Chương 167: Sao anh không có số hiệu thế?
Edit: Lune
Khu Chinh phục Tình Yêu là nơi NPC theo đuổi người chơi hoặc người chơi theo đuổi NPC, cốt lõi nằm ở cảm xúc nên khu Chinh phục Tình Yêu lấy cảm xúc làm chủ, trọng điểm rơi vào cảm xúc của người chơi.
Dục Vọng, Phẫn Nộ, Sợ Hãi, Vui Sướng, Lo Lắng, Đa Nghi, Đau Buồn và Tuyệt Vọng, tám vị Vực chủ nắm giữ các năng lực khác nhau liên quan đến cảm xúc. Trong số đó thì có "vui sướng" được xem là cảm xúc tích cực nhất, nhưng thực chất ra "vui sướng" ở đây lại là "cuồng hỉ", là cảm xúc vui vẻ cực đoan, trọng điểm nằm ở hai chữ "cực đoan".
Nên không phải kiểu ôn hòa hiền lành dễ bắt nạt, mà bất cứ lúc nào cũng có thể hóa thành ác quỷ được.
Chẳng qua "Vui Sướng" đúng là vị có cảm xúc ổn định nhất trong số tám người, khá tốt tính.
Cũng chính vì thế nên Nha Thấu mới cực kỳ nhạy cảm với những sự thay đổi về cảm xúc.
Phòng livestream đã bị tắt bỏ từ lâu, âm thanh cơ khí nổ vang bên tai, lần này thì 001 cảm giác CPU của mình bị cháy khét thật rồi, dòng điện chạy tứ tung trong cơ thể, nó nói năng lộn xộn:【Đây là anh trai thứ mấy vậy?】
Nó nhớ mang máng lúc trước ký chủ của nó từng nói có mấy người anh trai lận, anh cả với anh ba gì đó còn hung tàn hơn cả chị gái cậu nữa.
Hệ thống Tình Yêu suy nghĩ một hồi:【Dù sao cũng không phải người thích đánh nhau.】
001 trầm mặc:【Anh nhìn động tác giẫm bẹp đầu lệ quỷ kia giống không thích đánh nhau à?】
Hệ thống Tình Yêu nói dối mà mặt mày tỉnh bơ:【Không thích.】Nha Ẩn không thích đánh nhau trước mặt Nha Thấu, lúc nào cũng muốn làm một người anh trai hoàn hảo.
001:【...】
Vì Sợ Hãi xuất hiện nên bầu không khí đặc quánh khiến người ta không tài nào thở nổi bỗng chốc bị một từ trường khủng khiếp hơn bao trùm, mặc dù Nha Ẩn đã tránh riêng Nha Thấu ra nhưng tình huống này không khác gì chìm xuống biển, tuy có dưỡng khí nhưng áp lực xung quanh ngày càng lớn vẫn ép chặt tim phổi đến mức khó chịu.
Nỗi sợ hãi khi sẩy chân ngã xuống, chơi vơi không biết đáp vào đâu, cùng cả sự bất an khi mất đi cảm giác an toàn.
Nó không gây sát thương thực tế như kỹ năng thiên phú mà là kiểu tấn công liên tục vào phòng tuyến tâm lý, dù phòng tuyến tâm lý của bạn có kiên cố tới đâu thì dưới sự tấn công chủ đích dồn dập cũng sẽ sụp đổ.
Linh hồn vốn không có thực thể, nếu là kỹ năng thiên phú thông thường thì sẽ không hiệu quả, nhưng cảm xúc thì khác vì nó nhắm thẳng vào hồn thể.
Một khi phòng tuyến tâm lý đã bị phá vỡ, chỉ cần thêm chút áp lực từ bên ngoài nữa thôi THÌ chuyện kế tiếp cũng dễ đoán — sụp đổ.
Nha Ẩn là anh trai ruột của Nha Thấu, cũng là tóc đen mắt lam nhưng lại không phải cùng một kiểu.
Màu tóc đen hơn thiếu niên một chút, màu mắt lam cũng thẫm hơn Nha Thấu nhiều.
Mắt thiếu niên hơi tròn nên mới làm dịu đi vẻ sắc sảo vốn có từ khuôn mặt diễm lệ, còn đôi mắt hẹp dài hơi xếch của Nha Ẩn thì chính là điển hình của kiểu nhìn qua đã biết là thứ dữ khó dây vào rồi.
Vì đánh nhau nên phần mái thường rủ trước trán đã bị vuốt ngược ra sau, hắn nhìn xuống với ánh mắt lạnh băng, không mảy may che giấu sát ý lạnh lẽo: "Nói."
Giọng điệu nhẹ bỗng nhưng không ai dám coi nhẹ, một chữ thốt ra tựa như ngàn cân đè nặng xuống, hồn thể run rẩy, đầu lệ quỷ bị giẫm lún xuống, móng tay đỏ chót bấu trên mặt đất, không sao bò dậy nổi.
Con lệ quỷ vừa rồi còn táo tợn đuổi theo thiếu niên lúc này lại chật vật nằm sõng soài trên mặt đất.
Nó không sao ngờ được, đằng sau thiếu niên loài người trông có vẻ yếu đuối dễ bắt nạt kia lại có một con mãnh thú khủng khiếp tới vậy.
Nếu biết trước thì nó tuyệt đối sẽ không dây vào!
Trong đầu lệ quỷ không ngừng hiện lên cảnh tượng lúc mình chết, cùng cả mười tám tầng địa ngục mà nó thấy trước khi trốn khỏi Âm Phủ nữa.
Giờ khắc này thế cục đã đảo ngược, nó trở thành con cá nằm trên thớt, mặc cho người ta chém giết.
Không trốn thoát được.
Trong đầu nó chỉ có mỗi ý nghĩ này, nó rùng mình, gượng ngóc đầu lên muốn cắn vào cổ chân người đàn ông đang giẫm lên mình.
"Rầm——"
Trong bóng tối, cái bóng màu đỏ bay thẳng ra, đập vào thân cây.
Nha Ẩn thu chân về, ghê tởm nhăn mày.
Đột nhiên 001 nhớ tới đêm hôm trước lúc Nha Ẩn vào trong phòng Đỗ Nguyên Tu bế ký chủ nhà mình đi, hắn đã nói gì ấy nhỉ.
—— Lúc ấy Nha Ẩn nói "Ngươi nên thấy may mắn vì người đến là ta chứ không phải tên Phẫn Nộ kia".
001:【...】
Má ơi, xong rồi xong rồi, nghe tên đã biết là một người còn hung tàn hơn rồi.
Sau động tác vừa rồi của Nha Ẩn, đám sương mù dày đặc giăng kín núi ban đầu lập tức tản ra, chừa lại mảnh đất trống này hệt như có sinh mệnh.
Lũ lệ quỷ ẩn mình trong sương mù sững sờ nhìn nhau rồi nhanh chóng tháo chạy tứ tán trước khi ánh mắt người kia quét tới, còn kẻ nào không chạy kịp thì chỉ biết gục tại chỗ gào khóc thảm thiết.
Âm khí tan đi chỉ còn lại cái lạnh, sắc mặt Nha Thấu trắng bệch, trạng thái hết sức tệ, chỉ kịp gọi một tiếng rồi nằm rạp xuống nôn thốc tháo.
Cách đó không xa, Nha Ẩn khựng lại, một giây sau đã vọt đến trước mặt Nha Thấu rồi bế cậu lên.
Cả đường Nha Thấu khiếp đảm không biết bao lần, mùi quen thuộc vây quanh làm cậu muốn khóc, nước mắt lăn dọc xuống má, vừa thở không ra hơi vừa gọi "anh trai".
Mắt cậu đỏ hoe, tay cũng lạnh buốt, quần áo còn dính đầy bụi đất vì bị con người giấy kéo đi ban nãy, cả người run lẩy bẩy, tay nắm chặt áo Nha Ẩn, không ngừng gọi anh trai để tìm cảm giác an toàn.
Nếu thiếu niên đang ở nhà thì sao phải chịu đựng những chuyện này.
Nếu đang ở nhà thì giờ này Nha Nha đang vui vẻ nô đùa, sống vô ưu vô lo bên cạnh bọn hắn chứ không phải ở trong cái hoàn cảnh tối tăm rồi liên tục bị lệ quỷ tấn công như trong cái phó bản [Mai Táng] này.
Em trai của hắn nên được yêu chiều, không thể để em ấy trông thấy bất cứ chuyện dơ bẩn gì được.
Vực Chủ điều khiển cảm xúc, nhưng hầu hết toàn là cảm xúc tiêu cực, mà hắn cũng chẳng phải người tốt lành gì, chính xác là cực đoan như thế đấy.
Nha Ẩn thấy tim mình thắt lại, tay hắn đỡ sau lưng em trai nhẹ nhàng vỗ về dỗ dành cậu như khi còn bé, giọng khàn khàn: "Anh trai đến rồi, Nha Nha đừng sợ."
"Nha Nha ngoan, anh trai ở đây mà."
Hơi ấm trên người Nha Ẩn không ngừng truyền sang.
Ban ngày thì nhiệt độ cao, đêm xuống thì hạ đột ngột nên không kịp chuẩn bị quần áo, trên người Nha Thấu khoác thêm đúng áo bông mà thầy cúng đưa cho. Quần dài mỏng mặc trên người không chống lạnh được, chân đã bị lạnh đến mức run rẩy liên hồi.
Nha Ẩn chỉnh lại tư thế cho Nha Thấu, dùng áo khoác dài của mình che kín chân cậu lại.
Nước mắt thấm ướt vai áo, từng giọt nước mắt lăn xuống, lông mi ướt sũng dính vào nhau, Nha Thấu khóc không thành tiếng, cứ ôm chặt cổ anh trai lẳng lặng rơi nước mắt.
"Anh trai..."
Lúc này ngay cả ý nghĩ muốn đồ sát cả phó bản cũng có luôn rồi, Nha Ẩn vuốt tóc thiếu niên: "Ừ, anh đây."
"Nha Nha đừng sợ, không có chuyện gì đâu."
Giọng điệu hết sức dịu dàng, khác hẳn với động tác nghiền ép lệ quỷ ban nãy.
Hắn vừa nói vừa bế em trai đi tới trước mặt con lệ quỷ kia.
Vừa rồi vì lo cho em trai quá nên còn chưa xử lý xong cái đống chết tiệt này, ánh mắt hắn lạnh băng, một tay nhẹ nhàng xoa gáy thiếu niên, chắc chắn cậu không ngẩng đầu lên mới vô cảm nhấc chân giẫm lên người con lệ quỷ kia.
Tay còn phải ôm em trai nên chỉ có thể dùng chân.
Con lệ quỷ kia còn chưa kịp thét lên thì đã ghim lún xuống, hồn thể bị đạp nát, chỗ đầu nát bấy, chỉ còn mình bộ đồ đỏ trên người là còn nguyên.
Người chết rồi thì thành hồn ma, vậy hồn ma chết rồi thì thành gì?
Tiếng gào thét chói tai gạt ra từ cổ họng, lệ quỷ cố gắng giãy giụa nhưng vẫn bị ghim chặt tại chỗ hệt như con chuột dính vào bẫy keo.
"Chết đi."
Giọng nói không chút nhiệt độ vọng xuống từ phía trên, đôi mắt màu lam của người đàn ông đang bế thiếu niên mà nó tưởng là dễ bắt nạt kia đầy sát ý.
Ngay khi con lệ quỷ tưởng mình sắp "chết" rồi thì Nha Ẩn lại thôi.
"Muốn ăn không? Ăn sạch nó."
Những vong hồn có oán khí nặng hầu hết sẽ không chịu tiến vào luân hồi, hóa thành lệ quỷ, số ít gây hại cho nhân gian sẽ bị cưỡng chế bắt về.
Chúng e ngại lệ quỷ mạnh hơn mình nhưng cũng thèm khát sức mạnh ấy.
Lúc này con lệ quỷ kia đã bị hành hạ đến mức không thể nào động đậy nổi, đám lệ quỷ cấp thấp hơn ẩn náu trong sương mù bắt đầu rục rịch, thực ra ban đầu con nào cũng muốn xông tới cắn một miếng nhưng lại sợ Nha Ẩn đang đứng kia nên chỉ có thể nhìn lom lom.
Mà bây giờ kẻ gieo rắc nỗi sợ hãi cho chúng lại mở lời, có con bạo gan hơn đã lập tức nhào tới, cắn một miếng to trên hồn thể của con lệ quỷ kia.
Nha Ẩn không ngăn cản, vô cảm nhìn cảnh tượng trước mặt.
Hồn thể có nhiêu đó, lên sớm thì ăn được nhiều, đám lệ quỷ xung quanh nhao nhao lên: "Mày ăn từ từ thôi! Chừa cho bọn tao với!"
"Chừa cho tao với!"
"Cuối cùng cũng ăn được rồi!"
Đám lệ quỷ râu ria chia nhau ăn hồn thể của kẻ đã từng là đại ca mình, Nha Ẩn che kín tai thiếu niên, chỉ trông vẻ mặt lẫn động tác thì đúng là không ai nghĩ rằng hắn là người làm ra hết thảy. Hắn vỗ lưng đều đều cho em trai, thỉnh thoảng lại xoa đầu dỗ cậu.
Lệ quỷ khắp núi chạy hết về phía này, mọi chuyện rối tung hết cả.
Hệ thống Tình Yêu:【Nha Ẩn, động tĩnh ngươi gây ra lần này ồn ào quá rồi.】
"Sao?"
Hệ thống Tình Yêu giải thích:【Phó bản này gần ngay Minh Giới, tương đương với cửa vào, cho nên ở đây không được dùng đạo cụ là thế, vì không để người chơi vô tình tiến vào Minh Giới.】
【Lần này dị biến nên mới xuất hiện nhiều vong hồn như vậy.】
【... E là "Hắn" đã phát hiện ra ngươi xâm nhập trái phép vào phó bản rồi.】
【Chỗ này lại không phải địa bàn của chúng ta, một khi bị phát hiện, "Hắn" có thể ép ngươi rời khỏi phó bản ngay lập tức.】
Theo thỏa thuận trước đó với Lâm Nam thì Nha Ẩn đã ngụy trang thành Lâm Nam tiến vào phó bản này, do phải hạn chế sự tồn tại hết mức nên một mực không tiếp xúc nhiều với em trai.
"Vậy thì sao?" Nhắc tới "Hắn", lệ khí trong mắt Nha Ẩn dày đặc: "Trơ mắt nhìn Nha Nha bị ức hiếp à?"
"Mà ngài lấy đâu ra mấy thông tin này?"
【001.】
Bọn họ nói chuyện trong biển ý thức nên 001 không nghe thấy, không thì kiểu gì nó cũng biết được nguyên nhân kho dữ liệu của mình sụp đổ mấy lần là do đâu.
Giọng nói của Hệ thống Tình Yêu rất bình tĩnh, vừa giống trí tuệ nhân tạo lại vừa không giống:【Hơn nữa có ta ở đây rồi.】
Nha Ẩn không đáp lại, vừa ngước mắt lên thì trông thấy một cái bóng xuất hiện phía đối diện.
Là một con rắn khổng lồ màu vàng kim, đồng tử dọc màu ngọc lam nhìn mình chòng chọc, vảy rắn lập lòe ánh sáng trong đêm tối.
Con rắn khổng lồ hóa thành dáng vẻ của Hứa Tri Nam, hắn nhìn thoáng qua cảnh tượng đám lệ quỷ chia nhau ăn thứ gì đó rồi lại nhìn cái người vừa lạ vừa quen trước mặt.
Ánh mắt hai người đối đầu trực diện.
Sau khi cảm giác được an toàn, thiếu niên nép trong ngực Nha Ẩn đã ngủ thiếp đi từ lúc nào, tay vẫn nắm chặt lấy áo Nha Ẩn.
Nha Ẩn tiếp xúc với Hứa Tri Nam nhiều nhất, cái người tên Hứa Tri Nam này cũng tạm được, ít ra không giống mấy tên suốt ngày chỉ nghĩ đến chuyện hạ lưu kia.
Nha Ẩn nheo mắt: "Hứa Tri Nam."
Hứa Tri Nam: "Nói đi."
"Chúng ta làm giao dịch sao nào?"
...
Ngọn lửa màu xanh cháy lan khắp núi.
Nó chỉ thiêu sạch đám ma quỷ trên núi thôi chứ không đụng chạm đến cây cối lẫn những thứ khác.
Nơi đám lệ quỷ chia nhau ăn lúc này giờ đã thành đống hỗn độn.
Vô số hồn thể bị xé tan, Nha Ẩn không bỏ qua cho bất cứ kẻ nào hết.
Tay phải hắn bế rất vững không để thiếu niên cảm thấy xóc nảy gì.
Nha Ẩn bế Nha Thấu đi rồi, 001 nhìn trái nhìn phải một lúc, sau đó lại quay sang nhìn Hệ thống Tình Yêu đang chợp mắt trong biển ý thức.
001 gọi một tiếng:【Hệ thống Tình Yêu.】
Hệ thống Tình Yêu:【?】
【... Sao anh không có số hiệu thế?】
Hiếm khi Hệ thống Tình Yêu lại im lặng một lúc mới trả lời:【Cậu đoán xem.】
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip