Chương 161: Nha Nha

Edit: Lune

Nha Thấu đang đi rất nghiêm chỉnh thì đột ngột bị Hứa Tri Nam gọi lại, cậu chần chờ hỏi: "Thay quần á?"

Hứa Tri Nam: "Ừm."

Trước khi thứ kia xuất hiện trong phòng thì đúng là ban đầu Nha Thấu đang định thay quần thật.

Nhưng muốn thay quần thì lại phải vào căn phòng đó lần nữa, cứ nhớ tới chuyện hai hệ thống liên tục thúc giục ban nãy là Nha Thấu lại thấy tê hết cả da đầu, hơn nữa cậu đã biết rõ thứ bên trong rốt cuộc là gì đâu, do vậy Nha Thấu mím môi, cố giãy giụa: "Mặc thế này không được à?"

Hứa Tri Nam: "Đến tang lễ không nên mặc như vậy."

【Tôi cười chết mất, tang lễ không nên mặc? Anh sợ không kiềm chế được thì có!】

【Nhìn ánh mắt anh ngắm chân người ta kìa, cùng chờ ngày Hứa Tri Nam tỉnh ngộ nào.】

【Tự dưng thấy tâm trạng phức tạp ghê, cũng coi như đã chứng kiến quá trình Hứa Tri Nam trưởng thành rồi đi tới vị trí lãnh chúa ngày hôm nay, bất ngờ thật, hắn nói cái làm bé xinh đẹp ngơ luôn rồi kìa.】

【Vợ tôi ăn mặc đứng đắn thế kia, hở mỗi cái bắp chân ra thôi mà Hứa Tri Nam đã váng đầu rồi, nếu thấy eo thì chắc là...】

【Đột nhiên hiểu được tại sao Đỗ Nguyên Tu lại nổi điên rồi, trời ơi sao em bé lại yêu kiều như vậy chớ!】

Nhóc con xinh đẹp không quay cả người lại mà chỉ ngoái đầu nhìn Hứa Tri Nam thôi, cậu lầm bầm nói gì đó nhưng mà Hứa Tri Nam nghe không rõ.

Nha Thấu đành phải lặp lại lần nữa: "Tôi không muốn vào đó."

Cậu giải thích rằng không phải mình cố tình gây sự đâu, đoạn ngập ngừng nói: "Trong phòng có thứ gì ý..."

Đôi mắt màu lam kia không dám nhìn hắn lâu quá mà chỉ nhìn chốc lát rồi dời đi luôn, tay phải thì vẫn nắm chặt vạt áo.

Vạt áo thun trắng bị cậu nắm nhăn, trên mặt còn lấm tấm nước chưa lau khô, men theo cằm chảy dọc xuống cổ rồi trượt vào trong cổ áo trước cái nhìn chăm chú của Hứa Tri Nam.

Mí mắt mỏng, mỗi khi ngước lên là cả mặt hồ màu lam lại hiện ra.

Giọt nước rơi xuống đóa hoa diễm lệ, chảy dọc theo đường vân cánh hoa vào nhụy, hôm nay trời nắng to, ánh nắng chiếu vào càng khiến nó rực rỡ lạ thường.

Hứa Tri Nam sải bước đi vượt lên trước Nha Thấu.

"Vậy tôi vào cùng."

...

Nha Thấu đi theo phía sau Hứa Tri Nam, vừa đi vừa nhỏ giọng nói chuyện với 001.

"Ngươi nói cái người đó..." Nha Thấu ra hiệu bằng tay: "Hắn còn ở trong không?"

001 kiểm tra một lượt:【Tạm thời thì không.】

"Tạm thời không là sao..."

Cậu còn chưa dứt lời thì Hứa Tri Nam đã mở cửa phòng ra.

"Két két ——"

Bên trong lạnh hơn hẳn so với bên ngoài, đó là dấu vết mà "người" kia để lại trước khi rời đi. Chăn trên giường chưa gấp, quần áo bị lục tung từ tủ ra vứt bừa bãi trên giường, nhìn là biết chủ nhân rời đi vô cùng vội vã.

Nha Thấu lách người vào trong từ sau lưng Hứa Tri Nam, lúng túng xoa mặt: "Tôi đi tìm quần đây."

Cậu không rõ 001 nói tạm thời là sao, nhưng nghe đã thấy không ổn rồi, bèn tăng tốc tìm quần.

Trong phòng còn người khác nên Nha Thấu cũng bớt phóng túng một tí, không để trần hai chân đi qua đi lại tìm nữa mà im lặng ngồi xổm xuống đất, lục từng món một.

Không biết vì lý do gì mà lục tung cả tủ quần áo rồi cậu vẫn không tìm thấy cái quần dài mỏng nào, chỉ toàn quần ngố ngang gối. Sau khi lôi liền ra mấy cái quần lót nỉ, Nha Thấu lẩm bẩm: "Không có cái quần mỏng nào cả."

Trong phòng có hai cái tủ, không chỉ không có cái quần mỏng nào mà ngay cả áo thun cộc tay cũng ít luôn, cứ như không hề chuẩn bị quần áo mùa hè vậy.

"Tôi tới xem được không?"

Từ khi vào phòng, Hứa Tri Nam vẫn đứng cạnh cửa sổ, giữ một khoảng cách thích hợp với Nha Thấu. Lúc này hắn mới lên tiếng hỏi, được Nha Thấu gật đầu mới bước lại gần.

Hắn không ngồi xổm xuống mà chỉ khom người, dùng ngón trỏ với ngón cái nhón lấy một góc áo lên kiểm tra.

Không có dấu hiệu từng mặc qua, quần áo đều rất mới, cầm đại bộ nào lên xem cũng đều như vậy.

Hứa Tri Nam gấp áo lại bỏ vào trong tủ: "Mấy ngày nay ra ruộng xem chưa?"

Nha Thấu lắc đầu: "Chưa."

Hứa Tri Nam không nhắc thì Nha Thấu cũng quên mất đây là thôn họ Đỗ, ngôi làng mà trong phần cốt truyện ban đầu sau khi xuống xe khách còn phải bắt thêm một chuyến nữa mới tới được, từ đây lên huyện cũng phải mất hơn một tiếng.

Ở đây không có chợ bán thức ăn, cũng chẳng có cửa hàng, người dân trong thôn họ Đỗ chủ yếu tự cung tự cấp. Hầu hết thời gian ăn đều rau củ hoa màu do chính mình trồng, thỉnh thoảng mới lên huyện mua thêm thịt cá.

Nhà nào cũng có ruộng, rau củ hoa màu trông ra đảm bảo nguồn cung cấp thức ăn, ngoài những thứ trồng ngoài ruộng ra thì trong nhà còn tích trữ một ít để phòng khi cần thiết.

Thế nhưng khi Nha Thấu kiểm tra căn nhà này trước đó, cậu hoàn toàn không thấy những thứ ấy, dụng cụ làm nông ở gian trước cũng phủ một lớp bụi dày.

Vậy nên, sau khi Đỗ Tương Ngô chết "Nha Thấu" chưa từng xuống ruộng, cũng không có nơi cung cấp thực phẩm, củi để nhóm lửa hằng ngày cũng bị ẩm ướt, trong hoàn cảnh như vậy, rốt cuộc "Nha Thấu" đã sinh hoạt thế nào?

Hay phải nói rằng, cậu ta vốn chưa từng sống trong thôn họ Đỗ.

"Chắc Tạ Thầm đưa tài liệu cho cậu rồi nhỉ." Hứa Tri Nam đứng thẳng dậy, gấp từng cái quần cái áo lại cho cậu, lời nói với hành động lại hoàn toàn khác nhau.

Nha Thấu không hiểu tại sao hắn lại nhắc tới Tạ Thầm nhưng vẫn gật đầu: "Đưa rồi, nhưng không có thông tin chi tiết về NPC bên trong."

Hứa Tri Nam "Ừ" một tiếng: "[Mai Táng] được thiết lập vào mùa đông nên đa phần quần áo đều rất dày, sau khi người chơi vào phó bản cũng chỉ mặc đồ dày thôi."

"Nhưng NPC thì khác với người chơi, bọn họ sinh sống lâu dài trong phó bản, cho nên sẽ không chỉ có mỗi quần áo mùa đông."

Hứa Tri Nam đang dẫn dắt đến điều gì đó mà không nói thẳng ra đáp án, giọng hắn trầm thấp:

"Mà trong phó bản này, người chơi lại nhập vai thành NPC."

Nha Thấu hiểu ra: "Liệu có bị bại lộ không?"

"Có nguy cơ bị bại lộ."

Vậy nên quần áo trong phòng của Hứa Tri Nam là đồ mới, quần áo của Nha Thấu cũng là đồ mới, bởi vì cả hai đều có thân phận giống nhau — người chơi.

Thân phận mà người chơi nhập vai phần lớn đều có người thân hoặc bạn bè trong thôn, nên những người thân cận đó chỉ cần nhìn quần áo là sẽ nhận ra ngay điều bất thường, còn bên Nha Thấu thì trùng hợp là người duy nhất có liên quan với cậu lại chết rồi.

Cho dù chỉ là phó bản cấp B nhưng Hệ thống Chủ cũng sẽ không thiết lập điều kiện chắc chắn phải chết.

Bây giờ tính ra chắc đang là tháng Mười hai hoặc tháng Một, thời điểm sắp đến Tết, trong thôn đã có người bắt đầu mua sắm quần áo mới để đón Tết nên điều này mới chỉ dừng ở mức có nguy cơ bị bại lộ thôi.

Nói cách khác là có nguy cơ tử vong chứ chưa đến mức trở thành điều kiện tử vong.

[Mai Táng] chính là vậy, điều kiện tử vong không rõ, giờ lại xuất hiện dị biến, khả năng ngay cả Boss của phó bản cũng khó mà xử lý nổi những tình huống bất ngờ thế này.

"Sau khi dị biến, cấp độ của [Mai Táng] chắc chắn sẽ được nâng lên, đừng đánh giá nó theo tiêu chuẩn của phó bản cấp B bình thường."

"Ừm ừm."

Hứa Tri Nam nói một câu, Nha Thấu lại gật đầu một cái.

Mái tóc mềm xõa tung, mấy lọn tóc vểnh lắc lư làm Hứa Tri Nam nhìn mấy lần.

Hắn gấp xong bộ quần áo cuối cùng: "Thay quần đi, lát nữa đến hiện trường tử vong."

"Ừm."

...

Cuối cùng Nha Thấu vẫn chọn mặc lại cái quần dài mà cậu đã mặc khi tới đây.

Lúc cậu thay quần, Hứa Tri Nam đã ra khỏi phòng, đứng chờ bên ngoài rồi.

Trong phòng ngoài cậu ra thì không còn ai khác, Nha Thấu cởi cái quần đang mặc ra rồi đặt sang một bên, lẩm bẩm với 001 và Hệ thống Tình Yêu.

"Đây là cảm giác khi gia nhập đội của đại thần hả?"

Những điểm mà Hứa Tri Nam nhắc tới đều là những điểm trước giờ cậu không phát hiện ra, hoặc có để ý nhưng không nghĩ sâu.

001 đã tắt quyền thị giác, bấy giờ đang nằm ra đất giả chết:【Nếu không thì sao người ta lên làm Lãnh chúa được chứ?】

"Cũng phải." Nha Thấu với tay lấy cái quần bên cạnh chuẩn bị mặc vào, lúc nhấc chân lên lại thoáng ngần ngừ.

"Nhưng mà ta cảm giác anh ta còn điều gì đó chưa nói hết."

Ví dụ như khi đột ngột nhắc đến ruộng, hắn chỉ mở đầu rồi không nói tiếp nữa. Hoặc như chuyện hắn chỉ đề cập đến việc quần áo quá "mới" có thể gây ra hậu quả, nhưng lại không giải thích vì sao quần áo mùa hè lại ít tới vậy.

Suốt quá trình, Hứa Tri Nam vẫn luôn giữ vai trò người dẫn dắt, hắn không nhồi nhét thông tin một cách cưỡng ép, chỉ đưa ra những dữ kiện then chốt cho cậu nhưng không nói thẳng toàn bộ.

【Mặc quần vào trước đã.】 Hệ thống Tình Yêu nhắc nhở.

"À ừm."

Nha Thấu vội vàng mặc quần vào.

Cậu ngồi xuống giường, nhấc chân cho vào ống quần.

Làn da trắng hồng dần khuất trong lớp vải quần dài màu đen, áo thun rộng thùng thình rủ xuống, che gần hết đùi.

Nhưng mà sau khi phát hiện ra cái gì đó, tay Nha Thấu đang giữ cạp quần bỗng khựng lại.

Dường như cậu đã hiểu vì sao lúc đó 001 lại nói là "tạm thời" rồi.

Cái lạnh quen thuộc từ phía sau truyền đến. Trong tiết trời nóng bức thế này, "hắn" chẳng khác nào một chiếc điều hòa tự nhiên cả, ở gần mát mẻ dễ chịu cực kỳ.

"Hắn" đang ngồi trên giường, có lẽ là ngồi ngay sau lưng cậu, lặng lẽ nhìn cậu thay quần, ngoài ra không có hành động gì khác, cũng chẳng hề có ác ý gì với cậu.

Nhưng dù vậy thì khi nhận ra sự tồn tại của "hắn", lưng Nha Thấu vẫn túa ra mồ hôi lạnh.

Cảm giác tồn tại của "hắn" rõ rệt hơn trước rất nhiều, tim Nha Thấu đập loạn, tay chân cũng bắt đầu tê dại.

Thiếu niên quay lưng về phía "hắn", chỗ cậu ngồi lún xuống thấy rõ, bị quần áo che kín mít hết cả. Eo cậu rất thon, nhìn kỹ còn thấy đôi vai đang khẽ run lên.

Nha Thấu cắn chặt khớp hàm, cố gắng giữ bình tĩnh, giả vờ như không phát hiện ra cái gì, đoạn nhanh chóng đứng dậy kéo quần lên.

Cái lạnh âm u phía sau ngày càng áp sát, "hắn" chỉ cần đưa tay ra là có thể ôm trọn Nha Thấu vào lòng.

Đừng chạm vào cậu, đừng chạm vào cậu.

Nhưng mà ngay giây sau ——

Có thứ lạnh buốt đặt lên vai cậu.

"Đừng p..."

Giọng nói quen thuộc, lúc "hắn" cất giọng, gió lạnh thổi thẳng vào gáy cậu.

Nha Thấu cứng đờ, răng bắt đầu va vào nhau lập cập, cơ thể phản ứng còn nhanh hơn cả não, cậu chưa kịp đi dép đã chạy chân trần ra ngoài.

Đúng lúc Hứa Tri Nam từ trong bếp bước ra, vừa trông thấy hắn, Nha Thấu tí thì chảy nước mắt.

"Hứa Tri Nam!"

Nha Thấu lao ra ngoài mà chẳng kịp đi giày dép gì, cậu lảo đảo ngã vào trong ngực Hứa Tri Nam, tay siết chặt áo hắn.

Cả người đều đang run rẩy, cậu mặc áo mỏng nên lại càng cảm nhận rõ hơn.

Thời tiết ba mươi tám độ, nhiệt độ khi da chạm vào nhau nóng bỏng như muốn thiêu đốt người ta.

Hứa Tri Nam liếc vào trong phòng, đúng lúc nhìn thấy "người" kia biến mất ngay tại chỗ vào ở giây cuối cùng.

Nếu tính đúng ra thì "người" trong phòng kia còn phải gọi hắn một tiếng "chú".

Vai vế bỗng cao hơn hẳn một bậc.

Hứa Tri Nam cúi đầu, hắn giơ tay lên giữa lưng chừng trong chốc lát, cuối cùng đáp xuống lưng cậu, vỗ nhẹ: "Hắn đi rồi."

"Đi giày vào trước đã."

Nói xong Hứa Tri Nam lại đổi ý: "Rửa chân trước đã."

...

Nha Thấu giẫm chân vào chậu nước để rửa, vì không còn cái khăn nào dùng được nên cậu chỉ có thể ngồi ngoài sân chìa chân ra phơi nắng đợi khô rồi mới đi giày vào thôi.

001 hùng hổ mắng một tràng bên tai, Nha Thấu cúi gằm đầu, vừa nắm vải quần mình vừa hỏi: "Có phải tôi làm chậm tiến độ rồi không?"

Tay Hứa Tri Nam lướt giữa không trung, chắc là đang điều chỉnh giao diện chính trước mặt, nghe vậy thì đáp: "Không."

【Hứa Tri Nam, anh đừng có tiêu chuẩn kép nhé. Phó bản trước anh có nói thế với cấp dưới của mình đâu.】

【Phó bản trước tôi không xem, Hứa Tri Nam thế nào vậy?】

【Thì là cấp dưới chậm chạp, mặt hắn lạnh tanh, mà nhanh thì mặt hắn cũng lạnh tanh, hắn không mắng không chửi đâu nhưng ở chung áp lực khủng khiếp lắm, nếu đổi thành người khác mà như Nha Nha vừa rồi thì e là thái độ của Hứa Tri Nam không tốt thế đâu.】

Nha Thấu không có thời gian xem bình luận, còn Hứa Tri Nam lại hiếm khi đọc.

"Nha Nha."

Nghe có người gọi tên mình, Nha Thấu theo phản xạ quay đầu lại: "Sao thế?"

Hóa ra biệt danh là thế thật, chẳng trách lúc đó Thẩm Thính Bạch lại có biểu cảm như vậy.

Nhóc con đáng yêu, ngay cả biệt danh cũng vừa lạ vừa đáng yêu.

Hứa Tri Nam bỗng nghĩ tới điều gì mà phì cười một tiếng: "Có anh em hay chị em gì không?"

Nha Thấu: "?"

"Thì tò mò thôi, những người khác cũng gọi Nha Nha à?"

Vốn chỉ là câu hỏi tùy hứng, nhưng thiếu niên lại thật thà lắc đầu: "Không, chỉ có mình tôi thôi."

"Không phải nha nghĩa con quạ mà là nha." Nha Thấu nghiêm túc khoa tay: "Trợ từ ngữ khí nha ấy."

Cậu ngồi vắt chân ở đó khoa tay, Hứa Tri Nam thì híp mắt lắng nghe cậu nói, mái tóc vàng rực trông cái chói lọi dưới nắng: "Sao lại gọi như vậy?"

Nha Thấu nghĩ trong chốc lát: "Bởi vì hồi nhỏ tôi thích nói "nha" ý."

Hồi ở giai đoạn học nói, lúc các bạn cùng tuổi đều biết nói hết rồi thì chỉ mình cậu là chưa, chỉ biết phát âm "nha" thôi.

Có lúc "nha" một tiếng, có lúc "nha" hai tiếng, có lúc còn "nha" ba tiếng.

Lúc nào thắc mắc hay chán sẽ "nha", lúc vui vẻ sẽ "nha nha", lúc buồn sẽ "nha" liên tục biểu đạt tâm trạng mình đang không vui.

Khi đó cậu vẫn chưa có tên, hay "nha" nên mọi người xung quanh bắt đầu gọi cậu là ——

"Nha Nha."

...

Chân còn chưa khô, bên ngoài đã truyền tới tiếng gõ cửa.

Nha Thấu muốn ra mở cửa nhưng lại bị Hứa Tri Nam ngăn cản: "Để tôi ra mở cửa."

Nha Thấu không yên tâm lắm, cố rướn cổ từ sau cửa ra ngó xem là ai.

Là Đỗ Bạc Xuyên.

——  Đối tượng tiếp theo mà Nha Thấu chọn để quyến rũ.

Trông hắn như mới đánh nhau với ai xong, khóe miệng bầm tím, trên tay còn xách theo một cái hộp giữ nhiệt, lúc thấy Hứa Tri Nam ra mở cửa thì tay khựng lại giữa không trung luôn.

Đỗ Bạc Xuyên: "?"

Vẻ mặt Hứa Tri Nam bình tĩnh: "Muốn vào trong không? Nha Nha đang ở bên trong đấy."

Nói cứ như mình là chủ nhân nơi này không bằng, lại còn thân thiết gọi người ta là "Nha Nha".

Tay Đỗ Bạc Xuyên siết chặt lại: "Sao anh lại ở đây?"

"Có việc." Hứa Tri Nam đáp ngắn gọn.

Nha Thấu không biết giữa họ xảy ra chuyện gì, đoạn giẫm dép lê đi tới: "Sao anh lại tới thế?"

"Em không tới ăn sáng." Đỗ Bạc Xuyên liếc mắt qua Hứa Tri Nam rồi nhìn vào trong.

"Anh ta đến sớm như thế mà không mang đồ ăn sáng tới cho Nha Nha à?"

Hứa Tri Nam giương mắt nhìn hắn từ trên xuống dưới một lượt, cuối cùng dừng ở vết bầm chỗ khóe miệng hắn, hờ hững cất giọng: "Sao cậu chắc chắn là cậu ấy chưa ăn sáng?"

...

Lời tác giả:

Cuối cùng cũng viết tới chỗ giải thích về cái tên Nha Nha của nhỏ rồiiii

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip