Chương 121: Đâu phải chỉ mình anh ta có kỹ năng thiên phú
Edit: Lune
Lúc thiếu niên quay lại phòng ăn, tóc mai hai bên ướt đẫm, sắc mặt cũng tái nhợt, lông mi ướt dính vào nhau, kinh diễm như hải yêu vừa ngoi lên khỏi mặt nước. Đôi môi đỏ mọng, bắt chặt ánh mắt của người ta.
Đồng phục sát người, tay áo được xắn lên lộ ra một đoạn da thịt mịn màng.
Ngón tay thon dài trắng trẻo, chỗ khớp ngón tay còn hồng hồng trông rõ xinh, nghiên cứu viên nhìn mà ngơ ngẩn, mãi tới khi cậu cầm quả cam quay về bàn, anh ta mới hoàn hồn.
"Còn ăn nữa không?" Nghiên cứu viên đỏ mặt nhìn sang chỗ khác.
Nha Thấu lắc đầu, trên tay cầm hai quả cam với miếng dưa hấu: "Không ăn nữa."
"Ừ."
Trước khi cậu quay lại, nghiên cứu viên kia đã ăn xong suất cơm của mình rồi, nói xong anh ta đứng dậy mang khay đi đổ bỏ đồ ăn còn: "Thế cùng về thôi."
Nha Thấu ngẩng đầu nhìn anh ta.
Huy hiệu trên đồng phục của người này là bốn góc, kém Hàn Lĩnh một bậc, hẳn là sẽ biết thông tin về vị trí mình cần tìm.
Căn cứ u ám, người chơi bị thôi miên, giờ chỉ còn lại một mình cậu rơi vào cảnh tứ cố vô thân.
Chỉ cần nghĩ đến thủ đoạn thôi miên ngày qua ngày của Trình Tư Niên, còn có con quái vật không ra hình thù gì được chế tạo ra trên hòn đảo hoang kia là cậu đã thấy lạnh hết cả sống lưng rồi.
Cơ thể lại bắt đầu không kiềm chế được mà run rẩy, nhưng cậu muốn về nhà nên buộc phải bắt não bộ vừa mới thoát khỏi trạng thái bị thôi miên hoạt động lại ngay, ép bản thân mình bình tĩnh lại rồi yên lặng theo sau lưng nghiên cứu viên kia.
Điểm thiện cảm hiển thị 50, là một mức trung bình.
Tay Nha Thấu không to lắm, ngón cái xoa vỏ ngoài của quả cam. "Trong căn cứ chúng ta chỉ có khu vực A B đất liền, bầu trời với đại dương thôi hả?"
Ngày đầu tiên đến đây, Hàn Lĩnh đã dẫn cậu đi một vòng quanh căn cứ, nhưng trong suốt quá trình đó không hề thấy hệ thống thông báo gì cả.
Nghe kỹ sẽ phát hiện giọng thiếu niên hơi run.
Nghiên cứu viên phủ nhận: "Đương nhiên là không rồi."
Anh ta dừng bước, thần bí nói: "Có một nơi mà tất cả nghiên cứu viên bốn góc chúng tôi đều mơ ước được vào."
Tim Nha Thấu đập mạnh một cái, trong lòng nghĩ quả nhiên trong căn cứ có nơi cơ mật, bèn hỏi: "Là ở đâu vậy?"
Nghiên cứu viên nhìn đôi mắt tròn của bé xinh đẹp trước mặt, gần mang tai còn giọt nước chưa lau khô, dưới ánh mặt trời, ngay cả sợi tóc cũng như sáng bừng, thế là ngơ ngơ ngác ngác trả lời: "Khu nòng cốt."
"Chỉ có nghiên cứu viên năm góc trở lên mới đủ tư cách vào khu vực nòng cốt thôi, bốn góc bọn tôi không biết bao giờ mới lên được năm góc nữa." Anh ta thở dài.
Nha Thấu: "Nhưng bốn góc đã cao lắm rồi, sao các anh còn chấp nhất vào cái..." Cậu tạm dừng: "Khu nòng cốt đó vậy?"
Giọng khi nói nửa câu đầu mềm nhũn, nghe như đang nũng nịu vậy, nhất là được nói ra từ miệng một thiếu niên xinh đẹp có xuất thân không tầm thường, ngay cả với những người đã quen được nịnh nọt săn đón cũng vẫn cảm thấy sướng rơn.
Sự cảnh giác của nghiên cứu viên hoàn toàn buông lỏng, anh ta quyết định truyền thêm chút kiến thức cho bé con người mới này: "Cậu không hiểu rồi, đã gọi là khu nòng cốt thì đương nhiên là nắm giữ mạch sống của cả căn cứ rồi."
"Mà chắc cậu cũng chưa biết đâu nhỉ? Khoa học kỹ thuật của chúng ta bây giờ tiến bộ nhanh như vậy, những công cụ tiên tiến đó đều là do khu nòng cốt của căn cứ nghiên cứu phát triển ra đấy."
"Vào được đó là đại diện cho vinh dự tối cao! Chúng ta chính là những người sẽ xây dựng nên đế chế của riêng mình!"
Biết năng lực của Trình Tư Niên rồi, Nha Thấu nhìn nghiên cứu viên đang hăng say đến mức đỏ mặt tía tai trước mặt mà thấy lòng phức tạp ghê.
Cậu nhớ đến nhà thờ cổ xưa mọc giữa những tòa nhà cao tầng san sát, nhớ đến điện thoại lạc lõng giữa thời đại công nghệ tiên tiến. Nếu những thứ khác đều do khu nòng cốt nghiên cứu ra, vậy tại sao lại chừa lại mấy thứ này.
Hơn nữa cái đêm trước khi cậu bị đưa đến, Trình Tư Niên còn nói một câu "Không đủ thời gian nữa".
"Những thứ đó đều do khu vực nòng cốt nghiên cứu ra à?" Nha Thấu chần chờ hỏi.
Nghiên cứu viên đáp không chút do dự: "Đương nhiên, đều do trưởng căn cứ làm ra."
Từ bác sĩ biến thái biến thành trưởng căn cứ, giờ lại nhận được thêm thông tin này, trong phút chốc Nha Thấu còn nghi ngờ ai mới là Boss phó bản ấy..
Nha Thấu: "Vậy khu vực nòng cốt ở đâu?"
Nghiên cứu viên chỉ xuống mặt đất: "Dưới lòng đất."
...
Nha Thấu đi theo nghiên cứu viên về phòng nghiên cứu, hai người còn lại của B01 đã đi nghỉ trưa rồi, sau khi đưa Nha Thấu về, nghiên cứu viên nọ cầm thẻ công tác của mình ra cửa, nói là muốn đi chọn đối tượng quan sát mới.
Trong phòng nghiên cứu chỉ còn lại cậu cùng đối tượng quan sát trong trụ.
Con cá có hàm răng quái dị vốn đang húc vào vách trụ, sau khi phòng nghiên cứu chỉ còn lại mình Nha Thấu thì bỗng yên xuống.
Bên trong trụ quan sát đã được Nha Thấu bày cho giống dưới đáy biển, rong biển xanh cùng san hô nhỏ màu đỏ, Nha Thấu vớt Cedles ra, chuẩn bị bôi thuốc cho nó.
Người cá ở trong nước hồi phục rất nhanh, thêm cả thuốc nữa nên gần như đã khỏi hẳn rồi.
Chỗ vốn đầy vết thương từ từ liền lại, chỉ là khuôn mặt của người cá nhỏ không được đẹp cho lắm nên dù vết thương khỏi rồi thì trông cũng không đẹp lên được bao.
Cedles bám vào mép cầu thủy tinh: "Nha Nha..."
"Sao thế?" Nha Thấu đặt hai quả cam trong tay mình lên bàn.
"Anh..." Cedles nhất thời không biết nói sao.
Quan sát viên của nó tham gia hội nghị học tập, lúc về trên người dính toàn mùi mà nó không thích, Cedles không biết nó là cái gì nhưng cũng có thể nhận ra thiếu niên khác thường.
Nghĩ tới lời Cedles nói với mình trước khi mình đến hội nghị học tập, Nha Thấu lập tức hiểu được nó muốn hỏi gì.
Lông mi của Cedles rất dài, đuôi mắt hơi xếch, trong cặp mắt vàng trong veo không hề chứa tạp chất.
Vì sống trong căn cứ từ nhỏ nên kể cả khi có khả năng bị ức hiếp thì khi vừa thấy cậu vẫn mong ngóng dán lại gần.
Tim Nha Thấu mềm nhũn, cậu ghé lại gần, nhỏ giọng hỏi: "Em lo cho anh à?"
Thiếu niên thình lình xáp lại mang theo cả mùi hương quyến rũ tới cùng, cái cổ trắng nõn mảnh mai, đầu ngón tay mềm mại lướt qua vảy trên đuôi cá làm Cedles muốn co đuôi lại.
"Ừm."
Cái đuôi cá màu đen trắng loang lổ xấu xí ở gần tay thiếu niên trông lại càng xấu xí hơn.
Gần thế này thì nhất định sẽ bị nhìn kỹ hơn.
Chợt nhớ tới người cá có màu mắt giống mình mà Nha Thấu từng nhắc tới, Cedles bỗng thấy tủi thân không thôi.
Nó muốn giãy ra nhưng quả cầu thủy tinh vốn chẳng to lắm, Cedles vừa mới nhúc nhích đã bị Nha Thấu vỗ nhẹ một cái.
"Đừng có chạy."
Nha Thấu còn tưởng điểm thiện cảm của Cedles giảm xuống vì không thích mình đụng chạm, cậu mở hệ thống lên thấy điểm vẫn như cũ thì hơi khó hiểu.
Cedles cứng đơ, cái tay bám trên mép cầu thủy tinh ngoan ngoãn giữ nguyên, không nhúc nhích nữa.
Trên người thiếu niên giờ đã không còn cái mùi khiến người ta khó chịu ban nãy nữa, mùi thơm lúc này như bánh bông lan mới ra lò ý, ngọt vừa miệng, ngậm nhẹ một cái là sẽ lõm xuống.
Nó nghĩ, chắc Nha Nha không sao rồi.
Có điều nó rất thích mùi tự nhiên trên người quan sát viên của mình, đuôi cá của Cedles khẽ đong đưa trong nước.
Nhưng khi nhận ra đầu ngón tay mềm mại kia chạm vào lưng mình rồi còn trượt xuống tiếp thì cái vảy ở đuôi cá lập tức vểnh lên, đuôi cá vốn đang đong đưa cũng cứng ngắc lại.
Hệt như khối gỗ ngâm trong nước.
"Sao vậy?"
Nha Thấu vẫn chưa biết cách nuôi người cá lắm, khiêm tốn hỏi thăm.
Cedles cắn môi dưới, tai đỏ bừng, đoạn nhìn cậu một cái rồi quay đầu đi: "Không nói được."
Nha Thấu nghiêng đầu, lấy hai quả cam để trên bàn xuống, bóc vỏ rồi đút một nửa cho Cedles ăn: "Không nói cho anh biết được à?"
"Không."
Giọng Cedles ồm ồm, cái dáng vẻ đỏ tai trông y chang cô vợ nhỏ đang hờn dỗi, không còn vẻ hung dữ khi cắn người lúc mới gặp nữa.
Nha Thấu nhìn nó một lúc rồi bỗng cong mắt cười: "Em đáng yêu quá."
Dù là biểu cảm xấu hổ khi cậu đến gần hay điểm thiện cảm tăng ầm ầm, hoặc là vẻ lo lắng cho cậu ban nãy thì Cedles đều khác hẳn với những người cậu từng gặp trước đó.
Tiếng nước rào rào vang lên, Cedles bỗng chìm xuống đáy.
Trong quả cầu thủy tinh không có rong biển che lại, không chỉ tai đỏ mà cả mặt cũng đỏ.
【Vợ ghẹo cá con ngây thơ kìa, vợ đến ghẹo anh được không?】
【Đúng là trẻ con ngây thơ ghê, một câu của vợ có sức sát thương lớn vậy hả? Nhìn con cá nhỏ đỏ rực kia trốn xuống đáy luôn rồi kìa.】
【Sức sát thương với nó lớn hay không thì không biết, tôi chỉ biết là sức sát thương với tôi lớn lắm thôi!】
【Vật cực tất phản, giờ ngây thơ bao nhiêu thì sau này chơi càng phóng túng bấy nhiêu. Đã thành duy nhất rồi, sau mà dám bỏ trốn để bị bắt lại thì chẳng phải sẽ bị nuốt chửng luôn à? Cedles chỉ bị suy dinh dưỡng nên chưa phát triển thôi, chờ tới lúc hai mươi tuổi rồi chuyển đổi hình thái xem, theo huyết mạch hoàng thất Đông bộ thì chắc không đến nỗi nào đâu nhỉ?】
【Ông nói giống Criller hơn ấy, nhưng cảm giác Criller bây giờ bị vợ nắm chắc rồi. Còn kiểu như Cedles thì chắc là sẽ khóc nức nở xin vợ quay lại, rồi lại vừa khóc vừa xin vợ giải quyết nhu cầu sinh lý giúp mình, sau đó quấn lấy vợ xin được giao phối.】
【Lầu trên nói cũng có lý, nhưng đừng quên Cedles là cháu ngoại của Criller. Mà khoan... Chơi gì thì chơi nhưng chắc không tới 3p đâu nhỉ!?】
Nha Thấu đỏ mặt tía tai gạt phòng livestream sang một bên, tiếp tục đút nốt mấy múi cam còn lại cho Cedles ăn, sau đó lấy khăn giấy lau tay.
Cậu xách cái ghế đẩu nhỏ sang bên cạnh, ngồi xổm xuống, cong ngón tay gõ vào vách thủy tinh muốn ra hiệu cho Cedles nhìn qua đây.
Nhưng Cedles lại co thành một cục, không dám ngẩng đầu nhìn về phía này.
"Cedles."
Cedles là cái tên Nha Thấu đặt cho nó, lúc này lên tiếng gọi nó nghe hơi bất đắc dĩ. Hơi khác so với giọng ban đầu, mới thoát khỏi trạng thái bị thôi miên xong, vừa rồi lại không ăn mấy nên sắc mặt bây giờ hơi tái, giọng cũng yếu ớt nữa.
Quả nhiên Cedles ngẩng đầu lên, mặt vẫn chưa hết đỏ, giọng nghe có vẻ lo lắng lắm: "Nha Nha... không sao chứ?"
Nha Thấu lắc đầu, giữa cậu và nó còn cách một lớp thủy tinh: "Anh không sao, nhưng anh có thể hỏi em vài câu được không?"
Quan sát viên muốn hỏi mình, Cedles bỗng thấy hồi hộp, có cảm giác cuối cùng mình cũng có thể phát huy tác dụng rồi.
"Em biết khu vực nòng cốt ở đâu không?"
Cedles là Boss của phó bản [Người cá dưới đáy biển], nếu không phải bởi điểm thiện cảm của nó thì Nha Thấu sẽ không tùy tiện hỏi nó như vậy. Mặc dù bây giờ nó vẫn chưa thức tỉnh nhưng sống trong căn cứ 19 năm thì hẳn là sẽ biết chút gì đó.
"Ở dưới lòng đất." Cedles ấp úng: "Đi... thang máy xuống, tới tầng -2 là tới."
Lúc Hàn Lĩnh dẫn cậu đi một vòng căn cứ, đúng là cậu có trông thấy chỗ thang máy có tùy chọn tầng -2.
"Em chắc chứ?" Nha Thấu hỏi.
Cedles gật đầu, trong mắt ảm đạm xuống: "Vì em từ đó đi ra."
Có lẽ là gợi lên ký ức không tốt, hoặc là gần đây liên tục nói chuyện với Nha Thấu nên Cedles đã dần quen với ngôn ngữ mình từng vứt bỏ, giờ nói chuyện trôi chảy hơn nhiều lắm rồi.
"Xin lỗi em..." Nha Thấu hơi áy náy.
"Không có gì đâu." Cedles nói: "Nha Nha muốn vào đó à?"
"Muốn vào đó cần phải xác thực thân phận, nếu không được quyền mà tự tiện xông vào sẽ bị trừng phạt đó."
Cedles hạ giọng: "Hơn nữa nơi đó không có gì tốt đâu, toàn mấy thứ kỳ quái thôi, là nơi nguy hiểm nhất ở đây."
Nha Thấu siết tay lại.
Đương nhiên là cậu biết, nhưng giờ chỉ còn mỗi mình cậu, nếu cậu không làm gì đó thì nhóm người chơi đầu tiên vào [Người cá dưới đáy biển] sẽ bị diệt sạch.
Cedles bơi qua, tay áp vào thành thủy tinh, trong đôi mắt vàng óng đầy vẻ nghiêm túc.
"Nhưng em sẽ bảo vệ Nha Nha."
...
Cả chiều trôi qua trong việc quan sát, sau khi ba người kia quay lại, Nha Thấu không nói mấy chuyện này với người cá nhỏ nữa mà tập trung ghi chép thông tin quan sát được vào sổ.
Có lẽ là vì thiếu niên không tỏ ra khó chịu với câu nói thẳng thắn cuối cùng của mình nên Cedles to gan hơn chút xíu, có điều cũng không hơn là mấy.
Sau khi nhìn chằm chằm cậu hồi lâu, nó nhỏ giọng nói: "Nha Nha, anh đang viết gì thế?"
"Viết thông tin quan sát." Nha Thấu nói: "Ví dụ như hôm nay em chủ động ăn cam, ví dụ như hôm nay em biểu hiện rất đáng yêu."
Mặc dù bây giờ đã thoát khỏi trạng thái bị thôi miên, nhưng lúc cần giả vờ giả vịt thì cũng phải làm dáng một tí.
Sắc mặt Cedles đỏ bừng, quay sang chỗ khác để hơi nóng trên mặt mình dịu xuống.
Nha Thấu ngẩng đầu nhìn nó một cái.
Trụ quan sát rất lớn, có thể quan sát rõ sinh vật biển bên trong. Cậu nhìn chằm chằm vào đuôi cá của Cedles, hơi do dự hỏi: "Hình như đuôi của em dài ra một chút rồi phải không?"
Không chỉ dài ra một chút mà còn béo ra một chút nữa.
Cedles không rõ lắm: "Thế ạ?"
Nó không cảm thấy gì cả, nghe Nha Thấu nói xong thì quay ra nhìn chằm chằm vào đuôi của mình.
001 giải thích:【Sinh nhật 20 tuổi của nó sắp đến rồi.】
Sinh nhật 20 tuổi sẽ chuyển đổi hình thái, kéo theo đó là kỳ động dục cũng đến, nhưng tùy theo thể chất của từng người cá mà các phản ứng biểu hiện ra cũng sẽ khác nhau.
Nha Thấu cất bút đi, đo chiều dài đuôi cá của Cedles rồi ghi lại vào sổ.
Vì cậu không nghỉ trưa nên cậu được về nhà trước hai tiếng. Nghĩ tới đêm qua Criller đến tìm mình, Nha Thấu thấy hơi lo lo. Sau khi tạm biệt Cedles, cậu lên quả cầu bay trở lại căn nhà do căn cứ sắp xếp cho mình.
Cậu nhanh chóng đi một vòng quanh nhà, không phát hiện thấy bóng dáng người cá đuôi bạc kia mới thở phào.
Chưa chắc chắn nên còn hỏi 001 thêm lần nữa: "Chắc chắn đi rồi à?"
【Ừm, chắc chắn.】
Nha Thấu bước vào phòng tắm, cởi bỏ bộ đồng phục trên người ra rồi bước vào bồn nước nóng.
Vảy cá trên đùi vẫn còn, còn nhiều hơn buổi sáng 2 3 cái nữa, điểm trên đùi trông cứ như đồ trang trí ấy.
Lúc bước vào nước, cậu cảm giác làn da vốn hơi khô căng trở nên thư giãn hẳn, mấy cái vảy ngâm trong nước cũng dễ chịu vô cùng.
Sáng nay đi vội quá nên chưa có thời gian kiểm tra, cậu gảy nhẹ nó, lúc giật lên còn hơi đau.
Giờ thì chắc chắn rồi, không phải ảo giác mà nó đúng là thứ mọc trên người mình.
Những cái vảy màu xanh lam trông rất đẹp, nhưng dù có đẹp mấy thì cũng không phải thứ mà con người nên có, mấy thứ này giống người cá hơn.
Lòng Nha Thấu trùng xuống, vội cho chân vào lại trong nước.
Chờ tới khi nước nguội ngắt rồi, cậu mới lau khô người, mặc đồ ngủ rồi đi ra ngoài. Vừa mở cửa đã thấy Tiểu Ngũ đang ngồi xổm ở cửa.
Mặc dù nó vẫn phát ra âm thanh máy móc nhưng không hiểu sao Nha Thấu lại cảm nhận được sự đắc ý của nó: "Chủ nhân! Tôi mở được hai mục kia trong bảng dữ liệu thân thể rồi!"
Nha Thấu phối hợp với nó: "Oa, giỏi quá!"
Cậu hơi cúi người xuống, chuyển giao diện của Tiểu Ngũ sang trang chủ dữ liệu, lập tức trông thấy một khuôn mặt khá giống với cha Nghiêm.
Tay Nha Thấu khựng lại rồi lập tức mở ra, phát hiện người này tên là Nghiêm Tuấn, hiển nhiên là có quan hệ cha con với cha Nghiêm.
Còn người còn lại thì không ghi tên, mục quan hệ thân thích ghi là con nuôi.
Cậu không có ảnh chụp chung với cha mẹ Nghiêm, không mang họ của họ, nhìn ngoại hình cũng chẳng có điểm nào giống nhau cả, mà giờ lại xuất hiện thêm một đứa con ruột.
Đủ loại manh mối đều hướng đến một câu trả lời, những suy đoán không hay cứ liên tục hiện lên, Nha Thấu hỏi Tiểu Ngũ: "Hai người này thế nào rồi?"
"Người thứ nhất bị bệnh rồi." Giọng máy lạnh lẽo của Tiểu Ngũ vang lên.
"Còn người phía sau thì sao?"
"Chết rồi." Tiểu Ngũ phát ra tiếng "bíp": "Không phải, là tình trạng không rõ."
Nha Thấu cảm giác nhiệt độ trên người mình đang từ từ biến mất, giọng trở nên khô khốc: "Vậy ta không phải con ruột của cha đúng không?"
Tiểu Ngũ mở được quyền hạn rồi nên biết nhiều hơn, nó gật đầu: "Đúng vậy, ngài được nhận nuôi từ một năm rưỡi trước."
Nhưng kể cả thông tin Tạ Thầm nhận được cũng nói rằng cậu là đứa con trai hai mà vợ chồng nhà giàu về già mới có.
Được nhận nuôi từ một năm rưỡi trước, chẳng lẽ không có ai nhận ra sự khác biệt giữa thông tin của hai người à?
Thời gian như ngừng lại, tay Nha Thấu dừng ở giao diện đó rất lâu, phải đến khi Tiểu Lê Hoa hích vào người cậu mới hoàn hồn.
Đã là con ruột, vậy tại sao lại khóa hồ sơ dữ liệu của người còn sống? Sao tình trạng của người con nuôi lại là không rõ?
Cậu mở ảnh của người con nuôi ra, thoạt nhìn cảm thấy hơi quen nhưng không nhớ ra là đã gặp ở đâu.
Hệ thống Tình Yêu nói:【Đảo hoang.】
Một câu nhắc nhở, ký ức về con nhện người kinh dị trên đảo hoang ùa về. Cậu cẩn thận nhớ lại một hồi lâu, cuối cùng cũng nối được hai sợi dây tưởng chừng như chẳng liên quan này lại.
Đứa trẻ được cha Nghiêm nhận nuôi cuối cùng trở thành một thứ người không ra người, quỷ không ra quỷ trên đảo hoang, mà thứ đó lại chính là vật thí nghiệm do căn cứ chế tạo ra.
Mình là đứa bé thứ hai mà ông ta nhận nuôi, cha Nghiêm vội vã đưa mình vào căn cứ, Trình Tư Niên nói "Không đủ thời gian nữa".
Vảy cá đột nhiên xuất hiện trên người có phải cũng đại biểu cho việc bản thân mình cũng là một trong những vật thí nghiệm đó không?
Điều hòa trong phòng đã được cậu bật từ sớm, không khí lạnh chui vào ống quần khiến Nha Thấu rùng mình.
Trong thoáng chốc cậu muốn điền luôn suy đoán của mình vào ô trả lời của hệ thống đưa ra, thế nhưng Tạ Thầm và những người khác vẫn còn ở đây, hơn nữa không biết đã bị thôi miên bao nhiêu lần rồi, liệu có tỉnh lại được không.
Một lúc lâu sau, Nha Thấu quay vào phòng tắm thay bộ quần áo khác, lấy áo choàng đen từ hậu trường ra mặc vào.
001:【Ký chủ, ngài định đi đâu vậy?】
"Đến khu nòng cốt."
Nhiệm vụ của mình vẫn chưa hoàn thành, trước đó Tạ Thầm còn cứu mình, e là cậu không thể không đến khu hạt nhân được rồi.
"Đừng lo." Nha Thấu lên tiếng an ủi, mặc dù nghe kỹ thì thấy giọng vẫn còn hơi run: "Ta còn lời hứa của phù thủy với Nuốt Chửng mà."
【Vậy nếu đối diện có rất nhiều người thì sao?】
Vừa nghĩ đã biết người trong khu nòng cốt là do Trình Tư Niên đích thân bồi dưỡng, cho nên chắc chắn ai cũng bị tẩy não triệt để rồi, để ký chủ xông vào đó một mình, xảy ra chuyện gì là xong đời!
"Trình Tư Niên có thể dùng kỹ năng thiên phú thôi miên ta." Nha Thấu nắm chặt mép áo choàng: "Nhưng đâu phải chỉ mình anh ta mới có kỹ năng thiên phú."
Trình Tư Niên có, cậu cũng có.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip