Chương 156: Buổi tối đi ngủ nhớ chốt hết cửa sổ lại

Edit: Lune

Có gió thổi qua, Nha Thấu vô thức siết chặt tay lại, cảm giác trán mình lại bắt đầu toát mồ hôi.

Ngoài trán ra thì sau lưng cũng đầy mồ hôi lạnh, như kiểu cả người mới vớt từ trong nước ra vậy.

Cảm giác căng thẳng lần này khác hẳn với lần trước, lần này ngoài căng thẳng ra thì còn có cảm giác chột dạ vô cớ cứ trào lên rồi lan khắp toàn thân nữa.

Hứa Tri Nam cũng quay sang bình tĩnh nhìn cậu.

【Để tôi trả lời, để tôi trả lời cho, phía sau giấu ba gã đàn ông đó, giờ có khi đang đánh nhau đấy, tiếng động vừa rồi chắc chắn là do bọn họ đánh nhau mà ra.】

【Đi lẹ lên lẹ lên, người ham vui thì chỉ thích xem trò vui thôi, muốn biết lúc Lâm Nam với Hứa Tri Nam đẩy cửa ra, trông thấy ba tên đàn ông trong phòng Nha Nha thì sẽ có biểu cảm gì ghê ha ha.】

【Nhưng mà tôi thấy hơi tò mò, hình như bọn họ đâu có lập trường gì nhỉ? Mà sao vợ tôi đối mặt với Lâm Nam lại tỏ ra chột dạ thế kia, trông Lâm Nam như kiểu quen biết vợ tôi ấy, tưởng anh ta chỉ là người chơi trung cấp thôi?】

【Đừng nói là vợ mà tôi nhìn Lâm Nam cũng thấy chột dạ luôn, cứ có cảm giác đối mặt với cậu em vợ ý (chắc không phải).】

【Lâm Nam không mở livestream nên chỉ đoán được qua phòng của bé con thôi, qua mấy lần tiếp xúc thì cảm giác Lâm Nam quan tâm đến bé con thật lòng nha, nên chắc là có quen? Nhưng nhìn phản ứng của bé con thì lại giống như không quen.】

【Giờ lúc thảo luận quen hay không quen hả? Hai anh mau xông vào lôi ba tên đàn ông thối ở phía sau kia ra cho tui.】

Bị hai người nhìn chằm chằm, Nha Thấu vô thức liếm bờ môi hơi khô của mình, mà rõ là vừa mới uống nước xong.

Cậu lắp bắp nói: "Không, không có ai cả."

Lâm Nam miết mạnh vào mép khung di ảnh, ôn hòa cười hỏi: "Thật không?"

"... Thật."

Thật sự là cậu không có khiếu nói dối, không chỉ nói năng ngập ngừng mà mặt với tai cũng đỏ hết cả lên.

Đôi mắt đá quý màu lam chột dạ liếc sang bên cạnh thì lại phát hiện Hứa Tri Nam đang nhìn mình.

Màu mắt hai người đều là tông lạnh, nhưng dường như chỉ có Hứa Tri Nam là phát huy được vẻ điềm tĩnh lẫn xa cách lên đến cực hạn thôi. Tóc vàng mắt xanh, khuôn mặt lai Tây sắc sảo đầy tính công kích, đôi mắt hẹp dài hơi xếch lên khác hẳn với đôi mắt tròn của thiếu niên, lúc cau mày thì trông càng khó gần.

001:【Ngài thế này không bằng thừa nhận luôn cho rồi.】

Lâm Nam cụp mắt, không biết nghĩ gì mà khóe miệng giật giật.

"Thế được rồi."

Lâm Nam bỏ qua dễ dàng khác hẳn với dự đoán của Nha Thấu.

Nhưng ngay giây sau trông thấy Lâm Nam đi về phía cửa sau thì cậu mới biết là Lâm Nam hoàn toàn không có ý kia.

"Anh đi xem thử."

Nha Thấu: !

Lâm Nam dáng cao chân dài, động tác lại nhanh, lúc Nha Thấu nhấc chân cố đuổi theo thì hắn đã đi ra sân sau rồi.

Trong sân chẳng có gì, cửa bếp mở toang, có điều nhìn vào không thấy có góc chết nào hết. Liếc qua cửa sổ phòng ngủ cũng không phát hiện ra người nào.

Nha Thấu lúc sau mới đuổi kịp Lâm Nam, đoạn cẩn thận liếc anh một cái.

Cậu cảm giác tâm trạng Lâm Nam bây giờ không tốt lắm, môi mỏng mím thẳng, tay giấu trong túi áo gió bị siết chặt kêu răng rắc.

Nhưng lạ là tâm trạng tiêu cực ấy không hề nhằm vào cậu.

Nó tựa như có thực thể, nhắm hết xung quanh nhưng lại để chừa một khoảng trống quanh Nha Thấu.

Nha Thấu căng thẳng muốn chết, từ lúc tiếng vật nặng rơi xuống đất kia vang lên là nhịp tim cậu đã đập nhanh gấp đôi rồi, đầu óc cũng bị ngừng trệ chẳng nghĩ được gì, chỉ có thể theo sát phía sau Lâm Nam.

Lâm Nam đi tới đâu thì cậu theo tới đó, hệt như cái đuôi nhỏ vậy.

Lâm Nam không vào bếp, mục tiêu của anh là hai căn phòng ngủ kia.

Phòng ngủ của Nha Thấu ở góc ngoài cùng, mấy người kia không trốn bên trong nên Lâm Nam đẩy cửa ra nhìn một thoáng rồi lui ra luôn.

Cậu đi phía sau Lâm Nam nên không thấy được nét mặt của anh.

Còn Hứa Tri Nam thì đứng dựa vào khung cửa sau, bình tĩnh xem kịch.

Ở đây có hai phòng ngủ, mà trông Lâm Nam thì chẳng có vẻ gì là muốn dừng lại cả. Nha Thấu liếm môi, trong lòng hoảng như điên, ngón tay vô thức vân vê gấu áo.

Gấu áo sắp bị cậu vò nhăn tới nơi, đầu ngón tay cũng đỏ hết lên.

Cậu không biết làm sao để ngăn Lâm Nam dừng lại nên đang bắt đầu nghĩ xem tí nữa giải thích chuyện có ba người đàn ông trong phòng thế nào.

Tay Lâm Nam đã nắm lấy chốt cửa phòng, nhẹ nhàng xoay sang phải, cửa gỗ vang lên tiếng "két——"

Cái tiếng két kia dài đến mức Nha Thấu còn rảnh rang mà nghĩ thì ra cái cửa này còn kêu được như vậy nữa đó.

Giống như con dao lơ lửng phía trên cuối cùng cũng rơi xuống.

Hô hấp như ngừng lại, cậu giữ nguyên tư thế cứng đờ, nhìn chằm chằm vào cánh cửa đang chậm rãi mở ra.

Nhưng trong phòng lại chẳng có gì hết.

Nha Thấu đã nghĩ tới rất nhiều khả năng nhưng duy chỉ không ngờ đến tình huống này, trong phút chốc sững sờ tại chỗ.

Hồi lâu sau 001 mới nói:【Ký chủ, ngài thở được rồi.】

Cửa sổ mở toang, ánh nắng từ bên ngoài chiếu vào, do khoảng cách khá xa nên không chiếu tới bọn cậu bên này, cũng không chiếu tới được khuôn mặt vô cảm của Lâm Nam.

Lâm Nam đứng ở cửa phòng một hồi rồi đi qua đóng cửa sổ lại.

"Buổi tối đi ngủ nhớ chốt hết cửa sổ lại."

...

Nha Thấu mơ mơ màng màng, mãi tới khi đứng trong linh đường rồi vẫn còn chưa hoàn hồn hẳn.

"Bọn họ nhảy cửa sổ à?"

【Ừ.】Hệ thống Tình Yêu nói:【Phòng ngài không có cửa sổ hướng ra ngoài, nhưng phòng Đỗ Tương Ngô thì có.】

Nhóm Lâm Nam đến quá đột ngột, Nha Thấu đi cũng vội nên chỉ kịp dặn bọn hắn một câu là nhớ yên lặng rồi ra ngoài luôn.

Nhưng cậu chỉ dặn bọn họ yên lặng thôi chứ không dặn bọn họ đừng đánh nhau, thế là ba người kia chẳng nói chẳng rằng đã lao vào đánh nhau, lúc phát hiện có người đi vào thì tập thể nhảy cửa sổ ra ngoài.

Nha Thấu tròn mắt, một lúc sau mới ngơ ngác đáp: "Thế à."

【Trốn hết à? Sao các anh vô dụng thế! Sao không đánh nhau tiếp?】

【Ê tự nhiên tôi lại tưởng tượng ra cảnh mấy anh hàng xóm đẹp trai qua vụng trộm với bé góa phụ, có người đến cái bé góa phụ kêu bọn hắn chạy nhanh lên, bọn hắn chạy vội quá có khi còn chưa kịp mặc quần ngoài, lúc trèo tường ra ngoài người này còn níu người kia vào chừa chỗ cho tao với.】

【Ê lầu trên tưởng tượng hơi bị xa đấy, gì mà không kịp mặc quần, bọn hắn còn chưa được hôn miệng bé con nhà tôi nữa (đau khổ), chuyện mặc quần còn xa lắm.】

Quỳ lạy buổi chiều sắp bắt đầu, những người tới tham dự tang lễ gần như đều có mặt.

Còn lại 25 người chơi, Nha Thấu thấy Tiểu Lộc và Ninh Hải Dương cũng ở đây.

Ông chú bắt đầu điểm danh, tới cuối thì lớn giọng hỏi: "Có ai thấy Vọng Tân, Bạc Xuyên với Nguyên Tu đâu rồi không? Sao giờ này vẫn chưa đến?"

"Hình như bọn họ đi xử lý vết thương rồi."

Ông chú: "?"

Vừa dứt lời thì cả ba tên kia cùng xuất hiện ở cửa.

Trông đều hơi bất ổn, vết thương chỗ đốt ngón tay của Đỗ Vọng Tân nghiêm trọng hơn Nha Thấu thấy lúc trước nhiều.

—— Hình như ba người họ mới đánh nhau một trận.

Trong linh đường kiêng thấy máu nên bọn họ đều xử lý ổn thỏa mới đến, Nha Thấu thấy bọn hắn nhìn sang thì vội ngoảnh mặt đi.

Họ đến là đủ người, Đỗ Khánh Nghiêm đếm lại lần nữa, xác nhận đủ xong thì bắt đầu phát khăn tang cho mỗi người, sau đó mới quay sang gật đầu với thầy cúng.

"Bắt đầu được rồi."

Theo thời gian đã định ban đầu thì lễ an táng của bà Đỗ sẽ diễn ra vào ngày mai. Thôn họ Đỗ không hỏa táng mà vẫn giữ phong tục mai táng truyền thống là chôn cất, cho nên nghi lễ quỳ lạy cuối cùng này tương đương với thủ tục sau cùng trước khi hạ huyệt.

Người quỳ đầy đất từ linh đường ra đến bên ngoài, chỉ chừa lại một lối ở giữa cho thầy cúng làm lễ.

Trong nghi thức cuối cùng này, bước quan trọng nhất là chuyển bà Đỗ từ quan tài băng sang quan tài gỗ.

Quan tài băng chỉ dùng để bảo quản thi thể, tới ngày thứ ba khi mọi người viếng xong sẽ chuyển vào quan tài gỗ do con cái chuẩn bị, sang ngày thứ tư thì khiêng lên núi rồi hoàn thành bước cuối cùng — mai táng.

Thầy cúng kẹp một lá bùa vàng trong tay đi vào trong linh đường, đưa một góc lá bùa gần ngọn nến, đợi lửa liếm cháy một góc rồi nhanh chóng bước ra ngoài, miệng lẩm bẩm gì đó rồi tung lá bùa lên giữa không trung.

Ngọn lửa nhanh chóng nuốt chửng lá bùa, chỉ còn lại tro rơi xuống mặt đất.

Thầy cúng nhìn thoáng qua, trầm giọng nói: "Ngay bây giờ."

Việc chuyển thi thể của bà Đỗ cần con cái hoặc cha mẹ làm, cha mẹ của bà Đỗ đã qua đời từ lâu rồi nên nhiệm vụ này nghiễm nhiên rơi vào người Đỗ Thanh Dương, Đỗ Khánh Nghiêm và Hứa Tri Nam.

Xốc vải trắng lên, nhìn bà Đỗ mặc áo liệm, hai tay chồng lên nhau để ở bụng trông như đang ngủ vậy.

Đỗ Thanh Dương nhẹ nhàng xoa mặt bà, không còn giống như trước nữa, lạnh ngắt, hơi cứng.

Anh ta nâng đầu bà Đỗ, môi mấp máy như muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng lại chỉ thốt ra: "Mẹ."

"Đừng sợ."

Nước mắt Đỗ Khánh Nghiêm chảy không ngừng, nhưng thi thể không được dính nước mắt nên hắn vội quệt sạch, sau đó phối hợp với hai em trai đưa mẹ mình vào trong quan tài gỗ.

Xong bước này thì đến lượt thầy cúng.

Mỗi lần làm lễ đều rất lâu, mùa đông trời nhanh tối, tới khi thầy cúng xong việc thì mặt trời sắp xuống núi rồi.

Thầy cúng đốt lá bùa cuối cùng, đoạn dặn dò Đỗ Thanh Dương: "Đêm mai những người khiêng quan tài thì cầm theo hai lá bùa như thế này, những người đi theo thì mỗi người một lá."

"Lúc nữa khiêng quan tài vào bên trong, những việc khác đêm mai tôi dặn sau."

Một nữ NPC mở miệng: "Vậy là xong rồi ạ?"

"Ừ." Thầy cúng gật đầu: "Nhưng các cô phải thu dọn quần áo trước đã."

"Vâng." NPC kia gọi mấy người phía sau: "Nhà bà Đỗ không xa lắm, chúng ta đi nhanh một chút có khi còn kịp về ăn cơm."

Nha Thấu nhớ Đỗ Bạc Xuyên có nói mình cũng phải tham gia bước này nên cũng nhấc chân đi theo. 

Đỗ Nguyên Tu cũng muốn đi theo nhưng lại bị NPC ngăn lại: "Ấy ấy ấy, cậu đi làm gì?"

"Đỗ Nguyên Tu, cậu không đi được."

Đỗ Nguyên Tu hậm hực "Ờ" một tiếng rồi lùi về chỗ cũ.

Nha Thấu đi theo những người kia ra ngoài, lúc đi qua trước mặt Lâm Nam thì nghe thấy giọng nói bị đè xuống rất thấp của Lâm Nam.

Anh cấp tốc dặn dò, âm lượng chỉ đủ cho hai người họ nghe được: "Mùa đông chóng tối, lúc các em về thì chắc trời đã tối hẳn rồi, anh không qua đó được, nhớ chú ý xung quanh."

Nha Thấu gật đầu.

Lâm Nam tạm ngừng rồi trầm giọng nói: "Bảo vệ nó cẩn thận."

Câu cuối cùng của anh khiến Nha Thấu hơi hoang mang, lúc đi đường cũng nghĩ mãi về câu nói đó. 

Cậu cứ có cảm giác câu kia hình như không phải nói với mình.

...

Bà Đỗ khi còn sống rất tiết kiệm, quần áo không có mấy.

Chị gái bà cũng đến, bà lão tóc bạc ôm quần áo của em gái khóc không thành tiếng.

Người thân qua đời luôn là nỗi đau tột cùng đối với những người thân ruột thịt.

Bà Đỗ tính tình hiền hậu, lại rất tốt bụng, bình thường ai nhờ gì mà bà giúp được là bà đều giúp cả, bà còn hay mang rau củ nhà tự trồng tặng cho họ hàng bạn bè, cho nên rất được mọi người quý mến.

Vì thế cũng có người muốn giữ lại quần áo của bà để làm kỷ niệm, có điều lại bị người lớn tuổi hơn mắng, nói rằng để lại những đồ này không tốt.

Nhưng may là phong tục ở đây vẫn sẽ giữ lại hai ba bộ quần áo, đến năm thứ ba thì mới đốt cho người đã khuất, dân gian gọi là "đốt ba năm".

Trong khoảng thời gian này, họ vẫn có thể nhìn thấy những đồ vật liên quan đến bà.

Thực ra không chỉ quần áo mà còn có giày với các đồ dùng hàng ngày khác.

Những thứ này đều sẽ bị thiêu hủy trong ngày mai táng, đốt cho bà ở dưới Âm Phủ.

Có điều chỉ nói vậy thôi chứ làm gì có ai chứng minh được con người chết rồi có xuống Âm Phủ hay không, hoặc là có nhận được những thứ này hay không.

001:【Khu Trốn thoát Kinh Hoàng chắc là có.】Nó nêu ví dụ:【Đỗ Hoa bị kéo xuống Quỷ Môn quan còn gì?】

Nha Thấu bặm môi, không nói gì.

Bà Đỗ ra đi quá đột ngột, trong sân vẫn còn phơi quần áo đã giặt khô mấy ngày, đôi giày ở cửa vẫn còn dính bùn đất đã khô.

Nhìn căn nhà dần trở nên trống trải, từng dấu vết sinh hoạt bị phai mờ, lồng ngực cậu lại cảm thấy ngột ngạt khó chịu.

Cảm giác muốn khóc kia lại ập tới, Nha Thấu vội vàng nhắm mắt lại hơi ngửa mặt lên, bình tĩnh chốc lát rồi mới đi theo một NPC vào trong phòng.

Ở đây không phải chỉ có mỗi phòng của bà Đỗ, các con trai của bà đều có phòng ở đây, nhưng sau khi con cái lớn rồi thì chỉ về vào mỗi dịp Tết thôi, thành ra những căn phòng ấy cũng trống vắng dần.

Nhưng phòng nào cũng được bà Đỗ quét dọn sạch sẽ, chăn gối phơi xong cất trong tủ, chỉ cần bọn họ về là có chỗ ngủ được ngay.

Mặc dù vậy nhưng đa số thời gian chỉ có mình bà Đỗ sống ở đây.

Bọn họ không biết trong phòng các con trai của bà có đồ của bà hay không nên phải kiểm tra một lượt.

Việc này được giao cho Nha Thấu.

—— Dù gì thì những chuyện khác đâu để một nam giới như Nha Thấu chạm tay vào làm được.

Trong phòng Đỗ Khánh Nghiêm vẫn còn mấy hình vẽ nguệch ngoạc hắn vẽ trên tường lúc nhỏ, ngoài ra cậu không thấy có gì khác cả.

Nha Thấu ra ngoài, vào phòng Đỗ Thanh Dương.

Tuy ít tiếp xúc nhưng NPC này có tận 75 điểm thiện cảm với cậu, nếu anh ta thật sự là tài xế đưa cậu vào lúc đầu thì nghĩa là anh ta đã biết cậu là người chơi.

Nhưng xét theo tình trạng đối chọi gay gắt giữa người chơi và NPC trong phó bản thì tại sao anh ta lại không giết mình? Còn cho mình áo khoác lúc xuống xe nữa?

Hoặc có thể anh ta chỉ là một người không liên quan có điểm thiện cảm tương tự thôi.

Nha Thấu lắc đầu, bắt đầu quan sát xung quanh.

Đỗ Thanh Dương đã ở bên chăm sóc bà Đỗ vào những ngày cuối đời nên dấu vết sinh hoạt trong phòng rất rõ rệt.

Kiểm tra từng nơi cứ như lục soát ấy, Nha Thấu sờ mũi, lẳng lặng tăng tốc.

Trong phòng có một cái bàn gỗ, trên mặt bàn còn chưa kịp dọn.

001 nói:【Ký chủ, kéo ngăn tủ thứ hai ra.】

Nha Thấu nghe lời mở ngăn tủ đó ra, phát hiện bên trong có một cái lược bà Đỗ từng dùng, ngoài cái đó ra thì bên cạnh còn có một cái hộp nhỏ màu đen.

Hộp nhỏ màu đen rất tinh xảo, bên trong đặt một viên kẹo.

Giấy gói màu vàng, phía trên còn viết chữ gì đó.

Cậu còn tưởng bên trong sẽ để thứ gì đó quan trọng cơ.

Nha Thấu không chạm vào mà chỉ nhớ hình dáng đại khái của nó, cầm lược ra rồi nhẹ nhàng đóng ngăn tủ lại.

Cuối cùng là phòng của Hứa Tri Nam.

Lúc kiểm tra phòng của Hứa Tri Nam, Nha Thấu cực kỳ để tâm.

Nhưng trong phòng Hứa Tri Nam ngoài quần áo ra thì không có thứ gì khác thường.

—— Quần áo trong tủ rất mới, chưa mặc lần nào, giống hệt tình trạng bên cậu.

Bên ngoài có người lên tiếng thúc giục, Nha Thấu không kịp nghĩ thêm, lập tức bước ra ngoài.

Bầu trời bên ngoài đã tối đen, Nha Thấu cầm lược về chỗ mọi người tập trung, thấy mấy cái túi đồ thì bỏ lược vào bên trong.

"Về thôi." Người lớn tuổi dẫn đầu nói.

Đêm nay có trăng, còn có gió thổi vù vù.

Ánh trăng lạnh lẽo lạ thường, tâm trạng người đến thu dọn quần áo cũng hết sức nặng nề nên đi đường không ai nói chuyện.

Nha Thấu cúi đầu nghĩ về mấy thứ mình phát hiện trong phòng, thỉnh thoảng sẽ ngẩng đầu lên nhìn đường.

Phòng tuy cũ nhưng quần áo lại rất mới, nếu bảo bà Đỗ cố ý mua quần áo mới cho Hứa Tri Nam thì gượng ép quá.

Dù sao cả tủ đâu thể toàn quần áo mới được.

Hôm nay cậu không mặc áo cao cổ, có gió lạnh lùa vào làm cả người rùng một cái, bất chợt cắt ngang dòng suy nghĩ trong đầu.

"001." Cậu gọi 001, muốn gọi nó ra để nghĩ cùng mình.

Nhưng gọi mãi mà 001 chẳng phản ứng gì, 001 trong biển ý thức vẫn rất bình thường, còn đang nói chuyện gì đó với Hệ thống Tình Yêu, cứ như tiếng của cậu đã bị chặn lại rồi vậy.

Nha Thấu chưa từ bỏ, gọi lại tiếng nữa: "001?"

Vẫn không đáp lại.

Xung quanh càng lúc càng lạnh, một loạt phản ứng bất thường liên tiếp xảy ra khiến Nha Thấu lập tức ý thức được có điều không ổn, cậu hoảng hốt ngẩng đầu lên, khi thấy cảnh tượng trước mặt thì cả người nổi gai ốc, mồ hôi lạnh túa ra.

Nương theo ánh trăng, cậu trông thấy ven đường nhỏ phía trước nở đầy hoa.

Đỏ hồng tím có cả, bông nào bông nấy đều có kích cỡ y hệt nhau, trông chẳng có tí sức sống nào, hệt như hoa giả nở rộ rực rỡ ven đường.

Không, đó chính là hoa giả.

Hoa giả mà An Vận Thông thấy trước khi chết.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip