Chương 140: Em hôn anh thêm cái nữa đi

Edit: Lune

Âm thanh quái dị xuất hiện phía sau, đây không phải điềm báo tốt lành gì.

Hệt như tiếng trống báo tử, Nha Thấu cúi đầu, tay đặt trên đùi bỗng siết chặt lại.

Âm thanh chạm đất nghe như tiếng tre chọc xuống nền, tiếng động khi thứ đó nhảy tới khiến Nha Thấu thấy hơi quen quen.

Hơi giống tiếng giấy cọ xát.

Cậu mím môi, vội hỏi: "001, mi có thấy thứ gì sau lưng ta không?"

【... Người giấy.】

Quả nhiên là người giấy, lòng Nha Thấu chùng xuống.

Lúc chôn cất người chết, một trong những vật phẩm bắt buộc phải đốt theo đó là đồ giấy, bao gồm nhà cửa, vàng mã, tiền âm phủ với người giấy..., được đốt cuối cùng tang lễ để thể hiện sự cung phụng đối với người đã khuất.

Trong đó, mỗi loại người giấy lại có tác dụng khác nhau, thường thấy nhất là đồng nam đồng nữ với hạ nhân nha hoàn. Chẳng hạn như con cháu sợ ông bà mình dưới âm phủ bị bắt nạt hoặc cô đơn thì sẽ đốt những thứ này xuống để bảo vệ và hầu hạ họ.

Giờ đang là sáng sớm, đêm qua còn mưa tầm tã, người giấy dễ bị ẩm ướt, lẽ ra không nên đưa ra vào lúc này mới phải.

Tại sao lại chọn thời điểm này?

Người giấy mặc áo hoa cùng quần xanh đậm, trên mặt nở nụ cười, hai má được điểm hai đốm phấn đỏ, khuôn mặt hồng hồng, miệng đỏ như sắp nhỏ ra máu.

Nó là người giấy nên không có khớp như con người, dưới chân cắm tre, cả người cứng đờ, nhảy từng bước một vào trong linh đường.

Cái kiểu tấn công vào tâm lý này còn gây sốc thị giác hơn, ngay cả những người quen nhìn cảnh tượng kinh dị rồi cũng hơi không chịu nổi, bọn họ thà xem mấy cảnh máu me còn hơn.

Tất cả mọi người trong linh đường đều đang quỳ, Nha Thấu nín thở tập trung, lưng toát mồ hôi lạnh, âm thầm bấu chặt đùi mình, sợ sẽ phát ra tiếng động.

Ở cửa có một cái bậc, lần đầu người giấy nhảy không qua, lúc tre đập vào bậc cửa có phát ra âm thanh giòn tan nhưng đã bị tiếng Chú Đại Bi trong linh đường át mất.

Nhưng người chơi mới kia cách ngay gần cửa, vốn đã sợ bại lộ thân phận người chơi rồi, lúc này không biết đằng sau mình có thứ gì đang đi vào nên cả người run lẩy bẩy.

Sau khi người giấy tới gần, căn phòng vốn đã lạnh lại càng thêm âm u lạnh lẽo.

Không được ngẩng đầu lên nên Nha Thấu chỉ có thể nghe báo cáo tức thời từ 001 để phán đoán tình huống xung quanh.

Cho đến khi một tiếng "cộp" nặng nề vang lên, Nha Thấu lập tức biết được --

【Nó vào được rồi.】

Khâu này là tập thể quỳ lạy xin tổ tiên tha thứ, con người giấy này rốt cuộc là cái gì?

Là ma à?

Giọng 001 gấp gáp:【Ký chủ, nó đang đi về phía ngài.】

Mắt Nha Thấu bỗng trợn tròn, quả nhiên nghe thấy tiếng "cộp cộp" nặng nề kia dừng ngay sau lưng mình.

Khí lạnh quấn lên người, lan dần từ xương cụt lên sống lưng, lông tơ dựng đứng, cả người sắp không kìm được mà run rẩy.

Cái thứ kia không làm gì mà chỉ đứng yên tại chỗ thôi, tựa như lưỡi dao treo lơ lửng phía trên không biết khi nào sẽ rơi xuống.

Tại sao nó lại chọn mình đầu tiên?

Cái cảm giác bị nhìn chòng chọc ngày càng mãnh liệt khiến Nha Thấu cắn chặt môi, trán rịn mồ hôi mỏng thấm ướt tóc mái, dính bệt vào da.

"Hì hì..."

Tiếng cười rùng rợn vang lên, một bàn tay bằng giấy đặt lên vai Nha Thấu.

"Chúng ta đi ăn sáng đi?"

Cơ bắp cả người Nha Thấu bỗng chốc căng cứng, cậu cảm giác trái tim mình đột nhiên ngừng đập trong một thoáng, đầu óc cũng bắt đầu trống trơn.

"Sao cậu không trả lời?"

Giọng nói âm u lạnh lẽo phía sau vang lên: "Cậu không đói à?"

"Nhưng mà tôi đói quá..."

Người giấy cúi xuống, gần như sắp dán lên lưng Nha Thấu luôn.

Do khoảng cách quá gần nên Nha Thấu có thể ngửi thấy mùi trên người nó, rất quái dị, khiến người ta bài xích vô cùng.

Có bàn tay lạnh buốt sờ vào gáy mình, trong khoảnh khắc này, chất liệu giấy kia lại như biến thành lưỡi dao găm sắc bén, chỉ cần dùng thêm chút sức là có thể xé toạc làn da non mịn.

"Hì hì..."

Đầu óc Nha Thấu trống rỗng.

Gió lạnh len vào trong cổ áo, cả người cậu không khác gì như rơi vào trong hầm băng, còn lạnh hơn cả lúc người giấy mới tiến vào, lạnh đến mức xương cốt cũng run lập cập.

Ngay lúc chuẩn bị làm gì nữa thì nó lại đứng thẳng trở lại như phát hiện ra cái gì đó, trên mặt nó vẫn nở nụ cười, mọi động tác cũng dừng lại hết.

Bàn tay giấy rời đi, người giấy nhảy khỏi chỗ cũ, trong phòng chìm vào yên tĩnh lần nữa.

"Đi, đi rồi à?" Nha Thấu run rẩy hỏi 001.

【Không hẳn.】

Nha Thấu không còn cảm giác được nhịp thở lẫn nhịp tim của mình nữa rồi, cho nên khi nghe thấy 001 trả lời, cậu cũng không cảm thấy gì cả, ánh mắt mất tiêu cự, đờ đẫn nhìn tay mình.

...

Lúc này người giấy đang đứng trong góc, màu sắc quần áo trên người nhìn qua kinh khủng cực kỳ.

Người chơi mới kia tên là An Vận Thông, trong phó bản này đã bị đổi tên thành "Đỗ Vận Thông", lúc này nghe thấy tiếng động bên cạnh, ngoài sợ hãi ra thì y còn thấy may mắn nữa.

May mà nó không tìm mình.

Tiếng tre gõ xuống nền im bặt, một lúc sau cũng không thấy vang lên nữa.

Chân y sắp tê cứng hết rồi, nhớ lại lời ông chú nói trước khi quỳ lạy là có thể nhanh chóng thay đổi tư thế, An Vận Thông khẽ cựa chân hết sức kín đáo.

An Vận Thông vẫn sợ cái thứ kia, sau khi cựa chân xong thì không dám làm gì thêm nữa, chỉ yên tĩnh cảm nhận tình hình xung quanh.

Không còn tiếng tre, chỉ có mùi gì đó hơi lạ.

Nhưng mùi thập cẩm trong linh đường vốn đã lạ sẵn rồi nên An Vận Thông cũng không để ý lắm.

"Được rồi, khâu quỳ lạy kết thúc sớm, mọi người đứng dậy đi."

Giọng ông chú cuối cùng cũng vang lên, An Vận Thông thở phào nhẹ nhõm, nhưng khi ngẩng đầu lên thì lại thình lình trông thấy người giấy kia đang mỉm cười nhìn mình.

Miệng người giấy vẫn đóng chặt nhưng lại có giọng nói phát ra từ đó.

"Mọi người về nghỉ ngơi được rồi."

Là giọng của ông chú!

Con ngươi trong mắt An Vận Thông run rẩy, tiếng thét bật ra khỏi cổ họng.

"Á --"

...

Tiếng hét quá mức thảm thiết, thế nhưng khi tiếng hét vang lên lại không thấy có mùi máu kèm theo.

Ngoài việc không có mùi máu ra thì sau tiếng hét đó không còn âm thanh nào khác nữa.

001 hơi bất ngờ:【Người giấy kia đi rồi.】Nó tạm ngừng, nhìn người chơi mới bị dọa mất cả hồn:【Không phải, đi rồi nhưng chưa đi hẳn.】

Người giấy không giết An Vận Thông.

Như thể nó chỉ tới dọa người ta thôi vậy, dù là Nha Thấu hay người chơi mới kia thì người giấy này đều không gây ra thương tích thực sự nào.

Trong các phó bản sinh tồn khác, hành động ngẩng đầu ở một nơi không được phép ngẩng đầu rõ ràng là điều kiện tử vong, thế nhưng người giấy lại không giết y.

Quá kỳ lạ, cũng quá quái dị.

Cả người nổi da gà, đến cả người chơi kỳ cựu Liễu Bác Nhân cùng nhóm với y cũng bị dọa khiếp vía, cho nên khi ông chú bảo mọi người đứng dậy, anh ta còn còn tưởng lại là trò của người giấy kia.

Ông chú nhìn Liễu Bác Nhân vẫn quỳ tại chỗ, đi qua vỗ vai anh ta: "Bác Nhân, quỳ xong rồi, đứng dậy đi."

Bàn tay đặt trên vai anh ta mang hơi ấm của con người, Liễu Bác Nhân mềm nhũn tại chỗ, tay chân vô lực, phải nhờ ông chú đỡ mới đứng lên được.

Ông chú vỗ vai anh ta: "Xem cháu bị dọa kìa, cháu cũng trải qua khâu này nhiều rồi còn gì, sao lại sợ thành ra như thế?"

Liễu Bác Nhân giật mình, vội vàng cứu vãn thiết lập nhân vật của bản thân: "Hôm qua mưa to, cháu dính mưa nên bị cảm nên chân tay mỏi nhừ hết cả.

Anh ta gián tiếp giải thích sắc mặt tái nhợt hiện giờ của mình không phải do sợ mà là do bị cảm với tê mỏi tay chân.

"Ra là thế, để lúc nữa chú chuẩn bị ít thuốc cho, uống vào là khỏe ngay." Ông chú cười nói.

Liễu Bác Nhân vâng dạ qua loa, sau khi ông chú đi rồi thì vội vàng quay sang tìm An Vận Thông để hỏi manh mối, nhưng vừa quay đầu qua thì trông thấy người giấy đứng trong góc phòng.

Môi đỏ thắm, mặc áo hoa, hai con mắt nhìn thẳng về phía này.

Dù sao Liễu Bác Nhân cũng là người chơi lâu năm, anh ta kìm nén tiếng thét đang muốn bật ra khỏi cổ họng, cứng đờ quay đầu đi.

Rất rõ ràng, người giấy này chính là cái thứ vừa mới bước vào, chỉ có điều bây giờ nó đã trở thành một vật chết, không có sinh mạng.

Bảo sao 001 nói đi rồi nhưng chưa đi hẳn, Nha Thấu nhìn về phía này, tự nhủ.

An Vận Thông vừa rồi sợ đến mức suýt vỡ mật, thấy mình vẫn còn sống, niềm vui sống sót sau tai nạn bấy giờ mới trào lên.

"Quả nhiên là phó bản cấp B, thế mà tôi vẫn còn sống, xem ra đây không phải điều kiện tử vong rồi."

Liễu Bác Nhân vốn không muốn tiếp xúc quá nhiều với người chơi mới, không sợ chết khiếp thì cũng bộp chộp kiêu căng, nhưng giờ anh ta cũng xem như cùng thuyền với An Vận Thông rồi nên đành phải lên tiếng nhắc nhở: "Đừng chủ quan."

Nha Thấu chậm rãi bò dậy, đoạn lấy khăn giấy từ trong túi ra lau mồ hôi trên trán, chân quỳ tê hết cả, dù có đệm mềm đỡ bên dưới nhưng quỳ lâu vẫn đau mỏi kinh khủng.

Cổ cũng mỏi nữa, cậu giả vờ đưa tay lên che mặt tránh cho hai người chơi kia nhận ra mình, sau đó nhanh chóng đi ra ngoài.

Vừa mới bước qua bậc cửa thì có một bàn tay bịt miệng cậu, bế cả người Nha Thấu đi sang phía bên cạnh.

Nha Thấu vừa mới đứng dậy nên chân tay vẫn còn mềm nhũn, mà kể cả sức lực bình thường thì đối với người này cũng chỉ như gãi ngứa, giờ mềm oặt ra lại càng giống như đang tán tỉnh.

Người bế cậu khựng lại, sau đó ngón tay cái đang để bên môi Nha Thấu vô thức xoa nhẹ.

"Sao mềm thế?"

Người kia lẩm bẩm, nghe giọng thì rõ là Đỗ Nguyên Tu.

Lại là hắn, Nha Thấu trừng mắt, mặc cho hắn bế mình đến chỗ ngoặt.

Vừa được thả xuống, Đỗ Nguyên Tu đã muốn xáp lại.

Những người quỳ lạy đều đi ăn cơm hết rồi, chỗ này chỉ còn lại hai người họ, Nha Thấu vội vàng chống tay vào vai Đỗ Nguyên Tu, giọng run run: "Em muốn đi vệ sinh."

Đỗ Nguyên Tu nắm chặt tay cậu: "Thế anh đi cùng em."

Nha Thấu: "!!???"

Vì quá sốc nên giọng cậu không kiềm chế được: "Đi vệ sinh chứ đi đâu mà lại đi cùng?"

Chỉ đi vệ sinh thôi mà, đâu cần thiết hai thằng con trai nắm tay nhau cùng đi chứ?

Đỗ Nguyên Tu chen ngón cái của mình vào giữa mấy ngón tay đang cố nắm chặt lại của Nha Thấu, không ngừng xoa nắn lòng bàn tay mềm mại: "Không được à?"

"Em biết nhà vệ sinh ở đâu không?" Đỗ Nguyên Tu nói: "Hay là em muốn đi luôn ở đây?"

Đương nhiên là Nha Thấu không muốn đi vệ sinh, cậu chỉ muốn thoát khỏi Đỗ Nguyên Tu thôi, mặt cậu đỏ bừng, cuối cùng quay đầu đi, nói: "Anh đừng nói kiểu này được không?"

"Kiểu nào?" Bàn tay chai sạn của Đỗ Nguyên Tu vuốt ve khiến thiếu niên vô thức rên khẽ.

Thiếu niên đỏ mặt, lông mi run rẩy không thôi: "Thô tục."

"Mới thế đã thô tục?" Đỗ Nguyên Tu cười khó hiểu: "Em chưa nghe lời gì thô tục hơn à?"

"Hay là trên giường Đỗ Tương Ngô chưa nói với em?"

...

Nha Thấu đỏ mặt đi đằng trước, Đỗ Nguyên Tu khoanh tay đi theo sau, thỉnh thoảng lại lên tiếng nhắc nhở vài câu.

"Đi nhầm rồi, rẽ phải."

Nha Thấu như đạn pháo lao sang phải rồi xông thẳng phía trước, chẳng thèm để ý người phía sau.

Nhà vệ sinh rất dễ tìm, Nha Thấu liếc nhìn xung quanh, sau đó nhíu mày nhìn Đỗ Nguyên Tu đang theo vào: "Anh vào làm gì?"

Đỗ Nguyên Tu nhướng mày: "Đi vệ sinh đó."

Nhà vệ sinh trong thôn khác với những nơi Nha Thấu từng thấy trước đây, bên trong không có gian riêng được ngăn cách, diện tích lại nhỏ, cho nên nếu hai người cùng đi thì khả năng là phải đứng chen chúc một chỗ.

Biểu cảm trên mặt Nha Thấu hoàn toàn cứng ngắc, thấy Đỗ Nguyên Tu định cởi quần thì lập tức quay người đi.

Đỗ Nguyên Tu khựng lại: "Có phải chưa thấy đâu."

Hắn vốn không định đi vệ sinh, qua đây chỉ để giải quyết một vấn đề thôi, nhưng trông phản ứng của thiếu niên lúc này đáng yêu quá, ở gần còn thấy rõ vành tai đỏ rực lẫn bầu má mềm mềm.

Nhớ lại cảm giác mềm mại mình mới sờ vào ban nãy, Đỗ Nguyên Tu hơi cúi người xuống, ghé sát vào tai Nha Thấu mà nói: "Em không đi à?"

Hắn nghe thấy tiếng thở bỗng trở nên hổn hển của thiếu niên, liếm môi nói: "Hay để anh cởi quần giúp em, đỡ xxx cho em đi nhé?"

【A a a biến thái quá! Tui thích! Vừa nãy tui có liếc qua rồi, xung quanh nhà vệ sinh chẳng có gì hết, nhưng trong này bẩn quá, mau bế vợ ra ngoài đi.】

【Đỗ Nguyên Tu! Cái tên biến thái chết tiệt này, mau thả bé con nhà ông ra!】

【Con mẹ nó mày còn muốn đỡ thằng nhỏ của vợ ông nữa? Chết đi cho ông!】

【Chỗ này hợp cưỡng ép ghê, mỗi tội sai nền tảng, tiếc thật, có làm mờ thì chắc cũng làm mờ cả mặt.】

Nha Thấu thử giãy hai cái, không ngờ Đỗ Nguyên Tu dứt khoát nắm hai tay cậu kéo ra sau: "Sao vẫn không nói gì?"

"Em không muốn đi vệ sinh nữa." Nha Thấu cố nén xấu hổ đáp một câu.

"Không muốn đi nữa à? Được thôi."

Đỗ Nguyên Tu tuy nói vậy nhưng vẫn không thả tay thiếu niên ra, trái lại còn đổi thành một tay tóm chặt cổ tay Nha Thấu, tay còn lại sờ vành tai cậu.

Hắn nói: "Thế chúng ta nói chuyện nghiêm túc đi."

Nói chuyện nghiêm túc gì? Nha Thấu hơi mơ hồ.

"Rõ ràng ban đầu em trần truồng xuất hiện trên giường anh, nhưng sau lại kháng cự anh đến gần, giờ cũng không cho anh chạm vào." Đỗ Nguyên Tu trầm giọng, bàn tay đang sờ vành tai chuyển dần xuống cổ, nhẹ nhàng xoa gáy thiếu niên như đang nắn bóp con mèo con không nghe lời.

Bàn tay thô ráp chạm vào làn da mịn màng, mèo con bị bóp rên khẽ, sau khi nghe thấy âm thanh vô thức phát ra kia thì vội vàng ngậm miệng lại.

Đỗ Nguyên Tu rất thích động tay động chân với cậu, thấy mèo con phản ứng như thế, tâm trạng hắn cuối cùng cũng khá lên, nhưng tay vẫn để nguyên, hắn tựa cằm vào vai thiếu niên, giọng điệu hờ hững khiến Nha Thấu cứng cả người.

"Bé góa phụ, em không giải thích xem tại sao lúc quỳ lạy con người giấy đó lại tấn công em à?"

Hơi thở nóng bỏng phả lên da, Đỗ Nguyên Tu lẩm bẩm: "Đừng bảo em là người chơi đấy nhé?"

Cùng lúc đó là tiếng thông báo lạnh lùng của hệ thống.

-【Nhiệm vụ ngẫu nhiên: Xin hãy nhanh chóng xóa bỏ nghi ngờ của Đỗ Nguyên Tu, thời hạn: 3 giờ.】

-【Hoàn thành nhiệm vụ ngẫu nhiên sẽ nhận được một manh mối về Mai Táng.】

Đến giờ phút này Nha Thấu mới nhận ra cái phó bản cấp B này khủng bố đến mức nào.

Đỗ Nguyên Tu đè lên người cậu, cả sức nặng lẫn áp lực từ hắn khiến cả người Nha Thấu không ngừng run rẩy.

Xóa tan nghi ngờ? Xóa thế nào?

Đỗ Nguyên Tu nghi ngờ cậu nhanh như thế một là vì hành vi của cậu đã chệch khỏi thiết lập nhân vật góa phụ chủ động tìm kiếm người che chở, hai là vừa rồi con người giấy kia tấn công cậu.

Người giấy trong linh đường chỉ tấn công hai người, một là cậu hai là An Vận Thông, cũng là người chơi.

Tay bị nắn bóp rõ đau, sau khi được thêm buff nhan sắc với thể chất công chúa hạt đậu từ phó bản trước nên giờ da cậu non mịn hơn trước nhiều.

Nha Thấu khẽ ngước mắt lên, mím môi rủ rỉ: "Đau em..."

"Anh bóp em đau quá, anh đừng bóp em được không?"

Đỗ Nguyên Tu luôn cảm thấy bé góa phụ này giống hệt con mèo con, giờ mèo con xinh đẹp lại ngửa đầu meo meo với hắn, còn nhìn hắn tỏ ra tủi thân nữa. Ngay cả cái câu thủ thỉ đằng sau cũng không khác gì đang làm nũng.

Tay hắn run một cái, bất giác thả cậu ra.

Nha Thấu được tự do, cậu vội xoa cổ tay mình, đoạn mím môi ngẩng đầu lên nhìn hắn, sau đó chủ động bước lại gần một bước: "Em không cho anh chạm vào là tại anh hung dữ quá."

Cậu đổ hết lỗi cho Đỗ Nguyên Tu.

Đây là cách cậu đối phó với các anh trai của mình, khi chưa nghĩ ra được cách nào ổn thỏa thì đánh tráo khái niệm hoặc đánh lạc hướng trọng tâm vấn đề. Thực ra cách này hơi vô lại, Nha Thấu dám dùng cách này với Đỗ Nguyên Tu đơn thuần là vì trong buff nhan sắc có ghi chú "Làm nũng với đối phương sẽ có hiệu quả bất ngờ", xác suất thành công 50%.

Lông mi Nha Thấu chớp nhẹ, trên lông mi còn đọng nước, giọng mềm mại nũng nịu: "Nên anh đừng hung dữ với em như thế được không?"

"Anh hung dữ với em?" Đỗ Nguyên Tu hỏi.

Nha Thấu nhăn mũi, nói: "Ừm, ban đầu anh bóp..."

Cậu ngại không nói được, mặt đỏ lựng.

Đỗ Nguyên Tu nhíu mày: "Chẳng phải em xuất hiện trên giường anh trước à? Còn không mặc quần áo."

"Đó là..." Nha Thấu cúi đầu, nói nhỏ: "Em nghe người ta bảo thế."

Thiết lập nhân vật chưa hoàn chỉnh, Đỗ Nguyên Tu xem ra không thân với "Nha Thấu" trước đó lắm, hắn nghi ngờ cậu chẳng qua là vì cậu chủ động đến quyến rũ hắn nhưng lại không cho hắn chạm vào thôi.

Điều này cho thấy cậu có thừa khoảng trống để phát huy.

"Chậc, anh còn tưởng là Đỗ Tương Ngô dạy em nữa chứ." Đỗ Nguyên Tu khoanh tay, nói một câu.

"Đỗ Tương Ngô khỏe như thế, em lại sợ đau, lúc bị anh ta xxx chẳng lẽ không thấy đau à?"

Câu nào cũng nhắc đến người chồng đã mất của cậu, Nha Thấu thấy xấu hổ chết đi được.

Nếu nghi cậu là người chơi, sao cứ nhắc Đỗ Tương Ngô mãi thế?

【Ghen bóng ghen gió thôi còn sao nữa, nếu không để ý thì có nhắc Đỗ Tương Ngô mãi không?】

【Châm chọc mỉa mai, còn tưởng vợ lúc trước chủ động quyến rũ hắn là do Đỗ Tương Ngô dạy, chậc chậc, nếu không sửa cái miệng đó thì cả đời này cũng đừng hòng đuổi kịp vợ.】

【Danh sách của vợ chẳng phải còn hai người nữa à? Đâu phải thiếu nhà cậu thì không được, Đỗ Nguyên Tu, cậu tự cố lên đi.】

Tuy có khoảng trống để phát huy nhưng cậu cũng không biết toàn bộ thiết lập nhân vật của mình, góa phụ chủ động quyến rũ người khác là thiết lập chính nên chắc chắn không thể lệch khỏi điều này được.

Nha Thấu run run nhìn Đỗ Nguyên Tu, khẽ ngoắc tay với hắn: "Anh cúi xuống chút được không?"

Đỗ Nguyên Tu nghe lời cúi xuống thì thấy thiếu niên xáp lại gần mình rồi hôn lên má hắn một cái cực nhanh.

Vì nhanh quá nên Đỗ Nguyên Tu cũng không xác định được là cậu có hôn thật hay không.

Hệt như động tác giả, Đỗ Nguyên Tu không nắm bắt được khoảnh khắc môi chạm má đó, nhưng trông ánh mắt thiếu niên thẹn thùng, mặt đỏ ửng lại như có gì đó xảy ra thật vậy.

Đỗ Nguyên Tu ngẩn ngơ nhìn thiếu niên, tim hắn đập nhanh đến nỗi quên cả điều mình định hỏi.

Nha Thấu nhìn điểm thiện cảm dừng ở con số 65, biết mình cược đúng rồi.

Hai điểm nghi ngờ của Đỗ Nguyên Tu, vấn đề thiết lập nhân vật thì dễ giải quyết rồi, còn phải xử lý điểm sau là sao người giấy tấn công mình nữa. Trừ phi cậu biến đen thành trắng mới có thể thoát khỏi nghi ngờ được.

Trừ phi làm đối phương thả lỏng cảnh giác trước rồi đánh lạc hướng vấn đề.

Nhìn vẻ mặt ngơ ngác của Đỗ Nguyên Tu, Nha Thấu lại xáp lại gần hơn một bước.

Đỗ Nguyên Tu còn chưa hoàn hồn thì thiếu niên đã dựa vào người hắn rồi.

Đỗ Nguyên Tu đã mất quyền chủ động khống chế cục diện.

Trên cổ tay của thiếu niên vẫn còn vết đỏ hằn lại do bị hắn nắm chặt ban nãy, cậu chủ động lại gần, đôi mắt màu lam nhìn hắn chăm chú - kẻ đã lỡ trượt chân chết chìm trong vùng biển ấy.

Đỗ Nguyên Tu nhìn chằm chằm vào đôi môi đang hé mở của đối phương, nhớ lại cảm giác mịn màng vừa chạm vào mới nãy.

"Em cũng không biết tại sao nó lại nhằm vào em, lúc đó em sợ lắm."

"Tại sao anh không hỏi em có sợ hay không?"

Cậu chủ động đến tìm sự che chở, Đỗ Nguyên Tu muốn tiến xa hơn với cậu vậy tức là đã ngầm thừa nhận đồng ý lời thỉnh cầu che chở của cậu. Vậy sao ngay lúc ấy lại không đến an ủi cậu mà lại hỏi những câu hỏi kỳ lạ như vậy?

001 trợn tròn mắt: 【Ký chủ, ngài giỏi ở khoản này thật đấy.】

Nó không nghi ngờ chút nào, nếu lúc đầu Nha Thấu ở khu Chinh phục Tình Yêu thì chắc chắn đã đánh gục cả đám người chơi bên đó không còn mảnh giáp rồi.

"Thực ra..." Nha Thấu lí nhí đáp 001: "Cũng bình thường thôi."

Cậu cụp mắt, thấp thỏm chờ phản hồi của Đỗ Nguyên Tu.

Đỗ Nguyên Tu khó đối phó, tính tình y chang Criller, thậm chí lúc cáu lên còn tồi hơn cả Criller, Nha Thấu không chắc vài câu của mình có lừa được Đỗ Nguyên Tu không nữa.

Hồi lâu sau, Đỗ Nguyên Tu mới hoàn hồn, hắn nắm lấy cổ tay thiếu niên rồi bỗng nói một câu chẳng liên quan.

"Em hôn anh thêm cái nữa đi."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip