Chương 143: Tất cả người giấy đều có mắt

Edit: Lune

Xung quanh tối om, chỉ có ánh đèn le lói ở xa xa.

Tiếng cười hì hì trong bóng tối nghe rõ rợn người, Nha Thấu nổi hết cả da gà, nhưng khi nhìn lại lần nữa thì thấy người giấy vẫn nằm bất động trên mặt đất.

Là một dạng người giấy rất phổ thông, là đứa bé trai trong cặp Kim đồng Ngọc Nữ, kích cỡ khá nhỏ, nằm ngửa mặt lên trên.

Xung quanh chỉ còn tiếng thở gấp gáp của An Vận Thông, ngoài ra không còn tiếng gì khác.

Nha Thấu mở giao diện phòng livestream của mình ra, xung quanh giống như có lớp rào chắn gì đó mà ánh sáng từ màn hình giả lập chỉ chiếu sáng được chút xíu xung quanh.

Trong bão bình luận không có gì bất thường, Nha Thấu không chắc lắm mà hỏi 001: "Mi có nghe thấy tiếng gì không?"

【Không.】001 trả lời rất dứt khoát.

Cả 001 và phòng livestream đều không nghe thấy gì, vậy là mình xuất hiện ảo giác à?

Rõ ràng đã được kiểm chứng nhưng Nha Thấu vẫn thoáng cảm thấy bất an, cậu ngoái đầu lại nhìn chằm chằm vào con người giấy kia một lúc.

"Đang nhìn gì vậy?"

Đỗ Vọng Tân nghiêng đầu, mắt hắn màu nâu sẫm, trong đêm tối lại càng không nhìn rõ được cảm xúc bên trong.

"... Không có gì."

Chẳng biết có phải do Nha Thấu căng thẳng quá hay không mà cậu cứ cảm thấy có khí lạnh lượn lờ trong cửa hàng đồ mã này, giống như con rắn bò dọc theo ống quần lên trên, xâm nhập qua da thịt ngấm vào tận trong xương.

Đỗ Khánh Nghiêm quay đầu lại: "Mấy đứa đi nhanh lên, ở đây không được để tụt lại phía sau đâu!"

An Vận Thông hốt hoảng sợ hãi suốt dọc đường, vừa rồi lại đụng vào thứ gì đó nên trong lòng càng thêm bất an.

Ban đầu y đi cuối cùng, lúc này tăng tốc vượt qua Liễu Bác Nhân chen vào giữa Liễu Bác Nhân với Đỗ Vọng Tân.

Liễu Bác Nhân không hiểu: "Cậu làm gì đấy?"

An Vận Thông cắm đầu bước về phía trước, không nói năng gì hết.

Căn phòng có ánh đèn kia không xa lắm, bọn họ đi chưa đầy một phút đã đến trước cửa.

Trong phòng sáng trưng, không có cửa sổ, một ông cụ tóc hoa râm đang ngồi trên mặt đất, bên cạnh còn có hai đứa bé bắt chước ông cụ làm người giấy.

An Vận Thông thở phào nhẹ nhõm, cảm thấy một phút này dài đằng đẵng, y theo mọi người bước qua cửa, đến chỗ sáng rồi mới thả lỏng hoàn toàn.

Y dựa vào tường, tay chân hơi vô lực.

Đỗ Khánh Nghiêm: "Cụ Đỗ."

Hắn gọi một tiếng, ông cụ mới ngẩng đầu lên, biết họ đến làm gì, đôi mắt vẩn đục liếc nhìn những người có mặt một lượt: "Cần bao nhiêu?"

Đỗ Khánh Nghiêm ra dấu một con số, nói tiếp: "Cũng lấy thêm một ít những thứ khác nữa."

"Những thứ khác thì tạm thời chưa có." Cụ Đỗ cúi đầu, đôi tay làm người giấy như vỏ cây khô khéo, nhăn nheo gồ ghề: "Khánh Nghiêm, con biết đấy, nguyên liệu chưa đủ."

Đỗ Khánh Nghiêm lúc này mới không hỏi thêm nữa: "Vậy ngày kia bọn con lấy được không?"

"Đương nhiên, người chết là trên hết."

Cụ Đỗ thành thạo chọc hai cái lỗ trên mặt người giấy tượng trưng cho mắt, đoạn nói: "Vòng hoa thì các con cứ ra ngoài lấy đi, ta chuẩn bị sẵn rồi."

Ông cụ nhìn đám người một lượt, cuối cùng ánh mắt dừng lại trên người Nha Thấu, tỏ ra nghi hoặc, cau mày hỏi: "Cậu ta là ai?"

Đỗ Vọng Tân đi lên: "Cụ quên rồi à? Cậu ấy là vợ của Đỗ Tương Ngô."

Vốn đã không muốn nghe từ này rồi, Đỗ Nguyên Tu khịt mũi.

"Vợ của Tương Ngô à?" Cụ Đỗ đánh giá Nha Thấu hồi lâu: "Tương Ngô lấy vợ rồi à? Ta nhớ lúc nó đi vẫn chưa có mà."

Hơn nữa, thiếu niên đứng trước mặt tuy xinh đẹp thật đấy, nhưng ──

"Sao Tương Ngô lại lấy một đứa con trai?"

Trong thôn hơi lạc hậu nên tư tưởng của một số cụ già cũng cực kỳ bảo thủ, việc vợ của Đỗ Tương Ngô là một đứa con trai khiến cụ Đỗ khá là sốc.

Nhưng người chết là trên hết nên ông cụ cũng không hỏi nhiều nữa.

"Ta tuổi này rồi chẳng nhớ rõ cái gì nữa, cảm giác lần trước gặp Tương Ngô nó vẫn còn bé tí, ai ngờ..."

Cụ Đỗ thở dài, đoán chừng muốn nói rằng Đỗ Tương Ngô mất trẻ quá.

Lão run rẩy đứng dậy, Đỗ Khánh Nghiêm nhanh tay lẹ mắt đỡ một cái.

"Vậy con ôm người giấy này ra ngoài đi." Cụ Đỗ nói một câu là lại phải hít thở lấy hơi một lần, lão chỉ vào Nha Thấu rồi đẩy người giấy trong tay mình qua.

Nha Thấu nhìn người giấy cao hơn mình, cứng ngắc trả lời: "Vâng ạ."

Cậu chưa thấy người giấy nào cao thế này, hơn nữa người giấy này có vẻ khá đặc, nặng hơn những con khác nhiều.

Trông Đỗ Khánh Nghiêm cũng chuẩn bị ra ngoài lấy vòng hoa, vừa nghĩ tới gian phòng đen thui chẳng thấy gì bên ngoài, An Vận Thông cứng mặt hỏi cụ Đỗ: "Bọn cháu không bật đèn được ạ?"

Giờ đang là ban ngày, thế mà cửa hàng đồ mã này lại tối như ban đêm, trong bóng tối chẳng nhìn thấy cái gì.

Ai biết trong bóng tối rốt cuộc có cái gì, giờ còn bảo bọn họ ra lấy vòng hoa khiến nỗi sợ hãi với người giấy của An Vận Thông bị đẩy lên đỉnh điểm, thậm chí y còn dám hỏi thẳng NPC luôn.

An Vận Thông vừa nói dứt câu là Liễu Bác Nhân đã thấy không ổn rồi, lúc vào phó bản mỗi người đều có thân phận riêng của mình, mà câu hỏi của An Vận Thông thì hiển nhiên là không khớp với thiết lập nhân vật đã trải qua rất nhiều tang lễ trong thôn.

Anh ta sắp chết vì sự ngu ngốc của An Vận Thông mất!

Liễu Bác Nhân căng thẳng nhìn chằm chằm từng cử chỉ của cụ Đỗ, vắt óc nghĩ xem tiếp theo nên nói gì để cứu vãn tình hình.

Nhưng còn chưa nghĩ ra thì cụ Đỗ đã lên tiếng trước: "Nếu cậu không sợ chết thì cứ bật đi."

Khi không cười, da mặt lão nhăn lại trông đáng sợ cực kỳ.

Nhưng cũng chỉ là trông đáng sợ thôi chứ không có động tác gì khác, nói xong lão lại ngồi xuống chỗ cũ, tiếp tục làm người giấy thứ hai.

Cụ Đỗ không tấn công bọn họ.

Trong tình huống bại lộ thân phận rõ ràng như thế mà NPC này lại không có phản ứng gì khác.

Bị người giấy tấn công trong linh đường, trên đường đi thì nhìn thấy hoa giả dùng để cúng bái, những điểm này mà ở trong phó bản sinh tồn khác thì An Vận Thông đã chết cả trăm lần rồi.

Cuối cùng Liễu Bác Nhân cũng hiểu tại sao trên diễn đàn lại có nhiều người nói [Mai Táng] quái dị như thế, cũng hiểu được tại sao phó bản mở mười lần rồi mà gom không nổi một cái điều kiện tử vong hoàn chỉnh.

Cứ như phó bản đang trêu bạn, lúc bạn tưởng mình sắp chết thì lại không để bạn chết mà chỉ dọa thôi, như lưỡi dao treo lơ lửng khiến bạn lúc nào cũng trong tình trạng sợ khiếp vía.

Hoàn toàn khác với các phó bản sinh tồn khác.

Liễu Bác Nhân cứng ngắc bước ra khỏi phòng, đầu óc rối bời, không để ý Nha Thấu đang ôm người giấy vẫn nhìn mình từ nãy giờ.

"Ra ngoài nhớ đừng tách nhau ra."

Giọng nói già nua đột nhiên vang lên, cố tình nhắc nhở lại giống như lời cảnh báo trước giờ chết.

...

Bóng đêm mênh mông.

Trong giày không lót miếng đệm, đứng trong cửa hàng đồ mã lâu mà hai bàn chân cứ như đạp trong làn nước lạnh lẽo, buốt thấu xương.

Cổ chân cậu không hề lộ ra ngoài, ấy vậy mà giờ lại cảm giác như có nước lạnh ngập vào, hơi lạnh len lỏi vào trong ống quần, lạnh đến nỗi khiến cậu run cầm cập.

【Tối thui chẳng thấy vợ đâu cả, cũng không muốn sang phòng livestream khác. 】

【Ông có thể sang xem livestream của Hứa Tri Nam, một lãnh chúa mà lại chạy xuống phó bản cấp B, thú vị ghê.】

【Hứa Tri Nam khó lắm, trong phó bản Miêu Cương Kỳ Bí hắn vào mới đây có một người chơi theo tuyến nhan sắc cũng đẹp phết, đưa điều kiện hấp dẫn lắm mà hắn cũng có chịu đâu, nên khả năng Nha Nha lôi kéo được hắn hơi khó đấy.】

【Giờ vợ là lương thực tinh thần của anh đó, ước gì vợ đừng về căn cứ người chơi nữa, căn cứ người chơi trông thế nào bọn anh không thấy được mà cũng chẳng có ai kể lại, anh sẽ đau khổ chết mất!】

【Thôi đừng nhắc đến Hứa Tri Nam nữa, giờ này hắn vẫn chưa ra khỏi đó đâu.】

Nha Thấu không biết phải để người giấy ở đâu.

001:【Cái này không có yêu cầu gì, ngài cứ thả đại chỗ nào cũng được. .】

"Ừm."

Nha Thấu gật đầu, ôm người giấy cao hơn mình đi lấy vòng hoa, thấy có một khoảng trống thì để người giấy xuống.

Vì cụ Đỗ đã nói là đừng tách nhau ra nên khoảng cách giữa mấy người với nhau không xa lắm.

Do sợ hãi nên lúc này An Vận Thông ôm chặt lấy cánh tay của Liễu Bác Nhân, ghé sát đầu vào vai anh ta không dám quay đầu nhìn ngó lung tung.

Phòng livestream thì bị ẩn lâu rồi, An Vận Thông sợ nhìn phải thứ gì không nên thấy dưới ánh sáng lờ mờ.

Đỗ Khánh Nghiêm đi đầu mở đường, chậm rãi mò mẫm trong bóng tối.

Vòng hoa đặt ở trong góc, bọn họ muốn lấy thì phải đi qua gần như cả căn phòng.

Nha Thấu vừa đặt người giấy xuống thì nghe thấy tiếng cười khúc khích rợn người vang lên lần nữa trong bóng tối.

Giống như tiếng trẻ con, chỉ có điều hơi the thé.

Nha Thấu cực kỳ chắc chắn, âm thanh lần này mình nghe thấy là có thật.

Chân hệt như bị rót chì, tim đập rộn mãnh liệt.

Nhưng cậu còn chưa kịp phản ứng đã nghe thấy An Vận Thông ở phía sau hét lên: "Á!!"

Đỗ Khánh Nghiêm đang mở đường ở phía trước, bị tiếng hét của y làm giật cả mình: "Đỗ Vận Thông! Cậu làm gì đấy! Đừng la hét được không!"

"Không, không phải." An Vận Thông luống cuống giải thích: "Hình như tôi vừa chạm phải cái gì đó."

Thứ không rõ trong bóng tối mới khiến người ta sợ nhất, An Vận Thông sợ đến mức nói năng lộn xộn hết cả: "Có thứ gì, có thứ gì đó thật mà!"

Đỗ Khánh Nghiêm mất người thân, lúc này vốn đang đau khổ tột cùng, nào còn tâm trạng để ý đến An Vận Thông: "Cửa hàng đồ mã mà không có gì mới là lạ!"

"Thứ cậu đụng phải toàn là người giấy, sợ gì mà sợ!?"

An Vận Thông sững sờ: "Xung quanh toàn là người giấy à?"

Trong bóng tối, giọng nói bình thản của Đỗ Vọng Tân vang lên: "Cũng có trâu với ngựa."

Cho dù bọn họ đã nói vậy nhưng An Vận Thông vẫn chưa bình tĩnh lại được, cả người y run rẩy, trên trán túa mồ hôi.

Liễu Bác Nhân ở gần y nhất nên đương nhiên nhận ra sự bất thường của y: "Đã bảo xung quanh toàn là người giấy rồi mà? Mọi người đều ở đây cả, chắc không..."

"Không phải!" An Vận Thông như bị vong nhập vậy, không ngừng lặp đi lặp lại "Không phải".

Y nắm chặt cánh tay Liễu Bác Nhân: "Tôi cảm thấy có người đang nhìn chằm chằm vào tôi! Anh tin tôi đi! Có người đang nhìn chằm chằm vào tôi!"

Cảm giác bị nhìn chằm chằm trong bóng tối rõ mồn một, ban đầu An Vận Thông còn tự an ủi mình là do sợ quá nên mới thần hồn nát thần tính, nhưng đứng một lúc, cảm giác bị nhìn chằm chằm càng lúc càng rõ.

Rõ đến mức không thể bỏ qua được, y cực kỳ chắc chắn rằng trong bóng tối có thứ gì đó đang nhìn chằm chằm vào mình!

An Vận Thông nắm chặt quá, Liễu Bác Nhân cố gỡ tay y ra mà không được: "Cậu đang đùa đấy à?"

"Tôi không đùa!" An Vận Thông lắc đầu điên cuồng, môi tái nhợt, cả người run lẩy bẩy.

Mà vừa dứt lời thì nghe thấy tiếng cười khúc khích của trẻ con từ phía sau, cái giọng rợn người kia gọi y: "Chú ơi..."

"Bật đèn hì hì hi hi, cháu sắp bật đèn nè ~"

Nghe đến đây thì Nha Thấu đã thấy cực kỳ không ổn rồi, nhưng không kịp trở tay, toàn bộ đèn trong cửa hàng đồ mã bị bật hết lên!

Bóng đèn cũ kỹ lâu không dùng nên tiếp xúc hơi kém, lúc bật lên còn liên tục chớp nháy.

Nhưng bấy nhiêu thôi cũng đủ rồi, ánh đèn đột ngột sáng lên khiến đủ để bọn họ nhìn rõ rung quanh.

Người giấy, xung quanh toàn là người giấy.

Từng dãy người giấy được xếp lộn xộn, làm rất thô sơ, ngay cả mặt mũi cũng không được vẽ cẩn thận.

Hai con mắt đen xì trên làn da trắng bệch, miệng lại đỏ như máu. Mái tóc rối bù không được chải chuốt, toàn bộ đồng loại xoay người nhìn chằm chằm vào bọn họ với đôi mắt không có tròng trắng.

Chẳng biết từ khi nào bọn chúng đã vây quanh mấy người.

Bóng đèn chớp nháy lúc sáng lúc tắt đẩy không khí kinh dị lên đỉnh điểm.

Nha Thấu nhớ gợi ý trong phần thưởng có nói rằng không được vẽ mắt cho người giấy, nếu không sẽ dẫn vong nhập vào.

Từng đôi mắt đen kịt như hố đen nhìn chằm chằm vào họ. Những nét đen nhánh với đỏ tươi như sống lại dưới ánh sáng u ám, trên khuôn mặt trắng bệch là nụ cười quái dị.

Nha Thấu vô thức lùi lại một bước, gắng hết sức để người mình không run rẩy.

Tất cả, tất cả người giấy trong cửa hàng đồ mã đều có mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip