Chương 132: Căn cứ người chơi
Edit: Lune
Cục bông trắng trong biển ý thức của Nha Thấu trừng mắt nhìn hai hệ thống, đang muốn mở miệng nói thì bị tiếng chuông máy truyền tin đột ngột vang lên cắt ngang.
Màn hình hiển thị người gọi đến là Thi Lâu.
Cục bông trắng bị giật mình làm hai cái tai trên đỉnh đầu không ngừng run lên.
Dung Xích, Thi Lâu, Thẩm Thính Bạch cùng cả Tạ Thầm chưa ra, mấy cái tên quen thuộc này gom lại một chỗ làm Nha Thấu cảm giác như có tảng đá nặng trịch đè lên người mình vậy.
Đề nghị nằm luôn ở đây đương nhiên bị 001 bác bỏ không hề nể nang, cậu tuyệt vọng mở miệng: "Sao bọn hắn lại biết ta ở đây?"
【Giải thích thì hơi dài.】001 tạm ngừng rồi nói tiếp:【Nói đúng ra thì chỉ có mình Thi Lâu biết ngài ở đây thôi.】
Nha Thấu nghi hoặc ngước mắt.
001:【Tối hôm trước khi ngài vào phó bản [Người cá Biển Sâu], Thi Lâu đang ở nhà đối diện.】
Nha Thấu: !!
"Hả?" Nha Thấu bị cái tin này làm cho đờ người ra luôn, không biết nên sốc vì chuyện đêm đó Thi Lâu ở cạnh nhà mình trước hay sốc vì chuyện 001 biết mà không nói cho mình trước.
Nha Thấu ngồi trên ghế, do căng thẳng mà hai chân khép lại, tay để trên đầu gối, lắp bắp nói: "Nhưng, nhưng đối diện, không phải..."
Cậu không miêu tả được, người đàn ông kia đứng trong bóng tối nên không thấy rõ, nhưng chắc chắn không thể nào là Thi Lâu được.
Nha Thấu nhớ lại hình như tên là... Giang Khước?
【Chắc là ở nhờ.】001 nuốt ngược câu "Để bắt ngài" vào trong, chỉ nói:【Giang Khước nhìn thấy ngài đi theo Tạ Thầm.】
Cho nên mọi chuyện rất dễ đoán: Nha Thấu theo Tạ Thầm rời đi, sau đấy Tạ Thầm chọn vào phó bản [Người cá Biển Sâu] mới mở, vậy nên gần như chắc chắn là Nha Thấu cũng vào cùng.
Nên chỉ cần nằm vùng chờ cho đến khi phó bản [Người cá Biển Sâu] kết thúc là được.
Hơn nữa kể cả Nha Thấu không vào thì bọn họ chạy tới một chuyến cũng chẳng mất mát gì.
Nha Thấu cảm giác mồ hôi lạnh sắp chảy xuống rồi.
Nói thật là cậu hơi sợ mấy người kia. Trong phó bản đầu tiên, Dung Xích muốn giết cậu, sau khi ra ngoài còn phát lệnh truy nã tìm cậu. Còn Thẩm Thính Bạch với Thi Lâu thì đúng là cậu đắc tội người ta trước rồi, cậu lừa bọn họ không chỉ một lần.
Mà cái phong cách thà giết nhầm còn hơn bỏ sót này khiến Nha Thấu cảm giác như mình bị bọn họ căm thù đến mức muốn gí tới chết ấy, lúc đứng dậy hai cái chân mảnh khảnh còn hơi run run.
Lần mới kết thúc phó bản đầu tiên cậu cũng bị chặn ở cửa, nhưng lúc đó Người đánh giá S đã dẫn cậu ra ngoài theo lối đi dành cho nhân viên.
Nếu như Nha Thấu không muốn đụng mặt với bọn hắn, vậy chỉ có thể đi con đường này thôi.
Nha Thấu khẽ đấm bắp chân cho đỡ mỏi, sau đó rón rén mở hé cửa nhìn ra ngoài.
Ngoài hành lang lúc này không có ai.
Đây là tin tốt, sau khi đóng cửa lại, Nha Thấu lập tức chạy về phía lối đi riêng dành cho nhân viên.
Nhìn lối đi dành cho nhân viên đã bị đóng lại, Nha Thấu cảm thấy đúng là phải có lý do thì người ta mới có câu "cái số uống nước còn nghẹn".
Cậu có thể cảm nhận được các cửa lớn của sảnh chờ đều đang mở tung, gió thổi vào lạnh hết cả người.
Trước khi ra khỏi phó bản [Người cá Biển Sâu] Nha Thấu vẫn là một người cá, cho nên lúc vượt ải trên người đã thay sang áo thun trắng rộng thùng thình với quần ngố rộng màu đen dài gần tới đầu gối.
Bắp chân thon thả lộ ra dưới ánh đèn trắng lóa mắt, bắp thịt mềm mại cảm tưởng chỉ cần ấn nhẹ là sẽ lõm thành một cái hố nhỏ ngay.
Giống như con cừu nhỏ rơi vào bầy sói, trắng trắng mềm mềm, một miếng là có thể gặm đi mất.
Nha Thấu che lại trái tim đang đập như điên trong lồng ngực, lúc nghe thấy tiếng bước chân thì cả người lập tức cứng đờ.
Có người đang đuổi theo cậu.
Nhận thức được điều này khiến Nha Thấu thở nhanh hẳn, gần như dùng cả tay lẫn chân thoát khỏi chỗ này.
Nhưng số lần cậu đến sảnh chờ không nhiều, dù đã vào ba phó bản cao cấp liên tục nhưng cũng chỉ có [Người cá Biển Sâu] là đi đúng quy trình thôi nên Nha Thấu không quen thuộc với chỗ này lắm.
Cậu cắm đầu chạy lung tung, dù đã gắng hết sức nhưng vẫn không thể bỏ lại được người đằng sau kia.
Nha Thấu vốn đang mệt, chân thì tê mỏi, hai mắt bỗng choáng váng, tầm nhìn lập tức đảo lộn.
Sắp ngã sấp xuống thì có đôi tay đỡ được cậu.
Lúc được đỡ lấy, Nha Thấu có thể nghe thấy rõ tiếng thở hỗn loạn của người sau lưng mình, còn có ——
"Nha Nha."
Giọng nói quen thuộc, là Dung Xích đã lâu không gặp.
Dung Xích kéo cậu lên, lúc cậu xoay người lại còn thấy sau lưng hắn có cả Thẩm Thính Bạch với Thi Lâu.
...
Nha Thấu bồn chồn bất an đứng tại chỗ, lâu rồi không gặp, vậy mà điểm thiện cảm của Thẩm Thính Bạch với Thi Lâu cũng không giảm, vẫn đang ở 100.
Mà điều khiến Nha Thấu ngạc nhiên nhất là điểm thiện cảm của Dung Xích cũng là 100.
Thế nhưng lúc hắn xuất hiện trong phó bản [Điều 13 nội quy trường] với thân phận Cố Dung Thời tới tận lúc kết thúc phó bản vẫn là 0 mà.
Sao giờ nhảy lên được 100 vậy?
Nha Thấu lặng lẽ bóp đầu ngón tay mình để mình bình tĩnh lại.
Bốn người đứng tụm lại một chỗ trên hành lang trông hơi chật.
Trong chốc lát chẳng ai nói gì.
Ba người bọn hắn xưa nay không hành động cùng nhau bao giờ, chẳng qua lần này vì cùng mục tiêu nên mới tập trung ở chỗ này thôi.
Nhất là Dung Xích với Thi Lâu, sau lần trở mặt thì giờ vừa nhìn nhau là đã thấy khó chịu rồi. Tay Dung Xích ôm bụng thiếu niên hơi dừng lại, đoạn liếc mắt nhìn Thi Lâu đầy khiêu khích.
Ở góc nhìn của Nha Thấu là Dung Xích đột nhiên nhìn Thi Lâu, sau đó ánh mắt Thi Lâu đột nhiên tối sầm xuống.
Bầu không khí đông cứng, cuồn cuộn sóng ngầm.
Là nhân vật chính trong vở kịch sắp mở màn, cậu hơi lúng túng xê dịch người, muốn xa Dung Xích ra một tẹo.
Thẩm Thính Bạch nhìn tai sói trên đỉnh đầu thiếu niên, đôi mắt dài hẹp dưới gọng kính vàng không biết đang nghĩ gì. Chỉ thấy hắn nhíu mày, duỗi tay về phía Dung Xích, nói năng rất không khách khí: "Đưa Nha Nha cho tôi."
Thẩm Thính Bạch lên tiếng phá vỡ bầu không khí kỳ quái.
Dung Xích dời mắt khỏi Thi Lâu nhưng tay vẫn để như cũ.
Hắn không mở miệng nhưng đã cho thấy rõ thái độ rồi.
Thi Lâu đi lên tước, tiếng giày chạm sàn vang vọng trên hành lang dài, Nha Thấu cảm giác da mình đang hở bên ngoài cũng bắt đầu run lên.
Dung Xích: "Tôi khuyên cậu nên đứng lại ở đó đi."
Nói là khuyên nhưng Nha Thấu ở gần hắn nhất lại không cảm thấy vậy mà giống cảnh cáo hơn.
Thi Lâu mỉm cười: "Nếu tôi không dừng thì sao?"
Thẩm Thính Bạch chậm rãi sửa lại cổ tay áo.
Sau khi ra ngoài hắn đã biết nhóc con từng lừa mình mấy lần trong [Lâu đài Ánh Trăng] chính là người Dung Xích muốn tìm.
Nhưng vậy thì sao?
Dung Xích tốn bao công sức như thế để tìm người, chứng tỏ nhóc lừa đảo không muốn theo hắn về.
Trước khi xác lập quan hệ thì vẫn còn cơ hội tranh giành.
Mà kể cả như đã xác lập quan hệ rồi thì Thẩm Thính Bạch cũng không ngại việc cướp thiếu niên về.
Đây là lần hiếm hoi hắn mất khống chế, dù Thẩm Thính Bạch rất ghét phiền phức nhưng liên quan tới thiếu niên thì không còn là phiền phức nữa.
Thẩm Thính Bạch không ngại lội vào cái vũng nước đục này.
Một đám thú dữ hung hãn gặp nhau trên thảo nguyên rộng lớn, trông bộ dạng như thể giây tiếp theo sẽ lao vào đánh nhau vậy.
Lãnh chúa khu Đông, Lãnh chúa khu Tây, còn một Người chơi Bảng Vàng nữa, bầu không khí căng thẳng khiến còi báo động trong lòng Nha Thấu kêu ầm ĩ.
Cậu không hiểu gì cả, run run hỏi: "Giữa bọn hắn có chuyện gì hả?"
001 không biết lai lịch của đám người này trước đó:【Chắc là trước không có nhưng giờ thì có.】
Nha Thấu: "..."
"Các anh..." Giọng nói biếng nhác nhưng đầy cảnh giác vang lên: "Đang làm gì đấy?"
Bóng người mà Nha Thấu cực kỳ quen thuộc từ bên kia đi tới chính là Tạ Thầm từ nãy giờ chưa ra.
Lúc giọng nói của hắn đột nhiên chen vào bầu không khí căng thẳng, Nha Thấu vẫn còn hơi ngơ ngác.
Nha Thấu vô thức bước về phía hắn nhưng lại bị Dung Xích kéo lại.
Ánh mắt Tạ Thầm rơi vào cái tay đang để bên eo Nha Thấu, trong mắt thoáng hiện thêm vẻ thù địch, giọng điệu khi lên tiếng lần nữa hơi nguy hiểm: "Dung Xích, anh không thấy Nha Nha muốn đi à?"
"Em ấy không muốn mà còn cưỡng ép kéo lại, tôi đang hiểu thành anh bắt nạt em ấy đấy." Tạ Thầm chậm rãi nói thêm câu tiếp theo.
Tay Dung Xích cứng đờ, nghĩ đến chuyện tới giờ thiếu niên vẫn còn giận không chịu để ý đến mình nên hắn im lặng thả tay xuống.
Vừa tỉnh đã nghe Giang Khước nói Nha Thấu đi theo Tạ Thầm, giờ gặp Tạ Thầm, ánh mắt Thi Lâu còn lạnh hơn cả giá rét ngày đông, ngay cả vẻ cợt nhả mọi khi cũng không còn.
Tạ Thầm như thể không nhận ra điều gì, điểm tốc độ chắc đạt tối đa rồi nên bước nhanh cực kỳ.
Hắn chen vào giữa Dung Xích với Nha Thấu, mở miệng nói với thiếu niên: "Về tắm nhé? Eo bẩn hết rồi."
Tính công kích cực mạnh, nói nhắm thẳng vào Dung Xích.
Thẩm Thính Bạch khoanh tay nhìn người trong cuộc với vẻ mặt khó đoán.
Tạ Thầm lại như không ý thức được chuyện gì, đang muốn nắm tay thiếu niên dắt cậu rời khỏi đây thì thấy Thi Lâu duỗi tay ra, cắt ngang động tác của mình.
Thi Lâu híp mắt: "Hai người có quan hệ gì?"
Quan hệ gì? Chưa có quan hệ gì cả.
Nhưng thế thì chẳng những Tạ Thầm không có lập trường để nói mấy lời này mà còn bị ngượng nữa.
Tạ - chưa có miếng danh phận nào - Thầm ngập ngừng, hơi cúi đầu xuống: "Nha Nha không cho tôi nói."
Vốn tưởng mình đã rút khỏi bầu không khí quái dị này rồi, Nha Thấu tự dưng bị lôi vào lại, cậu hoảng hốt ngẩng đầu lên, há to miệng.
001:【...】
Nói cứ như bọn cậu có gì với nhau thật vậy, à hình như cũng có chút chút thật.
Không biết là ai ra tay trước, nhưng lúc Nha Thấu phản ứng lại thì bốn người kia đã lao vào đánh nhau rồi.
Hàn quang lạnh thấu xương, khí tức va chạm từ giao tranh khiến Nha Thấu rụt lại về sau.
Sảnh chờ lại lung lay sắp sập lần nữa.
Nha Thấu hơi sốt ruột, không ngờ chuyện lại thành ra thế này.
001 lại đề nghị:【Hay chúng ta tranh thủ chạy đi?】
"Thế thì hình như hơi vô đạo đức nhỉ?"
【Hơi hơi, nhưng có sao đâu, Tạ Thầm cũng có phải đánh không lại đâu.】
Trong lúc bọn cậu nói chuyện, Tạ Thầm "cũng có phải đánh không lại đâu" ôm một bên vai của mình, sắc mặt tái nhợt, lảo đảo về sau mấy bước, tựa lưng chuẩn vào ngực thiếu niên luôn.
Giọng Tạ Thầm nghe rõ tủi thân: "Nha Nha xem kìa, bọn họ bắt nạt anh."
Vừa dứt lời, bên tai lập tức vang lên tiếng nghiến răng nghiến lợi.
Dung Xích: ?
Thi Lâu: ?
Thẩm Thính Bạch thu tay lại, cũng: ?
CPU của 001 sắp bị Tạ Thầm đốt cháy luôn rồi, nó lắp bắp nói:【Trâu bò.】
"Lãnh chúa khu Đông Nam? Bắt nạt cậu?" Thẩm Thính Bạch lạnh lùng cất lời.
Thi Lâu: "Giả bộ cũng giống đấy."
Dung Xích: "Ha."
Tạ Thầm không thèm để ý đến bọn hắn: "Đau."
Nha Thấu biết Tạ Thầm đang giả vờ, nhưng thực sự là cậu không biết đối phó với mấy tình huống khiến người ta cảm thấy áp lực thế này kiểu gì bèn nhỏ giọng nói: "Vậy chúng ta về trước nhé."
Thi Lâu: "Nha Nha."
Thực ra Thi Lâu đối xử với cậu cũng tốt lắm, nhưng cứ nhớ lại lần trước hắn gọi điện tới rồi vừa làm chuyện đó vừa gọi tên mình là Nha Thấu lại thấy đầu mình bốc khói, cậu đáp nhanh một câu: "Có gì để nói sau."
Bây giờ cậu chỉ muốn nhanh chóng thoát khỏi mấy người có phần nguy hiểm với mình này thôi, nên nói xong liền cúi đầu vội vàng bước ra ngoài.
Nhưng vì cúi đầu nên mới không thấy Tạ Thầm liếc mắt nhìn về sau.
Đắc ý, khiêu khích.
Là nụ cười của kẻ chiến thắng.
...
Nhóm Dung Xích không đi theo.
Sau khi ra khỏi sảnh chờ, Nha Thấu cảm giác đầu óc mình thoải mái hẳn, sau lưng đầy mồ hôi.
Nếu không có Tạ Thầm, Nha Thấu không biết thoát ra kiểu gì nữa.
Từng người thì cậu còn có thể miễn cưỡng đối phó, chứ ba người cùng lúc thế kia, Nha Thấu có cảm giác như mình sắp bị nuốt chửng ấy.
"Biết thế khoe hình xăm khế ước cho bọn hắn xem."
Giọng nói khá tiếc nuối vang lên phía sau, Tạ Thầm kéo thiếu niên đang mải đi phía trước lại vào lòng mình, nào còn cái vẻ giả vờ bị thương ban nãy.
"Anh làm gì đó?"
Sau gáy toàn hơi thở của Tạ Thầm, Nha Thấu khẽ nhăn mày.
"Mấy tên kia toàn là người bị Nha Nha trêu chọc." Giọng Tạ Thầm chua lè: "Còn tận ba tên."
Hắn biết Nha Thấu qua lệnh truy nã của Dung Xích, nói cách khác Dung Xích gặp thiếu niên sớm hơn hắn.
Không, mình chắc là người gặp muộn nhất.
Trong phó bản vốn đã ghen điên lên rồi, giờ vừa ra đã gặp phải mấy tên liền.
Còn có tên ma cà rồng tóc đen mắt đỏ giống mình kia nữa, chỉ nghĩ thôi mà Tạ Thầm đã thấy phiền rồi.
Giá mà hắn là người đầu tiên gặp Nha Nha thì tốt biết mấy, hắn nhất định sẽ tha Nha Nha về ổ của mình rồi giấu kỹ luôn.
Tạ Thầm vùi đầu vào cổ Nha Thấu, hít hà mùi thơm trên người cục bông trắng mềm của mình: "Hôm nay về khu Đông Nam với anh được không?"
"Không." Nha Thấu không suy nghĩ đã từ chối luôn.
Tạ Thầm bị từ chối, ngẩng đầu khỏi cổ cậu: "Tại sao?"
Giọng Nha Thấu ủ ê: "Một ngày 20 nghìn điểm tích lũy đấy."
Toàn là điểm của cậu đó! Nha Thấu thầm gào thét.
Tạ Thầm: "..."
Hắn không có khái niệm 20 nghìn điểm là thế nào, dù gì với thân phận lãnh chúa, phiếu thu chi của hắn toàn triệu trở lên.
"Anh cho Nha Nha điểm, Nha Nha đến chỗ anh ở được không?"
Nha Thấu: "Không."
"Tại..."
"Không tại sao cả, em đi trước đây."
Nha Thấu có ngốc đâu, giờ mà theo Tạ Thầm về thì có khi ba ngày không xuống nổi giường mất.
Nhớ lại những chuyện xảy ra trong mộng, chưa gì Nha Thấu đã thấy run chân rồi.
Hiện thực đâu giống trong mộng, cậu không có khả năng hồi phục nhanh đến thế đâu.
Nha Thấu vội vội vàng vàng chạy mất, Tạ Thầm gọi điện cho Lâm Tiêu: "Mua nhà giúp tôi."
Đối phương hình như hỏi mua ở đâu.
Tạ Thầm nheo mắt: "Cực Quang."
...
Khi Nha Thấu về đến Cực Quang, bên trong chẳng có tí ánh sáng nào cả.
Điểm tích lũy của cậu còn chưa được kết toán xong nên tạm thời không có điểm để đổi vật phẩm chiếu sáng, cậu đang thương lượng với 001 xem có được ghi sổ nợ trước không.
Thế là lúc trở về, Hứa Tri Nam thấy nhóc con mình gặp trong sảnh chờ ban nãy đang đứng do dự ở cửa, không dám vào trong.
Sợ tối à?
Lúc đi ngang qua Nha Thấu, Hứa Tri Nam mở miệng: "Đi theo."
Nha Thấu không ngờ lãnh chúa như Hứa Tri Nam lại ở đây, nhưng cậu không để ý nhiều mà vội vàng đi theo hắn lên tầng.
Hứa Tri Nam ở tầng năm, Nha Thấu lên tới tầng nhà mình thì ngoan ngoãn nói câu "Cảm ơn anh".
Giọng nói của nhóc con trong bóng tối rõ ràng cực kỳ.
Nhưng Hứa Tri Nam không đáp mà xách túi đồ lên tầng.
Nha Thấu đóng cửa lại, bật đèn trong nhà lên: "Người gì mà lạ lùng ghê."
Nhưng chuyện cậu quan tâm hơn bây giờ là —— "Ta có 500 nghìn điểm tích lũy nên thời gian tới ta không cần vào phó bản phải không?"
【Theo lý thì vậy.】001 nói:【Nhưng ngài đã liên tục vượt ải thành công ba phó bản cao cấp rồi nên cần phải tiến hành đánh giá cấp bậc.】
Gần như là cùng lúc đó, hậu trường gửi tới một tin nhắn.
【Mời người chơi "Nha Thấu" chín giờ tối mai đến sảnh trò chơi, tiến hành đánh giá cấp bậc.】
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip