Chương 1833 - Ngôi Sao Của Ngày Mai (35)
Edit : Sa Nhi
===============
Kiều Vi kinh hoàng đến không gáy nổi một chữ.
Tốt xấu gì Kiều Vi cũng là một Thiên Kim danh môn, nếu như cô ta còn tiếp tục dây dưa, vậy đúng là muốn làm tiểu tam rồi.
Đến lúc đó thì sẽ không phải chỉ là giai thoại trong cái vòng này nữa, mà chính là trò cười.
Sơ Tranh vừa trở tay đã móc ra giấy chứng nhận kết hôn, cái thao tác cmn lẳng lơ này, Vương bát đản cũng không thể không phục.
Ai không có việc gì lại mang theo chứng nhận kết hôn làm giấy tờ tùy thân hả! !
-
Từ khi Sơ Tranh móc ra khoe giấy chứng nhận kết hôn, Kiều Tích Vũ cũng đã triệt để sống cuộc đời thành thật, bớt sân si, nhìn thấy Sơ Tranh đều không nói gì đi vòng qua, nhưng tuyệt đối sẽ không ở cùng một chỗ với cô.
Sau khi đoàn làm phim đổi sang phim trường khác, vừa vặn sát vách lại đúng lúc là đoàn làm phim Phó Tinh Thần mới gia nhập.
Sơ Tranh lập tức chuẩn bị tinh thần xem kịch -- à gây sự, mỗi ngày đều kê băng ghế ra ngồi hóng đoàn làm phim sát vách.
Không biết có phải bởi vì đã công khai quan hệ hay không, mà Niên Nguyệt cùng Phó Tinh Thần về sau cứ thường xuyên gặp xui xẻo.
Ngẫu nhiên còn gặp phải fan hâm mộ quấy rối.
Trong khoảng thời gian này, Niên Nguyệt có vẻ như đã tiều tụy thêm nhiều.
Tình yêu bí mật lưu luyến kích thích bao nhiêu, chính loại cảm giác mới mẻ đó mới làm cho hai người thấy thích thú, thế nên cũng không có thời gian đi đào bới những việc khác.
Hiện tại cả hai lại công khai, không cần nghĩ việc phải che chắn gì, cứ quang minh chính đại ở cùng một chỗ, loại cảm giác kích thích kia đã không còn, ngược lại còn làm hai người chẳng có tình cảm gì mãnh liệt.
Ở bên một người mà lại gặp phải quá nhiều khó khăn, thế chỉ càng làm quan hệ của cả hai thêm căng thẳng.
Thứ yêu đương cần chính là kích thích, mà thứ chung sống cần, lại chính là an ổn.
Từ kích thích đến an ổn, cái quá trình để chuyển đổi này mới là thứ khó khăn nhất.
"Trang phục."
Niên Nguyệt ở bên cạnh một trận tìm kiếm, khuôn mặt nhỏ dần dần khó nhìn lên: "Tinh Thần... Hình như... Em quên cầm mất rồi."
Phó Tinh Thần quay phim xong, hiện tại muốn thay đồ đi tham gia sự kiện, lúc đi hắn đã dặn dò cô nhất định phải mang theo, giờ cô ta lại nói cho hắn biết đã quên cầm.
"Hôm nay anh đã nói em là cần tham gia sự kiện nữa mà, sao em còn quên mang theo trang phục?" Phó Tinh Thần không nhịn được nổi giận.
Niên Nguyệt không ngờ Phó Tinh Thần sẽ tức giận đến vậy, trước kia Phó Tinh Thần mặc dù tức giận, nhưng cho tới bây giờ cũng chưa từng hung dữ như thế với cô ta.
"Em lập tức quay về lấy." Niên Nguyệt cố nén nước mắt.
"Không kịp nữa rồi." Trang phục để ở nhà hắn, từ nơi này đến địa điểm tham dự event thì sẽ vừa vặn về mặt thời gian, nhưng nhà hắn cùng event ở hai hướng khác nhau, căn bản không thể đi kịp.
Trang phục hắn đang mặc trên người lại không thích hợp để tham gia sự kiện.
Phó Tinh Thần càng nghĩ lại càng tức giận: "Em có thểlàm việc cẩn thận một chút được không? Khoảng thời gian này đã bao nhiêu lần em làm sai rồi? Cứ mỗi lần anh đều phải giải quyết hậu quả cho em, Niên Nguyệt, anh cũng rất mệt mỏi."
Quay phim xong, lại còn phải thu dọn chuyện phiền toái Niên Nguyệt gây ra nữa, lúc đầu hắn còn không cảm thấy gì, nhưng càng về sau, đáy lòng cứ luôn có sự bực bội trực kìm nén.
Niên Nguyệt xoắn xuýt vạt áo, cúi đầu không dám nói tiếp.
Hải Duy - người đại diện của Phó Tinh Thần nói: "Để tôi nghĩ biện pháp khác, hai người đi qua bên kia trước đi."
Phó Tinh Thần không thèm nhìn Niên Nguyệt đã trực tiếp ra khỏi cửa.
Niên Nguyệt vội lấy tay lau nước mắt, đuổi theo Phó Tinh Thần ra ngoài.
-
Không biết Hải Duy lấy được một bộ lễ phục từ chỗ nào, ngay trước lúc Phó Tinh Thần vào sân thì đưa tới, để Phó Tinh Thần đi thay đồ.
Phó Tinh Thần đi đến thảm đỏ, ký xong tên, vừa ngẩng đầu lên đã nhìn thấy cô gái đi tới từ một đầu thảm đỏ.
Thiếu nữ mặc một bộ váy dài màu đen, làn váy theo từng bước chân của cô vạch ra đường vòng cung xinh đẹp, lộ ra bắp chân thon dài xinh xắn.
Dưới ánh đèn flash, người kia càng như phát ra thứ ánh sáng chói mắt, làm ai cũng phải nhìn ngắm không rời.
Phó Tinh Thần thu tầm mắt lại, đi theo người vào trong, lúc này những người khác vẫn còn chưa ra trận, Phó Tinh Thần bèn đi vào phòng nghỉ.
Hắn còn chưa chờ được bao lâu, một trợ lý khác đã vô cùng lo lắng tiến đến: "Phó ca, anh xem cái này."
Ảnh chụp vừa rồi Phó Tinh Thần đi trên thảm đỏ đã được phát tán, vốn là phúc lợi dành cho fan hâm mộ, kết quả lại có người vạch trần, bộ đồ Phó Tinh Thần đang mặc, lại là đồ Cố Ngự đã từng mặc trong một sự kiện.
Trang phục của đàn ông nếu chỉ là màu đen thì gần như rất khó để nhận biết, nhưng bộ mà Hải Duy cầm lại không phải màu đen, để nhận ra cũng rất dễ dàng.
Ảnh chụp vừa phát ra ngoài thì có người chỉ ra.
Cố Ngự đã hơn một năm không tham gia sự kiện, quần áo mà hắn từng mặc có thế nào cũng phải lỗi mốt mất hơn một năm.
Minh tinh Phó Tinh Thần hoành tráng thế, vậy mà lại mặc bộ đồ lỗi thời từ năm ngoái, điều này sẽ khiến đám fan hâm mộ nghĩ thế nào? Làm truyền thông suy đoán thế nào?
Hiện tại fan hâm mộ hai nhà còn không biết sao lại nhảy chồm chồm lên cãi nhau, náo nhiệt tưng bừng.
"Anh Hải Duy đâu?"
Phó Tinh Thần hỏi trợ lý.
"Ở bên ngoài..." Trợ lý vội vàng gọi anh Hải Duy đến.
Hải Duy còn chưa kịp nhìn điện thoại nên không biết chuyện này, trợ lý dùng hai ba câu giải thích lại một lượt, biểu tình của Hải Duy cũng dần nghiêm trọng.
"Anh Hải Duy, anh lấy trang phục này từ đâu?" Phó Tinh Thần vốn đã ghét nhất là Cố Ngự, trước kia khi hắn còn trogn showbiz, chỉ cần là việc mà bọn họ đồng thời cạnh tranh, cuối cùng người chiến thắng khẳng định sẽ là hắn.
Hiện tại hắn thế nhưng lại đụng hàng với đồ Cố Ngự từng mặc.
Mấu chốt là thời gian còn hơn một năm.
Đám fan đã bắt đầu giơ hắn ra so sánh với Cố Ngự, hắn chưa gì đã tưởng tượng ra, đám fan hâm mộ kia đã lôi hắn ra chỉ trích từ trên xuống dưới, nói rằng hắn không bằng Cố Ngự.
"Tôi mượn từ bạn bè..." Hải Duy nói: "Việc này cũng không phải chuyện gì quá lớn, đụng hàng mà thôi. Tôi sẽ liên lạc xã giao với bên kia một chút, cậu cứ chuẩn bị cẩn thận cho sự kiện sắp tới đi, đừng phân tâm."
Nữ minh tinh đụng hàng còn nhiều hơn mà cũng không thấy ai có vấn đề gì, chẳng qua là bị người ta xì xào bàn tán một chút, rồi đều sẽ nhanh chóng trôi qua.
Phó Tinh Thần rất muốn nổi giận, nhưng cuối cùng vẫn nhịn được.
Đây đang ở bên ngoài, không chừng còn có đám chó săn trà trộn.
Hải Duy ra ngoài gọi điện thoại, Phó Tinh Thần ngồi ở kia bên cạnh lướt điện thoại, quả nhiên mới chỉ trong thời gian ngắn như thế, hắn đã bị đám fan của Cố Ngự lôi ra gièm pha chà đạp các kiểu.
Cái gì mà chiều cao kém, giá trị nhan sắc cũng kém, mặc vào hoàn toàn không có cửa so được với Cố Ngự.
Cố Ngự là hàng chính hãng, vậy hắn chỉ là hàng tàu fake.
Nói thật Phó Tinh Thần mặc vào cũng rất đẹp trai, mỗi một ảnh chụp đều được tỉ mỉ chỉnh sửa rồi mới tung ra, đảm bảo chân dài đủ 1m8.
Nếu tách ra nhìn, Phó Tinh Thần tuyệt đối là lên được vị trí Center*.
Nhưng chỉ cần đặt chung một chỗ với ảnh chụp Cố Ngự, lại ngay lập tức nhìn ra hơn kém.
Phó Tinh Thần càng lướt lại càng tức giận, sắc mặt đã đen đến sắp so được với đít nồi.
"Tinh Thần... Uống nước đi." Niên Nguyệt cẩn thận đưa nước tới.
Niên Nguyệt không xuất hiện còn tốt, vừa xuất hiện, Phó Tinh Thần lại nghĩ ngay đến nguyên nhân vì sao mà lúc này mình lại bị mang ra so sánh.
"Không uống."
"Tinh Thần. . ."
"Cô đừng có lượn trước mặt tôi nữa..." Phó Tinh Thần đẩy ly nước ra, ai biết Niên Nguyệt không cầm chắc, lại trực tiếp đổ ào lên tay hắn, nước nóng hổi làm mu bàn tay Phó Tinh Thần nháy mắt đã đỏ ửng cả một mảng.
"Em xin lỗi em xin lỗi..." Niên Nguyệt hoảng hốt xin lỗi: "Tinh Thần, anh không sao chứ."
Phó Tinh Thần nhìn lại mu bàn tay đã có vết đỏ bị bỏng, trong con ngươi ẩn ẩn có lửa giận: "Niên Nguyệt, rốt cuộc cả ngày nay cô làm được chuyện gì ra hồn? !"
Mà hắn xác thực đã hoàn toàn nổi giận.
Niên Nguyệt bị quát đến lui về sau một bước.
Cô ta cũng không biết vì sao nữa, rõ ràng là mình cũng muốn làm tốt những việc này, thế nhưng kết quả lại là càng làm càng thêm loạn.
"Em xin lỗi..."
"Xin lỗi thì có làm được cái gì?" Hôm nay nếu không phải do cô ta quên mang trang phục tới, thì hắn sẽ bị lôi ra so với Cố Ngự sao?
"Tôi không hiểu nổi cô làm việc thế nào nữa, đến lũ trẻ ranh còn làm ăn nghiêm túc hơn cô, trong đầu cô cả ngày nghĩ cái gì vậy hả!"
Phó Tinh Thần xổ toẹt hết mấy lời tàn nhẫn, Niên Nguyệt bị nói đến khóc lóc lã chã.
"Cô khóc cái gì mà khóc? Chẳng lẽ còn không phải lỗi của cô chắc!"
Phó Tinh Thần nhìn thấy Niên Nguyệt như thế chỉ càng thêm bực mình, trực tiếp đẩy cửa bước ra.
================
(*) Nguyên văn là "C vị - C位" :
Đây là thuật ngữ trong game, viết tắt của CARRY hoặc CENTER, ý chỉ nhân vật trung tâm đảm đương vai trò rất quan trọng trong đội ngũ.
Trong các Idol group cũng luôn có vị trí Center nữa đó (✧∀✧)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip