Chương 154 + Chương 155
Edit: Lune
Chương 154: Đỗ Nguyên Tu đến
Đỗ Bạc Xuyên đứng bên ngoài gõ cửa, Nha Thấu lấy đầu gối đẩy tay Đỗ Vọng Tân ra hiệu cho hắn đi trốn đi, thấy hắn không chịu nhúc nhích thì bắt đầu sốt ruột.
Nước mắt vẫn còn dính vệt trên mặt, đuôi mắt đỏ bừng, nhỏ giọng thúc giục hắn mau trốn đi.
Đã thế còn sợ người bên ngoài phát hiện nên giọng nhỏ xíu.
Cứ như yêu đương vụng trộm vậy.
Vẻ mặt Đỗ Vọng Tân hơi kỳ quái: "Sao anh phải trốn?"
Cửa thì đóng, cô nam quả nam ở chung một phòng, còn có thể vì nguyên nhân gì được?
Huống chi Đỗ Bạc Xuyên còn có mặt trong danh sách dự bị, nếu Đỗ Nguyên Tu vượt ngoài tầm kiểm soát thì Đỗ Bạc Xuyên chính là mục tiêu kế tiếp của cậu.
Nha Thấu không muốn để lại ấn tượng xấu với hắn.
Một chốc một lát không giải thích rõ ràng được, cậu đành duỗi tay đẩy vai Đỗ Vọng Tân, hạ giọng thương lượng với hắn: "Anh cứ trốn trước đi được không? Lúc nữa em giải thích với anh."
Giọng vừa mềm vừa gấp gáp, bị ép thêm tí nữa khéo lại khóc cũng nên, Đỗ Vọng Tân đứng dậy, hỏi: "Trốn vào đâu?"
Cũng may là Đỗ Vọng Tân, nếu đổi thành Đỗ Nguyên Tu thì e là không chịu đồng ý nhanh như vậy đâu.
Nha Thấu chỉ ra phía sau: "Anh trốn ra sau đi."
Nhìn thoáng qua cánh cửa đang mở, Đỗ Vọng Tân khẽ "ừ" một tiếng rồi đi về phía sau.
Sau khi thấy Đỗ Vọng Tân biến mất khỏi phòng khách, Nha Thấu mới thở phào nhẹ nhõm, cậu xoa hai má cố bày ra biểu cảm bình thường rồi mới đi tới cửa rút then cài ra.
Tiếp theo, chỉ cần không để Đỗ Bạc Xuyên đi ra phía sau là được.
...
Đỗ Bạc Xuyên đứng ngoài chờ một lúc mới thấy thiếu niên ra mở cửa.
Ngay lúc mở cửa, ánh nắng bên ngoài lập tức ùa vào căn phòng vốn hơi âm u.
Nơi đây là nhà của Đỗ Tương Ngô, bên trong cất giấu người vợ hắn cưới lúc sinh thời.
Trong ấn tượng của Đỗ Bạc Xuyên, thiếu niên ấy xinh đẹp vô cùng, lúc ánh nắng rơi trên người cậu giống như được dát thêm lớp viền vàng.
Nha Thấu trông thấy Đỗ Bạc Xuyên thì giả vờ ngạc nhiên nói: "Đỗ Bạc Xuyên?"
Đỗ Bạc Xuyên hoàn hồn: "Ừm."
"Anh có chuyện gì..."
Bé xinh đẹp trước mặt hắn mắt đỏ hoe, khóe mắt còn ươn ướt, trông như mới khóc qua vậy, Đỗ Bạc Xuyên sững sờ, ngắt lời cậu:
"Xảy ra chuyện gì rồi?"
Hắn trầm giọng hỏi: "Có ai bắt nạt em à?"
Thấy ánh mắt hắn cứ dán vào mặt mình, lại nhớ đến hồi nãy mình giả vờ khóc để moi manh mối, cậu lập tức hiểu ra hắn đang nói cái gì, chẳng biết sao Nha Thấu lại thấy hơi chột dạ: "... Không có ai bắt nạt em cả."
"Thế sao em lại khóc?"
Lúc nói lời này, mắt Đỗ Bạc Xuyên vẫn nhìn Nha Thấu chằm chằm không chớp mắt.
Lông mi ướt nhẹp dính lại với nhau, chắc là mới khóc vì mí mắt chưa thấy sưng.
Môi rất đỏ, nhưng may mà không có chỗ nào bị rách hết.
Hẳn là không ai làm gì ở đó.
Trong phút chốc Nha Thấu không nghĩ ra được lý do nào hợp lý để giải thích vì sao mình lại khóc, đoạn mím môi hỏi: "Anh quan tâm sao em lại khóc lắm à?"
Đỗ Bạc Xuyên nhìn cái miệng nhỏ xinh mở ra rồi lại khép vào lẩm bẩm nói tiếp:
"Nếu em nói với anh là ai bắt nạt em thì anh sẽ đánh người đó giúp em à?"
Nói xong, Nha Thấu còn nhích lại cửa, trông vừa bất lực lại vừa tủi thân, thấy Đỗ Bạc Xuyên vẫn nhìn mình chằm chằm thì cũng hơi căng thẳng.
"Ừ."
Đỗ Bạc Xuyên lên tiếng: "Anh sẽ."
Câu trả lời hoàn toàn ngoài dự đoán.
"... Ồ."
Nha Thấu cảm giác bầu không khí bỗng dưng hơi ngượng, Đỗ Bạc Xuyên lúc này hơi khác với lần đầu gặp, cậu không biết nói gì nữa bèn lúng túng sờ má, gượng gạo chuyển chủ đề.
"Anh đến tìm em có chuyện gì à?"
Bấy giờ Đỗ Bạc Xuyên mới nhớ ra: "Chiều nay tất cả đến linh đường quỳ lạy, sau đấy em phải đi thu thập quần áo bà Đỗ từng mặc khi còn sống."
Nha Thấu chỉ mình, thắc mắc hỏi: "Chỉ mình em thôi à?"
"Không." Đỗ Bạc Xuyên tạm ngừng: "Anh vào uống cốc nước được không? Anh mới chạy từ bên nhà tang lễ qua."
Nhà tang lễ cách đây rất xa, hôm nay trời lại nắng nên dễ khát nước là bình thường.
Hơn nữa hắn còn có lòng đến báo cho cậu chuyện này nên không có lý do nào để từ chối cả.
Nha Thấu chỉ mong Đỗ Vọng Tân yên phận một chút, đừng có phát ra tiếng động gì.
"Vậy anh vào đi."
...
Nha Thấu chỉ khoác một cái áo bông, chân hơi lạnh, lúc đi lấy nước cho Đỗ Bạc Xuyên mới nhớ ra Đỗ Vọng Tân vẫn chưa mang cái hộp giữ nhiệt đi.
Cậu xoay người lại, quả nhiên trông thấy Đỗ Bạc Xuyên nhìn cái hộp giữ nhiệt chằm chằm, tay cầm cốc nước thoáng cứng đờ.
Không rõ trong thôn có nhiều người có hộp giữ nhiệt hay không nên cũng không biết Đỗ Bạc Xuyên có liên tưởng được đến Đỗ Vọng Tân không nữa.
Đỗ Bạc Xuyên thấy Nha Thấu quay lại thì hỏi: "Có ai mang cơm cho em à?"
Hắn xách hộp giữ nhiệt lên: "Cái hộp này không phải của em."
Nha Thấu đặt cốc nước xuống trước mặt hắn, hơi ngạc nhiên hỏi lại: "Sao anh biết không phải của em?"
"Hồi Tương Ngô còn sống, anh có tới mấy lần."
Tới mấy lần... Nha Thấu nhanh chóng bắt được điểm mấu chốt.
Đêm mưa hôm ấy, lần đầu tiên gặp Đỗ Bạc Xuyên hắn cũng lập tức nhận ra cậu ngay, cho nên Đỗ Bạc Xuyên là người có quen biết với "Nha Thấu", ít nhất là hơn Đỗ Vọng Tân.
Nha Thấu: "Biết đâu em tự mua thì sao?"
"Nửa năm qua em chưa từng ra khỏi thôn, cũng không có người bạn nào cả, cho nên không có khả năng là em tự mua."
Đỗ Bạc Xuyên dừng lại, lúc mở miệng lần nữa thì đổi chủ đề: "Là chủ nhân của cái hộp giữ nhiệt này bắt nạt em à?"
Nha Thấu còn chưa kịp ghi lại thông tin thì nghe thấy câu này của Đỗ Bạc Xuyên.
Hắn đoán cũng khá chuẩn, người bắt nạt cậu bây giờ đang ở sân sau.
Nha Thấu vô thức liếc về về phía cửa sau đang mở, chỗ đó nối liền gian trước với sân sau, nhưng không ngờ lại thấy Đỗ Vọng Tân đang đứng dựa ở đó.
Nha Thấu: !!
Cậu hoảng hốt hỏi trong biển ý thức: "Sao Đỗ Vọng Tân lại ra!"
001:【... Vấn đề này uyên thâm quá, tạm thời tôi chưa trả lời được.】
【Nhưng tôi có thể khẳng định một điều, để hai tên này đụng mặt thì kết quả sẽ không tốt lắm đâu.】
Nha Thấu: QAQ
Đỗ Bạc Xuyên quay lưng về phía Đỗ Vọng Tân, lúc này đang trầm giọng nói gì đó, hoặc là đang chờ Nha Thấu trả lời, nhưng Nha Thấu đang hoảng quá nên căn bản chẳng nghe lọt chữ nào.
Đỗ Bạc Xuyên chỉ cần quay người lại là có thể trông thấy Đỗ Vọng Tân đứng phía sau.
Ban đầu Đỗ Vọng Tân chỉ tựa vào khung cửa thôi, thấy thiếu niên hốt hoảng nhìn mình còn cố tình nhô người ra thêm tí nữa, chẳng có vẻ gì là sợ bị phát hiện cả.
【Đỗ Vọng Tân, anh ra đánh một trận với Đỗ Bạc Xuyên đi, cảm ơn.】
【Tình huống gay cấn gì thế này he he, trông vợ lo lắng chưa kìa.】
【Cái tình tiết chồng hai đến xong kêu chồng cả đi trốn, chồng cả không vui cứ lượn lờ thử thách ranh giới bị phát hiện thế này nó drama gì đâu, ha ha ha ha, đúng là Nha Nha có khác.】
【Hai người trên danh sách có mặt rồi, mấy ông nói xem có khi nào người còn lại kia cũng đến nốt không?】
Cảm giác nóng ran từ đầu ngón chân xộc thẳng lên não, Nha Thấu cảm giác mình sắp nổ tung tới nơi rồi, nhịp tim cũng đập nhanh hơn trước nhiều.
Cậu không ngừng ra hiệu bằng ánh mắt cho Đỗ Vọng Tân mau trốn đi, vì gấp gáp quá nên khiến Đỗ Bạc Xuyên chú ý: "Sao thế?"
Nha Thấu xua tay: "Không có gì."
"Sau lưng anh có gì à?"
Nha Thấu: !
"Không..."
Cậu còn chưa kịp ngăn thì Đỗ Bạc Xuyên đã quay đầu lại nhìn!
May quá, ở cửa không có gì hết.
——Trước khi hắn quay đầu lại thì Đỗ Vọng Tân đã về chỗ cũ rồi.
Tí nữa thì hai người đụng mặt nhau.
Nha Thấu căng thẳng đến mức không thở nổi, suýt thì ngạt chết, cậu vội vàng điều chỉnh lại trạng thái, nhanh chóng đánh lạc hướng của Đỗ Bạc Xuyên trước khi hắn phát hiện ra điều bất thường.
"Đỗ Bạc Xuyên."
Giọng mềm nhũn, nghe kỹ còn thấy hơi run vì sợ.
"Anh vẫn chưa nói ngoài em ra thì còn ai nữa."
Đỗ Bạc Xuyên quay đầu lại: "Còn có chị dâu họ của em, con dâu của bà Đỗ, cụ thể thì anh không rõ lắm."
Nha Thấu nghĩ đến mối quan hệ phức tạp trong thôn họ Đỗ, đoạn do dự hỏi: "Không có con trai à?"
"Không."
Nha Thấu ngẩn ra: "Vậy em thì sao?"
"Em là người duy nhất."
...
Thôn họ Đỗ có rất nhiều quy tắc bất thành văn.
Người chết là nam thì việc thu thập quần áo sẽ được giao cho con trai, cháu trai hoặc cha, ông nội. Còn nếu là nữ thì sẽ được giao cho con dâu, con gái hoặc cháu dâu.
Lẽ ra không nên gọi Nha Thấu đâu nhưng thân phận của cậu lại khá đặc biệt.
—— Cậu là vợ của Đỗ Tương Ngô, nhưng cậu lại là con trai.
Ông chú suy nghĩ mãi, sau cùng cảm thấy không thể thay đổi quy tắc được nên đành để "cháu dâu" Nha Thấu cũng đi cùng.
Nghe Đỗ Bạc Xuyên nói, Nha Thấu càng lúc càng im lặng, cuối cùng chỉ thốt ra:
"... Vậy được rồi."
Biết đâu qua đó còn tìm được manh mối, Nha Thấu nghĩ..
Đỗ Bạc Xuyên: "Cần anh chờ em không?" Hắn giải thích: "Cùng tới nhà tang lễ ấy."
Cậu cũng muốn đi cùng lắm nhưng đằng sau còn có Đỗ Vọng Tân nữa kìa.
Nha Thấu cố làm cho giọng mình nghe bình thường chút, uyển chuyển từ chối: "Không cần đâu, em còn chưa thay quần áo."
Giờ cậu vẫn mặc đồ ngủ, chân còn hơi lạnh.
Nha Thấu cảm giác mình vừa nói xong thì loáng thoáng nghe thấy tiếng bước chân bên ngoài thì phải.
001 nhanh chóng nói:【Đỗ Nguyên Tu đến.】
Nha Thấu: ?
Nha Thấu bị câu nói của 001 làm cho sốc đứng hình, cậu nhìn thoáng qua Đỗ Bạc Xuyên rồi lại liếc mắt nhìn ngoài cửa, tự hỏi có ai đang chơi mình hay không chứ sao cuộc sống của cậu lại như phim thế này.
Đỗ Nguyên Tu rất khó đối phó, với tính cách của hắn, không cần biết vì lý do gì, hắn mà thấy trong nhà cậu có người đàn ông khác thì kiểu gì cũng sẽ không để yên.
Tiếng bước chân như giẫm trên trái tim cậu, Nha Thấu đột nhiên đứng bật dậy, nói nhanh: "Đỗ Bạc Xuyên, anh trốn trước đi!"
"... À được."
Đỗ Bạc Xuyên không hiểu tại sao mình lại phải trốn, nhưng vẫn đứng dậy để Nha Thấu kéo ra cửa sau.
Sau khi kéo hắn ra sân sau, Nha Thấu mới nhớ ra điều mình quên béng mất.
Không thấy bóng dáng Đỗ Vọng Tân ở sân sau, không biết hắn đang trốn trong phòng nào khiến Nha Thấu cũng không biết nên cho Đỗ Bạc Xuyên trốn vào đâu nữa.
Giờ không khác gì mở túi mù, cậu không biết liệu sau cánh cửa mình sắp đẩy ra có đụng ngay mặt Đỗ Vọng Tân hay không.
Nha Thấu hít sâu một hơi, cố gắng để bản thân bình tĩnh lại, nhưng tiếng bước chân ngày càng gần cùng với âm thanh nhắc nhở của 001 khiến tim cậu đập loạn, bàn tay đang nắm lấy Đỗ Bạc Xuyên cũng toát cả mồ hôi.
Cũng chính vì một thoáng do dự của cậu mà ánh nắng nơi cửa vào bị một cái bóng cao lớn che khuất.
"Nha Nha, Đỗ Vọng Tân có đến chỗ em không..."
Câu nói của hắn im bặt khi liếc thấy Đỗ Bạc Xuyên ở bên trong, trong đầu cậu chỉ còn mỗi câu cuối cung của 001 trước khi nó giả chết.
【Đỗ Nguyên Tu đến rồi.】
...
Chương 155: Phía sau có ai à?
Đỗ Nguyên Tu đánh nhau với Đỗ Vọng Tân, còn bị hắn khóa cửa nhốt trong nhà, mãi đến khi có người đi ngang qua hắn mới ra ngoài được.
Khóa trái là chuyện nhỏ, Đỗ Vọng Tân chạy đi tìm Nha Nha của hắn không rõ mục đích mới là chuyện lớn.
Ai biết hắn định làm gì?
Trước đó còn nói gì mà "không thích", "không hứng thú", mẹ nó đúng là ngu mới tin mấy lời nhảm nhí của hắn.
Đỗ Nguyên Tu hằm hằm đi về phía nhà Nha Thấu, đến sân lúa đã thấy cửa chính mở toang từ xa.
Không cần nghĩ cũng biết chắc chắn là Đỗ Vọng Tân đã vào bên trong rồi.
Hắn vừa tức vừa sốt ruột, chưa tới cửa đã cao giọng gọi với vào, muốn dùng giọng nói để cảnh cáo Đỗ Vọng Tân đang có ý đồ xấu trong nhà.
"Nha Nha, Đỗ Vọng Tân có đến chỗ em không..."
Lúc nhìn rõ cảnh tượng bên trong thì im bặt luôn.
Bầu không khí trở nên rất chi là khó tả, trong nhà như đóng băng.
Đỗ Nguyên Tu đứng ở cửa chính, Nha Thấu với Đỗ Bạc Xuyên đứng ở cửa sau.
Không phải Đỗ Vọng Tân mà là Đỗ Bạc Xuyên.
Đỗ Nguyên Tu gạt ra một tiếng từ cổ họng: "Hờ."
Nha Thấu hơi ngượng, mất tự nhiên ngoảnh mặt đi, không dám đối mặt với Đỗ Nguyên Tu.
Mà Đỗ Bạc Xuyên thì đang nhìn cậu, chẳng biết cố ý hay vô tình mà hắn còn nhấc tay lên một tí.
Thiếu niên đang nắm tay hắn, bàn tay trắng trắng mềm mềm trên làn da sẫm màu trông càng bắt mắt, nhìn thôi đã khiến người ta muốn để lại dấu vết lên trên rồi.
Nha Thấu cảm giác có ánh mắt nóng rực rơi trên tay mình, giây tiếp theo cậu hoảng hốt buông ra, giả chết.
Ánh mắt Đỗ Nguyên Tu âm u, ngay sau đó bước thẳng vào bên trong, kéo cả người Nha Thấu vào trong ngực mình.
Động tác quá đột ngột, Nha Thấu suýt không đứng vững, phản xạ kêu lên một tiếng khe khẽ.
Một tay ôm ngang eo, tay kia đè sau gáy Nha Thấu, thoáng dùng sức ép cả người cậu nép vào ngực mình.
Gần quá làm Nha Thấu không quen gì cả, cậu duỗi một tay ra đẩy Đỗ Nguyên Tu đang dính sát vào mình.
Nhưng chút sức này hệt như gãi ngứa, thế là cánh tay cậu bị gập lại kẹp giữa ngực hai người luôn.
Khoảng cách giữa hai người rút ngắn lại, mùi hương trên người Đỗ Nguyên Tu khiến Nha Thấu cảm thấy rất quen thuộc.
Động tác của Đỗ Nguyên Tu làm Đỗ Bạc Xuyên chỉ thấy được mỗi lưng của thiếu niên.
Đỗ Bạc Xuyên nắm chặt cái tay còn lại chưa kịp rút về của thiếu niên, mắt nhìn thẳng Đỗ Nguyên Tu:
"Anh định làm gì?"
【Kích, kích thích quá! Từ bao giờ khu Trốn thoát Kinh Hoàng lại có mấy cảnh kịch tính thế này vậy!】
【Này... Kia... Không phải, hay cả hai người cùng lên đi? Nha Nha có thêm mấy ông chồng thì làm sao? Hy vọng mấy người có thể chung sống hòa thuận, đừng làm bé con nhà tôi phiền lòng!】
【Má, sao kích thích quá vậy, nhìn chân vợ run thế kia chắc căng thẳng sắp chớt rồi. Ê gì đó ơi, nghe lời tui, đóng cửa lại, bỏ kiểm duyệt đi, cho bọn tui xem thứ đáng để xem đi.】
【Mấy ông quên đằng sau còn một người nữa à? Không biết ông chồng quá cố Đỗ Tương Ngô kia có đang ở đây không nhỉ hi hi.】
Ánh mắt Đỗ Nguyên Tu âm u: "Bỏ tay ra."
"Câu này tôi phải nói anh mới đúng chứ?"
Giọng Đỗ Bạc Xuyên vang lên từ phía sau: "Đỗ Nguyên Tu, anh còn biết thân phận của mình là gì không?"
"Anh ôm vợ người khác làm gì?"
Đỗ Bạc Xuyên liên lục nhắc nhở Đỗ Nguyên Tu rằng đây không phải là người của hắn, giọng Đỗ Nguyên Tu lạnh tanh đáp lại: "Anh ta chết rồi."
Đỗ Bạc Xuyên: "Nhưng em ấy cũng đâu có quan hệ gì với anh, đúng không?"
Nha Thấu bị kẹp giữa hai người, nghe họ cãi qua cãi lại, cậu kiễng chân cố giãy ra.
"Đau..."
"Hai người bỏ tay ra trước đi."
...
Sắc mặt của cả Đỗ Bạc Xuyên với Đỗ Nguyên Tu đều không tốt lắm.
Được thả ra rồi, Nha Thấu quay đầu nhìn thoáng qua hai người kia, nghĩ tới nghĩ lui vẫn đi ra đóng cửa lại.
【Bé con à, mặc dù anh biết em không muốn để người ngoài trông thấy nhưng em có biết là tự nhốt mình trong phòng với ba gã đàn ông sẽ xảy ra chuyện gì không! Mông sẽ đau chết đó.】
Nha Thấu câu nệ đứng yên tại chỗ, không dám đi tới.
Cậu chưa từng thấy Đỗ Bạc Xuyên như thế kia bao giờ, bình thường hắn giống như vỏ kiếm, khi mới gặp sẽ khiến người ta cho rằng hắn là một người có tính cách ôn hòa, nhưng thực chất lại là thanh kiếm sắc bén giấu trong vỏ, rút ra sẽ lóe lên ánh sáng sắc lạnh.
Ngoài điều đó ra, dù là hộp giữ nhiệt trên bàn hay cửa sau vẫn mở toang thì đều có thể trở thành ngòi nổ cho trận chiến tiếp theo.
Nha Thấu gặp phải kiểu tình huống này nhiều lần lắm rồi nhưng lần nào cậu cũng luống cuống không biết làm sao.
Chú cừu non mềm mại sẽ bị con sói thắng cuộc sau trận tranh giành tha vào trong hang, bắt đầu liếm từ sừng rồi nuốt trọn từng chút một.
Đây không phải là lần đầu tiên hai người đối chọi với nhau, bình thường đánh nhau để tranh giành thứ gì đó cũng không phải không có.
Hai người liếc nhau rồi ghét bỏ quay đi.
Bầu không khí căng như dây đàn bị đẩy lên đỉnh điểm khi Đỗ Nguyên Tu trông thấy cái hộp giữ nhiệt trên bàn, chỉ cần thêm chút sức nữa là sợi dây sẽ đứt phựt.
Đỗ Nguyên Tu đi tới cạnh bàn nhưng không ngồi xuống, hắn cầm cái hộp giữ nhiệt trên bàn lên, quay đầu lại hỏi Nha Thấu: "Đứng đó làm gì? Qua đây."
Nha Thấu cứng đờ đi tới, hai chân chụm lại, đứng ngồi không yên.
Hộp giữ nhiệt vẫn còn nóng, nhìn màu sắc thì đúng là cái trong tay Đỗ Vọng Tân kia rồi.
Đỗ Vọng Tân đã đến đây trước một bước, bàn tay Đỗ Nguyên Tu siết lại, hộp giữ nhiệt bị bóp chặt kêu lách cách, cái nắp cũng suýt bị lệch đi.
Không chỉ có Đỗ Vọng Tân mà còn cái tên Đỗ bạc Xuyên đáng ghét này nữa.
Hai cái tên khó hiểu đều tụ lại cùng một chỗ.
Mẹ nó phiền thật.
Đỗ Nguyên Tu chửi nhỏ một câu, duỗi tay tóm lấy quần ngủ của Nha Thấu, hạ giọng nói: "Mặc mỏng thế này ngồi ghế không lạnh à?"
"... Bình thường."
Thật ra là rất lạnh, nhưng so với lạnh chân thì cậu thấy lòng mình lạnh hơn nhiều, cậu chỉ mong trò hề này nhanh chóng kết thúc thôi.
Nghe giọng điệu nói chuyện của cả hai thì có vẻ như quan hệ hai người rất thân thiết.
Chẳng biết là thân hay không nhưng Đỗ Bạc Xuyên biết rõ Đỗ Nguyên Tu đang thị uy và cảnh cáo mình, hoặc cũng có thể là khoe khoang.
Hắn cầm lấy cốc nước mà Nha Thấu đưa cho, nhấp một ngụm, thuận tay chắn lại bàn tay của Đỗ Nguyên Tu đang định nắm lấy tay thiếu niên, hỏi:"Anh đến đây làm gì?"
Tay Đỗ Nguyên Tu bị chặn lại, ánh mắt hắn trầm hẳn xuống, sắc mặt cũng thay đổi mấy lần liền: "Trước khi hỏi người khác không phải mình nên nói trước à?"
Đỗ Bạc Xuyên để cốc nước xuống: "Qua dặn mấy việc."
"Anh thì sao?" Ngữ khí Đỗ Bạc Xuyên rõ nghiêm túc, nhưng kết hợp với lời hắn nói thì chẳng hề giống như ý Nha Thấu nghĩ, nửa câu sau kéo dài ra: "Chẳng lẽ cũng đến dặn việc gì à?"
Đỗ Nguyên Tu nhướng mày: "Tôi muốn đến thì đến thôi."
Lần đầu không được, đến lần thứ hai Đỗ Nguyên Tu nhanh hơn nên thành công bao được tay thiếu niên vào tay mình để sưởi ấm, quay đầu thì thấy Đỗ Bạc Xuyên nhìn chằm chằm vào tay mình: "Hôm qua cậu thấy rồi còn gì?"
Tối qua Đỗ Nguyên Tu cũng sưởi tay cho cậu thế này, cũng bị Đỗ Bạc Xuyên phát hiện.
Rõ ràng hôm qua đã lừa được rồi, sao giờ Đỗ Nguyên Tu lại chủ động khơi lại?
Tay Nha Thấu co lại, tự dưng gợi lại làm cậu xấu hổ chết đi được.
Nhưng vừa co tay, Đỗ Nguyên Tu lại chen đầu ngón tay vào gạt mở ngón tay cậu ra, sau đó cứ nắn nắn vuốt vuốt lòng bàn tay cậu miết.
Đầu Nha Thấu rối như tơ vò, cúi đầu không dám nhìn ánh mắt của Đỗ Nguyên Tu với Đỗ Bạc Xuyên.
Hơn nữa Đỗ Bạc Xuyên không để ý à? Lúc trước hắn còn nói là "Không thích hợp" mà.
001 đang giả chết, chỉ có mình Hệ thống Tình Yêu quan sát suốt cả quá trình, áp suất cực thấp, đoán chừng đang rất tức giận.
Hệ thống vù vù hai tiếng, toàn là tiếng điện, hai giây sau Hệ thống Tình Yêu mới lên tiếng.
【Hứa Tri Nam sắp đến đây rồi.】Nó ngừng một lúc rồi nói thêm:【Lâm Nam cũng vậy.】
...
Tình cảnh này không thể dùng từ hỗn loạn để tả nữa rồi, Nha Thấu đứng phắt dậy khỏi ghế.
"Còn bao lâu?"
【Còn hai phút.】
Còn hai phút nên khả năng là Lâm Nam với Hứa Tri Nam đã đến ngay ngoài cửa rồi, Đỗ Bạc Xuyên với Đỗ Nguyên Tu không thể đi từ cửa chính ra được.
Nếu họ ra ngoài, chắc chắn sẽ bị phát hiện mất.
Nếu không để họ ra, thì chỉ còn cách—
Bảo họ trốn đi.
Nha Thấu không nói hai lời, trước ánh mắt kinh ngạc của hai người kia, níu tay bọn hắn lại: "Qua đây!"
Rất gấp, giọng hơi cao nên nghe như tiếng mèo con nổi cáu vậy.
Nhưng dù chỉ cỡ mèo con nổi cáu thì vẫn thành công khiến hai người kia bị giật mình, Đỗ Nguyên Tu mắt sáng rực đi theo sau, có vẻ như khá thích dáng vẻ này của cậu.
Nha Thấu không biết bọn hắn đang nghĩ gì, trong lòng không ngừng cầu nguyện tí nữa đẩy cửa ra đừng có đụng phải Đỗ Vọng Tân.
Điểm thiện cảm của Đỗ Vọng Tân với cậu hiện giờ chỉ có 30 nên chắc không vào phòng ngủ của cậu đâu, cho nên khả năng hắn ở trong đây thấp nhất.
Nghĩ vậy, cậu lập tức đẩy cửa phòng mình ra, nào ngờ trông thấy Đỗ Vọng Tân đang ngồi ở mép giường mình.
Đỗ Vọng Tân quay đầu lại, thấy hai người sau lưng Nha Thấu thì thoáng sững lại, sau đó nói với Nha Thấu: "Tìm anh à?"
"Nghĩa là anh không phải trốn nữa rồi đúng không?"
Nha Thấu: "..."
Cậu cảm giác xung quanh lạnh hẳn đi.
...
Nha Thấu mặt xám như tro mở cửa chính ra, Lâm Nam và Hứa Tri Nam ở ngoài, vừa thấy nét mặt của cậu, Lâm Nam lập tức nhíu mày: "Sao vậy?"
"... Không sao, em hơi mệt thôi."
Nha Thấu lầm bầm mấy tiếng, cảm thấy lòng mệt mỏi không thôi.
Cứ mỗi khi đối mặt với Lâm Nam là cậu lại vô thức thấy chột dạ, lúc nghe thấy bọn họ sắp đến, cậu lập tức nhét đám Đỗ Nguyên Tu vào phía sau.
Chỉ là trực giác thôi.
Trực giác mách bảo cậu nếu để Lâm Nam trông thấy thì kết cục còn thảm hơn nữa.
Cậu đã ngã ba lần vì cái hộp giữ nhiệt nên trước khi mở cửa đã cất nó đi rồi.
Nha Thấu không rõ lời mình nói trong phòng có tác dụng không, cũng không biết bọn hắn có đánh nhau không, cứ thấp thỏm như đang đi trên dây vậy.
Cậu rót cho mình một cốc nước, lấy giấy lau sạch mồ hô trên trán.
Hứa Tri Nam có việc nghiêm túc nên mới đến, hắn đã đồng ý với Nha Thấu là sẽ truyền đạt lại tin tức mình tìm được cho cậu, hắn nghĩ một lúc rồi nói ngắn gọn những tin tức mình đã tra được trước đó.
"Nơi ông lão kia dừng chân cuối cùng là một cửa hàng đồ mã."
Vừa nghe "Cửa hàng đồ mã", Nha Thấu lập tức nghĩ đến người giấy, còn cả An Vận Thông bị đưa đi làm vật liệu nữa.
Nha Thấu do dự nói: "... Đều bị đưa đi làm vật liệu hết à?"
"Ừm." Hứa Tri Nam hỏi: "Cậu biết rồi à?"
"Trước đây từng đến một lần."
Bảo sao ông lão kia lại dùng hai cái túi dứa, chia đống thi thể ra thành hai phần như phân loại, sau đó mang về cửa hàng đồ mã.
Người giấy làm từ những thứ này quá máu me quỷ dị, nhưng rất thích hợp để ma quỷ nhập vào.
Dân trong thôn làm nhiều người giấy kiểu này phải chăng có mục đích gì.
Nha Thấu mím môi, ngẩng đầu thấy Lâm Nam đi qua đi lại trong phòng khách, cuối cùng đi đến trước di ảnh của Đỗ Tương Ngô.
Cùng lúc đó, "Rầm—"
Phía sau vang lên tiếng rầm, nghe như vật nặng đập xuống.
Nha Thấu bị dọa đến mức tim muốn ngừng đập luôn, lòng thắt lại.
Lâm Nam bỗng úp di ảnh xuống mặt bàn, sau đó chậm rãi cất giọng hỏi:
"Phía sau có ai à?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip