Chương 141 + Chương 142
Edit: Lune
Chương 141: Màu trắng, đáng yêu quá
Đỗ Nguyên Tu cảm giác tim mình đập nhanh như điên, cơn run rẩy từ lúc bé góa phụ này hôn lên vẫn chưa biến mất, cứ như từng đợt sóng vỗ vào bờ, cuốn trôi sạch những dấu vết hắn đã khắc trên bờ cát.
Hắn nhìn đôi môi đỏ mọng khi khép lúc mở trước mặt mình, cái lưỡi ẩm ướt đỏ tươi bên trong chỉ cần cuốn lấy là có thể dễ dàng khều ra được.
Thiếu niên xinh đẹp vô cùng, vì câu nói của hắn mà hai mắt trợn to, đôi mắt màu lam tròn tròn vừa to vừa sáng, khuôn mặt trắng nõn hiện vẻ kinh ngạc lẫn xấu hổ.
Nha Thấu không ngờ lại nghe được câu này, cậu thậm chí còn nghi ngờ Đỗ Nguyên Tu vừa rồi có nghe thấy nửa câu sau mình nói không nữa, cậu lúng búng hỏi: "Anh muốn ở đây à?"
Vốn dĩ là cậu kiếm cớ mới đến chỗ này, nhưng hoàn cảnh xung quanh thực sự chẳng đẹp đẽ gì.
Mà cậu cũng không muốn hôn Đỗ Nguyên Tu.
Trong mắt Đỗ Nguyên Tu bây giờ chỉ có mỗi vành tai nhỏ xinh càng lúc càng đỏ rực của thiếu niên, yết hầu hắn căng cứng.
Nhưng chỗ này đúng là không thích hợp để làm chuyện ấy thật, hắn trầm ngâm một tiếng: "Ra ngoài trước đã."
Nghe được câu nói này, Nha Thấu lập tức bước ra ngoài.
Đỗ Nguyên Tu vốn định nắm tay cậu nhưng đối phương lại như con cá trơn tuột, nhanh chóng chạy qua bên cạnh hắn.
Mãi cho đến khi đi xa một đoạn rồi, hắn mới tăng tốc bước đến bên cạnh Nha Thấu, duỗi tay ôm lấy vòng eo thon thả của bé góa phụ.
Nha Thấu giật thót, vội vàng mở miệng trước khi hắn kịp lên tiếng: "Em đói rồi, em đi ăn trước được không?"
Sáng nay cậu mới chỉ ăn tí cháo, lại quỳ suốt cả buổi sáng như thế nên giờ bụng sắp đói xẹp lép rồi.
Bàn tay Đỗ Nguyên Tu đặt trên eo cậu véo nhẹ một cái mang ý vị khó hiểu: "Được."
Hắn chậm rãi bổ sung: "Chỉ có điều giờ này muộn lắm rồi, bên kia chắc không còn gì để ăn đâu."
Nha Thấu khó chịu cựa người: "Vậy phải làm sao?"
Đỗ Nguyên Tu cong môi: "Đương nhiên là về nhà anh."
...
Đường về dễ đi, không cần cúi đầu, cũng không xuất hiện hiện tượng quái dị như trên đường đến lúc trước.
Nha Thấu được dẫn vào nhà Đỗ Nguyên Tu, lần nữa quay lại điểm xuất phát trong phó bản này, vừa bước vào đã thấy Đỗ Nguyên Tu đóng cửa, đưa tay kéo cậu lại rồi cúi người định hôn.
Hơi thở nóng bỏng ập tới, bàn tay to của Đỗ Nguyên Tu sau lưng còn ấn cậu về phía trước.
Nha Thấu cũng đã lường trước đến chuyện đi theo hắn về sẽ không được an toàn gì rồi, nhưng cậu cũng chẳng còn cách nào khác, nhiệm vụ giới hạn thời gian vẫn còn bày ra ở kia nên cậu buộc phải theo Đỗ Nguyên Tu về.
Nhưng dù vậy thì cậu cũng không ngờ Đỗ Nguyên Tu lại vội vàng tới vậy, cửa còn chưa đóng hẳn đã muốn hôn mình.
Nha Thấu vội vàng quay đầu đi, bối rối kêu lên: "Khoan, khoan đã."
Đỗ Nguyên Tu đóng hẳn cửa lại, cúi đầu muốn nghe xem thiếu niên nói gì.
Cơ thể thiếu niên rất mềm mại, hắn vẫn nhớ đêm qua lúc thiếu niên chẳng mặc, làn da chỗ đùi mịn màng vô cùng, còn cả mùi hương quyến rũ chỉ cần khẽ hít vào là có thể ngửi thấy được nữa.
Hắn chỉ ước gì có thể vùi đầu vào chỗ cổ trắng nõn kia, ngậm lấy làn da non mịn mà liếm mút.
Thấy Đỗ Nguyên Tu vẫn định xáp lại gần, giọng Nha Thấu không kiềm chế được mà hoảng hốt lặp lại: "Đỗ Nguyên Tu, anh chờ chút đã."
Đỗ Nguyên Tu nghe thấy tên mình mới dừng động tác lại, cau mày: "Này cũng hung dữ à?"
Hiển nhiên là hắn vẫn còn nhớ lời Nha Thấu nói mình hung dữ trước đó.
Bé góa phụ điểm nào cũng tốt, trên người thơm ơi là thơm, mềm ơi là mềm, hận không thể làm luôn chuyện ấy ở đây ngay bây giờ.
Chỉ cần tưởng tượng thôi cũng biết, cặp đùi kia sẽ run rẩy không ngừng, cuối cùng không chịu nổi còn phải để mình bế về phòng tẩy rửa sạch sẽ.
Nhưng lại không chịu cho người ta đụng vào, rõ ràng chính em ấy chủ động trước cơ mà.
Mình hung dữ thật à? Trong lòng Đỗ Nguyên Tu thoáng ngờ vực.
Nha Thấu không biết Đỗ Nguyên Tu đang nghĩ gì, khẽ nuốt nước bọt.
65 điểm thiện cảm với người bình thường quả thực đã khá cao rồi, nhưng nếu muốn Đỗ Nguyên Tu hoàn toàn tin tưởng mình thì 65 điểm này vẫn còn hơi thấp.
Phiền ghê.
"Ưm..."
Trước ánh mắt đen kịt đầy áp lực của Đỗ Nguyên Tu, Nha Thấu lắp bắp nói thêm: "Em, em đói."
Bụng còn đúng lúc vang lên tiếng ọt ọt nữa chứ.
Hàng mi dày cong vút khẽ run rẩy. Cả hai im lặng một lúc, sau đó Đỗ Nguyên Tu mới bực bội đứng thẳng người lên, vò tóc: "Em muốn ăn gì?"
Nha Thấu chẳng biết ăn gì nên đi theo Đỗ Nguyên Tu vào bếp.
Bố cục trong nhà Đỗ Nguyên Tu không khác gì nhà Đỗ Tương Ngô, bếp ở phía sau, vẫn dùng bếp lò, phải nhóm lửa trước thì mới nấu nướng được.
Dù là đun nước hay nấu nướng thì bọn họ đều cần dùng tới củi.
Củi trong nhà Nha Thấu đều bị ẩm hết, còn nhà Đỗ Nguyên Tu thì không.
Ở nông thôn xưa nay không thiếu rau củ gà vịt thịt cá bao giờ. Nha Thấu ăn ít, cẩn thận nêu ý kiến với Đỗ Nguyên Tu xong thì ngồi xổm xuống trước bếp lò, lấy rơm rạ sẵn bên cạnh nhóm lửa rồi bỏ vào bên trong.
001:【Ký chủ, Đỗ Nguyên Tu...】
"Ừ?"
【Tay nghề nấu nướng của Đỗ Nguyên Tu khả năng hơi kém.】001 thấy hơi lo, không biết dạ dày của ký chủ có ăn nổi những món chưa chế biến kỹ càng hay không nên nhắc khéo.
Nha Thấu do dự: "Kém đến mức nào?"
【Chắc là chưa đến mức chết người.】
Dù sao cũng sống một mình, không thể nào không biết nấu ăn được, nhưng mà nấu ngon hay dở thì lại là chuyện khác.
Nha Thấu nhìn chằm chằm Đỗ Nguyên Tu một lúc, đến khi hắn quay đầu lại thì nhỏ giọng lên tiếng: "Hay để em làm nhé?"
...
Lửa bập bùng dưới bếp lò, mùi thơm tỏa ra từ trong nồi.
Trong nhà Đỗ Nguyên Tu không có tạp dề nên Nha Thấu đành phải cứ thế mà nấu, tay đảo không ngừng, cậu vừa làm vừa nói: "Anh cho nhỏ lửa lại đi, giờ không cần dùng lửa to nữa đâu."
Đỗ Nguyên Tu rút một ít đang cháy ra ngoài dập vào trong đống tro, sau đó ngồi tại chỗ nghển cổ ngắm thiếu niên.
Gương mặt vốn tái nhợt vì gió lạnh giờ ửng đỏ, nhìn nghiêng cũng đẹp nữa.
"Em giỏi nấu ăn nhỉ?" Đỗ Nguyên Tu hỏi.
Tay Nha Thấu không dừng được, qua loa "Ừm" một tiếng.
Sau câu hỏi bất thình lình kia thì Đỗ Nguyên Tu không nói gì nữa, tới khi Nha Thấu làm xong, Đỗ Nguyên Tu mới đứng dậy, chủ động nói: "Để anh dọn."
"... Ồ."
Nhìn bóng lưng của Đỗ Nguyên Tu, Nha Thấu cứ thấy có gì đó là lạ.
Cậu mở bảng điểm thiện cảm của Đỗ Nguyên Tu ra xem thì thấy điểm thiện cảm vốn dừng ở 65 đã tăng thêm 15 điểm trong lúc cậu nấu cơm, giờ đang ở 80.
Chỉ cần tăng thêm 10 điểm nữa thôi là cậu sẽ mở khóa được thông tin chi tiết của Đỗ Nguyên Tu rồi.
Nhưng tự dưng tăng cũng hơi lạ, lúc nấu nướng cậu không để đến Đỗ Nguyên Tu nên cũng không biết sao mà tăng nữa.
Không biết thì kệ nó vậy, cậu đi thẳng ra chỗ cái bàn.
Cậu ngồi trước bàn chờ một lúc mà vẫn không thấy Đỗ Nguyên Tu đi ra, Nha Thấu vào bếp nhìn thử thì chẳng thấy bóng dáng Đỗ Nguyên Tu đâu cả.
Đang định xoay người đi ra thì thấy Đỗ Nguyên Tu từ cửa hông đi vào, trên tay còn câm theo một đống quần áo ướt sũng.
Nhăn nhúm, bị nước mưa ngâm cả đêm.
Thấy Đỗ Nguyên Tu nhìn mình đầy ẩn ý, Nha Thấu mới chợt nhận ra bộ quần áo trên tay hắn chính là bộ đồ mà cậu cố ý ném ra ngoài cửa sổ đêm qua.
Hơn nữa nhìn qua thì có vẻ như nó vẫn là bộ quần áo nền trắng viền xanh lam mình mặc lúc vào phó bản.
Lúc diễn ra cốt truyện mở đầu, phòng livestream còn chưa mở, khán giả không biết đó là thứ gì nên bắt đầu nhao nhao suy đoán:
【Cái gì thế? Quần áo hả? Đỗ Nguyên Tu không ăn cơm bé con nấu mà chạy ra ngoài nhặt quần áo? Bị điên à?】
【Xa quá nên nhìn không rõ, nhưng Đỗ Nguyên Tu đã cố tình đi nhặt về thì chắc không phải bộ quần áo đơn giản đâu.】
【Ê, mấy ông quên rồi à, lúc phòng livestream vừa mở ra, vợ đâu có mặc quần áo? Chẳng lẽ kia là quần áo của vợ...】
【??? Vậy sao tự dưng hắn lại nhặt quần áo của bé con vào? Nhắc lại chuyện cũ à, đừng bảo là giờ hắn muốn làm gì bé con nhà tui nhé? Nha Nha còn chưa ăn cơm đâu đấy!】
Cảm giác xấu hổ khó nói thành lời lan dần từ đầu ngón chân lên, ánh mắt Nha Thấu bối rối, không biết Đỗ Nguyên Tu đang định làm gì nên luống cuống đứng tại chỗ.
Đỗ Nguyên Tu: "Còn cần không?"
Như đang giơ bằng chứng Nha Thấu quyến rũ hắn, đến trước mặt người trong cuộc nói một câu lập lời nước đôi.
Rốt cuộc là hỏi cậu còn cần quần áo không, hay là còn cần che chở hay gì không đây?
Lời từ miệng Đỗ Nguyên Tu nói ra nghe như đang ám chỉ mặt nào đó ý.
Nha Thấu không lên tiếng.
Đỗ Nguyên Tu bỏ đống quần áo vào trong chậu, Nha Thấu bỗng nhớ ra lúc đó mình chẳng mặc gì cả, ngoài quần áo mặc ngoài thì chắc quần lót cũng ở cả trong đó.
Đầu ngón tay run rẩy, cậu nhìn về phía Đỗ Nguyên Tu, thấy hắn ngồi xổm xuống, mấy ngón tay móc ra một cái quần lót màu trắng.
Cái quần lót kia giấu bên trong bộ quần áo nên chỉ bị ướt thôi chứ không có vết bẩn nào khác.
"Màu trắng, đáng yêu quá."
Đầu Nha Thấu như muốn nổ tung: "Anh làm gì đó!?"
"Giặt riêng chứ sao." Đỗ Nguyên Tu thong thả lên tiếng: "Bình thường em không giặt riêng à?"
Giặt riêng thì có, nhưng mà...
"Đưa em, em tự giặt được."
Giọng nói yếu ớt, hai gò má trắng nõn đỏ bừng.
【Vợ hiền quá, chờ chồng vào báo thù cho em! Mấy tên chết tiệt dám bắt nạt bé cưng của tui!】
【Dù sao đối phương cũng là Đỗ Nguyên Tu mà, hắn là đối tượng đầu tiên vợ chọn để quyến rũ, chứng tỏ hắn là một NPC rất quan trọng trong phó bản, bị NPC kiểu này nghi ngờ thân phận thì đáng sợ lắm.】
【Ông nghĩ bây giờ hắn đang nghi ngờ à? Tôi thấy giờ trong đầu hắn chỉ nghĩ đến chuyện làm này làm kia với bé yêu thôi, rõ ràng từ lúc Nha Nha hôn hắn một cái là đầu óc hắn bị treo máy luôn rồi.】
Đỗ Nguyên Tu cười ẩn ý nhìn cậu: "Lần sau đến nhà anh em có thể mặc nó."
Ý là hắn sẽ giặt.
Còn muốn có lần sau.
Hắn thả lại cái quần vào trong chậu, đứng dậy: "Đi ăn cơm thôi."
...
Nha Thấu ngồi trên ghế bồn chồn không yên, rất muốn lấy lại quần áo của mình về, nhưng từ lúc bắt đầu ăn cơm Đỗ Nguyên Tu cứ nhìn cậu chằm chằm.
Nha Thấu ăn ít, lúc ăn cơm vì mải nghĩ chuyện khác nên hơi mất tập trung.
Quả thực là thiếu niên nấu rất ngon, bỏ xa trình độ chỉ nấu chín chứ không chết người của hắn tám trăm con phố.
Nhất là dáng vẻ thiếu niên cúi đầu xắn tay áo, đứng trước bếp lò nấu ăn cho hắn, da trắng bóc nổi bần bật giữa bếp.
Lúc thiếu niên nấu nướng trông nghiêm túc tập trung hơn nhiều so với lúc ăn, rất dễ khơi dậy ý xấu trong lòng người ta, làm người ta muốn để lại dấu vết gì đó trên người thiếu niên lúc cậu đang tập trung việc khác, làm cậu phải phân tâm chú ý đến mình.
Rất giống cô vợ nhỏ.
Còn mình thì như kẻ ác bá chiếm đoạt vợ người ta, khoái cảm méo mó như yêu đương vụng trộm bỗng xâm chiếm khắp lồng ngực.
Đỗ Nguyên Tu khựng lại, bỗng nghĩ đến người chồng đã chết kia.
Dáng vẻ này của thiếu niên đã bị Đỗ Tương Ngô thấy trước rồi, có khi từ trong ra ngoài đều nở bung hết cho hắn, bên trong còn để lại mấy thứ không sạch sẽ cũng nên.
Ánh mắt Đỗ Nguyên Tu tối sầm, tay bất giác dùng sức làm đôi đũa suýt bị bẻ gãy.
Nha Thấu ăn không nhiều, chẳng mấy chốc đã no, vừa lấy khăn giấy ra thì nghe thấy tiếng thông báo của hệ thống.
【Tinh ——】
【Nhiệm vụ ngẫu nhiên: Xin hãy nhanh chóng xóa bỏ nghi ngờ của Đỗ Nguyên Tu, thời hạn: 3 giờ (đã hoàn thành).】
【Phần thưởng nhiệm vụ đã gửi vào hậu trường, xin chú ý kiểm tra.】
Nha Thấu ngẩn ra, không ngờ nhiệm vụ lại tự dưng hoàn thành vào lúc này.
"Anh ta hết nghi ngờ ta là người chơi rồi à?" Nha Thấu chần chờ hỏi hai hệ thống.
001 cũng mông lung, đoán:【Chắc thế?】
【Chắc do hắn nhập vai nghiêm túc quá.】Hệ thống Tình Yêu muốn nói lại thôi:【Chỉ cần hắn nghĩ ngài là vợ của Đỗ Tương Ngô thì điều đó đã chứng minh ngài không phải người chơi rồi.】
Vậy nên chỉ cần suy nghĩ đó đạt đến đỉnh điểm thì sự nghi ngờ sẽ tự nhiên biến mất.
Hệ thống Tình Yêu xòe tay:【Rõ ràng vừa rồi hắn phát điên vì đố kị.】
Đố kị đến mức muốn cướp góa phụ mới mất chồng về, biến thành vợ của mình.
...
Chương 142: "Hì hì..."
Trông bộ dạng tập trung ăn cơm của Đỗ Nguyên Tu thì đúng là không nhận ra được hắn đang nghĩ như thế. Nha Thấu liếc hắn mấy lần, sợ mất mật.
"Nhìn gì thế?" Đỗ Nguyên Tu ngẩng đầu lên.
Nha Thấu lập tức đáp: "Em muốn chờ anh ăn xong rồi cùng đến nhà tang lễ."
Hóa ra không phải chuyện liên quan tới mình, Đỗ Nguyên Tu còn tưởng bé góa phụ nhìn mình mãi thế này là có ý gì với mình, hắn nắm chặt đôi đũa, hừ một tiếng.
Nha Thấu thấy chẳng hiểu ra sao cả, cậu mở phần thưởng ở hậu trường lên, kiểm tra manh mối của phó bản mà hệ thống gửi đến.
Trước mắt hiện ra một màn sáng bán trong suốt, một hàng chữ lớn màu đen hiện lên trước mặt Nha Thấu.
【Gợi ý thân thiện: Trong ngành tang lễ thường không vẽ mắt cho người giấy, nếu thấy người giấy có mắt xin hãy tránh xa ngay lập tức.】
Chỉ một câu ngắn ngủi nhưng lại khiến Nha Thấu sững sờ tại chỗ sau khi đọc xong.
Cậu nhớ rõ trước khi rời khỏi linh đường, người giấy bước vào lúc bọn cậu quỳ lạy có một đôi mắt.
Trắng đen rõ ràng, nhìn thẳng qua đây.
001 suy ngẫm:【Truyền thuyết nói rằng người giấy điểm mắt sẽ được ban cho sinh khí, do có hình người nên sẽ thu hút một số cô hồn dã quỷ nhập vào. Nhưng người giấy không có mắt thì trông sẽ không đẹp, cho nên khi làm người giấy người ta thường sẽ chọc hai lỗ nhỏ ở vị trí con mắt để tượng trưng cho mắt, đây đều là những cách nói khá cũ rồi.】
Một cách nói rất mê tín, nhưng trong phó bản quái dị này không thể không tin.
Bên kia, Đỗ Nguyên Tu ăn xong, sau khi rửa xong bát đũa thì nói: "Đi thôi."
"Nhanh thế?"
Giọng hắn sâu xa: "Chiều nay còn phải đi mua vòng hoa, không nhanh không được."
...
Khi trở lại nhà tang lễ, Đỗ Thanh Dương vẫn ngồi yên trên cái ghế trước quan tài băng.
Lúc thấy Nha Thấu với Đỗ Nguyên Tu lần lượt đi vào, vẻ mặt Đỗ Bạc Xuyên và Đỗ Nguyên Tu thoáng hiện ra biểu cảm khác nhau.
Đỗ Vọng Tân cao ráo, lông mày dài đến tận thái dương, hắn chỉ nhíu mày chứ không nói gì, sau đó bình tĩnh quay đi như thể không nhìn thấy Nha Thấu.
Từ lúc gặp cho đến giờ, Nha Thấu còn chưa kiểm tra điểm thiện cảm của Đỗ Vọng Tân, sau khi ngồi xuống mới bấm mở ra xem.
【Họ tên: Đỗ Vọng Tân】
【Điểm thiện cảm: -10】
Điểm thiện cảm âm? Từ lúc vào phó bản này, cậu gần như đã tiếp xúc gì với Đỗ Vọng Tân đâu, - 10 điểm này là sao đây?
Nha Thấu không dám lộ ra biểu cảm gì, tiếng Chú Đại Bi trong linh đường vẫn vang lên không ngừng.
Người giấy kia đã được đưa ra ngoài, trong góc không còn bóng dáng của nó khiến Nha Thấu thoáng thở phào.
Buổi chiều đến lượt Đỗ Bạc Xuyên trông coi nến với hương, sau khi một nén hương cháy hết, bên ngoài cửa truyền đến tiếng khóc than.
"Con không còn mẹ nữa rồi!"
Một người đàn ông chừng ngoài bốn mươi tuổi vừa khóc vừa bước vào trong linh đường, khi nhìn thấy mẹ mình nằm trong quan tài thì rốt cuộc không kìm nén được nữa mà ngã gục xuống gào khóc, miệng không ngừng gọi mẹ.
Nỗi đau mất mẹ cùng với sự hối hận vì không về kịp để gặp mẹ lần cuối đan xen vào nhau khiến người đàn ông nọ gục trên đất khóc lót thảm thiết, chẳng màng hình tượng.
So với sự yên lặng của Đỗ Thanh Dương thì nỗi đau của Đỗ Khánh Nghiêm thẳng thắn hơn, nước mắt rơi lã chã, mãi cho đến khi ông chú kia đi tới kéo Đỗ Khánh Nghiêm dậy thì tiếng khóc mới dần nhỏ đi.
Khóc một hồi lâu Đỗ Khách Nghiêm mới thôi, đoạn lấy khăn ra lau nước mắt cho mình, rồi hỏi Đỗ Thanh Dương: "Em út, đã mua vòng hoa chưa?"
"Vẫn chưa, không chắc có những ai."
"Lúc đến anh đã lên danh sách rồi, để anh đi đặt." Đỗ Khánh Nghiêm quay đầu lại nói các em đứng sau: "Đứa nào đi với anh khiêng vòng hoa, tiện thể đặt thêm ít đồ mã."
Đỗ Khánh Nghiêm là anh cả, lớn tuổi hơn Đỗ Thanh Dương, cũng từng tham dự qua nhiều tang lễ, lúc này trở về giống như trụ cột cho cả nhà.
Hắn không thể hoảng được, dù có đau lòng đến mấy thì cũng phải gánh vác trách nhiệm của một người anh cả.
"Em đi." Đỗ Nguyên Tu bước ra, bỗng quay lại chỉ hai người chơi kia: "Hai cậu cũng đi cùng luôn."
An Vận Thông thấy tên NPC hung hãn kia chỉ mình thì vô thức lùi lại mấy bước, trên mặt thoáng hiện vẻ sợ hãi, lắc đầu: "Tôi không muốn đi."
"Không, chúng tôi đi."
Liễu Bác Nhân giữ An Vận Thông đang hoảng loạn lại, ra dấu cho y.
Anh ta không biết được NPC chỉ định đi làm gì có tính là điều kiện tử vong hay không, nhưng không đi thì chắc chắn sẽ bị nghi ngờ, nếu nghi ngờ thôi thì không sao, chỉ sợ sẽ chết ngay tại chỗ.
Đỗ Vọng Tân xoa tóc: "Vậy em cũng đi."
Sau đó hắn bỗng cười một tiếng, rồi lại chỉ vào Nha Thấu: "Cậu ta cũng đi."
Đỗ Nguyên Tu nhíu mày, phản đối: "Em ấy đi làm gì? Em ấy khiêng nổi vòng hoa chắc?"
Tay chân lèo khèo thế kia, nhìn là biết chưa làm việc nặng bao giờ.
Nha Thấu lúng túng đứng tại chỗ, theo cậu nhớ thì vòng hoa đâu có nặng lắm, làm gì đến mức không khiêng nổi.
Đỗ Vọng Tân đứng trước quan tài, quay lưng về phía Nha Thấu, rõ là đang cười nhưng lại chẳng cảm nhận được tí ấm áp nào.
"Cậu ta ở lại đây còn nguy hiểm hơn."
"Không phải à?"
...
Cuối cùng những người đi theo gồm có Đỗ Vọng Tân, Đỗ Nguyên Tu, Nha Thấu cùng với hai người chơi kia, cả nhóm được ông chú với Đỗ Khánh Nghiêm dẫn đường đến cửa hàng đồ mã ở phía bắc thôn.
Có vẻ như chỉ có lúc rạng sáng mới phải cúi đầu, lúc này không cần phải rẽ khúc ngoặt nào cả, mặc dù đường đất hơi lầy lội nhưng lại thẳng tắp, còn có mùi bùn đất sau cơn mưa nữa.
An Vận Thông ngẩng đầu nhìn mấy lần, đi được nửa đường thì không nhịn được nữa, lén lút đến bên cạnh Liễu Bác Nhân.
Thính giác Nha Thấu rất nhạy, dễ dàng nghe được họ đang nói gì.
An Vận Thông: "Anh có thấy con đường này hơi lạ không?"
"Lạ chỗ nào?" Liễu Bác Nhân tưởng An Vận Thông phát hiện ra điều gì, lập tức cảnh giác nhìn xung quanh.
"Là ven đường đó." An Vận Thông vội vàng ra hiệu: "Anh không thấy hoa ven đường lạ lắm à?"
Hoa ven đường?
Ven đường trơ trụi không có gì cả, ngoài ruộng đồng với mấy ngôi nhà gạch đỏ ở đằng xa thì không thấy gì nữa, làm gì có hoa.
Sắc mặt Liễu Bác Nhân đanh lại, trong lòng có suy đoán không hay: "Cậu đang nói đùa ?"
"Tôi không nói đùa mà!" An Vận Thông sốt ruột cực kỳ, y cố gắng miêu tả những bông hoa kia cho Liễu Bác Nhân, lại chẳng hề phát hiện vẻ mặt của Liễu Bác Nhân ngày càng không thích hợp: "Có màu vàng, màu đỏ màu hồng, mỗi bông đều to lắm ý, nhưng mà tôi cảm giác nó lạ lắm."
Màu sắc mấy bông hoa kia rất rực rỡ, trông cứ như hoa giả vậy.
Rất giống hoa giả dùng lúc cúng bái trong các dịp Tết Thanh Minh và Tết Nguyên Đán vậy, trải dọc cả đường, nở rộ ven đường.
Trong lòng y mơ hồ có suy đoán không hay, mồ hôi lạnh trên trán chảy xuống, nhìn ánh mắt khiếp đảm của Liễu Bác Nhân: "Anh cũng nhìn thấy phải không? Nhiều hoa lắm!"
"Cậu đang nói gì vậy?" Liễu Bác Nhân kiềm chế giọng nói run rẩy của mình, quyết định nói cho y biết sự thật tàn nhẫn: "Ven đường chẳng có gì cả."
An Vận Thông lập tức hiểu ra, những bông hoa kia không bình thường.
Người chơi mới vốn đã bị dọa một lần giờ lại bị dọa lần nữa, mặt mũi y trắng bệch, tiếng hét sắp bật ra khỏi miệng thì đã bị Liễu Bác Nhân nhanh tay lẹ mắt bị lại.
"Cậu nhỏ tiếng thôi!"
An Vận Thông thốt ra tiếng "ưm ưm ưm", lúc được thả ra thì gần như sụp đổ: "Tôi biết ngay cái tên Đỗ Nguyên Tu kia gọi chúng ta cùng đi khiêng vòng hoa chắc chắn không có chuyện gì tốt rồi mà!"
"Cậu bình tĩnh đi, phó bản này quái dị lắm, đây chưa chắc đã là điều kiện tử vong, biết đâu cậu lại thu thập được manh mối gì khác từ mấy thứ trông thấy thì sao." Liễu Bác Nhân vội vàng lên tiếng, cố gắng xoa dịu cảm xúc nôn nóng của y.
Đỗ Nguyên Tu phát hiện ra động tĩnh khác thường của hai người đằng sau, hắn dừng lại, khó chịu mở miệng: "Chân hai cậu mọc ra để làm cảnh à? Không biết đi nhanh lên à!?"
An Vận Thông vốn vừa sợ vừa hận hắn, lúc này nghĩ mình sắp chết nên muốn kéo theo một người làm đệm lưng, bị Liễu Bác Nhân kéo lại tát cho một cái.
"Đây là lần cuối cùng tôi cứu cậu đấy, cậu muốn chết thì cũng đừng kéo tôi vào!" Liễu Bác Nhân nghiến răng: "Có phải mình cậu đi con đường này đâu, nếu đường có vấn đề gì thì khả năng tất cả chúng ta đều sẽ chết chứ không riêng gì cậu!"
"Cậu đi hết con đường này có chết hay không thì tôi không biết, nhưng giờ mà cậu tấn công NPC kia thì chắc chắn sẽ chết!"
Cuộc đối thoại của hai người kia bị Nha Thấu nghe thấy hết, tay cậu lạnh toát, thấy Đỗ Nguyên Tu tới gần mình: "Em mệt không? muốn anh bế em đi không?"
Thái độ khác hẳn vừa rồi, Nha Thấu lặng lẽ đi nhanh hơn: "Không cần."
Suốt chặng đường An Vận Thông đều lo sợ ngay ngáy, khi trông thấy cửa hàng đồ mã kia mới xụi lơ xuống đất, gần như muốn gào khóc luôn.
Y không chết, y không chết! Hai lần rồi mà y vẫn chưa chết!
Quả nhiên là số y chưa tận!
Một bàn tay chìa ra trước mặt y, An Vận Thông tưởng là Liễu Bác Nhân nên rất tự nhiên nắm lấy đứng dậy, nhưng khi ngẩng đầu lên thì đối diện với đôi mắt màu nâu như cười như không của Đỗ Vọng Tân.
Hắn hỏi: "Bị dọa rồi à?"
An Vận Thông vội rụt tay lại, y rất sợ kiểu NPC này, run rẩy trả lời: "Không."
Đỗ Vọng Tân thu tay lại: "Vậy thì tốt."
Mặt An Vận Thông trắng bệch, cắm đầu đi về phía trước.
Nhìn bóng lưng bỏ chạy của y, Đỗ Vọng Tân lấy khăn giấy ra chầm chậm lau sạch tay mình, sau đó khăn giấy bỗng bốc cháy giữa lòng bàn tay.
"Dù sao thì bị dọa cũng không hay đâu."
...
Đây là cửa hàng đồ mã duy nhất trong thôn họ Đỗ, một cửa hàng rất nhỏ, vừa đi vào đã thấy một con ngựa giấy màu đỏ dựng ở cửa, còn có hai con người giấy chưa tô màu.
Đỗ Khánh Nghiêm đi vào trước: "Ông Đỗ ơi?"
"Đây." Bên trong truyền tới giọng nói già nua: "Là Khánh Nghiêm phải không? Cứ vào đi."
Đỗ Khánh Nghiêm: "Vâng."
Hắn vẫy tay: "Đi theo anh, đừng để bị tụt lại phía sau."
Xung quanh tối om, hoàn toàn không biết ở đây có những thứ gì.
Nha Thấu sợ tối nên buộc phải đi sát bên cạnh Đỗ Vọng Tân.
An Vận Thông cũng sợ chết khiếp đi được nhưng không dám đến gần Đỗ Vọng Tân, trong lúc đi hình như còn vấp phải thứ gì đó.
Có thứ gì đó cứa qua mu bàn tay mình, An Vận Thông thấy mu bàn tay mình có một vết máu chảy dọc xuống.
Liễu Bác Nhân không phát hiện ra, kéo y một cái: "Đi theo nhanh lên."
An Vận Thông bỏ tay xuống: "Ừm."
Tuy Nha Thấu sợ tối nhưng năng lực ma cà rồng vẫn còn nguyên nên năm giác quan nhạy của cậu hơn người bình thường nhiều.
Khi cậu quay đầu lại đúng lúc thấy máu của An Vận Thông vẩy trúng lên con người giấy chưa hoàn thiện kia.
Vết máu đỏ tươi không hề ăn khớp với hoàn cảnh tối tăm xung quanh.
Nha Thấu như thể trông thấy con người giấy kia cử động, còn nghe thấy cả âm thanh quen thuộc nữa.
"Hì hì..."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip