[Vị Diện 1] Quần Chúng Online (21)
Tác giả: Nhất Dạ Diễm Vũ
*** ***
Trước đôi mắt lấp lánh mong đợi của Linh Lan, Khuynh Diễm "bất đắc dĩ" kể lại chuyện xưa.
Cha của nguyên chủ và Bùi tổng là bạn cùng lớp thời cao trung, không rõ hai người lăn qua lộn lại thế nào, cuối cùng trở thành bằng hữu chí cốt.
Các vị phụ huynh gắn bó keo sơn, nên nguyên chủ cùng anh em nhà họ Bùi cũng là bạn thời nối khố.
Có điều tình bạn plastic này vô cùng mỏng manh, giơ tay chọc một cái liền thủng.
Bùi Lâm ngày bé rất thích nguyên chủ, luôn lẽo đẽo đi theo cô, còn đòi lớn lên nhất định phải lấy cô làm vợ, nguyên chủ cũng cùng hắn chơi rất vui vẻ.
Những tưởng là cặp đôi thanh mai trúc mã ngọt ngào, nhưng làm sao có thể? Quần chúng và nam chính còn nặn ra có nổi cái kết ma quỷ gì?
Có một lần, nguyên chủ cùng Bùi Lâm đến công viên chơi đùa, nguyên chủ đẩy xích đu cho Bùi Lâm.
Ban đầu mọi thứ vô cùng tốt đẹp, nhưng đột nhiên nguyên chủ cao hứng, bộc phát Hồng Hoang chi lực đẩy Bùi Lâm chúi nhủi một cái!
Hắn bị hất tung lên trời, té đập mặt xuống đất, mũi xịt cả búng máu!
Bùi Lâm té ngã, ăn trọn một miệng bùn, lỗ mũi sưng đỏ như heo con. Nguyên chủ chẳng những không đến đỡ, mà còn đứng một bên cười ngặt nghẽo, ha ha gọi hắn "Tiểu Trư".
*Chú thích: Tiểu Trư nghĩa là Con Heo Nhỏ.
Bùi Lâm vừa đau vừa uất ức, khóc đến nước mắt nước mũi chảy tèm lem, miệng mếu máo kêu gào, nước dãi văng tứ tung khắp mặt.
Từ đó, kết thúc một chuyện tình nhảm nhí!
Sau này, mỗi lần gặp nhau, nguyên chủ đều gọi Bùi Lâm là "Tiểu Trư", hắn tức giận nhưng không thể làm gì, chỉ có thể mọi lúc mọi nơi tận lực tránh né cô.
Đã rất nhiều năm nguyên chủ không gặp Bùi Lâm, mỗi lần nhắc đến hắn, trong trí nhớ cô chỉ có hình ảnh thằng nhóc nước dãi chảy đầy mồm, mặt mũi lấm lem bùn đất.
Kịch bản thanh xuân vườn trường, nữ chính ngọt ngào ngây thơ, nam chính lạnh lùng bá đạo. Có sự góp mặt của nguyên chủ, nam chính sụp đổ như một trò đùa.
Khuynh Diễm tặc lưỡi. Nguyên chủ bị tác giả dí bút giết chết, chắc là do bà ta muốn bảo vệ hình tượng hoàn mỹ của con trai đây mà.
Số phận quần chúng nằm ngoài rìa kịch bản, chỉ vì một lần nghịch ngợm trêu chọc nam chính, liền bị phán tội tử hình.
Nhưng đến tận lúc chết, nguyên chủ vẫn không hề hay biết, cô là bị tác giả bỏ rơi.
Quần chúng này, cũng thật quá oan ức rồi.
—
Linh Lan cười sặc sụa, đến cả nước mắt cũng rơi ra.
Khuynh Diễm thuận tay lấy một tờ khăn giấy đưa đến, Linh Lan nhận khăn, lau khóe mắt.
"Ha ha, Tiểu Trư Tiểu Trư, thì ra Bùi Lâm lạnh lùng cũng có lúc khóc nhè như vậy!"
[Truyện được đăng tại wattpad.com/user/Nhatdadiemvu và MangaToon]
Khuynh Diễm chợt hỏi một câu: "Sau này cậu vẫn muốn đi cùng hắn chứ?"
"Muốn, tớ thích cậu ấy mà." Linh Lan không do dự gật đầu.
"Té một cái liền khóc, ăn bùn đầy miệng, nước dãi khắp mồm, có gì mà thích?" Khuynh Diễm không hiểu.
Linh Lan áp hai tay vào má, xuýt xoa: "Tớ thấy cậu ấy thật đáng yêu đó nha!"
Khuynh Diễm: ". . ." Tư duy của nữ chính, ta từ chối hiểu.
Linh Lan chìm đắm trong bong bóng màu hồng, tiếp tục nói: "Khi cậu thật sự thích một người, thì cậu sẽ thích mọi thứ của người đó. Dù là thời khắc người đó xấu xí nhất, kì lạ nhất, cậu cũng không ghét bỏ."
"Xấu mà cũng có thể thích?" Khuynh Diễm mê man. Đẹp mới là chân lý sống chứ!
"Tình nhân trong mắt hóa Tây Thi nha!" Linh Lan khẽ cười, híp mắt tinh nghịch: "Tiểu Diễm chưa từng thích ai, đúng không?"
Thích?
Thích để làm cái khỉ gì?
"Phiền phức, không làm." Lão già sẽ khóc nháo, rất ồn ào.
"Tiểu Diễm, cậu không nên cứng nhắc như vậy, cảm giác có một người ở bên cạnh rất tốt nha!"
"Không phải nói đói sao, còn không mau ăn?" Khuynh Diễm đẩy thức ăn về phía Linh Lan.
"Ừ nhỉ, mau ăn thôi! Hôm nay tớ rất vui, tớ sẽ mời cậu, cậu không được giành với tớ đó!"
"Ừ." Khuynh Diễm gật đầu đáp ứng.
Nhưng đến lúc tính tiền, Linh Lan liền xụ mặt xuống, bởi vì Khuynh Diễm đã sớm phân phó vệ sĩ đi thanh toán trước.
Thà cứ từ chối để người ta phản bác. Có ai lại đồng ý rồi làm ngược như cô không chứ?!
Linh Lan không phục, nhưng vẫn không làm gì được Khuynh Diễm.
Bởi vì khi Linh Lan phàn nàn, Khuynh Diễm đều dễ dãi gật đầu. Nhưng thái độ của cô cực kì qua loa, một chút để tâm cũng chẳng có.
Nói lý lẽ với người như Khuynh Diễm, chẳng khác gì nước đổ lá khoai, càng nói càng tức.
Linh Lan cảm thấy thà tự mình im lặng còn đỡ tức hơn!!
—
Khuynh Diễm kéo Linh Lan lên xe, bảo tài xế chở Linh Lan về nhà trước, sau đó cô mới quay lại biệt thự.
Vừa bước vào phòng khách, Khuynh Diễm lập tức khựng lại.
Cuối cùng cô cũng nhớ ra mình quên thứ gì...
Chính là tên ăn vạ này.
Khuynh Diễm ngước mắt nhìn đồng hồ, đừng nói hắn vẫn đang chờ cơm cô nha...
"Cô về rồi." Tần Ưu nhẹ giọng hỏi: "Cô ăn gì chưa?"
Khuynh Diễm trấn tĩnh, tránh nặng tìm nhẹ: "Cậu ăn chưa?" Ăn rồi đi, ăn rồi đi, ăn rồi đi!
Tần Ưu lắc đầu: "Tôi chờ cô."
Khuynh Diễm: ". . ." Ta bắt hắn nấu cơm, rồi lại không về ăn, vậy thì có phải lỗi của ta không?
Nhưng mà... ai bảo hắn chờ ta chứ! Ta có yêu cầu hắn chờ sao?
Đúng! Đây không phải là lỗi của ta!!
Hệ Thống bức xúc: 【Kí chủ, cô đặt tay lên tim mình, tự hỏi lại lần nữa, thật sự không phải lỗi của cô sao?】
Khuynh Diễm nghiêm túc đặt tay lên ngực phải.
Tim không đập.
Ta chết rồi?
Ta đã chết, nên đây không phải lỗi của ta.
Hệ Thống mệt mỏi thở ra: 【Trái tim ở bên trái.】 Kí chủ nghĩ thế nào mà đặt tay lên ngực phải vậy hả?!
Khuynh Diễm sờ bên trái.
Tim vẫn đập, nhịp tim đều đặn.
Ta còn sống, nghĩa là không phải lỗi của ta.
【. . .】 Suy luận khôn như cô, sao không lên trời luôn đi?!
Tần Ưu thấy Khuynh Diễm đứng cạnh cửa không nhúc nhích, cũng không đáp lời, hắn liền tự mình hiểu rõ.
"Cô ăn rồi sao? Vậy tôi đi ăn đây." Dứt lời, Tần Ưu quay người đi vào bếp.
Khuynh Diễm đứng tại chỗ, im lặng nhìn theo bóng lưng hắn.
Tần Ưu hâm nóng lại thức ăn, bày chén đũa, một mình ngồi xuống.
Hắn cúi đầu nhìn thức ăn đủ màu sắc trên bàn, một lúc sau mới đưa tay khẽ gắp vào miệng.
Không hiểu sao hôm nay thức ăn lại có vị đắng chát...
Cạch!
Tần Ưu ngẩng đầu, nhìn thấy Khuynh Diễm kéo ghế ngồi đối diện mình.
"Không lấy bát đũa cho tôi?"
"Không phải cô ăn rồi sao?" Tần Ưu ngơ ngác.
"Ai nói ăn rồi? Tôi chưa ăn."
Mi trưng ra bộ mặt ăn vạ đó, ta dám nói ăn rồi sao?
Một ngày mi không ăn vạ ta, có phải mi sống không nổi không?
Sao số ta lại khổ như vậy chứ!!
"Thật sao?" Tần Ưu nghi hoặc.
Giả!
Nhưng ta có thể nói ra sao?
"Không muốn cho tôi ăn?" Khuynh Diễm giả vờ không vui.
Tần Ưu lập tức không hỏi nữa, nhanh chóng đứng dậy lấy thêm bát đũa.
Khuynh Diễm chậm rãi ăn, tâm trạng Tần Ưu cũng vui vẻ trở lại. Hắn ghé mắt nhìn người đối diện, đáy lòng đầy ấm áp, cảm giác bất an và chua xót đều biến mất không thấy tăm hơi.
Lượng thức ăn Khuynh Diễm dùng cũng không khác thường ngày, Tần Ưu liền vứt bỏ nghi hoặc ra sau đầu.
Hắn cũng không hỏi tại sao Khuynh Diễm về trễ, cô đã nói không thích người khác xen vào chuyện của cô. Chỉ cần Khuynh Diễm không thích, hắn liền không làm, không thể để cô ghét bỏ hắn.
"Lần sau thấy tôi về trễ thì gọi điện." Khuynh Diễm nhàn nhạt dặn dò.
"Không làm phiền cô sao?" Tần Ưu cẩn thận hỏi.
"Có việc thì cứ gọi." Không gọi ta sẽ quên. Quên sẽ bị ăn vạ. Người khổ cuối cùng chính là ta!
"Lần sau tôi sẽ gọi." Tần Ưu gật đầu tiếp thu.
Tuyệt đối không có lần sau!
Hôm nay ăn nhiều như vậy, ta không chắc mình còn có thể sống đến lần sau hay không.
Hệ Thống chết tiệt lại không nhắc nhở ta. Nó là cố ý muốn hại chết ta!
【Kí chủ, chuyện này liên quan gì đến ta?】 Hệ Thống thành thật thỉnh giáo.
"Ngày thường không phải mi ồn ào lắm sao? Hôm nay lại yên tĩnh như thế, ta sớm nên nhận ra mưu đồ của mi."
【. . .】 Sao lúc nào cũng là lỗi của nó vậy? Nhưng mà... đúng là nó cố ý không nhắc kí chủ đấy! Ha ha ha!
Ai bảo cô ham mê tiểu mỹ nhân? Đáng đời cô!!
—
Khuynh Diễm ăn xong, không quay về phòng ngủ trưa như mọi khi. Cô một mình đi ra ngoài, tìm nơi vắng vẻ thanh tĩnh, gọi vệ sĩ... mua thuốc.
"Đại tiểu thư, cô làm sao?" Vệ sĩ Ất lo lắng hỏi.
"Đại tiểu thư, tại sao lại mua thuốc? Cô có sao không?" Vệ sĩ Giáp nhao nhao.
"Đại tiểu thư, cô thấy chỗ nào không thoải mái? Chúng ta lập tức đến bệnh viện." Vệ sĩ Bính đề nghị.
"Đúng đó Đại tiểu thư, chúng ta có tiền." Vệ sĩ Ất hếch mũi tự hào.
"Có rất nhiều tiền luôn đó nha!" Vệ sĩ Giáp gật gù hưởng ứng.
Khuynh Diễm co rút khóe môi: "Không phải tôi bảo các chú đi mua thuốc tiêu hóa sao?"
Đã biết ta bị khó tiêu, hỏi hỏi cái mẹ gì?
Còn nữa, tiền và rất nhiều tiền đó là của ta, không phải của chúng ta!
"Đúng đúng, thuốc đây Đại tiểu thư." Vệ sĩ vội vàng đưa thuốc.
"Còn có nước nữa này."
"Đại tiểu thư uống chầm chậm thôi."
"Từ từ, cẩn thận nghẹn nha Đại tiểu thư."
"Hôm trước ta xem tin tức, có người bị nghẹn mà chết đấy."
"Thật sao? Đáng sợ như vậy!"
"Thật trăm phần trăm, chết tức tưởi luôn!"
Khuynh Diễm: ". . ." Đám người này có để cô an tĩnh dưỡng già... dưỡng bệnh không?
"Các chú rảnh rỗi lắm sao? Hay cần tôi cho thêm việc?" Khuynh Diễm miệng cười tươi rói, quan tâm hỏi.
"Không đâu, chúng tôi bận lắm Đại tiểu thư."
"Đúng, vô cùng bận, chúng tôi đi ngay đây."
"Tạm biệt Đại tiểu thư, cô bảo trọng nhé!"
Đại tiểu thư cười thật dọa người, bọn họ phải nhanh chân chạy thôi!
"Khoan đã." Khuynh Diễm gọi đám vệ sĩ lại, nghiêm túc dặn dò: "Chuyện ngày hôm nay không được nói với bất kì ai."
Mất mặt như thế này, tuyệt đối không thể để người thứ hai biết!
Hệ Thống: 【. . .】 Tính luôn vệ sĩ là đã bốn người biết rồi đấy! Là khả năng đếm của nó có vấn đề, hay là khả năng đếm của kí chủ có vấn đề?
"Này các người, có ai thấy Đại tiểu thư ở đâu không?" Vệ sĩ Ất giả vờ hỏi.
"Đại tiểu thư chắc chắn là đang ở biệt thự nghỉ ngơi." Vệ sĩ Giáp vội vàng trả lời.
"Đúng nha! Hôm nay chúng ta đến đây hóng mát, không hề gặp bất kì ai." Vệ sĩ Bính phụ họa.
"Hóng mát đủ rồi, về thôi về thôi!" Mấy ông chú vệ sĩ nắm tay nhau chạy trốn.
Khuynh Diễm: ". . ."
– –
Buổi tối, Khuynh Diễm đang nằm xem phim thì Tần Ưu bưng một ly sữa nóng đến trước mặt cô.
Khuynh Diễm cũng không có phản ứng gì khác thường, cầm ly sữa lên uống.
Nhưng mà. . .
Sao tên này vẫn đứng trước mặt ta?
Hôm nay ăn vạ ta suýt chết còn chưa đủ sao?
Khuynh Diễm ngẩng đầu: "Có việc gì?"
"Tôi có thể làm bài tập ở đây không?" Tần Ưu nhẹ giọng hỏi.
Gần đây hắn đều tự giác về phòng, tuy trong lòng hắn rất không thoải mái, nhưng nghĩ lại trước đây hắn cũng chỉ có một mình, hiện tại cố gắng một chút là sẽ quen.
Nhưng thực tế hoàn toàn ngược lại, càng ngày cảm giác bất an cùng sợ hãi bên trong hắn càng lớn.
Trưa nay hắn đã nghĩ Khuynh Diễm sẽ không trở về ăn cơm, hắn đợi cô rất lâu, đợi càng lâu hắn lại càng sợ hãi.
Hắn sợ cô sẽ không trở về nữa, như rất nhiều năm trước, hắn chờ đợi người đến mang hắn ra khỏi tầng hầm, cuối cùng cũng chẳng có một ai...
May là cô đã về ăn cơm với hắn, nhưng sau đó cô lại đi ra ngoài, đến tối muộn mới quay lại.
Mọi ngày cô đều chỉ ở nhà ngủ, đến chiều thì ăn cơm, tối sẽ xem phim. Lịch trình của cô luôn cố định như thế, nhưng hôm nay cô rất kì lạ.
Có phải cô có hẹn với ai khác ở bên ngoài không?
Nhưng hắn không thể hỏi, cô không thích, cô sẽ tức giận.
"Tại sao lại muốn làm bài tập ở đây?" Cho ta một lý do chính đáng. Ta nghi ngờ mi đang tìm cách ăn vạ ta!
"Tôi. . . tôi sẽ giữ im lặng, không làm ảnh hưởng đến cô." Tần Ưu hơi thấp thỏm, cô sẽ tức giận sao?
"Về phòng đi." Khuynh Diễm dời mắt sang màn hình ti vi.
"Không thể sao?" Tần Ưu níu kéo.
"Về phòng!" Khuynh Diễm cứng rắn.
Tần Ưu ngập ngừng muốn nói thêm, nhưng cuối cùng chỉ có thể lủi thủi đi lên lầu.
Khuynh Diễm nhìn theo bóng lưng hắn, ánh mắt mơ hồ như có điều suy nghĩ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip