Chương 1989 - Quy Tắc Chăn Nuôi (30)
Edit: Assy
Beta: Sa
==============
Thương Khí ở nhà hơn mười ngày thì phải tiếp tục công việc, không thể ở nhà nữa.
Sơ Tranh ước gì hắn đi nhanh lên, mỗi ngày ở nhà nhìn cô, cô mới không tiện làm việc.
Thương Khí: ". . ."
Có câu biết nói thế nào nhỉ?
Chỉ có khi cho ăn, thì lũ mồn lèo mới có thể để ý đám con sen.
Nhưng giờ hắn có cho ăn, thì cục cưng cũng không nhất định sẽ để ý đến hắn.
Haiz.
Phận con sen thật khó.
Sau khi Thương Khí đi, Sơ Tranh bảo Đỗ Bái nhanh chóng khiến Thương gia sớm phá sản.
Gia nghiệp của Thương gia rất lớn, nào có thể dễ dàng phá sản.
Mắt xích tài chính của Thương gia xảy ra vấn đề, vì để bổ khuyết cái này, Thương Vu Thành phải bán không ít thứ.
Nhưng dù đã tận lực khắc phục, đáng tiếc cuối cùng vẫn không thể giúp công ty thoát được tai họa.
Hôm nay Sơ Tranh đột nhiên nhận được tin nhắn của Đỗ Bái.
[ Đỗ Bái: Thương Khí bị thương. ]
[ Ngày Rằm: ? ]
[ Đỗ Bái: Cụ thể còn không rõ lắm, tôi đang chạy tới. ]
Đỗ Bái đã lên máy bay, không cách nào liên hệ với Sơ Tranh nữa.
Sơ Tranh gửi tin cho Thương Khí, bên kia không trả lời, Sơ Tranh không đợi được, sau khi xác định được vị trí của Thương Khí liền đuổi tới.
-
Ở bệnh viện người đến người đi, một con mèo như Sơ Tranh đi vào viện khiến một số người chú ý, thậm chí còn có người muốn bắt cô.
Sơ Tranh chạy nhanh, đảo mắt một cái đã không còn bóng dáng.
"Ngày Rằm?" Lão Đại kinh ngạc nhìn Sơ Tranh: "Sao mày tới được?"
Sơ Tranh đảo mắt nhìn khắp xung quanh.
Lão Đại rất thông minh đẩy cánh cửa bên trái ra: "Tiên sinh ở chỗ này."
Thương Khí đã thay trang phục bệnh nhân, trán quấn băng, đang nhắm mắt nghỉ ngơi.
Cánh tay đặt bên ngoài chăn cũng bị quấn băng.
Sơ Tranh thầm giật thót.
Thương Khí cũng là vì tay bị thương mà triệt để hắc hóa. . .
Thế nhưng chuyện kia không phải phát sinh vào lúc này.
Sao giờ vẫn bị thương rồi?
"Tiên sinh không có gì đáng ngại, mày không cần quá lo lắng." Lão Đại hạ giọng nói với Sơ Tranh: "Tay cũng không sao, chỉ bị thương ngoài da."
Sơ Tranh thở phào, đuôi quấn quấn lấy cổ tay Thương Khí.
Cô lấy điện thoại ra hỏi lão Đại đã có chuyện gì xảy ra.
"Lúc luyện tập xảy ra vài tai nạn. . ."
Theo ý lão Đại, thì hẳn là tai nạn thật, vì lúc ấy Thương Khí đột nhiên lại quay lại, bằng không lúc ấy hắn đã đi rồi.
Nếu có người có ý đồ cũng không có khả năng tính được chuẩn xác đến vậy.
-
Đỗ Bái vừa vào cửa lại phát hiện Sơ Tranh đã ở đây, không biết bày ra biểu tình thế nào nữa.
"Làm sao mi tới được!" Mà sao còn nhanh hơn cả hắn? !
Sơ Tranh liếc hắn một chút, không lên tiếng.
Đỗ Bái: ". . ."
Đỗ Bái trước hết ép nghi vấn này xuống, quay đầu hỏi vệ sĩ tình hình của Thương Khí: "Hắn thế nào rồi?"
Lão Đại lại nói lại một lần.
"Không có việc gì là tốt rồi." Đỗ Bái hỏi xong, tiến đến trước mặt Sơ Tranh: "Rốt cuộc là mi làm sao tới? Mi thật là yêu quái à?"
Sơ Tranh: ". . ."
Cả lò nhà mi mới là yêu quái!
Sơ Tranh không để ý tới Đỗ Bái, Đỗ Bái cố kỵ Thương Khí đang nghỉ ngơi, chỉ có thể nén lòng hiếu kỳ của mình lại.
Thương Khí ngủ hơn hai tiếng, tỉnh lại cảm nhận được trên tay mình có xúc cảm mềm mại, còn cho là mình xuất hiện ảo giác.
Nhưng mà đợi hắn ngước mắt nhìn sang, đột nhiên không kịp chuẩn bị liền nhìn thấy một cục bông trắng đang dựa bên tay hắn.
"Ngày Rằm?"
Giọng Thương Khí có hơi khàn.
Lỗ tai Sơ Tranh rung lên, cô ngẩng đầu, đối diện với ánh mắt Thương Khí.
"Sao em lại tới đây?" Thương Khí đưa tay ra nắm lấy đệm thịt mềm mại của cô: "Ai mang em tới?"
Nói ra nhà anh có thể không tin, tự tôi tới đấy.
Sơ Tranh dùng móng vuốt ấn nhẹ lên cánh tay quấn băng của hắn.
Thương Khí hiểu Sơ Tranh muốn hỏi gì, lắc đầu: "Không sao đâu, chẳng mấy chốc sẽ lành thôi, đừng lo lắng."
Thương Khí chống thân thể ngồi dậy, phát hiện trong phòng không có ai, hắn bèn vỗ xuống bên cạnh mình: "Tới đây."
Sơ Tranh chần chờ, giẫm lên chăn chen vào trong ngực Thương Khí.
Đỗ Bái đẩy cửa tiến vào, trông thấy cảnh tượng ấm áp như thế, hắn chậc một tiếng: "Tỉnh rồi à?"
Nhìn thấy Đỗ Bái, Thương Khí cũng không thấy ngạc nhiên: "Cậu mang Ngày Rằm tới à?"
"Tôi không." Hắn cũng muốn biết vật nhỏ này làm thế nào đến đây lắm!
Thương Khí khẽ nhướng mày.
Bọn Tiểu Tứ còn ở bên kia, căn bản không hề tới, vậy làm sao cô lại tới được?
Sơ Tranh không nói, Thương Khí và Đỗ Bái cũng chỉ có thể tiếp tục tò mò ngứa ngáy.
"Tôi vừa hỏi qua bác sĩ, vết thương của cậu không việc gì, hai ngày nữa có thể xuất viện."
"Ừ."
Thương Khí bị thương, buổi biểu diễn này nhất định phải trì hoãn, nhân viên công tác biết Thương Khí đã tỉnh, liền tới thương lượng với hắn về những buổi biểu diễn tiếp theo.
-
Sau khi Thương Khí xảy ra chuyện, Sơ Tranh quấn Thương Khí nhiều hơn, gần như không dám để hắn đơn độc ra ngoài.
Thương Khí cho là Sơ Tranh sợ hãi, nên cũng tùy cô luôn.
Tình hình Thương gia càng ngày càng hỏng bét, cuối cùng nghe nói là thật sự sắp phá sản.
Dưới tình hình như vậy, Thương Vu Thành lại đột nhiên tìm tới tận cửa.
Có lẽ là cảm thấy chuyện Thương gia gặp phải chắc chắn có liên quan tới Thương Khí.
Thương Khí và Thương Vu Thành nói chuyện không vui vẻ, Thương Vu Thành không biết lựa lời nói, mắng chửi vô cùng khó nghe.
Kết quả Thương Vu Thành vừa ra ngoài thang máy đã xảy ra chuyện, đi thẳng vào viện, chìm vào hôn mê.
Không có Thương Vu Thành tọa trấn, có thể biết Thương gia suy tàn nhanh thế nào.
"Mẹ. . . Nhà chúng ta thật sự sắp phá sản sao?" Cô gái nhỏ cắn đôi môi tái nhợt, nhìn Thương Vũ Thành hôn mê trên giường bệnh, nước mắt tràn bờ mi.
Người phụ nữ ngồi bên giường bệnh Thương Vu Thành nhìn cũng rất ốm yếu, che miệng ho khan vài tiếng: "Thiện Dư. . ."
Bà không biết nói thế nào nữa, cuối cùng chỉ thở dài một hơi.
"Có phải vì Thương Khí không!" Thương Thiện Dư đột nhiên nói: "Vì hắn, nhà chúng ta mới phá sản đúng không? Ba ba đã nói, hắn chính là kẻ tai họa, hắn mang tai họa tới nhà chúng ta."
Người phụ nữ che môi ho khan, sắc mặt trắng bệch: "Thiện Dư, sao con có thể nói anh trai con như vậy. . ."
"Hắn không phải anh trai con!" Cô gái khóc rống: "Vì hắn, mẹ mới lúc nào cũng sinh bệnh, giờ ba ba cũng nằm ở đây, nhà chúng ta phá sản, đều tại hắn! Đều tại hắn! !"
"Thiện Dư!" Người phụ nữ kêu lên một tiếng.
Những năm này phần lớn thời gian bà đều ở viện, ốm đau giày vò tới mức bà không có thời gian dạy dỗ con gái.
Cho nên bà không thể ngờ, con gái giờ lại biến thành như này.
Thương Thiện Dư không màng người phụ nữ gọi, khóc lóc chạy ra khỏi phòng bệnh.
Mất đi thân phận đại tiểu thư Thương gia, Thương Thiện Dư rất nhanh đã biết cái gì là hiện thực nhân gian.
Những người đã từng vây quanh cô lúc này lại trở nên cao cao tại thượng, thậm chí còn dám khi nhục cô ta.
Ban đầu Thương Thiện Dư còn dám phản kháng, nhưng cô talại phát hiện, mất thân phận đại tiểu thư Thương gia, cô ta cũng đã mất đi rất nhiều đặc quyền.
Không ai sẽ lại đứng bên cô.
Tất cả mọi người đều chê cười cô, chỉ trỏ sau lưng cô.
Thương Thiện Dư không dám tới trường học nữa.
Thương Vu Thành ở bệnh viện cần số tiền rất lớn, bà Thương không còn cách nào, bèn bán dần tài sản lấy tiền.
"Khụ khụ khụ. . . Làm phiền các anh cho tôi thêm chút thời gian." Bà Thương cầu xin người của bệnh viện: "Tôi sẽ sớm giao tiền."
"Khả năng Thương tiên sinh tỉnh lại không cao, ngài vẫn nên chuyển Thương tiên sinh tới phòng bệnh thường đi, chứ cứ ở lại phòng đó thì chi phí quá cao." Nhân viên công tác khuyên nhủ bà Thương.
Bà Thương đỏ mắt, cuối cùng đành gật đầu.
Bà đã không còn cách nào thanh toán được viện phí đắt đỏ như vậy. . .
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip