Chương 2474 - Vấn Tiên Hoàng Tuyền (53)
Edit: Assy -
Beta: Sa
===========
Một đám người đều không dám đi vào, Sơ Tranh bèn phủi phủi quần, đẩy cửa phòng bước vào.
"Sơ..."
Động tác đóng cửa phòng lại của Sơ Tranh đã nhanh hơn.
". . ."
-
Khi Tinh Tuyệt tỉnh lại đã được đổi sang phòng khác, Sơ Tranh đưa mắt nhìn sang, có lẽ bên kia là phòng của Tinh Tuyệt.
Sơ Tranh đi vào trong, lại vượt qua một cánh cửa nữa mới thấy một chiếc giường lớn bên trong.
Người đàn ông đang dựa vào gối, nhìn xuống chăn màn không chút cảm xúc nào.
Bộ đồ mặc ở nhà màu đen làm nổi bật làn da tái nhợt không chút huyết sắc, nhưng gương mặt kia quả thực rất đẹp.
Hắn chỉ an tĩnh ngồi đó, khí chất quanh thân bình thản, không thấy vẻ sắc nhọn công kích nào.
Không giống người trong tấm ảnh cho lắm.
Sơ Tranh đi vào, người đàn ông bèn ngẩng đầu lên.
Đôi mắt đen toát ra ánh nhìn nghi hoặc: "Cô là ai?"
Sơ Tranh dừng chân, đứng cách người đàn ông mấy mét.
Cô tỉ mỉ đánh giá người trên giường một phen, cũng không biết đang nhìn gì nữa.
Người đàn ông nhíu mày, bắt gặp ánh mắt của Sơ Tranh.
Cô gái trước mặt không giống những người vừa rồi, cách ăn mặc này... hơi kỳ cục.
"Cô là ai vậy?" Người đàn ông hỏi lại.
Sơ Tranh đi đến bên giường, đột nhiên đưa tay nâng cằm người đàn ông, nhìn trái nhìn phải.
"Cô làm gì vậy?"
Người đàn ông bất mãn bỏ tay Sơ Tranh ra.
Vừa đi lên đã động tay động chân là sao.
Sơ Tranh chống một tay lên giường, hơi cúi người hỏi: "Tôi là ai?"
"Sao tôi biết cô là ai." Người đàn ông dùng mu bàn tay xoa xoa cằm mình, cau mày nói: "Bọn họ không nói cho cô là tôi mất trí nhớ à?"
". . ."
Sơ Tranh trầm mặc vài giây: "Anh không nhớ gì hết sao?"
Tinh Tuyệt rũ mắt, hàng lông mi dài che lại ánh sáng trong đáy mắt: "Không nhớ."
". . ."
Tinh Tuyệt không nhớ mình là ai.
Không nhớ đây là nơi nào.
Càng không nhớ những người vừa gặp lúc nãy là ai.
Cũng không nhớ những chuyện trước kia.
Sơ Tranh thu tay lại, đút túi, cất giọng thản nhiên: "Tôi là bạn gái anh."
Tinh Tuyệt bỗng ngẩng đầu.
-
Thật ra đám người Hồ Thạc rất muốn đi vào, nhưng cửa phòng đã bị Sơ Tranh khóa lại.
Đợi Hồ Thạc nghĩ được cách mở cửa đi vào, lại trông thấy hình ảnh tiên sinh nhà hắn đang thân mật kéo tay cô gái, cười ngẩng đầu nhìn cô.
". . ."
Xảy ra chuyện gì vậy?
Tiểu thư Sơ Tranh đã làm gì tiên sinh nhà hắn?
"Tiểu Hồ, cô ấy nói cô ấy là bạn gái của tôi, có thật không?" Tinh Tuyệt quay đầu hỏi hắn.
"Phụt —— "
Tiên sinh đang nói cái gì?
Bạn gái?
Vị này?
Sợ là tiên sinh nhà hắn bị điên rồi! !
Sơ Tranh nhàn nhạt liếc mắt tới, Hồ Thạc chẳng biết tại sao lại nhìn ra ý tứ cảnh cáo trong mắt đối phương.
Trái tim Hồ Thạc run lên: "À..."
"Có phải vậy không?" Tinh Tuyệt hỏi tiếp: "Tôi cảm thấy cô ấy rất quen thuộc, hẳn là cô ấy không gạt tôi chứ?"
Hồ Thạc: ". . ."
Phải cái rắm ấy!
Nhưng sao vị này lại nói như vậy?
"Phải... Phải..." Dưới ánh mắt cảnh cáo của Sơ Tranh, Hồ Thạc bất đắc dĩ gật đầu: "Tiểu... tiểu thư Sơ Tranh, là bạn gái... ngài."
"Ồ..." Ngữ điệu Tinh Tuyệt hơi kéo dài, ánh mắt xoay chuyển: "Vậy được rồi."
Nói xong Tinh Tuyệt cười với Sơ Tranh: "Anh không còn nhớ rõ chuyện lúc trước lắm, sau này em kể thêm cho anh nhé, có lẽ anh sẽ nhớ ra được dần dần."
Sơ Tranh biết nghe lời phải nói: "Được."
Hồ Thạc: ". . ."
Được cái gì mà được!
Trước kia hai người có cái quần què! !
-
Tinh Tuyệt vừa tỉnh, cơ thể vẫn còn mệt mỏi nên nhanh chóng ngủ thiếp đi.
Hồ Thạc vừa rời khỏi phòng đã chất vấn Sơ Tranh: "Tiểu thư Sơ Tranh, cô... sao cô lại nói như vậy?"
Sơ Tranh chạm vào chiếc vòng trên cổ tay, lạnh giọng nói: "Tôi vất vả một thời gian dài như vậy, dù sao cũng phải lấy thêm chút thù lao chứ?"
Hồ Thạc: "? ? ? ?"
Còn có thù lao nữa?
Mà cái 'thù lao này' có phải hơi quá đáng rồi không?
Hồ Thạc nuốt một ngụm nước bọt: "Đó là tiên sinh của chúng tôi..."
"Ừm."
Hồ Thạc hít sâu: "Tiểu thư Sơ Tranh, cô muốn thù lao, chúng ta có thể đàm phán, nhưng cô không thể lừa gạt tiên sinh của chúng tôi được!"
Tiên sinh nhà hắn không phải thù lao của cô! !
"Tôi cứ lừa hắn đấy, anh làm gì được tôi?" Sơ Tranh tỏ vẻ chẳng sao cả: "Giờ hắn đã nhận định tôi là bạn gái của mình, anh có bản lĩnh... thì làm hắn mất trí nhớ lần nữa đi."
Sơ Tranh nghênh ngang rời đi, để lại Hồ Thạc một mình hỗn loạn trong gió.
Vì sao...
Vì sao vừa rồi hắn không ngăn cô ấy lại! !
Hồ Thạc hối hận muốn chết.
-
Tới hôm sau Tô Đề Nguyệt mới biết tin, Hồ Thạc đã kể với Tô Đề Nguyệt về thao tác lẳng lơ của Sơ Tranh đêm qua.
Ỷ vào việc tiên sinh không nhớ chuyện gì hết, lại dám lừa tình tiên sinh nhà hắn.
Tô Đề Nguyệt hiển nhiên cũng rất ngạc nhiên: "Có thật là cô ấy nói như vậy không?"
Hồ Thạc hai tay ôm đầu, đi tới đi lui: "Tô giáo sư, anh nói xem chuyện này nên xử lý thế nào?"
Tô Đề Nguyệt như có điều suy nghĩ: "Tôi biết cô ấy cũng đã khá lâu rồi, nhưng còn chưa từng thấy người nào ở bên cạnh cô ấy đâu."
"Tô giáo sư, tôi không quan tâm cái này." Hồ Thạc nôn nóng: "Rốt cuộc cô ấy có mục đích gì? Anh có thể hỏi được gì không? Tôi thấy không ổn..."
Tô Đề Nguyệt: "Cô ấy đã gặp mặt Tinh Tuyệt trong trò chơi, quan hệ giữa hai người bọn họ có lẽ còn phức tạp hơn so với những gì chúng ta nghĩ, anh cứ bình tĩnh đã."
Hồ Thạc giậm chân, có lẽ giờ mới nhớ tới cái nguyên nhân này.
Nhưng Hồ Thạc nghĩ thế nào cũng cảm thấy Sơ Tranh là ỷ vào việc tiên sinh mất trí nhớ, đang lừa tình tiên sinh nhà hắn.
Hồ Thạc cảm thấy Sơ Tranh không tuân thủ khế ước thì cũng coi như xong.
Chứ ngàn lần vạn lần không nghĩ tới, cô ấy còn có thể làm được chuyện lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn này!
"Vậy phải làm sao bây giờ? Chẳng lẽ cứ để cho cô ấy... làm bạn gái tiên sinh à?"
Tô Đề Nguyệt hỏi: "Sao lúc đó anh không phủ nhận đi?"
Hồ Thạc tuyệt vọng: "Tôi phải phủ nhận thế nào? Anh không thấy ánh mắt cô ấy đấy thôi, nếu tôi dám nói một chữ 'không', cảm giác như đêm qua sẽ chôn thây nơi đó luôn rồi."
"Cho nên, anh xem..." Tô Đề Nguyệt cười cười: "Ý kiến của chúng ta không có bất kỳ tác dụng nào."
"Vị kia làm theo ý mình cũng không phải chuyện ngày một ngày hai, chuyện cô ấy muốn làm, cũng không ai có thể ngăn được."
"Vậy tiên sinh..."
"Trước cứ để xem sao đã rồi hẵng nói."
". . ."
A a a!
Hồ Thạc muốn điên rồi.
Lúc ấy hắn không nên thông báo với cô.
Vì sao đầu óc lại hôn mê, gửi tin nhắn cho cô chứ.
Tô Đề Nguyệt: "Phía Tinh gia đã biết Tinh Tuyệt tỉnh chưa?"
Hồ Thạc: "Việc này không thể lừa được, đã biết rồi, có lẽ một lát nữa sẽ tới."
"Ừm, để tôi đi xem Tinh Tuyệt đã."
Hồ Thạc thở dài: "Tiên sinh không nhớ ra ai hết, Tô giáo sư cứ chuẩn bị tâm lý đi..."
"Ừm."
-
Tinh Tuyệt tỉnh lại, với tập đoàn mà nói chắc chắn là chuyện tốt, dù sao nếu kéo dài nữa bọn họ cũng không biết nên làm thế nào.
Nhưng bây giờ vấn đề là, Tinh Tuyệt lại mất trí nhớ...
Mà tính cách có chút không giống trước kia lắm.
Trước kia Tinh Tuyệt rất ít cười, cách mấy mét cũng có thể cảm giác được sự lạnh lẽo của vị đại lão này.
Mỗi lần hành xử chuyện gì cũng như gió cuốn mây bay, tất cả mọi người đều rất sợ người này.
Lần này hắn tỉnh lại, không chỉ cười nhiều, mà còn ôn hòa hơn rất nhiều...
Duy nhất khiến người ta vui mừng chính là, mặc dù mất trí nhớ, nhưng trí thông minh vẫn online, không có vấn đề gì.
Những chuyện thường thức, chỉ cần nói một lần hắn đã hiểu.
Có cái thậm chí không cần phải nói rõ, hắn đã biết từ trong tiềm thức.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip