Chương 145: "Em lấy đâu ra vợ?"

Edit: Lune

Cái người đêm qua còn hung dữ với người ta giờ lại cúi đầu hỏi ý kiến của người ta.

Ngay cả bản thân Đỗ Nguyên Tu cũng không nhận ra thái độ của mình với Nha Thấu đã dịu dàng hơn rất nhiều.

Hắn vừa tới nhà, trong phòng bếp vẫn còn dấu vết mới sử dụng, trên bàn còn đồ ăn chưa ăn hết, tất cả đều do Nha Thấu để lại.

Rõ ràng mới ghé qua có hai lần, nhưng trong nhà lại như đâu đâu cũng có dấu vết của cậu, mùi hương thoang thoảng hớp hồn hắn, Đỗ Nguyên Tu đứng tại chỗ thật lâu.

Chờ tới khi hoàn hồn thì hắn đã phơi chung quần áo của thiếu niên với mình rồi.

Thực ra trời tối nên chẳng thấy rõ gì cả, Đỗ Nguyên Tu mới tắm xong, trong thời tiết rét buốt của mùa đông mặc mỗi cái áo mỏng đứng ngoài sân mà cảm giác máu cả người như đang sôi sùng sục.

Giặt quần áo giúp người ta xong còn tiện thể dùng năng lực hong khô luôn, nếu là lúc trước thì không bao giờ có chuyện đó xảy ra luôn.

Đỗ Nguyên Tu ngẩn ra, làn da trần trụi bên ngoài bị gió lạnh thổi vào làm nổi hết cả da gà.

Bộ quần áo màu trắng phơi ở kia nhỏ hơn quần áo của hắn nhiều, chất vải hảo hạng, cầm trong tay cảm giác khác hẳn với loại vải thô sơ hắn thường dùng, rất xứng với chủ nhân của nó. Mà chủ nhân của nó cũng không giống góa phụ chân yếu tay mềm đi tìm người đàn ông khác làm chỗ dựa sau khi chồng qua đời, mà giống tiểu thiếu gia cao quý hơn.

Là kiểu chỉ cần ngồi yên ở đằng kia, nhìn bọn hắn đăm đăm rồi khẽ nâng chân lên như thể ban ơn.

Đỗ Nguyên Tu bị mùi hương còn vương lại quyến rũ, hắn không kiềm chế được mà cúi đầu xuống, để lại mùi của mình trên chiếc quần lót trắng vừa mới giặt sạch.

...

Nha Thấu tròn mắt, nghi ngờ những gì mình vừa nghe thấy.

Cậu ngẩng đầu lên, thấy ánh mắt sâu thẳm của Đỗ Nguyên Tu, lắp bắp nói: "Không, không cần."

Nếu ở lại đây thì không cần nghĩ cũng biết sẽ xảy ra chuyện gì.

Ngày mai Nha Thấu còn phải túc trực bên linh cữu, cậu không muốn tới lúc đó vừa đau mông lại vừa đau chân.

Thiết lập nhân vật góa phụ là tìm kiếm sự che chở chứ không nhất thiết phải làm chuyện ấy với đối phương, trong lòng Nha Thấu hoảng lắm nhưng ngoài mặt lại chẳng lộ ra vẻ gì.

Cậu nhấc bó củi lên rồi nói: "Em muốn cầm quần áo của mình về."

Đỗ Nguyên Tu đứng tại chỗ, mở miệng nói: "Cái này thì không được."

"Tại sao?" Nha Thấu vốn không muốn tốn nhiều thời gian vào cái vấn đề này, cậu nhịn đỏ cả mặt mới rặn ra được thế mà lại bị từ chối.

Cậu sốt ruột: "Nhưng đó là quần áo của em mà."

"Hơn nữa, quần áo của em phơi ở chỗ anh không hay lắm."

Dựa theo thiết lập nhân vật trong phó bản thì cậu là vợ của Đỗ Tương Ngô, sau khi Đỗ Tương Ngô qua đời thì trở thành góa phụ.

Quần áo của góa phụ lại phơi chung một chỗ với người đàn ông khác, đây còn là sân nhà Đỗ Nguyên Tu nữa, nếu có ai vào trông thấy sẽ nghĩ thế nào?

Đỗ Nguyên Tu không quan tâm: "Có bị trông thấy thì bọn họ cũng chỉ nghĩ đó là quần áo của anh thôi."

Ai thấy cũng chỉ nghĩ là quần áo của con trai thôi chứ chẳng ai liên tưởng được tới chiều hướng này hết.

"Mà lại..." Đỗ Nguyên Tu tạm dừng, ý nghĩ nào đó chợt nảy lên: "Nếu chuyện chúng ta bị phát hiện thì em cứ gả qua đây."

Nha Thấu: ???

Cậu sốc đứng hình, hoàn toàn không ngờ Đỗ Nguyên Tu lại có suy nghĩ này.

"Đỗ Tương Ngô mất hơn nửa năm rồi, giờ em lấy chồng mới cũng được rồi mà." Đỗ Nguyên Tu lại nói.

Hắn bắt đầu cân nhắc về tính khả thi của chuyện này, ý nghĩ trở thành người chồng thứ hai của Nha Thấu khiến lòng Đỗ Nguyên Tu ngứa ngáy hết cả.

Sau khi chồng cũ qua đời, về mặt pháp luật thì người vợ có thể tái hôn, huống hồ Đỗ Tương Ngô đã mất hơn nửa năm.

Nhưng đây là thôn họ Đỗ, một nơi hẻo lánh tương đối lạc hậu, tư tưởng cũng khá cổ hủ.

Khi một trong hai vợ chồng qua đời thì người còn lại phải để tang ba năm sau đó mới được tái hôn.

Nha Thấu nói năng trúc trắc, rõ ràng là bị lời nói này của Đỗ Nguyên Tu dọa sợ: "Anh đang đùa, đùa à?"

"Những người khác sẽ không đồng ý cho chúng ta lấy nhau đâu."

Tái hôn sau khi chồng cũ mất hơn nửa năm về mặt pháp luật thì không có vấn đề gì, nhưng người trong thôn họ Đỗ khả năng sẽ không chấp nhận được. Nội việc bà Đỗ mới qua đời đã là chuyện lớn rồi, giờ mà Đỗ Nguyên Tu lại gây thêm chuyện nữa thì e là sẽ khó giải quyết lắm.

Nhưng mà kể cũng lạ, tư tưởng trong thôn họ Đỗ cổ hủ như thế thì sao lại đồng ý cho Đỗ Tương Ngô lấy con trai làm vợ nhỉ.

Dù sao thì trong mắt họ, đây khác nào hành vi đi đại nghịch bất đạo đâu.

"Chúng ta lấy nhau sao phải cần người khác đồng ý?"

Sắc mặt Đỗ Nguyên Tu không hề thay đổi, rõ ràng biết rằng hành động này của mình sẽ mang lại bao nhiêu chỉ trích, thế nhưng từ nhỏ hắn đã không có ai trông coi dạy dỗ nên xưa nay luôn làm theo ý mình, không bao giờ quan tâm đến ánh nhìn của người khác.

Hắn muốn lấy thì lấy, lấy người mình thích mà còn phải nhìn sắc mặt người khác à, khùng hả?

【Hay lắm, Đỗ Nguyên Tu, quả nhiên tui không nhìn nhầm ông!】

【Đỗ Nguyên Tu quyết tâm muốn làm Nha Nha đây mà, dùng lý do đường hoàng để đưa Nha Nha về nhà, đóng cửa lại rồi, Nha Nha có khóc đến khản cả giọng thì cũng chẳng ai cứu nhỏ được, dù sao người ta cũng là chồng hợp pháp cơ mà, thương Nha Nha ghê.】

【Mới vào phòng livestream một phút đã bị sốc, trời long đất lở, có ai tóm tắt tình hình đằng trước cho tui biết với được không? Nhóm Hứa Tri Nam bên kia còn đang bị ma với NPC đuổi giết, sao NPC bên này lại đòi cưới người chơi vậy?】

【Nhiều chuyện quanh co phức tạp lắm, nói ông cũng không hiểu được đâu.】

【"Em lấy chồng mới được rồi mà", được được! Bé con nhà tui xinh đẹp nhường này, có thêm vài ông chồng nữa thì làm sao?】

【Anh chồng trước ơi, anh không giận thật hả!? Dù anh chết rồi nhưng đây là phó bản linh dị cơ mà! Nhất định là anh đang chờ ở đâu đó phải không!? Đỗ Tương Ngô, vợ của anh sắp bị người khác dụ đi mất rồi kìa!】

Nha Thấu nắm chặt sợi dây thừng buộc bó củi: "Chúng ta còn đang dự tang lễ."

Bà Đỗ mới qua đời, Đỗ Nguyên Tu là cháu bà, tuy không phải cháu ruột nhưng việc kết hôn vào lúc này cũng quá hoang đường, không hợp lẽ.

Đỗ Nguyên Tu nghĩ ngợi một lúc: "Vậy một tháng sau thì kết hôn."

Một tháng sau thì đừng nói là ra khỏi phó bản, có khi Nha Thấu đã ở bên khu Chinh phục Tình Yêu rồi ấy chứ, lấy đâu ra người mà kết hôn với Đỗ Nguyên Tu.

Nha Thấu nghĩ vậy, tâm trạng cũng thả lỏng xuống: "Ò."

Cậu không trả lời rõ ràng, nhưng Đỗ Nguyên Tu lại tự động chuyển "Ò" của Nha Thấu thành "Ừ".

Thiếu niên quả thực không giống những thanh thiếu niên khác trong thôn, khuôn mặt nhỏ trắng trẻo, hai chân thon dài, ngay cả quần áo từng mặc qua cũng thơm nữa. Đôi mắt màu lam xinh đẹp linh động vô cùng, nhất là lúc hoảng hốt căng thẳng trông hệt như một con mèo bị dồn vào góc tường, làm mấy kẻ có suy nghĩ đen tối cứ muốn bắt nạt cậu.

Lưng thẳng tắp, dù chỉ mặc áo bông mộc mạc nhưng trông chẳng hề nhợt nhạt thiếu sức sống chút nào, trái lại cái áo bông màu xám càng khiến khuôn mặt diễm lệ kia càng sinh động hơn.

Rốt cuộc Đỗ Tương Ngô tìm được người này ở đâu? Rõ ràng lúc trước đến nhà Đỗ Tương Ngô, hắn chẳng có tí ấn tượng nào về thiếu niên này cả.

Đỗ Nguyên Tu nhíu mày, cảm thấy kỳ lạ thật.

Nhưng cứ nghĩ đến việc Đỗ Tương Ngô từng có được một người như vậy, có khi trong lúc nào đó mà hắn không biết, đôi chân thon dài kia còn gác trên vai Đỗ Tương Ngô, từ trong ra ngoài đều đẫm mùi của Đỗ Tương Ngô là Đỗ Nguyên Tu đã đố kị đến méo mó cả mặt rồi.

Hắn mải tưởng tượng quá nên không thấy thiếu niên cắn môi nhìn mình rồi vội vàng chào tạm biệt: "Em về trước đây."

Mà tới khi hắn ngước mắt lên nhìn thì thiếu niên kia đã biến mất khỏi tầm mắt hắn rồi.

...

Quần áo có lấy về được hay không không quan trọng, ở lại đó mới là chuyện lớn.

Bộ quần áo kia là do Nha Thấu mua bằng điểm tích lũy của mình, không biết Đỗ Nguyên Tu sẽ giữ đến khi nào nữa.

Nha Thấu ngồi xổm trước bếp lửa, nhăn mũi đẩy thêm củi vào bên trong, đợi nước trong ấm sôi rồi mới đổ một ít vào chậu.

Ban nãy cậu xem qua phòng tắm rồi, làm gì nghiêm trọng như Đỗ Nguyên Tu miêu tả, tường gạch được xây rất chắc chắn, trên tường còn có một cái cửa sổ nhưng đã được bịt lại bằng mấy ván gỗ ghép rồi, chỉ lộ ra mấy cái khe nhỏ xíu.

Nha Thấu bật đèn trong phòng tắm lên, nhúng khăn vào chậu cho ướt, sau đó vắt khô rồi lau mặt.

Thời tiết rất lạnh, không tắm được nên cậu đành phải cởi quần áo ra để lau người.

Sau khi tắt phòng livestream, cậu cởi quần, đổi một chậu nước khác rồi lại lấy khăn mới nhúng ướt lau rửa một lượt.

Sạch sẽ xong xuôi rồi mới cầm quần, khom người chuẩn bị mặc vào.

Tuy phòng tắm không đến mức khoa trương như Đỗ Nguyên Tu mô tả, nhưng có một điều Nha Thấu chắc chắn đó là nó bị hở gió thật.

Gió lạnh luồn qua khe hở của mấy tấm ván gỗ, thổi vào làn da trần trụi lộ ra ngoài, hai cẳng chân mảnh khảnh run lên.

Dưới ánh đèn mờ tối, làn da vẫn trắng đến mức chói mắt, bé góa phụ ở trong phòng tắm một mình, quay lưng về phía cửa sổ vội vã mặc quần, lúc nhấc chân lên, phần thịt mềm ở gần khuỷu chân còn hơi lún xuống.

001 đã tắt bỏ thị giác của hệ thống, việc tắt quyền hạn sẽ ảnh hưởng đến các chức năng khác nên giờ nó chỉ nghe thấy tiếng của ký chủ thôi.

"001, mi nghĩ tối nay liệu có chuyện gì xảy ra không?" Nha Thấu mặc quần xong lại đổi chậu nước khác để ngâm chân.

Hai chân ngoan ngoãn khép lại, từ chiều chân đã bắt đầu lạnh buốt, lúc này ngâm vào nước nóng mới cảm thấy bàn chân là của mình.

【Theo xu hướng của phó bản cấp B thì chắc là không.】001 nói:【Nhưng phó bản cấp B này hơi khác những phó bản cấp B khác nên ký chủ cẩn thận chút vẫn hơn.】

"Ừm."

Nha Thấu nghiêm túc gật đầu, chân nọ giẫm lên mu bàn chân kia, lại nghĩ tới điều gì đó mà chần chờ hỏi: "Đây là phó bản linh dị phải không?"

【Nói chính xác thì không phải, nhưng hiện giờ xem ra thì hình như hơi giống.】

"Vậy..." Nha Thấu nắm chặt quần của mình: "Mi nghĩ Đỗ Tương Ngô còn ở đây không?"

[Mai Táng] là phó bản loại hình sinh tồn, nhiệm vụ chính là sống sót an toàn đến đêm đầu thất hồi hồn, phần có liên quan đến giải đố một chút là thiết lập nhân vật chưa hoàn chỉnh của mỗi người.

Đỗ Nguyên Tu nhắc tới Đỗ Tương Ngô quá nhiều lần, đối với người chồng đã chết ngay từ đầu này, Nha Thấu hoàn toàn chẳng biết tí gì.

Cậu rất muốn hỏi rằng liệu Đỗ Tương Ngô có biến thành ma không.

【Cái này thì không xác định được.】001 suy nghĩ:【Theo truyền thuyết xa xưa thì con người có luân hồi, đi qua Quỷ Môn Quan, qua Cầu Nại Hà, cuối cùng đầu thai sang kiếp khác. Những linh hồn ở lại trần gian phần lớn đều do còn chấp niệm, hoặc bị thứ gì đó giữ lại. Chúng ta không biết gì về Đỗ Tương Ngô nên không thể biết được những thông tin này.】

Phó bản [Người cá Biển Sâu] cũng từng đề cập rằng con người có linh hồn, do đó có luân hồi.

【Nếu có thể thì tôi hy vọng Đỗ Tương Ngô không biến thành ma.】

Nha Thấu ngẩn ra: "Tại sao?'

【Thiết lập nhân vật của ngài.】001 thở dài:【Góa phụ chủ động quyến rũ người khác để tìm kiếm sự che chở, bị Đỗ Tương Ngô cũng chính là người chồng đã chết của ngài trông thấy, ngài nghĩ hắn sẽ thế nào?】

Thấy vợ mình đi tìm người đàn ông khác, trần truồng xuất hiện trên giường người ta, bị đám đàn ông khác nhòm ngó, nếu Đỗ Tương Ngô thành ma thì e là sẽ tức đến mức đội mồ sống dậy.

Có khi còn bóp chết cậu.

Nha Thấu giật mình vì suy nghĩ của bản thân, cậu rùng mình một cái, rồi lại nghe 001 nói tiếp:【Hơn nữa, nếu hắn là chồng ngài, hai người từng sống cùng nhau, e là hắn hiểu rõ thiết lập nhân vật gốc của ngài hơn.】

Đỗ Nguyên Tu cùng những người khác không thân với "Nha Thấu", cậu còn có thể miễn cưỡng qua mặt bọn họ được, nhưng đối mặt với Đỗ Tương Ngô, người hiểu rõ thiết lập nhân vật gốc của cậu hơn thì chắc chắn cậu sẽ bị bại lộ.

Ngón chân ngâm trong nước ấm vô thức cong lên, Nha Thấu bóp ngón tay mình đến ửng hồng, lắp bắp nói: "Vậy à."

Đèn báo của Hệ thống Tình Yêu nhấp nháy.

Nha Thấu đang định hỏi gì thêm thì bỗng cảm thấy gió thổi vào gáy mình nhẹ đi, lại còn di chuyển qua lại, giống như...

Có ai đó đang di chuyển ở chỗ khe hở kia vậy.

Nha Thấu khựng lại, dừng hẳn mọi động tác. Cơ thể vừa mới ấm lên nhanh chóng lạnh ngắt, đợi mãi mới nghe thấy tiếng tim mình đập dồn dập.

Cậu không dám quay đầu lại nhìn, chân vẫn ngâm trong nước nóng nhưng chẳng cảm nhận được chút ấm áp nào.

Vừa mới thả lỏng được chút thì giờ thần kinh lại căng ra như dây đàn, Nha Thấu cảm giác có ánh mắt suồng sã đang rơi trên lưng mình.

Còn có tiếng thở dốc lúc có lúc không bị kẻ kia kìm nén nữa, thỉnh thoảng mới lọt ra một hai tiếng.

Bên ngoài cửa sổ bị bịt kín có người, lúc này đang bám vào khe hở của tấm ván gỗ, rình mò thiếu niên bên trong.

...

Mưa vừa tạnh lúc rạng sáng, một hàng dấu chân trải dài trên đường đất ẩm ướt.

Dấu chân rất to, hẳn là của một người đàn ông rất cao.

Gã ẩn mình trong bóng tối, cảm nhận chút ánh sáng yếu ớt, thứ nóng hổi trong tay vẫn hừng hực tinh thần giữa không khí lạnh lẽo, gã thở dốc, cố gắng nhìn trộm cảnh tượng bên trong qua khe hở nhỏ.

Các tấm gỗ được ghép rất chắc chắn, nhưng người đóng đinh lại cẩu thả nên giữa các tấm gỗ không hoàn toàn khít chặt.

Khả năng là sau này cũng đã nhận ra điều này, nhưng khi đó hắn đã chết rồi.

Có điều dù mấy tấm ván gỗ chưa khít hoàn toàn nhưng nếu không nhìn kỹ thì cũng chẳng thấy gì cả. Cho nên gã chỉ đành áp sát vào tấm ván gỗ, quần áo chắn gió bên ngoài tạo ra một khoảng không kín đáo hơn.

Thiếu niên bên trong rõ ràng đã phát hiện ra, lưng thẳng đơ, động tác không còn tự nhiên như vừa rồi nữa.

Kẻ nọ cười khẽ một tiếng khàn khàn, gã buộc lại dây quần, cong ngón tay gõ vào tấm ván gỗ rồi theo đường cũ rời đi.

...

Từ lúc phát hiện đến lúc kẻ kia rời đi chưa đến hai phút, Nha Thấu không còn tâm trí nào để ngâm chân nữa, mặt tái nhợt, vội vàng lau chân khô.

Lông mi Nha Thấu run rẩy dữ dội: "Hắn đến từ khi nào vậy?"

001:【Tôi tắt quyền hạn thị giác rồi nên không cảm nhận được gì xung quanh cả.】

Nha Thấu treo khăn lên, nhanh chóng chạy về phòng.

Tiếng gõ lên tấm gỗ đó khiến cậu bồn chồn không yên.

Hệ thống Tình Yêu:【Kẻ đó hẳn là không có ác ý.】

Nha Thấu chạy về giường nằm xuống: "Ngươi kiểm tra được thông tin của hắn không?"

Hệ thống Tình Yêu trầm ngâm:【Không, tôi vừa xử lý vài việc, nhưng từ hoàn cảnh bên ngoài thì có thể suy ra thời điểm hắn đến.】

Nha Thấu kéo chăn lên che mặt, cắn môi run rẩy lặp lại câu hỏi vừa rồi: "Hắn đến từ khi nào vậy?"

Giọng Hệ thống Tình Yêu ngập ngừng rõ một lúc:【Lúc ngài quay lưng về phía cửa sổ mặc quần.】

...

Trước nửa đêm Nha Thấu đầy ắp tâm sự, mãi đến sau mười hai giờ không cưỡng lại được cơn buồn ngủ nữa mới mơ màng ngủ thiếp đi.

Thôn họ Đỗ yên tĩnh lại, mưa đã ngừng rơi.

Nhưng trận mưa ấy như đã gột rửa mọi thứ, trong không khí tràn ngập mùi vị sau cơn mưa, hít một hơi cảm giác như cái lạnh thấm vào tận phổi.

Bóng đêm đen kịt, mặt trăng hoàn toàn khuất sau rặng mây.

Nha Thấu ngủ không yên, mơ hồ nghe như có tiếng đánh trống khua chiêng ngoài kia, tiếng ngựa hí xen lẫn tiếng kèn lướt qua bên cạnh, còn có cả tiếng cười lanh lảnh như chuộc bạc của trẻ con nữa.

Một lúc sau, những âm thanh đó mới dần nhỏ đi.

Về sau thì Nha Thấu chẳng phân biệt nổi nữa, tiếng nói chuyện trầm thấp hòa lẫn trong âm thanh chiêng trống ầm ĩ, cậu bực bội lật người.

Trong bóng tối, dường như có ai đó cười một tiếng.

"Em lấy đâu ra vợ?"

Trong giọng nói ẩn chứa vẻ bực bội, nhưng âm cuối lại vút lên, nghe không giống như không muốn.

Nha Thấu mơ hồ cảm thấy giọng nói này hơi quen, nhưng đầu óc mê man làm chẳng suy nghĩ được gì.

"Thế không thích à?" Một người khác hỏi.

Người đó không trả lời nữa, tiếng chiêng trống lại to dần lên nhưng bị người đó lạnh lùng quát: "Cút."

"Dẫn bọn họ đi đi, không thì đêm nay không được yên ổn đâu."

Quả nhiên, sau khi người đó nói xong, tiếng chiêng trống xa dần, Nha Thấu cuối cùng cũng chìm vào giấc ngủ sâu.

Nhưng chưa được bao lâu lại có một âm thanh rất kỳ lạ lọt vào tai Nha Thấu.

Lần này thì như ngay bên tai, có thứ gì đó đang khoét tường.

Âm thanh sốt ruột gấp gáp của 001 vang lên.

【Ký chủ, mau dậy đi! Bên ngoài có thứ gì đó!】

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip