Chương 129: Ai là anh vợ của cậu?

Edit: Lune

Ánh nắng chói chang rải khắp mặt biển, khi sóng nước cuộn trào, những tia nắng ấy trông như vụn vàng trôi nổi.

Sau khi mọi thứ kết thúc, bầu không khí cũng nhẹ nhõm hơn rất nhiều.

Người chơi tỉnh dậy giữa đống đổ nát của Cơ sở Nghiên cứu thí nghiệm Cory Morodo, bọn họ chống tay bò dậy từ dưới đất, nhất thời nhìn nhau đầy nghi hoặc.

Chuyện gì đã xảy ra vậy? 

Đứng một lúc, một người chơi mới do dự lên tiếng: "Các anh còn nhớ..."

Lời nói đến nửa chừng thì dừng lại, cơn đau nhức do bị thôi miên sâu trong não bộ truyền đến, bọn họ ôm đầu, cuối cùng cũng nhớ lại tất cả những gì đã xảy ra trong phó bản này.

Họ nhớ rằng điểm xuất phát đầu tiên là trên bờ, mỗi người đều có một danh tính ngẫu nhiên.

Có người là con gái của chủ tiệm đồ ăn sáng, có người là con trai của nhân viên dọn vệ sinh.

Ngày đầu tiên không có gì xảy ra, những người tham gia chủ yếu là người chơi cao cấp hoặc đỉnh cấp, qua tin tức mà họ thu thập được thì mức độ đáng ngờ của Cơ sở Nghiên cứu thí nghiệm Cory Morodo là cực kỳ cao.

Nhưng ngay khi nghi ngờ vừa nhen nhóm, họ đã bị đưa vào bên trong Cơ sở Nghiên cứu thí nghiệm Cory Morodo.

Sau đó, họ bị cuốn vào những lần thôi miên liên tiếp, dần trở thành những người chẳng khác gì NPC trong phó bản. 

Thôi miên không chỉ đơn thuần nhồi nhét thông tin xa lạ mà còn khơi dậy lòng tham sâu thẳm trong nội tâm họ, bọn họ không kháng cự được, cứ thế rơi vào vực sâu.

Sau khi hồi tưởng lại tất cả, ai nấy đều đầm đìa mồ hôi, trong lòng hãi hùng.

Nếu kỹ năng thiên phú thôi miên của Trình Tư Niên không được xóa bỏ thì nó sẽ theo họ mãi mãi không bao giờ biến mất.

Suýt chút nữa, suýt chút nữa là bọn họ đã bị chôn vùi ở đây rồi.

Bọn họ nhớ mang máng là có ai đó đã cứu họ.

Hình như là một thiếu niên rất đẹp.

Lâm Tiêu và Hạ Lục cuối cùng cũng tỉnh táo lại từ cơn mờ mịt, xoa mi tâm, tìm kiếm bóng dáng thủ lĩnh nhà mình trong đám đông nhưng không thấy bóng dáng đâu.

Lần đầu tiên bọn họ gặp phó bản thế này, cảm giác như kiểu ngủ một giấc dậy là vượt ải xong rồi ấy.

Nhưng trên thực tế, nếu Nha Thấu không chọn cứu họ thì họ sẽ mãi mãi chìm trong giấc mơ này.

Ngay lập tức, họ quyết định sau khi ra ngoài nhất định phải cảm ơn thiếu niên đã vào phó bản cùng bọn họ mới được, cũng phải chuẩn bị ít đạo cụ cao cấp để tặng nữa.

"Tỉnh rồi à?"

Giọng của Tạ Thầm cuối cùng cũng vang lên, không chỉ thu hút Lâm Tiêu và Hạ Lục mà còn tất cả người chơi có mặt ở đây.

Tóc ngắn màu đen của Tạ Thầm chưa khô hẳn, hắn bước qua từ đầu bên kia bãi biển, trông giống như vừa mới đánh nhau với ai xong vậy, tóc tai rối tung.

Người chơi có mặt ở đây không xa lạ gì với Tạ Thầm.

Lãnh chúa khu Đông Nam, tuổi còn trẻ đã ngồi lên vị trí đó, chưa có ai từng vào phó bản cùng hắn mà nói thủ đoạn hắn không hung ác hết. 

Hiện giờ trạng thái thôi miên đã kết thúc, phản diện Trình Tư Niên đã chết hoàn toàn, Cơ sở Nghiên cứu thí nghiệm Cory Morodo cũng không còn tồn tại, vậy thì chỉ còn lại một chuyện.

—— Tìm ra người cá nhỏ lên bờ trong nhiệm vụ chính. 

Nhưng họ bị thôi miên quá lâu, mất quá nhiều thời gian để tìm kiếm manh mối, mà Tạ Thầm lại có vẻ như biết hết mọi thứ, mấy người chơi cao cấp bạo gan hơn đi tới lên tiếng.

"Lãnh chúa khu Đông Nam, anh biết manh mối gì về người cá nhỏ lên bờ không?"

Tạ Thầm liếc mắt nhìn người hỏi câu đó một cái rồi lại quay đầu nhìn về phía biển.

"Biết chứ."

Trước ánh mắt chờ mong của mọi người, hắn thản nhiên nói thêm: "Đợi tôi vượt ải xong rồi sẽ nói cho các anh biết."

Nói xong câu này, hắn ra hiệu cho Lâm Tiêu và Hạ Lục theo sau.

Lâm Tiêu không hiểu, hỏi: "Thủ lĩnh, giờ chúng ta đi đâu?"

Tạ Thầm ngừng lại, ánh sáng lóe lên trong đôi mắt đỏ.

"Đi tìm người cá nhỏ."

...

Dưới biển, ánh bạc với ánh đen lướt nhanh như chớp, hai bên như đang âm thầm ganh đua, không ai nhường ai, tốc độ càng lúc càng nhanh. 

Người cá biển sâu vốn dĩ đã rất khủng bố, đứng đầu chuỗi thức ăn, giờ lại xuất hiện cùng lúc hai con người cá biển sâu có thực lực ngang ngửa.

Ngửi thấy mùi của họ, đàn cá nhỏ màu bạc vội vã lẩn tránh, cá mập vốn đang săn mồi cũng vội vàng quẫy đuôi trốn.

Khoảng thời gian này đang là mùa sinh sản của người cá, có con đã kết thúc trước, đang trên đường về đàn của mình. Lúc này trông thấy một đen một bạc kia, trên mặt nó lộ vẻ chần chờ, đoạn ôm bạn đời của mình, hỏi: "Đó là... Vương à?"

Người cá giống bạc là biểu tượng của hoàng thất Đông bộ, cái bóng màu bạc kia thì rất dễ đoán, thế cái bóng đen còn lại là ai nhỉ?

Con người cá còn lại nhìn hồi lâu, do dự nói: "Hình như là người cá lữ khách?"

Gần như ngay khi "người cá lữ khách" vừa được thốt ra, nhóm cá lữ khách vốn đã chuẩn bị rút lui lập tức quay lại, chỉ để lại hai người cá Tây bộ trợn mắt nhìn nhau.

Hai cái bóng một đen một bạc kia đang hướng thẳng về phía cung điện. Người cá đực thoáng có ý định bơi theo hóng hớt nhưng lại bị người cá cái kéo lại:

"Về thôi, nghe nói tiểu điện hạ của chúng ta đã về rồi."

Bên kia, tại cung điện người cá.

Criller dừng lại, liếc mắt nhìn Cedles thế mà không kém mình chút nào, hắn thoáng im lặng rồi mở miệng, hà tiện đánh giá: "Cũng không đến nỗi vô dụng lắm."

Dù gì cũng có huyết mạch của hoàng thất Đông bộ bọn họ, chứ nếu vô dụng quá thì rõ mất mặt.

Nếu không phải cả hai cùng thích cá con đuôi lam nọ, Criller nghĩ chắc thái độ của mình với đứa cháu này sẽ tốt hơn một ít.

Cedles: "Đó là sự thật, không cần cậu khẳng định."

Ngọn lửa vốn tạm lắng xuống do tình hình căng thẳng lại có xu hướng âm ỉ bùng lên. Hai người cá biển sâu ở trước lối vào cung điện, giằng co đối đầu chẳng ai chịu lùi bước, ánh mắt cả hai đều mang vẻ quyết tâm nhất định phải có bằng được.

"Vương!"

Nhiên Thanh dẫn theo một nhóm người cá từ bên trong bơi ra, khoảnh khắc nhìn thấy Criller bình an vô sự, nước mắt lập tức tuôn trào.

"Ngài không sao cả, tốt quá rồi."

Lão người cá nghẹn ngào, lúc nhìn về phía người cá đuôi đen bên cạnh, vẻ mặt thoáng sững sờ, khuôn mặt của Cedles làm lão nhớ đến công chúa của họ, lão vội quay sang nhìn Criller với vẻ dò hỏi.

Criller biết lão muốn hỏi gì, khẽ gật đầu, lập tức thấy lão người cá đỏ cả mắt, không ngừng lặp đi lặp lại:

"Về là tốt rồi, về là tốt rồi."

Dù là việc tiểu điện hạ của bọn họ đã về, hay việc Vương đã bình an trở lại, cùng với những người cá từng bị bắt lên bờ được trở về quê hương, tất cả đều gói gọn trong một câu ngắn ngủi — "Về là tốt rồi."

Sau khi Criller an ủi đám người cá đang kích động, hắn quay đầu lại thấy đàn người cá lữ khách bơi về phía này.

Bọn họ đã xác định được thân phận của Cedles, trên thân người cá đuôi đen kia có mùi giống đại ca bọn họ, hơn nữa còn mạnh mẽ hơn nhiều.

Cedles không biết phải ứng phó thế nào, mà Criller cũng chẳng có ý định tiến lên hỗ trợ.

Criller hỏi riêng Nhiên Thanh: "Nha Nha về chưa?"

Hắn biết thiếu niên đã về biển, không kìm được mà muốn gặp cậu ngay.

Nhiên Thanh lập tức đáp lại: "Về rồi, nãy còn ở cùng Edgar."

... Cùng Edgar?

Hình như lúc trước Nha Nha cũng có nói là quan hệ của cậu với Edgar khá thân thiết thì phải.

Criller cau mày, nén nỗi ghen tuông lẫn bất mãn trong lòng xuống, hạ giọng nói: "Dẫn ta qua đó."

Cedles vội nói: "Ta cũng đi."

Criller dừng lại, nhìn thẳng vào hắn: "Cháu đi làm gì?"

Ngọn lửa giữa hai người cuối cùng cũng bùng cháy, tia lửa tóe ra khi hai ánh mắt chạm nhau cứ như vừa trải qua một cuộc chiến vậy.

Người cá đuôi bạc cất giọng hờ hững nhưng trong lời nói lại chứa đầy gai: "Cháu trai vừa về nên dành thời gian ôn chuyện với họ thì hơn, còn rảnh quá thì có thể đi làm quen với hoàn cảnh trong cung điện."

Hàm ý chính là: Ngươi có cả đống việc ra đấy, đừng nghĩ đến chuyện đi tìm người cá nhỏ.

Đã thế cố ý nhấn mạnh hai chữ "cháu trai".

 Cedles cười nhạt một tiếng: "Cậu cũng vừa mới về, chắc còn nhiều việc chưa xử lý xong nhỉ." 

Hắn cũng học theo Criller, nhấn mạnh từ "cậu".

Criller: "Cháu thích kiểu người cá nào ta sẽ giới thiệu cho."

 Cedles: "Không dám phiền cậu nhọc lòng." Dùng kính ngữ mà nghe mỉa mai vô cùng.

Criller nheo mắt: "Đừng nên đụng vào những gì không nên đụng."

Cedles nói lại: "Là ai khiến Nha Nha tức giận bỏ lên bờ?" Hắn còn cố ý nói: "Nha Nha đã hứa sẽ chỉ là của riêng cháu rồi."

Nha Thấu chỉ hứa với hắn là sau này sẽ là quan sát viên duy nhất của hắn, hiển nhiên là Cedles đã nhanh chóng nắm bắt được nghệ thuật ngôn từ.

Hai người im lặng nhìn nhau, huyết mạch giống nhau sôi sục trong cơ thể cả hai, vừa định lên tiếng tiếp lại bị một người cá lữ khách ở bên cạnh cắt ngang.

Đang là mùa sinh sản của người cá, nghe ý của Vương thì hình như thiếu gia của họ thích một người cá nào đó, nhưng địa vị đối phương lại quá cao (?), cho nên Vương mới nói là "Đừng nên đụng vào những gì không nên đụng".

Sao thế được!? Thiếu gia mà bọn họ vất vả tìm kiếm bao lâu phải xứng với người tốt nhất chứ.

Bọn họ lập tức nói: "Thiếu gia, ngài thích ai? Để bọn tôi đi cầu hôn cho ngài!"

Lời còn chưa dứt đã nhận được cái liếc sắc lẹm từ Vương người cá đuôi bạc.

"Hai ngài..." Nhiên Thanh bước ra phá vỡ cục diện bế tắc: "Hai ngài hiểu lầm gì à?"

"Nha Nha là tiểu điện hạ của Tây bộ, được đại điện hạ Teresa đón đi rồi còn đâu."

Criller: "..."

Cedles: "...?"

Criller gằn từng chữ: "Em ấy đi đâu?"

"Về Tây bộ rồi ạ."

Nhiên Thanh nói thêm: "Hơn nữa có vẻ giận lắm, trước khi đi còn bảo hai ngài đừng có đi tìm cậu ấy."

Trong thoáng chốc, cả cung điện chìm vào yễn tĩnh.

Nhiên Thanh như không nhận ra, vẫn lải nhải nói:

"Hóa ra Nha Nha là người cá, bảo sao lại đẹp như thế, có nhiều người cá bơi sang Tây bộ lắm."

 "Sang đó làm gì?"

"Sang cầu hôn."

Thiếu niên đẹp như thế, sau khi phát hiện là người cá nhỏ, e là ngưỡng cửa cung điện hoàng thất Tây bộ sắp bị giẫm nát rồi cũng nên.

Nhiên Thanh còn định nói gì đó thì thấy sắc mặt hai người kia thay đổi, xoay người bơi đi.

...

Khoảng hai tiếng sau.

Hai màu đen bạc tương phản gây tác động mạnh vào thị giác.

Có mặt hai người họ, những người cá khác lặng lẽ nhường đường.

Người cá canh gác báo cáo lại Teresa.

"Criller? Còn một tên đuôi đen?" Teresa nhìn thoáng qua cá con đang nằm sấp trong vỏ sò, ánh mắt lạnh như băng: "Không gặp."

"Bảo bọn hắn ở ngoài mà đợi."

Người cá báo tin ngập ngừng nhìn đại điện hạ, xác nhận Teresa không đùa mới nghe lệnh rời đi.

Khoảng cách giữa Đông bộ với Tây bộ không xa mà cũng chẳng gần.

Criller đến nhanh thế này e là bơi một mạch không dừng tí nào.

Còn có tên người cá đuôi đen đột nhiên xuất hiện kia nữa, chắc là người cá mà Nha Nha từng nhắc đến lúc gặp trên bờ.

Nhớ lại những chuyện Criller từng làm, giờ Teresa chỉ muốn buộc chặt em trai yêu quý vào đuôi mình, đi đâu cũng mang theo.

Nha Thấu lật người lại: "Họ đến rồi ạ?"

"Ừm." Teresa nhéo má thiếu niên, trong lòng lại đổi ý: "Anh ra ngoài gặp bọn hắn."

Chờ Teresa đi rồi, 001 mới tò mò hỏi:【Ngài không đi gặp bọn họ à?】

Nha Thấu lại xoay người nằm sấp, ỉu xìu lấy tay che mắt: "Không đi."

Ở lâu với Hệ thống Tình Yêu, 001 cũng hiểu được chút chút rồi, đừng có đi tìm nghĩa là nhớ đi tìm, ký chủ cố tình nói câu này với Nhiên Thanh chẳng phải nhắc đám Criller tới đây hả?

 Vậy sao giờ lại không ra?

Hệ thống Tình Yêu:【Cho nên mới bảo ngươi không hiểu được đâu.】

001 mờ mịt:【Thôi được rồi.】

Thực ra cơn giận của Nha Thấu đến giờ đã nguôi đi nhiều rồi.

Không hẳn là giận, mà hình như cậu cũng không có lập trường gì để giận hết, dù sao cậu mới là người hưởng lợi trong cả ván cờ này.

Nhưng chính vì vậy nên Nha Thấu mới cảm thấy lòng mình mắc nghẹn, khó chịu không thôi.

Từ khi trở về biển, cậu cứ nghĩ mãi về cái lưới vàng mà mình trông thấy.

Tại sao trên người bọn họ đều có sợi kim tuyến giống nhau, giống như có thứ gì đó nối họ lại với nhau vậy.

Liệu họ có phải là cùng một người không nhỉ?

Nha Thấu chần chờ nghĩ.

Tuy tính cách lẫn ngoại hình đều không giống nhau, nhưng thái độ với cậu lại giống lạ thường, kết cục lúc phó bản kết thúc cũng y chang nhau nữa.

Rồi cậu lại thấy ý nghĩ này hơi hoang đường, nếu nhiều người như thế lại thực ra là cùng một người thì thực sự là không thực tế lắm.

Nhưng trong [Điều 13 nội quy trường], Phương Chí, Hứa Dã và Ứng Tinh Uyên lại đúng là cùng một người.

Ngay phó bản đầu tiên khi cậu bước vào khu Trốn thoát Kinh Hoàng đã gặp phải Boss có đa nhân cách.

Sự xuất hiện của họ cứ như khởi đầu, như một điềm báo vậy.

Nha Thấu nhìn về phía 001, muốn 001 tìm thử trong cơ sở dữ liệu của nó xem chuyện này rốt cuộc là như thế nào.

Nhưng 001 không biết, nó không tìm thấy bất cứ thông tin nào có liên quan tới những điều này.

Hệ thống Tình Yêu thở dài:【Thiếu chủ, nghe theo trái tim mình đi.】

【"Nơi Trái Tim Hướng Về" của ngài không chỉ có tác dụng lập khế ước thôi đâu.】

"Vậy còn có gì nữa?"

Nha Thấu sửng sốt, cậu luôn cảm thấy Hệ thống Tình Yêu biết điều gì đó.

Tuy Hệ thống Tình Yêu không nói nhiều nhưng mỗi lần đều đưa ra thông tin then chốt.

【Cái này thì ta cũng không biết, thiếu chủ phải tự tìm hiểu thôi.】

Thiếu niên ấp úng: "Vậy ta phải làm sao mới lập khế ước với người khác được?" Cậu đáng thương hỏi: "Cái này chắc nói được chứ?"

Hệ thống Tình Yêu im lặng một lúc rồi mới nói:【Chỉ cần tâm hồn cả hai đồng điệu với nhau, tiếp xúc thân mật xong là được.】

Lúc đó cậu với Lucifer đang thân mật với nhau, quả thực rất phù hợp với hai điều kiện này.

Nhưng mà, thân mật đến mức nào cơ chứ?

Nha Thấu cảm giác cái đuôi mình mềm nhũn, đầu óc quay cuồng, cậu chậm chạp bò xuống khỏi vỏ sò, tính toán thời gian chuẩn bị ra ngoài xem anh trai mình định xử lý màn kịch này thế nào với Criller và Cedles.

Kết quả vừa ra khỏi đại điện đã thấy Teresa hùng hùng hổ hổ.

Trước mặt Teresa là Criller và Cedles, một người là Vương người cá, một người là Boss phó bản, trông bị mắng mà ngoan lạ thường.

"Vâng, anh vợ nói phải."

Teresa: ?

"Ai là anh vợ của cậu?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip