Chương 1834 - Ngôi Sao Của Ngày Mai (36)
Edit : Thư Thư (#bé tập sự 7) - Mintee162
Beta: Sa Nhi
=================
Sau khi Sơ Tranh kết thúc sự kiện, cô định gọi tài xế đến rước mình thì thấy xe Cố Ngự dừng lại trước mặt.
Sơ Tranh: ". . ."
Sao trùng hợp vậy?
"Lên xe." Cố Ngự hạ cửa xe xuống, tức giận nói: "Cô còn định đợi đám chó săn đến chụp hình à?"
Sơ Tranh mở cửa, ngồi xuống: "Sao anh lại đến đón tôi?"
"À." Cố Ngự hừ lạnh một tiếng: "Nếu không phải vì bà nội bảo, cô nghĩ tôi sẽ đến đón cô chắc?"
Cố • hiếu thảo tự tìm cho mình một cái cớ, không chút sai sót nào.
Sơ Tranh trầm mặc, không biết cô lại bắt chước lời thoại trong kịch bản nào mà đọc: "Cố tiên sinh, tôi hi vọng là anh tự nguyện đến đón tôi, làm tròn trách nhiệm một người chồng của anh."
Cố Ngự thiếu chút nữa đã sặc nước miếng: "Cô nói cái gì?"
Sơ Tranh ngồi nghiêm chỉnh, nói lại rành mạch: "Làm tròn trách nhiệm của một người chồng."
Nói đến việc này là nội tâm Cố Ngự lại nóng nảy không nhịn nổi: "Cô đã hỏi tôi chưa về việc đăng ký kết hôn chưa? Cô đều làm xong hết rồi mới về đưa cho tôi."
Sơ Tranh bình tĩnh trả lời: "Hỏi rồi."
Phía trên đầu Cố Ngự đã xuất hiện một dấu chấm hỏi to đùng: "Hỏi rồi? Hỏi khi nào?" Sao hắn không biết gì cả?
Sơ Trang: "Lúc trước anh gọi điện, không phải tôi đã hỏi rồi sao?"
Cố Ngự: ". . ."
May phước người đang lái xe không phải là hắn, nếu không hắn đã kiếm chỗ nào đâm bố nó vào rồi.
Cố Ngự hít thở sâu mấy lần, ngăn bản thân xúc động nếu không hắn sẽ thật sự bảo vệ sĩ cắm đầu xe vào chỗ nào đó mất.
Trong xe chợt yên tĩnh lạ thường, Cố Ngự đột nhiên lên tiếng: "Cô thật sự thích tôi sao?"
Sơ Tranh giơ tay, hướng về phía hắn.
Có thể nhìn thấy chiếc nhẫn trên ngón tay cô rất rõ ràng.
Cố Ngự nhìn chằm chằm chiếc nhẫn kia: "Trước kia cô thích Phó Tinh Thần như vậy, sao bây giờ nói không thích là không thích ngay được, Tần tiểu thư, người cô thích mà cũng dễ thay đổi như vậy sao?"
Phó Tinh Thần. . . Phó Tinh Thần. . .
Tại sao cứ phải nói tới con chó điên đó mãi thế! !
"Với tôi mà nói, từ trước đến giờ tôi chỉ thích duy nhất một mình anh, người thích Phó Tinh Thần không phải là tôi."
"Không phải cô?" Cố Ngự không hiểu: "Tần tiểu thư, bây giờ ngay cả người mình từng thích mà cô cũng không muốn thừa nhận nữa sao?"
"Thật sự không phải tôi." Là con lợn nguyên chủ kia.
"Không phải cô thì là ai?" Cố Ngự vẫn chỉ nhàn nhạt nhìn lại cô, muốn xem cô lại định giở trò gì.
Sơ Tranh vô cùng điềm tĩnh, bắt đầu nói bừa: "Anh cứ nghĩ là tôi bị tâm thần phân liệt đi, nhân cách kia thích Phó Tinh Thần, nhưng tôi thì không thích hắn."
Cố Ngự: ". . ."
Để gạt tôi, cô cũng cố gắng quá rồi, ngay cả tâm thần phân liệt cũng lôi ra nói được.
-
Cố Ngự tuy không tin Sơ Tranh có nhân cách phân liệt, nhưng sâu trong nội tâm anh cũng cảm thấy rất rõ ràng, cô bây giờ không giống với trước kia.
Trừ bỏ khuôn mặt giống nhau như đúc ra thì mọi thứ đều thay đổi.
Lẽ nào bị tâm thần phân liệt thật?
Phi.
Nhất định là cô ta đang lừa mình.
Lời này hắn mới không thèm tin.
Cố Ngự xoa xoa mi tâm, mở điện thoại ra xem một chút, thấy người đại diện vừa gửi cho anh hai tấm ảnh.
Một tấm liên quan đến Phó Tinh Thần.
Ảnh chụp ở sự kiện của hắn đang bị fan đem ra so sánh.
Ban đầu, fan Cố Ngự còn không quá để ý, họ yêu ai là yêu cả đường đi lối về, nên cũng chỉ chú ý cô vợ nhỏ của ông xã nhà mình, trừ một số trường hợp đặc biệt ra thì fan Cố Ngự vẫn rất ngoan.
Nhưng fan của Phó Tinh Thần thì không như vậy, cứ thích kiếm cớ gây chuyện cơ.
Người ta đã tới tận cửa để khi dễ, fan Cố Ngự chẳng lẽ còn có thể nhịn?
Nói các cô như thế nào cũng được, nhưng không được nói xấu ông xã của các cô.
Thề sống chết bảo vệ địa vị của ông xã!
Cho nên bây giờ hai nhà vẫn đang chiến đấu với nhau.
Tấm thứ hai là ảnh anh đến đón Sơ Tranh bị người ta chụp lại, mối quan hệ của hai người cũng đã công khai nên dù sao cũng chẳng có gì để nói, bình luận phía dưới nếu không phải là của đám Chanh tinh thì chính là hỏi chừng nào anh sẽ tái xuất.
Có một số anti-fan cố ý xen ngang, nhưng rất nhanh đã bị fan hâm mộ Cố Ngự ép xuống.
Trong ảnh, Sơ Tranh vẫn còn đứng ngoài xe, hơi xoay người khom lưng đứng đối diện với anh, từ ánh sáng cho tới góc độ chụp đều chọn rất tốt, ánh sáng mông lung tạo nên không gian ái muội ấm áp. . .
Cạch!
Cố Ngự dập điện thoại xuống, hắn đang suy nghĩ cái gì vậy! !
Ba phút sau, Cố Ngự xoay người nhìn trái nhìn phải giống như ăn trộm, từ từ mò đến điện thoại.
Không phải, đây là phòng của hắn cơ mà, sợ cái gì mà sợ?
Cố Ngự mở điện thoại lên, tiếp tục xem.
Sơ Tranh cũng đã có một số fan hâm mộ, có vài người đã gửi những tấm ảnh có độ nét cao lên, Cố Ngự bèn ấn vào xem.
Nhìn sơ, tấm ảnh cứ như đã qua chỉnh sửa, một cô gái đang dạo bước trên thảm đỏ, ngẩng đầu, ưỡn ngực đi về phía trước, không giống những minh tinh khác, cô chỉ đơn giản là đi ngang qua.
Có một tấm ảnh bắt được ánh mắt của cô, không biết có phải là có người gọi hay không mà vừa lúc chụp được tấm ảnh này.
[ Tại sao có thể đẹp đến vậy a a! ! ]
[ Đây mà là đẹp sao? Đây là đẹp trai! Vô cùng đẹp traiiiiii. ]
[ Lưu, nhất định phải ôm ngủ! ]
[ Không được rồi, tôi muốn cùng cô ấy yêu đương. (Tôi là nữ.) ]
[ Chị gái này là yêu nghiệt từ nơi nào xuất hiện vậy, sao lại dễ dàng bắt lấy trái tim tui đi vậy, nhất định phải phụ trách a! ! ]
Trong dãy bình luận, còn có vài câu càng khiến người ta buồn nôn hơn, tuy đã có người report, nhưng vẫn làm Cố Ngự cực kỳ không vui.
Lúc này Cố Ngự đang sử dụng acc nhỏ chứ không dùng acc chính, liền ngay tại chỗ quyết đấu hăng say với đám người kia.
Tần Sơ Tranh dù sao cũng đã là người nhà họ Cố, làm gì đến phiên mấy kẻ này nhận xét?
Cách — —
Có tiếng động nhỏ phát ra từ cửa phòng, Cổ Ngự ngẩng đầu nhìn xem thì thấy Sơ Tranh đang ôm gối bước vào cửa.
"Cô làm gì vậy!" Cố Ngự bĩnh tĩnh tắt điện thoại, bỏ vào túi áo.
Cô gái đứng ở cửa, thản nhiên nói: "Đi ngủ."
Cố Ngự nhíu mày: "Đây không phải phòng của cô."
Sơ Tranh thản nhiên nói: "Thực hiện nghĩa vụ vợ chồng."
Cố Ngự hoảng hoảng hoảng.
Nghĩa vụ... vợ chồng? Là nghĩa vụ gì?
"Tần Sơ Tranh, cô có biết xấu hổ không hả!!" Cố Ngự cao giọng, tức giận quát: "Ra ngoài!"
Sơ Tranh xoay người khóa cửa lại, còn ung dung lắc lắc chìa khóa trong tay: " Anh muốn ra ngoài thì cứ ra, tôi không ra."
Cố Ngự: ". . ."
Quản gia còn dám đưa chìa khóa cho cô! Đây mà là quản gia của hắn à? Nơi này có còn là nhà họ Cố không vậy?
Cố Ngự tức muốn hộc máu, cứ thẹn quá hóa giận trừng mắt với Sơ Tranh.
Mà cô thì chẳng thèm quan tâm, cứ tiến đến giường đặt gối xuống, điềm nhiên như không có chuyện gì nằm luôn, hai tay giao nhau đặt trên bụng, dáng ngủ vô cùng nghiêm chỉnh tiêu chuẩn.
Cố Ngự đứng dậy đi đến mép giường, chìa tay ra: "Đưa chìa khóa cho tôi."
"Dựa vào cái gì?"
Cố Ngự cười lạnh: "Đây là phòng của tôi, cô nói tôi dựa vào cái gì! !"
Sơ Tranh trầm mặt, đột nhiên ngồi dậy, ném thẳng chìa khóa ra ngoài cửa sổ.
Cố Ngự: "! ! !"
Cô xoay người lại nói: "Không có"
Anh có bản lĩnh thì nhảy xuống dưới mà nhặt đi.
Cố Ngự có thể nhìn thấy câu này hiện rõ trên mặt cô, cũng đừng hỏi tại sao anh có thể nhìn thấy, chính là có thể nhìn thấy CMN rõ ràng thế đấy!
"Tần tiểu thư, cô không cảm thấy xông vào phòng ngủ của đàn ông mà là chuyện một cô gái nên làm sao?"
"Chúng ta đã kết hôn."
Cố Ngự nắm chặt tay, nghiến răng nghiến lợi nói: "Đó là cô đơn phương kết hôn, tôi không đồng ý."
Sơ Tranh chậm rãi tiếp lời: "Nhưng pháp luật đồng ý."
". . ."
Cố Ngự có 1000 câu thô tục muốn xả.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip