Chương 74: Đi tới đảo Yêu Thú
Mộ Chỉ Ly hoàn toàn đắm chìm trong đó, thậm chí so với thời mới học luyện đan còn si mê hơn, bởi vì nàng đang tiếp xúc với một môn châm pháp mới tinh.
Châm pháp huyền ảo như vậy Mộ Chỉ Ly đương nhiên không thể học trong một sớm một chiều, từ nhỏ đến lớn nàng học y nhiều năm như vậy nên càng rõ ràng y thuật chính là cần sự tích lũy, không phải trong thời gian thật ngắn có thể học thành, nếu ôm tâm lý muốn học cấp tốc, như vậy chắc chắn sẽ hại người hại mình.
Cũng may Mộ Chỉ Ly đã từng châm cứu, rất nhiều chỗ tương thông nàng vừa nhìn đã có thể lĩnh hội, nếu đổi lại là người không có căn bản sợ là không biết phải học tới khi nào.
Mà hiện tại kiến thức căn bản của nàng tương đối tốt, bởi vì Thiên Lực dùng để vận dụng Thiên Huyền Châm Pháp có thể nói là đạt đến trình độ lô hỏa thuần thanh, lúc học Mộ Chỉ Ly cũng thấy thông suốt được một chút. Muốn học được Thiên Huyền Châm Pháp đến trình độ đó thì thực lực cũng phải tăng lên, hai thứ này đều liên quan đến nhau, Thiên Huyền Châm Pháp càng cao siêu thì càng cần nhiều Thiên Lực.
Điểm này rất dễ hiểu, dù sao châm pháp càng cao siêu phức tạp càng cần hao phí nhiều Thiên Lực, rất nhiều thứ châm cứu không thể làm được nhưng Thiên Huyền Châm Pháp lại có thể.
Trước kia nàng đã từng có nhiều loại ý nghĩ mới lạ, nghĩ tới nếu mình có thể sử dụng ngân châm như vậy thì nhiều chứng bệnh tưởng như vô phương đã có thể cứu chữa rồi, song bởi vì thực tế hạn chế, Mộ Chỉ Ly không thể thành công, hiện tại hết thảy đều có thể thực hiện được, sao nàng có thể không hưng phấn cho được?
Trong lúc Mộ Chỉ Ly học Thiên Huyền Châm Pháp thì San Nhi đã đi ra ngoài mua đồ. Nàng đi mua thức ăn và vài thứ lặt vặt khác, bắt đầu từ bây giờ nàng muốn chăm sóc tốt cuộc sống hàng ngày của Tam tiểu thư, để cho Tam tiểu thư được chuyên tâm tu luyện.
Ban đêm.
Mộ Chỉ Ly từ trong Thiên Sát Cổ Giới đi ra, bởi vì nàng cảm giác được mới vừa rồi có người đi qua cửa. Mộ Chỉ Ly mở cửa nhìn ra ngoài, ngoài cửa đã chẳng còn ai, song có một bàn thức ăn nóng hổi đặt ngoài cửa.
Thấy thế, trong lòng Mộ Chỉ Ly cảm thấy rất ấm áp. Tiểu nha đầu này chắc không muốn quấy rầy nàng tu luyện nên mới đặt thức ăn ở ngoài cửa. Từ trước đến giờ nàng luôn mua lương khô để ăn, thức ăn nóng hổi như thế này từ lúc tới Đại Lục Thiên Huyền chẳng được ăn mấy lần.
Ngửi mùi cơm nóng, Mộ Chỉ Ly khoái trá ăn từng miếng lớn. Tay nghề của San Nhi thật không tệ, thức ăn quả thực rất ngon miệng cho nên Mộ Chỉ Ly không chút khách khí ăn sạch bách thức ăn.
Sau khi bước vào được cảnh giới Tiên Thiên, lượng cơm nàng ăn được rất là thần kỳ, một lần nàng có thể ăn rất nhiều, cũng có thể thật lâu không ăn gì, toàn bộ đều phụ thuộc vào ý nghĩ của mình.
Sau khi ăn xong Mộ Chỉ Ly lại tiến vào trạng thái tu luyện, Thiên Huyền Châm Pháp thật sự quá huyền diệu, trong thời gian ngắn nàng không thể thông suốt hết được, cho nên nàng đã đặt ra cho mình một kế hoạch hợp lý, mỗi ngày bỏ ra một ít thời gian để học, một ít thời gian để luyện đan, thời gian còn dư lại sẽ dùng để tu luyện.
Hiện tại Mộ Chỉ Ly đã dùng toàn bộ thời gian ngủ để tu luyện, nếu không thì cho dù nàng có thiên phú tới đâu cũng không thể giúp tăng thực lực trong thời gian ngắn được. Mặc dù mới đầu có chút không quen, dù sao từ trước tới giờ ngày nào cũng ngủ nhiều như vậy, bây giờ không được ngủ đúng là hơi khó chịu, có điều ý chí chống đỡ của nàng đã có phần thích ứng được.
Bây giờ đối với nàng mà nói, tu luyện buổi tối không chỉ có thể tăng lên tu vi mà ngày hôm sau, lúc ngồi dậy, tinh thần không khác gì được ngủ ngon một đêm, so sánh như vậy mới thấy, với biến đổi mạnh mẽ như thế chắc chắn là ai cũng sẽ chọn lựa thế cả thôi.
Hiện tại nàng chỉ mới đột phá tới cảnh giới Tiên Thiên, về phần Toàn Thiên cảnh, nàng hoàn toàn không có ý mò tới ngưỡng cửa này, nàng không thể gấp gáp, dù sao hiện tại nàng cần nhất là thực chiến, thông qua thực chiến để ổn định tu vi của mình bây giờ.
Thời gian từng ngày trôi qua, đã đến lúc bọn họ phải đi.
Sáng sớm, Mộ Hàn Mặc liền tới Thanh Phù viện gọi Mộ Chỉ Ly cùng nhau rời đi, mà Mộ Chỉ Ly đương nhiên cũng đã chuẩn bị xong, trên người đeo một bao quần áo đơn giản, mặc dù có túi càn khôn, nhưng rõ ràng vật này không thể để cho người khác thấy, vác một bọc quần áo thì ít nhất sẽ không khiến cho người khác hoài nghi, Mộ Chỉ Ly nàng còn là một người rất điệu thấp nha.
Song, khi Mộ Hàn Mặc đi tới phòng Mộ Chỉ Ly lại không thấy Mộ Chỉ Ly đâu, ngược lại lại nhìn thấy một cô gái chưa gặp bao giờ.
Tướng mạo cô gái này rất bình thường, nhưng làn da vô cùng trắng nõn, nhìn qua giống như một loại Bạch Ngọc thượng hạng, mềm mại bóng loáng, ánh mắt của nàng rất mê người, mắt phượng điển hình, con ngươi đen bóng lạ thường, hấp dẫn người như một loại Hắc Diệu Thạch, chẳng qua là mặt nàng vô cùng bình thường, làm cho người ta có chút thất vọng.
Nhưng không thể phủ nhận dù là bộ mặt nàng không xuất sắc, nàng thuộc dạng nhìn qua không thấy xinh đẹp, nhưng càng nhìn lâu thì càng cảm thấy có ý vị, điển hình là đôi mắt.
Nhưng đây không phải điểm mấu chốt, mấu chốt chính là Mộ Chỉ Ly đâu?
"Vị cô nương này, xin hỏi nàng là?" Hiện tại bên trong nhà chỉ có một mình nàng, Mộ Hàn Mặc chỉ có cách mở miệng hỏi.
Lúc này San Nhi đi tới, nghe được câu hỏi của Mộ Hàn Mặc không nhịn được cười "Xì" một tiếng, đặt điểm tâm ngọt trong tay lên bàn, chẳng qua chỉ cười mà không nói gì cả.
Lúc này, cô gái có tướng mạo bình thường kia cũng cười theo, miệng cười nhìn Mộ Hàn Mặc.
"San Nhi, ngươi đang cười cái gì đây?" Mộ Hàn Mặc mang vẻ mặt nghi ngờ, mình nói sai cái gì sao? Tại sao mọi người đều cười?
"Ha ha, Thất thiếu gia, trước mặt thiếu gia chính là tiểu thư mà. Thiếu gia lại còn hỏi tiểu thư là ai, ha ha." Trải qua mấy ngày ở cùng nhau, San Nhi đã hiểu rõ Mộ Chỉ Ly và Mộ Hàn Mặc không phải kiểu người tự cao tự đại, mới đầu còn lo lắng, dần dần đến bây giờ thì bắt chước bọn họ chung sống một cách ngang hàng, dĩ nhiên, trong lòng của nàng thì hai người họ vẫn luôn là chủ tử.
Nàng cũng hiểu được nghi ngờ của Thất thiếu gia hiện tại, ngày hôm qua lúc nàng mới nhìn cũng thấy không thể tin được, ai có thể nhận ra đây là cùng một người? Nếu không phải giọng nói của tiểu thư không thay đổi thì nàng cũng sẽ không tin.
"Này, điều này sao có thể." Nghe được lời San Nhi, Mộ Hàn Mặc xoay đầu lại nhìn Mộ Chỉ Ly, vẻ mặt không tin: "Tỷ, tỷ là Chỉ Ly?" Người này thoạt nhìn căn bản không phải là một người. Lúc này hắn bắt đầu nhớ ra đúng là Chỉ Ly đã nói, nàng đã nói cho hắn biết nàng có thể xử lý hết thảy, song, hiệu quả này đúng là quá tốt đi?
"Mới nhìn không phải là sẽ không nhận ra bộ dạng ban đầu sao? Hiện tại dáng vẻ này an toàn hơn nhiều?" Hiện tại, hóa trang bình thường như vậy nên không có vấn đề gì nữa rồi, ít nhất so với Mộ Tử Hạm kia cũng còn kém sắc hơn, mà Mộ Tử Hạm còn không sợ, thì bộ dáng nàng hiện tại còn lo lắng cái gì?
"Tốt hơn nhiều. Chỉ Ly, tỷ làm thế nào vậy? Thuật dịch dung này, nếu là người khác căn bản là sẽ không nhận ra tỷ." Hắn và Chỉ Ly từ nhỏ đến lớn chung sống nhiều năm như vậy mà còn nhận không ra, huống chi là người khác? Trong lòng đối với Mộ Chỉ Ly lại càng tăng thêm bội phục, không nghĩ tới nàng có thể làm tốt như vậy.
Nhưng ngàn vạn đừng xem thường thuật dịch dung này, mặc dù lúc bình thường thật giống như không có chỗ dùng đến, cũng không làm tăng thực lực lên hay là làm thương tổn đối thủ, nhưng nó chính là kỹ năng dùng để trốn kẻ địch tốt nhất, nếu người ta không nhận ra ngươi thì làm sao bắt ngươi đây?
"Ha ha, một chút mánh lới thôi, nếu như đệ muốn học, ta sẽ dạy đệ." Mộ Chỉ Ly cười cười nói, đối với Mộ Hàn Mặc, nàng đã coi hắn như người thân quan trọng nhất của mình, đương nhiên sẽ không giấu giếm, cả đời này hắn sẽ là đệ đệ của mình, mình sẽ dùng năng lực của mình để bảo vệ hắn không bị thương tổn, nàng thề.
"Được. Đúng là đệ cảm thấy cực kỳ hứng thú." Trên mặt Mộ Hàn Mặc cũng lộ ra vẻ kích động.
"Lần sau sẽ dạy cho đệ, hiện giờ thời gian không còn sớm, chúng ta nên đi nhanh một chút, đừng để bọn họ phải đợi lâu." Mộ Chỉ Ly nhìn sắc trời một chút rồi nói, bọn họ đã hẹn là sáng nay lên đường, nếu đến muộn sẽ không tốt.
"Vâng." Mộ Hàn Mặc gật đầu, chuẩn bị cùng Mộ Chỉ Ly cùng nhau rời đi.
San Nhi đứng tại chỗ nhìn hai người, trong mắt đã tràn ra nước mắt. Lúc này Mộ Chỉ Ly nghiêng đầu, nhìn bộ dáng không nỡ của San Nhi, cười cười: "San Nhi, tự chăm sóc bản thân cho tốt, chờ chúng ta trở lại."
"Vâng, tiểu thư, công tử, San Nhi chờ hai người trở lại."
"Ừ." Trên mặt Mộ Hàn Mặc nở nụ cười như ánh mặt trời, rất nhanh hai người biến mất khỏi tầm mắt của San Nhi. Sau khi ra khỏi cửa viện hai người mới liếc nhìn nhau một cái, nụ cười trên mặt đã biến mất.
Hiển nhiên, hai người bọn họ cũng không thích không khí biệt ly, nhìn San Nhi khóc lại càng cảm thấy khó chịu nên mới có thể cười rực rỡ như vậy, thực ra là sợ thương cảm lúc biệt ly mà thôi. San Nhi theo chân bọn họ đã được một tháng, nhưng tiểu nha đầu này đã được bọn họ xem như người thân, nàng vốn là một người dễ chịu, một cô gái đáng mến, không phải sao?
Rất nhanh, thương cảm trong mắt hai người đã tan hết, chuyển thành kiên định, bọn họ còn có mục tiêu trọng yếu hơn, đó chính là vươn tới đỉnh cao của sức mạnh.
Khi hai người tới điểm hội họp, quả nhiên Mộ Nhược Hiên, Mộ Chí Cương cùng Mộ Tử Hạm đang chờ bọn họ, trừ bọn họ ra, còn có Mộ Kình Lệ cùng Cửu trưởng lão.
Phải biết rằng, đã thật lâu bọn họ không nhìn thấy Cửu trưởng lão, hiện tại vừa thấy bọn họ liền biết thời gian qua Cửu trưởng lão hẳn là đã ở đảo yêu thú.
Mộ Kình Lệ thấy hai người bọn họ tới thì khẽ gật đầu nói: "Vị này là Cửu trưởng lão. Trong Mộ gia, trưởng lão chịu trách nhiệm ở đảo yêu thú chính là Cửu trưởng lão, Thập Nhất trưởng lão cùng Thập Nhị trưởng lão. Hiện tại Thập Nhất trưởng lão cùng Thập Nhị trưởng lão đang ở đảo yêu thú. Bây giờ Cửu trưởng lão sẽ đón các cháu tới đó, tới đảo yêu thú phải nghe lời các trưởng lão, hiểu chưa?"
Ông đối với tâm trí của Mộ Chỉ Ly và Mộ Hàn Mặc có chút tán thưởng, bởi vì trên người hai người bọn họ không thấy có kiêu ngạo, hay là tự phụ v...v, ngược lại bọn họ vẫn cố gắng như cũ, khiêm nhường như cũ, đây là tính cách khó mà có được, có thể không kiêu ngạo, không nóng nảy quả thực không dễ dàng gì.
Rất nhiều thiên tài đã thua bởi chính hai chữ kiêu ngạo, một khi kiêu ngạo thì sẽ tự đại, tự cho mình là cao nhất, dần dần bắt đầu không cầu tiến, đây tuyệt đối là điểm tối kỵ trên con đường tu luyện.
"Hiểu ạ." Hai người đồng thời đáp.
"Được rồi, vậy mọi người xuất phát đi." Mộ Kình Lệ lời ít mà ý nhiều, dưới dạng tình huống này ông thật sự là không cần nhiều lời làm gì, chẳng qua là ánh mắt nhìn về phía Mộ Chỉ Ly lại có chút khác biệt.
Đối với lần này, Mộ Chỉ Ly cũng chú ý tới, hướng về phía Mộ Kình Lệ hiểu ý cười một tiếng, bây giờ nàng đã hoàn toàn đón nhận người ông nội này, ông ấy cũng có nỗi khổ tâm riêng của mình, nàng sao có thể oán hết tội lỗi lên người ông?
Năm người đi theo Cửu trưởng lão về phía sau núi ở sau Mộ gia. Đương nhiên bọn người Mộ Nhược Hiên đã quen thuộc. Mộ Chỉ Ly cũng có chút nghi ngờ, không nghĩ tới lối đi đến đảo yêu thú lại nằm ở phía sau núi sau lưng Mộ gia, khó trách những người khác trong Mộ gia đều không biết, trong lòng tuy kinh ngạc, nhưng trên mặt không lộ ra chút cảm xúc nào, chỉ im lặng tiêu sái đi theo phía sau Cửu trưởng lão.
Song, Mộ Tử Hạm lại đi tới bên cạnh Mộ Chỉ Ly. Hôm nay Mộ Tử Hạm mặc một bộ quần áo màu tím, làm lộ ra làn da trắng nõn dưới lớp y phục màu tím, làm cho người ta không nhịn được muốn cắn một miếng, có lẽ do ở bên ngoài rèn luyện một thời gian dài nên vẻ mềm mại trên người Mộ Tử Hạm cũng phai nhạt đi mấy phần, ngược lại lại tăng thêm vài phần anh khí.
Điều này cũng không làm ảnh hưởng tới vẻ đẹp của nàng, nhìn qua lại càng thêm vẻ mê người và gợi cảm. Dù sao ở Đại Lục Thiên Huyền này, người người tu luyện, nữ nhân có thực lực thường được ưa thích hơn những nữ nhân mềm mại vô lực.
Lúc Mộ Chỉ Ly đánh giá Mộ Tử Hạm thì Mộ Tử Hạm đồng thời cũng đánh giá Mộ Chỉ Ly, phải biết rằng nàng đối với Mộ Chỉ Ly thực sự là rất hiếu kỳ, lòng hiếu kỳ đã đạt đến cực hạn, trong một tháng này dù nàng chưa thấy qua Mộ Chỉ Ly, nhưng đã hỏi qua người khác về Mộ Chỉ Ly.
Biết là Mộ Chỉ Ly ở trong thời gian gần đây mới đột nhiên tỏa sáng khắp nơi, nàng thật tò mò không biết Mộ Chỉ Ly làm thế nào để được hết thảy trong thời gian ngắn như vậy, huống chi lúc nàng mười lăm tuổi, Mộ Chỉ Ly căn bản là không cách nào tu luyện, lúc này chẳng qua chỉ mới qua có mấy năm, thế mà Mộ Chỉ Ly đã đột phá được Cảnh giới Tiên Thiên, chuyện này thật không thể tưởng tượng nổi.
Thiên tài? Nói thật là nàng cũng không tin, nếu như Mộ Chỉ Ly thật sự là thiên tài mà nói, vậy thì trước kia nàng ấy đã không chịu đựng cuộc sống như củi mục lâu như vậy. Nàng tin tưởng chỉ cần có thể tu luyện thì mọi người không ai lại cam chịu một cuộc sống như vậy, dù sao trong tâm mỗi người đều có tôn nghiêm sống của mình, ít nhất nếu là nàng thì nàng làm không được.
"Chỉ Ly, muội bắt đầu tu luyện từ khi nào?" Mộ Tử Hạm khoác một tay lên bả vai Mộ Chỉ ly cười hỏi, nhất cử nhất động trong lúc này đã lộ ra tính cách phóng khoáng của nàng.
Mộ Chỉ Ly không nghĩ tới Mộ Tử Hạm đột nhiên lại nói chuyện với nàng, dù sao trước giờ Mộ Tử Hạm chưa từng nói chuyện với nàng, mà nàng cũng không phải là người thích chủ động tìm người khác nói chuyện.
"Bắt đầu tu luyện từ mấy năm trước." Mộ Chỉ Ly cũng không nói thật. Nàng biết rõ nếu nói một năm trước mới bắt đầu tu luyện thì chắc chắn sẽ không có ai tin tưởng, sợ là sẽ bị mọi người cho là kẻ điên.
"Mới có mấy năm mà muội đã luyện tới cảnh giới Tiên Thiên rồi?" May là như thế, Mộ Tử Hạm không nhịn được kinh ngạc, đột phá tới cảnh giới Tiên Thiên là một chuyện to lớn đến cỡ nào chứ, bọn họ người nào mà chẳng phải tu luyện tới mười năm mới đột phá được?
"Chẳng qua là vận khí tốt một chút thôi, trước kia vẫn không cách nào tu luyện được, đột nhiên có thể bắt đầu tu luyện, tốc độ cũng tương đối mau, muội không rõ ràng lắm." Trên mặt Mộ Chỉ Ly hiện lên một nụ cười nhẹ nhàng, nàng đối với Mộ Tử Hạm không thấy chán ghét chút nào, dù sao đối với Mộ Tử Hạm thì việc nàng ấy tỏ ra sùng bái cũng không có gì lạ.
Nàng không thích những nữ nhân có tâm cơ đùa bỡn sau lưng người khác, nhưng lại thích những cô gái tính tình hào phóng cởi mở như thế này, Mộ Tử Hạm đúng là người mà nàng thích kết giao.
"Thì ra là như vậy, chuyện như vậy thì ta cũng đã nghe nói qua, thật là chúc mừng muội, bây giờ đã trở thành đệ tử xuất sắc nhất của Mộ gia." Nghe được Mộ Chỉ Ly trả lời như vậy, sự kinh ngạc của Mộ Tử Hạm mới phai nhạt mấy phần. Trước kia vẫn không cách nào tu luyện, đột nhiên bạo phát đúng là có thể nhanh chóng tiến bộ.
Nhưng nghĩ tới Mộ Chỉ ly chịu khổ nhiều năm như vậy, sợ là những thứ nhục mạ kia đã trở thành động lực cho nàng tu luyện? Mặc dù thoạt nhìn Mộ Chỉ Ly thật giống như một cô gái bình thường, nhưng nàng lại có thể đoán được sau lưng mọi người nàng ấy đã phải cố gắng đến thế nào.
Không có người nào có thực lực cao cường mà không cần phải cố gắng, nàng lại càng hiểu rõ ràng điều này, cứ coi như là thiên tài, nhưng lúc mà mọi người không thấy được thì bọn họ vẫn đang liều mạng tu luyện, thậm chí bọn họ tu luyện còn cực kỳ khắc khổ.
"Nào có, Tử Hạm tỷ mới là nữ đệ tử xuất sắc nhất Mộ gia chứ? Ta chỉ là may mắn thôi. " Mộ Chỉ Ly khiêm nhường nói.
"Ha ha, muội khiêm nhường quá. Chúng ta là tỷ muội, sau này nếu gặp vấn đề gì thì cứ tìm ta, mặc dù chúng ta đều ở Cảnh giới Tiên Thiên, nhưng kinh nghiệm của ta ở đảo yêu thú so với muội chắc là phong phú hơn một chút." Dĩ nhiên Mộ Tử Hạm đã thích Mộ Chỉ Ly, mặc dù tương đối ít nói, nhưng so với những nữ nhân chuyên giả bộ thì không biết đã tốt hơn bao nhiêu lần.
"Vậy thì cảm ơn Tử Hạm tỷ." Những lời này của Mộ Chỉ Ly là thật tâm, đối với đảo yêu thú nàng có rất nhiều chỗ không rõ, Mộ Tử Hạm nguyện ý giúp đỡ nàng thì còn gì tốt bằng.
Lúc hai người nói chuyện phiếm với nhau, Mộ Hàn Mặc cũng cùng với Mộ Nhược Hiên và Mộ Chí Cương hàn huyên tán gẫu bốc phét lên tận trời, mọi người vốn đều là con em trong một gia tộc, hàn huyên một chút là đã thân quen.
Trong thời gian thật ngắn, năm người đã không còn tách ra thành hai nhóm như trước, mà là năm người cùng nhau đi. Lộ trình của bọn họ tới đảo yêu thú tương đối xa, ước chừng cần năm ngày đi bộ, sau đó năm ngày đi đường thủy thì mới tới.
Đây là bọn hắn đi, nếu đổi lại là người bình thường thì chắc phải mất tới một tháng, như vậy cũng đủ thấy đường đi còn xa đến thế nào.
Mà trong mấy ngày này, Mộ Chỉ Ly đối với đảo yêu thú cũng hiểu thêm vài phần. Ở trong đảo yêu thú không phải chỉ có mình Mộ gia, mà Vương gia, Tô gia cũng đều có người, còn có một vài đệ tử trẻ tuổi của một vài đại gia tộc ở các thành thị khác cũng ở đó. Ở đó bọn họ không chỉ đối phó với yêu thú, mà các gia tộc ở đó cũng thường xảy ra xung đột.
Cho nên ở đảo yêu thú cần phải phòng bị không chỉ có yêu thú mà còn có người, ở đó có thể nói thường xuyên có các đệ tử trẻ tuổi so tài tranh đấu với nhau, đánh nhau đến tàn phế là chuyện thường xuyên xảy ra, cho nên Mộ Tử Hạm lúc nào cũng dặn dò Mộ Chỉ Ly và Mộ Hàn Mặc dù đi đâu cũng phải cực kỳ cẩn thận, phải thận trọng.
Dù sao người ngốc đến mấy cũng hiểu đạo lý này, người Mộ gia bọn họ ở nơi này không ít, nhưng người của gia tộc khác cũng không thiếu, dĩ nhiên, đây chỉ là nói bọn họ sẽ không chủ động đi tìm chuyện, nhưng nếu như có người đến tìm bọn họ gây phiền toái, bọn họ cũng không phải quả hồng mềm để tùy người ta nắn bóp.
Điểm này Mộ Chỉ Ly vô cùng đồng ý, nàng không phải là người thích đi chọc người khác, chỉ cần người khác không bắt nạt đến trên đầu nàng là được.
Mười ngày sau.
Cuối cùng mọi người đã tới được đảo yêu thú. Mộ Chỉ Ly dõi mắt nhìn, phát hiện đảo yêu thú thực sự là rất lớn, chu vi chắc cũng phải hơn vạn dặm, hình dạng như một hòn đảo, không phải là cảnh núi non trùng điệp mà chỉ là một ngọn núi, nhưng phạm vi lại cực kỳ lớn, cây cối xanh um tươi tốt, đứng ở phía dưới căn bản nhìn không rõ trên đảo có những gì.
Yêu thú trong này là nhiều nhất, trong rừng rậm nơi này chắc chắn sẽ có rất nhiều nguy hiểm và yêu thú, nhìn qua nước sông yên bình phẳng lặng nhưng bên trong sẽ không yên tĩnh giống như trên bề mặt, phía dưới sợ là cũng có rất nhiều yêu thú hệ nước.
Song, trong mắt Mộ Chỉ Ly lại ngập tràn hưng phấn, rốt cuộc nàng đã có thể thấy được yêu thú rồi. Thật đúng là không giống phương thúc tu luyện bình thản lúc trước, bây giờ là huấn luyện sinh tử, nhưng nàng không có chút nào sợ hãi. Nếu có thì cũng chỉ là kích động và nhiệt huyết.
Nhìn về Mộ Hàn Mặc đứng bên cạnh, giống như Mộ Chỉ Ly, hai người bọn họ càng tăng lên sự tin tưởng khi tới nơi này.
Sau khi xuống thuyền, năm người cùng theo sau Cửu trưởng lão. Lúc này Mộ Chỉ Ly mới chú ý tới ở chỗ vào đảo cũng có người trông chừng. Cửu trưởng lão đi tới cạnh người nọ xác nhận thân phận, sau đó mọi người thuận lợi đi vào đảo yêu thú.
Mộ Tử Hạm nhìn thấy nghi ngờ trong mắt Mộ Chỉ Ly liền hiểu suy nghĩ của nàng: "Ở đảo yêu thú này có nhiều gia tộc cùng nhau quản lý, mỗi gia tộc sẽ có một danh sách nhất định ghi tên các đệ tử con em trong gia tộc được vào tập luyện, xác nhận thân phận như vậy để tránh những người khác không thuộc trong gia tộc này giả mạo đi vào đảo."
Nghe vậy, lúc này Mộ Chỉ Ly mới hiểu gật đầu: "Hóa ra là như vậy. Đa tạ Tử Hạm tỷ đã cho muội biết." Không nghĩ tới những gia tộc này lại có thể nghĩ ra phương pháp phòng thủ hòn đảo như vậy để cho con em họ tới huấn luyện, quả nhiên là phương pháp không tệ.
Mấy người vừa nói chuyện vừa đi tới chỗ ở của con em Mộ gia, ở chỗ này dựng lên mấy túp lều, chắc là mỗi người một cái. Rất nhanh, Mộ Chỉ Ly đã được gặp Thập Nhất trưởng lão và Thập Nhị trưởng lão. Cửu trưởng lão hướng hai vị trưởng lão giới thiệu thân phận của Mộ Chỉ Ly và Mộ Hàn Mặc. Hai vị trưởng lão gật đầu một cái thì không nói thêm gì, chỉ có tầm mắt là dừng lại trên người Mộ Chỉ Ly hơi lâu một chút.
Có lẽ bọn họ không biết Mộ Hàn Mặc, nhưng đối với Mộ Chỉ Ly là một phế vật nổi tiếng lâu như vậy thì bọn họ đương nhiên biết. Song Mộ gia nhiều đệ tử có tư chất tốt cũng không thể tới đây, vậy mà phế vật này có thể tới, hiện tại có lẽ không nên dùng từ phế vật để gọi nàng. Thật đúng là thế sự khó lường !
"Nhược Hiên, Chí Cương, Tử Hạm, ba người các cháu dẫn hai đứa Chỉ Ly và Hàn Mặc đi tìm chỗ ở đi, sau đó chỉ bảo cho họ một ít chuyện, gặp phải vấn đề gì thì tới tìm chúng ta, rảnh rỗi thì tự mình trải nghiệm đi." Cửu trưởng lão dặn dò đơn giản một chút. Ở đảo yêu thú này chủ yếu là muốn bọn họ tự lập tìm cách tu luyện riêng của bản thân, mà không phải là do người khác sắp đặt.
Dẫn bọn trẻ tới nơi này chính là hy vọng bọn nhỏ có thể tự mình tồn tại, nếu còn cần bọn họ tới để bảo vệ thì mục đích kia coi như là không đạt tới rồi, cho nên ba người trưởng lão bọn họ tuy là sống ở nơi này, nhưng trên căn bản cũng không quản xem bọn chúng làm gì, trừ phi những gia tộc khác tiến hành khiêu khích, bọn họ sẽ hỏi qua một chút, trừ việc đó ra bọn họ căn bản sẽ không quan tâm.
Nghe vậy, năm người không có bất kỳ nghi vấn gì đều đồng loạt rời đi. Trong thời gian này, Mộ Chỉ Ly và Mộ Hàn Mặc đối với việc tập luyện ở đảo yêu thú đã hiểu rõ, trên căn bản là không có bất kỳ thắc mắc nào.
Mộ Tử Hạm dẫn Mộ Chỉ Ly và Mộ Hàn Mặc đi tới chỗ gần với lều bọn họ để tìm lều ở, khoảng cách gần như vậy, nếu có chuyện gì cũng có thể chiếu cố tốt, không phải sao?
"Hai người nghỉ ngơi trước một chút đi, ăn chút lương khô. Xế chiều ba người chúng ta sẽ dẫn hai người đi thử một chút. Hiện tại kinh nghiệm đối phó với yêu thú của hai người còn chưa có, trước tiên cứ đi theo bọn ta, mấy ngày nữa hai người hẵng tự mình hành động, thế nào?" Mộ Nhược Hiên mở miệng nói.
Đối với lần này, đương nhiên hai người bọn họ không có bất kỳ dị nghị nào, hai người đều rất mong đợi, rốt cuộc bọn họ đã có thể giao thủ với yêu thú.
—Lời tựa: Nói với người xa lạ——
Mộ Hàn Mặc trừng mắt nhìn, nói: "Chỉ Ly luôn nói người ta càng ngày càng đẹp trai, tại sao lại không có ai nhận nuôi ta đây? Ta thật là đáng thương mà..."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip