Chương 85: Huynh Muội Lâm gia
Mộ Chỉ Ly tới gần, Mộ Hàn Mặc cũng cảm nhận được, trong lòng càng thêm thấp thỏm không yên, tâm thần bất định.
Mộ Chỉ Ly xốc lều vải lên thấy Mộ Hàn Mặc đang ngồi bên kia, tâm tình vốn đang phức tạp đột nhiên yên tĩnh trở lại. Trong lòng bớt đi một ít bối rồi, dù sao trước mặt là người nàng quen nhất.
Mộ Hàn Mặc nhìn Mộ Chỉ Ly, ánh mắt có chút né tránh, muốn mở miệng nhưng trong cổ họng lại phát không ra bất kỳ thanh âm nào, hắn thật sự không biết nên nói cái gì.
"Hàn Mặc" Mộ Chỉ Ly đi tới bên cạnh Mộ Hàn Mặc ngồi xuống, hai mắt nhìn thẳng hắn.
Mộ Chỉ Ly chuẩn bị nói, Mộ Hàn Mặc lại mở miệng trước: "Chỉ Ly, ta biết rõ tỷ không thích ta, chuyện này không cần nhiều lời. Ta biết rõ tâm ý của tỷ. Tỷ cũng đã hiểu ta không thích Tôn Lâm, cho nên tỷ..."
"Hàn Mặc, thực xin lỗi. Lúc đó ta hơi xúc động. Ta cũng không có ý trách cứ đệ. Ta biết rõ đệ không thích Tôn Lâm đó là không có biện pháp, hy vọng đệ đừng giận ta."
"Sao ta giận tỷ được, bất luận tỷ làm chuyện gì quá phận ta cũng sẽ không giận tỷ." Nói đến đây, trong mắt Mộ Hàn Mặc tràn ngập ôn nhu.
Nghe vậy, khóe miệng Mộ Chỉ Ly khẽ cong lên: "Vậy là tốt rồi, Hàn Mặc, đệ là người ta quan tâm nhất, là người thân của ta. Đời này người mà ta không muốn mất đi nhất chính là đệ, đệ hiểu chứ?"
Mộ Hàn Mặc cầm tay Mộ Chỉ Ly, gật đầu nói: "Ta hiểu rõ, hiểu rất rõ." Ngoài mặt Mộ Hàn Mặc lộ ra vẻ tươi cười nhưng vẫn không che giấu được sự thất vọng nơi đáy mắt.
Hai người rất ăn ý không đề cập đến đề tài kia, bởi vì rất nhiều chuyện khi đã tỉnh táo bọn hắn đều hiểu rõ, từ thái độ của đối phương đã nói lên rất nhiều chuyện.
Mộ Chỉ Ly đặt tay còn lại lên trên tay Mộ Hàn Mặc nói: "Cho nên, ta hy vọng chúng ta vẫn có thể tiếp tục như vậy, đệ vĩnh viễn là người ta quan tâm nhất, được không?"
"Được, trong lòng ta, tỷ cũng giống như vậy, là người ta quan tâm nhất." Đáy mắt Mộ Hàn Mặc xuất hiện một tia sáng, bất luận Chỉ Ly có loại cảm tình gì với hắn, ít nhất địa vị của hắn rất quan trọng trong lòng nàng, như vậy đã rất tốt rồi, không phải sao?
Hắn không muốn cưỡng cầu những gì không thuộc về mình. Chỉ Ly không muốn tổn thương hắn, hắn làm sao có thể khiến Chỉ Ly khó xử? Hắn chỉ cần được ở bên cạnh nàng, quan tâm nàng, như thế là đủ rồi. Bên người Chỉ Ly nhất định sẽ xuất hiện một nam tử ưu tú và cường đại, tới lúc đó, hắn sẽ yên tâm.
Nhiều khi, có những chuyện không cần chính mình tự làm, có người thay thế mình làm cũng tốt, mình cần gì phải cưỡng cầu?
Nghe Mộ Hàn Mặc nói, gương mặt Mộ Chỉ Ly lộ vẻ ấm áp, may mắn không vì chuyện này mà ảnh hưởng đến quan hệ của nàng và Hàn Mặc, có trời mới biết lúc nãy nàng đã lo lắng bao nhiêu.
"Chỉ Ly, người tỷ thích có phải chính là nam tử áo đỏ lần trước không?" Mộ Hàn Mặc không khỏi lên tiếng hỏi, tuy đã quyết định buông tay nhưng hắn vẫn nhịn không được.
Kỳ thật hắn rất muốn hỏi, chỉ là không hỏi ra miệng mà thôi, bây giờ mượn cơ hội này hỏi. Từ khi nam tử áo đỏ kia xuất hiện ở bên ngoài hơn một năm trước đến nay thì chưa từng xuất hiện nữa, nhưng hắn thủy chung vẫn không quên được chuyện này.
Mộ Chỉ Ly sững sờ, Hàn Như Liệt sao? Sau lần gặp mặt trước nàng đã mất tin tức của hắn, nàng cũng không rõ...
"Không phải, ta và hắn chẳng qua mới gặp mặt một lần mà thôi." Mộ Chỉ Ly nhàn nhạt nói, nhưng trong đầu không khỏi hồi tưởng lại chuyện xảy ra lúc đó.
Bên trong túi càn khôn, một tờ giấy trắng im im lặng lặng nằm tại đâu đó tựa như chứng cớ hùng hồn chứng minh chuyện đã từng phát sinh.
Nàng còn nhớ rõ hắn đã từng nói sẽ trở lại, nhưng đã hơn một năm lại không có tin tức. Ngạc nhiên là nàng lại không hoài nghi lời hắn nói, tuy thời gian quen biết không dài, nhưng nàng tin hắn là một người nói được làm được. Hắn đã nói sẽ trở về tìm nàng thì nhất định sẽ trở về tìm nàng, bất luận là vì lý do gì.
"Hắn rất ưu tú, nếu như người tỷ thích là hắn, ta sẽ buông tay."
Đột nhiên Mộ Hàn Mặc nói ra những lời này làm cho Mộ Chỉ Ly kinh ngạc vạn phần, nàng không thể tưởng được hắn sẽ nói như thế, chẳng lẽ trong mắt hắn Hàn Như Liệt có ấn tượng tốt như vậy sao?
Thấy sự kinh ngạc trên mặt Mộ Chỉ Ly, Mộ Hàn Mặc giải thích: "Tuy ta chưa từng tiếp xúc với hắn, nhưng hắn cho ta một loại cảm giác: thoạt nhìn tựa hồ rất tùy tiện, nhưng kỳ thật nội tâm hắn rất cố chấp, chỉ cần hắn nhận định là của hắn, nhất định hắn sẽ không buông tha."
...
Hôm sau, Mộ Chỉ Ly một mình một người rời khỏi đảo yêu thú.
Đêm qua nàng và Mộ Hàn Mặc hàn huyên suốt một buổi tối, nàng đã nói cho hắn biết sẽ chuẩn bị ra ngoài lịch luyện, cho nên sáng sớm hôm nay nàng đã xuất phát.
Từ lúc Thủ Tịch trưởng lão rời đi, nàng đã ra quyết định này, Thiên Nhi cũng đồng ý, bản thân muốn tự mình đảm đương thì năng lực vô cùng quan trọng. Tại đảo yêu thú lịch luyện lâu như vậy thực lực của nàng đã đề cao rõ rệt, nhưng tiếp tục sống ở chỗ này cũng không thể tiến bộ hơn nữa, cho nên nàng mới quyết định như vậy.
Một mình ra ngoài làm Mộ Chỉ Ly có một loại cảm giác khác biệt. Trước đây tại thành La Thiên nàng cũng đã từng tự mình đi lên núi tu luyện, nhưng tình huống hiện tại khác trước rất nhiều, nàng phải ly khai thành La Thiên đi tới những địa phương khác.
Tuy chỉ có nửa năm thời gian, nhưng ít ra có thể mở rộng tầm mắt, tìm hiểu thế giới này nhiều một chút sẽ có lợi chứ không hại.
Đến thời điểm này, Mộ Chỉ Ly chỉ hiểu được sinh hoạt của Mộ gia ở thành La Thiên, tất cả những địa phương khác đều không biết.
Rời khỏi đảo yêu thú, Mộ Chỉ Ly định tìm một phương hướng tùy ý, dù sao bây giờ nàng cũng không có bất kỳ mục đích nào, đi đến đâu hay đến đó.
Nhưng Thiên Nhi lại chỉ dẫn cho Mộ Chỉ Ly một phương hướng.
"Chỉ Ly, nếu không có nơi muốn đi, không bằng đi thành Ngải Y." Đột nhiên Thiên Nhi đề nghị.
Nghe vậy, Mộ Chỉ Ly có chút tò mò: "Vì sao?"
"Thành Ngải Y là một thành trì hỗn loạn, thậm chí một vài khu vực không có ai quản lý, tại đó mọi người rất dã man, giết người cướp của thường phát sinh. Nhưng địa phương nguy hiểm có một mặt khác đó là thường có các kỳ ngộ, đồ vật quý hiếm cùng với các loại bảo bối xuất hiện với tần suất vô cùng cao.
Trước kia ta đã từng đi qua đó, rất nhiều đồ vật tại ngoại giới mua không được nhưng tại đó đều có thể mua được. Hơn nữa tại đó cũng có thể rèn luyện ngươi xử lý quan hệ nhân mạch. Một điểm trọng yếu nữa là thành trì kia không có đội hộ vệ, lại thường có yêu thú xâm nhập, đối với ngươi bây giờ mà nói nơi này thích hợp để ngươi rèn luyện nhất."
Nghe Thiên Nhi giới thiệu, Mộ Chỉ Ly ngây ngẩn cả người. Nàng không nghĩ tới có một thành trì giống như vậy, thật sự quá kỳ lạ. Thành trì của Thiên Thăng quốc có lớn có nhỏ, tuyệt đại đa số đều bình ổn phồn vinh, nhưng vẫn khó tránh khỏi cảnh người chết, dù sao đây vẫn là thế giới tu luyện, đánh giết có thể nói là sự tình rất bình thường.
Nhưng thành trì giống như thành Ngải Y, thật sự nàng chưa từng nghe nói qua, nhưng thành trì này đã khơi dậy lòng hiếu kỳ của Mộ Chỉ Ly. Nàng có một loại dự cảm, tới nơi này nhất định sẽ có thu hoạch.
Thiên Nhi thấy cả buổi Mộ Chỉ Ly không nói gì, không khỏi lên tiếng hỏi: "Ngươi có cảm thấy hứng thú không?"
Khóe miệng Mộ Chỉ Ly cong lên cười cười: "Có hứng thú. Vậy chúng ta đi hướng thành Ngải Y."
Vài ngày sau, Mộ Chỉ Ly xuất hiện ở thành Bạch Nhật. Bây giờ nàng đang gặp một ít khó khăn do không biết đường tới thành Ngải Y, cũng may nơi này có người, có thể vừa đi vừa hỏi, nhưng một khi đi đến nơi vắng vẻ thì không biết phải làm sao.
Mộ Chỉ Ly đi vào tửu lầu, gọi một vài món ăn rồi suy nghĩ cách giải quyết vấn đề. Chép miệng, Mộ Chỉ Ly nhíu mày, cuối cùng nên làm thế nào cho phải?
Lúc này đúng giữa trưa, là giờ cao điểm ăn cơm, hiển nhiên sinh ý của tửu lầu này vô cùng tốt, trong thời gian thật ngắn bên trong đã chật kín người, các bàn đều đầy người.
Lúc này ba người Lâm Việt Thư, Lâm Kỳ cùng Đới Tuấn từ từ đi vào.
"Ông chủ, còn bàn trống không?" Lâm Việt Thư nhìn tửu lầu đã kín người mở miệng hỏi.
Chủ quán nhìn ba người bọn họ áy náy nói: "Công tử, chúng ta hết bàn trống rồi, chỉ có thể ngồi cùng bàn. Bàn kia chỉ có một vị cô nương, các vị có thể hỏi nàng ngồi cùng được không?"
Nghe chủ quán nói, ba người cũng không vẻ không hài lòng, dù sao bọn họ cũng hiểu được tình huống hiện tại. Nhìn theo hướng chủ quán chỉ, ba người hướng nơi đó đi tới.
Đang dùng cơm, Mộ Chỉ Ly sớm đã chú ý tới tình huống bên này. Dù sao tu vi hiện tại của nàng đã không tệ, năm giác quan nhạy hơn trước rất nhiều. Huống chi bọn họ cũng không hạ giọng, đương nhiên nàng nghe rõ.
Trong tửu lầu lúc này, ánh mắt đại đa số nam nhân đều đồng nhất hướng về một điểm, chính là nữ tử áo trắng đang ngồi một mình. Đại đa số người cho rằng ngắm nhìn nàng còn thích thú hơn ăn cơm, cho nên tất cả mọi người đều có dụng ý khác.
Biểu hiện là đang dùng cơm, nhưng kỳ thật đều vụng trộm đánh giá Mộ Chỉ Ly.
Mộ Chỉ Ly như trước theo thói quen một mình dùng cơm. Thời gian dần trôi qua, nàng càng ngày càng xinh đẹp. Mộ Thiên Tĩnh là mỹ nam tử, nhưng nhìn tướng mạo hiện tại của mình, nàng tin tưởng mẫu thân của mình tuyệt đối cũng là nữ tử phong hoa tuyệt đại. Nàng đã kế thừa gen tuyệt sắc của hai người nên mới được như vậy.
Nghĩ vậy, nàng không khỏi bắt đầu tưởng tượng mẫu thân của mình đến tột cùng có dáng vẻ thế nào? Thời gian dần trôi qua tay cầm đũa đã trở thành nắm đấm, nàng muốn trở nên cường đại, chỉ có như vậy mới có thể nhanh chóng đi tìm mẫu thân.
Mọi người nhìn thấy ba người Lâm Việt Thư đi về hướng Mộ Chỉ Ly, trong mắt họ đều xuất hiện ít nhiều nghi hoặc. Bọn hắn đều muốn đến ngồi bên cạnh mỹ nữ này, nhưng cái khí chất "người lạ chớ gần" của nàng làm bọn hắn không dám tới gần.
Dù sao bọn họ đều là người thông minh, mỹ nữ này có khí chất bất phàm, hiển nhiên không phải người bình thường, rất có thể là người bọn hắn không thể trêu vào, cho nên bọn hắn mới không tiến tới. Nếu Mộ Chỉ Ly không có khí chất Phiêu Miễu kia mà chỉ xinh đẹp đơn thuần, sợ là chung quanh nàng đã có không biết bao nhiêu nam nhân vây quanh.
Đương nhiên ba người Lâm Việt Thư cũng phát hiện bầu không khí bất thường. Vì sao tất cả mọi người đều nhìn bọn hắn? Hơn nữa ánh mắt còn quái dị như vậy?
Nhưng mà, lúc bọn hắn nhìn thấy Mộ Chỉ Ly thì đã biết nguyên nhân. Hóa ra không phải do bọn hắn, mà do nữ tử trước mặt này. Bọn hắn nhịn không được kinh diễm một phen, nữ tử xinh đẹp như vậy thật đúng là lần đầu tiên gặp được.
Lúc Lâm Kỳ nhìn thấy Mộ Chỉ Ly, đáy mắt tràn đầy sắc thái ao ước. Nữ tử xinh đẹp như vậy, nàng thật sự rất hâm mộ.
"Vị cô nương này, không biết chúng ta có thể ngồi cùng bàn không? Chung quanh nơi này đã không còn bàn trống." Lâm Việt Thư nho nhã lễ độ nói, trong lời nói không có bất kỳ ý tứ tầm thường như thèm muốn sắc đẹp của Mộ Chỉ Ly chút nào, có chăng chỉ là thưởng thức.
Dĩ nhiên Mộ Chỉ Ly cũng chú ý tới điểm này. Lâm Việt Thư ước chừng hai mươi bảy hai mươi tám tuổi, khí vũ hiên ngang, tuy vẻ anh tuấn vẫn kém Mộ Hàn Mặc nhưng cũng không tệ.
Hắn thành thục lão luyện hơn Mộ Hàn Mặc không ít. Hơn nữa, nhìn chung tính tình người này có lẽ cũng không tệ lắm.
"Có thể." Mộ Chỉ Ly gật đầu nói, đi ra ngoài há lại gây nhiều chú ý như vậy? Cùng bàn mà thôi, nàng cũng không ngại, dù sao nàng đã ăn gần xong rồi.
Nghe Mộ Chỉ Ly nói, trên mặt ba người Lâm Việt Thư lộ vẻ vui mừng. Mấy người bọn họ tiện đường đi qua nơi này, không muốn vì sinh ý mà nóng nảy, nhưng do quá đói nên mới không muốn tìm tửu lầu khác, vì vậy mới có một màn hiện tại. Sau khi ngồi xuống, ấn tượng của Mộ Chỉ Ly trong lòng ba người cũng không xấu. Vốn bọn hắn nhìn tướng mạo Mộ Chỉ Ly cho rằng đối phương là một người rất khó nói chuyện, cho nên cũng định đi tìm tửu lầu khác rồi, không nghĩ tới nàng lại thoải mái đáp ứng, điểm ấy làm cho bọn hắn có chút ngoài ý muốn.
Lâm Kỳ là một nữ tử có tính cách rất hoạt bát, nhìn thấy Mộ Chỉ Ly xinh đẹp như vậy trong nội tâm cũng nổi lên vài phần hiếu kỳ, ngồi ở bên cạnh Mộ Chỉ Ly nàng không khỏi mở miệng nói: "Tỷ tỷ, tỷ không phải người thành Bạch Nhật hả? Cho tới bây giờ ta chưa từng thấy tỷ ở đây."
Nghe Lâm Kỳ nói, Lâm Việt Thư chuẩn bị ngăn cản nàng. Dù sao bọn hắn không quen biết Mộ Chỉ Ly, đối phương nguyện ý ngồi cùng bàn đã rất tốt rồi, hiện tại còn quấy rầy người ta ăn cơm, đây chẳng phải rất không biết điều sao?
Không ngờ Mộ Chỉ Ly lại cười nói: "Quả thực ta không phải người của thành Bạch Nhật, nghe lời muội nói dường như rất quen thuộc thành Bạch Nhật này?"
Mộ Chỉ Ly nghĩ nên kết giao thêm bằng hữu bên ngoài, hơn nữa thoạt nhìn mấy người này cũng không tệ lắm, ít nhất không phải người xấu.
Nghe vậy, Lâm Kỳ lộ ra vẻ rất tự hào: "Đương nhiên rồi, thành Bạch Nhật này muội biết rõ lắm. Chúng ta là người vận chuyển hàng hóa, không riêng gì thành Bạch Nhật, thành trì xung quanh chúng ta đều rất quen thuộc."
Lâm Kỳ ước chừng mười bốn mười lăm tuổi, so với Mộ Chỉ Ly còn nhỏ hơn mấy tuổi, tướng mạo có chút đáng yêu, là hình tượng biểu muội điển hình, trong lời nói không có bất kỳ tâm cơ nào, rất là ngây thơ trong trắng, chỉ vài câu ngắn ngủi trong lúc nói chuyện với nhau Mộ Chỉ Ly đã nhìn ra điểm này.
"Thì ra là thế, không biết muội có biết thành Ngải Y không?" Mộ Chỉ Ly hỏi, hiện tại khó khăn lớn nhất là do nàng không biết đường.
Nghe lời Mộ Chỉ Ly nói, sắc mặt Lâm Việt Thư và Đới Tuấn cùng biến thành âm tình bất định, ánh mắt nhìn Mộ Chỉ Ly thêm vài phần biến hóa. Lâm Việt Thư cau mày hỏi: "Vị cô nương này, không biết vì sao cô nương phải hỏi thăm thành Ngải Y?"
Sự biến đổi sắc mặt của bọn họ, Mộ Chỉ Ly cũng chú ý tới. Ý thức được nguyên nhân bọn hắn xảy ra biến hóa, vì vậy nàng giải thích: "Ta muốn tới thành Ngải Y mua vài món đồ."
Nghe nói như thế, lúc này sắc mặt đám người Lâm Việt Thư mới hòa hoãn vài phần, nói: "Cô nương, thành Ngải Y không an toàn, đi thì có thể nhưng ngàn vạn lần phải cẩn thận." Thành Ngải Y thường xuyên xuất hiện rất nhiều đồ vật ở bên ngoài mua không được, chính bởi điểm này đã làm kinh tế của thành Ngải Y ngày càng phát triển, rất nhiều người đều tới thành Ngải Y mua sắm thứ gì đó, chuyện này dĩ nhiên ba người họ hiểu rõ.
Mộ Chỉ Ly quan sát thái độ của họ liền hiểu bọn họ biết thành Ngải Y: "Cảm ơn đã nhắc nhở! Ta sẽ cẩn thận. Đáng tiếc hiện tại ta không biết nên tới thành Ngải Y như thế nào? Ta không biết đường."
"Ha ha, gần đây vừa đúng dịp ta và đại ca bọn họ phải đến thành trì kế bên thành Ngải Y. Tỷ tỷ có thể đi cùng chúng ta." Lâm Kỳ cao hứng nói. Nàng rất ưa thích vị tỷ tỷ này.
Lâm Việt Thư muốn ngăn cản Lâm kỳ nhưng đã không còn kịp nữa rồi. Bọn hắn chỉ vừa mới quen Mộ Chỉ Ly, thậm chí cả tên của đối phương cũng không biết, một chút cũng không biết, cứ như vậy đáp ứng dẫn nàng đi cùng, điều này thật sự có chút không thích hợp.
"Thật không? Nếu như có thể thì tốt quá." Dĩ nhiên Mộ Chỉ Ly biết rõ Lâm Việt Thư không muốn. Nàng vốn không phải người có da mặt dày, nhưng hiện tại ngoại trừ biện pháp này cũng không còn cách nào khác, cho nên chỉ có thể dày mặt một lần.
Trên mặt Lâm Việt Thư lộ ra vài phần xấu hổ: "Chuyện này thật sự..."
"Ta tên Mộ Chỉ Ly. Nếu như các người có thể tiện đường dẫn ta đi cùng ta vô cùng cảm kích. Ta có thể trả thù lao cho các người."
"Mộ cô nương, tại hạ Lâm Việt Thư, đây là muội muội ta Lâm Kỳ, đây là huynh đệ của ta Đới Tuấn." Lâm Việt Thư giới thiệu.
"Mộ cô nương, lần này chúng ta phải vận chuyển hàng hóa, trên đường không thể xảy ra bất cứ sai sót nào, cô nương đi theo chúng ta có chút không thích hợp?" Đới Tuấn lạnh mặt nói.
Lúc này Mộ Chỉ Ly mới chú ý tới người nãy giờ vẫn không nói lời nào – Đới Tuấn, chỉ thấy sắc mặt Đới Tuấn hết sức băng lãnh. Vốn Mộ Chỉ Ly vừa sinh ra đã được gọi là 'người lạ chớ gần', nhưng Mộ Chỉ Ly lại cảm thấy người chính thức được gọi 'người lạ chớ gần' là hắn mới đúng.
Không khí trở nên có chút xấu hổ, Lâm Việt Thư hơi ngại ngùng: "Mộ cô nương, huynh đệ của ta nói chuyện..."
Mộ Chỉ Ly khoát khoát tay: "Không có vấn đề gì, chuyện này quên đi." Nói xong, Mộ Chỉ Ly liền tiếp tục ăn. Nhờ bọn hắn không được nàng sẽ tìm những người khác, không phải chỉ có một cách này thôi.
Lâm Kỳ rất không vui, bỉu môi reo lên: "Có cái gì bất tiện, tỷ tỷ cũng không phải người xấu, ca ca các người thật nhỏ mọn."
Đúng là tiểu cô nương tính tình trẻ con, nhưng Mộ Chỉ Ly lại cảm thấy Lâm Kỳ rất đáng yêu.
"Lâm Kỳ, không phải muội đói bụng sao? Nhanh ăn cơm đi."
...
Lúc này, ở bàn khác có một người lấy ra một cục yêu tinh. Trong cơ thể yêu thú sẽ ngưng kết thành yêu tinh, rất nhiều yêu tinh đều là dược liệu luyện đan. Có lẽ đối với người bình thường mà nói nó không có tác dụng gì, nhưng đối với Dược sư thì nó có tác dụng vô cùng lớn.
Chính vì có những nhu cầu này, đương nhiên giá trị yêu tinh không thấp, càng là yêu tinh phẩm cấp cao giá trị lại càng lớn.
Đó là một quả yêu tinh cấp hai thuộc tính hỏa, yêu tinh màu đỏ thoạt nhìn rất đẹp.
"Lần này đi ra ngoài thu hoạch lớn nhất của ta chính là khỏa yêu tinh này. Đợi ta bán khỏa yêu tinh này đi có thể thu về không ít lợi nhuận rồi, ha ha." Nam tử kia đắc ý nói.
"Vận khí của ngươi thật tốt, ta thực hâm mộ ngươi."
Yêu thú cấp hai tương đương với cảnh giới Tiên Thiên, mà ở chỗ này có mấy người là cao thủ cảnh giới Tiên Thiên? Cho nên đối với bọn hắn mà nói khỏa yêu tinh này vô cùng khó có được.
Dĩ nhiên Lâm Kỳ cũng chú ý tới động tĩnh bàn bên kia, đôi mắt long lanh thích thú nhìn khỏa yêu tinh kia chầm chầm, cuối cùng thì thầm: "Đẹp quá đi! Nếu ta cũng có thì tốt quá!"
Mộ Chỉ Ly nhìn Lâm Kỳ phát hiện trong mắt nàng lộ vẻ hâm mộ, hiển nhiên đã mong muốn đến không nhịn được. Nhìn Lâm Kỳ như vậy, Mộ Chỉ Ly chỉ cảm thấy như thấy được muội muội.
"Vì sao Lâm Kỳ lại muốn khỏa yêu tinh kia?"
"Rất đẹp! Màu đỏ tựa như bảo thạch, những vật khác đều không xinh đẹp như vậy."
Nghe vậy, vẻ mặt hai người Lâm Việt Thư rất bất đắc dĩ. Người bình thường có yêu tinh đều lập tức bán đi đổi kim tệ hay mua đồ, còn con bé thì lại muốn dùng làm trang sức.
Mộ Chỉ Ly cảm thấy câu trả lời của Lâm Kỳ rất bình thường, tiểu nữ sinh đều ưa thích đồ vật đẹp mắt, óng ánh long lanh phát sáng. Quả thật yêu tinh kia nhìn rất không tồi, nếu như không phải trước kia nàng đã sống hơn hai mươi tuổi, hiện tại cũng sẽ thích.
"Muội thật sự rất muốn sao?"
"Vâng." Lâm Kỳ gật đầu, ánh mắt vẫn nhìn khỏa yêu tinh kia không rời.
Thấy thế, Mộ Chỉ Ly lấy ra một khỏa yêu tinh màu đỏ rực đưa cho Lâm Kỳ: "Tặng cho muội, xem như là lễ gặp mặt."
Một khỏa yêu tinh đối với nàng mà nói không coi là cái gì. Ở đảo yêu thú lâu như vậy, giết yêu thú nhiều vô số kể, cho nên nàng tích trữ yêu tinh không ít, nhưng đại đa số đều là phẩm cấp thấp, hiếm có phẩm cấp cao.
Lâm Kỳ nhìn yêu tinh trước mặt hết sức kinh ngạc, nhưng kinh ngạc rất nhanh chuyển thành kinh hỉ, tiếp nhận yêu tinh trong tay Mộ Chỉ Ly hưng phấn nói: "Thật sự cho muội sao?"
Mộ Chỉ Ly gật đầu: "Đúng vậy, tặng cho muội."
"Đa tạ tỷ tỷ."
Lúc này, Lâm Việt Thư vội vàng nói: "Đồ vật quý trọng như vậy sao có thể nhận. Lâm Kỳ muội thật quá không hiểu chuyện rồi. Nhanh trả lại cho Mộ cô nương đi!"
Lâm Kỳ không hiểu chuyện, hắn làm ca ca cũng không thể giống như con bé. Hắn rất rõ giá trị của yêu tinh này. Bọn hắn vận chuyển bao nhiêu lần hàng hóa mới có thể kiếm được một khỏa đây?
Nghe vậy, trên mặt Lâm Kỳ lộ vẻ ủy khuất, tuy yêu thích không buông tay, nhưng vẫn đưa yêu tinh tới trước mặt Mộ Chỉ Ly: "Tỷ tỷ..."
Mộ Chỉ Ly nhìn Lâm Việt Thư nói: "Đây là ta cho Lâm Kỳ, chỉ là một lễ vật nhỏ mà thôi, cái gì mà quý trọng với không quý trọng, chỉ cần Lâm Kỳ thích là được rồi."
Nói xong, Mộ Chỉ Ly vỗ vỗ đầu Lâm Kỳ, sau đó đứng dậy: "Các người từ từ ăn, ta đi trước." Nàng còn những chuyện khác cần phải làm.
Ngay tại lúc Mộ Chỉ Ly chuẩn bị rời đi, Lâm Việt Thư gọi nàng lại....
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip