Chương 170: Anh vợ
Edit: Lune
Nha Thấu gặp cái tình huống kiểu này rất nhiều lần rồi.
Phòng khách vốn đã chẳng rộng rãi gì rồi, giờ thêm mấy ông đứng vào cộng với đống đồ đạc bày biện sẵn trong phòng khiến không gian lập tức trở nên chật chội lạ thường.
Hơn nữa lúc này còn có thêm sự xuất hiện của Nha Ẩn, thân phận của hắn khác hẳn với những người còn lại khiến bầu không khí trong phòng cũng trở nên khác thường theo.
Ngạt thở, Nha Thấu chỉ có thể nghĩ tới từ này để hình dung.
Tuy không đánh nhau, nhìn qua cũng khá là yên bình, nhưng nó giống sự yên ả trước cơn bão hoặc là nền tuyết trắng yên ắng khi tuyết sắp lở hơn, vẻ bình lặng bề ngoài có thể bị phá vỡ bất cứ lúc nào.
Sắc mặt mấy người đứng trong phòng mỗi người một khác.
Đỗ Vọng Tân cụp mắt quan sát Nha Ẩn đang ngồi bên bàn, chẳng biết nghĩ gì mà ánh mắt hắn sâu thăm thẳm, mãi tới khi nghe thấy tiếng động ở cửa sau mới ngước mắt lên.
Ánh mắt Đỗ Bạc Xuyên thì dính luôn lên người Nha Thấu, còn Đỗ Nguyên Tu lúc nghiêng đầu nhìn qua vẫn giữ vẻ mặt bực bội cau có.
Nha Thấu giật mình, phản xạ lùi lại mấy bước về sau để lui khỏi tầm mắt của bọn hắn, nhưng mới ốm dậy nên chân tay chưa được linh hoạt như lúc thường, thế là loạng choạng chân trái giẫm lên chân phải ngã luôn xuống.
001 quýnh lên:【Ký chủ!】
Mông dập xuống đất, nghe tiếng thì cũng khá mạnh.
May mà cậu mặc quần áo dài, cách một lớp vải nên không bị trầy ra. Chẳng qua lúc ngã xuống cậu lại đưa tay ra chống theo phản xạ, chỗ da mài với nền xi măng lập tức đỏ lên.
Da vốn đã mỏng lại còn thêm buff nhan sắc nên càng mịn màng yếu ớt hơn, trông mảng đỏ rực trên nền da trắng nõn chói mắt vô cùng.
Da bị trầy thôi chứ không thấy chảy máu, Nha Thấu ngã cái mà váng mắt, ngơ ngác giơ tay lên nhìn chằm chằm vào chỗ bị trầy.
001 lo sốt vó, cuống quýt giục Nha Thấu mau về giường nằm nghỉ, so với nó thì người bị ngã lại chẳng có vẻ gì là sốt ruột cả.
"Bình tĩnh." Nha Thấu chậm rãi an ủi nó: "Chỉ ngã thôi mà..."
Lời cậu nói bị tiếng cốc rơi vỡ cắt ngang.
Ngoài âm thanh đó ra thì còn có tiếng bước chân dồn dập cùng cả câu quát đầy lửa giận nữa ——
"Đứng yên đấy!"
Nha Thấu vừa mới định chống tay xuống để đứng lên thì nghe thấy tiếng quát này làm giật bắn người, cậu ngẩng đầu lên bắt gặp ánh mắt của Đỗ Nguyên Tu đang chạy tới.
Đỗ Nguyên Tu chạy tới cửa sau, lần nữa trông thấy người mà mình vẫn luôn nghĩ đến.
Cậu mới ngủ dậy nên tóc vẫn còn rối, miệng hơi hé, tay thì khựng giữa không trung, tròn mắt ngơ ngác nhìn mình.
Sau khi thấy người bình an không có việc gì, tâm trạng lo lắng suốt từ hôm qua cho tới giờ cuối cùng cũng thả lỏng, nhưng vừa nhìn tới bàn tay ngừng giữa không trung thì nó lại sôi lên lần nữa.
Chỗ giáp cổ tay với ngón cái vừa rồi mới đỏ thôi thì giờ đã bắt đầu rịn máu, môi cũng không còn màu hồng hào khỏe mạnh vốn có.
Đóa hoa héo rũ, trên khuôn mặt diễm lệ là vẻ mỏi mệt mà ngay chính cậu cũng không nhận ra.
Nhưng kể cả thế thì thiếu niên vẫn xinh đẹp như cũ.
Nhoáng cái Đỗ Nguyên Tu đã đến trước mặt Nha Thấu, tay luồn qua dưới gối cậu định bế cậu lên.
Nhưng lúc sắp chạm đến đầu gối cậu thì một bàn tay đã nắm chặt cổ tay hắn lại.
Lực siết như gọng kìm, áp lực khổng lồ đè nặng, nếu không phải Đỗ Nguyên Tu là NPC quan trọng, cơ thể tự mang chức năng bảo hộ thì e là xương cốt đã bị bóp nát rồi.
Chủ nhân của bàn tay kia không hề thu lực, Đỗ Nguyên Tu đã xúc phạm tới ranh giới cuối cùng của hắn.
Ngón tay người nọ cong lại, gõ nhẹ vào xương cổ tay của hắn một cái làm cánh tay hắn lập tức mất sức rũ xuống. Mà cùng lúc đó, một cái tay khác nhanh hơn hắn, luồn qua dưới gối thiếu niên rồi bế lên.
Đỗ Nguyên Tu sững sờ, cảm thấy cách thức này quá mức quen thuộc.
Giống hệt đêm đó, đám sương đen kia đưa thiếu niên đi cũng dùng cách này.
Ký ức ùa về, hắn nghiến răng như muốn nát cả hàm, nợ cũ nợ mới gộp chung một chỗ, Đỗ Nguyên Tu duỗi tay còn lại muốn kéo thiếu niên về với mình.
Lúc nắm cổ tay Nha Thấu, Đỗ Nguyên Tu đã kiềm lực phần nào rồi, đủ để giữ cậu lại chứ không hề làm cậu bị đau.
Bấy giờ Đỗ Nguyên Tu mới thấy rõ cái người đang bế Nha Thấu cũng có một đôi mắt màu lam, trông hơi giống với màu mắt của Nha Thấu nhưng mà sẫm hơn.
Là kẻ hắn không biết, nhưng khuôn mặt trông lại hơi quen mắt.
Chẳng qua xưa nay Đỗ Nguyên Tu vốn nóng tính cục cằn, chỉ lúc nào đối mặt với Nha Thấu thì hắn mới cụp tai xuống ép mình nhẫn nại, biến thành con mèo ngoan ngoãn mặc cho cậu vuốt ve thôi. Còn khi đối mặt với người khác á, tệ cùng cực thì chắc chưa tới nhưng cũng không tốt cho cam.
Đã thế tên trước mặt còn là kẻ đã đưa Nha Thấu đi đêm hôm ấy nữa chứ.
Nha Thấu được Nha Ẩn ôm trong ngực, một tay cậu bị Đỗ Nguyên Tu kéo lại, cậu ngỡ ngàng chẳng hiểu tình huống này thế nào cả.
Nha Ẩn ôm em trai mà như đang che chở cho báu vật của mình, bảo vệ bảo thạch quý giá không cho đám ác long đang nhòm ngó mang đi.
Đỗ Nguyên Tu không chịu buông tay, Nha Ẩn đứng trên cao nhìn xuống, nét mặt vô cảm bắt đầu vỡ vụn, cả khuôn mặt tối sầm xuống.
Giọng nói cảnh cáo vang bên tai Đỗ Nguyên Tu.
"Cút."
...
Tâm trạng của Nha Ẩn hết sức tồi tệ, tệ đến mức không diễn nổi vai người anh trai hiền lành ôn hòa trước mặt em trai mình được nữa.
Cả đêm qua hắn không ngủ, tất bật nguyên đêm mới khiến em trai hạ sốt.
Nhìn thiếu niên nằm trên giường cuối cùng cũng giãn chân mày, trong thoáng chốc Nha Ẩn có cảm giác trở lại hồi còn bé.
Khi ấy em trai hắn rất sợ người lạ, bị ốm cũng không dám nói với bọn hắn, chờ tới khi bọn hắn phát hiện ra thì cục bông trắng đã sốt cao đến mức biến thành cục bông đỏ rồi, sốt đến mức ngơ người luôn.
Cái trán nóng bỏng, muộn thêm tí nữa e là sẽ gặp nguy hiểm.
Sao lại sốt thì Nha Ẩn không nhớ rõ nữa, theo trí nhớ mơ hồ của hắn thì hình như là lúc đi mẫu giáo bị mấy đứa khác dội nước lạnh vào người, lúc về nhà không thấy anh trai đâu thì cũng chỉ lau qua người rồi thay quần áo.
Nhưng sức đề kháng của trẻ con vốn yếu nên tối hôm đó phát sốt luôn.
Từ nhỏ cậu đã rất sợ gây phiền phức cho người khác, vừa mẫn cảm lại quá mức ngoan ngoãn, mỗi lần gặp phải chuyện gì mà một đứa bé như cậu không tài nào hiểu được là lại khờ khạo chịu đựng.
Lần đó Nha Ẩn cũng ở bên cạnh canh chừng suốt đêm thế này, lau mồ hôi cho em trai, lúc em trai khóc thì lau nước mắt cho em trai rồi cùng mấy người kia nhẹ giọng dỗ dành.
Dỗ trẻ con là việc mà mấy vị Vực Chủ chưa từng làm bao giờ, có mấy người vẫn đang trong giai đoạn nổi loạn, ấy vậy mà lại bất ngờ khác hẳn mọi khi, kìm nén tính tình, canh giữ bên giường Nha Thấu suốt cả đêm.
Hồi còn nhỏ sức khỏe của cậu không tốt lắm, gần như trở thành khách quen trong bệnh viện.
Thỉnh thoảng lúc bọn hắn bận rộn quá, Hệ thống Chủ sẽ biến thành bộ dáng nhân loại đưa cậu đi khám bệnh, chuyện này thì mãi tới khi Nha Thấu lớn hơn chút xíu mới phát hiện ra.
Từng có lần nghiêm trọng tới mức suýt chút nữa không cứu được, thiếu niên nằm trên giường trải ga trắng, sắc mặt tái nhợt, da trắng tới mức mạch máu màu xanh nhạt nổi rõ, giống như bất cứ lúc nào cũng có thể rời khỏi thế gian vậy.
Khi đó Nha Thấu còn chưa lớn, người còn bé xíu, thì thào nói với bọn hắn rằng nếu mình chết đi thì họ có thể nhận một đứa em trai mới về nhà.
Cảnh sắc bên ngoài tươi đẹp là thế nhưng lại không còn sức để ngắm, trước đó cậu vẫn còn líu ríu chạy theo phía sau họ như cái đuôi nhỏ, miệng "nha nha" líu lo tỏ ra cực kỳ thích thú. Thế nhưng ngay trong căn phòng bệnh đó, cậu lại nói mình sắp chết rồi, nếu mọi người cảm thấy đau lòng thì có thể tìm Hệ thống Chủ luôn lạnh lùng kia xóa bỏ ký ức cho.
Tay chân ngắn ngủn, bị bệnh cái cân nặng sụt giảm nhanh chóng, tay cũng chẳng còn mấy thịt, cậu vẫn còn chưa trưởng thành nữa.
Đến tận phút cuối vẫn chẳng nói lấy một lời tùy hứng nào.
Nhưng Nha Ẩn thì chỉ cần có mỗi đứa em trai này thôi.
Tám Vực Chủ có cùng nguồn gốc, mặc dù là anh em nhưng giữa họ lại vừa thân vừa lạ, vốn không tồn tại khái niệm tình anh em, vậy mà sau này lại kỳ lạ bắt đầu chung sống hòa bình, cùng nhau chăm sóc người em trai này.
Cũng may sau đó Nha Thấu phẫu thuật thuận lợi, an toàn xuất viện.
Thời tiết hôm đó rất đẹp, ánh nắng rải đầy lối đi, Yain Sợ Hãi không ai bì nổi lại lẽo đẽo theo em trai cả một ngày trời, Nha Thấu đi đâu, hắn làm cái đuôi đi theo tới chỗ ấy.
Nuôi em trai khỏe mạnh béo tốt, vượt qua ngưỡng 18 tuổi, để cậu vui vẻ trưởng thành, đây là ước muốn lớn nhất của Nha Ẩn.
Vì vậy lúc Nha Ẩn mở cửa sáng nay rồi nhìn thấy bốn người đàn ông đứng bên ngoài, tâm trạng của hắn lập tức rơi xuống đáy cốc.
Mấy tên Nha Nha đụng phải trong phó bản trước rồi cả mấy tên ở trước mặt này nữa, ngoài Hứa Tri Nam ra thì không có tên nào nhìn nổi.
Không, cả Hứa Tri Nam cũng không luôn.
Em trai yêu quý của bọn hắn được bọn hắn nâng niu bảo vệ từ bé đến lớn lại bị dọa nạt trong đây, bị đối xử không tử tế, phải chịu ấm ức tủi thân, có khi còn từng gặp phải chuyện gì đó tồi tệ hơn nữa.
Nha Thấu bị kẹp giữa hai người cảm thấy vừa ngột ngạt lại vừa khó chịu.
Đỗ Nguyên Tu: "Đưa ta."
Nha Ẩn ôm em trai, lạnh lùng nói: "Bỏ tay ra."
Lạnh đến mức khiến Nha Thấu cảm giác nhiệt độ xung quanh hạ hẳn xuống, là giọng điệu cậu chưa từng nghe qua, trực giác cậu nói rằng cứ tiếp tục như thế này nữa thì e là sẽ có chuyện lớn xảy ra.
Đỗ Nguyên Tu nhíu mày, vừa định nổi khùng thì Đỗ Vọng Tân nói chen vào.
"Đỗ Nguyên Tu, cậu bỏ tay ra trước đi."
Giọng của Đỗ Vọng Tân rất bình thản, không có sự xốc nổi đầy lửa như Đỗ Nguyên Tu, cũng chẳng âm u như đang đè nén lửa giận như Nha Ẩn.
Hắn đứng ngoài quan sát hồi lâu rồi, đến tận lúc này mới lên tiếng.
Khi nói câu này, Đỗ Vọng Tân còn đi tới, gỡ từng ngón tay của ĐỗNguyên Tu ra.
Lực tay rất mạnh, ai không biết chuyện còn tưởng Đỗ Nguyên Tu đang xung đột trực tiếp với hai người bọn họ chứ không phải một.
Đỗ Vọng Tân với Đỗ Nguyên Tu không chênh tuổi nhau nhiều nhưng vai vế lại cách hẳn một bậc, nói nghiêm chỉnh thì Đỗ Nguyên Tu và Đỗ Bạc Xuyên còn phải gọi Đỗ Vọng Tân một tiếng chú.
Giờ hắn lại giở cái giọng bậc cha chú nạt mình, Đỗ Nguyên Tu thấy nôn nao hết cả người.
Cả hai đều rõ ràng đối phương là hạng người gì, lúc trước đánh nhau còn chẳng thèm nương tay, giờ Đỗ Vọng Tân lại còn làm bộ làm tịch, trong đầu Đỗ Nguyên Tu lập tức hiện lên một câu "Mẹ nó chứ anh bày đặt giả vờ gì đấy?"
"Giờ Nha Nha đang không khỏe, để em ấy về phòng ngủ một lúc đi đã."
Nha Ẩn đảo mắt liếc Đỗ Vọng Tân đứng bên cạnh, vẻ mặt vẫn không đổi.
Đỗ Vọng Tân cười ôn hòa với Nha Ẩn, dùng sức giật tay Đỗ Nguyên Tu xuống.
Nha Ẩn bế Nha Thấu về phòng ngủ.
...
Lần này, Nha Thấu không tiếp tục bị cuốn vào bầu không khí kỳ quái kia nữa.
Lúc được thả xuống giường, cậu chớp mắt, gọi: "Anh ơi."
Giọng nói mềm nhũn, còn vì cố ý ép giọng nên nghe vừa non nớt lại vừa ngọt.
Lửa giận lẫn oán khí trong lòng Nha Ẩn vì tiếng "Anh ơi" này mà tiêu tan hơn nửa, hắn xoa đầu Nha Thấu, sau đó cầm lấy tay cậu bắt đầu xử lý vết thương.
"Lúc nữa anh sẽ giải thích với Nha Nha sau."
Nha Thấu bỗng hỏi: "Anh muốn ra ngoài đánh nhau với người ta à?"
Nha Ẩn vô thức phản bác: "Không, xưa nay anh có đánh nhau bao giờ đâu."
Nha Thấu yên lặng nhìn hắn chằm chằm.
Nha Ẩn: "..."
Nha Thấu cụp mắt, dụi má vào lòng bàn tay của hắn, không hỏi tiếp nữa.
Băng bó xong, Nha Ẩn mới đẩy cửa đi ra ngoài.
Trong sân không có ai, đám kia đều ở trong phòng khách hết, Hệ thống Tình Yêu thấy rõ một giây trước vẻ mặt Nha Ẩn lúc nói chuyện với em trai dịu dàng lắm, một giây sau đã lạnh lùng vô cảm đi vào phòng khách.
Hệ thống Tình Yêu:【...】
...
Ngay cái lúc bị kéo ra, Đỗ Nguyên Tu đã sửng cồ lên rồi.
Người mình thích bị thằng khác bế đi mất, giữa chừng lại có thêm thằng nữa chen ngang, lần thứ hai nếm trải cảm giác không cách nào giữ được đối phương khiến mắt Đỗ Nguyên Tu đỏ ngầu lên.
"Đỗ Vọng Tân, mẹ kiếp anh định làm gì!"
Đỗ Nguyên Tu hất bỏ tay Đỗ Vọng Tân, ánh mắt đầy sát khí, nắm đấm siết lại, không nói lời nào đã lao tới đánh.
Đỗ Vọng Tân nghiêng đầu, tránh một đấm này, nhăn mày lại: "Cậu lại nổi điên cái gì đấy?"
Rõ ràng hắn cũng tham dự vào chuyện vừa rồi, thế mà lại giả vờ như mình chẳng biết gì giết.
Lồng ngực Đỗ Nguyên Tu phập phồng dữ dội, nghiến răng hỏi: "Anh cứ để hắn ôm em ấy vào phòng như thế à?"
"Không phải anh cũng thích em ấy à? Thế mà anh cũng chịu được?"
Cảnh tượng thiếu niên bỏ đi trong giấc mơ lần trước khiến hắn sợ hãi tột độ, lúc này Đỗ Nguyên Tu vừa giận vừa tức nên nói cũng không lựa lời nữa.
Cả phòng yên tĩnh mấy giây, nhiệt độ trong phòng lạnh xuống.
"Hắn?"
Đỗ Vọng Tân quan sát Đỗ Nguyên Tu, đột nhiên nở nụ cười: "Hóa ra cậu không nhìn ra à?"
Hứa Tri Nam ngồi bên cạnh bàn, vẻ mặt bình tĩnh, suốt quá trình chỉ yên lặng quan sát, không hề tham dự vào.
Chỉ có Đỗ Bạc Xuyên nghe đến đó thì ngẩng đầu lên nhìn qua chỗ Đỗ Vọng Tân, sắc mặt thoáng ngỡ ngàng.
Đỗ Nguyên Tu ghét nhất cái kiểu biết nhưng không thèm nói này của Đỗ Vọng Tân, hắn cười khẩy: "Anh lại định toan tính cái gì?"
Hắn còn lâu mới tin ban nãy Đỗ Vọng Tân có ý tốt tới khuyên mình.
Đỗ Vọng Tân không nói gì, nhìn Nha Ẩn đi ra từ cửa sau.
Dáng cao chân dài mặc gì cũng đẹp. Khuôn mặt điển trai, khí thế trên người sắc bén như lưỡi dao đã được tôi luyện, vừa rút khỏi vỏ là hàn quang lóe sáng, mỗi một bước đi, từ trường quanh người hắn lại nặng nề thêm một chút, áp lực trên người hắn khủng khiếp đến mức cả bốn người trong phòng cùng nhăn mày.
Kẻ đến không thiện.
Đỗ Vọng Tân rót cho Nha Ẩn một cốc nước, Đỗ Bạc Xuyên thì kéo ghế ra.
Hứa Tri Nam chống tay lên bàn: "Muốn qua đây ngồi không?"
Nha Ẩn nhíu mày, đôi mắt màu lam bấy giờ lạnh như hồ băng, lúc nhìn vào còn thấy lóe lên ánh sáng sắc lạnh.
Mấy tên cùng gia phả tụ tập hết ở đây rồi làm ra những hành động khiến Đỗ Nguyên Tu thấy cực kỳ khó hiểu.
"Mấy người đang làm gì vậy?"
Đỗ Nguyên Tu cáu kỉnh chất vấn.
Nha Ẩn khoanh tay, nhìn hắn từ trên xuống dưới, không biết lại nghĩ tới điều gì mà khẽ nhếch môi cười.
"Ra đây."
Đỗ Nguyên Tu không sợ nên đương nhiên đồng ý ngay tắp lự, chỉ có điều lúc sắp ra ngoài lại nghe Đỗ Vọng Tân hờ hững mở miệng.
"Tôi khuyên cậu đừng đánh thật."
"Không thì cậu sẽ chết khó coi lắm đấy."
Hiển nhiên là phép khích tướng, Đỗ Nguyên Tu siết nắm đấm: "Không nhọc anh lo hộ."
Đỗ Vọng Tân uống ngụm nước.
"Tôi nói thật."
...
Từ trường trên người Nha Ẩn đã bắt đầu không ổn định từ lúc hắn ra ngoài rồi, xung quanh chỉ cần là sinh vật sống thì đều sẽ sợ hãi bỏ chạy hết.
Hắn không ngừng tự nhủ với mình rằng Nha Nha không thích thấy mình đánh nhau, bởi vì lần nào trông thấy Nha Nha cũng lo lắng lắm.
Vất vả mãi mới ổn định được cảm xúc, nhưng sau khi thấy Đỗ Nguyên Tu đứng phòng khách thì...
Cút mẹ mày đi tỉnh với chẳng táo!
Chỉ cần không để Nha Nha biết mình đánh nhau là được.
Nha Ẩn tính toán khoảng cách này chắc là không nghe thấy gì, sau đó đột nhiên quay người tóm lấy cổ áo của Đỗ Nguyên Tu, một cái tay khác giơ lên, lạnh lùng đập thẳng xuống mặt Đỗ Nguyên Tu.
Thời điểm em trai không nhìn thấy thì hắn không cần phải giả vờ nữa.
Nắm đấm siết chặt bao hàm lửa giận kéo theo khí lạnh thấu xương nhắm thẳng tới Đỗ Nguyên Tu.
Chẳng qua Đỗ Nguyên Tu không phải kẻ đần, hắn lập tức di chuyển sang một bên né đi.
"Xẹt ——"
Bởi vì tốc độ nhanh quá nên cổ áo bị xé toạc.
Sắc mặt hắn giăng kín mây đen, gân xanh trên trán giật giật, không cả dùng kỹ năng thiên phú mà đưa tay chặn đòn tấn công của Nha Ẩn.
Cánh tay truyền tới cơn đau, lần này thì Đỗ Nguyên Tu thực sự bị chọc giận, cảm xúc bực bội cuồn cuộn trong lồng ngực.
Hai người nhanh chóng lao vào đánh nhau, trong chốc lát ấy vậy mà không phán đoán được ai đang chiếm thế thượng phong.
Đỗ Nguyên Tu không dùng kỹ năng thiên phú, Nha Ẩn cũng không tấn công vào phòng tuyến tâm lý của đối phương, không dùng bất cứ năng lực gì mà chỉ thẳng tay đập hắn.
Vì Nha Ẩn thực sự rất tức giận.
Cứ nhìn thấy cái mặt của Đỗ Nguyên Tu là trong đầu Nha Ẩn lại không ngừng lặp đi lặp lại lời của Hệ thống Tình Yêu.
——【À... Đỗ Nguyên Tu thì hơi khó nói.】
——【Lần này thiết lập nhân vật mà Hệ thống Sinh Tồn sắp xếp cho Nha Nha là góa phụ, cho nên có vài việc hơi tế nhị.】
"Hôn?"
"Còn vô tình trông thấy Nha Nha tắm?"
Từng chữ nghiến răng nghiến lợi thốt ra, cảm giác như "muốn làm thịt" đối phương luôn.
Đỗ Nguyên Tu nhíu mày.
Động tác của Nha Ẩn quá nhanh, không phải là hắn không phản kích được, nhưng mà thế thì phải bất chấp nguy hiểm.
Trên người đã chịu mấy đấm, có lẽ là cảm giác đau đớn đã kéo lý trí hắn trở về một tẹo nên chẳng hiểu sao hắn lại nghĩ tới lời Đỗ Vọng Tân nói trước khi mình ra ngoài.
Nếu không phải khích tướng vậy thì là gì?
Lưỡi gió gào thét lao tới, trong thoáng chốc Đỗ Nguyên Tu bỗng cảm thấy diện mạo của người này hơi quen quen.
Chỉ vì sững người trong chốc lát mà bụng lập tức ăn một đạp, sau đó mặt bị đánh lệch đi vì cú đấm tiếp theo, khóe môi tức thì ứa máu.
...
Nha Ẩn không ham chiến.
Vốn dĩ hắn trốn em trai ra đánh nhau, giờ trông cái tên bị đánh nằm vật trên mặt đất ngơ ngác thì hừ lạnh một tiếng rồi trở về phòng.
Đỗ Nguyên Tu còn quá trẻ, có lẽ là do vấn đề tính cách nên tuy có khả năng bùng nổ mạnh nhưng một khi trận chiến kéo dài sẽ bị ảnh hưởng.
So với loại chơi chiến thuật như Nha Ẩn thì hắn đánh không lại.
Đánh Đỗ Nguyên Tu không khó, nhưng cũng không hề đơn giản.
"Ra ngoài hết cho tôi."
Hắn nói với ba người còn lại trong phòng khách, nói xong thì vào thẳng bếp.
Trong phòng bếp vẫn còn nồi cháo hắn đang nấu dở lúc trước, Nha Ẩn mở vung ra, thấy phải đun thêm lúc nữa.
Phía sau có người đi vào.
Đỗ Vọng Tân lấy cái cốc khác, rót nước mang tới.
"Lâu rồi không gặp."
Hắn đưa cốc nước qua: "Nãy giờ không uống nước, muốn uống ít không?"
Nha Ẩn đẩy ra: "Sợ cậu hạ độc."
Tay Đỗ Vọng Tân khựng lại, không nói lời nào.
Nha Ẩn đẩy thêm ít củi mình mới kiếm về vào trong bếp lò: "Đừng ra vẻ thân thiết với tôi."
Cả hai đều là người thông minh, nói mấy câu như vậy là đủ hiểu ý của đối phương rồi.
Sở dĩ lúc trước Đỗ Vọng Tân có thể nhanh chóng đoán ra Khu Chinh phục Tình Yêu là vì lúc hai khu còn giao lưu với nhau, hắn từng qua đó vài lần, mà người làm việc trực tiếp với hắn khi đó lại trùng hợp là Nha Ẩn.
Sau khi thấy diện mạo thật sự của Nha Ẩn, Đỗ Vọng Tân lập tức hiểu ra.
Thì ra Nha Nha là tiểu thiếu gia được bao bọc kỹ càng của khu Chinh phục Tình Yêu.
"Nha Nha là em trai của anh à?"
Biết rõ còn cố hỏi.
Nha Ẩn đẩy nốt khúc củi sau cùng vào trong bếp nhưng vẫn không đứng lên, hắn ngồi quay lưng lại nên không thấy được nét mặt: "Nói trọng điểm đi."
"Phó bản dị biến, Nha Nha cần phải chọn ra một người trước khi đêm đó đến."
"Đỗ Nguyên Tu thì tính tình nóng nảy, không dễ ở chung, lúc xử lý tình huống dễ mất kiểm soát vì kích động."
Nha Ẩn: "?"
"Đỗ Bạc Xuyên..." Đỗ Vọng Tân chậc một tiếng: "Cũng không phải lựa chọn tốt, cậu ta đáng sợ hơn bề ngoài nhiều."
Nha Ẩn nhíu mày: "Nên?"
"Nên..." Đỗ Vọng Tân nói tiếp: "Anh có thể cân nhắc về tôi xem."
Nha Ẩn đứng dậy, hai người đàn ông cao gần bằng nhau đứng đối diện nhau trong bếp, sóng ngầm cuồn cuộn.
Nha Ẩn như muốn cười: "Tại sao tôi phải cân nhắc cậu? So với hai người kia thì cậu có ưu thế gì?"
"Cảm xúc ổn định, không có bệnh, thể lực tốt, vai vế cao hơn bọn họ cho nên lời nói của tôi trong phó bản cũng có trọng lượng hơn bọn họ." Đỗ Vọng Tân bình tĩnh trần thuật: "Hơn nữa tôi mạnh hơn bọn họ."
"Tôi khẳng định mình bảo vệ được em ấy."
Sau một hồi im lặng, Nha Ẩn mới mở miệng.
Ánh mắt Nha Ẩn lại hiện lên vẻ nghiêm túc lần nữa: "Nếu tôi nhớ không nhầm thì ở linh đường cậu đã nói gì nhỉ? Hai lần Nha Nha khóc trong phó bản không phải vì cậu à?"
Đỗ Vọng Tân sững sờ.
"Cậu chỉ khá hơn Đỗ Nguyên Tu và Đỗ Bạc Xuyên một chút thôi chứ chẳng tốt hơn đến đâu đâu."
"Nếu cậu thích một người nhưng cách cậu thể hiện lại không khiến người đó cảm nhận được sự tôn trọng hay được yêu thích, vậy thì đó không gọi là thích."
"Bảo tôi cân nhắc cậu?" Hắn hờ hững lên tiếng: "Chỉ dựa vào mấy điều này, cậu bảo tôi cân nhắc cậu thế nào?"
Người đàn ông tóc đen mắt lam cười khẩy một tiếng.
"Tôi không đánh cậu đã là nhân nhượng lắm rồi."
"Cho nên..."
"Không."
"Có."
"Khả năng."
...
Đỗ Nguyên Tu vẫn nằm trên mặt đất, bị nắng chiếu chói cả mắt, đoạn duỗi tay che nắng.
Lúc giơ tay lên thì phát hiện Đỗ Vọng Tân đi tới bên cạnh mình, sắc mặt còn rõ kém.
"Ê."
Giọng Đỗ Nguyên Tu khàn khàn: "Anh nói lời kia là có ý gì?"
Trong mắt Đỗ Vọng Tân ẩn chứa vẻ coi thường, môi mỏng khẽ nhếch.
"Đồ ngu."
Đỗ Nguyên Tu: ?
Hai người bọn họ từ sau lần ẩu đả vì chuyện mang cơm lần trước đã kết oán với nhau rồi, lúc này đối phương đột nhiên buông lời mắng mỏ, ngọn lửa vừa lụi tắt lại bùng cháy trở lại.
Thế nhưng ngọn lửa ấy còn chưa kịp bốc lên thì đã bị câu nói tiếp theo của Đỗ Vọng Tân như gáo nước lạnh dội phát tắt ngúm luôn.
"Cậu không nhìn ra à?"
"Nha Nha với anh ta trông giống nhau thế cơ mà."
Cả hai đều có tóc đen, mắt lam, tuy diện mạo thuộc hai kiểu khác nhau nhưng đều mang nét diễm lệ, nếu nhìn kỹ sẽ phát hiện hai người họ thực sự rất giống nhau.
Tình huống này không phải cha con thì rõ là anh em.
Vào thời điểm lối đi giữa hai khu vực chưa đóng lại hoàn toàn, Đỗ Vọng Tân từng đến khu Chinh phục Tình Yêu vài lần vì công việc, mà rất trùng hợp là người làm việc trực tiếp với hắn lần đó lại là Yain Sợ Hãi.
Đỗ Vọng Tân đút một tay vào túi quần, tay còn lại giơ lên che nắng, thản nhiên nói:
"Đấy là anh trai của Nha Nha."
Đỗ Nguyên Tu: "..."
Đỗ Vọng Tân bổ thêm một nhát: "Ruột."
Đỗ Nguyên Tu: "......"
Đỗ Nguyên Tu ngồi dậy lại bị Đỗ Vọng Tân bổ cho nhát nữa:
"Cậu đừng vào, ấn tượng của anh ấy với cậu kém lắm, cẩn thận lại bị đánh tiếp."
Đỗ Nguyên Tu: "........."
Hắn từ dưới đất đứng dậy: "Thế ấn tượng của anh vợ với anh thì sao?"
Đổi xưng hô quá nhanh, có khi ngay cả Đỗ Vọng Tân cũng chẳng nghĩ tới hắn lại đổi giọng nhanh tới vậy cũng nên.
Nhớ lại chuyện xảy ra trong bếp, Đỗ Vọng Tân quay người đi.
"Không tệ lắm."
"Tốt hơn cậu nhiều."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip