Chương 144: "Hay là em tắm ở nhà anh luôn đi?"

Edit: Lune

Người giấy vây quanh, còn cả "Kim đồng" bám trên chỗ công tắc đèn nữa, cảnh tượng kinh dị khiến An Vận Thông sợ đến nỗi cả người lảo đảo, tay chân lạnh buốt.

Con "Kim đồng" bé kia khác hẳn với đám người giấy xung quanh, mặt nó màu đỏ tươi, lúc há miệng lộ đầy răng sắc nhọn.

Người giấy trong cặp Kim đồng Ngọc nữ thường xuất hiện theo đôi, "Kim đồng" đây, vậy "Ngọc nữ" đâu?

Não An Vận Thông như bị đông cứng, y cảm giác có bàn tay lạnh buốt đang ôm lấy cổ mình, thứ gì đó dụi dụi vào cổ mình, còn tỏ vẻ thân mật gọi mình nữa:

"Chú ~"

Sau tiếng cười "hì hì" quái dị là câu nói khiến An Vận Thông hoàn toàn rơi xuống vực sâu:

"Chú làm ngã bọn con, làm con đau quá à..."

Cảm giác lạnh thấu xương liên tục truyền đến từ "người" phía sau làm y rùng mình, nổi hết da gà.

Bóng đèn chớp nháy, ở những nơi ánh đèn không chiếu tới như có thứ gì đó đang sống lại, ngọ nguậy, quằn quại biến thành những hình thù kỳ quái.

Cảm giác nguy hiểm mãnh liệt xộc thẳng lên não.

Tay chân An Vận Thông đã cứng ngắc, nhưng bản năng sinh tồn lại khiến y lập tức tóm lấy thứ đằng sau rồi quăng mạnh xuống đất, muốn gỡ nó ra khỏi cổ mình.

Đứa bé gái rơi xuống đất phát ra tiếng trầm trầm, ngoài ra còn có tiếng khóc rên rỉ quái dị.

"Đau quá..."

"Đau quá——"

Cửa chính của cửa hàng đồ mã vẫn mở, thế nhưng ánh sáng bên ngoài lại không sao lọt vào được.

An Vận Thông hét lên, liều mạng chạy về phía cửa.

Chỉ cần chạy ra ngoài là sẽ thoát! Y không thể chết ở đây được!

Trong lúc lảo đảo chạy ra ngoài, y làm ngã rất người giấy ngổn ngang hai bên, Đỗ Khánh Nghiêm ôm vòng hoa trên tay, cố gắng đuổi theo: "Đừng chạy lung tung!"

Nhưng An Vận Thông lúc này đã sợ tới mức phát điên, y là người duy nhất trong số họ tiếp xúc gần với "Kim đồng Ngọc nữ" nên giờ chỉ biết hoảng loạn chạy ra ngoài.

Nhưng sức của mình y lại quá nhỏ bé, giả sử mà có đạo cụ trong tay thì có khi còn có mấy phần thắng, chưa được bao lâu đã bị đám người giấy nhấn chìm.

Con "Kim đồng" bám ở chỗ công tắc đèn thấy bạn mình bị ném ngã xuống đất, mặt nó ứa ra máu, nhỏ từng giọt chảy xuống rồi thấm vào trong đất.

Liễu Bác Nhân thầm nghĩ không ổn rồi, vội ngẩng đầu nhìn nhóm NPC xung quanh xem bọn hắn có cách gì thoát ra khỏi đây không, nào ngờ thấy Đỗ Nguyên Tu vẫn đứng yên tại chỗ, thong thả đút tay vào túi quần, còn Đỗ Vọng Tân thì quay lưng về phía này, đang lấy vòng hoa, trông ai cũng điềm nhiên như không, như thể không phát hiện ra mình đã bị đám người giấy bao vây vậy.

Đỗ Khánh Nghiêm lập tức quyết định: "Ôm hết vòng hoa lên, đi thôi!"

Không hổ là người chơi lão làng, Liễu Bác Nhân nhanh chóng phán đoán tình hình hiện giờ đi theo nhóm NPC này mới là lựa chọn sáng suốt nhất.

Người giấy bị dính máu, trên thân toàn là lệ quỷ, ngay cả NPC cũng không có cách nào kiểm soát bọn chúng được.

Sau khi ôm vòng hoa lên, Liễu Bác Nhân mới sực nhớ tới một sự thật mà mình đã bỏ qua.

Ban đầu người bị tấn công trong linh đường là An Vận Thông, bây giờ người bị người giấy tấn công cũng là An Vận Thông, mục tiêu của đám người giấy như được thống nhất với nhau ấy. Lần đầu là đánh dấu, còn lần này là đến thu hoạch.

An Vận Thông đã bị nhắm đến rồi, vậy... người còn lại thì sao?

Anh ta quay phắt đầu lại thì thấy con người giấy bị An Vận Thông quăng xuống ban nãy đang bò sấp sau lưng thiếu niên mắt lam kia. Cái miệng đỏ au nứt toác lộ ra hàm răng sắc nhọn bên trong, há to miệng muốn cắn cổ của thiếu niên.

"Cẩn thận!"

Anh ta chỉ kịp quát lên một câu như thế, bởi vì ngay giây sau xung quanh đã chìm vào bóng tối lần nữa.

Cái bóng đèn chập chờn cuối cùng cũng hỏng hẳn.

"A ——"

Nhưng bất ngờ là âm thanh vang lên trong bóng tối lại không phải tiếng thiếu niên bị sát hại, mà là tiếng kêu gào thảm thiết của lệ quỷ khi không còn ngụy trang được nữa.

...

Trên trán Nha Thấu toàn là mồ hôi lạnh, ánh đèn đột ngột tắt ngúm, mắt cậu tạm thời chưa thích ứng được với bóng tối, chỉ có thể nghe thấy tiếng thú gầm khẽ bên tai.

—— Tiếng gầm gừ gạt ra từ kẽ răng, là sự uy hiếp với xung quanh, còn có cả sát ý với con người giấy dưới móng vuốt của mình.

Ngay khoảnh khắc chìm vào bóng tối, Tiểu Lê Hoa đã ngoạm con người giấy kia, quật mạnh nó xuống đất rồi đè vuốt lên, xé rách nó thành một đống bỏ đi.

Máu chảy ra từ cơ thể con người giấy "Ngọc nữ", quỷ hồn bên trong phát ra tiếng kêu thảm thiết.

Thanh tre tạo thành khung xương người giấy bị rút bỏ từng cái một, chẳng khác nào bị rút gân lột xương khiến lệ quỷ nhập vào nó đau đến nỗi gào thét thảm thiết.

Động tác của Tiểu Lê Hoa cực kỳ gọn lẹ, đồng tử dọc màu vàng đầy sát ý, nó biến to gần gấp đôi người Nha Thấu, sau khi xé nát con người giấy kia hoàn toàn thì xoay người cõng chủ nhân lên.

Vì tiếng thét của con lệ quỷ nhập vào Ngọc nữ mà toàn bộ cửa hàng đồ mã triệt để bạo động, đám người giấy vốn chỉ bao vây chứ không làm gì bỗng như phát điên mà xông tới những người còn lại.

Đỗ Nguyên Tu hạ giọng chửi một câu rồi cao giọng gọi: "Nha Thấu!"

Câu "Mau tới bên cạnh anh" hắn còn chưa nói xong thì có một con người giấy nhào tới từ phía sau, hắn né người định đánh trả thì cánh tay bị ghìm chặt lại.

Là con người giấy cao to khác thường mà Nha Thấu ôm ra ban nãy.

Dù không nhìn thấy gì nhưng Đỗ Nguyên Tu vẫn cảm nhận được ác ý cực nặng cùng cái nhìn rùng rợn từ con người giấy trước mặt đối với mình, ngoài ra còn cảm thấy quen thuộc một cách khó hiểu.

Động tác của người giấy rất cứng nhắc nhưng mỗi phần trên cơ thể nó đều sắc bén cực kỳ.

"Ra vẻ thần bí."

Đỗ Nguyên Tu cười khẩy: "Chết rồi thì đừng nhớ nhung người sống, ra đây quấy phá cái gì!"

Không phải lỗi giác thật, hắn vừa nói xong câu đó thì cảm giác mà con người giấy cao ngang mình trước mặt mang đến còn nguy hiểm hơn ban nãy, nó duỗi tay ra muốn bóp cổ hắn.

Đỗ Nguyên Tu không nói hai lời, lập tức lao vào đánh nhau với con người giấy kia.

...

Nha Thấu bên này cũng không dễ chịu gì cho cam.

Cậu là mục tiêu thứ hai bị nhắm đến, Tiểu Lê Hoa đã thẳng tay giết chết một con, cậu chưa nghe người giấy sẽ chảy máu bao giờ, thế nhưng mùi máu vừa xuất hiện thì gần như toàn bộ người giấy trong cửa hàng đều ùa về phía cậu.

001:【Chắc tại dính máu của An Vận Thông.】

Tre làm xương, giấy làm da, sau khi thêm máu tươi của An Vận Thông thì đã có đủ cả xương lẫn thịt, trở thành vật chứa tốt nhất cho lệ quỷ nhập vào.

Tiểu Lê Hoa không quan tâm, nó chỉ cần chủ nhân của mình bình an là được.

Năng lực của Boss phó bản cấp S được phô bày rõ vào lúc này, cái đuôi màu đen của Tiểu Lê Hoa chém đứt hết người giấy này đến người giấy khác, cõng Nha Thấu chạy thẳng ra cửa.

Đây là phó bản cấp B nên không có rào chắn giới hạn nào hết, chỉ cần ra khỏi cửa là đám người giấy kia sẽ không nhào tới được nữa.

Đèn là do Tiểu Lê Hoa tắt, nó rất thông minh, biết sự xuất hiện của mình sẽ gây ra nghi ngờ không cần thiết nên trong thời gian ngắn nhất phải đưa được chủ nhân ra ngoài.

Chẳng qua dù gì bọn chúng cũng là vong hồn, là linh hồn không có thực thể, nếu không dỡ bỏ khung xương làm từ tre thì bọn chúng vẫn có thể kéo lê nửa thân trên nhào tới.

Việc dỡ bỏ khung xương chẳng hề khó với Tiểu Lê Hoa, nếu chỉ có mình nó thì việc phá hủy cả cửa hàng đồ mã này luôn cũng không thành vấn đề, nhưng giờ nó phải ưu tiên bảo vệ chủ nhân mình.

Ngoái đầu lại nhìn chủ nhân phía sau, Tiểu Lê Hoa nhanh chóng đưa ra quyết định, nó không quan tâm đến đám người giấy đang cố vây lấy phía sau nữa mà tăng tốc chạy ra cửa.

"Hì hì..."

Lại là cái tiếng cười quái gở rùng rợn kia, chỉ là so với vẻ trêu đùa trước đó thì giờ điên cuồng hận thù hơn.

Kim đồng dùng hết sức ôm lấy cái đuôi của Tiểu Lê Hoa đang vung tới.

Nha Thấu quay đầu trông thấy con Kim đồng kia đang cố cắn đuôi của Tiểu Lê Hoa, cậu định nhổm dậy hỗ trợ thì bị 001 quát một tiếng:【Nằm xuống!】

【Có thứ gì đang tới!】001 nhanh chóng nói thêm một câu.

Quả nhiên trong bóng tối có một cái bóng trắng lao nhanh tới, bàn tay cứng ngắc duỗi ra, dễ dàng tóm được con Kim đồng đang bám vào đuôi mèo.

Nhưng sau đó nó không làm gì cả, chỉ lặng lẽ nhìn chằm chằm một lúc mà con Kim đồng bỗng bật ra tiếng kêu thảm thiết, giãy giụa điên cuồng trong tay "người" kia.

Răng trong miệng rụng từng cái một, màu đỏ rực trên mặt dần phai đi, biến trở lại thành màu trắng bệch như người giấy bình thường.

Nha Thấu không biết nên ngạc nhiên vì lệ quỷ rời đi dễ dàng như thế, hay nên ngạc nhiên vì người giấy đột ngột xuất hiện trước mặt mình nữa.

Thân hình rất cao, động tắc cứng đờ, bất ngờ lại chính là con người giấy mà cậu ôm ra từ gian trong ban nãy.

Nó định làm gì?

Tiểu Lê Hoa phát hiện con người giấy kia tới gần, nó mài móng vuốt trước, sẵn sàng nhào tới bất cứ lúc nào.

Trong bóng tối có tiếng bước chân vang lên, Tiểu Lê Hoa khựng lại, nhanh chóng thả Nha Thấu xuống rồi biến về kích cỡ bình thường, sau đó ẩn nấp trong bóng tối theo dõi xem có biến gì không, nếu xảy ra tình huống bất lợi với chủ nhân nó sẽ lập tức nhào tới.

Người đến là nhóm Đỗ Nguyên Tu, trong tay phải của Đỗ Vọng Tân bỗng xuất hiện ngọn lửa, đám người giấy xung quanh sợ lửa nên không dám lại gần.

Nhờ ánh lửa, bọn họ có thể thấy rõ có một người giấy đang đứng giữa họ với Nha Thấu, trong tay nó còn đang tóm chặt "Kim đồng".

Không ai ngờ con người giấy kia lại xuất hiện ở đây trừ Đỗ Nguyên Tu.

Người giấy cao to kia không xoay lại, Đỗ Nguyên Tu thì cười khẩy một tiếng: "Đánh không lại thì bỏ chạy, hay lắm."

Đỗ Vọng Tân đảo mắt nhìn Đỗ Nguyên Tu với con người giấy kia một lúc mới lên tiếng: "Ra ngoài trước đã."

Dường như hắn đoán chắc rằng con người giấy đột nhiên cử động kia sẽ không làm gì, chẳng biết xuất hiện bên cạnh Nha Thấu từ lúc nào, nó vươn tay ôm ngang eo thiếu niên nhấc bổng lên, trông nhẹ nhàng đến mức ai không biết còn tưởng trong tay nó không có gì.

Cảm giác tay đè trên bụng khó chịu quá, vừa ra khỏi cửa thì Nha Thấu được đặt xuống một chỗ đất trống.

Đỗ Vọng Tân rút tay về, lấy khăn giấy từ trong túi ra, chậm rãi lau sạch tay.

Bàn tay to với những khớp xương rõ ràng, chỗ hổ khẩu còn có một nốt ruồi.

Nha Thấu không rảnh chú ý đến những điều này, cậu đối diện với ánh mắt của con người giấy cao lớn bên trong cửa.

Rõ ràng lúc cụ Đỗ làm nó không hề vẽ mắt, chỗ mắt chỉ có hai cái lỗ nhưng Nha Thấu cực kỳ chắc chắn rằng nó đang nhìn mình.

Người giấy nhìn cậu lần cuối rồi quay người đi vào bên trong, lúc đi ngang qua Đỗ Nguyên Tu thì hơi khựng lại trong chốc lát, sau đó tiếp tục đi về phía đám người giấy đang định nhào ra kia.

Còn nhóm Liễu Bác Nhân thì nhân lúc đám người giấy đồng loạt đuổi theo hướng khác thì ôm vòng hoa chạy ra khỏi cửa hàng đồ mã.

Họ vừa mới ra khỏi cửa thì nghe thấy tiếng của An Vận Thông: "Cứu tôi, cứu tôi với!"

Cả người y toàn máu là máu, trên cổ còn có hai dấu răng đẫm máu, máu chảy ra từ cổ làm ướt hết áo bông với áo mặc bên trong.

Chân bị bẻ gãy, y nằm sấp trên mặt đất mà bò lê, thảm thiết khẩn cầu: "Cứu tôi..."

Một người giấy xuất hiện từ phía sau An Vận Thông, túm tóc rồi kéo y trở lại cửa hàng đồ mã.

"Rầm ——"

Một cơn gió thổi qua, cửa chính của cửa hàng đồ mã đóng sập lại, máu chảy ra ngoài theo khe cửa.

Chỉ có máu chảy ra chứ không nghe thấy tiếng kêu thảm thiết nào cả, Liễu Bác Nhân nhìn vũng máu kia mà cả người lạnh toát, nhưng điều khiến anh ta rùng mình nhất lại là câu nói tiếp theo ——

"Cụ Đỗ, nguyên liệu đủ chưa ạ?"

Đỗ Khánh Nghiêm đặt vòng hoa xuống rồi lớn tiếng hỏi.

"Đủ rồi." Giọng nói già nua đáp lại, trong lời nói còn mang theo vẻ thỏa mãn quái dị: "Ngày mai con đến lấy là có."

"Vậy thì cảm ơn cụ Đỗ."

Nguyên liệu gì? Liễu Bác Nhân như ngừng thở, thấy Đỗ Khánh Nghiêm đi đến trước mặt mình mà suýt ngồi phịch xuống đất, may mà cơ thể cứng đờ nên mới không để anh ta chật vật ngã sụp xuống.

Trông bộ dạng của Đỗ Khánh Nghiêm chẳng có vẻ gì là hoảng hốt sau khi có người chết cả, khóe miệng Liễu Bác Nhân giật giật, nuốt ngược những lời mình định nói xuống.

Anh ta rất muốn hỏi rằng có phải bọn hắn đã biết trước An Vận Thông là người chơi rồi nên mới kéo An Vận Thông đến đây để cho An Vận Thông chết không? Rồi liệu có phải bọn hắn đã thống nhất từ trước là An Vận Thông sẽ thành "nguyên liệu" cần bổ sung hay không?

Vậy những bông hoa giả mà An Vận Thông nhìn thấy trước đó là sao? Đấy có phải điều kiện tử vong không?

【Tôi hiểu rồi, NPC kia dùng người chơi để làm người giấy phải không nhỉ? Cũng hơi đáng sợ thật.】

【Cũng không hẳn, ông nhìn mấy thứ trong cửa hàng đồ mã kìa, lại còn dặn kỹ không được bật đèn, nói không chừng là để làm vật chứa thứ gì tà môn cũng nên.】

【Xương người làm khung xương, da làm da, giờ có cả thịt lẫn máu, đúng là nguyên liệu thượng hạng.】

【Thế người giấy đột nhiên xuất hiện kia có làm gì tổn thương tới em bé của tui không, tui không quan tâm hắn là ai, tui chỉ muốn biết hắn có làm em bé của tui bị thương không thôi!】

【Hứa Tri Nam mau đến đi! Hứa Tri Nam mau đến đi! Phó bản này khủng khiếp quá!】

"Giờ chia vòng hoa ra để ôm về."

Đỗ Khánh Nghiêm chia vòng hoa theo đầu người, sau đó phát cho từng người, lúc đưa phần cho Liễu Bác Nhân còn thuận miệng nói: "Chỉ chết một người chơi thôi mà, không phải buồn đến thế đâu."

Quả nhiên bọn hắn sớm đã biết An Vận Thông là người chơi.

Vậy cụ thể là khi nào? Thế có biết anh ta cũng là người chơi không? Liễu Bác Nhân cứng đờ ôm lấy vòng hoa, đờ đẫn đi ở cuối cùng.

Rốt cuộc phó bản này là kiểu phó bản gì?

Chứng kiến cái chết của đồng đội cùng điều kiện tử vong quái dị, lần đầu tiên anh ta nghi ngờ bản thân—— liệu mình có thể sống sót ra khỏi đây không?

Những suy nghĩ rối bời chồng chất trong đầu, Liễu Bác Nhân ngẩng đầu nhìn NPC trước mặt, khi quay đầu lại thì phát hiện thiếu niên mắt lam kia đang nhìn mình.

Hiển nhiên là anh ta không nhận ra khuôn mặt của Nha Thấu nên tự động coi Nha Thấu thành NPC, thế là vội cúi đầu xuống không dám lên tiếng.

Nha Thấu cụp mắt, đôi tay ôm vòng hoa hơi run.

Người giấy được làm theo hình dáng con người, làm gì còn nguyên liệu nào tốt hơn con người chứ? Mỗi bước đều là một cái bẫy, mỗi một khâu của tang lễ đều là một vực sâu.

Quan hệ giữa NPC trong phó bản này với người chơi quả thật như nước với lửa.

Mà cậu trong khu Trốn thoát Kinh Hoàng này lại là người chơi, nhiệm vụ còn yêu cầu cậu tìm NPC để bảo vệ mình khiến nguy cơ bại lộ tăng lên rất nhiều.

"Đưa cho anh." Đỗ Nguyên Tu đi tới bên cạnh, trông sắc mặt cậu trắng bệch thì tưởng là cậu đang mệt, đoạn duỗi tay muốn ôm lấy vòng hoa trong tay cậu.

Nha Thấu vừa định từ chối thì nghe thấy giọng nói lạnh nhạt của Đỗ Vọng Tân chen vào: "Ở trong kia đánh nhau với người ta còn chưa đủ à?"

Đỗ Nguyên Tu: "?"

Từ trước tới nay hắn với Đỗ Vọng Tân không hợp nhau, nghe vậy thì giương mắt nhìn.

Bọn họ đứng gần nhau, sau khi ngọn lửa bùng lên, dĩ nhiên là Đỗ Khánh Nghiêm cũng thấy cảnh con người giấy màu trắng kia tấn công Đỗ Nguyên Tu, hắn thắc mắc: "Sao con người giấy kia lại tấn công Nguyên Tu? Nó đâu phải lệ quỷ."

Đỗ Khánh Nghiêm cực kỳ chắc chắn Đỗ Nguyên Tu không phải là người chơi, nhưng con người giấy kia lại tấn công mình Đỗ Nguyên Tu, kỳ lạ thật.

"Vì Đỗ Nguyên Tu động vào đồ của nó." Đỗ Vọng Tân dùng giấy lau sạch chỗ để nắm vòng hoa: "Nếu còn động vào nữa, có khi sẽ thành lệ quỷ thật đấy."

"Cậu nói đúng không? Nguyên Tu?"

...

Buổi chiều không có việc gì, tối đến chỉ còn Đỗ Khánh Nghiêm và Đỗ Thanh Dương túc trực bên linh cữu.

Ngày đầu tiên là con trai hoặc con gái túc trực bên linh cữu, ngày thứ hai là cháu nội với cháu rể và cháu dâu, ngày thứ ba thì là tất cả cùng túc trực, sau đó mới mai táng.

Nha Thấu tính thử, Đỗ Tương Ngô là cháu nội của bà Đỗ, cho nên mình là cháu dâu của bà.

Đây là lần đầu tiên cậu được gọi là cháu dâu đó, cậu mím môi không biết phải phản ứng thế nào.

Cho đến bây giờ, cậu vẫn chưa hiểu câu nói của Đỗ Vọng Tân ở trước cửa hàng đồ mã.

Đêm tối đen như mực, trong phòng lại không có đèn, dù đã thắp nến nhưng Nha Thấu vẫn cảm thấy bất an.

Quỳ cả buổi sáng rồi lại đi cả buổi chiều, cả người đều mỏi nhừ.

Sau khi bình tĩnh lại, trong đầu Nha Thấu cứ hiện lên hình ảnh An Vận Thông bị kéo vào trong cửa hàng đồ mã, cậu hiểu rất rõ bản thân mình, nếu như không có Tiểu Lê Hoa thì có khi cậu đã chết ở đó rồi.

Cậu nhỏ giọng nói với 001: "Ta cảm giác ba lần trước đều giống như nhường ý."

【...】001 khó khăn mở lời:【Cũng hơi hơi, nhưng đâu phải vấn đề nghiêm trọng gì.】

Nó ngẫm nghĩ một lúc rồi lại lặng lẽ bổ sung:【Ít nhất phó bản người cá không tính.】

"Cảm ơn mi đã an ủi ta." Nha Thấu ỉu xìu đáp lại.

Cậu muốn đi tắm, nhưng khi gần ra đến cửa mới nhớ ra ở đây phải đun nước nóng để tắm, còn nhất định phải cần củi nữa.

Mà củi trong bếp thì bị ẩm hết rồi, cậu không muốn đi tìm Đỗ Vọng Tân, cũng không biết nhà Đỗ Bạc Xuyên ở đâu, nơi duy nhất cậu biết là nhà Đỗ Nguyên Tu.

Tắm hay không tắm đây? Tắm thì phải đi tìm Đỗ Nguyên Tu, không tắm thì Nha Thấu không chịu được.

Nha Thấu phân vân muốn chết, mặt mày nhăn nhó, tay này nắm tay kia.

Giờ 001 mới nhớ ra ký chủ nhà mình là người ngay cả ở dưới biển cũng phải tắm.

Những chỗ khác thì còn nhịn được, chứ chỗ quan trọng nhất thì chắc chắn phải rửa ráy, đến nỗi cuối cùng còn bị tên người cá kia bắt nạt đến mức đỏ hết cả mắt kìa.

Trong phòng khách có một cái gương rất to, Nha Thấu quay lưng về phía tấm gương kia, trong lúc cậu đắn đo thì đằng sau mơ hồ có khí lạnh lan đến.

Trong phòng livestream loạn cào cào.

【Vợ ơi phía sau! Phía sau có ma!】

【Vợ mau nhìn đi! Có thứ bẩn thỉu xuất hiện! Cái thứ bẩn thỉu kia mau tránh xa bé con nhà ông ra!】

Chẳng biết từ khi nào mà trong tấm gương đằng sau lại có thêm một người phụ nữ tóc dài xõa kín mặt, móng tay đỏ chót áp lên mặt gương như thể sắp bò ra ngoài.

Nhưng mà ngay giây sau, bên cạnh lại xuất hiện thêm một cái bóng đen xì nhìn ả với vẻ âm u, sau đó đưa tay ra kéo ả sang một bên rồi đập cho một trận.

Nha Thấu xoay người đúng lúc trông thấy Tiểu Lê Hoa đang đánh cái gì đó.

Tiểu Lê Hoa bịt miệng thứ kia, vò nó lại thành một cục rồi nhét vào trong miệng mình, sau đó mới xoay người lại nhe răng cười, mỗi tội là đen thui không thấy gì hết: "Chủ nhân!"

001:【...】

Khán giả phòng livestream:【...】

【Nói sao nhỉ, Boss có khác. Nhưng mà đến giờ tui vẫn không biết Tiểu Lê Hoa là gì? Mèo thành tinh à?】

【Tiểu Lê Hoa, mi chọn thứ tốt mà ăn! Cái gì cũng cho vào mồm chỉ tổ hại mình thôi, đừng có ăn mấy thứ bẩn thỉu này. Cẩn thận đau bụng đấy.】

【Chết cười, Boss vốn phải nhờ gương làm môi giới mới có thể xuất hiện để gần gũi với bé con được, giờ phát hiện bị chiếm mất chỗ, gì mà không tức?】

【Con ma nữ này nhập vào đâu không nhập lại nhập vào gương, lần này thì đúng ngành rồi nhỉ?】

Sau khi nuốt xong con ma, Tiểu Lê Hoa mới nghiêm túc mở miệng: "Chủ nhân đừng nghĩ như vậy."

"An Vận Thông là người chơi mới, tố chất tâm lý kém quá, nếu không phải anh ta tự nổi điên chạy ra ngoài thì ít nhất cũng có 50% cơ hội sống sót."

Nó đang đáp lại câu "Nếu như không có Tiểu Lê Hoa thì có khi mình chết ở đó rồi" mà Nha Thấu vừa nghĩ.

"Hơn nữa bảo vệ chủ nhân là việc em tự nguyện, em rất vui vì được sống cùng với chủ nhân." Cái bóng đen xì của Tiểu Lê Hoa trịnh trọng nói: "Giờ em có năng lực rồi, em sẽ vĩnh viễn bảo vệ chủ nhân."

Nó không chút đắn đo chạy ra khỏi Lâu đài Ánh Trăng không phải để nhìn chủ nhân chịu ấm ức.

...

Cuối cùng Nha Thấu vẫn chọn đi tìm Đỗ Nguyên Tu.

Lúc mở cửa nhìn thấy Nha Thấu đứng bên ngoài, Đỗ Nguyên Tu sững sờ mất một lúc, còn chưa mở miệng đã bị Nha Thấu cướp lời: "Cho em mượn ít ủi được không?"

Đỗ Nguyên Tu cứ tưởng Nha Thấu đến tìm mình là vì muốn làm chuyện kia cơ: "..."

"Được." Đỗ Nguyên Tu xoa cái gáy: "Nhưng phải có điều kiện gì chứ?"

"Mai em sẽ trả anh." Nha Thấu nhỏ giọng nói.

"Trả thế nào?" Đỗ Nguyên Tu quan sát thiếu niên, tay chân mảnh khảnh không biết có vung nổi cái rìu không nữa.

Nha Thấu nhăn mặt, hơi bực vì bị Đỗ Nguyên Tu nhìn kiểu đó, thế là cậu quay người bỏ đi luôn.

Đỗ Nguyên Tu không ngờ thiếu niên chẳng thèm hỏi điều kiện đã bỏ đi luôn như thế, hắn vội vã đuổi theo chặn cậu lại: "Giận à?"

Nha Thấu quay mặt đi: "Không."

Trông cử chỉ với biểu cảm này, dù Đỗ Nguyên Tu có thần kinh thô đến mấy cũng biết cậu giận rồi.

"Vào đây." Đỗ Nguyên Tu hơi bất đắc dĩ: "Anh lấy củi cho em."

Nha Thấu quay lại nhìn hắn: "Không cần điều kiện nữa à?"

"Không cần." Đỗ Nguyên Tu nhún vai.

Hai người cùng đi vào bếp, trên đường đi Nha Thấu còn nhìn thấy cái quần lót quen thuộc đang phơi trong sân.

Được kẹp bằng kẹp đồ chuyên dụng, treo giữa đám quần áo màu đen trông nổi bần bật.

Mặt đỏ lên, Nha Thấu lúng túng đứng tại chỗ, cậu không ngờ Đỗ Nguyên Tu lại giặt quần áo giúp mình thật, đã vậy còn phơi chung với quần áo của hắn nữa chứ.

Không biết có phải do kỹ năng thiên phú của hắn hay không mà quần áo khô hết rồi.

Đỗ Nguyên Tu chọn mấy khúc củi buộc lại với nhau, đưa tay nhấc thử, hơi nặng.

"Em xách được không?"

Nha Thấu: "Được."

Không biết nghĩ đến cái gì mà Đỗ Nguyên Tu lại nói: "Anh từng tới nhà Đỗ Tương Ngô một lần."

"Đèn hỏng, chỗ tắm cũng hở gió."

Nha Thấu đang mải nghĩ cách lấy lại quần áo của mình nên không nghe thấy Đỗ Nguyên Tu đang nói gì.

"Hay là em tắm ở nhà anh luôn đi?"

Đỗ Nguyên Tu nhìn thoáng qua cái áo trắng viền lam kia, còn cả cái quần lót màu trắng nữa.

"Dù sao ở đây em cũng có đồ để thay rồi mà."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip