Chương 134: Tiểu Lộc
Edit: Lune
Lúc mở mắt ra lần nữa, Nha Thấu phát hiện mình đang đứng trong phòng chờ của một bến xe khách.
Bên ngoài có mấy cái xe khách đang đỗ, kính cửa sổ trong phòng chờ cũ kỹ đã vỡ mấy mảnh, vết bẩn loang lổ, tàn thuốc rải khắp sàn, hiển nhiên là lâu rồi không có ai dọn dẹp.
Trên ghế ngồi không biết dính chất lỏng gì, còn ngửi thấy mùi gay mũi thoang thoảng, thùng rác để trong góc không được đổ bỏ, rác rơi vãi ra ngoài, từ xa đã ngửi thấy mùi chua chua thôi thối.
Nha Thấu chớp mắt, chờ cảm giác choáng váng do thay đổi không gian mang lại biến mất mới từ từ tỉnh táo lại.
Cậu nhìn xung quanh, dựa theo gợi ý từ hệ thống khảo hạch cùng thông tin trên diễn đàn trước đó thì hẳn là giờ cậu đang ở trong cốt truyện mở đầu.
Nha Thấu cúi xuống nhìn vé xe trên tay mình, theo chỉ dẫn trong phòng chờ đến chỗ cửa soát vé.
Cửa soát vé của bến xe khách này không cần chứng minh thư, chỉ cần đưa mã vạch trên vé xe vào khe máy kiểm tra là được.
Đôi khi máy móc cũng sẽ gặp trục trặc nên chỗ cửa soát vé còn có một người phụ nữ béo đứng trực sẵn để đối phó với tình huống bất ngờ.
"Sao lại hỏng nữa." Người phụ nữ béo đi tới vỗ lên cái máy mấy cái, cuối cùng xác định nó hỏng thật bèn để túi xách xuống bên cạnh, kéo một cái ghế đẩu tới ngồi.
"Từng người một đi qua! Chưa mua vé thì mau mua đi! Đừng có ôm tâm lý may mắn trốn vé!"
Giọng bà ta oang oang, to đến mức Nha Thấu đứng ở phía sau hàng cũng nghe rõ mồn một.
Những người được kiểm tra vé cùng lúc thường có điểm dừng cuối giống nhau, chỉ khác mỗi điểm dừng trên đường đi thôi.
Nha Thấu đứng ở vị trí gần cuối hàng, quan sát những người trước mặt mình, nghĩ xem phía trước rốt cuộc là người chơi hay NPC.
Người cậu nghi ngờ đầu tiên là một người rất cao, tóc xoăn nhuộm đỏ, trông không hợp với bến xe cũ nát này. Miệng nhai kẹo cao su, đầu cứ ngó nghiêng lung tung, còn không biết đang lẩm bẩm nói cái gì.
"Được rồi, đừng ngó nghiêng nữa, đưa vé cho tôi." Người phụ nữ vươn tay ra, nhận lấy vé kiểm tra qua một lượt, rồi bỗng hỏi với ý vị không rõ: "Đi thôn họ Đỗ à?"
Mục đích của NPC này rất rõ ràng, tóc xoăn đỏ lập tức hiểu ra đối phương là một NPC có thể khai thác thông tin, bèn hỏi ngay: "Thôn họ Đỗ làm sao?"
"Không sao cả." Người phụ nữ trả vé lại: "Tại hiếm khi thấy có người tới đó thôi."
Lời bà ta như có ý khác, rõ ràng giấu giếm điều gì đó không nói ra.
Tóc xoăn đỏ còn muốn nói gì nữa thì bị người phụ nữ cắt ngang: "Người tiếp theo!"
Tóc xoăn đỏ rề rà tại chỗ một lúc đã khiến những người xếp hàng phía sau thấy hơi bực rồi, để tránh gây tranh cãi nên anh ta đành phải nhét vé vào túi rồi bước ra ngoài.
Nha Thấu dời mắt, nhìn chằm chằm vào nơi đến ghi trên vé xe, cũng là thôn họ Đỗ.
Mỗi nhóm người chơi trải qua cốt truyện mở đầu đều khác nhau, Nha Thấu đoán nhóm này của mình hẳn là từ những nơi khác nhau đổ về "thôn họ Đỗ" đó.
[Người cá Biển Sâu] là phó bản giải đố nên cốt truyện mở đầu là để cung cấp các loại manh mối.
Còn [Mai Táng] là phó bản sinh tồn, vậy cốt truyện mở đầu để làm gì? Để "sinh tồn" à?
Nha Thấu nắm chặt cái vé trong lòng bàn tay, hơi ngẩn ra.
Sau lưng vang lên tiếng kêu khe khẽ của bé gái, cậu quay đầu lại, lập tức đối mặt với khuôn mặt thanh tú của một cô bé.
Đôi mắt như nai con, tóc đen mắt nâu, là khuôn mặt phương Đông chính thống, lúc này đang rớm nước mắt, cắn môi, vẻ mặt hơi bất lực nhìn cậu.
Mà đứng sau cô bé kia là một gã đàn ông còn thấp hơn cả Nha Thấu. Chắc chỉ khoảng hơn mét sáu, mắt trũng sâu, lúc thấy Nha Thấu quay người lại nhìn sang thì lập tức rụt tay về.
Có lẽ đây là lần đầu tiên gã làm chuyện này, sau khi bị người khác phát hiện thì vội vã bỏ đi, trên tay cũng không thấy cầm vé gì, hẳn là cố tình đi tới đứng sau lưng cô bé kia.
Nha Thấu lập tức hiểu ra, gã đàn ông kia vừa nãy đang làm gì đó với cô bé này.
001 tức giận mắng:【Đê tiện bỉ ổi!】
Để phòng chuyện này tái diễn, Nha Thấu nói nhỏ: "Nếu em tin anh thì đứng lên trước anh đi."
Tuy nói rất nhỏ nhưng từng câu từng chữ đều rất rõ ràng, mái tóc mềm mại vừa mới gội sạch, hòa lẫn với mùi hương trên người thiếu niên, mỗi chữ nói ra chẳng hiểu sao lại khiến người ta rất tin tưởng.
Thiếu niên xinh đẹp cũng không hợp với bến xe khách cũ nát này, trên người mặc áo thun trắng viền xanh lam, trên cổ còn đeo một sợi dây chuyền, ẩn dưới lớp áo nên thấy không rõ lắm.
Mắt cô bé vẫn còn rớm nước, nghe vậy thì gật đầu: "Cảm ơn anh."
Đôi mắt lam xinh đẹp cong cong: "Không có gì."
Giờ Nha Thấu đã có điểm tích lũy, trò chơi chưa chính thức bắt đầu nên trong phần cốt truyện mở đầu này vẫn có thể đổi một số vật dụng hằng ngày, thế là cậu đổi một gói khăn giấy đưa cho cô bé.
Cô bé nhận lấy gói khăn giấy, nhỏ giọng nói: "Cảm ơn anh."
Khúc nhạc đệm qua đi, lau sạch nước mắt xong cô bé rất yên lặng, Nha Thấu cẩn thận quan sát, xác định cô bé không bị suy sụp vì hành vi quấy rối của gã đàn ông kia mới yên tâm phần nào.
...
Đoàn người xếp hàng ngày càng ngắn, chẳng mấy đã tới bọn cậu.
Lúc nhận lấy vé xe của cô bé kia, đuôi mắt người phụ nữ giật giật, cầm vé trong tay một lúc lâu mới nói: "'Được rồi, đi đi."
Người kiểm tra kế tiếp là Nha Thấu.
Lúc nhận lấy vé xe của cậu, người phụ nữ béo rốt cuộc không nhịn được mà hỏi: "Mấy cô cậu đều đến thôn họ Đỗ hết à?"
Đều?
Cô bé kia cũng đến thôn họ Đỗ sao?
Nha Thấu gật đầu, định nhận vé xe về nhưng người phụ nữ béo kia lại không đưa: "Sáng đã có mười người đi thôn họ Đỗ rồi, giờ lại ba người nữa, mấy cô cậu đến thôn họ Đỗ làm gì?"
Nghe như nói chuyện phiếm bình thường, nhưng người phụ nữ béo cứ nhìn cậu chằm chặp như thể nhất định phải chờ được đáp án của cậu vậy.
Ngay cả cô bé vốn định đi kia cũng dừng lại.
Bàn tay buông bên hông hơi co lại, Nha Thấu đáp: "Cháu đến tham dự tang lễ."
Người phụ nữ béo sực hiểu ra, trả lại vé xe trên tay: "Vậy à, bảo sao lại có nhiều người chạy về như thế, người cả thôn chắc đều là họ hàng cả."
Dường như bà ta chỉ tiện mồm hỏi han một câu, không biết câu trả lời này của mình có hợp lệ không nữa, Nha Thấu cầm chặt vé đi ra ngoài.
Còn cô bé kia đã ra ngoài rồi.
Lúc Nha Thấu tìm được xe khách đi lên, trên xe gần như đã kín chỗ.
Mùi trên xe khách rất khó ngửi, còn có mùi như thứ gì đó thối rữa nữa, trộn lẫn với nhau khiến người ta muốn ói luôn.
Nha Thấu hơi say xe, ngửi thấy mùi trong xe thì nhăn mày lại.
Mấy vết trên sàn xe đã khô, mà chính giữa hàng ghế cuối cùng còn có một người mặc đồ rất quái dị đội mũ đang ngồi. Gã thấy Nha Thấu đi lên liền ngẩng đầu, dưới vành mũ là một khuôn mặt cực kỳ gồ ghề, sau đó gã lại cúi đầu xuống.
Tài xế rút một điếu thuốc ra, thúc giục: "Mau tìm chỗ ngồi xuống đi, năm phút nữa xuất phát."
Trên xe chỉ còn mấy chỗ còn trống, một ghế ở gần gã đàn ông đội mũ kỳ quái kia, còn lại là hai ghế liền nhau trước sau ở giữa xe.
Ba ghế trống, Nha Thấu chọn ghế trống ở trước trong hai ghế liền nhau.
Trước khi ngồi xuống, cậu nhìn một lượt trong xe, thấy người tóc xoăn đỏ ban nãy, nhưng cô bé xuống cùng điểm với cậu lại không thấy đâu.
Nhưng rõ ràng cô bé ấy ra trước mình mà, đi đâu rồi nhỉ?
Nha Thấu ngẩn ra, cậu khá để tâm tới mấy người có cùng điểm xuống và có vẻ cũng là người chơi như mình này.
Vào giây cuối cùng trước khi xe khởi hành, phía trước truyền tới giọng hỏi: "Sao giờ mới lên?"
Nha Thấu nghiêng đầu nhìn qua, cuối cùng cũng thấy cô bé nãy giờ không thấy đâu kia.
Cô bé nhỏ giọng nói, hơi áy náy: "Cháu bị đau bụng đột xuất nên đi vệ sinh, xin lỗi chú."
"Được rồi được rồi, mau lên xe đi."
Cô bé đảo mắt nhìn quanh xe một vòng, trông thấy Nha Thấu giữa mọi người.
Cô bé mới rửa tay xong, trên tay vẫn còn dính nước, cô bé đi tới ngồi vào ghế trống ngay sau lưng Nha Thấu, chậm rãi dùng khăn giấy lau khô tay: "Cảm ơn khăn giấy của anh nhé."
Nha Thấu không hiểu sao cô bé lại cảm ơn mình tận ba lần, mà lúc cô bé đi qua cậu còn ngửi thấy mùi máu thoang thoảng.
"Không có gì."
...
Xe xuất phát.
Trong xe không yên tĩnh cho lắm, có người công khai bật nhạc trong điện thoại, có người gọi điện thoại tán gẫu chuyện nhà cửa.
Hệ thống Chủ đã sắp xếp cốt truyện mở đầu thì chắc chắn phải có lý do của nó, chỉ có điều bây giờ Nha Thấu vẫn chưa tìm ra được nên đành ngồi yên tại chỗ quan sát mọi thứ.
Ngồi bên cạnh cậu là một ông chú trung niên ôm túi để trên đùi, gục đầu như đang ngủ.
Trên lối đi ở giữa còn để sọt rau củ, mấy cái túi đan bằng có trong cũng rất bình thường, dường như cả xe chỉ có gã đàn ông đội mũ mà cậu thấy lúc lên xe là không bình thường thôi.
Cậu mới chỉ xác định được người tóc xoăn đỏ kia là người chơi, còn cô bé có phải không thì cậu chưa chắc.
Tóc xoăn đỏ là người thuộc phái hành động, từ việc anh ta hỏi người phụ nữ béo ngay tức thì khi nãy là nhìn ra được, giờ xe chạy chưa đầy hai phút, anh ta đã bắt đầu hỏi người ngồi bên cạnh.
Dù giọng không nhỏ chút nào nhưng trên xe ồn quá, người ngồi trước cậu còn mở nhạc to nên Nha Thấu chỉ có thể nghe loáng thoáng đại khái.
Không biết người kia nói gì với tóc xoăn đỏ mà anh ta đột nhiên la lên: "Chúng ta phải ngồi những ba tiếng á?"
Người kia đáp lại gì đó, nhưng nhỏ quá nên Nha Thấu không nghe thấy.
Nhưng kỳ quái là chẳng biết sao mà tiếng ồn trong xe càng lúc càng nhỏ, ngay cả người phía trước cũng tắt nhạc đi, khiến nửa câu sau của người kia trở nên rõ đột ngột trong khoang xe yên tĩnh.
"... Lúc nữa mấy cô cậu còn phải đổi xe mà, xe này đâu có đưa tới cổng thôn."
Tóc xoăn đỏ càng thắc mắc: "Vậy sao tên điểm dừng lại là thôn họ Đỗ?"
Đã không đưa tới cổng thì sao tên điểm dừng lại là thôn họ Đỗ?
"Đâu nhất định phải tới đúng điểm mới được gọi thế, cậu lạ lùng thật đấy." Người kia thoáng im lặng: "Đừng bảo là cậu lần đầu đến đây nhé?"
Tóc xoăn đỏ tự biết mình lỡ miệng, vội vàng vá víu: "Cháu chuyển đi từ cấp ba, lâu rồi không về thấy thay đổi nhiều quá."
Người kia lại không đáp lại, trong xe cũng hoàn toàn yên tĩnh.
Yên tĩnh như chết.
Trán tóc xoăn đỏ toát mồ hôi, tưởng rằng mình chết luôn trong đây rồi, nhưng hơn một tiếng sau đó lại chẳng có chuyện gì xảy ra hết, mãi đến khi tài xế dừng xe cho mọi người xuống đi vệ sinh, anh ta mới hoàn hồn.
"Tranh thủ đi vệ sinh đi, tí nữa sẽ lên cao tốc, ít nhất tiếng rưỡi nữa không dừng xe đi vệ sinh được đâu."
Mọi người trên xe bắt đầu nhao nhao đứng dậy, lần lượt xuống xe.
Tóc xoăn đỏ đi xuống, thở phào một hơi rồi lẩm bẩm: "Chỉ vậy thôi à, cứ tưởng chết chắc rồi chứ."
Nha Thấu cũng theo sau anh ta xuống xe.
Cậu không muốn đi vệ sinh, chẳng qua thấy mùi trong xe khó chịu quá nên muốn đi xuống hít thở không khí thôi.
Thiếu niên dù đứng ở đâu cũng như đang phát sáng, khi bước xuống xe đã có không ít ánh mắt nhìn về phía cậu.
Tóc xoăn đỏ đi tới, hỏi cậu: "Cậu cũng tới thôn họ Đỗ à?"
Anh ta hỏi vậy nhưng thực ra ý trong lời nói là hỏi Nha Thấu có phải người chơi không.
Chỉ có điều tóc xoăn đỏ vừa dứt lời thì thấy cô bé kia chen vào giữa hai người, nhỏ giọng hỏi Nha Thấu: "Anh đi vệ sinh cùng em được không?"
Tóc xoăn đỏ: ?
"Em là con gái mà lại rủ con trai đi cùng à?" Tóc xoăn đỏ khó hiểu vô cùng.
Cô bé nắm tay lại, khẽ nhún vai: "Lần sau nói ít thôi."
Tóc xoăn đỏ hơi bực: "Nói tốt cho mà còn..."
Cô bé ngắt lời anh ta: "Nói ít sai ít."
Tóc xoăn đỏ ngượng ngừng rút tay về.
...
Cuối cùng Nha Thấu vẫn đi đến cửa nhà vệ sinh chờ cô bé kia.
001 bất đắc dĩ:【Ký chủ, ngài đứng chờ thật hả.】
Nha Thấu rửa tay: "Dù sao chỗ này cũng hẻo lánh, con gái ở ngoài một mình không an toàn lắm."
Hơn nữa cô bé này không có ác ý với mình, trong phó bản sinh tồn người chơi đâu phải đối kháng lẫn nhau, mình giúp được gì thì giúp thôi.
Vì say xe nên giọng ỉu xìu, nghe còn yếu ớt vô hại hơn cả lúc thường.
001 cảm thấy ký chủ mình ở ngoài một mình cũng không an toàn tí nào.
Hệ thống Tình Yêu thều thào:【Thiếu chủ, đến giờ ngài vẫn chưa biết tên người ta đâu.】
"... Ừ ha."
Cậu ngẩng đầu lên, thấy hình ảnh phản chiếu trong gương cười với mình.
Nha Thấu bất đắc dĩ: "Tiểu Lê Hoa, mỗi lần mi xuất hiện kiểu này làm người khác giật mình lắm đấy."
"Nha Thấu" trong gương biến mất hóa thành cái bóng đen xì trong gương, giọng cười khàn khàn, nghiêm túc nói: "Lần này nhất định em sẽ bảo vệ được chủ nhân."
Nha Thấu: "Ừm, cảm ơn Tiểu Lê Hoa nhé."
Cảm giác có Tiểu Lê Hoa ở bên cạnh yên tâm lắm luôn, Nha Thấu lau khô tay xong thì cô bé kia cũng ra.
"Anh vẫn chờ em à." Cô bé hơi ngạc nhiên.
"Ừm." Nha Thấu gật đầu: "Chúng ta về xe thôi."
Cô bé nói: "Được."
Hai người họ mới quen, cô bé cũng không phải kiểu người thích chủ động bắt chuyện nên trên đường chẳng ai nói gì cả.
Nhưng thỉnh thoảng cô bé sẽ ngẩng đầu lên quan sát Nha Thấu.
Trước đó Nha Thấu vẫn chưa xem qua điểm thiện cảm của cô bé, giờ vừa đi vừa mở cột điểm thiện cảm lên, thấy điểm thiện cảm của cô bé đã đạt 70 rồi.
Cao thật...
Suốt dọc đường Hệ thống Tình Yêu đều không phát âm báo tiếng, như thể trong phó bản này âm thanh của nó đã bị chặn vậy, nên cậu chỉ có thể tự kiểm tra thủ công.
Ngoài ra thì cột tên của cô bé hiện không biết.
Bảo sao Hệ thống Tình Yêu lại chủ động nhắc tới chuyện này.
Nha Thấu chủ động mở miệng, giả như vô tình hỏi: "Em tên gì thế?"
"Em hả?" Cô bé nghiêng đầu, cười lộ hàm răng trắng bóng: "Anh phải nói tên mình trước đã chứ."
"Nha Thấu."
Cô bé nhoẻn miệng cười: "Tiểu Lộc."
"Em tên là Tiểu Lộc."
...
Trước khi xe khởi hành, Nha Thấu và Tiểu Lộc cùng quay lại xe khách.
Xe lại lên đường tiếp.
Có vẻ như tâm trạng của Tiểu Lộc rất tốt, còn ngâm nga câu hát, mãi đến khi về lại chỗ ngồi mới thôi.
001:【Còn hai tiếng nữa mới tới nơi, hay ký chủ ngủ một lúc đi?】
Sau khi cốt truyện mở đầu kết thúc, trò chơi sẽ chính thức bắt đầu, không có thời gian giảm xóc cũng không có quá trình chuyển tiếp, hai tiếng ngồi xe này chính là thời gian nghỉ ngơi cuối cùng.
【Có nguy hiểm tôi sẽ gọi ngài.】
"Ừm."
Hoàn cảnh thế này có ngủ cũng không được, Nha Thấu bèn nhắm mắt nghỉ ngơi, lúc cảm giác có người đứng bên cạnh thì lập tức mở mắt ra.
Là gã đàn ông đội mũ kia.
Gã đàn ông đội mũ đang đứng, còn Nha Thấu đang ngồi, cho nên cậu có thể thấy rõ khuôn mặt dưới mũ kia hơn.
Khuôn mặt gồ ghề không bằng phẳng như bị dao cắt vậy, bàn tay vươn ra toàn là vết chai sần, rất thô ráp.
Gã thấy Nha Thấu tỉnh thì nói: "Kiểm vé."
Thông thường xe khách hay kiểm vé trước lúc khởi hành, tránh những người mua nhầm vé hay chưa mua vé trà trộn vào. Mà giờ xe lên cao tốc rồi mới bắt đầu kiểm vé, đúng là rõ kỳ lạ.
Tóc xoăn đỏ thẳng người dậy, ngoái đầu nhìn qua đây, sau đó lại mím môi quay lên.
Nha Thấu vô thức liếm môi, bấm vào lòng bàn tay cho mình không để lộ vẻ căng thẳng.
Bàn tay còn lại thò vào trong túi lục lọi, sau đó lấy vé xe của mình ra.
Gã đàn ông đội mũ kiểm tra một lượt, lúc Nha Thấu suýt không kiểm soát được tiếng thở của mình nữa thì gã xé bỏ một góc rồi trả vé lại cho cậu.
Lưng Nha Thấu rịn mồ hôi, cậu lập tức chống tay xuống ghế để người mình không nhũn ra, trong đầu hỏi 001: "Thế này là không có vấn đề gì rồi phải không?"
【Ừm, không có vấn đề gì cả.】
Thấy gã đàn ông đội mũ đi kiểm tra vé của những người khác, Nha Thấu mới hoàn toàn thở phào nhẹ nhõm.
Phó bản cấp B nhưng lại không giống phó bản cấp B, nguy cơ đến nhanh mà đi cũng nhanh.
Suốt nửa chặng đường sau không chợp mắt nổi nữa, hai tiếng cuối cùng cũng trôi qua, trong xe yên tĩnh đột nhiên vang lên giọng của tài xế: "Phía trước là thôn họ Đỗ. Ai muốn xuống thì chuẩn bị xuống nhanh lên!"
Nha Thấu lập tức ngồi thẳng người lên, cậu để ý thấy chỗ điểm dừng còn có một chiếc xe khách đang đỗ.
Tới gần chiếc xe đó, cậu nghe thấy tiếng gào thét chói tai từ chiếc xe đó.
Tiểu Lộc sau lưng nói nhỏ với cậu, nhưng giọng điệu nghiêm túc cực kỳ: "Anh không nghe thấy gì hết."
Nha Thấu sững sờ.
Lúc xe dừng hẳn, tiếng gào thét chói tai rõ to, vậy mà hành khách trên xe lại như không nghe thấy gì.
Tóc xoăn đỏ nhíu mày, lúc tới cửa xe thì lầm bầm mắng một câu: "Má nó, điếc hết cả tai."
Chính câu nói này, Nha Thấu vừa mới đứng dậy đã thấy gã đàn ông đội mũ vốn ngồi ở giữa hàng ghế cuối cùng đột nhiên đứng lên, lao về phía tóc xoăn đỏ với tốc độ mà người thường khó đạt tới được.
Giây tiếp theo, bàn tay xuyên thủng lồng ngực của người đó, móc ra một trái tim đẫm máu.
Gã đàn ông đội mũ trầm giọng nói: "Người chơi à."
Kèm theo đó là tiếng thét chói tai của các hành khách trên xe mà Nha Thấu đang ngồi.
Y hệt tiếng thét cậu vừa nghe thấy lúc nãy.
Cảnh tượng quá mức máu me, tay chân Nha Thấu lạnh toát.
NPC trong [Mai Táng] đối địch với người chơi, một khi người chơi bại lộ thân phận sẽ bị giết chết.
Trên cơ sở này, cốt truyện mở đầu của phó bản sinh tồn đương nhiên là ——
Loại trừ người chơi trà trộn bên trong NPC.
Trò chơi vẫn chưa chính thức bắt đầu, nhưng theo một nghĩa nào đó thì trò chơi này đã bắt đầu rồi.
Gã đàn ông đội mũ và tài xế cùng quay đầu lại, nhìn Nha Thấu và Tiểu Lộc ở phía sau:
"Hai người thì sao? Sao vẫn chưa xuống xe?"
"Không đi dự tang lễ nữa à?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip