Chương 174: Hai người đăng ký kết hôn chưa?
Edit: Lune
100 điểm thiện cảm...
Còn cái cột thích kia của hắn nữa, người khác thì toàn là thích đồ vật, kiểu như vỏ sò lấp lánh này, hoặc là biển hay bầu trời gì đó, chỉ có mình Đỗ Tương Ngô là chẳng có gì cả, ngay sau chữ thích có đúng mỗi tên cậu nên trông bắt mắt vô cùng.
Nha Thấu ngơ ngác tắt bỏ màn hình giả lập, nhìn Đỗ Tương Ngô đang cúi đầu nghiêm túc lau chân cho mình.
Trạng thái hiện giờ của Đỗ Tương Ngô là giữa người và ma, đến cả 001 cũng không đưa ra được đánh giá chính xác rốt cuộc là người hay ma, đại khái là giờ hắn có cơ thể của con người nhưng thân nhiệt thấp hơn người bình thường rất nhiều.
Rất lạnh, nhưng mà vào thời tiết nắng nóng thì nhiệt độ này lại siêu dễ chịu, chẳng khác gì điều hòa tự nhiên, ở gần hắn Nha Thấu thấy mát mẻ hẳn.
Cảm xúc bồn chồn ban đầu do thời tiết nóng nực lẫn sợ hãi mang tới nhờ cái chạm của Đỗ Tương Ngô mà bắt đầu ổn định trở lại.
Đầu ngón tay mềm mại, nhiệt độ mát lạnh, lúc chạm vào bắp chân còn khiến làn da nơi ấy thoáng run rẩy.
Sau khi lau sạch vết coca rồi, tay Đỗ Tương Ngô vẫn cứ để trên chân cậu, trông hắn như đang ngẩn người ấy.
Nha Thấu dè dặt huých đầu gối, ý bảo hắn rút tay về được rồi đó.
Da thiếu niên láng mịn, chỗ thịt mềm ở đùi tì xuống ghế nên hơi phính ra, đường cong lấp ló dưới vạt áo rộng thùng thình. Do nhấc chân lên nên cái ống quần trượt xuống làm lộ cả mảng đùi.
Da cậu kiểu dễ lưu lại vết chứ không phải bệnh lý, hoàn toàn là do hiệu ứng đi kèm từ cái buff nhan sắc kia, chỉ cần bóp nhẹ một cái là sẽ để lại vệt đỏ.
Làn da non nớt, đụng mạnh chút xíu là sẽ đỏ lên ngay, sang ngày hôm sau có khi còn tím xanh một mảng, giống như vừa nãy mới đụng phải cái ghế ấy, chỗ bị đụng giờ cũng đã đỏ lên rồi.
Ngón tay mát lạnh vô thức xoa nhẹ lên chỗ đó, yết hầu Đỗ Tương Ngô nhấp nhô, đầu óc rối bời.
"Anh lau xong chưa?"
Nha Thấu cất giọng làm hắn tỉnh khỏi giấc mộng, Đỗ Tương Ngô lập tức bỏ tay ra, chần chờ chốc lát mới ngẩng đầu lên nhìn cậu.
Nha Thấu thình lình đối mặt với hắn.
Vừa nãy cậu huých chân nhắc khéo hắn không thành công nên buộc phải lên tiếng nhắc nhở, ai biết hắn lại ngẩng đầu lên nhìn.
Lúc này cậu đang ngồi trên ghế, còn Đỗ Tương Ngô thì quỳ một chân trước mặt cậu, thành ra tầm mắt Đỗ Tương Ngô thấp hơn cậu một tẹo. Giờ nhìn nhau lại có cảm giác như nhìn từ trên xuống, trông từ góc độ này của Nha Thấu thì người ban nãy còn tỏ ra hung dữ khó gần bấy giờ lại đang tựa vào một bên chân cậu, ngửa đầu lên nhìn cậu, cẩn thận phỏng đoán cảm xúc củacậu.
Trong đôi mắt màu nâu sẫm nổi lên từng gợn sóng, lấp lánh như có ánh trăng rơi xuống.
Lạ thay, cảm xúc sợ hãi bồn chồn lại dịu hẳn xuống, trực giác nói với Nha Thấu rằng Đỗ Tương Ngô sẽ không làm hại mình.
Mặc dù không biết tại sao điểm thiện cảm của hắn lại là 100, cũng không biết liệu hắn có bị Hệ thống Chủ ảnh hưởng hay không, nhưng xem hành vi của Đỗ Tương Ngô từ lúc xuất hiện cho đến giờ thì hắn sẽ không làm hại mình.
Cho tới bây giờ Nha Thấu vẫn luôn tin tưởng vào trực giác của bản thân.
Cậu liếm bờ môi hơi khô của mình, đoạn nói như trốn tránh: "Em đi lấy đồ thay."
Đỗ Tương Ngô cũng đứng dậy theo.
Người vừa cao vừa to, cảm giác tồn tại hết sức rõ ràng.
"Do em làm đổ mà." Nha Thấu nhỏ giọng giải thích, cậu cứ có cảm giác mặc dù Đỗ Tương Ngô đã bỏ tay ra rồi nhưng cảm giác chỗ kia vẫn y nguyên, như thể tay hắn vẫn đang sờ bắp chân cậu vậy: "Nên để em tự làm là được."
Nói xong, cậu ép mình không chú ý tới Đỗ Tương Ngô nữa mà đi tới chỗ để bát đũa dùng một lần với khăn trải bàn, lấy một cái khăn trải bàn mới về để thay.
Lúc quay lại cậu còn len lén nhìn về phía chỗ Hứa Tri Nam.
Hứa Tri Nam lại cúi xuống gói vàng mã lần nữa rồi, bàn tay thon dài đang gấp đôi tờ giấy, khuyên tai kim xà chỗ vành tai như ẩn như hiện trong tóc. Khóe môi hắn mím thẳng, nhìn qua còn tưởng hắn đang bẻ đầu ai đó ấy.
Hình như hắn đang tức thì phải.
Nhưng sao lại tức nhỉ? Nha Thấu chẳng hiểu ra sao cả.
【Muốn đi giải thích không?】
"... Giải thích cái gì?"
Nha Thấu không hiểu mình phải giải thích cái gì, quan hệ giữa cậu với Hứa Tri Nam chỉ là lập đội tạm thời thôi mà, chẳng lẽ giờ cậu lại đi giải thích với hắn là cháu trai trên danh nghĩa của anh cũng chính là chồng tôi sống lại rồi, nhưng quan hệ đồng đội của chúng ta vẫn như cũ nhé à?
【Ký chủ, ngài có thể truyền lời giải thích qua phòng livestream ấy, bọn họ thích làm công cụ truyền lời của hai người lắm đấy.】
Dù sao thì biểu hiện của khán giả trong phòng livestream lúc phát hiện ra cái chức năng thần kỳ này cũng phấn khích lắm.
Cậy việc NPC không nhìn thấy màn hình giả lập rồi truyền tin cho người chơi khác ngay trước mắt họ mang đến cảm giác lén lút kích khích rất khó tả.
Nha Thấu ngẫm nghĩ một lúc, cuối cũng vẫn nói: "Không cần đâu."
...
Chỉ cần đổi khăn trải bàn là được, trải khăn xong Nha Thấu lại cầm đồ qua, thấy Đỗ Tương Ngô vẫn đang nhìn mình.
Mặc dù trực giác nói với cậu rằng Đỗ Tương Ngô sẽ không làm hại mình, thế nhưng trước đó hai người chưa từng tiếp xúc gì với nhau cả, mà bản thân Nha Thấu cũng có nỗi lo sẵn nên qua chỗ khác ngồi để trốn tránh.
Nhưng mà Đỗ Tương Ngô cứ như không phát hiện ra ấy, Nha Thấu ngồi đâu là hắn lại theo tới ngồi chỗ đó.
Chẳng biết cố ý hay vô tình mà chỗ hắn ngồi vừa khéo che được Đỗ Vọng Tân, nói cách khác, dù từ Đỗ Vọng Tân bên kia nhìn sang, hay từ góc độ bên này của Nha Thấu nhìn qua thì cũng đều không ai thấy ai hết.
Nha Thấu: "..."
Để đỡ xấu hổ, Nha Thấu rót cho mình một cốc nước rồi cầm lên uống, nhưng thực ra cậu chỉ nhấp ướt môi thôi, cho nên cầm lên uống mấy lần rồi mà nước trong cốc gần như chẳng vơi đi chút nào.
Còn Đỗ Tương Ngô thì trông vẻ mặt lạnh nhạt hờ hững lắm, mắt cũng cứ nhìn sang chỗ khác suốt, nếu không phải thỉnh thoảng cậu lại cảm nhận được có ánh mắt từ bên cạnh rơi trên người mình, còn cả vành tai vô cớ đỏ rực của ai kia thì chắc Nha Thấu đã tin là hắn không nhìn mình thật.
Họ hàng láng giềng trong thôn từng đến giúp đỡ lần lượt tới gần như đông đủ, ai nấy khi trông thấy Đỗ Tương Ngô đều sững ra trong chốc lát, sau đó biểu cảm trên mặt họ cũng y chang ông chú ban nãy.
Biểu cảm đầu tiên của bọn họ là sốc, sau đó là méo mó giãy giụa. Sự giãy giụa này chỉ diễn ra trong vài giây ngắn ngủi thôi rồi lập tức thay bằng vẻ mừng rỡ.
Như cùng một chương trình, quá trình thay đổi biểu cảm của NPC khi bị cưỡng chế sửa đổi nhận thức.
Nha Thấu nắm chặt cái cốc.
NPC trong thôn rất nhiệt tình, sau khi thấy Đỗ Tương Ngô trở về thì đều nhao nhao xông tới, bác cả Đỗ Khánh Nghiêm còn ôm chặt lấy Đỗ Tương Ngô, trong mắt ngập nước, tay không ngừng vỗ lưng hắn.
"Thằng ranh này, lâu rồi không gặp, giờ gầy quá."
Một người lớn tuổi khác cũng lau nước mắt, hỏi han: "Tương Ngô à, những ngày qua con đi đâu vậy?"
Đỗ Tương Ngô trả lời rất mập mờ: "Không đi đâu cả, con chỉ đi loanh quanh đây đó thôi."
Hắn tạm dừng rồi nói tiếp: "Để mọi người phải lo lắng rồi."
"Các bác các chú thì không sao." Người kia nghẹn ngào nói: "Chủ yếu là bà con, trước khi mất bà lo cho con lắm, cứ luôn miệng bảo mình trông thấy Tương Ngô. Con là đứa cháu trai duy nhất, từ lúc con bỏ đi, ngày nào bà con cũng lấy nước mắt rửa mặt, lúc bà mất con còn không có mặt ở đây nữa."
Đỗ Tương Ngô cúi đầu xuống: "Con xin lỗi."
Nhưng tình huống thực sự là Đỗ Tương Ngô đã chết rồi, hồn ma không vào trong linh đường được nên hắn chỉ có thể lởn vởn bên ngoài linh đường thôi.
Không phải là hắn không đến, mà là hắn không vào được.
Đỗ Thanh Dương quan sát Đỗ Tương Ngô một lúc rồi lên tiếng dời sự chú ý của mọi người: "Dù sao cũng về rồi." Hắn quay đầu nói với ĐỗTương Ngô: "Tương Ngô, cơm nước xong cháu theo các chú các bác lên núi hóa vàng, nhớ dập đầu vái bà nội."
Đỗ Tương Ngô trầm giọng "vâng" một tiếng.
Đỗ Thanh Dương: "Mọi người đừng tập trung ở đây nữa, mau ngồi vào bàn đi, đồ ăn sắp bày lên rồi."
Đám người đáp lời rồi lần lượt tìm bàn trống ngồi xuống.
Đỗ Vọng Tân và Hứa Tri Nam rốt cuộc cũng xong việc mình, sau đó mới rảo bước vào trong rạp.
Bọn hắn nhìn quanh, cuối cùng dừng ở bàn của Nha Thấu, kế đó cùng nhau đi tới phía bên này.
Từ lúc nhìn thấy cho đến lúc nhấc chân đi tới còn chưa được mấy giây, hiển nhiên là muốn ngồi cùng bàn với Nha Thấu.
【Muốn đánh nhau hả? Tiếc ghê, Đỗ Nguyên Tu không tới.】
【Miễn không động chạm gì tới Nha Nha là được, đám đàn ông các anh tự tranh giành với nhau đi, không phân ra nổi người thắng cuộc thì tui sẽ khinh các anh luôn.】
【Má ơi kích thích ghê, toàn bộ những người Nha Nha ghẹo trong phó bản này đều tụ tập cùng một chỗ rồi!】
Bọn hắn phăng phăng đi tới, Đỗ Tương Ngô vốn đang ngồi tựa lưng vào ghế, thấy vậy thì dựng thẳng lưng lên, hắn nheo mắt, lên tiếng hỏi trước khi hai người kia ngồi xuống: "Còn đầy bàn trống sao không ngồi? Sao cứ phải chen vào bàn này?"
Chỗ bên trái Nha Thấu đã bị Đỗ Tương Ngô chiếm mất, còn chỗ bên trái vẫn còn trống.
Đỗ Vọng Tân nhanh chân chiếm trước chỗ còn lại bên cạnh Nha Thấu, đoạn giương mắt hỏi lại: "Bàn chính chẳng phải dành để người một nhà ngồi à?"
Ở nông thôn, khi bày tiệc thường sắp xếp mười người một bàn, những người thân thích gần gũi sẽ ngồi cùng nhau, cha của Đỗ Vọng Tân với bà nội của Đỗ Tương Ngô là anh em ruột, trong tang lễ của bà Đỗ không có yêu cầu gì đặc biệt thì bọn họ ngồi vậy cũng không hề sai.
Còn thân phận của Hứa Tri Nam là con trai bà Đỗ, ngồi ở đây hoàn toàn không có vấn đề gì.
Đỗ Bạc Xuyên cũng kéo một cái ghế ra rồi ngồi xuống, tuy hắn không nói gì nhưng ý tứ biểu đạt thì rõ mồn một.
Hắn không ngồi bên cạnh thiếu niên mà ngồi ở đối diện với cậu.
Ngồi ở đối diện thì chỉ cần ngẩng đầu lên là sẽ trông thấy cậu ngay.
Bên ngoài thì điềm tĩnh, nhưng chẳng ai biết trong lòng Đỗ Bạc Xuyên đang suy tư cái gì.
Lúc này đây, ngoài Đỗ Nguyên Tu ra thì những người có liên quan đến Nha Thấu đều ngồi đông đủ ở cái bàn này.
Bắt đầu có người mang thức ăn lên, bàn này của bọn họ còn chưa đủ người, trông mặt ngoài thì yên bình nhưng thực ra bên trong đã cuồn cuộn sóng ngầm từ lâu.
"Người một nhà à." Đỗ Tương Ngô trầm giọng lặp lại câu này một lần, thấy Nha Thấu uống hết cốc nước rồi lại đưa tay rót đầy cho cậu cốc khác.
Trong lòng không muốn lắm nhưng tình hình hiện tại không cho phép Nha Thấu kháng cự. Ánh mắt mấy người kia nhìn theo động tác của Đỗ Tương Ngô rồi chuyển sang cậu, ánh mắt đầy ẩn ý của bọn họ khiến cậu không làm thế nào được, tay cậu nắm chặt vải quần, nhất thời cảm thấy đứng ngồi không yên.
Sau khi đặt cốc cola xuống, Đỗ Tương Ngô tiện tay gảy mấy lọn tóc mới khô của thiếu niên sang một bên, nói: "Em không muốn uống nữa thì thôi."
"Tối về nhà có muốn gội đầu nữa không?"
Giọng điệu quen thuộc, bất kể là động tác gảy lọn tóc hay lời nói nghe có vẻ rất mờ ám kia thì đều mang ý tỏ rõ cho mấy người kia thấy: Nha Thấu là chị dâu/ cháu dâu với mấy người.
Không lúc nào Đỗ Tương Ngô thôi không cảnh cáo cái đám bên ngoài đang muốn xâm lược kia, chỉ cần cảm xúc tích tụ đến một ngưỡng bùng nổ nhất định thì con dã thú trực chờ sẵn sẽ lập tức xông ra.
Đồ ăn đã mang lên đủ, mùi thơm hấp dẫn lan tỏa xung quanh, thế nhưng nhóm Đỗ Thanh Dương còn có việc nên bàn này vẫn chưa đủ người, cho nên bọn hắn chưa thể động đũa được.
Có điều bát đũa thì bắt đầu phát bây giờ được rồi.
Đỗ Bạc Xuyên đứng dậy, bắt đầu chia gói giấy ăn với đống bát được xếp chồng đặt giữa bàn.
Đỗ Bạc Xuyên ngồi đối diện với Nha Thấu, bàn khá rộng, Nha Thấu mới định nhổm người đứng dậy để nhận lấy bát thì Đỗ Tương Ngô đã đứng dậy trước cầm giúp cậu rồi.
Lợi thế của người cao chân dài là đây chứ đâu, đứng lên thôi đã thấy áp lực cho người ngồi cạnh rồi.
Lúc cầm đũa, Đỗ Tương Ngô nắm chặt nhưng không rút về được.
Đỗ Bạc Xuyên nắm chặt đôi đũa, khi hai đôi mắt nâu giống nhau nhìn vào nhau thì dấy lên sóng gió dữ dội.
"Anh họ à."
Đỗ Bạc Xuyên gọi một tiếng, cảm xúc trong mắt không rõ: "Hai người đăng ký kết hôn chưa?"
Hắn vừa dứt lời, cả bàn lập tức im phăng phắc.
Đỗ Vọng Tân vốn chỉ hóng thôi cũng hào hứng nhìn về phía Đỗ Tương Ngô, xem hắn sẽ trả lời thế nào.
Đỗ Tương Ngô giương mắt nhìn, cả người trông hệt như lưỡi đao đã được tôi luyện băng giá, khí lạnh phả ra xung quanh khiến người ta lạnh cả sống lưng.
Nha Thấu có đần đi nữa thì cũng nhận thức được vấn đề sau khi Đỗ Bạc Xuyên hỏi ra câu này.
Đăng ký kết hôn?
Bảo đăng ký rồi thì không có khả năng rồi, nhân vật mà Hệ thống Chủ sắp đặt cho cậu vốn không hề tồn tại, theo như cốt truyện thì Đỗ Tương Ngô căn bản chưa lấy vợ, trong tình huống này chẳng lẽ lại ngụy tạo ra giấy chứng nhận kết hôn cho cậu chắc?
Hơn nữa người Đỗ Tương Ngô cưới là nam, cho nên cũng không thể tiến hành đăng ký theo thủ tục hợp pháp hiện hành được.
Như vậy thì chỉ còn một đáp án đó là chưa đăng ký kết hôn.
Đó cũng là mục đích Đỗ Bạc Xuyên hỏi ra câu này——
"Chưa đăng ký kết hôn cũng tính là vợ chồng à?"
Bao giấy bọc ngoài đôi đũa bị mảnh gỗ đâm thủng, tiếng bẻ gãy vang lên hệt như dây dẫn lửa thổi bùng ác ý lẫn sự thù địch.
Không khí hiện trường cứng ngắc, ngay cả người không thích dính vào như Hứa Tri Nam cũng nhíu mày lại.
Nha Thấu chưa từng thấy Đỗ Bạc Xuyên như vậy bao giờ, hoàn toàn khác với tính cách hiền lành mà cậu nghĩ ban đầu.
Xấu bụng đến mức rất giống kẻ rình trộm ngoài cửa sổ nhà cậu hôm trước, lúc bị cậu phát hiện còn cong ngón tay gõ lên cửa như thách thức.
Nha Thấu cảm giác mình chưa bao giờ hiểu được con người chân chính của Đỗ Bạc Xuyên.
Đôi đũa gãy làm đôi, cùng lúc đó Đỗ Khánh Nghiêm dẫn một ông cụ đi tới.
Kia là anh trai của bà Đỗ, Đỗ Tương Ngô và Đỗ Bạc Xuyên đồng loạt thả đũa xuống: "Ông ạ."
Ông cụ nhìn đôi đũa gãy trên mặt bàn: "Hai đứa đang làm gì đây? Sao lại bẻ gãy đũa?"
Đỗ Bạc Xuyên: "Không có gì đâu ông, cháu chỉ hỏi anh Tương Ngô mấy chuyện thôi ấy mà."
"Thế thì cũng không được bẻ gãy đũa chứ? Người ta thường ví anh em như đôi đũa, mấy đứa bẻ gãy đũa là tính cắt đứt quan hệ đấy à? Bạc Xuyên, con lúc nào cũng điềm tĩnh chững chạc, sao hôm nay lại bốc đồng như thế? Không được có lần sau biết chưa?"
Hứa Tri Nam hờ hững nhìn qua bọn họ rồi quay sang chỗ khác.
Đúng là chuẩn bị cắt đứt quan hệ đấy còn gì?
Đỗ Bạc Xuyên cúi đầu: "Vâng."
"Anh em phải hòa thuận chứ, đang lúc mấu chốt thế này đừng có nội chiến."
Ông cụ kia nói xong, hai người bọn hắn quả thật không cãi nhau nữa, Hứa Tri Nam đứng dậy đi lấy cho Nha Thấu một đôi đũa mới rồi về chỗ ngồi.
Nói hai đứa cháu xong, ông cụ kia mới chọn một chỗ ngồi xuống.
Một bàn mười người, Đỗ Thanh Dương về cộng với anh trai của bà Đỗ và nhóm Đỗ Hoa nữa là đủ.
Sau khi người có vai vế lớn nhất bắt đầu động đũa thì bọn họ mới được động đũa.
May mà có người lớn ở đây nên Đỗ Bạc Xuyên với Đỗ Tương Ngô không tiếp tục chủ đề ban nãy nữa.
Chẳng qua lúc Nha Thấu cúi đầu ăn cơm, Đỗ Tương Ngô lại ghé lại gần rồi nhỏ giọng hỏi cậu thích ăn cái gì.
Nha Thấu: "?"
"Thấy em ăn ít, em thích ăn gì anh làm cho em ăn."
Sáng mới ăn cháo anh trai nấu xong, lúc Nha Thấu đến không thấy đói, bây giờ vì để tròn vai nên mới ăn tượng trưng chút xíu thôi.
Cậu lắc đầu: "Giờ em không đói."
"Ừ." Đỗ Tương Ngô nói: "Chiều đói thì bảo anh."
...
Vì thời tiết nóng nực, hơn nữa trong rạp còn đông người nên mọi người ăn cũng xong sớm, ăn xong, ai nấy lần lượt nói mấy lời khách sáo rồi chào ra về.
Do đang tìm manh mối về giám khảo nên thỉnh thoảng Nha Thấu lại quan sát những người chơi nữ có mặt ở đây, xem xem liệu ai trong số họ sẽ là vị giám khảo ẩn mình kia.
Trong số 7 người chơi nữ thì hiện giờ chỉ có 3 người ở đây.
Nha Thấu không thấy Tiểu Lộc trong nhóm người đã ra về kia.
Mà trong số những người đang ăn cơm, cậu cũng không thấy luôn.
Dường như chỉ trong phần tiền truyện là cậu thấy Tiểu Lộc xuất hiện nhiều nhất, còn trong cốt truyện chính sau này thì số lần Tiểu Lộc xuất hiện càng ngày càng ít.
Nằm ngoài mạch cốt truyện, chẳng hiểu sao Nha Thấu lại nghĩ tới câu này.
"Tôi đã bảo cái lon nước này là của tôi rồi mà!"
"Chị lấy một lon coca rồi còn gì? Cái lon sprite này không để cho tôi được à?"
"Nếu thế thì lại thành chị lấy hai lon, tôi một lon, không công bằng!"
"Thế giờ nếu đưa cho chị thì chị lại được hai lon, tôi có một lon, tôi cũng thấy không công bằng!"
"Thế thì chị đừng có giấu chai rượu đế! Chị tưởng tôi không thấy chắc!?"
Tiếng hai người cãi cọ qua lại càng lúc càng to, hai thôn dân chỉ vì giành một lon nước ngọt mà cãi nhau ỏm tỏi.
Nhóm Đỗ Thanh Dương mua rất nhiều đồ uống, coca sprite rượu đế, sau khi chia đều cho mỗi bàn rồi vẫn còn dư kha khá.
Có vài thôn dân chịu nóng nán lại sau cùng chính là để cầm mấy lon nước còn dư ấy về.
Tuy rằng thôn họ Đỗ nằm khá xa huyện với thị trấn nhưng cũng không đến mức bị tách biệt với thế giới bên ngoài, ngoài không kéo được mạng internet thôi chứ đồ ăn với thức uống thì không thiếu.
Vậy nên mấy thôn dân cãi nhau om sòm vì vài lon nước ngọt thực sự là khiến người ta nhìn mà sượng cả mặt.
"Tham cái lợi nhỏ, chẳng cần biết mình đã có bao nhiêu, chỉ cần lấy được của người khác là cảm thấy mình có lời rồi." Đỗ Thanh Dương khoanh tay, đứng bên cạnh Nha Thấu.
"Ở đâu cũng có loại người này."
Điệu bộ tán gẫu của anh ta khiến Nha Thấu cảm thấy rõ quen thuộc, cậu quay đầu qua, hỏi: "Vậy anh có giận không?"
Đỗ Thanh Dương: "Mấy thôn dân kia đều là người tới giúp, cầm thêm mấy lon nước cũng chẳng đáng là gì."
Tuy anh ta nói vậy nhưng Nha Thấu vẫn cảm nhận được tâm trạng của anh ta hơi khác thường.
Nha Thấu lựa lời, nói: "Nhưng em cảm thấy anh hơi bực."
Đỗ Thanh Dương không tiếp lời ngay, bàn tay vốn đỡ khuỷu tay hạ xuống: "Nhìn nhiều nên bực."
Nhìn nhiều...?
"Vốn không bực vì biết bọn họ đã tới giúp, nhưng thực tế là hai người vừa cãi nhau kia chỉ đến cho đủ số thôi. Vậy mà bọn họ vẫn sẽ nói là bọn họ đến giúp nhà mình, cầm mấy lon nước thì làm sao?"
"Xảy ra nhiều lần sẽ thành bực."
Nghe mấy lời này thốt ra từ miệng Đỗ Thanh Dương, Nha Thấu thoáng sững sờ.
Cậu cứ có cảm giác mình đã nghe qua những lời này ở đâu rồi ấy.
Nha Thấu mấp máy môi, chần chờ hỏi: "Chúng ta quen..."
"Không xong rồi!!"
Quá khéo, giống như có thứ gì đó đang ngăn cậu hỏi ra câu này vậy, và người vừa lên tiếng kia vẫn là cái người đã phát hiện Đỗ Tương Ngô lúc sáng, anh ta lảo đảo chạy tới từ ngã rẽ.
"Bà Đỗ!"
Đỗ Thanh Dương biến sắc, tốc độ nhanh đến mức Nha Thấu không cảm thấy gì luôn, cậu mới chớp mắt một cái đã thấy Đỗ Thanh Dương lao tới trước mặt người kia rồi.
Người kia trông thấy Đỗ Thanh Dương thì hệt như trông thấy cây cỏ cứu mạng, vẻ mặt hốt hoảng: "Anh Thanh Dương!"
"Di ảnh của bà Đỗ chảy máu!"
Di ảnh chảy máu nghĩa là hồn phách không yên.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip