Chương 123: #####

Edit: Lune

Biểu cảm trên mặt thiếu niên vẫn còn giữ nét hoảng sợ, cái đuôi cá màu lam bất an quẫy mạnh, khuấy động nước biển vốn yên ả trong trụ quan sát.

Cái đuôi cá đang đong đưa trong nước so với những người cá giống đực khác thì nhỏ hơn, những cái vảy màu xanh lam xếp ngay ngắn, sắc lam lấp lánh trông còn đẹp hơn cả ánh sáng màu lam tỏa ra từ mấy cái trụ quan sát.

Sau khi nhận ra người tới là hắn, người cá nhỏ đuôi lam lập tức thả lỏng, vẻ hoảng sợ cũng dần tan khỏi đáy mắt.

Nhưng khi nhận ra Tạ Thầm đang nhìn vào chỗ nào trên người mình thì cả khuôn mặt trắng nõn lập tức ửng đỏ.

Cậu không giỏi chửi người nên chỉ có thể xấu hổ lườm Tạ Thầm.

Lúc trước Nha Thấu còn thấy cảnh Edgar từ cá vàng biến thành cá đỏ rất thú vị, giờ nhìn cái đuôi của mình càng lúc càng đỏ mà chỉ ước gì có thể tìm chỗ nào đó trốn vào.

"Cậu, cậu đừng có nhìn!"

Tiếng kháng cự yếu ớt, đối với con thú dữ sắp vồ tới thì chẳng khác gì tỏ ra chủ động yếu thế cả.

Thực ra lúc bước vào Tạ Thầm đã dời mắt rồi, lúc này nghe tiếng cậu lại quay đầu lại, nhưng bị thiếu niên lườm nên hắn lại quay đi luôn.

Nha Thấu quên mất vừa nãy mình đang nghĩ gì, cậu kéo mái tóc dài của mình ra trước ngực, sau đó thấp thỏm nhìn Tạ Thầm.

Thực ra cậu rất muốn hỏi Tạ Thầm là có phải tới cứu mình không, dù sao Trình Tư Niên vừa đi khỏi thì hắn vào, nghe qua thì khả năng này khá hợp lý. Nhưng 001 đã xác nhận Tạ Thầm bị Trình Tư Niên thôi miên, huy hiệu sáu góc trước ngực cho thấy hiện giờ hắn cũng coi như người được Trình Tư Niên rất tin tưởng.

Trước đó Hệ thống Tình Yêu đang nâng cấp dữ liệu nên lúc Tạ Thầm cứu mình trên đảo hoang không kiểm tra được điểm thiện cảm của hắn, mà bây giờ...

Nha Thấu ngẩn người nhìn chằm chằm vào thông tin hiển thị của Hệ thống Tình Yêu, ở ô điểm thiện cảm của Tạ Thầm vẫn là một con số 0 to đùng.

Điểm vẫn như cũ, nhưng màu sắc lại thay đổi.

Trước đó là màu đen, mà bây giờ là một con 0 màu đỏ rực.

Nha Thấu thắc mắc nhìn về phía Hệ thống Tình Yêu.

Hệ thống Tình Yêu:【Chức năng mới vừa nâng cấp.】

Trong phó bản đầu tiên【Quy tắc trường thứ 13】, Hệ thống Tình Yêu không thể kiểm tra được điểm thiện cảm của bản sao mà Dung Xích tạo ra, đây là một bug rất lớn, cho nên lần cập nhật dữ liệu này chủ yếu là để đối phó với vấn đề này.

Nó cũng thấy hơi lạ:【Theo lẽ thường phải là màu đen mới đúng, màu đỏ thì tạm thời chưa thấy bao giờ.】

Một con số 0 màu đỏ mũm mĩm, nhìn còn hơi tròn tròn.

001 phỏng đoán:【Hay có khi nào là vì hắn đang bị thôi miên không?】

Như hòn đảo hoang kia là cứ điểm cũ của Cơ sở nghiên cứu thí nghiệm Cory Morodo, chẳng biết có phải lúc đó Tạ Thầm đã bị thôi miên rồi hay không mà trạng thái hắn khi ấy cũng hơi kỳ lạ.

Nha Thấu cũng nghĩ tới điểm này, cậu ngập ngừng nhìn người trong cuộc đang quay sang chỗ khác.

Nếu lúc đó hắn đã bị thôi miên rồi, vậy nghĩa là Tạ Thầm có thể đã tiếp xúc với Trình Tư Niên hoặc Cơ sở nghiên cứu thí nghiệm Cory Morodo ngay khi vừa bước vào phó bản, mà trước đó hắn cũng nói với mình là lên đảo hoang vì muốn bắt một thứ.

Máy kiểm tra hiển thị cậu 15 tuổi đã trưởng thành, nếu là con người thì không thể nhưng với người cá lại rất hợp lý.

Trình Tư Niên còn nói gã hối hận đã đưa mình ra biển vào ngày sinh nhật.

Thả con người cá vất vả mãi mới bắt được trở về biển, còn cố tình bắn pháo hoa vào ban đêm để thu hút sự chú ý, rất giống kiểu khoe khoang, lại giống như đang thả mồi nhử để dụ những thứ đáng sợ hơn ở dưới biển trồi lên.

Cho nên Vương người cá Criller đã đến.

Dù có biết Nha Thấu là người cá hay không thì hành động tổ chức tiệc sinh nhật trên tàu vào ban đêm của căn cứ cũng là hành vi khiêu khích sinh vật dưới đáy biển.

Thế là Criller triệu hồi sóng thần nhấn chìm cả con tàu, lẳng lặng nhìn những kẻ không biết sống chết khiêu khích mình chết đuối, nhưng lại vì một tiếng "anh trai" mà xoay người đi cứu một thiếu niên được cho là đồng loại với con người trong mắt hắn.

Mà ban đầu mình tỉnh dậy trong phòng cũng có thể là vì "Nha Thấu" không muốn lên tàu nên đã bị đánh ngất rồi trói lên.

Dòng suy nghĩ bỗng bị cắt ngang, đại dương và đất liền dường như được nối liền ở điểm nào đó, Nha Thấu bị suy đoán của mình làm cho khiếp đảm cứng cả người.

Rõ ràng ngay từ đầu điểm bất thường đã rất sáng tỏ:

—— Sinh nhật cậu muốn là bữa tiệc tổ chức trên bãi cỏ, vậy mà cha Nghiêm với thiết lập nhân vật là cưng chiều con trai lại không thèm đếm xỉa đến mong muốn của cậu, đưa cậu ra biển.

——Mà Erwin sau khi trải qua sóng thần lại vẫn an toàn trở về được.

Bởi vì kế hoạch của bọn họ là đưa cậu ra biển, ngay từ đầu bọn họ đã biết trước kết quả như vậy nên mới chuẩn bị sẵn từ trước.

Nhưng tại sao lại yên tâm ném vật thí nghiệm vất vả mãi mới bắt được về biển, vì thân phận chân chính của cậu là người cá à?

Nha Thấu nghĩ không ra, tai sói ngâm trong nước, lông tai bị ướt sũng hết cả.

Cậu nhìn Tạ Thầm đang đỏ mặt đỏ cả cổ quay đầu sang một bên, ngập ngừng hỏi: "Tạ Thầm, sao cậu lại tới đây?"

Nha Thấu nhẹ nhàng đong đưa cái đuôi, vây mỏng vẽ nên một đường cong đẹp mắt trong nước, sắc hồng nhạt ở chóp đuôi cũng giống như chỗ khuỷu tay thiếu niên, xinh đẹp vô cùng.

Chỗ nên trắng thì trắng, chỗ nên hồng cũng lại hồng.

Thiếu niên biến thành người cá, trên đầu còn có một đôi tai sói màu xám trắng, không hổ là NPC đỉnh cấp xuất thân từ khu Chinh phục Tình Yêu, đẹp đến nỗi không sao dời mắt nổi.

Người cá trong trụ quan sát như tác phẩm hoàn mỹ nhất được trưng bày, rất đẹp, nhưng không có tự do.

【Ôi má nó má nó! Người cá Nha Nha đẹp điên đi được!】

【Tạ Thầm, nhóc con nhà cậu may mắn thật, được tiếp xúc gần như thế, giờ chính là lúc để cậu thể hiện đấy... À quên mất, cậu bị Trình Tư Niên khống chế rồi nhỉ.】

Nha Thấu dán sát vào vách thủy tinh bên trong: "Tạ Thầm, cậu sẽ giết tôi à?"

Bây giờ cậu là người cá, Tạ Thầm thì bị Trình Tư Niên khống chế rồi, tư duy đã bị cố định, còn con số 0 màu đỏ kia thì chẳng biết đang biểu đạt điều gì.

Tạ Thầm nhận ra giọng người cá nhỏ run run, hắn quay đầu lại, đôi mắt đỏ bình tĩnh nhìn cậu một hồi lâu: "Không."

Rõ ràng là câu hỏi này khiến hắn thấy hơi tổn thương, Tạ Thầm không ngờ thiếu niên lại hỏi một câu như thế.

Hắn dằn cảm xúc bắt đầu trào lên xuống, nhẹ giọng nói: "Anh nhớ em mà, Nha Nha."

Nha Thấu sững sờ, bàn tay áp trên vách trụ hơi co lại, dò hỏi: "Thế Lâm Tiêu và Hạ Lục đâu?"

"Ở bên ngoài." Tạ Thầm cau mày: "Em biết bọn họ à?"

"..."

Bàn tay Nha Thấu siết chặt, biết giờ Tạ Thầm đã không còn nhớ chuyện bên ngoài phó bản nữa, mà những chuyện xảy ra trong phó bản cũng đã bị xử lý nhiễu loạn.

Ký ức của Tạ Thầm bây giờ về mình có lẽ là lúc hắn ra biển tìm thứ gì đó rồi tiện thể cứu mình, trong lòng thấy hơi khổ sở, Nha Thấu cúi đầu xuống: "Không biết."

Người cá nhỏ thất vọng thấy rõ, chậm rãi chìm xuống đáy trụ quan sát.

Căn phòng thoáng chốc chìm vào im lặng.

Trong trụ quan sát có san hô, còn có những chú cá con màu trắng bạc cực kỳ nhỏ, vây mỏng ở chóp đuôi của người cá từ từ lay động theo làn nước.

Tạ Thầm rất cao, bộ đồng phục màu trắng tôn lên dáng người cao ráo của hắn, trên tay hắn còn cầm một tập hồ sơ, đôi mắt màu đỏ giống hệt người ấy.

Người cá nhỏ hỏi: "Cậu có hối hận vì đã cứu tôi không?"

Tạ Thầm: "Hơi hơi."

Sét đánh giữa trời quang!

Nha Thấu: QAQ

Còn chưa kịp buồn thì lại nghe Tạ Thầm nói tiếp: "Vì em không nên ở đây, em không thuộc về nơi này."

Người cá nhỏ xinh đẹp nên trở về biển cả rộng lớn để khoe cái đuôi cá của mình, chứ không phải ở trong căn cứ làm món đồ trưng bày hoàn mỹ nhất của kẻ nào kia.

Nếu hắn không đưa cậu lên bờ thì chuyện đã không thành như bây giờ.

Trong lòng Tạ Thầm bỗng vô cớ dâng lên nỗi bực bội, trong đầu cũng loáng thoáng xuất hiện cơn đau lạ lẫm.

"Có phải anh đã quên mất chuyện gì không?"

Nha Thấu lúc này mới liếc hắn một cái, ủ rũ ừ một tiếng.

Tạ Thầm: "Anh quên chuyện gì?"

Nha Thấu cúi đầu: "Cậu đoán xem."

"Anh đoán chắc là chúng ta đã quen biết nhau trước khi anh cứu em đúng không?"

Đúng là lãnh chúa khu Đông Nam có khác, chỉ từ phản ứng của thiếu niên cùng chút ít thông tin mà vẫn còn thể phát hiện ra manh mối mặc dù đang trong trạng thái bị thôi miên.

Nha Thấu lại ngẩng đầu nhìn hắn một cái, động tác thỉnh thoảng lại ngẩng đầu nhìn nhìn ngó ngó này đáng yêu ghê.

"Thế lúc trước chúng ta có quan hệ gì?" Tạ Thầm lấy một cái bút ra, mở tập hồ sơ, không biết đang viết lách cái gì.

Nha Thấu chậm rãi nói: "Không có quan hệ gì."

Tạ Thầm cau mày: "Thật à?"

Nha Thấu trông rất vô tội: "Tôi có lừa cậu đâu."

Sao cảm giác như đang dỗi ấy nhỉ.

Cả hai không nói gì, căn phòng chìm vào im lặng lần nữa.

Mảnh vảy màu bạc nằm lẳng lặng ở trung tâm căn phòng, thiết bị vận hành không phát ra tiếng động, Nha Thấu thấy Tạ Thầm đang viết gì đó lên giấy.

"Mặc dù anh không nhớ chuyện trước kia." Tạ Thầm cầm tập hồ sơ trong tay: "Nhưng anh cảm thấy chắc chắn lúc trước anh rất thích em."

"Làm gì có." Nha Thấu lầm bầm kháng nghị, cậu quẫy đuôi cá, nhớ đến con số 0 lúc mới gặp.

Không chỉ lúc trước mà giờ vẫn là số 0.

Nhân lúc Tạ Thầm đang không tỉnh táo, Nha Thấu phàn nàn: "Lần đầu gặp mặt cậu đâu có thích tôi, điểm thiện cảm của cậu toàn là 0."

"Điểm thiện cảm?" Tạ Thầm nhíu mày: "Em đo được điểm thiện cảm à?"

"Ừm." Nha Thấu lên tiếng.

Tạ Thầm: "Vậy điểm thiện cảm của anh bây giờ là bao nhiêu?"

Nha Thấu: "Vẫn là 0." Chẳng qua chuyển sang màu đỏ thôi.

"Thế em đo điểm thiện cảm kiểu gì?"

Câu hỏi này khá có trình độ, Nha Thấu nghe hỏi mà ngẩn người, trên mặt lộ vẻ ngây ngốc.

Cậu phải giải thích với Tạ Thầm thế nào rằng thực ra cái này là tính năng có sẵn từ hệ thống của cậu, hơn nữa cậu cũng có biết nó đo kiểu gì đâu.

"Chắc là nhịp tim hay gì đó..."

Câu trước đã nói theo cảm tính rồi nên giờ nói nữa chắc cũng không có vấn đề gì.

Tạ Thầm: "Nghĩa là kiểm tra trái tim ấy hả?"

Nha Thấu không biết, bèn đành gật đầu thuận theo hắn.

"À." Tạ Thầm im lặng chốc lát rồi bình tĩnh nói: "Vậy thì chắc chắn tim anh không ở trên người mình rồi."

...

Tạ Thầm đến đây là để ghi chép thông tin quan sát về người cá nhỏ mới đến.

Trong tập hồ sơ trên tay hắn chính là các mục dữ liệu của "Nha Thấu" trong một năm rưỡi qua.

Thông tin ghi được trước hết sẽ quan sát những nơi có thể nhìn thấy ngay như vẻ ngoài, chiều dài đuôi, vảy và chi.

Nhưng nhớ tới điểm hồng hồng mình vừa thoáng thấy ban nãy, Tạ Thầm đỡ trán, thấy cả người nóng ran lên.

Tạ Thầm: "... Hay là em tự nói đi."

"Nói gì cơ?" Nha Thấu hơi mơ hồ.

Tạ Thầm để phiếu quan sát dán vào thành trụ để cậu tự xem.

Ánh mắt người cá nhỏ từ hoang mang ban đầu chuyển sang sững sờ, cuối cùng thì xấu hổ, tai run rẩy không thôi.

Sao lại có mấy câu như kích thước, màu sắc với mức độ lõm của vảy chỗ bụng chứ!

Nha Thấu cắn môi: "Tôi không trả lời được không?"

"Không được."

Nha Thấu không rõ lúc sau đã trôi qua bao lâu, cậu bị ép phải trả lời mấy câu hỏi xấu hổ đó rồi còn bị vớt ra ngoài, tựa trong ngực Tạ Thầm để hắn đo chiều dài đuôi cá nữa.

Đo xong lại được thả vào trong trụ quan sát, Tạ Thầm lấy một phiếu quan sát khác ra điền bừa mấy thông tin vào, sau đó cất tờ thông tin thật vào túi áo mình.

Sau khi xong việc, Tạ Thầm lập tức đi khỏi.

Lại qua hơn hai tiếng nữa, Trình Tư Niên cuối cùng cũng trở về.

Trên cánh tay gã có một vết thương sâu đến mức thấy cả xương, giống như bị móng vuốt cào rách, lại giống như bị ai đó hung hãn nhào tới cắn toạc.

Sắc mặt Trình Tư Niên tái nhợt, gã bước vào, lấy thuốc rồi đứng một bên tự bôi thuốc cho mình, tuy không nói lời nào nhưng ý cười bên môi lại càng lúc càng tươi.

Đau quá hóa điên rồi à? Nha Thấu nấp sau rong biển, bất an nhìn về phía bên kia.

Trình Tư Niên thấy cậu lén nhìn sang bên này bèn bước tới, giơ cánh tay đầm đìa máu me ra trước mặt cậu: "Biết ai cắn đây không?"

Nha Thấu không nói gì, tuy cái trụ quan sát này cũng khá to rồi, nhưng dù sao cũng chỉ có bằng ấy, cậu có muốn tránh cũng chẳng tránh được.

Có điều Trình Tư Niên cũng không chờ cậu trả lời: "Là con cá xấu xí kia cắn đấy."

Gã nói Cedles.

"Con cá xấu xí của em lo lắng cho em lắm đấy." Tuy đang cười nhưng Trình Tư Niên không còn vẻ ôn hòa mọi khi nữa, sau khi xé toạc lớp mặt nạ thì biểu cảm méo mó âm u khiếp người: "Quả nhiên là bảo vật có thể hấp dẫn người cá, con cá xấu xí kia thích em, tên vương người cá kia cũng thích em."

Gã không quan tâm giờ thiếu niên đang nghĩ gì, cũng chẳng để ý vì thiếu niên đã bị gã thôi miên rồi, cơn đau trên cánh tay khiến gã nổi điên lên.

"Anh cứ tưởng nó sẽ giống mẹ nó, hoặc là giống cha nó, không ngờ sinh ra lại là một thứ xấu xí như vậy."

Căn cứ cho rằng con người cá giống đuôi bạc kia sẽ sinh ra một con người cá đuôi bạc giống nó, hoặc không thì giống con người cá lữ khách đen như mực kia cũng được, nào ngờ sinh ra lại là một con người cá đen không ra đen trắng không ra trắng. Lại còn rõ hung dữ, năng lực lúc có lúc không, phát hiện này khiến cha của Trình Tư Niên suýt ngất xỉu ngay trong phòng nghiên cứu.

Chẳng có tác dụng gì cả nhưng lại là một con người cá, thế nên dứt khoát mắt không thấy tâm không phiền vứt nó ra khỏi khu nòng cốt, ấy vậy mà thoáng cái đã qua mười mấy năm.

Mà vừa rồi trên đường gã trở về, con người cá kia lại thình lình xuất hiện ở chỗ ngoặt lao tới cắn gã một cái.

Nếu Trình Tư Niên không né kịp thì cả cánh tay đã bị cắn đứt rồi.

"Nó lớn hơn lần trước anh gặp nhiều, răng cũng sắc hơn không ít." Sắc mặt Trình Tư Niên méo mó, sau đó nghĩ đến điều gì đó mà cười trở lại, cảm xúc thay đổi quá nhanh khiến người ta có cảm giác gã mới là kẻ điên.

"Nhưng sắp thành công rồi, thế giới huyễn tưởng của anh sắp thực hiện được rồi."

Nha Thấu tinh ý nhận ra, Trình Tư Niên chưa bao giờ nói là "mộng tưởng" mà luôn nói là "huyễn tưởng".

"Là... là sao?"

Trong lòng có dự cảm chẳng lành, đúng lúc này Trình Tư Niên chỉ về phía ngoài cửa.

Nha Thấu nhìn theo, thấy cửa phòng được mở ra, trong trụ quan sát khổng lồ chứa một con người cá giống bạc cực kỳ quen thuộc với cậu.

Quen thuộc tới mức mới gặp sáng nay xong.

Lúc bị mang vào Criller rất bình tĩnh, khi ngước mắt lên quan sát xung quanh thì trông thấy người cá nhỏ đang ngơ ngác bên trong qua khe cửa mở.

Thiếu niên mềm mại kia không còn đôi chân của con người nữa mà thay vào đó là một cái đuôi cá màu xanh lam xinh đẹp.

Do xa quá nên không thấy rõ vảy bụng, nhưng chính vì thấy không rõ nên mới khiến người ta cảm thấy mơ màng bí ẩn.

Nha Thấu thấy rõ cảm xúc thay đổi trong mắt Criller, tầm mắt nóng rực dù cách xa nhưng vẫn có thể cảm nhận được.

Mục tiêu nhiều năm cuối cùng sắp đạt được, thần sắc Trình Tư Niên hơi điên cuồng, gã bước đến gần cái vảy bạc kia, cong ngón tay gõ lên nắp lồng thủy tinh: "Biết cái vảy này là của ai không"

Như tự hỏi tự trả lời, Trình Tư Niên lập tức đáp: "Đây là cái vảy cuối cùng Criller để lại sau lần đầu tiên bị bắt lên bờ."

Nha Thấu mím môi, cảm giác tim mình đập càng lúc càng nhanh.

Criller 5 tuổi bị bắt lên bờ, bị nhổ sạch vảy trên đuôi cá, nhưng lấy vảy của hắn để làm gì?

Dường như nhận ra sự nghi hoặc của thiếu niên, Trình Tư Niên đang vui nên không hề e dè: "Bởi vì năng lực thiên phú của hắn."

Năng lực thiên phú của Criller là Ảo Ảnh, làm mờ ranh giới giữa thực tại và hư ảo, thật thật giả giả khó phân biệt.

Có thể biến ra thanh kiếm sắc bén, biến ra rặng san hô, biến ra cảnh tượng trong quá khứ nên đương nhiên cũng có thể biến ra cả một thế giới hư ảo, biến chúng trở thành "thực tại".

"Trong thế giới huyễn tưởng của anh, chúng ta sẽ không bao giờ bị bệnh, chúng ta có thể tự bay lên trời hay lặn xuống biển, sở hữu mọi khoa học kỹ thuật tiên tiến của thời đại tương lai."

Trình Tư Niên hơi tiếc nuối: "Đây là cái vảy cuối cùng rồi, năng lực gắn trên đó bị suy giảm quá nhiều, nếu không thì đã không bị đám người kia phát hiện ra dị thường." Nói xong còn hừ một tiếng khinh khỉnh.

Nha Thấu hiểu, thứ dị thường gã nói chính là điện thoại di động cùng nhà thờ cổ xưa xuất hiện lạc lõng giữa thời đại tiên tiến này, cùng rất nhiều rất nhiều những thứ khác mà gã chưa phát hiện ra.

"Người bắt hắn lên bờ lúc đầu là cha anh, người phát hiện ra hắn có loại năng lực này cũng là ông ấy."

Nguyên nhân là trong lúc bị nhổ vảy, Criller bé đau quá nên đã biến ra đạo cụ phá hỏng dụng cụ nhổ vảy của đám nghiên cứu viên kia.

Trình Tư Niên nhặt thứ đó lên, nặng trịch, cảm giác chân thực cực kỳ.

Gã lấy trộm một cái vảy của Criller, có được chiếc kart mà gã muốn nhất lúc bấy giờ.

Sau đó là figure, rồi giày chơi bóng rổ cùng những thứ chỉ có trong tưởng tượng.

Trẻ con là thể mâu thuẫn giữa thiện và ác, không hiểu được sự tiết chế, sau khi ham muốn được thỏa mãn thì tham vọng lớn hơn sẽ đâm rễ nảy mầm trong nội tâm.

Thậm chí vì bị năng lực của Criller ảnh hưởng từ nhỏ mà đến bản thân Trình Tư Niên cũng có được năng lực thôi miên.

Ảo Ảnh là năng lực của hoàng tộc Tây bộ, con người cá giống cái kia cũng có nhưng không mạnh, toàn bộ vảy trên người nó cũng chỉ có thể duy trì 5 năm. Đứa con trai cô ta sinh ra lại không kế thừa năng lực đó, điều này khiến Trình Tư Niên thất vọng vô cùng.

Chỉ tiếc là Criller thuở nhỏ tuy có mạnh hơn con người cá trưởng thành kia nhưng vẫn còn bé quá, một cái vảy không chống đỡ được lâu, sau khi được cứu khỏi căn cứ, gã vẫn luôn tìm kiếm tung tích của nó.

Nhưng Criller trưởng thành rồi quá đáng gờm, là Vương người cá, hắn còn có năng lực triệu hồi sóng thần, hầu như mỗi lần ra biển đánh bắt là tàu của bọn họ đều bị nhấn chìm xuống đáy biển.

Mãi sau này họ phát hiện ra năng lực này của hắn còn có khoảng nghỉ ở giữa thì họ mới dần dần chiếm thế thượng phong.

Nhưng dù vậy thì việc bắt Criller lần nữa vẫn rất khó.

Bắt hắn lên gần như là không có khả năng, vậy thì chỉ còn một cách: Đó chính là để hắn chủ động đi lên.

Mà Trình Tư Niên cũng gặp được mồi nhử hoàn hảo nhất, chính là Nha Thấu.

"Nên các anh mới hủy hoại đôi mắt của Criller phải không?" Giọng thiếu niên run run.

Trình Tư Niên: "Đương nhiên, mắt mới là nơi năng lực hội tụ." Gã liếm môi: "Mình đôi mắt kia có thể chèo chống 5 năm."

Cả tòa căn cứ đều được xây dựng trên thân thể của Criller, sử dụng kỹ năng thiên phú của hắn, còn muốn bắt hắn lần nữa để tái sử dụng.

"Nhưng giờ hắn đã ở đây rồi, thế giới mới chắc chắn sẽ tốt hơn hiện tại, anh sẽ là vương của cả thế giới."

Trình Tư Niên dịu dàng nói: "Nha Nha, ở lại đây đi."

"Anh rất thích em, em có thể làm vương hậu của anh."

Giây tiếp theo, bầu không khí như đông cứng lại.

Tựa như có động đất xuất hiện, cả khu nòng cốt bắt đầu rung chuyển.

Không gian trở nên méo mó, lĩnh vực màu đen bắt đầu lan rộng, những nơi nó đi qua lập tức vỡ vụn.

Nha Thấu ném viên ngọc trai xuống, giận dữ tột độ: "Ai muốn làm vương hậu của anh!"

"Anh vốn không phải muốn xây dựng thế giới tốt đẹp hơn cho loài người, anh chỉ muốn xây dựng thế giới coi mình là vua thôi! Hưởng thụ đãi ngộ vạn người ngưỡng mộ mới là thứ anh muốn! Đừng có làm bẩn hai chữ nghiên cứu này, anh là đồ dối trá!"

Mắng nhiều như vậy làm khuôn mặt thiếu niên đỏ bừng.

Trong căn cứ chia thành sáu cấp bậc, khi chạm mặt với kẻ có địa vị cao hơn mình, những người đó sẽ sợ hãi rồi quỳ xuống cầu xin đối phương tha thứ.

Sự phân chia địa vị rõ ràng cùng cả phòng trừng phạt chuyên dùng để trừng phạt người khác kia nữa, Nha Thấu không tin lời Trình Tư Niên.

Sắc mặt Trình Tư Niên sầm xuống, vết thương trên tay càng đau hơn, gã u ám nhìn sang.

Lại phát hiện ra có một người đàn ông mang đôi cánh đen khổng lồ đứng sau trụ quan sát từ lúc nào, đang hờ hững nhìn gã.

Ở trên cao nhìn xuống như đang nhìn rác rưởi, trong cặp mắt đỏ kia là bóng tối đông đặc không tan.

【Kỹ năng thiên phú đã sử dụng hoàn tất ——】

【Do cấp bậc đối tượng triệu hồi quá cao, giới hạn 15 phút.】

"Ngươi lặp lại lời vừa nói xem."

Cảm nhận được hai ánh mắt đang đổ dồn vào người mình, Lucifer nhìn về phía người cá đuôi bạc cùng người đàn ông tóc đen mắt đỏ giống mình ở cách đó không xa, hắn khẽ cong môi trong tiếng gọi "anh trai" mừng rỡ của thiếu niên.

Sau đó bóng đen bao trùm trụ quan sát.

"Nha Nha, phần sau đừng nhìn."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip