Chương 159: Phó bản dị biến

Edit: Lune

Lúc Nha Thấu mơ mơ màng màng tỉnh dậy thì thấy xà nhà bằng gỗ.

Đôi mắt lam đầy vẻ mơ màng sau khi ngủ dậy, cậu mở mắt nhìn như thế hồi lâu, mãi tới khi 001 không nhìn nổi nữa mới lên tiếng gọi:【Ký chủ, dậy đi.】

"À à..."

Có điều nói thì nói thế nhưng Nha Thấu bị quấn thành con sâu cũng chỉ cựa người chút xíu thôi chứ chẳng có vẻ gì là vùng chăn ra định giường cả.

Tuy đầu óc chưa tỉnh nhưng cơ thể vẫn biết tự động điều chỉnh sang tư thế thoải mái nhất.

Không còn cảm giác eo bị ôm cứng nữa, chăn quấn rất chặt, xung quanh không có ai. Để nguyên như thế một lúc thì bắt đầu thấy nóng, Nha Thấu mới tự lôi mình ra khỏi chăn.

【Chào buổi sáng vợ yêu! Vợ thơm quá, cho anh hôn cái nào!】

【Muốn bóp má vợ ghê, cảm giác người vợ nóng ghê, mặt đỏ hết lên rồi.】

【Chào buổi sáng nhé! Tối qua vợ làm gì thế, sao không mở livestream vậy? Khóc chết mất, đêm không được ngắm vợ anh khó không quá trời.】

【Ủa giờ vợ đang ở đâu thế? Nhớ không nhầm thì trước khi tắt livestream đang ở chỗ Đỗ Nguyên Tu mà?】

"Chào buổi sáng nha." Nha Thấu đáp lại.

Hôm nay có vẻ nóng bất thường, lúc ngủ còn đỡ, không hoạt động nên không thấy nóng lắm, nhưng sau khi ngủ dậy, cử động một lúc là thấy nóng hết cả người.

Với cả, nhìn xung quanh thì hình như không giống nhà Đỗ Nguyên Tu.

Bé xinh đẹp chậm tiêu bấy giờ mới phát hiện ra có chỗ nào không đúng: giường với tủ quần áo quen thuộc, rõ ràng không phải nhà của Đỗ Nguyên Tu mà là căn phòng lúc trước bị lệ quỷ đục thủng một cái lỗ trên tường rồi vô cớ biến mất sau đó ban đầu kia.

Ga giường với vỏ chăn hình như đã được thay mới, quần áo đều được gấp gọn gàng đặt ở cuối giường, chỉ là người kia có lẽ không biết ngày hôm sau thôn họ Đỗ lại có thời tiết như này nên chuẩn bị cho cậu toàn quần áo mặc mùa đông.

Cách gấp quần áo còn quen thuộc cực kỳ.

Tối qua trước khi ngủ cậu vẫn còn ở chỗ Đỗ Nguyên Tu, là ai bế cậu về nhỉ?

Nha Thấu do dự hỏi: "Là Lâm Nam à?"

Hệ thống Tình Yêu không ngờ cậu lại hỏi vậy, nó còn tưởng Nha Thấu sẽ hỏi những câu kiểu như "Có ai bế ta về à" hoặc "Ai đưa ta về vậy", chứ không ngờ cậu lại chỉ đích danh như thế, khiến Hệ thống Tình Yêu suýt nữa không đỡ nổi.

Nó phản ứng khác thường, im lặng mấy giây mới đáp:【... Ừm.】

Nghe Hệ thống Tình Yêu trả lời, Nha Thấu lập tức thở phào, có vẻ không định tốn thêm thời gian vào vấn đề này nữa.

001 cũng rất thắc mắc:【Ký chủ, ngài không muốn hỏi gì à?】

Nha Thấu lắc đầu, nghĩ tới cái gì lại gật đầu: "Đỗ Nguyên Tu phản ứng thế nào?"

Lúc nói lời này, môi cậu vẫn đau, còn hơi bị xước, chỉ cần liếm nhẹ thôi cũng đau mất một lúc lâu.

Đầu lưỡi thì đỡ hơn rồi, nhưng hơi lành lạnh.

Cậu thấy mình hơi thiệt, nhiệm vụ không xong còn bị liếm qua liếm lại như thế.

Đỗ Nguyên Tu ác quá, không phải tính tình ác mà là lúc này làm kia rất "ác", giờ Nha Thấu nghĩ tới hắn thôi mà chân đã bắt đầu run, miệng bắt đầu tê rồi.

Giờ là ngày thứ tư, cậu không thể dồn hết thời gian còn lại cho một người quá "ác" như thế được, là một góa phụ đi quyến rũ người khác vì lợi ích của bản thân, cậu cần những lựa chọn khác.

Ví dụ như... Đỗ Bạc Xuyên.

Nha Thấu mở giao diện ra, danh sách ứng viên vẫn chỉ có ba người, không có thêm ai mới.

001 trả lời câu hỏi ban đầu của Nha Thấu:【Không có quyền xem bên Đỗ Nguyên Tu, tạm thời không kiểm tra được.】

Đáp án không ngoài dự đoán, Nha Thấu xuống giường đi ra mở cửa.

Vừa mới mở cửa ra, hơi nóng đã ập vào mặt.

Ban nãy thấy trong phòng nóng, ra ngoài mới biết nhiệt độ trong nhà chẳng là gì.

"Hôm nay bao nhiêu độ vậy?"

【38 độ.】

Hôm qua tuy có nắng nhưng vẫn lạnh run người, hôm nay nắng chói chang, đứng dưới nắng một lúc là chóp mũi rịn mồ hôi.

Hai thời tiết trái ngược cực đoan, sự thay đổi quá mức đột ngột này khiến Nha Thấu không thể hiểu được.

[Điều 13 nội quy trường] và [Lâu đài Ánh Trăng] cũng có chênh lệch nhiệt độ, nhưng đa phần là giữa ngày và đêm chứ không kiểu cực đoan thế này, đã vậy còn chẳng có dấu hiệu gì nữa chứ.

Quá kỳ lạ.

Sau khi 001 và Hệ thống Tình Yêu kiểm tra nhiều lần, xác định trong phòng không có ai, Nha Thấu mới bắt đầu thay quần áo.

Quần áo hôm qua thay ở chỗ Đỗ Nguyên Tu chưa kịp giặt, Lâm Nam cũng tiện tay mang về theo.

Nói ra thì rất trùng hợp, quần áo Nha Thấu đang mặc trên người lại đúng là bộ đồ cậu mặc lúc mới vào phó bản, áo cộc tay màu trắng viền lam.

Bên ngoài trời nóng, Nha Thấu cúi người tìm xem trong tủ có bộ quần áo nào mát mát không.

Quần áo trong tủ để rất lung tung, đồ đông hè treo lẫn lộn với nhau, Nha Thấu tìm được một cái áo thun trắng đơn giản từ bên trong ra.

Hệ thống Tình Yêu:【Mặc quần vào trước rồi lại tìm.】

Trước giờ nó chưa để ý thói quen này của Nha Thấu, lúc thay quần áo thì thích cởi hết ra rồi mặc từng cái vào chứ không cởi cái nào mặc cái đó.

Nha Thấu vẫn lúi húi trong tủ quần áo tìm quần: "Nhưng giờ ta đang tìm quần mà?"

Cậu rất thích lầm bầm trước mặt Hệ thống Tình Yêu, gan cũng lớn: "Ta sắp tìm được rồi, mặc vào xong lại cởi rồi lại mặc chẳng phải phiền phức lắm hả."

Có lý có cứ, Hệ thống Tình Yêu bất đắc dĩ, nói giọng như dỗ trẻ con:【Lỡ bị người nào trông thấy thì sao?】

Nha Thấu cuối cùng cũng ngẩng đầu lên khỏi tủ quần áo, ngơ ngác hỏi ngược lại: "Nhưng vừa rồi ngươi với 001 nói ở đây không có người rồi còn gì?"

Ngay cả phòng livestream cũng tắt rồi, ngoài hai hệ thống vẫn mở quyền thị giác thì làm gì còn ai nhìn thấy cậu được nữa.

【...】

Hệ thống Tình Yêu không nói gì nữa, Nha Thấu lại vùi đầu tìm, cuối cùng cũng lôi ra một cái quần có thể mặc được.

Ban đầu cậu định tìm quần dài cơ, nhưng quần dài trong tủ quần áo không phải lót lông thì chất cũng rất dày, trời nắng nóng thế này không mặc nổi, còn đâu toàn là mấy cái quần ngắn.

Là kiểu quần ngố mà Nha Thấu từng thấy đám con trai mặc ngoài đường ngày trước, rất rộng rãi, màu xám, dài đến đúng đầu gối.

Nha Thấu nắm chặt cái quần, đoạn nhìn sang cái tủ khác muốn tìm tiếp.

Phòng cậu khác phòng Đỗ Tương Ngô, phòng Đỗ Tương Ngô có hai cái cửa sổ, phòng này thì chỉ có một, chỉ chiếu sáng được nửa căn phòng.

Vẫn thấy được nửa bên kia, chỉ có điều tối hơn bên này, lạnh hơn bên này thôi.

Thứ không có thực thể xuyên qua tường, so với mấy hôm trước thì giờ nó đã "thực" hơn nhiều rồi, ít nhất bây giờ không cần cẩn thận cảm nhận thì cũng có thể nhận ra.

Chẳng qua bé con đang tập trung vào cái tủ, chổng mông lúi húi tìm cho bằng được cái quần dài nên không để ý góc tường.

【Bên ngoài có người gõ cửa.】001 và Hệ thống Tình Yêu đồng thanh, nói cực gấp gáp:

【Mặc quần vào, ra ngoài ngay.】

Giọng điệu quá nghiêm túc, Nha Thấu giật mình ngồi phịch xuống giường.

Hai hệ thống cùng thúc giục thì chứng tỏ chuyện rất nghiêm trọng, Nha Thấu nhớ tới lệ quỷ đục tường hôm trước, vội túm lấy cái quần, hoảng hốt chạy ra ngoài.

...

"Trong phòng có gì à?"

Nha Thấu chạy ra gian trước rồi, nhóm 001 mới bảo cậu dừng lại, cậu thở hổn hển, hỏi thăm.

【Tóm lại là có, hôm nay tạm thời đừng vào đó.】

Nghe vậy, lông tơ trên người Nha Thấu dựng đứng, cậu trợn mắt: "Vậy thì căn nhà này đâu còn an toàn nữa, ta có cần đi chỗ khác không?"

【Không cần.】001 cân nhắc cách nói:【Hắn không có ác ý gì với ngài.】

Nha Thấu: "?"

【Nhưng hắn đúng là muốn làm gì ngài thật.】Hệ thống Tình Yêu lạnh lùng tiếp một câu.

001:【Mà có người gõ cửa đấy, ra mở cửa trước đi.】

Nha Thấu chậm nửa nhịp "à" một tiếng.

Cửa trong thôn họ Đỗ là loại cửa có then cài, phía sau có một thanh ngang, chỉ cần cài thanh ngang đó lên thì không ai có thể xông vào được, nhưng thế thì cũng khiến người bên trong không thấy được người ở ngoài cửa là ai.

Trước khi mở cửa, Nha Thấu cứ tưởng sẽ là Đỗ Nguyên Tu phát hiện cậu biến mất lúc sáng nên chạy tới, hoặc là Đỗ Vọng Tân hay mấy người khác mà hôm qua mình chưa kịp hỏi chuyện cơ, chứ không ngờ là Hứa Tri Nam sẽ đến.

Hôm nay mặt trời chói chang, nhiệt độ rất nóng, Hứa Tri Nam cũng đã đổi sang một trang phục khác mát mẻ hơn.

Quần áo mới tinh, là áo trắng quần đen đơn giản. Vóc dáng người nọ cao to, vai rộng eo săn chắc, đứng che gần hết ánh sáng chiều vào.

Hôm nay nắng to nên mái tóc vàng kia trông càng rực rỡ, đôi mắt màu ngọc lam cụp xuống nhìn chằm chằm người ra mở cửa.

Thiếu niên trước mặt chắc là vừa mới ngủ dậy, tóc còn chưa chải, mái tóc mềm giờ vểnh lên mấy lọn. Thấy là hắn thì tròn mắt nhìn, dáng vẻ giống hệt như lúc đẩy cửa sảnh chờ vào rồi trông thấy hắn vậy.

Cánh tay mảnh khảnh trắng nõn, chân giẫm dép, bắp chân lộ ra ngoài.

Không còn tai sói nhưng vẫn mang lại cảm giác mềm mại đáng yêu cho người ta.

Tuy hôm đó đối đầu với Lâm Nam không có kết quả, nhưng hắn có thể khẳng định là Lâm Nam đến vì Nha Thấu.

Nhóc con mắt lam vừa xinh đẹp vừa mềm mại trước mặt, ngoài kia có cả đám người tranh giành muốn cướp về, giờ trong phó bản cũng có cả một đám, thế mà hết lần này tới lần khác nhóc con này lại mảy may không biết gì hết.

Nhiệt độ xung quanh bắt đầu tăng cao, hôm nay quả nhiên nóng thật.

Nha Thấu mở lời trước khi Hứa Tri Nam dời mắt: "Có... có chuyện gì không?"

Tiếng đầu tiên chưa khống chế âm lượng, mấy tiếng sau thì càng lúc càng nhỏ đi, cặp mắt tròn xoe chớp chớp nhìn hắn.

Hứa Tri Nam tự dưng muốn hút thuốc.

Bao thuốc để ngay trong túi quần nhưng hắn không lấy ra, hắn bình tĩnh lên tiếng:

"Có năm người chơi vừa chết."

Hai mắt Nha Thấu mở to.

...

Hứa Tri Nam là người đầu tiên phát hiện có người chơi chết.

Chỉ có điều lần này không giống lần trước, lần trước sau khi toàn bộ người chơi chết đều bị lôi vào một căn phòng, do người làm.

Còn lần này thì mỗi cái xác nằm rải rác không theo bất cứ quy luật nào, tử trạng hết sức thê thảm.

Bụng bị rạch moi lấy nội tạng, ruột bị gặm vương vãi, thịt bị ăn chỗ còn chỗ sót lộ xương trắng hếu.

Bị vứt trên bờ ruộng, đất xung quanh nhuộm đỏ màu máu.

"Lần này chắc là quỷ làm."

Hứa Tri Nam ngồi xuống thong thả mở miệng, tay phải chống trên bàn, ngẩng đầu lên thì thấy nhóc con bị dọa tái cả mặt.

Lông mi Nha Thấu run run, ngập ngừng nói: "Sao anh lại nói chuyện này với tôi?"

"Lần này phó bản bị dị biến."

Hắn không dùng từ bị lỗi mà dùng từ dị biến.

"Muốn lập đội với tôi không?"

Cả hai phòng livestream đồng loạt im bặt, ai nấy đều tỏ vẻ không dám tin y chang Nha Thấu.

【Hứa Tri Nam, không phải phó bản trước anh mới nói là không bao giờ lập đội với người khác hả?】

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip