[Vị Diện 1] Quần Chúng Online (22)
Tác giả: Nhất Dạ Diễm Vũ
*** ***
Ting ting ting –––
Tiếng chuông cửa vang lên.
Khuynh Diễm liếc nhìn đồng hồ...
Mười hai giờ đêm!!
Đứa điên nào??
"Tiểu Diễm, là anh đây!" Chàng trai mặc áo blouse trắng ngoác miệng cười, vẫy vẫy tay với Khuynh Diễm.
"Có việc?"
"Tiểu Diễm đừng lạnh lùng với anh như thế, em không mời anh vào sao?" Bùi Cẩn chỉ chỉ bên trong biệt thự.
Khuynh Diễm nhoẻn miệng cười, phun ra hai chữ: "Không thân."
"Chúng ta là anh em quen biết từ nhỏ mà Tiểu Diễm!" Bùi Cẩn khoa trương trợn trắng mắt.
"Thì sao?" Đó là nguyên chủ, không phải ta.
"Em chắc chắn không cho anh vào?"
Khuynh Diễm không đáp, khóa chặt cổng, hếch cằm khiêu khích.
"Em. . ." Bùi Cẩn đảo mắt một vòng, chợt hắn ngồi bẹp xuống đất, quằn quại hét to.
"Tiểu Diễm, em tha thứ cho anh đi, anh với cô ta thực sự không có gì. Em như thế anh rất đau lòng, đau đến giằng xé tâm can, đau đến tim như vỡ nát. Tại sao em không tin anh? Em không cho anh vào, anh liền... anh liền đập đầu chết cho em xem!"
Khuynh Diễm: ". . ."
Biệt thự Sở thị nằm ở khu cao cấp, những người nơi đây đều có quyền có thế, xem trọng mặt mũi.
Đào khắp giới thượng lưu cũng không tìm được kẻ nào mặt dày như Bùi Cẩn. Đã dùng thân phận đại thiếu gia Bùi thị tiến vào khu sang trọng này, còn dám la hét ầm ĩ giữa đêm khuya.
Giờ thì Khuynh Diễm sâu sắc hiểu được, tại sao Bùi gia luôn muốn từ mặt hắn, cha mẹ hắn mỗi ngày đều phát điên với hắn.
Đáng tiếc, cô không phải Bùi gia, cũng không phải cha mẹ hắn.
"Tiểu Diễm, em đang làm gì đó?"
"Tiễn anh một đoạn."
Khuynh Diễm bẻ bẻ ngón tay, môi cong cong rực rỡ, đáy mắt tĩnh lặng lóe lên tia sáng, chậm rãi bước đến mở cổng.
"Không không! Anh nghĩ lại rồi, anh đứng bên ngoài nói là được, chuyện cũng không quan trọng lắm!" Bùi Cẩn xua xua tay, lùi lại mấy bước.
"Tôi mời anh vào."
Giờ mới biết sợ à?
Muộn rồi!!
"Tiểu Diễm, từ từ đã, em nghe anh nói." Bùi Cẩn co chân nép vào góc.
Khuynh Diễm đi tới kéo hắn, Bùi Cẩn sống chết dùng ngón tay bấu chặt cổng, đu cả người lên thanh sắt, miệng kêu gào cứu mạng.
Khuynh Diễm cười tươi rói, thô bạo giật mạnh tách hắn ra, đóng sập cổng lại, lôi xềnh xệch vào trong biệt thự, đánh một trận.
Cho mi đến tìm ta! Cho mi dám gây sự! Cho mi xin ta tha thứ! Cho mi giằng xé tâm can! Cho mi tim như vỡ nát! Cho mi diễn kịch! Cho mi làm trò hề! Cho mi gọi ta Tiểu Diễm!
Khuynh Diễm đánh có chút mệt, dừng lại đi vào bếp rót ly nước, uống mấy hớp.
Uống xong, cô quay lại phòng khách, tiếp tục đánh.
Bùi Cẩn: ". . ." Còn chưa xong nữa sao?
Không phải Bùi Cẩn không muốn phản kháng, mà là hắn hoàn toàn không đủ khả năng phản kháng.
Động tác Khuynh Diễm nhanh nhẹn dứt khoát, lại không chừa cho người khác một khe hở để tránh né.
Nhìn thì rất nhẹ nhàng, nhưng người bị đánh là hắn cảm nhận rất rõ, đau chết mất!
Không biết xương đã gãy hết chưa? Còn khúc xương nào nguyên vẹn không...
Khuynh Diễm đánh thêm một lúc lâu mới dừng lại, cô nhìn tác phẩm của mình, cảm thấy tương đối hài lòng.
Thở ra một hơi, mỏi tay quá!
"Tiểu Diễm, đánh cũng đã đánh rồi, em nghe anh nói một lời đi!" Bùi Cẩn gian nan khẩn cầu.
"Không nghe." Khuynh Diễm quả quyết cự tuyệt.
"Tiểu Diễm, em nhanh đi cứu thằng nhóc nhà anh, chần chờ sẽ chết người mất." Bùi Cẩn cố chấp nói.
"Anh lén lút có con bên ngoài? Bác Bùi biết không?"
Bùi Cẩn: ". . ." Không phải con hắn!
"Là Bùi Lâm, là Tiểu Trư của em đó Tiểu Diễm." Bùi Cẩn quăng nồi: "Em nỡ bỏ mặc vị hôn phu của mình sao?"
Khuynh Diễm co rút khóe miệng.
Tiểu Trư? Vị hôn phu? Của ta?
Con mẹ nó!!
Tên lang băm này là muốn ta đánh chết hắn!
Bùi Cẩn thấy khí thế Khuynh Diễm trở nên hung hãn, hắn lập tức phóng ra sau sofa, nhanh chóng khóc lóc kể lể một hơi.
"Tiểu Trư bị lão Bành bắt đi rồi, em không mau cứu hắn, trong sạch của hắn khó mà giữ được. Hắn là vị hôn phu của em, là hạnh phúc nửa đời còn lại của em. Tiểu Diễm, em có thể trêu hoa ghẹo bướm bên ngoài, nhưng không được nhẫn tâm với chính thất của mình!"
Chính thất cái thứ đồ chơi gì? Sinh viên chuyên ngành văn học đều quăng nồi thế này sao?
Khuynh Diễm tươi cười, tay vớ lấy điều khiển ti vi, nhếch môi hỏi: "Muốn biết thế nào là trêu hoa ghẹo bướm không?"
Đánh bằng tay mi không đau đúng không? Được! Ta lấy vũ khí đánh mi!
Bùi Cẩn lùi về phía sau, nhưng chân hơi run không lùi nổi nữa, tay hắn bám chặt vách tường, cố chấp rống to.
"Tiểu Diễm, lão Bành muốn em dùng Tần Ưu trao đổi, không phải rất đơn giản sao? Một Tần Ưu đổi lấy một Bùi Lâm, rất đáng giá! Tần Ưu chỉ là nhất thời, còn Bùi Lâm mới là mãi mãi. Em đừng cố chấp mù quáng nữa, tỉnh lại... A A A A A!"
Bùi Cẩn hét lên đau đớn, hắn không nhớ mình bị đánh bao lâu, cũng không nhớ mình trải qua bao nhiêu khốn khổ, cuối cùng... hắn đau đến ngất đi.
[Truyện được đăng tại wattpad.com/user/Nhatdadiemvu và MangaToon]
Bùi Cẩn tỉnh lại đã là sáng ngày hôm sau, nơi hắn nằm chính là chiếc giường trắng tinh trong bệnh viện, có người dùng mực tàu viết lên cánh tay hắn.
– – Phục vụ tận tâm, không cần cảm tạ!
Bùi Cẩn nhìn một lúc mới kịp phản ứng.
Đứa con gái bạo lực đó!!
Nói chuyện thì không nói, vừa lao vào đã đánh người!
Có nữ nhân nào lại cư xử như cô ta không chứ?!
Nhưng không sao, dù gì thì hắn cũng đã đạt được mục đích. Để xem cô ta còn vui vẻ được bao lâu!
Bùi Cẩn hả hê, kích động cười to, vô tình động tới vết thương, đau đến nhe răng.
– –
Khuynh Diễm cao hứng chào đón ngày mới tốt lành, ngủ một giấc, mọi thứ đều trở nên xinh đẹp.
Nhìn đồng hồ vừa điểm mười giờ sáng, tâm trạng cô càng thêm vui vẻ. Hôm nay là thứ bảy, không cần dậy sớm đi học nha.
Tên ăn vạ kia cũng không gõ cửa gọi hồn bắt cô dậy ăn sáng, đã từ rất lâu, rất lâu rồi mới được ngủ một giấc thoải mái thế này.
Vươn vai, tiếp tục lăn giường, lăn giường, lăn giường.
Khuynh Diễm lăn giường đến gần mười một giờ thì đi xuống nhà, vào bếp tìm cơm.
Kì quái!
Cơm đây, thức ăn cũng ở đây, đều rất đẹp mắt, còn có cả đồ tráng miệng. . . thiếu cái gì ấy nhỉ?
Hệ Thống mệt tâm thở ra ba chữ: 【Đại nhân vật.】
Đúng rồi!
Tên ăn vạ kia đâu??
Không ở đây chờ ta? Không dọn cơm cho ta ăn à?
Vô trách nhiệm như thế! Ta bị bỏ đói sinh bệnh thì không còn ai để mi đến ăn vạ nữa đâu đấy!!
Tần Ưu đột nhiên lù lù xuất hiện trước cửa phòng bếp, Khuynh Diễm giật bắn mình.
Tay phải cô cầm ly thủy tinh, tay trái ra sức giữ chặt cổ tay phải.
Suýt chút nữa. . . suýt chút thì ta ném ly vỡ đầu hắn.
Hít sâu hít sâu.
Tỉnh táo lại rồi, tiểu nha đầu không thể để bị ăn vạ!
Tần Ưu trầm mặc bước vào, lặng lẽ qua lại hâm nóng thức ăn, bận rộn sắp xếp đồ vật lên bàn.
Khuynh Diễm cảm thấy tên này cứ quái quái.
Bình thường hắn đi qua đi lại, cả người đều như bông hoa nhỏ đong đưa trong gió, sao hôm nay cứ như tiểu tức phụ oán chồng thế?
Hay là. . .
Hắn cập nhật phiên bản ăn vạ mới?
Nguy rồi nguy rồi! Kẻ gặp phiền phức sẽ là ta!
Khuynh Diễm nhanh chóng nâng cao cảnh giác, giữ vững tỉnh táo, kín đáo quan sát Tần Ưu.
Cô nhìn Tần Ưu đi một vòng rồi lại một vòng, tạp dề màu đen nổi bật trên làn da trắng nõn, ngón tay tinh xảo thon dài khẽ mở nắp nồi, sợi tóc mềm nhẹ lay động theo từng động tác, đôi chân trần...
Khuynh Diễm nhíu mày, sao tên này thích đi chân trần thế nhỉ?
Tần Ưu bày thức ăn lên bàn, để bát đũa trước mặt Khuynh Diễm, ngồi xuống phía đối diện, lặng lẽ ăn cơm.
"Lát nữa theo tôi ra ngoài." Khuynh Diễm nhàn nhạt thông báo.
Bàn tay đang múc canh của Tần Ưu hơi khựng lại, sau một khoảnh khắc, hắn lại tiếp tục động tác như không có gì xảy ra. Chọn những phần ngon nhất cho vào bát nhỏ, đẩy bát về phía Khuynh Diễm.
"Ừ." Tần Ưu khẽ đáp.
Khuynh Diễm cũng không nói thêm gì, thong thả dùng bữa.
Cơm nước xong xuôi, cô lên phòng chuẩn bị, sau đó xuống nhà ngồi chờ.
Tần Ưu chậm chạp rửa bát, trở về phòng riêng trì hoãn hồi lâu mới nặng nề đi vào phòng khách.
Khuynh Diễm có hơi buồn ngủ, nhạt giọng nói: "Đi thôi."
Tần Ưu lặng lẽ theo phía sau, trước khi đóng cửa biệt thự hắn còn nán lại nhìn một lúc, như đang luyến tiếc chia tay.
Khuynh Diễm chờ đến bực bội, nhưng không tiện phát tác nên cô đành nén lại.
Lề mà lề mề!
Nhanh chân một chút không được sao? Sớm xong việc ta còn quay về ngủ!
Chỉ giỏi ăn vạ ta!!
–
Tần Ưu im lặng nhìn cảnh vật lướt qua bên ngoài cửa sổ, nhà cao tầng lùi lại, cây cối chầm chậm hiện ra, hai bên đường hoang vu vắng lặng.
Đáy lòng Tần Ưu hơi chua xót, hắn ngước mắt nhìn người ngồi bên cạnh, cô... thật sự muốn đem hắn đi đổi Bùi Lâm sao?
Khuynh Diễm đang ngủ gật, chợt cảm thấy có ánh mắt nhìn mình chằm chằm, cô hơi hé mi, nhìn qua bên cạnh: "Làm sao?"
Tần Ưu cổ họng khô khốc, nhấp môi thận trọng, có chút khó khăn hỏi Khuynh Diễm: "Tôi. . . nắm tay cô được không?"
Tên này lại bị sao thế?
Nãy giờ ta không làm gì hết! Thật đấy!!
"Một chút. . . chỉ một chút thôi." Tần Ưu khẽ khàng nói, sợ cô sẽ từ chối hắn.
Khuynh Diễm im lặng không đáp.
Tần Ưu thử đưa tay về phía cô thăm dò, thấy cô không né tránh, hắn cẩn thận từng li từng tí nắm lấy ngón tay út của Khuynh Diễm, nhẹ nhàng giữ lấy.
Hắn muốn siết tay cô thật chặt, nhưng lại chỉ nhè nhẹ chạm vào, cả người cứng ngắc không dám nhúc nhích.
Khuynh Diễm nhìn Tần Ưu, khẽ động rút ngón út ra khỏi bàn tay hắn.
Tần Ưu mất mát, thân thể nhẹ run, như vừa bị người ta đẩy mạnh, chân hụt một bước, liền rơi xuống vực sâu...
Chợt một bàn tay kéo lấy tay hắn, giữ chặt.
Tần Ưu sửng sốt, mở to mắt nhìn Khuynh Diễm, rồi lại nhìn tay mình, lặp đi lặp lại mấy lần.
"Hít thở!" Khuynh Diễm trừng mắt: "Muốn chết sao?"
Tần Ưu giật mình, vội vàng hít thở, hắn... thế mà lại quên cả thở.
Tần Ưu chớp mắt nhìn bàn tay đang nắm tay hắn, khẽ động nắm ngược lại tay cô.
Dừng một chút, quan sát thấy Khuynh Diễm không có biểu hiện khó chịu, hắn liền vui vẻ chạm tay, rồi lại chạm tay.
Khuynh Diễm định mắng Tần Ưu, nhưng nhìn khuôn mặt tươi cười như trẻ con vừa được cho kẹo của hắn, cô liền nghẹn lại.
Tên này đang cười cái gì thế? Có gì vui sao?
"Đừng lộn xộn. Tôi muốn ngủ." Khuynh Diễm nhẹ giọng nhắc nhở.
Tiểu nha đầu thiện lương thật quá khổ mà!
Tần Ưu an tĩnh lại, nhẹ nhàng áp sát lòng bàn mình vào tay Khuynh Diễm, cẩn thận giữ lấy tay cô.
Vẻ mặt hắn đầy trân trọng, như đang cầm trong tay một bảo vật quý giá nhất thế gian.
Khuynh Diễm cũng không quản hắn nữa, tựa đầu vào ghế tiếp tục ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip