúng là đã chuẩn bị bám mình lâu dài đây mà.
Toàn bộ mọi thứ trong nhà, trừ bức thư này chứng minh Hàn Như Liệt từng ở đây ra, những thứ khác dường như chỉ tồn tại trong mơ, có lẽ cũng chỉ là một giấc mộng mà thôi.
Đương nhiên Mộ Chỉ Ly sẽ không để việc này ảnh hưởng đến mình, ăn cơm xong thì chuẩn bị tu luyện, dù sao việc nàng cần nhất bây giờ là nâng cao thực lực của mình, bây giờ thực lực của nàng tăng lên càng cao thì đến lúc đi đảo yêu thú sẽ bớt mấy phần lo lắng, không phải sao?
Song, đúng lúc nàng chuẩn bị tu luyện thì Mộ Hàn Mặc tới.
Hôm nay, Mộ Hàn Mặc mặc một chiếc trường bào màu xanh viền mây trắng, càng làm nổi bật thân hình to lớn hoàn mỹ, đầu tóc được búi cao bởi Bạch Ngọc quan, mày kiếm mắt sáng, anh khí bức người, bên hông là đai lưng Bạch Ngọc hợp với miếng ngọc Phỉ Thúy thượng đẳng, nhìn qua rất có phong phạm của một công tử nhẹ nhàng thanh thoát.
Bất tri bất giác Mộ Chỉ Ly phát hiện ra không biết từ khi nào Mộ Hàn Mặc đã biến thành người lớn, không còn là Hàn Mặc cần nàng bảo vệ trước kia nữa, hơn nữa thân hình Mộ Hàn Mặc hiện tại đã cao hơn nàng rất nhiều, khiến cho Mộ Chỉ Ly có chút xúc động.
Hiện tại Mộ Hàn Mặc chỉ mới mười bốn tuổi mà người đã cao gần một thước bảy rồi, còn nàng bởi vì do tu luyện nên cũng cao tới một thước sáu.
Mộ Hàn Mặc nhìn thấy Mộ Chỉ Ly thì rất vui vẻ: "Chỉ Ly, gia chủ bảo hôm nay chúng ta tới chỗ Lý dược sư lấy một chút đan dược đấy, đến lúc đó tới đảo yêu thú cũng có thể phát huy công dụng." Hắn vừa nghe được tin này liền chạy tới đây.
Hiện tại Tộc Hội đã kết thúc, tảng đá treo trong lòng cũng đã bỏ xuống. Vốn mục đích hắn dốc hết sức là vì muốn bảo vệ Chỉ Ly không bị người khác bắt nạt, mà Chỉ Ly bây giờ hiển nhiên là sẽ không bị người ta bắt nạt, mặc dù không phải do hắn bảo vệ, nhưng nghĩ lại thì như vậy sẽ tốt hơn, không phải sao? Tự bản thân đã có thực lực thì không ai có thể bắt nạt nàng được.
Nhưng mà thực lực của Mộ Chỉ Ly đã tạo áp lực cho Mộ Hàn Mặc rất lớn. Hắn còn nhớ rõ một năm trước Mộ Chỉ Ly không cách nào tu luyện được, không nghĩ tới hôm nay – một năm sau, tu vi của nàng thế nhưng đã vượt qua mình, tốc độ này có thể nói là trái ngược với lẽ thường. So với Mộ Chỉ Ly thì trước đó hắn đã tu luyện nhiều năm như vậy. Chẳng lẽ Chỉ Ly là thiên tài? May là dù như thế, Mộ Hàn Mặc cũng không có bất kỳ cảm xúc ghen tị nào, chẳng qua là tự đáy lòng cảm thấy vui vẻ thay cho Mộ Chỉ Ly.
Nghe vậy, Mộ Chỉ Ly nhớ tới ngày hôm qua nàng tới chỗ Lý dược sư lấy dược, không biết hiện tại thế nào? Nàng thấy chẳng qua Lý dược sư chỉ là người hai mặt mà thôi, nàng hiểu rõ Lý dược sư còn là người rất hẹp hòi.
Bởi vì cái gọi là ngu sao mà không cầm, cầm rồi để đó cũng không sao: "Vậy à, vậy chúng ta cùng đi đi." Trên mặt Mộ Chỉ Ly tràn đầy nụ cười nhẹ nhàng, da thịt sánh với tuyết, hai gò má như hai đám mây hồng, thanh diễm thoát tục. Mộ Chỉ Ly thật đúng là phong hoa tuyệt đại.
Mộ Hàn Mặc không khỏi sửng sốt nhìn, lúc trước hắn không để ý Mộ Chỉ Ly như vậy, mặc dù lúc ở tộc hội gia tộc hắn đã biết Mộ Chỉ Ly rất đẹp, nhưng lúc nhìn gần nàng lại càng làm cho người ta mang một cảm giác hít thở không thông, làn da sáng trong suốt, lông mi mỏng như cánh ve, tinh xảo tới cực điểm làm cho khuôn mặt nàng dường như chính là một tác phẩm nghệ thuật, khiến người ta nhịn không được muốn cắn một cái.
Mộ Chỉ Ly cũng phát hiện ra Mộ Hàn Mặc đang thất thần, không khỏi đưa tay ra trước mặt Mộ Hàn Mặc quơ quơ: "Hàn Mặc."
Lúc này Mộ Hàn Mặc bị Mộ Chỉ Ly gọi mới phản ứng lại, trên mặt liền có chút lúng túng: "Hả..." Song rất nhanh, sắc mặt hắn từ lúng túng đã chuyển sang nghiêm túc: "Chỉ Ly, ta cần nhắc nhở tỷ một chuyện."
"Chuyện gì?"
"Bộ dạng của tỷ bây giờ mà đi ra ngoài nhất định sẽ khiến cho mọi người ham muốn, ở thành La Thiên chúng ta thì không sao, nhưng nếu ra bên ngoài thì ..." Ngay cả hắn là đệ đệ mà cũng nhìn đến choáng váng, huống chi là những người khác?
Ở thành La Thiên không có người dám động Mộ Chỉ Ly, nhưng thế giới to lớn như vậy, nếu như đụng phải những người có thực lực cường đại liệu có gặp nguy hiểm không đây? Phải biết rằng với hình dáng Mộ Chỉ Ly hiện tại thì chỉ cần là đàn ông đều muốn chiếm nàng về làm của riêng.
Nghe vậy, Mộ Chỉ Ly liền nhăn mày, chuyện này thật đúng là một vấn đề, có nữ nhân nào không thích mình xinh đẹp đâu? Mà hết lần này tới lần khác nàng đều phải giả bộ xấu xí, nhưng như vậy cũng rất tốt, coi như là giải trí chút đi.
"Ta biết rồi, về điểm này ta sẽ có cách, đến lúc chúng ta đi đảo yêu thú ta sẽ dịch dung." Mộ Chỉ Ly tràn đầy tự tin, nàng rất tin tưởng khả năng dịch dung vủa mình.
Thấy Mộ Chỉ Ly tự tin như vậy, cho dù trong lòng Mộ Hàn Mặc còn chút nghi ngờ nhưng cũng tin tưởng nàng nhất định sẽ làm được, vẻ nghiêm túc biến mất, trong mắt tràn đây ý nhu hòa, cười nói: "Vậy chúng ta đi đi."
Mộ Chỉ Ly gật đầu.
Hai người rất nhanh đã tới viện của Lý dược sư, mặc dù Mộ Kình Lệ báo rằng có năm người tới lấy đan dược, nhưng rõ ràng là Mộ Chỉ Ly và Mộ Hàn Mặc tới cùng nhau, còn ba người còn lại đi cùng nhau, dù sao bây giờ bọn họ cũng không thân nhau lắm.
Hai người vừa đi tới cửa sân viện đã nghe được từ bên trong truyền ra tiếng quát mắng giận dữ và tiếng con gái khóc.
"Ngươi nói đi, ngươi đã nhận được lợi ích gì? Làm a hoàn cho ta lâu như vậy mà không biết ta không thích người khác lấy đi dược liệu của ta sao? Hơn nữa còn chưa hỏi qua ta, ngươi là có dụng ý gì ?" Âm thanh vừa buông, roi da đã hung hăng quất vào trên người cô gái kia.
"Đại nhân, nô tỳ sai rồi, sau này nô tỳ không dám nữa." Trên mặt cô gái tràn đầy nước mắt, trên người, chỗ bị roi đánh giờ phút này đã rỉ ra vết máu, sắc mặt lại càng tái nhợt.
"Còn có sau này? Ngươi, nói cho ngươi biết, hôm nay ta sẽ đánh chết ngươi, sau này có muốn cũng không có sau này nữa rồi." Tốc độ đánh xuống của Lý dược sư lại càng mau và càng tàn nhẫn. Hôm qua lúc trở lại nghe được tin tức kia lão ta liền sinh tức giận trong lòng.
Có lẽ đổi lại là người khác cầm dược liệu của lão thì lão cũng không tức giận đến như vậy, hết lần này đến lần khác người này lại là Mộ Chỉ Ly. Ban đầu lão đồng ý với Mộ Khải Siêu đối phó với Mộ Chỉ Ly là vì cảm thấy Mộ Chỉ Ly đúng là một phế vật, chà đạp một phế vật để lấy lòng một thiên tài của Mộ gia chính là một cuộc mua bán cực kỳ có lời, cho nên lão ta không hề do dự mà đồng ý.
Nhưng bây giờ lại xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, mới vừa rồi lão ta mới biết được đêm qua Mộ Khải Siêu đã chết bất đắc kỳ tử. Vốn là thiên tài lại chết, vốn là phế vật thế nhưng lại nhanh chóng biến thành thiên tài Mộ gia, mà ban đầu lão ta chính là kẻ đã buộc thiên tài này tự phế một cánh tay, chẳng phải nàng sẽ hận chết mình sao? Cho nên lão ta lại càng chán ghét Mộ Chỉ Ly.
Hiển nhiên, ông ta đã coi những việc Mộ Chỉ Ly làm ngày hôm qua chính là khởi đầu khiêu khích đối với mình, thậm chí ông ta còn bắt đầu nghĩ Mộ Chỉ Ly sẽ trả thù mình như thế nào.
"Đại nhân, van cầu người tha cho nô tỳ một lần đi, nô tỳ không dám, nô tỳ thật sự không dám." Nghe thấy Lý Thanh Phong nói muốn đánh chết mình, cô gái không nhịn được mở miệng cầu xin, bị đánh thì không sao, nhưng mà nàng còn chưa muốn chết.
Nàng biết rõ địa vị của Lý Thanh Phong ở Mộ gia, dù Lý Thanh Phong có giết mình, đối với người khác cũng chỉ là chuyện nhỏ không đáng nhắc tới. Những con người mạnh mẽ kia còn luôn nằm trong trạng thái bị người giết, huống chi là một hạ nhân như nàng?
"Hiện tại biết xin tha? Ta cho ngươi biết, vô dụng! Hôm nay ta nhất định phải đánh chết ngươi!" Lý Thanh Phong tựa hồ đã trút hết tất cả không cam lòng cùng hối hận lên người đứa a hoàn.
"Đại nhân" cô gái khóc đến vô cùng thê thảm, khuôn mặt nhỏ nhắn lúc này ràn rụa nước mắt.
Lúc này, Mộ Chỉ Ly cùng Mộ Hàn Mặc đã tới nơi. Mộ Hàn Mặc nhìn cách hành xử của Lý dược sư thì rất tức giận, lão ta thế mà lại trút hết phẫn nộ lên người cô gái.
Lúc này Mộ Chỉ Ly cũng chuyển tầm mắt tới trên người cô gái, không phải là a hoàn ngày hôm qua đây sao? Xem ra là do mình liên lụy tới nàng rồi.
"Lý dược sư, sao sáng sớm đã cáu kỉnh như vậy? Chẳng lẽ là bởi vì hôm qua ta cầm của ông vài gốc dược liệu sao?"
Lý Thanh Phong không nghĩ tới Mộ Chỉ Ly và Mộ Hàn Mặc lại đột nhiên đi vào, lời mình vừa nói lúc nãy không biết bọn họ nghe được bao nhiêu, sắc mặt lập tức trở nên khó coi.
Mình tức giận sau lưng người ta là một chuyện, ở trước mặt người khác mà tức giận lại là một chuyện khác.
Trên mặt liền lộ ra nụ cười lấy lòng: "Làm sao thế được? Chẳng qua là đứa a hoàn này thiếu dạy dỗ mà thôi." Lý Thanh Phong cười đến chói mắt.
Nghe vậy, trên mặt Mộ Chỉ Ly liền giương lên nụ cười, chẳng qua nụ cười này là thật hay giả thì chỉ có nàng mới rõ ràng: "Hôm qua bởi vì cần dược liệu gấp, nếu đi ra ngoài mua sẽ không kịp cho nên mới qua chỗ này của ông cầm tạm một ít trước, lúc ấy ông không có ở đây. Hôm nay ta liền tới đây nhận lỗi, thật là xin lỗi, Lý dược sư."
Nói là chịu nhận lỗi, nhưng trên mặt Mộ Chỉ Ly không có vẻ gì là ngại ngùng, vốn là vậy, nàng cũng không cảm thấy có cái gì cần thiết, cùng lắm chỉ là vài gốc dược liệu mà thôi, mức độ lượng của Lý Thanh Phong này thật là quá mức nhỏ mọn.
Nghe Mộ Chỉ Ly nói như vậy, Lý Thanh Phong nghĩ tới chuyện mình vừa mới làm liền cảm thấy dường như mình hơi quá mức: "Đâu có, đâu có. Tam tiểu thư cần dùng thì cứ trực tiếp cầm đi, đây vốn là chuyện đương nhiên."
"Vậy Lý dược sư đừng đánh tiểu nha đầu này nữa, cô bé đã biết sai rồi." Mộ Hàn Mặc mở miệng nói. Thật ra thì lúc nhìn thấy tiểu nha đầu này bị đánh, trong đầu của hắn không khỏi hồi tưởng lại Mộ Chỉ Ly trước kia.
Lúc nàng còn nhỏ tuổi cũng bị người bắt nạt, bị người đánh chửi như vậy, song cùng với tiểu nha đầu này có chút khác: Mộ Chỉ Ly chưa bao giờ cầu xin tha thứ, chưa bao giờ khóc, cũng bởi vì như vậy mới càng làm cho người ta đau lòng, thân ảnh quật cường kia đời này sẽ mãi không phai nhòa trong tim hắn.
"Dạ dạ dạ, đó là đương nhiên, chẳng qua ta chỉ nói ngoài miệng một chút mà thôi, làm sao thật sự đánh chết nó được?" Trên trán Lý Thanh Phong đã toát ra mồ hôi lạnh, hai người kia làm cho lão hoàn toàn bất đắc dĩ.
Tiểu nha đầu nghe được lời của Mộ Hàn Mặc và Mộ Chỉ Ly liền biết tính mạng của mình đã được bảo vệ, ánh mắt nhìn về phía hai người tràn đầy cảm kích, nó biết nếu không nhờ hai người này, hôm nay nhất định mình sẽ bị Lý dược sư đánh cho từ sống đến chết.
Song trong mắt tiểu nha đầu nhìn về phía Mộ Hàn Mặc ngoài cảm kích thì còn nhiều thêm một ý khác, ý khác này là gì thì chỉ nó mới biết rõ, ít nhất là mấy người đang ở đây cũng không phát hiện ra.
"Lý dược sư, ta có yêu cầu quá đáng này hy vọng ông có thể đáp ứng." Trong lời nói của Mộ Chỉ Ly còn có ý tôn kính, nàng đã cho Lý Thanh Phong đủ mặt mũi, dĩ nhiên, thẳm sâu trong lòng nàng đối với Lý dược sư đúng là khinh bỉ.
Nhưng bây giờ nàng không thể chỉ nghĩ cho mình, mặc dù Lý Thanh Phong làm người không ra gì, nhưng dù sao lão cũng là một thầy thuốc, đối với Mộ gia có tác dụng không nhỏ, nàng không thể bởi vì chính mình mà đuổi Lý dược sư đi, không phải sao?
Nàng cũng là Dược sư là không sai, trình độ của nàng cao hơn Lý Thanh Phong cũng không sai, nhưng Mộ Chỉ Ly nàng không định tiếp tục sống ở Mộ gia, cho nên Lý Thanh Phong nhất định phải sống ở Mộ gia.
Thấy Mộ Chỉ Ly nói chuyện như vậy, Lý Thanh Phong cũng có chút thụ sủng nhược kinh: "Tam tiểu thư có chuyện gì cứ nói thẳng, nếu ta có thể làm được thì nhất định sẽ đáp ứng." Lão ta vốn cũng không phải kẻ ngu dốt, thấy thái độ Mộ Chỉ Ly như vậy lão cũng biết Mộ Chỉ Ly không định đối phó mình, đương nhiên Lý Thanh Phong sẽ không dẫm lên mặt mình, chỉ là ánh mắt nhìn về phía Mộ Chỉ Ly có chút biến hóa.
Lão bắt đầu cảm thấy Mộ Chỉ Ly có thành tựu hiện tại cũng không phải là tình cờ, hiển nhiên tâm trí của nàng vượt xa Mộ Khải Siêu.
"Lý dược sư, ta rất thích tiểu nha đầu này, ông có thể bỏ thứ yêu thích không?" Hành động của tiểu nha đầu này hôm qua làm nàng có chút thích, huống chi hôm nay cô bé bị đánh hoàn toàn là do mình liên lụy.
Nghe vậy, Lý Thanh Phong cũng biết ý của nàng, lập tức hào sảng gật đầu: "Đương nhiên chuyện này có thể, chỉ hy vọng nha đầu này sẽ không mang đến phiền phức cho Tam tiểu thư."
"Ha ha, vậy thì cảm ơn Lý dược sư." Khóe miệng Mộ Chỉ Ly câu lên nụ cười nhợt nhạt, hiển nhiên, ở nơi này, sau một cuộc nói chuyện ân oán giữa hai người coi như đã được cởi bỏ.
Mộ Chỉ Ly nàng không phải là người có lòng dạ nhỏ mọn, mà Lý Thanh Phong cũng không phải người không biết suy nghĩ.
Mộ Hàn Mặc và tiểu nha đầu nhìn hai người kia đang nhìn nhau cười thì trong lòng nảy sinh phiền muộn, vốn không khí ở đây căng thẳng như vậy, thế mà trong thời gian ngắn đã dễ thở hơn, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra?
Tiểu nha đầu này còn tốt, Mộ Hàn Mặc mới thật sự là kinh ngạc, nhưng hắn biết rõ ân oán giữa Mộ Chỉ Ly và Lý Thanh Phong, mà bây giờ bọn họ lại có thể nhìn nhau cười một tiếng? Chuyện này không khỏi quá mức kỳ quái.
Bởi vì lời của Mộ Chỉ Ly nên thái độ của Lý Thanh Phong đã khá lên. Hai người nói muốn lấy đan dược, Lý Thanh Phong lại càng sảng khoái đáp ứng, hơn nữa so với đan dược cho những người khác thì của bọn họ lại càng đặc biệt hơn, như vậy khiến cho Mộ Hàn Mặc có chút vui mừng. Tâm tình Mộ Chỉ Ly vẫn như cũ không có gì thay đổi, dù sao những đan dược này chính nàng cũng có thể điều chế ra.
Lúc đi là hai người, trở lại là ba người, tiểu nha đầu đi theo phía sau hai người rất là vui vẻ. Mặc dù thời gian biết Mộ Chỉ Ly không lâu, nhưng cô bé biết Mộ Chỉ Ly là một chủ tử rất tốt, ít nhất cũng không giống như Lý Thanh Phong tùy ý đánh chửi nó, huống chi.... tiểu nha đầu ngẩng đầu nhìn thân ảnh cao to bên cạnh Mộ Chỉ Ly, trên mặt có chút đỏ hồng.
Mộ Hàn Mặc vẫn không phát hiện ra, song biểu hiện của tiểu nha đầu đã rơi vào tầm mắt Mộ Chỉ Ly, đáy mắt không khỏi có chút vui vẻ, mị lực của đệ đệ mình thật lớn, nhanh như vậy đã bắt được trái tim của một thiếu nữ làm tù binh rồi.
Có điều nghĩ cũng đúng, Mộ Hàn Mặc lớn lên vốn đã rất đẹp trai, hiện tại trên mặt lại thêm một tầng tự tin, chắc chắn sau một thời gian nữa hắn sẽ trở thành công tử xuất sắc nhất của Mộ gia, có khi còn vượt trội hơn Mộ Khải Siêu, đến lúc đó chắc chắn trong mắt thiếu nữ thành La Thiên không thể thiếu người này.
Mộ Hàn Mặc đưa Mộ Chỉ Ly về tới Thanh Phù viện xong thì rời đi. Bọn họ có thể có được thành tựu hiện tại đương nhiên là vì bọn họ khắc khổ tu luyện. Hiện tại mặc dù tộc hội gia tộc đã kết thúc, nhưng bọn họ lại càng có thêm nhiều chuyện trọng yếu phải làm, đương nhiên tu luyện không thể lơi là.
Đợi Mộ Hàn Mặc rời đi, Mộ Chỉ Ly mới đưa tầm mắt chuyển tới trên người tiểu nha đầu: "Ngươi tên là gì?"
"Nô tỳ tên là San Nhi." Tiểu nha đầu cúi đầu nhẹ nói.
"Bây giờ trên người ngươi đang bị thương, lên giường nằm xuống trước đã, ta sẽ bôi thuốc cho ngươi." Thật ra thì nàng đối với tâm tính tiểu nha đầu này cũng có chút yêu thích, bị thương như vậy mà trên đường về không hề có bất kỳ thái độ gì. Mộ Chỉ Ly nàng vốn luôn thích những cô gái kiên cường, đối với loại con gái đi đường ba bước nũng nịu kêu mệt một bước thì cực kỳ chán ghét.
Nghe được lời Mộ Chỉ Ly, San Nhi lộ ra vẻ thụ sủng nhược kinh, vội nói: " Nô tỳ tự mình làm là được rồi, không dám làm phiền tiểu thư." Nàng căn bản là không quá hy vọng rằng mình có thể được bôi thuốc, lại càng không nghĩ tới Tam tiểu thư sẽ tự mình bôi thuốc cho nàng.
"Ở trước mặt ta không cần tự xưng là nô tỳ, địa vị ta trước kia so với ngươi cũng không bằng, cái danh hiệu Tam tiểu thư này đối với ta chẳng là gì cả, cho nên chúng ta giống nhau, hiểu chưa?" San Nhi thừa nhận thì nàng chấp nhận, mà San Nhi không thừa nhận thì nàng cũng chấp nhận.
Cũng bởi vì vậy, nên nàng sẽ không giống những người đó đều cảm thấy hạ nhân là hèn mọn, nếu là như vậy thì trước kia nàng được coi là cái gì?
San Nhi u mê gật đầu. Cuộc sống trước kia của Mộ Chỉ Ly ở Mộ gia có thể nói là không ai không biết, nàng đương nhiên cũng biết, cho nên mới càng bội phục Tam tiểu thư, ở trong cuộc sống như vậy nhưng vẫn có thể làm nên kỳ tích, hung hăng dẫm dưới chân những người trước kia bắt nạt nàng, điều này không phải ai cũng có thể làm được.
"Được rồi, nằm xuống giường đi, ta giúp ngươi bôi thuốc."
San Nhi thấy Mộ Chỉ Ly kiên trì thì chậm rãi đi tới bên giường. Mộ Chỉ Ly lấy thuốc nàng đặc chế ra, hiệu quả vô cùng tốt: "Kiên nhẫn một chút, sẽ hơi đau đấy."
"Vâng."
"Ái..." Lúc Mộ Chỉ Ly bôi thuốc lên vết thương của San Nhi, San Nhi không nhịn được phải hít vào một hơi, nhưng cuối cùng vẫn không kêu to lên. Mộ Chỉ Ly âm thầm gật đầu, nha đầu này có vẻ không tệ lắm.
"Chắc chắn vết thương của ngươi ngày mai sẽ kết vảy, Thanh Phù viện này chỉ có một mình ta ở, ngươi tùy tiện tìm một gian phòng dọn dẹp một chút để ở đi.
Kể từ khi nàng vào trong Thanh Phù viện đều là tùy tiện tìm một gian phòng ở, những thứ khác căn bản là không nhìn đến, đối với nàng mà nói những thứ này chỉ là trống rỗng, có chỗ để ở là tốt rồi.
"Vâng." San Nhi biết ý gật đầu.
"Vậy ngươi đi xuống đi, lúc ta tu luyện thì không được quấy rầy, về phần ngươi muốn làm gì thì cứ làm đi." Thuận tay Mộ Chỉ Ly cầm ba đồng tiền vàng đưa cho San Nhi: "Này, ngươi cầm lấy, có gì cần mua thì mua."
"Tiểu thư, chừng này nhiều quá...." Nàng chưa từng thấy nhiều tiền như vậy, dù sao đối với bọn nàng mà nói, tiền lương mỗi tháng cũng chỉ là vài đồng bạc mà thôi, chút ít đó đã đủ cho cuộc sống của nàng rồi.
"Cầm đi đi, không có chuyện gì, ta muốn tu luyện." Kể từ khi nàng bán đan dược thì đã trở thành người giàu rồi, phải biết rằng lúc trước nàng cũng là người nghèo, bây giờ ba đồng vàng đối với nàng mà nói căn bản không thấm vào đâu, vốn là định cho nhiều một chút, nhưng mà như vậy sợ sẽ hù dọa San Nhi, cho nên chỉ đưa cho nàng ba đồng, không nghĩ tới San Nhi vẫn bị dọa sợ.
San Nhi nghe thấy Mộ Chỉ Ly nói muốn tu luyện liền biết điều rời đi, nàng không thể quấy rầy Tam tiểu thư tu luyện, tùy tiện đi tìm một gian phòng để ở, nhưng trong lòng thì cảm thấy may mắn vì mình có một chủ tử tốt như vậy, mặc dù Mộ Chỉ Ly không nói nhiều, thậm chí có chút lạnh lùng, nhưng nàng biết Tam tiểu thư rất tốt với mình, nếu không sẽ không bảo với Lý dược sư là muốn mình, lại còn bôi thuốc cho mình.
Ít nhất mình sẽ không bị lôi ra đánh tùy ý như trước nữa, cầm thật chặt ba đồng vàng trong tay, nàng âm thầm quyết định sau này sẽ tận tâm chăm sóc tiểu thư thật tốt, số tiền này nàng sẽ không tiêu lung tung.
Mộ Chỉ Ly không nghĩ nhiều như vậy, bởi vì hiện tại nàng đang khẩn cấp muốn làm một chuyện, đó là nghiên cứu Thiên Huyền Châm Pháp rốt cục là vận dụng như thế nào? E rằng trên đời này thứ hấp dẫn nhất đối với nàng chính là châm pháp, chẳng qua mấy ngày nay không có thời gian để tập luyện, nàng đã kiềm chế rất lâu rồi.
Vừa nghĩ, Mộ Chỉ Ly đã tiến vào bên trong Thiên Sát Cổ giới, dù sao luyện tập ở chỗ này sẽ không ai có thể nhìn, đi vào căn phòng thứ ba, ý niệm vừa động, trong đầu đã hiện ra phương pháp sử dụng Thiên Huyền Châm Pháp.
Mộ Chỉ Ly như đang đắm chìm trong một thế giới mới lạ, hoàn toàn si mê, bởi vì hôm nay Thiên Huyền Châm Pháp cùng châm cứu có rất nhiều chỗ tương tự, nhưng cũng có rất nhiều điểm thần kỳ, thần kỳ tựa như ngựa thần lướt gió tung mây vậy, gia nhập được vào cấp bậc Thiên Lực, Thiên Huyền Châm Pháp càng trở nên linh hoạt hơn.
Ở trong đầu Mộ Chỉ Ly xuất hiện rất nhiều điều kỳ diệu, trước kia nàng căn bản sẽ không nghĩ được những thứ này, mà giờ khắc này lại xuất hiện một cách chân thật trước mặt nàng.
Một màn kia liền hiện ra hình vẽ cách sử dụng của Thiên Huyền Châm Pháp, hình ảnh hoa mỹ giống như nghệ thuật hạng nhất mà không giống như lúc cứu người, làm cho người ta nhìn thấy vô cùng kích động, dĩ nhiên nhìn qua rất là rực rỡ xinh đẹp. Thật ra nhìn đẹp mắt như vậy nhưng khó khăn cũng càng lớn, Mộ Chỉ Ly không phải là người bình thường, người khác có lẽ chỉ nhìn ra được ngoài sự rực rỡ tươi đẹp còn có tốc độ mau chóng, song nàng thì có thể cảm nhận được rõ ràng trong đó cần có lực khống chế cực cao đi kèm với độ chính xác cao.
Những thứ này nhất định phải luyện tập ngàn vạn lần mới có thể làm được như cảnh tượng xuất hiện trong trí óc, song Mộ Chỉ Ly nàng tin tưởng nhất định mình sẽ làm được.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip