Chương 104: Muốn biến em thành người cá

Edit: Lune

Đây là lần thứ ba hắn hỏi câu này rồi, Nha Thấu sực hoàn hồn, thoáng ngơ ngác nhìn hắn.

Da cậu trắng mịn như thể được ngâm từ trong sữa ra vậy, tuy các nét trên khuôn mặt rất sắc sảo nhưng do mắt tròn nên thoạt nhìn hiền hẳn.

Lông mi vừa dài lại mảnh, lúc ngước mắt nhìn trông cậu vừa ngơ lại vừa vừa ngây thơ, trên môi còn bị rách một tẹo, chẳng hiểu sao lại thấy rõ gợi cảm.

Thực ra Criller đã có suy đoán trong đầu rồi, nhưng hắn muốn nghe chính miệng Nha Thấu nói.

Nha Thấu xoắn mấy ngón tay vào với nhau, nhìn đuôi của Criller đang quất tới quất lui.

Chỉ có tiếng hơi to thôi chứ trên vỏ sò không bị lõm chút nào.

Thiếu niên không nói lời nào làm Criller càng bực hơn.

"Là tên đó thật à?" Hắn nghiến răng nghiến lợi hỏi.

Ở trong bóng tối sẽ dễ sinh ra nỗi sợ, đây lại còn là bóng tối dưới biển sâu, hoàn toàn không biết sẽ có quái vật nào bên dưới, vậy mà tên kia lại không chút do dự nhảy thẳng từ trên boong tàu xuống, đủ thấy được nhóc con loài người mà hắn mang về quan trọng với tên kia cỡ nào.

Mà tiếng "Anh trai" thiếu niên gọi trong lúc ngủ mơ cũng nói rõ quan hệ giữa hai người rất thân thiết.

Mạng lưới quan hệ trên đất liền cùng những kẻ đồng loại có mối quan hệ không rõ ràng với thiếu niên khiến Criller khó chịu vô cùng.

Đầu óc Nha Thấu vốn đã hơi đơ vì bị Criller ép hỏi liên tục rồi, giờ lại bị những cảm xúc tiêu cực của hắn ảnh hưởng làm cho không biết phải trả lời thế nào, lông mi run rẩy mãi không thôi.

Tính xâm lược lẫn ham muốn độc chiếm bạn đời của giống đực bít kín trong vỏ sò khổng lồ, từng chút thấm qua da khiến Nha Thấu bất giác muốn chạy trốn, nào ngờ vừa cựa người đã bị Criller ghìm chặt eo.

Nha Thấu hốt hoảng vô thức nuốt nước miếng, vội duỗi tay ra tì vào vai hắn không cho hắn lại gần, chỗ da tiếp xúc nóng rực hết cả.

Cậu cảm giác được Criller đang sờ gáy mình, hết xoa lại bóp chỗ gáy đó mãi.

Trong khoảng thời gian này, cứ mỗi khi cậu ngủ là Criller lại hôn cậu, hắn chẳng khác nào quả bom có thể nổ tung bất cứ lúc nào vậy, quả thực quá nguy hiểm.

Nếu mình không trả lời thì e là từ giờ cho đến khi lên đất liền sẽ không được yên thân mất.

Nhịp thở của Nha Thấu hơi loạn, hai cái chân hơi rụt lại: "Là anh họ của tôi."

Criller khựng lại, im lặng chờ cậu giải thích.

"Là anh họ tổ chức sinh nhật cho tôi ấy, anh ấy tên là Erwin, hôm đó anh cũng nhìn thấy anh ấy rồi còn gì?"

Nha Thấu thấy môi hơi khô bèn thè lưỡi ra liếm, đầu lưỡi vừa chạm tới chỗ rách thì co rúm lại rồi lập tức rụt về.

May mà còn có một người anh họ, mối quan hệ vô tình tìm hiểu được lúc trên thuyền giờ đã phát huy tác dụng.

"Ừm."

Criller vẫn nhớ người đứng trên boong tàu cùng thiếu niên, cái tay đang xoa bóp gáy thiếu niên lại tăng thêm chút lực, hắn chậm rãi lên tiếng: "Trong mơ em gọi tên đó làm gì?"

Thiếu niên mím môi, cúi đầu xuống: "Tôi mơ thấy vụ tai nạn trên biển lần đó."

"Cơn sóng thần đó đáng sợ lắm, tôi lại biết mỗi anh họ, không gọi anh ấy thì gọi ai." Cậu hít mũi, nghe có vẻ buồn thiu: "Tôi thấy anh ấy rơi xuống nước nên muốn cứu anh ấy."

Ở phương diện bịa chuyện thì đầu óc cậu xoay chuyển nhanh bất ngờ.

Mặc dù cậu đang ở trong thiên phú kỹ năng của Criller, nhưng nhìn dáng vẻ này của hắn thì chắc là không biết bên trong đã xảy ra chuyện gì, nếu không cũng sẽ không một mực hỏi "anh trai" cậu gọi là ai như thế.

Gọi người mình quen trong lúc nguy cấp quả thực rất hợp với lẽ thường, Criller nhéo gáy thiếu niên, miễn cưỡng chấp nhận lời giải thích này.

Nhưng mà...

"Em lo cho anh họ mình lắm à?" Hắn hỏi.

Nha Thấu dè dặt gật đầu: "Ừm ừm."

"Mình còn chẳng lo được lại còn đi lo cho hắn ta, đừng cho rằng anh họ em là người tốt." Criller trầm giọng: "Em muốn cứu hắn ta, nhưng hắn ta chưa chắc đã muốn cứu em đâu."

Nha Thấu quay đầu nhìn Criller, đối diện với đôi mắt xám của hắn: "Là... là sao?" Cậu ngập ngừng: "Anh biết anh ấy là ai à?"

"Ừm." Criller trả lời: "Có khó đoán đâu, người đầu tiên ngồi xuồng cứu sinh rời đi chính là hắn ta."

Bất ngờ gặp tai nạn biển lớn như vậy mà vẫn chưa chết, cuối cùng còn lật được xuồng cứu sinh ra để rời đi, cứ như đã biết từ trước vậy.

Trái tim Nha Thấu bỗng hẫng một nhịp, kèm theo lời Criller còn có tiếng thông báo quen thuộc của hệ thống.

【Đinh ——】

【Nhiệm vụ cá nhân 2: Lên bờ.】

Criller nhận thấy tiếng hít thở của thiếu niên hơi hỗn loạn, hắn nhíu mày hỏi: "Sao vậy?"

"Không, không có gì." Nha Thấu lắp bắp: "Tôi muốn đi ngủ."

"Vừa dậy lại muốn ngủ?"

Nha Thấu ậm ự đáp: "Vừa nãy tôi mơ nhiều chuyện quá nên thấy người hơi khó chịu."

Mơ thấy tai nạn biển thì có vẻ là ác mộng rồi, Criller buông tay ra để thiếu niên nằm ngay ngắn lại, sau đó xáp lại hôn cậu cái nữa: "Ngủ đi."

【??? Ngươi hôn mấy cái rồi? Tức chết mất! Ta còn chưa hôn vợ cái nào đâu!】

【Ây chà chà, liếm dọc kẽ môi, Criller, thằng nhóc nhà ngươi khá lắm, ban đầu còn ngây ngô mà giờ đã lão luyện như thế rồi, tổ chức rất hài lòng về ngươi.】

【Hài lòng cái bíp! Người hắn hôn là vợ tôi đó!】

【Miệng vợ Nha Nha bị rách rồi kìa, muốn đè Nha Nha lên vỏ sò để hôn rồi ưm ưm quá đi mất.】

Nha Thấu dằn nỗi xấu hổ xuống, tắt bỏ bình luận, sau đó bắt đầu sắp xếp lại đống suy nghĩ hỗn loạn trong đầu.

Nhiệm vụ cá nhân 2 đột nhiên xuất hiện cùng với kỹ năng thiên phú của Criller đều khiến Nha Thấu không hiểu ra thế nào.

Cậu lại mở hậu trường ra lần nữa, lấy phần thưởng nhiệm vụ kia ra xem, thấy chỉ có mỗi một câu, ngoài ra không có giải thích gì hết.

Hệ thống Tình Yêu:【Bấm mở.】

Không phải 001 mà là Hệ thống Tình Yêu, Nha Thấu làm theo lời nó, bấm vào cái tên "Hải Thị Thận Lâu".

Ngay sau đó, từng dòng thông tin nhảy ra, hiện lên trước mặt Nha Thấu.

Lúc cậu mới đọc xong dòng đầu thì 001 đã xem xong toàn bộ rồi tóm tắt ra những thông tin mấu chốt rồi:

【Hải Thị Thận Lâu trong thực tế còn được gọi là ảo ảnh, được hình thành khi ánh sáng phản chiếu từ vật thể bị khúc xạ qua khí quyển. Nhưng là kỹ năng thiên phú thì "Ảo Ảnh" lại có sự khác biệt rất lớn, nó có thể sử dụng bất cứ khái niệm nào để làm chất môi giới, bỏ qua các yếu tố thời gian, địa điểm và hoàn cảnh để biến ra một lớp ảo ảnh "chân thực", ví dụ như thanh kiếm, đá ngầm hay vỏ sò mà Criller từng biến ra lúc trước.】

【chất môi giới khác nhau nên ảo ảnh cũng sẽ khác nhau, làm mờ ranh giới giữa thật và giả, những gì nhìn thấy chưa chắc đã là thật, nhưng cũng chưa chắc đã là giả.】

【Nếu chọn thời gian làm chất môi giới cho sự phản xạ thì có thể tái hiện lại bất kỳ điểm thời gian nào trong quá khứ.】001 nói:【Bởi vì chọn thời gian nên thậm chí có khả năng thay đổi cả những sự kiện đã xảy ra trong khoảng thời gian đó.】

Do mùa sinh sản đến nên năng lực của Criller bắt đầu mất kiểm soát, không khống chế được năng lực của mình mà trở lại nơi hắn lớn lên. Mà tại cùng địa điểm đó lại chọn một mốc thời gian đau khổ nhất trong quá khứ chiếu nó đến mốc thời gian hiện tại, trở thành ảo ảnh.

Nhưng cũng bởi lần này đã chọn thời gian làm chất môi giới để vượt qua thời gian nên những gì Nha Thấu vừa trải qua kia, dù là gặp Criller bé hay tặng vỏ sò với ngọc trai thì cũng đều nằm trong phạm vi khái niệm "Thời gian", do đó nó đều trở thành sự việc đã thực sự xảy ra.

001 tặc lưỡi, bình luận: 【Đúng là một kỹ năng bá đạo.】

Hơn nữa khả năng của "Ảo Ảnh" không chỉ có mỗi thế này, chẳng qua là vì Criller còn quá trẻ nên chưa thể vận dụng nó hoàn toàn được.

Nhưng giờ hắn đã rất lợi hại rồi, nếu có thể phát huy hoàn hảo 100% khả năng của kỹ năng thiên phú này thì 001 thực sự không dám tưởng tượng.

Nha Thấu lặng lẽ gật đầu đồng ý, bỗng dưng cảm thấy có cánh tay quàng sau lưng mình.

Criller nhích lại gần, vùi đầu vào ngực cậu.

"Ôm."

Hắn không làm gì khác nữa, như thể chỉ mỗi ôm thôi vậy. Sau khi nhắm mắt vào, trông hắn không còn hung dữ như trước, cuối cùng cũng hơi giống vẻ ngoan ngoãn hồi nhỏ rồi.

Tóc bạc với tóc đen quấn quýt lấy nhau, nghĩ tới nhóc người cá mà mình mới gặp là thật, Nha Thấu hơi do dự giơ tay ra, xoa đầu hắn, thì thầm: "Ừm, ôm rồi nè."

Cánh tay ôm lấy lưng cậu càng siết chặt hơn, ban đầu Nha Thấu chỉ định tìm bừa cái cớ để chấm dứt chủ đề kia thôi, giờ lại thấy hơi buồn ngủ thật, chẳng bao lâu đã ngủ thiếp đi.

Mà sau khi cậu ngủ rồi, Criller lại mở mắt ra, hắn hơi ngẩng đầu lên, dù cho đôi mắt không nhìn thấy gì nhưng vẫn hướng về phía thiếu niên chăm chú.

Sau đó hắn chui ra khỏi vòng tay cậu, ôm cậu vào lòng mình.

"Ta đã cứu em về." Criller ôm eo thiếu niên, giọng rủ rỉ không rõ cảm xúc: "Cho nên em là của ta."

Ta sẽ không để bất cứ ai mang em đi.

Thực sự rất muốn biến em thành người cá, như vậy thì em sẽ không thể về lại đất liền được nữa.

...

Trong lúc ngủ, Nha Thấu mơ màng cảm thấy mình đang di chuyển, sau khi cậu "ưm" một tiếng thì động tĩnh kia trở nên nhẹ nhàng hơn rất nhiều.

Chờ đến khi cậu tỉnh dậy thì dưới đáy biển đã không còn tăm tối nữa.

Cậu chống người ngồi dậy, đưa tay dụi mắt rồi nhìn xung quanh, phát hiện mình không còn ở cung điện cũ kia nữa, cảnh vật xung quanh rất xa lạ, không biết mình lại bị chuyển đến căn phòng nào rồi.

Có điều xung quanh toàn là mùi của Criller nên mặc dù không biết mình đang ở đâu nhưng cậu biết căn phòng này là của ai.

Giờ trời đã sáng, theo lời phù thủy nói thì mắt Criller sẽ dần hồi phục từ hôm nay.

Cùng lắm là hai ngày nữa, Criller sẽ trở lại trạng thái đỉnh cao, sự tra tấn mỗi năm một lần cuối cùng cũng vượt qua.

Cậu sờ môi không thấy sưng, trên người cũng không có gì khác thường.

Criller không làm gì sau khi cậu ngủ hết, điều này khiến cậu thấy nhẹ cả người.

Nhưng có một vấn đề vẫn chưa được giải quyết đó là tắm rửa.

Giờ cậu đang ngâm mình trong nước biển, khắp nơi đều là nước, thực ra không cần tắm thì quần áo cũng sẽ thay định kỳ, nhưng có một vài chỗ vẫn phải rửa kỹ càng chứ.

Nha Thấu hơi bối rối, xung quanh toàn người cá, cấu tạo cơ thể của người ta lại khác với cậu, đã vậy cũng chẳng thân thiết gì cho cam, cậu đâu thể hỏi người ta mọi khi vệ sinh thế nào phải không.

Mà hình như người cá cậu quen chỉ có Cá vàng nhỏ với Criller thôi.

Chẳng lẽ lại đi hỏi Criller?

Cậu leo xuống khỏi vỏ sò, bơi đến cạnh cửa, vừa mới mở cửa đã bắt gặp ngay Nhiên Thanh.

"Nha Nha, chào buổi sáng."

Nha Thấu: "Ừm, chào buổi sáng nha."

"Tôi thì sao?"

Một giọng nói đột nhiên chen vào.

Giọng nghe hơi chua, còn như đang cố nén giận nữa. Nha Thấu nhìn về nơi phát ra tiếng mới thấy Edgar đang ở góc khuất tầm nhìn.

"..."

Vừa thấy Cá vàng nhỏ là cậu nghĩ ngay đến cảnh mình đánh ngất cậu ta hôm qua. Nha Thấu chột dạ, bàn tay đang bám ở cửa hơi siết lại, định mỉm cười với cậu ta thì thấy Cá vàng nhỏ bơi tới, tóm lấy cánh tay mình rồi kéo mình vào trong phòng, tiện thể đóng cửa lại, bỏ Nhiên Thanh bên ngoài.

...

Cá vàng nhỏ rất khỏe, cơ bắp trên cánh tay cũng khá dày, rất có triển vọng trở thành một người cá đầy cơ bắp.

Tuy tức lắm nhưng cậu ta không nỡ nổi giận với con người đáng yêu đúng gu mình, thế là vừa để cậu ngồi xuống vỏ sò thì bắt đầu trút cả đống lời xuống.

"Hôm qua cậu sao vậy? Đã nói với cậu là khoảng thời gian này rất nguy hiểm rồi mà!? Cậu ra ngoài một mình rồi lỡ gặp phải mấy tên người cá lữ khách kia thì làm thế nào? Thế mà cậu còn dám đánh ngất tôi nữa?" Cá vàng nhỏ nổi giận đùng đùng: "Hả? Sau đó cậu đi đâu? Có bị ai làm gì không đấy?"

Chỉ mới tưởng tượng đến cảnh thiếu niên bị ai đó làm gì là sắc mặt Cá vàng nhỏ đã méo mó hết cả: "Cậu không đánh ngất tôi, tôi còn có thể đánh người giúp cậu! Cậu đánh ngất tôi rồi thì sao tôi giúp cậu được? Cậu nói đi, có hay không? Giờ tôi dẫn cậu đi đánh tên đó."

Nha Thấu bị cậu ta xối cho một tràng mà ngơ luôn, nghe thấy câu "Bị làm gì" trong lời cậu ta, khuôn mặt trắng nõn thoắt cái đỏ bừng lên.

Cậu mềm giọng xin lỗi: "Xin lỗi cậu."

Viên ngọc trắng ngồi trong vỏ sò chậm rãi biến thành màu hồng, vừa mới ngủ dậy nên tóc còn hơi rối, đôi mắt đá quý màu lam đẹp vô ngần, lông mi chớp chớp, cái cằm nhỏ cùng đôi chân đang khép lại đều vô cùng phù hợp với tiêu chuẩn thẩm mỹ của tộc người cá.

Chỉ có môi hình như bị rách tí xíu, như kiểu bị làm gì đó mạnh quá vậy.

Cá vàng nhỏ khựng lại, sắc mặt đột nhiên trầm xuống, cậu ta lập tức bơi đến bên Nha Thấu rồi xáp lại gần ngửi ngửi.

Nhưng vừa mới cúi đầu, giây tiếp theo đã rụt về như gặp phải ma.

Đang cố nén xấu hổ thì thấy Cá vàng nhỏ như vậy, Nha Thấu hơi nghi hoặc mà nhìn cậu ta.

Mắt Cá vàng nhỏ trợn to, bởi vì cậu ta vừa tiến lại gần đã ngửi thấy mùi của Criller.

Rất giống lúc truy đuổi con mồi, nhưng cũng có chỗ khác biệt.

Mạnh mẽ, bá đạo, cảnh cáo tất cả những kẻ đến sau, đến Cá vàng nhỏ cùng tộc cũng nằm trong phạm vi bài xích.

Chỉ là vì còn chưa tiến hành đến bước cuối cùng nên mùi chỉ có thể phủ một lớp mỏng bên ngoài, phải đến gần thiếu niên mới ngửi thấy.

Cả vàng nhỏ lộ vẻ hoài nghi nhân sinh, ánh mắt rơi trên người Nha Thấu, ngay lúc Nha Thấu thấp thỏm không yên, bắt đầu nghĩ xem phải dỗ cậu ta thế nào thì bỗng thấy cậu ta tỏ ra áy náy hối hận.

Hồi lâu sau, cậu ta mới thở dài não nề: "Đều do tôi hại cậu."

Nha Thấu không ngờ tới pha cua gấp này: "Hả?"

Nhìn thiếu niên ngơ ngác chẳng biết gì cả mà Edgar thấy càng đau lòng hơn: "Tất cả đều là lỗi của tôi."

"..." Cái gì với cái gì đó!

Cậu lại hỏi thêm mấy lần nhưng Edgar vẫn không chịu nói, cứ tỏ ra áy náy tự trách mãi, xong cuối cùng tự rẽ thẳng sang chủ đề khác: "Cậu muốn ra ngoài chơi không?"

Từ khi xuống đáy biển, hình như Nha Nha vẫn chưa đi đâu ngoài cung điện cả, Cá vàng nhỏ áy náy chết đi được, quyết định bù đắp cho cậu từng phương diện một.

Ăn uống chơi bời không thiếu, trước hết bắt đầu từ việc chơi đã.

Nhớ đến khu vườn mình nhìn thấy lần trước, Nha Thấu gật đầu, hỏi: "Đến vườn hoa được không?"

Cá vàng nhỏ: "Vườn hoa thôi mà, đi thôi đi thôi."

Mà trước khi ra khỏi cửa, Nha Thấu còn một việc quan trọng muốn hỏi cậu ta.

Cậu có hơi căng thẳng, hạ giọng hỏi:

"Mấy cậu tắm rửa kiểu gì vậy?"

...

Phải nhìn tận nơi mới biết được khu vườn đẹp đến mức nào.

Người cá vốn yêu thích những thứ xinh đẹp, nên những nơi có thể thoải mái trang trí như vườn hoa được họ chăm chút cho rực rỡ vô cùng.

Có rất nhiều loài cây Nha Thấu không biết tên, còn có một bầy sứa nhỏ màu xanh lam núp trên trong nữa. Chờ 001 kiểm tra xác nhận chúng nó không có độc, Nha Thấu mới bạo dạn chọc chọc chúng nó.

Nhớ lại cảnh mình gặp một đôi chim cu giao phối ngang nhiên trong vườn mấy năm trước, Edgar cảnh giác nhìn xung quanh, chỉ cần thấy có hiện tượng gì là sẽ lập tức kéo thiếu niên đi ngay.

Nhưng cậu ta yên lặng đi theo một lúc, thấy thiếu niên dạo chơi rất vui vẻ nên quyết định đi trước để thăm dò tình hình xung quanh, xác nhận xem có người cá nào đang giao phối trong đây không.

Không có là tốt nhất, nếu có thì dẫn Nha Nha đến chỗ khác chơi.

Với lại trên người Nha Nha toàn mùi Criller, chắc là không có tên nào không não dám ra tay đâu.

Trước khi đi, Cá vàng nhỏ còn dặn thiếu niên một lúc lâu, nhắc đi nhắc lại mấy trọng điểm rồi mới đi.

Cậu ta vẫn thấy không yên tâm, lại quay lại: "Tôi không ở xa cậu quá đâu, nếu có người cá nào giở trò với cậu thì phải gọi ngay biết chưa?"

"Ừm ừm, biết rồi mà."

Trong vườn có rất nhiều lối nhỏ, ngoằn ngoèo với nhau giống hệt mê cung.

Nha Thấu muốn đi xem người cá nhỏ ở trung tâm khu vườn, tiến về phía đó theo chỉ dẫn của 001.

Có 001 giúp nên cậu không đi vòng xa lắm, chẳng mấy chốc đã đến trước chú người cá nhỏ kia.

Lần đầu thấy cậu còn không biết, nhưng sau khi trải qua "Ảo Ảnh", Nha Thấu cực kỳ chắc chắn tượng trước mặt mình là Criller hồi nhỏ.

Tượng của Vương Người cá hồi nhỏ ở trung tâm khu vườn không có gì lạ cả.

Nha Thấu chọc cái đuôi xanh mơn mởn, hai mắt cong cong, cậu sợ mình đi nữa Edgar lại không tìm được nên ngồi xuống tại chỗ.

Thuốc phù thủy cho cậu hôm qua đã uống hết một nửa, cậu vẫn luôn để trong hậu trượng, nhiệm vụ cá nhấn 2 có chữ "Lên bờ" không biết chỉ đơn thuần là lên bờ hay là bảo cậu lên bờ hẳn nữa.

Nhưng điều này không quan trọng, cậu đoán mình cũng sẽ không ở dưới đáy biển lâu nữa.

Trên đất liền mới là trung tâm trò chơi, cậu đã ở dưới biển khá lâu rồi.

Nha Thấu lắc lư cái chân, "Lời hứa của phù thủy" đã thực hiện xong, cậu cầm hạt châu Kaluya đưa cho, không biết đang nghĩ gì.

Bỗng nhiên, cậu nghe thấy tiếng cãi vã của ai đó.

"Công chúa đã mất tích lâu như vậy rồi, tìm tiếp thì có ích gì?"

"Nhưng lúc công chúa mất tích, trong bụng vẫn còn đứa bé, đó là hậu duệ duy nhất của nhánh chúng ta đấy!" Một người cá khác nghiến chặt răng, nhìn là biết bị chọc tức không nhẹ.

Nha Thấu chớp mắt, không biết đây có tính là bị động nhận cốt truyện không nữa.

Mà công chúa gì nhỉ? Rồi đứa bé nào cơ?

Cậu lén nhìn sang, qua mấy ngọn rong biển lắc lư thấy có hai người cá đang bơi về phía mình, trông đuôi cá với vảy thì khá giống người lữ khách.

【Ngài đoán đúng rồi, bọn họ là người cá lữ khách.】

Nha Thấu lặng lẽ ẩn nấp, muốn xem đoạn cốt truyện này còn tiếp hay không, nào ngờ chẳng thấy kết quả đâu, lại thấy hai người cá kia bắt đầu thân mật với nhau như chỗ không người.

Tốc độ vào đề của bọn họ nhanh cực kỳ, người cá không có thứ như xấu hổ. Nha Thấu vội vàng quay đầu đi, không thèm để ý xem Cá vàng nhỏ có tìm được mình không nữa mà bơi ngược về con đường lúc đến.

...

Nha Thấu hơi bối rối, bơi xiêu xiêu vẹo vẹo, tí thí đâm vào cây cảnh bên cạnh.

Vì rối quá nên không chú ý xung quanh, vừa rẽ qua một khúc khoặt thì đụng ngay vào một người cá đuôi lam.

Rất đẹp, không kém Criller chút nào, mà trông cũng khó chọc như nhau.

Đôi mắt màu lam thẫm cùng mái tóc dài màu đen, trông điệu bộ bình tĩnh như thể đã đoán trước được là cậu sẽ đến đây vậy.

Ánh mắt của anh ta dừng trên mặt thiếu niên đầu tiên, sau một thoáng ngơ ngác mới lướt xuống dưới, cau mày nhìn chòng chọc vào đôi chân của cậu.

Ánh mắt kia quá mức mãnh liệt, trong phút chốc, Nha Thấu còn tưởng chân mình sẽ bị nhìn thủng ra một cái lỗ nữa.

Chẳng hiểu sao cậu lại cảm thấy người cá trước mặt này hình như rất khó chịu với đôi chân của cậu.

Trông người cá đuôi lam kia hơi hung dữ, Nha Thấu bỗng có cảm giác như đang đối diện với phụ huynh ấy. Cậu vô thức khép chân lại, không đoán được thái độ của người cá xuất hiện đột ngột này, nhất thời không biết nên làm sao.

Bầu không khí trong chốc lát hơi căng thẳng, 001 dò xét người cá đuôi lam kia một lúc, rồi lại quay sang nhìn ký chủ nhà mình chằm chằm.

"Nha Nha!"

May mà có Cá vàng nhỏ.

Giọng Cá vàng nhỏ đối với Nha Thấu lúc này chẳng khác nào tiếng trời, Nha Thấu rưng rưng nhìn Edgar, thấy cậu ta chen giữa mình với người cá đuôi lam nọ rồi lên tiếng chào: "Đại điện hạ."

Người cá đuôi lam khẽ gật đầu, nhưng ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào thiếu niên.

"Nếu không có việc gì, chúng tôi xin phép đi trước."

Thân phận Edgar ở Đông bộ cũng cực kỳ tôn quý, thực lực cũng xếp số một số hai, gọi một tiếng Đại điện hạ đã là nể mặt lắm rồi.

Cậu ta lặng lẽ chắn hết mọi ánh nhìn của người cá đuôi lam, vội vàng dẫn thiếu niên rời khỏi đây.

...

Chờ đến khi bơi ra khỏi khu vườn, Nha Thấu mới hỏi nhỏ: "Vừa rồi là ai vậy?"

Cứ nhìn cậu chằm chằm, à chủ yếu là nhìn chằm chằm vào chân cậu.

"Đại điện hạ của hoàng thất Tây bộ, tính tình lạnh lùng lắm, chắc là do không thích loài người nên vậy, sau này có gặp thì cậu tránh anh ta đi." Edgar nói.

Nha Thấu gật đầu tỏ vẻ mình hiểu rồi, sau lại như nghĩ đến cái gì, bèn kể sơ lược chuyện mình mới nghe được trong vườn cho Edgar, định xem có moi được tí manh mối nào không.

"Công chúa họ nói là ai vậy?"

Cá vàng nhỏ cũng không nghĩ nhiều, cậu ta nhanh chóng lục lọi trong đầu một hồi, nói: "Chắc là chị gái của Vương, đã kết hôn với một người cá lữ khách, nhưng mất tích từ hai mươi năm trước rồi."

Thời gian mất tích quá lâu, cơ bản đã ngầm thừa nhận là tử vong rồi.

"Nhưng lúc mất tích ngài ấy đang mang thai nên Vương vẫn đang tìm kiếm."

Vậy là khớp với tin tức trong miệng hai người cá lữ khách kia.

Công chúa người cá mất tích, còn có đứa con trong bụng, lại thêm một tin nữa.

Câu đang mải nghĩ thì bỗng nghe thấy Edgar bên cạnh lên tiếng: "Vương."

Nha Thấu ngẩng đầu, thấy Criller bơi đến chỗ họ.

Trên cánh tay Criller còn đeo vòng vàng, vẫy tay ý bảo Nha Thấu qua đó.

Mọi thứ đều ổn, chỉ là Nha Thấu cảm thấy ánh mắt Edgar nhìn mình càng thêm áy náy, cậu ta ngửa mặt nhìn trời, giọng đầy bi thương: "Là tôi hại cậu."

Nha Thấu: ???

Đợi Edgar đi rồi, Criller mới híp mắt lại, nói với giọng điệu quái gở: "Em thân với Edgar lắm à?"

Chắc có thể coi là vậy, ít nhất với định nghĩa của Nha Thấu thì Cá vàng nhỏ là bạn, thế là cậu gật đầu: "Ừm."

Criller nhéo má cậu: "Sau này đừng ở gần với cậu ta như thế."

Lòng chiếm hữu của người cá trong mùa sinh sản mãnh liệt khiếp người, hắn không muốn thấy thiếu niên đi chung với bất cứ người nào.

Nha Thấu giả vờ không nghe thấy gì, chỉ nói: "Anh nhìn được rồi à?"

Hình như từ sau hôm qua, Criller đã không còn tránh né vấn đề này trước mặt cậu nữa, hắn hạ giọng "ừm" một tiếng. "Nhìn được xung quanh rồi."

"Đi ăn gì không?" Hắn nói tiếp.

Vừa khéo mới có thêm nhiệm vụ, Nha Thấu vui vẻ đồng ý.

Ngay sau đó, thiếu niên bị ôm vào lòng.

...

Có kinh nghiệm trúng độc lần trước rồi nên lần này Criller cẩn thận hơn rất nhiều.

Tuy hắn rất thích dáng vẻ làm nũng dính người của thiếu niên, nhưng không kiểm soát được lượng độc tố, hắn sợ Nha Thấu sẽ bị trúng độc thật.

Hắn tìm mấy loại cá béo không có độc cho Nha Thấu chọn.

Nha Thấu nghi hoặc, theo kinh nghiệm trước kia thì toàn là Criller bắt gì thì cậu ăn đó, sao giờ lại đến hỏi ý kiến cậu nhỉ?

Criller ngước mắt nhìn cậu: "Đã bảo theo đuổi em rồi còn gì?"

"..." Nha Thấu gượng cười hai tiếng.

Cuối cùng Nha Thấu vẫn chọn cá bạc má.

Lâu rồi mới tiếp xúc với ánh nắng, Criller nằm nửa người trên bờ, cảm thấy ánh nắng cũng không chướng mắt như hắn tưởng.

Nha Thấu tìm thấy mấy thứ để lại lần trước lúc đến cùng Cá vàng nhỏ, cậu chọn ra mấy thứ vẫn còn dùng được.

Hôm qua có Tạ Thầm giúp nên cậu nhặt được rất nhiều cành cây, cho nên lần này không cần phải vào rừng nhặt nữa.

Cậu vừa định ngồi xuống thì cảm giác đạo cụ mà Tạ Thầm cho mình để trong hậu trường đột nhiên sáng lên.

Nha Thấu sững sờ, ngoảnh đầu nhìn về phía khu rừng.

Có một bóng người cao lớn đứng ở ngay cửa rừng, dễ thấy cực kỳ, như kiểu không sợ bị phát hiện vậy. Thấy cậu ngồi cùng người cá đuôi bạc thì nhíu mày, bờ môi mấp máy như đang nói gì đó.

Nha Thấu không nghe thấy nhưng trực giác mách bảo cậu là Tạ Thầm đang gọi tên cậu.

Mà lúc này Criller có vẻ như cũng muốn quay qua đây.

Nha Thấu: !!

Tình huống gì đây! Sao Tạ Thầm vẫn chưa đi!!?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip