Chương 2476 - Vấn Tiên Hoàng Tuyền (55)
Edit: Sa Nhi
==========
Căn cứ vào những gì Tinh Kiều tự nói, thì Tinh Tuyệt đối với cậu bé rất tốt.
Chỉ là hình tượng của hắn như hiện tại, có vẻ đã làm cậu khó mà tiếp nhận được ngay.
"Không phải. Anh đối với nó rất tốt."
"Thật không?" Tinh Tuyệt như có điều suy nghĩ nhìn theo phương hướng Tinh Kiều rời đi, nhỏ giọng thì thầm: "Là tại anh bị mất trí nhớ sao?"
Đối với một đứa trẻ mà nói, người thân cận mình đột nhiên lại không thể nhớ được điều gì, chuyện này hẳn là một đả kích rất lớn.
Tinh Tuyệt thở dài, lại chuyển sang Sơ Tranh: "Em vẫn chưa trả lời anh, sao lại không đến thăm anh vậy?"
"Em bận."
Tinh Tuyệt nhíu mày: "Bạn trai của em không quan trọng sao?"
Sơ Tranh: ". . ."
Đột nhiên thấy hơi hối hận.
"Em kể cho anh nghe, trước kia chúng ta ở bên nhau thế nào." Tinh Tuyệt cũng không dây dưa mãi vấn đề kia, mà đổi cho Sơ Tranh một vấn đề càng khó trả lời hơn.
Sơ Tranh: ". . ."
Thôi chia tay đi.
Tinh Tuyệt chỉ bị mất trí nhớ, chứ không có mất trí.
Cho dù hành vi cùng tính cách có chút khác biệt so với trước kia,nhưng tác phong làm việc, ăn nói cử chỉ vẫn có phong phạm con nhà hào môn quý tộc như cũ.
Sơ Tranh suy nghĩ một chút, bắt đầu nói mò: "Trước kia anh rất biết nghe lời em."
Hàng lông mày xinh đẹp của Tinh Tuyệt hơi nhíu lại, thoáng không tin lắm: "Thật sao?"
"Anh cảm thấy em sẽ lừa anh?"
Tinh Tuyệt đối đầu với khuôn mặt nghiêm túc lại nghiêm túc của Sơ Tranh, một lát sau lắc đầu, lông mày giãn ra: "Không có, vậy về sau anh cũng sẽ nghe lời em."
Tinh Tuyệt dừng một chút, bổ sung thêm một câu: "Trong các việc tư."
"Ừ, ngoan."
Tinh Tuyệt: ". . ."
Sao câu này nghe quen tai vậy nhỉ?
Tinh Tuyệt bảo Sơ Tranh nói chi tiết hơn, tỉ như bọn họ ở chung thế nào, có phát sinh chuyện gì thú vị không.
Sơ Tranh: ". . ."
Sơ Tranh hít sâu một hơi, đương trường phát huy toàn bộ kỹ năng đỉnh cao của đại lão —— Trợn mắt chém gió.
Tinh Tuyệt yên tĩnh lắng nghe, thỉnh thoảng đưa ra một hai vấn đề, cực kỳ nghiêm túc.
Thời gian ôn lại 'Hồi ức' của hai người kết thúc khi Hồ Thạc tới gọi hắn.
"Tối nay chúng ta cùng ăn tối được không?" Tinh Tuyệt dò hỏi Sơ Tranh.
"Em còn có việc, không ăn."
Tinh Tuyệt thoáng im lặng, rồi lại nở nụ cười: "Thế thôi vậy."
-
Trước khi đi, Sơ Tranh kéo Hồ Thạc sang một bên: "Mấy người có kiểm tra ra được vấn đề gì không?"
Hồ Thạc không muốn nói lắm, thế nhưng Sơ Tranh lại hùng hổ rất dọa người, Hồ Thạc có hơi sợ.
"Tiên sinh... Tiên sinh đã ở trong cabin trò chơi quá lâu, thần kinh bị tổn thương, dẫn đến..."
Sơ Tranh đánh gãy lời thao thao bất tuyệt của Hồ Thạc: "Còn có thể khôi phục được không?"
Hồ Thạc: "Rất khó để nói."
Có thể vẫn còn khả năng khôi phục, nhưng cũng có thể, là không thể hồi phục.
Sơ Tranh như có điều suy nghĩ gật đầu, lại chợt nhìn thẳng vào Hồ Thạc: "Hồ tiên sinh."
"Sơ Tranh tiểu thư?"
"Lời gì nên nói, lời gì không nên nói, hi vọng anh tự hiểu rõ ràng. Cái trang viên này to như vậy, ai biết còn ẩn giấu những thứ gì, nếu xảy ra chuyện, các người có thể đối phó được sao?"
Sơ Tranh nói xong lời này liền rời đi.
Sau lưng Hồ Thạc đã toát ra một tầng mồ hôi lạnh.
Mặc dù khoảng thời gian này cũng không xảy ra chuyện gì, nhưng có thể đó là vì Sơ Tranh ở đây.
Nếu thật sự chọc giận đến cô...
Trán Hồ Thạc cũng bắt đầu đổ mồ hôi lạnh.
Hồ Thạc hít sâu mấy hơi, tỉnh táo lại, vừa quay đầu đã thấy Tinh Tuyệt đứng ngay sau hắn.
"Tiên... Tiên sinh?"
Tiên sinh đứng sau từ lúc nào vậy, hù chết người ta!
Tinh Tuyệt mỉm cười, cất giọng rất ôn hòa: "Tôi hỏi anh một vấn đề."
Hồ Thạc trông thấy nụ cười kia của Tinh Tuyệt thì lập tức rén, trước kia tiên sinh nhà hắn mà cười, đây tuyệt đối là có kẻ sắp xui xẻo đến nơi rồi.
Mặc dù mấy ngày nay tiên sinh cũng thường xuyên cười, Hồ Thạc cũng biết hắn đã không còn giống trước kia nữa.
Thế nhưng theo phản xạ có điều kiện, Hồ Thạc vẫn hơi sợ hãi.
Hồ Thạc: "Ngài cứ hỏi."
Tinh Tuyệt nhìn về hướng cửa lớn: "Cô ấy thật sự là bạn gái tôi sao?"
"À..." Hồ Thạc nuốt một ngụm nước bọt, nhớ lại những thứ quái quỷ hắn từng gặp kia, nhắm mắt nói: "Sơ Tranh tiểu thư... Đã nói vậy."
Vế sau Hồ Thạc nói hơi mập mờ, Tinh Tuyệt không biết là do mình không nghe rõ, hay là không nghĩ nhiều, mà chỉ nhẹ gật đầu.
"Vậy là tốt rồi, tôi rất thích cô ấy, hẳn là tình cảm của chúng tôi trước kia rất tốt." Đầu ngón tay Tinh Tuyệt khẽ đặt lên vị trí trái tim, hàng mày cong cong cười nhẹ.
". . ."
Ờ.
Hồ Thạc cố gạt ra một nụ cười giả lả, ngài vui vẻ là được rồi.
Hi vọng đến khi ngài phát hiện mình bị ma quỷ nhớ thương cũng sẽ không quá sụp đổ.
Đối với Hồ Thạc mà nói, Sơ Tranh chính là đồ ma quỷ! !
-
Sơ Tranh trở lại Vấn Tiên Lộ, từ đằng xa đã trông thấy trước cửa hàng của cô có người đang đứng.
"Cậu về trước đi." Sơ Tranh đuổi Tinh Kiều đi.
"Sư phụ, chú của em... chú ý..."
"Yên tâm, anh ta không sao đâu."
Khuôn mặt nhỏ của Tinh Kiều hơi nhíu lại, nhưng trước sự lạnh lùng của Sơ Tranh, cậu quay về chỗ ở của mình.
Sơ Tranh đi vòng sang bên hông nhà, đi lên cầu thang lên tầng.
Vào phòng, cô đứng bên cửa sổ nhìn xuống.
Phía dưới có người cầm ảnh trong tay, đang không ngừng nhìn quanh quất, ngẫu nhiên còn ngẩng đầu nhìn lên số nhà trên cửa.
Con hàng nào vậy?
Sơ Tranh gọi điện cho Liễu Trọng, để hắn đi hỏi xem sao.
Liễu Trọng: ". . ."
Sơ Tranh nhìn xem Liễu Trọng từ bên nhà đi ra, nói chuyện với người phía dưới.
Mấy phút sau, Liễu Trọng nhắn tin đến.
"Đến tìm cô, nói cô lừa gạt người tiêu dùng, muốn tìm cô để mắng cho một trận."
". . ."
"? ? ?"
Liễu Trọng trầm mặc hạ: "Nha đầu, cô đã làm gì thế? Người ta còn đuổi theo tới tận đây luôn."
Sơ Tranh: ". . ."
-
Người tìm tới cửa cũng không phải ai khác, chính là người dùng nickname Lam Lũ Y kia.
Online thì đã bị block, không thể khiếu nại, giờ thì offline còn kéo đến tận đây, thế này cũng quá liều mạng thì phải?
Lam Lũ Y tên thật là Diệp Lan, dáng vẻ thì dễ thương ngoan ngoãn, nhưng giờ lại nhìn rất hung hăng.
Nơi giao hàng có ghi địa chỉ chi tiết, cô ta chính là dựa theo địa chỉ kia mà tìm tới.
Có điều trên bản đồ lại không biểu hiện nơi này, Diệp Lan phải phí không ít công sức mới tìm được.
"Cô cho rằng tôi không tìm được cô chắc?" Diệp Lan chống nạnh, khí thế hung hăng trừng mắt với Sơ Tranh.
Sơ Tranh khoanh tay trước ngực đứng bên trong cửa, cất giọng lãnh đạm: "Cô muốn làm gì?"
Khiếu nại nhiều lần như vậy mà không được xử lý cho, nhẽ cô ta vẫn không hiểu ra điều gì sao?
Mấy người hiện giờ sao hâm dở thế hả!
Diệp Lan lạnh lùng hừ một tiếng, Sơ Tranh cho là cô ta tìm đến để đòi hoàn tiền, ai biết cô ta dồn khí đan điền, đột nhiên nói: "Mua hàng!"
Sơ Tranh: ". . ."
Chắc chắn không phải tới tìm tôi gây sự chứ?
Sơ Tranh cũng không định tiếp khách: "Quá muộn, không mở cửa nữa." Vừa nói vừa định đóng cửa.
"Này này, cô sao đấy hả." Diệp Lan vội dùng tay chặn cửa, động tác đóng cửa của Sơ Tranh ngừng lại, cửa vừa vặn kẹp lấy mu bàn tay Diệp Lan, chỉ cần dùng lực thêm một chút, toàn bộ tay cô ta đều sẽ bị kẹp lấy.
Diệp Lan cố chen vào bên trong, nhanh chóng móc ra một vật đưa tới: "Tôi có thứ này! !"
Trong tay Diệp Lan đang cầm một chiếc bình nhỏ, bên trong có ánh sáng lấp lánh phiêu động.
Sơ Tranh kéo cửa mở ra: "Vào đi."
Diệp Lan thở phào, nắm chặt bình nhỏ tiến vào bên trong.
Một lát sau, tiếng kêu thảm thiết của Diệp Lan vang lên.
"Kia... Đó là thứ gì..." Diệp Lan đã ngồi sụp xuống đất, hoảng sợ chỉ vào thứ gì đó đang đứng yên dưới cầu thang, khuôn mặt nhỏ trắng bệch.
Sơ Tranh nhìn lại phía đó một chút, cũng không đáp lời, chỉ kéo ghế ra ngồi xuống.
"Cô muốn gì?"
Diệp Lan nghe thấy Sơ Tranh hỏi, theo bản năng bèn nhìn lại chỗ cô, đợi cô ta quay đầu nhìn lại phía cầu thang, nơi đó đã trống rỗng, làm gì còn cái bóng nào.
Diệp Lan: ". . ."
Nhìn lầm sao?
Không, cô ta chắc chắn mình đã nhìn thấy thứ gì đó.
Diệp Lan nuốt một ngụm nước bọt, nắm chắc chiếc bình nhỏ trong tay, từ dưới đất bò dậy.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip