Chương 1813 - Ngôi Sao Của Ngày Mai (15)
Edit : Bé Sâu
Beta : Sa Nhi
==============
Lưu Xuân Hoa như lạc trong sương mù: "Không phải. . ."
Tôn tổng gầm thét: "Không phải cái gì? Cô còn già mồm nữa, tiệc rượu không phải do cô an bài hay sao?"
Tôn tổng rống xong, lập tức quay qua chân chó nịnh hót Sơ Tranh: "Tần tiểu thư, cô muốn xử lý Lưu Xuân Hoa như thế nào, cô cứ quyết định, tôi tuyệt đối sẽ không bao che cho cô ta!"
Cô gái ngồi sau bàn làm việc, tùy ý sờ sờ cằm, trên mặt mày tinh xảo tất cả đều chỉ là sự lạnh lẽo.
Lưu Xuân Hoa vẫn không thể hiểu nổi tình huống này là thế nào.
Tần Sơ Tranh đã làm gì?
Sao Tôn tổng lại biến thành dạng này?
Quy mô của công ty này cũng không lớn, Tôn tổng chính là sếp của bọn họ, bởi vì Tôn tổng quan hệ rộng, cho nên có thể tìm được một số tài nguyên, dần dần công ty cũng có chút chỗ đứng.
Lưu Xuân Hoa là thân thích của Tôn tổng, cho tới nay đều giúp Tôn tổng đi tìm những cô gái có ước mơ làm minh tinh, xinh đẹp một chút rồi dọa ép các cô gái sử dụng cái giá trị này để làm việc để kiếm tiền cho công ty.
Thẳng cho đến khi Lưu Xuân Hoa ôm đồ rời đi, cũng vẫn không biết đến cùng đã xảy ra chuyện gì.
Ngày hôm nay cô ả rõ ràng đang chờ Sơ Tranh tới rồi sẽ dùng hợp đồng uy hiếp cô. . . Vì sao người bị đuổi ra khỏi công ty lại là mình?
Lưu Xuân Hoa quay đầu nhìn sang Tôn tổng cũng vừa bị đuổi khỏi chính công ty của mình.
Sao chủ công ty mà cũng bị đuổi được?!
Tôn tổng ôm lấy eo, sắc mặt đã xanh mét.
"Tôn tổng. . ."
Tôn tổng liếc nhìn cô ả một cái, hừ lạnh một tiếng, vẫy chiếc xe tiếp theo lại rồi đi thẳng.
Hắn cùng Lưu Xuân Hoa không giống nhau, mặc dù công ty không còn là của hắn nữa, nhưng bù lại trong tay hắn có tiền.
Lưu Xuân Hoa cứ thế trơ mắt nhìn Tôn tổng rời đi, vẻ mặt vô cùng khó coi, rốt cuộc mẹ nó đã xảy ra chuyện gì!!
-
Ở một bên khác, Phó Tinh Thần đang quay tiếp bộ phim mới, đang ở cùng đoàn làm phim.
"Niên Nguyệt, cảnh diễn sau là của Phó lão sư, cô đi gọi cậu ấy một tiếng đi.”
"Được." Niên Nguyệt đáp ứng, nhanh nhẹn đi vào phòng trang điểm gọi Phó Tinh Thần.
Hiện tại phim Phó Tinh Thần đang tại quay chính là một phim bối cảnh đô thị, Phó Tinh Thần diễn vai nam chính, toàn bộ phim là lịch sử trưởng thành của nam chính, cho nên cực kỳ khảo nghiệm thực lực diễn của diễn viên.
“Tinh Thần." Niên Nguyệt gõ cửa đi vào: "Sắp quay rồi.”
Phó Tinh Thần đang mặc áo thun bình thường, tuy đã hóa trang thành một sinh viên, nhưng hắn cũng có thể phát huy vô cùng tinh tế hình tượng đương tuổi dậy thì đẹp trai tràn đầy nhựa sống.
Trong con ngươi của Niên Nguyệt phản chiếu hình ảnh của Phó Tinh Thần, sắc mặt ửng đỏ cả lên.
"Đi thôi."
Phó Tinh Thần từ phòng trang điểm đi ra, khi đi ngang qua Niên Nguyệt, đưa tay sờ xuống đầu của cô ta.
Sắc mặt của cô ta càng thêm ửng hồng, cúi đầu đuổi theo Phó Tinh Thần.
-
Cảnh này là sau khi Phó Tinh Thần đi phỏng vấn lần đầu tiên, gặp gỡ cấp trên của công ty.
Vai diễn cấp trên có không ít phần diễn, cũng được coi như nữ số 3, nhưng mà vị diễn viên này vẫn chưa đến lúc xuất hiện, hôm nay mới bắt đầu quay đến.
Phó Tinh Thần vừa đi qua đã nhìn thấy bên người đạo diễn có một người đang đứng, người kia có thân hình cao gầy, mặc áo sơ mi trắng, ở dưới là váy dài màu đen vừa phải.
Cô tùy ý đứng ở đó, chỉ lưu lại một chiếc bóng lưng gọn gàng linh lợi.
Còn chưa bắt đầu quay, mà Phó Tinh Thần dường như đã trông thấy hình ảnh một người phụ nữ oai phong một cõi trên thương trường.
"Tinh Thần."
Đạo diễn gọi Phó Tinh Thần qua.
Phó Tinh Thần lập tức thu lại ánh mắt đi sang bên kia.
Niên Nguyệt còn chưa tới gần đã cảm thấy tấm lưng kia hơi quen mắt, đi đến gần, người kia chậm chạp xoay người lại, Niên Nguyệt vừa thấy rõ mặt, biểu cảm trong nháy mắt biến đổi.
Sao lại là cô!
Sao cô lại ở đoàn làm phim này, còn diễn vai quan trọng như vậy?
Niên Nguyệt chưa kịp giấu đi sợ hãi và khiếp sợ trên khuôn mặt, cũng may vào lúc này sự chú ý của mọi người đều không đặt ở trên người một trợ lý bé nhỏ như cô ta nên cũng không có ai phát hiện.
Phó Tinh Thần cũng đã thấy rõ người kia, lông mày lập tức cau lại.
“Tinh Thần, đây là Sơ Tranh sẽ diễn vai Lương Mộ Vân, mọi người còn chưa gặp nhau nhỉ?" Đạo diễn giới thiệu cho Phó Tinh Thần.
Phó Tinh Thần: ". . ."
Bọn họ đâu chỉ đã gặp.
Nghĩ đến sự việc lần trước, đáy lòng Phó Tinh Thần lại nổi lên một thứ cảm giác quỷ dị không nói nên lời.
Sơ Tranh chỉ nhìn Phó Tinh Thần một cái, chưa gì đã dời ánh mắt sang người Niên Nguyệt.
Lần trước xảy ra chuyện lớn như vậy, Niên Nguyệt thế mà còn không tách ra với Phó Tinh Thần, mà hiện tại còn đi theo bên người hắn...
Chậc.
Trâu bò nha!
Niên Nguyệt vừa đối đầu ánh mắt của Sơ Tranh cũng không khỏi chột dạ, lập tức trốn sau lưng Phó Tinh Thần.
Không biết vì sao, cô ta luôn cảm thấy Tần Sơ Tranh của hiện tại không giống với trước kia cho lắm. . . Cứ luôn làm cô ta có cảm giác không thích hợp.
“Chào cô."
Dù sao đạo diễn cũng đang ở đây, Phó Tinh Thần bèn giả bộ như không quen biết, trực tiếp vươn tay ra chào hỏi.
Hàng mi của Sơ Tranh hơi rũ xuống, ánh mắt dừng lại nhìn vào tay hắn, lạnh như băng nói: "Phó tiên sinh, chúng ta cũng không phải không quen nhau, còn cái gì không biết, nhưng mà phải nói quan hệ của chúng ta còn chưa tốt đến mức có thể bắt tay thì phải.”
Phó Tinh Thần: "? ? ?"
Ngay trước mặt đạo diễn mà cô dám nói lời như vậy?
Cô coi mình là ai chứ.....
Đạo diễn chỉ hơi nghi hoặc nhìn hắn và Sơ Tranh một lát, nhưng cũng không có quá nhiều cảm xúc.
"Tinh Thần có quen biết Sơ Tranht à?" Đạo diễn nói: "Vậy tôi sẽ không giới thiệu nữa, trước tiên mọi người làm quen với nhau một chút xem, lát nữa chúng ta bắt đầu quay."
Phó Tinh Thần: ". . ."
Đạo diễn nói với bọn họ hai câu rồi xoay người đi, bên này cũng chỉ còn lại mấy người bọn họ.
“Sao cô lại ở đoàn làm phim này?" Phó Tinh Thần cau mày, đáy mắt chứa đầy bất mãn với Sơ Tranh.
"Thế sao tôi không thể ở đây?" Sơ Tranh hỏi lại: “Đoàn làm phim này là anh mở chắc?"
Phó Tinh Thần: ". . ."
Phó Tinh Thần không biết nhiều về Sơ Tranh cho lắm, chỉ biết cô đã nhận một vai có nhiều đất diễn nhất, nhưng lời thoại lại không nhiều.
Nhân vật Lương Mộ Vân này có không ít đất diễn, còn cực kỳ khảo nghiệm diễn kỹ của diễn viên, sao cô nhận được?
Phó Tinh Thần trầm giọng nói: "Tôi không hi vọng bạn diễn của mình thiếu chuyên nghiệp, Tần tiểu thư, mong cô đừng để tôi NG quá nhiều lần."
Sơ Tranh suy nghĩ một chút, chân thành đề nghị: "Bằng không thì tôi đổi người diễn vai của anh nhé?”
Phó Tinh Thần: "? ? ?"
Đổi hắn?
Cô đang nói đùa sao?
Sơ Tranh khí định thần nhàn đứng ở một bên đó, khuôn mặt nghiêm túc, hoàn toàn không giống đang nói đùa, cứ như cô chỉ cần nói đổi là sẽ thật sự có thể đổi vậy.
Phó Tinh Thần cũng bất giác cảm thấy buồn cười đối với suy nghĩ này của mình.
Nếu cô có bản lĩnh lớn như vậy thì hiện tại sao còn là diễn viên quần chúng. . . Nhưng thế thì chuyện chiếc vòng tay kia phải giải thích thế nào đây?
Phó Tinh Thần còn chưa kịp nói chuyện, đạo diễn đã cầm loa phát thanh quay sang bên này gào lên: "Tinh Thần, Sơ Tranh, chuẩn bị."
Sơ Tranh cũng không dây dưa về vấn đề này nữa, trực tiếp đi sang bên kia chuẩn bị.
-
Cảnh này là nam chính bị đuổi ra khi đang phỏng vấn, còn gặp phải đối thủ cạnh tranh của mình, bị một trận trào phúng chế nhạo.
Nam chính lúc đang đi thang máy, vừa vặn gặp Lương Mộ Vân cùng cấp dưới đi vào trong thang máy.
Trong lúc những người này thảo luận có đưa ra một phương án, nam chính sau khi nghe xong thì đã đánh bạo đưa ra suy nghĩ của mình.
Lương Mộ Vân cảm thấy rất hứng thú với lời nam chính nói, bèn bảo hắn nói thật tỉ mỉ, rồi Lương Mộ Vân cảm thấy khá hài lòng với nam chính, thế là quyết định đặc cách tuyển hắn vào làm.
Hiện tại cảnh mọi người đang quay chính là một màn này
Cửa thang máy ra, trên thang máy bên cạnh có treo bảng hiệu đang được trùng tu, bằng không thì một ứng cử viên đi phỏng vấn sao có thể đi chung thang máy với các nhân vật quyền cao chức trọng của công ty cho được.
Sơ Tranh cùng các diễn viên khác chuẩn bị đi vào thang máy.
Đạo diễn vừa hô bắt đầu, cửa thang máy đóng lại, bởi vì màn hình là từ góc nhìn của Phó Tinh Thần bên kia, cho nên cửa thang máy vừa mở ra, nam chính cũng vừa vặn đi đến cửa thang máy.
Sinh viên mới bước ra ngoài xã hội, ăn mặc hoàn toàn khác biệt với những tinh anh xã hội mang âu phục giày da bóng lộn.
Chiếc cửa thang máy giờ giống như một ngưỡng cửa phân chia ở giữa thanh xuân vườn trường cùng thực tế xã hội.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip