Chương 126: Anh sẽ trở thành quân át chủ bài của em
Edit: Lune
Một tiếng "Cậu" cùng cánh tay ôm ngang bụng thiếu niên giống như mồi lửa vô hình châm châm ngòi cuộc chiến.
Ngay thời điểm trông thấy người cá đuôi bạc kia, Cedles đã biết đối phương là ai, cũng biết đối phương là người cá "từng có màu mắt giống mình" trong miệng thiếu niên.
Khi chưa gặp nhau, liên hệ giữa hai người cũng chỉ có Nha Thấu.
Cánh tay ôm ngang bụng thiếu niên nổi gân xanh vì dùng sức, đuôi cá của người cá lữ khách trông khá khác với người cá hoàng thất, cảm giác như dân anh chị khoác âu phục vào vậy. Khí chất lưu manh trên người bị huyết mạch hoàng thất Tây bộ pha loãng, lúc nhướng mày chẳng hiểu sao trông vô lại khó tả.
Tóc bạc đuôi bạc, tóc đen đuôi đen, tính cách giữa hai cậu cháu như hoán đổi cho nhau, cực kỳ không khớp với vẻ ngoài.
Nhưng gu thẩm mỹ của cả hai lại nhất trí lạ thường, cùng thích người cá nhỏ đang vùng vẫy kia.
Bụng dưới vừa phẳng vừa mềm mại, cảm giác da thịt dán sát vào nhau rồi cọ qua cọ lại khiến Cedles luống cuống phải kéo thiếu niên ra một tẹo.
Mái tóc đen dài quấn quít với nhau, nhận ra sự dị thường chỗ bụng cá của đối phương, Criller nhếch mép, ánh mắt đầy trào phúng: "Vô dụng."
Vô dụng, mới thế đã không chịu được.
Đối mặt với những người khác, Criller không thèm nể nang chút nào, kỹ năng trào phùng đạt tối đa.
【Ê, ngươi còn nhớ ban đầu ai không chịu nổi xong đòi giao phối với người ta không vậy?】
【Cháu trai gọi cậu, cậu không thèm đáp vì cháu trai đang ôm Nha Nha của cậu vào lòng, má ơi tình cảnh gay cấn gì đây! Nhào vô đánh nhau lẹ lẹ coi!】
【Có thể cho cả hai cùng bùng cháy chút chút không! Nha Nha là báu vật của tộc người cá thì cũng nên được người cá đỉnh cấp âu yếm cưng nựng chớ? Một trái một phải thì làm sao!】
【Ông đang mơ hả? Tấn Giang sắp cho rồi đó :)】
Criller đang định nói gì đó thì thấy cả đống quái vật từ trong khu nòng cốt căn cứ cuốn ra ngoài, có mấy sinh vật trên đất liền gặp nước không hô hấp được, bởi vì đây toàn là bán thành phẩm.
Trọng điểm nghiên cứu của khu nòng cốt là làm sao có thể cấy ghép thành công vật thí nghiệm có thể sống được cả trên trời lẫn dưới biển, ví dụ như con nhện người trên đảo hoang, có vảy của người cá, còn có đặc điểm của người và chim.
Vật thí nghiệm hoàn mỹ được nghiên cứu trong căn cứ này cũng chỉ có số ít thôi, còn đại đa số đều không có lý trí, không có ý thức, không phân biệt được địch ta, chỉ biết giết chóc, nếu chúng được thả vào đại dương thì hậu quả không thể nào lường được.
Cảm xúc trong mắt Criller không rõ, lạnh giọng nói với Cedles: "Đưa em ấy tới nơi an toàn."
Hắn vẫn rất khó chịu với đứa cháu trai đột nhiên xuất hiện này, nhưng lại không thể không buông tay, đi xử lý cục diện rối rắm tiếp theo.
Ngọn lửa vốn bị châm lên trong tình huống này căn bản không bùng cháy nổi, nhận thức được mức độ nghiêm trọng của tình hình hiện giờ, Cedles biết giờ không phải lúc giải quyết chuyện riêng giữa họ nên cũng nhẹ giọng "Vâng" một tiếng.
Mặt mũi tên nào tên nấy đều khó coi, rõ là hai cậu cháu nhưng lại như kẻ thù mới gặp, giọng điệu không tốt, sắc mặt cũng không tốt, phải dính tới người cá nhỏ mới chịu hòa hoãn.
Nghe giọng điệu của Criller thì có vẻ như hắn muốn tự mình đi xử lý với đám quái vật sắp thoát ra ngoài kia.
Nha Thấu quẫy đuôi cá, nắm cánh tay Cedles bảo hắn buông mình ra: "Criller, rốt cuộc anh định làm gì vậy?
Cedles thấy vòng tay mình trống không, môi mím lại, chẳng hiểu sao lại thấy tủi thân.
Criller khựng lại, dù đã có quyết định rồi nhưng trong lòng vẫn dâng lên niềm vui khó tả, xung đột công khai không bùng nổ nhưng cuộc đối đầu ngấm ngầm đã tồn tại ngay từ đầu.
Dù sao trước khi đi hắn cũng phải xác nhận xem đối phương có năng lực bảo vệ cho Nha Nha của mình hay không.
Hắn nói: "Đây là sóng thần do ta gọi tới."
Cho nên hắn cần phải tự mình xử lý những thứ kia, Criller làm Vương người cá, hắn muốn đưa toàn bộ những người cá vẫn còn lý trí ở đây trở về.
Quy mô sóng thần lớn đến mức có thể nhấn chìm cả căn cứ, tình hình hiện giờ đã không thể nào khống chế nổi nữa rồi, sóng biển từng tầng ập đến, Nha Thấu vừa biến lại thành người cá còn chưa quen dùng đuôi, không biết cách dùng đuôi với vây để giữ thăng bằng nên bị sóng đánh lảo đảo trôi đi một đoạn.
Sắc mặt Cedles và Criller cùng lúc thay đổi, toan đuổi theo bắt lấy cậu thì đột nhiên bị quái vật nhào tới giữa cắn làm phân tâm, tới khi quay đầy lại thì không còn bóng dáng người cá nhỏ đuôi lam đâu nữa.
Một đen một trắng nhìn nhau chằm chằm, sắc mặt đều đen như đáy nồi.
Sau đó quẫy đuôi, hai tia chớp đen bạc nhanh chóng lao đi.
...
Nha Thấu bị sóng cuốn chóng cả mặt, thấy cái xúc tu bạch tuộc khổng lồ vươn tới thì vội vã quẫy đuôi muốn chạy.
Cậu bị cuốn vào bên trong khu nòng cốt căn cứ, xung quanh toàn là những vật thí nghiệm đã thả ra, thiếu niên rơi vào đây chẳng khác nào miếng thịt rơi vào bầy sói.
Đám quái vật ùn ùn lao tới khiến Nha Thấu sợ nhũn cả đuôi, 001 lập tức nâng cao quyền hạn, muốn dịch chuyển ký chủ ra ngoài.
Nhưng ngay giây tiếp theo, mấy cái xúc tu bạch tuộc tấn công cậu bị chém đứt, một cánh tay quàng qua eo Nha Thấu, kéo cậu vào lồng ngực rộng lớn.
Nha Thấu ngơ ngác ngẩng đầu lên, đối mặt với đôi mắt đỏ của Tạ Thầm.
Là Tạ Thầm đột nhiên xuất hiện, chẳng rõ vì sao mà hắn vẫn luôn ở trong khu nòng cốt căn cứ không ra ngoài.
Nghĩ tới việc hắn tự nguyện bị thôi miên nên chắc là có điều gì đó mà Nha Thấu chưa ngờ tới được.
Đôi mắt đỏ vẫn không có tiêu cự như cũ, nhưng khi thấy người cá nhỏ bị cuốn trôi, hắn lại theo bản năng mà vươn tay kéo cậu vào lòng.
Hai người ở sát gần nhau, Nha Thấu thấy rõ trong mắt đối phương vừa thoáng qua chút tỉnh táo.
Là vì trái tim thật sự của hắn đang ở gần bản thể à?
Nha Thấu nắm chặt sợi dây chuyền trong tay, chẳng biết có phải ảo giác hay không mà cậu cảm thấy trái tim bên trong đạo cụ bảo vệ bắt đầu đập thình thịch.
Tạ Thầm xử lý quái vật rất nhanh gọn, lúc giơ tay lên chém xuống, lưỡi dao bạc phản chiếu trong đôi mắt đỏ của hắn.
Là Lãnh chúa khu Đông Nam, dù trong nước có lực cản nhưng hắn lại chẳng hề bị ảnh hưởng chút nào, thậm chí tốc độ còn càng lúc càng nhanh, gọt sạch đống xúc tu của con bạch tuộc xấu xí kia.
Hắn không ham chiến, xử lý xong con bạch tuộc thì vứt con dao nhặt được đi, ôm cá con bơi nhanh trong nước, tránh hết con quái vật này đến con quái vật khác.
Những thứ dưới biển sâu là điều mà thế giới trước của họ chưa từng khám phá tới, sứa ma khổng lồ có mặt người, còn có người cá biển sâu đã thành vật thí nghiệm.
Lúc bơi qua trước mặt bọn chúng, Nha Thấu sợ đến mức quên cả thở.
Cái đuôi hoàn toàn mềm nhũn, Nha Thấu cảm thấy mình chưa bị dọa ngất đi đã là siêu lắm rồi, cậu nắm chặt áo Tạ Thầm.
Cậu là người cá, thế mà lại cần một con người ôm mình mới bơi được trong nước.
Tuy mất trí nhớ nhưng bản năng Tạ Thầm không muốn Nha Thấu bị thương, hắn bảo vệ đầu cậu cẩn thận tránh cho những mảnh vỡ từ căn cứ bay tới va vào.
Mấy ngày ở trong khu nòng cốt, Tạ Thầm biết rõ chỗ nào an toàn nhất nên bơi một mạch đến, dẫn thiếu niên tới nơi mà Trình Tư Niên vốn xây dựng cho gã.
Lúc cửa phòng an toàn mở ra, nước biển lập tức tràn vào.
Thấy Tạ Thầm đóng cửa lại rồi, Nha Thấu mới gọi tên hắn: "Tạ Thầm."
Tạ Thầm quay đầu nhìn cậu.
Nha Thấu bị hắn nhìn mà thấy hơi căng thẳng nên thoáng dời mắt.
Giờ quan trọng nhất là phải làm sao để hắn tỉnh lại, nói cách khác là làm sao mới có thể để trái tim của hắn về chỗ cũ.
Nhưng cậu có phải bác sĩ đâu, sao mà đặt trái tim về chỗ cũ được?
Tạ Thầm bước tới, hạ giọng hỏi: "Nhìn gì vậy?"
Dáng vẻ hắn cúi đầu trông giống hệt cái lần đầu hai người gặp nhau, hắn ngồi trên bờ tường co chân chào cậu.
Tim Nha Thấu vẫn đập rất nhanh, hơi thở cũng dồn dập, bỗng nghĩ tới điều gì đó: "Cậu cúi thấp thêm chút được không?'
Cúi thấp nữa thì chỉ có thể thấy đuôi cá với sàn nhà, còn để lộ cái gáy, một tư thế rất không an toàn.
Với một người chơi có đẳng cấp cao như Tạ Thầm thì chẳng khác nào để lộ điểm yếu ra ngoài, kể cả có bị thôi miên mất trí nhớ rồi cũng không đời nào đồng ý làm vậy. Nha Thấu nắm chặt sợi dây chuyền trong tay, ý thức được điều này, cậu vừa tính bảo thôi thì thấy Tạ Thầm cúi đầu xuống.
Nha Thấu khựng lại rồi nhanh chóng đeo sợi dây chuyền lên cổ hắn rồi hồi hộp quan sát phản ứng của hắn.
Tạ Thầm luôn đeo sợi dây chuyền này trên người, cậu cũng đâu thể lấy viên đá quý màu đỏ ra rồi ấn vào lồng ngực hắn được, cho nên chỉ có thể nghĩ ra cái cách ngốc nghếch này thôi.
Đám quái vật bên ngoài không ngừng húc cánh vào cửa, Nha Thấu không biết bức tường mỏng manh này có thể chịu nổi đợt tấn công liên tục của chúng hay không nữa.
【Hệ thống Tình Yêu thông báo: Điểm thiện cảm của người chơi "Tạ Thầm" đã cập nhật, tổng điểm thiện cảm: 100.】
Nha Thấu ngơ ngác ngẩng đầu lên, thấy trong đôi mắt đỏ kia nhuốm đầy ý cười, Tạ Thầm nắm tay cậu: "Nha Nha."
Tạ Thầm tỉnh rồi.
Nha Thấu thấy cả người mềm nhũn, tảng đá trong lòng cuối cùng cũng rơi xuống, rốt cuộc cũng đánh thức được một người khiến cậu có cảm giác thỏa mãn như đã làm nên được chuyện gì đó, còn kéo theo cả mệt mõi rã rời nữa.
Cậu muốn hỏi rất nhiều điều, cuối cùng lại bị Tạ Thầm cướp lời trước.
"Xin lỗi Nha Nha."
Tạ Thầm nói xin lỗi, trong nước không bật hơi được, hắn khẽ day trán: "Là lỗi của anh."
Hắn không lường trước được bước này.
Trong phó bản mới mở có vô số đạo cụ, kỹ năng thiên phú và tài nguyên có thể lấy, Tạ Thầm cần điểm khám phá nên chủ động tiếp cận Trình Tư Niên, nhận nhiệm vụ đến đảo hoang lấy đồ về.
Đây là bước đầu tiên để lấy lòng tin của đối phương.
Hắn muốn đạt được điểm khám phá tối đa thì nhất định phải xâm nhập vào căn cứ, tìm thấy con Boss ẩn giấu bên trong.
Nhưng hắn không ngờ lúc trên đảo hoang mình lại bị mất khống chế, cũng không ngờ Nha Thấu trong phó bản này lại có thân phận ẩn.
Nha Thấu nhìn chằm chằm vào sợi dây chuyền kia, viên đá quý màu đỏ bên trong đẹp mê hồn, cậu hít mũi: "Vậy sao cậu chắc chắn mình sẽ vào được khu nòng cốt?"
"Vì Trình Tư Niên đủ điên."
Gã điên đến mức thứ gì có thể sử dụng được thì sẽ sử dụng, không thể sử dụng được thì sẽ thôi miên nhiều lớp để sử dụng.
Trình Tư Niên làm việc liều lĩnh chẳng màng đến hậu quả, nếu không cũng chẳng thả người cá Nha Nha về lại biển khi còn ở dạng người, không quan tâm đến sự sống chết của vật thí nghiệm này.
Có vẻ như gã chắc chắn rằng Criller sẽ không làm hại Nha Thấu.
Sau đó lại thèm muốn năng lực của Tạ Thầm nên người đầu tiên gã nhắm đến sẽ là Tạ Thầm, đưa Tạ Thầm vào căn cứ, trở thành thành viên cấp cao phục vụ cho mình.
Đây là điểm yếu trong tư duy của Trình Tư Niên vốn thuận buồm xuôi gió từ bé, ngay từ lần tiếp xúc đầu tiên, Tạ Thầm đã đoán được tính cách của gã rồi.
Chỉ là...
Tạ Thầm xoa đầu thiếu niên, nhìn đôi mắt ửng đỏ của cậu: "Nha Nha vất vả rồi."
Nha Thấu tủi thân: "Cậu chẳng nói gì với tôi cả."
Giọng Tạ Thầm khàn khàn: "Anh sai rồi."
Nha Thấu càng nghĩ càng thấy tủi, mắt đỏ lên, Tạ Thầm chạm vào khóe mắt cậu: "Em muốn khóc thì khóc đi."
"Nhưng khóc..." Nha Thấu mím môi: "Xấu lắm."
Phó bản đầu tiên cậu chẳng hiểu gì thì khóc nhiều nhất, còn trong phó bản này thì ngoài nước mắt sinh lý ra cậu chưa khóc lần nào.
"Không xấu, Nha Nha lúc nào cũng là người xinh đẹp nhất." Tạ Thầm khẽ nói: "Anh ở đây rồi, anh không đi đâu nữa."
Hắn đưa tay vuốt lại mái tóc cho thiếu niên, để lộ vầng trán đầy đặn láng mịn, hai tay áp hai bên má thiếu niên rồi khẽ nâng khuôn mặt cậu lên.
Tạ Thầm nhìn mắt thiếu niên đỏ hoe, một giọt nước mắt rơi xuống biến thành ngọc trai, rồi thêm nhiều viên ngọc trai nữa rơi theo.
Tạ Thầm sững lại, khàn giọng gọi Nha Nha hết lần này đến lần khác.
Một viên ngọc trai rơi khỏi tay Nha Thấu, cậu nhặt nó lên, nghĩ xem có nên tiện thể khóc thêm để sau này ra ngoài rồi thì mang đi đổi điểm không, đoạn rủ rỉ với hắn: "Nếu tôi không tỉnh thì toàn bộ quân ta bị diệt rồi."
Giọng còn hơi đắc ý nữa, sau khi được Lucifer khen, Nha Thấu cảm thấy mình oai cực kỳ.
"Ừm, Nha Nha giỏi lắm." Tạ Thầm nói: "Thật sự rất rất giỏi, cũng khác hoàn toàn so với những gì anh từng nghĩ ban đầu."
Hắn không phải kiểu người chú trọng ngoại hình, thậm chí cũng từng gặp vô số người chơi đi theo tuyến nhan sắc.
Nhan sắc được Hệ thống Chủ xếp vào một trong những chỉ số có thể cộng điểm, chứng minh nhan sắc cũng giống như những chỉ số khác, nó cũng có thể trở thành vũ khí khi đạt đến mức độ nào đó.
Nhưng chỉ có mỗi nhan sắc thì sẽ là bài chết.
Cho nên lần đầu trông thấy tờ lệnh truy nã kia, Tạ Thầm rất muốn xem cậu là người thế nào, do đó mới chủ động xin thông tin liên lạc.
Nhưng người nào đó chuyển phó bản quá nhanh, đừng nói liên hệ, muốn tìm người còn phải đi nằm vùng.
Lần đầu tiên gặp, Tạ Thầm còn thoáng ngây người.
Bởi vì cậu thực sự rất đẹp, một vẻ đẹp không thuộc về khu này của bọn hắn. Thiếu niên đứng dưới tường tròn mắt nhìn lên, dù sợ nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh khiến Tạ Thầm cảm thấy khá đáng yêu.
Còn bây giờ, Tạ Thầm rút lại mọi phán đoán trước đó.
Dù không có hắn giúp đỡ nhưng cậu vẫn có thể sống sót dưới biển, có thể thoát khỏi hai lần Trình Tư Niên thôi miên, còn một mình tiến vào được khu nòng cốt căn cứ.
Cậu có thể tự mình vượt qua phó bản S+ mới mở này.
Nếu chỉ có mỗi nhan sắc thì sẽ là bài chết, nhưng nếu nó kết hợp với bất cứ thứ gì khác nữa thì sẽ thành quân át chủ bài.
Hắn hôn lên mu bàn tay thiếu niên, nhớ tới người đàn ông tóc đen mắt đỏ giống mình, cũng hiểu được tại sao lần đầu thấy mình thiếu niên lại sững sờ.
Nhan sắc quả đúng là vũ khí được cậu cầm chắc trong tay, mỗi một cử chỉ đều khiến suy nghĩ của bọn hắn rối loạn.
Con mồi yếu ớt mới là thợ săn thật sự.
Kỹ năng thiên phú "Nơi Trái Tim Hướng Về" của Nha Thấu, dù có xa đến đâu cũng sẽ được triệu hồi về bên cạnh người khế ước.
Tạ Thầm nói: "Khế ước anh đi."
"Anh sẽ trở thành quân át chủ bài của em."
Bản thân thiếu niên đã là quân át chủ bài rồi, Tạ Thầm muốn trở thành quân át chủ bài khác trong tay cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip