Chương 83: Mộ Hàn Mặc ứng chiến
Sau khi Mộ Tuần Quân ly khai, Mộ Chỉ Ly liền trở về căn cứ Mộ gia. Từ khi theo Mộ Tuần Quân tiến hành huấn luyện, nàng chưa về nơi đó lần nào, mà đi tìm một chỗ khác, dù sao ở đó có rất nhiều bất tiện. Một thời gian không gặp đám người Mộ Hàn Mặc, trong lòng cũng có vài phần tưởng niệm.
Lâu ngày không gặp, không biết hiện tại hắn thế nào? Tại đảo yêu thú một năm rưỡi, có lẽ Hàn Mặc đã đột phá đến cảnh giới Tiên Thiên rồi. Dù sao thiên phú tu luyện của Hàn Mặc vốn rất tốt. Chỗ này đối với việc tu luyện của hắn càng có tác dụng xúc tiến, đột phá đến Tiên Thiên cũng không có gì kỳ quái.
Nghĩ vậy, Mộ Chỉ Ly liền bước đi nhanh hơn.
Nhưng đến căn cứ Mộ gia lại không tìm được bọn họ, chẳng lẽ bọn họ đổi chỗ ở?
Tùy ý tìm một gã đệ tử Mộ gia hỏi: "Xin hỏi, ngươi biết Mộ Hàn Mặc ở đâu không?"
Có thể xuất hiện tại đảo yêu thú chứng minh thực lực đệ tử Mộ gia này bất phàm. Trong đầu Mộ Chỉ Ly cũng có chút ấn tượng, nhưng quá mức mơ hồ. Nhất thời nàng không nhớ nổi đối phương tên gì. Trước kia, ngay cả tư cách tham gia đại hội gia tộc Mộ Chỉ Ly cũng không có, đi quan sát cũng bị người cười nhạo, nên vẫn luôn sống trong tiểu viện nhỏ tồi tàn. Có thể có chút ấn tượng mơ hồ đã tốt lắm rồi.
Nam tử bị ngăn lại nhìn Mộ Chỉ Ly một cách sững sờ. Từ lúc nào đảo yêu thú lại xuất hiện một nữ tử xinh đẹp như vậy? Nam tử mãi đắm chìm trong suy nghĩ của chính mình, nửa ngày không đáp lời.
Mộ Chỉ Ly không khỏi vẫy tay lần nữa hỏi: "Xin hỏi ngươi biết Mộ Hàn Mặc ở đâu không?"
Lúc này nam tử mới hồi phục tinh thần, lúng túng trả lời: "Hình như hôm nay hắn đi nghênh chiến. Ba ngày trước người Hoàng gia hướng hắn khiêu chiến. Đúng lúc hôm nay là ngày nghênh chiến."
Nghe vậy, trong mắt Mộ Chỉ Ly hiện đầy nghi hoặc: "Tại sao đối phương phải khiêu chiến hắn?"
Nàng hiểu rất rõ Hàn Mặc, hắn không phải loại người kiêu ngạo, làm người khiêm tốn. Như thế nào lại có người khiêu chiến hắn? Luận thực lực, mặc dù Hàn Mặc không tệ, nhưng tại đảo yêu thú người mạnh hơn hắn có rất nhiều, không thể nào cùng cường giả so chiêu, rốt cuộc là tại sao vậy chứ?
"Hình như là bởi vì một nữ tử, gần đây huyên náo động tĩnh rất lớn, nhưng ta không rõ ràng lắm." Thời gian của hắn đều dành để tu luyện, chỉ có ngẫu nhiên lúc nghỉ ngơi mới nghe ngóng một ít, hắn không quá chú ý.
"À, cám ơn ngươi." Mộ Chỉ Ly mỉm cười nói, nhưng trong lòng càng thêm kinh ngạc. Vậy mà bởi vì một nữ tử, chẳng lẽ Hàn Mặc đã có nữ tử ưa thích rồi sao? Tốc độ này thật đúng là không tầm thường.
Sau khi Mộ Chỉ Ly rời khỏi, đệ tử Mộ gia kia mang vẻ mặt hâm mộ nói: "Mộ Hàn Mặc thật là có diễm phúc, ngoại trừ nữ tử kia còn có một nữ tử xinh đẹp tìm hắn, ài...~ nếu ta là hắn thì tốt quá..."
Nếu Mộ Chỉ Ly nghe được lời hắn nói nhất định sẽ cảm thấy buồn cười. Nam tử này cũng không nhận ra nàng. Vốn định làm quen với đệ tử Mộ gia nhưng nàng lại theo Mộ Tuần Quân tu luyện nên chưa kịp làm.
Từ một tên đệ tử khác, hỏi thăm xong đại khái phương hướng, Mộ Chỉ Ly tức tốc rời đi. Trong lòng có chút tò mò rốt cuộc là như thế nào? Hai nam nhân vì một nữ nhân khiêu chiến. Bất kể như thế nào, nàng đều hy vọng Hàn Mặc có thể chiến thắng.
Mộ Chỉ Ly chạy một mạch ngang qua nhiều gia tộc. Cơ hồ chỉ cần gặp nàng mọi người đều si ngốc ngắm nhìn, bất luận nam nữ đều đồng dạng. Mộ Chỉ Ly đối với ánh nhìn chăm chú của mọi người đều không chút để ý nào, chính nàng lại không biết, cái gì cũng không rõ.
Nhưng mà những người này chỉ có một cảm khái, chính là —— giật nảy mình.
Từ lúc nào đảo yêu thú xuất hiện một mỹ nữ như vậy? Sống lâu như vậy, lần đầu tiên nhìn thấy người đẹp đến thế, nàng giống như không thuộc về trần thế này.
Đổi lại là mỹ nữ khác, hiện tại không biết có bao nhiêu người tranh nhau tiếp cận rồi. Nhưng Mộ Chỉ Ly lại ngoại lệ, không ai dám tiến đến gần nàng. Không phải vì sợ hãi, mà vì nàng quá đẹp. Bọn hắn biết rõ chính mình không có khả năng. Hơn nữa trên người của nàng tản ra một loại khí chất lãnh đạm, xa cách. Nếu tiến lên bắt chuyện nhất định sẽ bị nàng chán ghét.
Đợi Mộ Chỉ Ly rời khỏi, mọi người mới công khai thảo luận.
"Oa, ta chưa từng thấy qua nữ tử xinh đẹp như vậy." Một nam tử kích động nói với người bên cạnh.
"Ta cũng chưa từng thấy qua, ban nãy còn dụi mắt hoài, ta còn tưởng là ảo giác. Không ngờ là sự thật." Một nam tử bên cạnh vô cùng kích động. Nhìn Mộ Chỉ Ly biến mất không thấy bóng dáng nhưng vẫn không chịu dời tầm mắt.
"Nàng tựa như tiên tử trên trời, người ta khó được vài lần gặp." Tên còn lại thì trực tiếp niệm thơ.
"Ai, nếu ai cưới được nàng, quả thật hạnh phúc hết mức, có nàng, ta liền buông tha cả hậu cung."
Nhóm nữ tử bên kia cũng đang đàm luận: "Nữ tử kia thật xinh đẹp, ta hâm mộ khuôn mặt của nàng, hâm mộ thân hình của nàng, ta hâm mộ hâm mộ mà."
"Tâm tình của ngươi ta có thể hiểu được, ông trời vốn không công bằng."
"Ai, nàng kích thích đến ta rồi, lúc nào ta có thể đẹp như vậy, ha ha ha ha ha, ngẫm lại đều cảm thấy thỏa mãn."
...
Ước chừng sau một nén nhang, Mộ Chỉ Ly mới đi đến được địa điểm quyết đấu.
Trên đồng cỏ rộng lớn, nhìn mấy bóng người đứng đấy, rất rõ ràng bọn hắn chia làm hai bên.
Mộ Chỉ Ly phát hiện thân ảnh Mộ Hàn Mặc đầu tiên. Hắn là người nàng quen thuộc nhất, cũng là người nàng thân cận nhất, dĩ nhiên thấy hắn đầu tiên.
Một năm rưỡi không gặp, Mộ Hàn Mặc lại cao lớn, thân cao trên thước bảy đã có phong phạm của một đại nam tử. Dáng người cường kiện cao to, thân mặc hắc bào rất hợp với hắn. Phải biết rằng hắn vẫn chưa tròn mười sáu tuổi, nhưng những đường cong trên khuôn mặt đã tăng thêm vài phần kiên nghị, không thẹn là mỹ nam tử.
Khóe miệng không khỏi câu lên nụ cười nhẹ nhàng. Lần đầu tiên nhìn thấy Mộ Hàn Mặc, nàng đã biết rõ tương lai hắn nhất định là một mỹ nam tử. Hiện tại đã chứng minh suy đoán của nàng đúng, nàng có thể không cao hứng sao?
Bên cạnh Mộ Hàn Mặc, Mộ Chỉ Ly còn thấy đám người Mộ Nhược Hiên, nhưng lại có thêm vài người nàng không quen, có lẽ cũng là đệ tử Mộ gia.
Mặt khác đối với đám người khác nàng không nhận ra, dựa theo lời nói của gã nam tử kia, Mộ Chỉ Ly đoán được bọn hắn chính là người Hoàng gia. Nàng thong thả hướng phía Mộ Hàn Mặc đi tới.
Mộ Hàn Mặc nhìn đám người Hoàng gia, vẻ mặt nghiêm túc. Đột nhiên cảm giác được hơi thở quen thuộc, con ngươi vừa động đã thấy nữ tử một thân áo trắng, mái tóc dài màu đen theo gió tung bay, giống như tiên tử hạ phàm. Tuy xa cách một năm rưỡi, nhưng Mộ Hàn Mặc vừa liếc mắt đã nhận ra người trước mặt chính là Mộ Chỉ Ly.
Trên mặt không khỏi hiện lên vẻ vui mừng, rốt cuộc nàng đã xuất hiện. Lúc trước, sau trận chiến với Lý Khuê Đạt, Mộ Chỉ Ly đột nhiên biến mất. Về sau hỏi thăm trưởng lão mới biết được Mộ Chỉ Ly một mình tiến hành tu luyện. Trong khoảng thời gian này, hắn chưa từng quên Chỉ Ly.
Tuy trưởng lão từng nói qua, nhưng theo hắn suy đoán lão giả ngày ấy đã mang Mộ Chỉ Ly đi tiến hành tu luyện. Có lão giả chỉ điểm, tốc độ tu luyện của Chỉ Ly nhất định sẽ tăng lên vô cùng nhanh chóng. Hắn không thể cách Chỉ Ly quá xa. Cho nên khoảng thời gian này, hắn đều tu luyện cực kỳ khắc khổ.
Lúc này đám người Mộ Tử Hạm cũng đã thấy Mộ Chỉ Ly, nhưng không dám vẫy gọi. Bởi vì, vẻ đẹp này quả thực kinh người.
Mộ Chỉ Ly tiến tới trước mặt đám người Mộ Hàn Mặc, mỉm cười, xinh đẹp không gì sánh được: "Hàn Mặc, đã lâu không gặp!" Một câu nói đơn giản nhưng tràn ngập ấm áp.
Mộ Hàn Mặc gật đầu: "Tỷ đi chuyến này lâu thật, ta còn tưởng rằng tỷ muốn chờ tới giải đấu toàn quốc mới chịu xuất hiện."
"Ha ha, ta đây không phải xuất hiện rồi sao?" Nhìn vẻ mặt kinh ngạc của Mộ Tử Hạm: "Tử Hạm tỷ, tỷ làm sao vậy?"
Mộ Tử Hạm phục hồi tinh thần, vẻ mặt không thể tin nói: "Thật là muội? Ta thật không dám nhận thức. Mới hơn một năm không gặp đã thay đổi nhiều thế này. Con gái mười tám đại biến, những lời này thật không sai mà."
"Chỉ Ly càng ngày càng xinh đẹp." Mộ Nhược Hiên cũng cười nói, trong mắt nồng đậm kinh ngạc.
Trái lại đám người Hoàng gia, lúc này trên mặt của bọn hắn cũng tràn đầy sợ hãi cùng thán phục, tầm mắt đều dừng lại trên người Mộ Chỉ Ly.
"Mẹ ơi, một mỹ nữ như vậy mà quen biết Mộ Hàn Mặc, xem bọn hắn cười đùa dường như rất thân thiết."
"Tiểu tử này có cái gì tốt, vì cái gì mỹ nữ đều thích hắn, chẳng lẽ ta không so được với hắn?"
"*** (chửi tục) ta thật sự hâm mộ hắn mà."
"Chờ coi, ta muốn đả bại Mộ Hàn Mặc, như vậy chẳng phải có thể thể hiện tài năng của ta hay sao?"
...
"Này, Mộ Hàn Mặc, ngươi đã tiếp nhận chiến thư của ta, hiện tại bắt đầu đi. Ngươi đứng ở đằng kia không nói lời nào, sợ rồi phải không?" Giọng nam tử rất lớn, tựa hồ cố ý kêu gào để cho ai đó nghe thấy.
Mộ Hàn Mặc nhìn về phía Hoàng Lỗi: "Nếu ta sợ thì hiện tại đã không đứng ở đây."
Lúc này, Mộ Chỉ Ly đi tới bên người Mộ Tử Hạm hỏi thăm rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
Theo lời Mộ Tử Hạm, Mộ Chỉ Ly mới biết thì ra Hoàng Lỗi kia ưa thích Tôn Lâm, mà Tôn Lâm từ lần đầu tiên nhìn thấy Mộ Hàn Mặc liền thích hắn. Mỗi lần Mộ Hàn Mặc đi đâu nàng cũng theo tới chỗ đó. Hoàng Lỗi biết rõ nhưng lại một mực khăng khăng Mộ Hàn Mặc đoạt người hắn thích. Cho nên liền hướng Mộ Hàn Mặc hạ chiến thư.
Mộ Hàn Mặc không yêu mến Tôn Lâm, nhưng ngôn từ ghi bên trong thư khiêu chiến vô cùng quá phận. Bởi vậy Mộ Hàn Mặc mới tới ứng chiến. Nếu không tới, chẳng lẽ để bọn hắn nghĩ Mộ gia sợ Hoàng gia sao?
Nghe vậy, Mộ Chỉ Ly âm thầm cảm khái, mị lực của đệ đệ mình thật lớn. Tiểu cô nương người ta lần đầu tiên nhìn thấy hắn đã thích hắn rồi, lại còn một mực đi theo phía sau hắn.
Đồng thời, nàng đối với tiểu cô nương kia cũng hiếu kỳ không ít. Mặc dù Đại Lục Thiên Huyền cởi mở hơn Trung Quốc cổ đại một tý, nhưng cũng không khá hơn bao nhiêu. Đại đa số đều là nam theo đuổi nữ, ngược lại nữ nhân theo đuổi nam nhân tuy cũng có nhưng vô cùng ít. Không nghĩ tới vậy mà lại để cho nàng gặp được một người.
Đúng lúc này, một thân ảnh xinh đẹp rất nhanh hướng phía bên này chạy tới.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip