Chương 176: Có người muốn tôi dạy cho cậu một trận
Edit: Lune
Đỗ Bạc Xuyên leo tường rất thành thạo.
Cạnh chân tường còn để một cái túi màu đen, sau khi nhảy từ trên bờ tường xuống, hắn duỗi tay phải xách nó lên.
Túi nặng trịch, không biết bên trong đựng cái gì mà căng vải túi ra thành hình vuông.
Nghĩ bụng chắc giờ Đỗ Tương Ngô đã vào trong rồi, hắn còn loáng thoáng nghe thấy tiếng hai người trò chuyện với nhau.
Người ở bên trong thì "Danh chính ngôn thuận", còn hắn lại phải nhường đường lần nữa vì một người đột ngột trở về.
Đỗ Bạc Xuyên thừa nhận tâm trạng mình lúc này cực kỳ tệ.
Hắn khum bàn tay trái định vỗ vào vách tường muốn gây chú ý với người bên trong, Đỗ Tương Ngô hay Nha Nha cũng được.
Lấy một cách thức hết sức tồi tệ để nhắc nhở Đỗ Tương Ngô rằng "người vợ" trên danh nghĩa của hắn mới có chuyện gì đó với một người khác.
Đến khi ấy, thiếu niên nhất định sẽ bị dọa sợ đến mức mắt đỏ bừng, nước mắt loang loáng trong hốc mắt muốn rơi mà không dám, lông mi run rẩy như cánh bướm, gương mặt vừa tủi thân vừa sợ hãi nhìn đăm đăm qua đây.
Có khi trong đôi mắt lam xinh đẹp nọ còn toát lên cả vẻ bất mãn với hắn nữa.
Tưởng tượng tới cảnh đó, tay hắn khựng lại giữa không trung, Đỗ Bạc Xuyên xùy cười một tiếng, cuối cùng vẫn rút về.
Thôi bỏ đi.
Đỗ Bạc Xuyên quay người rời đi, nhanh chóng biến mất ở góc tường.
Trời lặng gió, xung quanh yên ắng tới nỗi không nghe thấy bất cứ âm thanh nào ngoài tiếng đế giày ma sát với đá sỏi trên đường mòn.
Đỗ Bạc Xuyên chưa về nhà luôn mà là đi về phía nào đó.
Nhưng lúc vừa rẽ vào một ngã tư nào đó thì lại mơ hồ trông thấy có cái bóng đen đứng ở cuối đường.
Mây đen tản ra, ánh trăng rải lối đi, Đỗ Thanh Dương đứng bất động tại chỗ.
Đỗ Bạc Xuyên dừng bước, ngữ khí không rõ: "Muộn thế này rồi sao vẫn còn ở bên ngoài?"
Đỗ Thanh Dương không biết cầm gì trong tay, cũng không lên tiếng trả lời.
Đỗ Bạc Xuyên híp mắt: "Những chuyện này đâu thuộc sự quản lý của anh nhỉ?"
"Đương nhiên."
Sau khi Đỗ Bạc Xuyên hỏi câu thứ hai, rốt cuộc Đỗ Thanh Dương cũng mở miệng.
"Nhưng có người muốn tôi dạy cho cậu một trận."
...
Sau khi chắc chắn trên cổ mình không còn cảm giác gì khác lạ nữa, Nha Thấu mới bỏ tay xuống.
Trước mặt cậu là màn hình giả lập, bình luận trong phòng livestream bắt đầu thảo luận chủ đề mới gì đấy, nhưng mà Nha Thấu không để tâm đến, bởi vì toàn bộ sự chú ý của cậu lúc này đang dồn hết vào danh sách ứng viên kia.
Sau khi cộng thêm hai cái tên kia, danh sách ứng viên đã biến thành năm người.
——【Danh sách ứng viên: Hứa Tri Nam, Đỗ Tương Ngô, Đỗ Vọng Tân, Đỗ Nguyên Tu, Đỗ Bạc Xuyên.】
Đây là phó bản giao ít nhiệm vụ cá nhân nhất, nhưng từ đầu đến cuối cái nhiệm vụ cá nhân này lại không có dấu hiệu gì là sắp hoàn thành hết.
【Danh sách chọn phi tần chứ gì, xem vợ chọn ai làm hoàng hậu hả?】
【Xem ai thể hiện tốt thì chọn người đó hì hì, chắc chắn phải là một người tôn trọng vợ, không dọa vợ, cái tên Đỗ Bạc Xuyên kia tệ vch, lúc nãy còn cắn cổ Nha Nha!】
【Tiếc ghê, nếu Đỗ Tương Ngô về sớm một tí thì hay, thấy vợ mình bị thằng khác cắn cổ kiểu gì cũng sẽ nổi điên lên, sau đó thì lao vào đánh nhau nhỉ.】
Ánh lửa bập bùng trong bóng tối, ấm nước được gác phía trên, dưới đáy được ngọn lửa liếm láp.
Ánh lửa chiếu sáng một bên mặt Đỗ Tương Ngô, sống mũi hắn cao thẳng, môi mỏng hơi mím. Tay phải hắn cầm que, thỉnh thoảng lại lật qua lật lại mấy khúc củi trong bếp lửa, thấy ổn rồi mới thôi.
Nhiệt độ buổi tối cao hơn ban ngày nhiều, trong lòng Nha Thấu nhiều tâm sự, lại sợ Đỗ Bạc Xuyên đi rồi lại quay trở lại, tâm trạng cậu nôn nóng nên quần áo trên người dù mỏng cũng thành rõ khó chịu.
Cậu nhẹ nhàng giật giật cổ áo của mình, nhưng tối nay không có gió, làm vậy cũng chẳng thấy có tí tác dụng gì.
Nha Thấu bỏ tay ra khỏi cổ áo, lặng lẽ nhích người lại gần Đỗ Tương Ngô.
Ở bên cạnh Đỗ Tương Ngô giống như có cái màn ngăn cách hơi nóng bên ngoài ấy, ở gần hắn mát ơi là mát. Cảm giác được hơi mát từ trên người hắn tỏa ra, Nha Thấu thoải mái híp cả mắt lại, không để ý tới tai Đỗ Tương Ngô lúc này đang đỏ rực lên.
Lạnh tìm nơi ấm, nóng tìm chỗ mát đều là hành vi vô thức.
Nha Thấu càng lúc càng nhích lại gần, lúc xê dịch còn len lén ngó Đỗ Tương Ngô, thấy hắn không có phản ứng gì thì dứt khoát đứng cạnh hắn một khoảng nhỏ xíu luôn.
"Cạch."
Cái que trong tay Đỗ Tương Ngô rơi xuống, lúc Nha Thấu nhìn sang thì hắn đã cấp tốc nhặt lên rồi giả vờ như không có chuyện gì xảy ra rồi.
Trời nóng nên nước cũng không cần đun sủi hẳn, sau khi dập lửa, Đỗ Tương Ngô xách ấm nước nóng vào trong phòng tắm.
"Em tắm đi, anh đi nấu cơm cho em."
Nói xong, Đỗ Tương Ngô đóng cửa lại.
Hắn đóng cửa kín mít không còn khe hở nào, ở ngoài hoàn toàn không nhìn được vào bên trong.
Khe hở giữa mấy tấm ván cửa trong phòng tắm đã được Nha Ẩn bịt lại trước đó, cho nên sẽ không có tình huống quần áo vắt trên cánh cửa rơi xuống, cũng không có chuyện nhìn trộm qua khe cửa.
001 ngạc nhiên:【Ồ, hắn đoan chính ra phết.】
Nha Thấu mím môi, để 001 xác nhận lần cuối cùng bên ngoài không có ai xong mới tắt livestream, bắt đầu cởi quần áo.
...
Lúc Nha Thấu từ phòng tắm đi ra, Đỗ Tương Ngô vẫn chưa ra khỏi bếp.
Ban đầu cậu muốn vào trong giúp nhưng bị Đỗ Tương Ngô lấy lý do là cậu vừa tắm xong, vào trong bếp dễ ám mùi nấu nướng nên bảo cậu ra ngoài.
Đỗ Tương Ngô sợ cậu nóng nên còn múc một chậu nước từ dưới giếng lên để trong sân.
Trong thôn gần như nhà nào cũng đào giếng, giếng sâu nên nước giếng lạnh cực kỳ, vào những ngày hè nóng nực thì việc thả dưa hấu xuống giếng để làm lạnh là điều mà mọi người thích làm nhất.
Quan trọng nhất là còn không hề bị lẫn mùi gì lạ.
Ở một mức độ nào đó thì độ lạnh của nước giếng và nước đá khá tương tự nhau.
Đỗ Tương Ngô múc nước lên rồi đổ vào hai cái chậu: "Anh gần xong rồi đây."
"Nếu nóng thì ngâm chân vào nước, chậu kia thì để rửa tay hoặc rửa mặt."
Suốt quá trình đó hắn đều cúi người, tóc mái rủ che khuất ánh mắt hắn.
Đỗ Tương Ngô đứng sững lại một thoáng rồi nghiêng đầu, đưa tay sờ mái tóc mới gội của Nha Thấu.
Cổ áo cậu rộng thùng thình, lại vừa gội đầu xong, nước còn sót ở tóc gáy nhỏ xuống, trượt dọc theo da rồi thấm vào trong áo.
Nha Thấu tắm bằng nước ấm nên mặt hơi đo đỏ, đôi mắt màu lam ngây thơ nhìn Đỗ Tương Ngô chằm chằm.
Cậu mặc áo cộc tay quần đùi ngồi trước mặt hắn, lúc nhấc chân còn thấy một đoạn bắp chân trắng muốt.
Đỗ Tương Ngô bóp bóp đuôi tóc của cậu, đoạn xoay người đi lấy khăn mình mới cầm về: "Lau khô tóc trước đi."
Nha Thấu nhận lấy, chậm rãi "ừm" một tiếng.
Bên trong vẫn đang nấu dở nên Đỗ Tương Ngô không bỏ ra ngoài lâu quá được.
Trong bếp chỉ có đúng một cái bóng đèn, bóng người cao lớn được phác họa rõ rệt dưới ánh đè vàng.
Nha Thấu ngồi ngoan trên ghế, nhúng ngón chân chạm mặt nước để thử mà bị lạnh rụt cả về. Cậu mím môi rồi lại nhúng xuống lần nữa, giữ nguyên một lúc cho quen, đợi quen với nhiệt độ nước rồi mới cho hẳn cả chân vào.
Buổi tối lặng gió, cậu ngồi ngoài sân, ngẩng đầu lên là có thể trông thấy bầu trời đêm.
Chỉ có điều tối nay không có trăng, cũng chẳng có sao, bên góc tường thỉnh thoảng lại truyền đến tiếng côn trùng kêu.
Tựa như những đêm hè khi còn bé, vì trời nóng nên mọi người thường xuyên ra ngoài hóng mát, đám trẻ con vừa đếm sao trên trời vừa nghe tiếng ve kêu, còn những người lớn thì tập trung lại một chỗ tán gẫu về mùa vụ thu hoạch gần đây hoặc là vài chuyện thú vị xung quanh.
Bầu trời lúc nhỏ rất nhiều sao, khi lớn lên rồi thì chẳng còn mấy nữa.
Đỗ Tương Ngô nấu cơm, còn đun nước cho cậu, nếu bỏ qua một vài yếu tố khách quan thì kiểu cách sinh hoạt này rất giống một cặp vợ chồng thực sự.
Nha Thấu chỉnh lại dáng ngồi cho thoải mái hơn, vừa mới ngồi ngay ngắn thì âm thanh điện tử quen thuộc lại vang lên lần nữa.
【Tinh ——】
【Hệ thống Sinh Tồn thông báo: Tính đến hiện tại, phó bản [Mai Táng] còn lại 8 người chơi. Do tỷ lệ sống sót của phó bản lần đầu tiên giảm xuống dưới mức trung bình nên đặc biệt thông báo: Kẻ sát nhân đang lang thang trong thôn, hắn đang tìm mục tiêu tiếp theo. Chúc các vị sống sót vui vẻ!】
Một câu rất dài, Hệ thống Sinh Tồn rất ít khi nói một câu dài như vậy, khiến khi Nha Thấu nghe thấy câu phía sau, cậu lại cảm thấy âm thanh điện tử của Hệ thống Sinh Tồn không còn vô cảm như trước nữa.
Tiếng thông báo đột ngột của hệ thống trở thành chất xúc tác khiến cho bầu không khí vốn tương đối yên bình bỗng chốc tụt dốc, lao xuống về phía không thể kiểm soát được.
Ban ngày còn 13 người, giờ chỉ còn 8 người, chỉ trong thời gian ngắn đã có thêm 5 người chơi tử vong.
Nhưng chuyện tồi tệ hơn vẫn còn ở phía sau.
Cả người Nha Thấu bỗng cứng đờ, bởi vì cậu cảm nhận được nhiệt độ xung quanh mình đột ngột giảm xuống, ngoài ra còn có cảm giác bị nhìn chằm chằm không thể lờ đi nổi đang dồn vào người mình nữa.
Truyền đến từ phía bên trên cách cậu không xa.
Cậu thảng thốt ngẩng đầu lên, lập tức đối diện với một khuôn mặt cực kỳ kinh khủng. Mặt nó trắng bệch, lúc mỉm cười còn lộ ra hàm răng chi chít trắng ởn, cơ thể nó vặn vẹo lơ lửng giữa không trung, móng tay với móng chân đỏ chót.
Thấy cậu nhìn sang, khóe miệng nó càng lúc càng cong, lúc nó há miệng ra, đầu lưỡi trắng nhợt dài ngoằng thò xuống từ bên trong.
Không còn bất cứ tiếng côn trùng nào vang lên nữa, sự yên tĩnh chết chóc lan tràn khắp sân.
【A a a a! Tại sao lại có lệ quỷ nữa! Cái phó bản này bị làm sao vậy!】
【Chuyện gì đây! Tưởng bảo kẻ sát nhân cơ mà? Con lệ quỷ này lại từ đâu chui ra đây!】
【Hứa Tri Nam đâu? Hứa Tri Nam đâu rồi! Mau tới bảo vệ vợ!】
【Khỏi mong ngóng, hắn đang bị sát nhân đuổi giết kìa... Tôi xem qua rồi, không thoát được trong chốc lát đâu, không biết nhìn qua còn tưởng Hứa Tri Nam đào cả mộ tổ nhà tên sát nhân nữa ấy.】
【Lúc ông nói tôi không tin đâu nên mới đổi qua giao diện phòng livestream của Hứa Tri Nam xem thử, thôi hắn đừng qua thì tốt hơn, Nha Nha mà thấy kim xà khổng lồ chắc sợ ngất mất...】
Gương mặt vốn hơi đo đỏ vì mới tắm xong giờ đã tái mét.
Có lẽ là vì bị dọa quá nhiều lần rồi nên giờ Nha Thấu không còn đờ người tại chỗ như trước nữa mà lập tức đứng phắt dậy, chạy về phía bếp.
Ánh đèn mờ tối trong bếp lúc này chẳng khác nào cây cỏ cứu mạng.
Do chạy vội quá nên ngay cả dép cũng không kịp xỏ, chân trần đạp trên nền đất ngổn ngang sỏi đá khiến lòng bàn chân đau nhói.
Chân thì đau, nỗi sợ hãi đè nặng chỗ lồng ngực khiến cậu cắn chặt môi, chỉ biết lảo đảo chạy một mạch.
Cậu không dám ngoái đầu lại nhìn, nhưng khí lạnh bám theo dai dẳng phía sau khiến cậu biết rõ con lệ quỷ kia vẫn đang bám sát sau lưng mình.
Chỉ có điều lệ quỷ lần này không giống vẻ muốn trêu người chơi giống như trước đó, mục đích vào đêm thứ năm của nó rất rõ ràng, đó là đuổi theo thiếu niên.
Lệ quỷ bám theo như hình với bóng, so với tốc độ bỏ chạy của Nha Thấu còn nhanh hơn gấp đôi.
Sắp bị đuổi kịp rồi.
Đang lúc sợ hãi cực độ thế này, đừng nói là rơi nước mắt, ngay cả đầu óc cũng trống rỗng, hoảng loảng đến mức chân nọ giẫm lên chân kia còn chẳng nhận ra, cảnh tượng trước mắt bỗng quay cuồng.
"Đỗ Tương Ngô!"
Nha Thấu không kìm được mà thốt ra cái tên kia, một giây sau, thời gian như ngừng trôi.
Cổ tay cậu được người nọ nắm lấy, cơn đau tưởng chừng sẽ xuất hiện lại chẳng thấy đâu, cả người cậu lọt vào vòng tay quen thuộc.
"Anh đây."
Tiếng đáp rất đơn giản.
Là Đỗ Tương Ngô.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip