Chương 1871 - Mê Thất Hoang Dã (28)
Edit : Tiểu Hắc
Beta : Sa Nhi
===============
Diêu Thanh bị Sơ Tranh dọa sợ chết khiếp, lúc này còn không có ai bảo vệ cô ta, thế nên Sơ Tranh hỏi gì, cô ta đều khai ra tuốt luốt.
Từ nhỏ đến lớn cô ta đã có những giấc mơ rất kì lạ.
Tất cả những giấc mơ đều là về Hạ Di tộc, vì thế mà cô mới thi vào ngành lịch sử, nhưng sau khi vào, cô ta mới phát hiện Hạ Di tộc căn bản không hề tồn tại trong lịch sử.
Cô ta phải rất vất vả mới phát hiện ra được chút manh mối linh tinh.
Nhưng cô ta cũng chỉ biết Hạ Di tộc trong mơ thực sự có tồn tại, còn lại thì cô ta không biết gì hết.
Đại khái là sau hơn 2 năm, cô ta phát hiện mình bị một căn bệnh hiếm thấy, rồi những giấc mơ đó cũng ngày càng trở nên chân thật.
Sau đó cô ta gặp được anh Cao.
Lúc đầu Diêu Thanh cũng rất phòng bị anh Cao, nhưng do sự chiếu cố tỉ mỉ của hắn, Diêu Thanh cũng dần dần mở lòng, nói về những băn khoăn của mình cho hắn nghe.
Không bao lâ usau, anh Cao nói cho cô biết, có lẽ hắn có thể tìm được biện pháp cứu cô, cũng có thể biết vì sao cô cứ gặp những giấc mơ đó.
Sau đó……
Bọn họ liền tới đây.
-
Anh Cao là người đầu tiên tỉnh lại, hắn như vừa bị nín thở hồi lâu, đột nhiên hít thở được không khí mới mẻ, bắt đầu thở dốc hồng hộc.
Tầm mắt hắn vừa quét qua đã thấy Diêu Thanh đang đứng cùng Sơ Tranh ở cách đó không xa.
“Thanh Thanh!”
Hắn lập tức gọi một tiếng.
Vừa gọi xong câu này, anh Cao mới phát hiện trên người mình có cảm giác trói buộc, là hắn đã bị trói!
Anh Cao nhanh chóng nhìn khắp bốn phía, trừ hắn ra, còn có Lê Điềm, Lam Thần, và chú Dân, cũng đang bị trói lại.
Biểu tình của bọn họ cứ đờ ra, không có bất kỳ phản ứng gì.
“Liễu tiểu thư, cô làm thế này là có ý gì?” Anh Cao nhanh chóng bình tĩnh, ánh mắt khóa chặt trên người Sơ Tranh.
Diêu Thanh lúc này cứ như đã bị khủng bố, cho nên kẻ đầu têu duy nhất chắc chắn là Sơ Tranh.
“Chẳng có ý gì, tôi chỉ muốn phòng ngừa Cao tiên sinh sẽ gây bất lợi cho tôi mà thôi.” Hiện tại không trói thì khi nào mới trói?
Ánh mắt anh Cao tối sầm xuống: “Liễu tiểu thư, tôi không muốn gây bất lợi cho cô, có phải cô đã hiểu lầm gì rồi không?”
“Tôi đã nói là ‘phòng ngừa’.” Sơ Tranh lơ đãng nói.
Anh Cao: “……”
Thân hình Sơ Tranh hơi tránh ra một bên, chỉ vào cái cây đang phát sáng đằng sau: “Cao tiên sinh, thứ anh tới tìm là nó à?”
Đồng tử anh Cao trong nháy mắt dã bị ánh sáng kia phủ kín, phiên bản thu nhỏ của chùm sáng kia giờ đang phản chiếu trong đáy mắt hắn.
Hô hấp của hắn như đều bị đình trệ.
Đây là……
Thật sự tìm được rồi!!
Kích động của anh Cao lại nhanh chóng biến mất, hiện tại hắn còn đang bị trói.
Anh Cao lấy tư thế đàm phán ra: “Liễu tiểu thư, tôi tưởng cô không biết nhiều về vật này?”
“Không khéo, tôi vừa mới tìm hiểu xong rồi.” Tay Sơ Tranh giơ giơ hai bản bút ký đã ố vàng.
Anh Cao: “……”
Anh Cao nhìn sang phía Lam Thần, đáy lòng thầm hận sắt không thành thép, tên phế vật Lam Thần này, có giữ đồ mà cũng không giữ được nữa.
Hắn mới chỉ xem qua một quyển, nhưng cũng có thể đoán được, quyển còn lại chắc chắn có ghi về điều gì nữa.
Anh Cao hít sâu: “Liễu tiểu thư, tôi tới đây chỉ vì muốn chữa khỏi bệnh cho Thanh Thanh. Chúng ta không phải kẻ thù.”
Sơ Tranh: “……”
Đánh rắm!
Trong cốt truyện, chính các người trực tiếp giải phẫu thẻ người tốt!
Chúng ta đương nhiên là kẻ thù!
Anh Cao tiếp tục nói: “Liễu tiểu thư, chúng ta có thể hợp tác.”
“Hợp tác? Anh hiện tại đã thành cái dạng này, còn có tư cách gì để nói chuyện hợp tác với tôi?”
“……”
Anh Cao tự tin nói: “Bằng vào việc tôi biết còn nhiều hơn.”
“Ồ.”
Anh Cao không biết chữ ‘Ồ’ này của Sơ Tranh là có ý gì, sao phản ứng này lại cứ không giống như hắn nghĩ thế?
Anh Cao chần chờ, quyết định tiếp tục nhử cô: “Cái cây này là Thần tích của Hạ Di tộc, bọn họ lấy được sức mạnh từ nó, Liễu tiểu thư, nếu chúng ta hợp tác thì có thể dùng cái cây này làm rất nhiều chuyện.”
“Nó có thể cho con người sức mạnh, cũng có thể giúp con người sống lâu, chữa khỏi bệnh tật, Liễu tiểu thư, cô nghĩ lại đi, nhẽ cô thật sự không động tâm sao?”
Anh Cao dần dụ dỗ.
Sơ Tranh vẫn chỉ khoanh tay, không thèm để ý nói: “Tôi rất hài lòng với sức mạnh của chính mình, không cần ngoại lực.”
Ha?
Anh Cao chỉ cảm thấy Sơ Tranh có chút bản lĩnh, nhưng sức mạnh đạt được từ đây không giống với những sức mạnh phàm phu bình thường đó.
Thế mà cô không động tâm chút nào sao?
“Liễu tiểu thư, tôi nghĩ chắc cô vẫn không hiểu, cái cây này có thể mang cho cô dạng sức mạnh……”
Anh Cao định giải thích để Sơ Tranh hiểu rõ sức mạnh của nó.
Sơ Tranh thong thả giơ tay lên, đầu ngón tay trắng thuần đảo trong không khí, yết hầu anh Cao đột nhiên bị xiết chặt, như bị ai bóp cổ, dưỡng khí vào phổi vô cùng khó khăn, đáy mắt anh Cao nháy mắt đã hiện lên sự khiếp sợ cùng không thể tin nổi.
Giây tiếp theo, không khí mới mẻ dũng mãnh tràn vào phổi hắn.
Cô gái thu tay về, mắt lạnh liếc hắn: “Anh cảm thấy tôi cần nữa không?”
“Khụ khụ khụ……”
Anh Cao ho khan một trận, hắn rất muốn dùng tay thử sờ cổ mình một chút, nhưng lại đang không thể nhúc nhích.
Sắc mặt Cao tiên sinh đã trắng bệch, cánh môi cũng run lẩy bẩy.
Chỉ trong chốc lát như thế mà hắn đã cảm nhận được từng cơn ớn lạnh, phảng phất như cô thật sự sẽ giết chết hắn.
Sức mạnh của cô đến từ đâu?
Cô là ai?!
“Hiện tại tôi yêu cầu Cao tiên sinh biết điều một chút, Cao tiên sinh sẽ phối hợp tôi chứ?”
“……”
Hắn mà không phối hợp thì sẽ thế nào?
-
Sau khi tập hợp lại thông tin, Sơ Tranh gần như đã có thể lắp ghép mạch lạc những sự kiện đã xảy ra.
Năm 1988, một nhóm người tới tìm Hạ Di tộc, hơn nữa bọn họ còn thực sự tìm thấy.
Nhưng trên đường có mấy người lại mơ ước cái gọi là Thần tích kia, trộm lá cây ăn vào, hơn nữa còn bỗng có sức mạnh.
Sau khi bị phát hiện, bọn họ chạy thoát được ra ngoài.
Nhưng có thể do cảm thấy không cam lòng, họ lại quay lại, ỷ vào sức mạnh đã đạt được mà giết sạch mọi người.
Nhưng lúc bọn họ định dời cả cái cây đi, thì toàn bộ thông đạo ngầm bắt đầu rung chuyển, đủ các loại nguy hiểm xuất hiện.
Để bảo vệ tính mạng cho bản thân, đám người chỉ có thể từ bỏ cái cây kia rồi rời đi.
Sau khi rời khỏi đây, 2 người trong số đó không bao lâu đã qua đời, không ai có thể điều tra ra nguyên nhân cái chết.
Mà 3 người còn lại, sau khi rời khỏi cũng bị mất đi sức mạnh, hơn nữa còn bị lão hóa nhanh hơn cả người bình thường.
Lam Thần cùng anh Cao và Diêu Thanh, đều là hậu duệ của 3 người kia.
Trong tay Lam Thần cầm bản ghi chép của ông nội hắn, anh Cao là nghe từ cha hắn, còn Diêu Thanh thì không biết cái gì, cô chỉ luôn nằm mơ thấy mà thôi.
“Sao lại trùng hợp đến mức các người có thể đồng thời đến đây như vậy?” Anh Cao đi cùng Diêu Thanh, vậy Lam Thần thì sao?
Vì sao hắn lại khăng khăng muốn tới đây.
Và vì sao lại mang theo cả đồng chí nguyên chủ vướng víu này?
Tin đồn về Hạ Di tộc, trong giới nhất định sẽ có người nghe từng nghe nói, người từng tới đây năm đó cũng đã nói với người bên ngoài, còn có một số tư liệu nghiên cứu được lưu truyền, có người biết cũng không có gì kỳ lạ.
Chỉ là sao lại trùng hợp đến vậy, tất cả đều đồng thời đến đây.
Trùng hợp?
Cái trùng hợp này có thế nào cũng làm người khác thấy rất khó hiểu.
“Sao lại thế này?”
“Ai trói ông mày đấy!”
Lam Thần cũng đã tỉnh lại, phát hiện mình bị trói liền mở mồm chửi rủa.
Chú Dân cùng Lê Điềm cũng lần lượt tỉnh lại giữa tràng mắng chửi của Lam Thần.
Lê Điềm không biết đã trải qua cái gì, mà lúc này sắc mặt đã tái nhợt, cả người đều run như cầy sấy, trong mắt đều là hoảng sợ.
“Liễu Sơ Tranh!”
Lam Thần vừa nhìn thấy Sơ Tranh đứng trước mặt anh Cao, bèn lập tức gào vào mặt cô: “Có phải do cô làm hay không? Cô mẹ nó thả ông đây ra! @#%……”
Câu nói kế tiếp quá khó nghe, đại khái là hắn ta đã tức phát rồ rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip