Chương 1830 - Ngôi Sao Của Ngày Mai (32)

Edit : Sa Nhi

============

Cố Ngự đã mở cửa sau cho Sơ Tranh, thế nên cô rất nhanh đã bị đóng gói đưa vào đoàn làm phim.

Kịch bản mà có thể đưa đến tay Cố Ngự, thì đội hình diễn viên 'khủng' thế nào cũng có thể tưởng tượng ra, Sơ Tranh ở đoàn làm phim này. . . Đại khái là diễn viên kém nổi tiếng nhất.

Nam nữ chính đều là những minh tinh đang cực hot trong tay cầm một đống giải thưởng, đến ngay cả vai phụ cũng đều là tên những minh tinh nghe nhiều đến thuộc luôn.

Đạo diễn cũng là đạo diễn cực kỳ danh tiếng, tổ sản xuất và thành viên đoàn làm phim cũng rất có lai lịch, tóm lại đây là một đoàn làm phim toàn là đại lão tụ tập.

"Cô là do được Cố Ngự đề cử sao?" Nữ diễn viên vai nữ chính Kiều Tích Vũ, mới gặp mặt Sơ Tranh lần thứ nhất đã tỏ ra địch ý.

Sơ Tranh còn không cần đi thử vai đã được Cố Ngự đánh cược nhét vào, tự nhiên sẽ có chút tiếng gió lưu truyền ra.

Đối phương đã có địch ý, Sơ Tranh cũng không thèm cho mặt mũi: "Liên quan gì tới cô?"

"Kiều Vi là em họ tôi." Kiều Tích Vũ tự nói ra thân phận.

Sơ Tranh giật mình, sắc mặt vẫn chỉ thản nhiên: "Ồ." Dáng dấp chẳng giống gì cả, quả nhiên chỉ là em họ.

Phản ứng của Sơ Tranh quá lãnh đạm, ngược lại làm Kiều Tích Vũ không tiện nói tiếp nữa: "Mặc dù bây giờ cô là vị hôn thê của Cố Ngự, nhưng đến lúc cuối cùng còn chưa biết hoa rơi vào nhà nào đâu, Tần tiểu thư, cô nói xem có đúng không."

Kiều Tích Vũ chính là đến để tìm lại mặt mũi cho em họ mình.

Sơ Tranh cân nhắc tỉ mỉ một hồi, căng cứng khuôn mặt nhỏ hết sức nghiêm túc: "Cô nói rất có lý."

Kiều Tích Vũ: "? ?"

Vì sao giao lưu cùng con dở hơi này khó khăn vậy?

Ngày hôm nay dù sao cũng chỉ vừa gặp mặt, Kiều Tích Vũ cũng không nóng nảy, cô ta còn có rất nhiều thời gian.

Kiều Tích Vũ ném cho Sơ Tranh một ánh mắt cảnh cáo, đi qua chỗ đạo diễn bên kia chào hỏi.

Sơ Tranh thân là hậu bối không có kinh nghiệm nhất, lúc này hẳn là nên chào hỏi tạo mối quan hệ, nhưng cô hoàn toàn không có ý tứ này, một mình một người đứng ở bên cạnh, nhìn xem đám người bên kia trò chuyện vui vẻ.

"Tiểu Tần." Đạo diễn đội nón cao bồi từ trong đám người đi ra, rất hòa ái gọi cô.

"Giải đạo diễn." Sơ Tranh lịch sự đáp lại.

"Sao vậy, sao không đi làm quen với mọi người một chút?" Cố Ngự đã đặc biệt gọi điện thoại bảo hắn chiếu cố cho vị này nhà mình một chút, tuy thời điểm quay phim Giải đạo diễn rất nghiêm túc, nhưng lúc bình thường như này, vẫn sẽ để cho Cố Ngự chút mặt mũi.

Sơ Tranh đứng rất quy củ, lịch sự đáp lại: "Không hứng thú."

Ứng phó với một mình thẻ người tốt đã quá đủ rồi, cô điên rồi mới đi ứng phó thêm những người này.

Vả lại, đối với cô mà nói, đám này đều chỉ là người xa lạ, căn bản có quan hệ cũng chỉ là tán phét vô dụng, không cần thiết.

Giải đạo diễn: "Cô cũng không thể làm như vậy được, tất cả mọi người đều là người trẻ tuổi, cũng không có khoảng cách thế hệ gì đâu, trong cái giới này, quan hệ rất quan trọng đấy."

Tục ngữ nói không lấy tay đánh mặt người cười, quan hệ 'trong tối' thế nào thì không nói, nhưng cười nói trong sáng mặt ngoài, hầu như mọi người đều sẽ duy trì.

Mà lại nói không chừng, lúc nào đó sẽ cần có người giúp đỡ thì sao?

Có một người bạn dù sao cũng tốt hơn so với việc có thêm một kẻ thù.

Giải đạo diễn: "Bây giờ cô vẫn chỉ là người mới, làm như thế sẽ để mọi người cảm thấy cô quá kiêu căng, cô. . ."

"Giải đạo diễn." Sơ Tranh đánh gãy lời Giải đạo diễn, thành khẩn hỏi: "Có thiếu đầu tư không?"

Giải đạo diễn: "? ? ?"

-

Sơ Tranh vừa quay đầu đã đập năm mươi triệu cho đoàn làm phim, mặc dù số tiền này so với toàn bộ số vốn đoàn làm phim đầu tư thì không phải là nhiều, nhưng nói thế nào thì giờ cô cũng đã là một nhà đầu tư, Giải đạo diễn sao còn dám nói quá nhiều nữa.

Giải đạo diễn bên này vội vàng gọi điện cho Cố Ngự, thâm ý sâu xa hỏi: "Cố Ngự à, vị hôn thê nhà cậu làm nghề gì vậy?"

Nghề gì mà nói đập 50 triệu là đập liền tay ngay được?

"Cô ấy lại làm gì à?" Phản ứng đầu tiên của Cố Ngự là Sơ Tranh gặp rắc rối rồi.

"Cô ấy vừa đầu tư cho đoàn làm phim năm mươi triệu đấy. . . Tiền này không phải là cậu cho đấy chứ?" Gia cảnh của Cố Ngự thế nào, hầu hết người trong giới giải trí đều đã được nghe nói.

Giải đạo diễn còn càng hiểu rõ hơn.

Nếu là hắn vì nâng bạn gái mà ném một phát năm mươi triệu, thế cũng không phải là không được.

"Cô ấy có tiền." Không phải gặp rắc rối, Cố Ngự lập tức thả lỏng ra: "Anh mà thiếu tiền thì cứ đi kiếm cô ấy, Sơ Tranh sẽ rất tình nguyện ném tiền cho anh."

Giải đạo diễn: ". . ."

Đây là mà là đối tượng của cậu sao? Có ai lại đi hố đối tượng nhà mình như thế hả?

"Nhưng mà tôi vẫn nói trước, nếu kỹ thuật diễn của cô ấy không được, đến lúc đó cái gì cần mắng tôi vẫn phải mắng đấy." Giải đạo diễn đánh tiếng trước với Cố Ngự.

Cố Ngự cũng rất tự tin đối với Sơ Tranh: "Nhân vật kia rất thích hợp với cô ấy, anh cứ yên tâm."

Giải đạo diễn: "Tôi cũng đã xem cô ấy diễn Lương Mộ Vân rồi, quả thật không tệ, có điều nhân vật này cần càng nhiều kỹ thuật diễn hơn thì mới có sức bật. . ."

Giải đạo diễn lốp bốp nói một tràng, hai người nói chuyện với nhau đến gần nửa giờ.

Cuối cùng lúc cúp điện thoại, Cố Ngự chủ động nói: "Làm phiền Giải đạo diễn thay tôi quan tâm cô ấy một chút."

Giải đạo diễn: "Chỉ cần diễn ổn, cái gì cũng có thể nói chuyện."

Hai người đàn ông bí mật đạt thành hiệp nghị, Sơ Tranh bên kia còn đang mải ứng phó với Kiều Tích Vũ.

Kiều Tích Vũ đã nói rõ là sẽ không để yên cho cô, thế nên mới nhập đoàn không đến hai ngày đã bắt đầu tìm Sơ Tranh gây phiền phức.

Sơ Tranh không mang theo trợ lý, tự nhiên cũng không có cả thợ trang điểm, tất cả đều dùng người của đoàn làm phim, Kiều Tích Vũ thì lại rất hoành tráng, rõ ràng mình đã có thợ trang điểm riêng, nhưng vẫn kêu nhân viên của đoàn làm phim sang chỗ mình.

Các màn diễn ngày hôm nay đều của đám đại lão, ai cũng mang theo thợ trang điểm chuyên dụng của mình, cho nên Kiều Tích Vũ làm như thế cũng không ai nói gì.

Nội tâm Sơ Tranh bùng phát táo bạo, quơ ngay lấy cây gậy không biết dùng làm đạo cụ gì ở bên cạnh, vừa cầm đã muốn đi đánh. . . Không phải, đi tìm Kiều Tích Vũ.

【 Chị gái nhỏ, chị bình tĩnh một chút! So đo với cô ả thì có ý nghĩa gì, chúng ta là người nối nghiệp chủ nghĩa xã hội, cần phân rõ phải trái trắng đen tuân thủ luật pháp, chúng ta có thể dùng những biện pháp khác! 】

Vương Giả rú lên ngăn cản Sơ Tranh, cũng tiện phát cho cô nhiệm vụ luôn.

Sơ Tranh: ". . ."

Càng muốn chơi chết con ả kia hơn.

"Tiểu Tần, bằng không thì cô qua chỗ tôi ở bên này hóa trang nhé?" Người đóng vai nam chính Trình Mộc phát giác được động tĩnh bên này, có lòng tốt gọi cô.

Sơ Tranh lập tức giấu cây gậy ra sau lưng, đáp: "Không cần, cảm ơn."

Trình Mộc bị cự tuyệt, cũng chỉ mỉm cười gật đầu, không nói gì đi xuống.

-

Phòng nghỉ của Kiều Tích Vũ.

"Cô ta bên kia thế nào?" Kiều Tích Vũ vừa thay quần áo vừa hỏi trợ lý bên cạnh.

Trợ lý vội vàng nói: "Chị Tích Vũ cứ yên tâm, thợ trang điểm sẽ không giúp cô ta hóa trang đâu."

Môi đỏ của Kiều Tích Vũ nhẹ cong lên: "Cô đi 'chào hỏi' hết những người khác đi, tôi ngược lại muốn xem xem cô ta có thể ở lại trong đoàn làm phim này được bao lâu."

Trợ lý: "Chị Tích Vũ, em sẽ làm tốt."

Kiều Tích Vũ hài lòng rời đi quay phim, bộ phim này đạo diễn yêu cầu rất cao, liên tiếp mấy lần mà Kiều Tích Vũ đều không diễn đạt.

Đến khi Kiều Tích Vũ quay xong xuống tới, lại thấy ở cửa vào có người tiến đến, cũng gây nên động tĩnh không nhỏ.

Dẫn đầu là một người đàn ông mặc một thân y phục lòe loẹt hoa hòe hoa sói, nhưng cũng là một người rất xinh đẹp, mái tóc dài được thắt thành những bím nhỏ, đuôi tóc còn ngúng nguẩy vung lung tung.

Trợ lý kinh ngạc che miệng: "Chị Tích Vũ, đây không phải là. . . Aaron tiên sinh sao?"

Aaron là một stylist cực kỳ có tiếng, rất nhiều minh tinh muốn mời hắn mà đều không thể xếp lịch nổi, sao giờ hắn lại tới nơi này.

Phản ứng đầu tiên của Kiều Tích Vũ là nam chính Trình Mộc: "Trình Mộc mời hắn sao?"

Trợ lý lắc đầu: "Không nghe nói vậy, hơn nữa không phải Trình Mộc cũng tự dẫn theo stylist của mình rồi sao?"

"Trong đoàn làm phim chúng ta, ai còn có thể chơi lớn mời được hắn chứ?" Kiều Tích Vũ nhíu mày.

"Trước đó tôi có nghe nói sẽ có một vị minh tinh bí mật đến diễn vai khách mời, có phải là đoàn làm phim vì thế nên mới mời vị đại lão lợi hại này tới không?" Trợ lý suy đoán.

Trừ hai vị diễn vai chính Kiều Tích Vũ cùng Trình Mộc, còn lại cũng có một số nhân vật trọng yếu, người đoàn làm phim mời cũng đều là những đại lão trong giới.

Cụ thể là nhân vật nào thì vẫn còn được giữ bí mật, thế nên bọn họ cũng không biết rõ lắm, cho nên rất có thể là có vị đại lão làm khách mời gia nhập, Aaron cũng là do người ta mời đến. . .

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip