Chương 2413 - Không Gian Tử Thần (3)
Edit: Mực
Beta: SA
=================
Dưới cái nhìn chăm chú của Sơ Tranh, nhân viên đành phải ăn hết miếng dưa hấu.
Nhưng Sơ Tranh đã sớm nghĩ ra đủ các biện pháp giày vò khác nữa.
Mỗi lần cô ta đều tỏ ra rất kháng cự.
Nhưng chỉ cần yêu cầu của Sơ Tranh không quá đáng đến mức không chấp nhận nổi, thì đối phương đều phải hoàn thành.
Nhân viên vất vả lắm mới thoi thóp nhịn được đến lúc nhận được thông báo có thể lên du thuyền, cô ta bèn nhanh chóng đưa Sơ Tranh đi lên.
Du thuyền có tổng cộng 15 tầng, với sức chứa 5000 khách mỗi chuyến.
Nhưng lần này lượng khách chỉ hơn hai trăm người, đối với một du thuyền lớn mà nói thì số khác này ít đến đáng thương.
Sơ Tranh và Yết Cổ được dẫn lên du thuyền, được đưa đến khoang nghe nói là xa hoa nhất trên du thuyền.
Quả thật chỉ cần nhìn sơ qua đã thấy căn phòng rất xa hoa, nó được bao bọc bởi những cửa sổ kính sát đất, có thể trực tiếp nhìn thẳng ra mặt biển mênh mông, căn phòng còn có cả một hồ bơi lộ thiên.
Lá bài Yết Cổ đang cầm là Joker nhỏ, nên phòng của hắn được xếp dưới phòng của cô một tầng.
Mặc dù đầu óc hắn không tốt lắm, nhưng không đến nỗi quá ngốc.
Sau khi lên thuyền hắn liền lập tức đi nghe ngóng tin tức.
Ba nhóm người bị mang đi trước đó, lần lượt là diễn viên đoàn kịch, nhân viên bảo vệ, và nhân viên phục vụ trên thuyền.
Còn một nhóm giống như bọn họ, là du khách.
Tất cả mọi người đều cho rằng sau khi lên du thuyền thì sẽ nhận được thông báo nhiệm vụ, hướng dẫn bọn họ cách vượt ải.
Nhưng mà không có.
Lát sau du thuyền rời khỏi bến cảng, bốn phía dần dần biến thành biển cả mênh mông.
"Chị đại, chị nói xem bọn họ đến cùng là muốn chúng ta làm gì?" Yết Cổ đi loanh quanh trong phòng Sơ Tranh, vừa đi vừa hỏi.
Sơ Tranh nằm trên ghế, dáng vẻ thong dong nhàn nhã đáp: "Không biết."
"Chị không lo lắng sao?"
Sơ Tranh nghiêm túc hỏi: "Lo lắng thì có tác dụng gì?"
Yết Cổ: ". . ."
Hình như. . . Không có tác dụng gì thật.
"Nhưng mà. . ." Yết Cổ vẫn không bình tĩnh được, trong lòng hắn vẫn rất lo lắng.
Nhìn bộ dạng hắn như vậy Sơ Tranh thật sự rất thắc mắc, rốt cuộc hắn làm thế quái nào mà tiến vào tổ chức xã hội đen kia được thế.
Tổ chức nhận người đều không cần kiểm tra à?
Lúc trước nhẽ không nên chỉ nhìn mỗi bề ngoài hung dữ của hắn mà chọn. . .
Sơ Tranh bắt đầu nhen nhóm ý muốn trả con hàng này về nơi sản xuất.
Du thuyền có cung cấp thức ăn, có thể đi tới phòng ăn dùng bữa, dĩ nhiên Sơ Tranh là ngoại lệ, cô vừa có tiền lại là chủ nhân chân chính của du thuyền, cô muốn ăn trong phòng cũng không ai dám nói gì.
Cho nên Sơ Tranh rất không khách khí chỉ huy người trên du thuyền mang thức ăn lên phòng cho mình.
"Thì ra hai người ở đây!" Người vừa đưa thức ăn vào có vẻ là người quen cũ, mặt mũi hắn tràn đầy kinh ngạc, vui mừng đánh giá khắp phòng: "Nơi này của hai người thật tốt quá đi."
Khi hắn lên đây đã bị phân làm nhân viên phục vụ.
Vừa rồi còn bị quản lý lăn lộn muốn sống muốn chết.
Hiện tại còn bị gọi tới đưa cơm. . .
Không ngờ còn có niềm vui ngoài ý muốn, gặp lại cô gái rất trâu bò trong không gian lúc trước.
"Anh muốn làm gì." Người cùng hắn đi vào giữ chặt hắn, cảnh cáo: "Đừng có nói lung tung."
"Tôi biết bọn họ. . ." Người kia nhìn Sơ Tranh nói: "Hiện giờ không biết cần phải làm gì ở nơi này, nhưng tôi muốn liên minh cùng các người được không?"
Hành động trước đó của Sơ Tranh hiển nhiên đã để lại cho hắn ta ấn tượng không nhỏ.
Cho nên lúc này đương nhiên phải ôm đùi rồi.
Đáng tiếc Sơ Tranh không hề có ý đó.
Trong đầu cô luôn có một trực giác, loại người. . . à không, linh hồn bị chia đến sân 'Ác' này đều không phải dạng thiện lành gì.
Hơn nữa cô cũng không phải kẻ ngốc tùy tiện đi tin tưởng người khác.
Huống chi còn ở trong hoàn cảnh chưa hiểu mô tê ra sao.
Không biết chừng nguy hiểm luôn rình rập xung quanh.
Cho nên Sơ Tranh lạnh lùng không hề nể mặt, để người bên cạnh mang hắn ra ngoài.
"Này, cô không nhớ tôi sao?" Tên kia bị người ta kéo đi bèn hoảng hốt la lên: "Chúng ta đến từ cùng một nơi! !"
Yết Cổ nhìn mà trợn mắt há hốc mồm.
Bỗng dưng hắn có cảm giác như nhìn thấy Lão Đại của tổ chức. . .
Chính là cái phong phạm này!
Bá đạo!
Quyết đoán!
Sơ Tranh gọi người mang thức ăn lên nhưng lại không động đến, mà trút hết toàn bộ vào bể bơi, sau đó gọi người lên dọn dẹp.
Người bị kêu đến đều là những gương mặt xa lạ, có lẽ họ đều là nhân viên phục vụ ban đầu trên thuyền chứ không phải những người vừa lên.
Nhìn một đống thức ăn trôi nổi trên hồ, tất cả đều lộ ra vẻ mặt như bị táo bón.
"Còn đứng đó nhìn gì, bắt đầu đi." Sơ Tranh khoanh tay đứng trên cầu thang nói với họ: "Cho các người một tiếng, nếu không xong thì tôi sẽ ném hết mấy người xuống biển làm mồi cho cá."
Đám người: "? ? ?"
Những nhân viên này cố nén cơn giận bắt đầu làm việc, thừa dịp Sơ Tranh vắng mặt, họ bèn châu đầu ghé tai bắt đầu nói chuyện.
"Đợi đến tối sẽ cho cô ta đẹp mặt!"
"Cô ta có biết mình đang ở đâu không thế, còn dám phách lối đến vậy! Tức chết tôi rồi, có phải cô ta cố tình làm vậy không!"
"Được rồi, đừng nói nữa, giờ cô ta đang là khách, hơn nữa còn là chủ nhân chiếc du thuyền này, có chuyện gì đợi ban đêm hãy nói."
Cô gái đang nói chuyện có mái tóc ngắn, trong mấy người này nhìn cô ta cũng có vẻ là người có tiếng nói nhất, cô ta vừa nói xong, những người khác cũng ngừng nói, bắt đầu làm việc nghiêm túc.
Yết Cổ đang núp ở cầu thang xoắn ốc nghe trộm, thấy vậy hắn lập tức đi báo cho Sơ Tranh.
"Ban đêm?"
Yết Cổ: "Bọn họ nói vậy."
Sơ Tranh như có điều suy nghĩ, vậy cứ đợi đến đêm rồi sẽ biết.
Sơ Tranh chờ đến tối, nhưng trời yên biển lặng, không thấy xảy ra chuyện gì.
Sơ Tranh lẻ loi trơ trọi ngồi đến nửa đêm, kết quả mọi thứ vẫn như cũ không có bất cứ động tĩnh gì.
Lừa quỷ à?
". . ."
Nói thế lại thấy như đang tự rủa mình.
-
Ngày hôm sau.
Sơ Tranh ngủ đến khi tự nhiên thức dậy, căn phòng vẫn không có gì thay đổi so với trước khi cô ngủ.
Cho nên đám người kia. . . Cũng không biết có phải là người hay không, vậy mà lừa cô?
Đã nói đến tối sẽ cho ta đẹp mặt cơ mà?
Sơ Tranh tức giận đi ra ngoài, vừa tới cửa thì đụng phải Yết Cổ cùng với hai tên đàn em cũng đóng vai du khách của hắn.
"Chị đại, xảy ra chuyện rồi." Sắc mặt Yết Cổ hơi khó coi.
"Gì?"
Yết Cổ nói, trên lầu có người chết.
Chính là nhân viên phục vụ ngày hôm qua muốn liên minh với bọn họ.
Chết ở hành lang tầng thứ 8, khắp lối đi đều lênh láng máu, làm người ta thấy mà rợn người.
"Máu từ đâu ra?" Sơ Tranh không hiểu: "Các người đừng quên mình là thứ gì."
Yết Cổ: ". . ." Ngài đang mắng người, tôi có chứng cứ!
Nơi này là do Địa phủ mở ra, dĩ nhiên bọn họ là linh hồn.
Thế làm sao linh hồn có thể chảy máu được? !
"Nhưng thật sự có mà." Yết Cổ chần chừ nói: "Tôi đã đi nhìn rồi."
Sơ Tranh cũng không xoắn xuýt mãi vấn đề này, cô hỏi Yết Cổ: "Đêm qua các người có gặp phải chuyện gì không?"
". . . Không có."
"Đi."
"Đi. . . Đi đâu vậy chị?"
Yết Cổ kéo theo 2 tiểu đồng bọn đuổi theo Sơ Tranh, 2 tiểu đồng bọn còn lại bị phân đến nơi khác, tạm thời không có cách nào tập hợp với họ.
Bởi vì xảy ra chuyện, toàn bộ du thuyền đều là tiếng cãi cọ ồn ào huyên náo.
Sơ Tranh đi xem hiện trường ở tầng 8 trước.
Đúng như lời Yết Cổ nói, toàn bộ lối đi đều be bét máu.
Còn có 'Thi thể' nằm trên mặt đất, trên người mặc quần áo nhân viên phục vụ, máu thịt be bét căn bản không nhìn rõ mặt mũi.
Họ phải dựa vào bảng tên để xác định danh tính nạn nhân .
Nhân viên bảo vệ của du thuyền đã phong tỏa toàn bộ hành lang, mọi người chỉ có thể đứng bên ngoài nhìn vào.
"Thật đáng sợ."
"Báo cảnh sát chưa?"
"Chúng tôi muốn quay về?"
"Kẻ nào điên rồ đến vậy. . ."
Ở đây có du khách cũng có nhân viên phục vụ, nhân viên bảo vệ, diễn viên của đoàn kịch trên du thuyền.
Sơ Tranh nhìn thấy vài gương mặt quen thuộc đi đến cùng những người khác.
Vẻ mặt mấy người này đều rất khó coi, họ đang sợ hãi hay là còn có nguyên nhân nào khác thì cô không rõ.
"Tại sao hắn lại chết. . ."
"Làm thế quái nào để thông qua phó bản đây?"
"Này, cô biết điều kiện để vượt ải không?" Chẳng biết từ khi nào bên cạnh Sơ Tranh đã xuất hiện thêm một người chơi, có vẻ người này cũng đang đóng vai khách du lịch.
Sơ Tranh không thèm để ý đối phương.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip