Chương 2482 - Vấn Tiên Hoàng Tuyền (61)
Edit: Sa Nhi
===========
Sinh lý Tinh Tuyệt sinh ra khó chịu, trong dạ dày cuộn lên, quay đầu đi cố nén cơn nôn khan.
Sơ Tranh nhét người máy vào trong túi, đi qua chỗ Tinh Tuyệt: "Không sao chứ?"
"Không sao..." Sắc mặt Tinh Tuyệt không tốt lắm, hắn chậm chậm mới quay đầu nhìn cô: "Em không sợ sao?"
"Người chết mà thôi, có gì phải sợ?"
Tinh Tuyệt: ". . ."
Khung cảnh nhiều thi thể như vậy mà cô không sợ sao?
"Anh không sao, chỉ là đột nhiên trông thấy... nên chưa thích ứng được." Tinh Tuyệt cảm thấy mình không thể bị bạn gái coi thường được.
"Đỡ hơn chưa?"
"Ừ."
Sơ Tranh thấy sắc mặt Tinh Tuyệt đã tốt hơn một chút, lúc này mới tiếp tục làm việc.
Cô liên hệ Liễu Trọng để ông ta phái người tới, nơi này có điểm kỳ quái cần điều tra rõ ràng.
-
Liễu Trọng tới rất nhanh , dựa theo phương hướng Sơ Tranh cho đi xuống, Tinh Tuyệt không biết mấy người này, có điều họ cũng không hỏi nhiều, rất nhanh đã tản ra.
Chỉ có người với cách ăn mặc của ông chú, tên Liễu Trọng là ở lại.
"Nhóc, sao cô còn dẫn theo cả người bình thường? Nửa đường nhặt được à?"
"Bạn trai."
"Tôi bảo cô này… Cô vừa nói gì cơ?" Liễu Trọng không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía Tinh Tuyệt.
Bạn trai?
Nói đùa sao?
Cô mà sẽ có bạn trai?
Có điều anh chàng này cũng thật sự quá đẹp.
Thế nhưng cô mà gặp được ít kẻ xinh đẹp sao? Cũng đâu thấy cô để kẻ nào trong lòng... Giờ sao bỗng nhiên lại có bạn trai rồi?
Từ đâu mọc ra?
"Chú Liễu."
Có người gọi Liễu Trọng.
Ánh mắt Liễu Trọng vẫn lưu luyến qua lại giữa Sơ Tranh cùng Tinh Tuyệt, như muốn nói rồi lại thôi, cuối cùng thở dài, bước nhanh rời đi.
Tinh Tuyệt không biết vì sao lại cảm thấy trong ánh mắt Liễu Trọng nhìn mình, lại toát ra cả vẻ thương cảm đáng tiếc.
-
Tất cả có 16 bộ thi thể, tất cả đều là nam, từ quần áo trên người có thể xác nhận đây là những nhân viên làm việc ở nơi này.
Trừ chuyện đó ra, bọn họ còn tìm được một số thi thể ở những nơi khác, tình huống không khác lắm với nơi này là bao.
Liễu Trọng cũng nhanh chóng cầm được báo cáo sơ bộ tới: "Sinh vật không xác định gây ra."
"Tìm được thứ gì khác không?"
"Có một gian phòng với Linh trị dao động rất kỳ quái, cô nhìn thử xem?"
Gian phòng Liễu Trọng nói ở chỗ sâu nhất, không phải dùng kim loại làm tường, mà là một loại tinh thể gì đó như kim cương kết tinh thành.
"Nhóc, cô có biết thứ này không?" Liễu Trọng chỉ vào tinh thể kia hỏi.
Bọn họ đều chưa từng thấy thứ này.
Mặc dù nhìn thì có vẻ giống kim cương, nhưng chỉ cần bóp một cái đã vỡ, càng giống như cát thì đúng hơn.
"Biết."
Nhưng Sơ Tranh lại không có ý giải thích, Liễu Trọng cũng không dám hỏi.
Gian phòng này không lắp cửa, chỉ cần liếc sơ đã có thể trông thấy bên trong.
Sơ Tranh vừa tiến vào bên trong cũng đã cảm giác được Linh trị dao động vừa hỗn loạn lại kỳ quái ở nơi này.
Trong phòng có một cái đài, phía trên chẳng có gì cả, nhưng Linh trị dao động ở đó là cao nhất.
Sơ Tranh như có điều suy nghĩ: "Xem ra không phải Diệp Tích đã gặp phải thứ gì, mà là hai người họ đã thả thứ gì ra."
"Nhóc, cô nói thầm cái gì vậy?"
"Điều tra nơi này." Sơ Tranh biết nghe lời phải phân phó: "Mặt khác, kiểm tra hết tất cả mọi thứ một lượt, không được bỏ sót."
Liễu Trọng gật đầu: "Được."
Sơ Tranh chờ Liễu Trọng đi ra, lúc này mới nói với Tinh Tuyệt: "Em đưa anh về trước đã."
Tinh Tuyệt nhìn lại đám người đang bận rộn, khẽ gật đầu.
Trở lại trên mặt đất, Tinh Tuyệt nhìn về hướng chiếc xe theo dõi hắn, vẫn có thể trông thấy chiếc xe kia.
Nơi này đã có không ít xe đến đậu, gây ra động tĩnh lớn như vậy mà đối phương vẫn còn ở lại?
"Sao vậy?"
"Không sao." Tinh Tuyệt rũ tầm mắt xuống, đi theo Sơ Tranh lên xe.
Xe quay đầu đi về, phải đi ngang qua chiếc xe kia.
Tinh Tuyệt nhìn thoáng qua chiếc xe kia, cửa xe được mở ra, nhưng bên trong lại không có ai.
Tinh Tuyệt không khỏi nhíu mày, người đâu rồi?
-
Tinh Tuyệt trở lại trang viên, đã thấy Hồ Thạc bồn chồn đi lại vòng vòng.
"Tiên sinh, ngài đi đâu vậy?" Hồ Thạc gần như xông tới: "Sao ngài không nói tiếng nào đã đi rồi?"
"Tôi không sao, chỉ là ra ngoài đi lượn một lát, tôi tự biết chừng mực."
"Tôi là lo lắng ngài sẽ gặp phải phiền toái gì." Đến người tiên sinh nhà hắn còn chưa nhận ra hết đâu!
Tinh Tuyệt biểu thị mình thật sự không sao cả.
"Anh giúp tôi tra thử một bảng số xe." Tinh Tuyệt đọc lại bảng số xe cho Hồ Thạc.
"Được rồi."
Hồ Thạc báo cáo một số tình huống với Tinh Tuyệt, đã định rời đi.
Hắn cũng không biết vì sao giờ mình lại như trợ lý thế này nữa... Hắn sống cũng quá khó!
"Chờ một chút."
Tinh Tuyệt gọi Hồ Thạc lại.
“Anh biết về Vấn Tiên Lộ không?"
Vẻ mặt Hồ Thạc thay đổi: "... Biết."
"Ồ..." Tinh Tuyệt trầm mặc vài giây: "Vậy chắc anh cũng biết về sinh vật không xác định phải không?"
Biểu cảm của Hồ Thạc cứng đờ, khẽ gật đầu.
Tiên sinh đã gặp ai rồi?
Sao lại đột nhiên bắt đầu hỏi về chuyện này?
Bởi vì Sơ Tranh hiện tại là bạn gái Tinh Tuyệt, cho nên Hồ Thạc cũng không dám nói chuyện hắn đã mời Sơ Tranh ra.
Chỉ sợ sẽ chọc giận đến đồ ma quỷ kia, rồi cô lại giở trò gì đến tiên sinh nhà hắn.
"Anh đưa tư liệu về Vấn Tiên Lộ cho tôi xem thử."
"Tiên sinh, không có tư liệu." Hồ Thạc khó xử: "Không điều tra được tư liệu về chỗ đó."
"Không có tư liệu?"
"Phải."
Ban đầu Hồ Thạc là thông qua Tô Đề Nguyệt mới biết chỗ kia.
Hắn đương nhiên cũng đã từng điều tra, thế nhưng lại không có bất kỳ tư liệu ghi chép gì về nơi đó...
"Anh biết được bao nhiêu?"
"Tôi không biết được nhiều.." Hắn nào biết gì về nơi đó, cứ thần thần bí bí. Hồ Thạc hình như nhớ ra cái gì: "Giáo sư Tô biết không ít, ngài có muốn không hỏi anh ta không?"
Tinh Tuyệt: "Giáo sư Tô?"
"Đúng, trước đó ngài cũng đã gặp, là Tô Đề Nguyệt." Thế giới của đại lão thì để đại lão đến ứng phó đi, hắn chỉ là một con tôm nhỏ.
Tinh Tuyệt cũng có ấn tượng: "Ừ, tôi đã biết, anh cứ đi đi."
-
Tinh Tuyệt trò chuyện xong với Tô Đề Nguyệt, Hồ Thạc cũng đã tra được tin tức gửi cho hắn.
Chiếc xe kia có quan hệ với người bên trong tập đoàn,hẳn là được cử đến để giám thị Tinh Tuyệt.
Mà gần đây Tinh Tuyệt cũng đã thăm dò rõ về tình huống trong tập đoàn, cái vị trí này của hắn trông thế mà ngồi cũng không thoải mái lắm đâu.
Nhất cử nhất động đều bị săm soi chằm chằm, cũng không thể trách Hồ Thạc cứ nơm nớp hốt hoảng như vậy.
Nếu thật để người trong tập đoàn biết hắn đã bị mất trí nhớ, rồi nhân cơ hội âm mưu gì, đến lúc đó quả thực sẽ rất phiền.
Tinh Tuyệt bảo Hồ Thạc tra xem chiếc xe này hiện tại đang ở đâu.
"Sau khi ra khỏi thành thì không thấy trở về."
Không thấy trở về sao?
-
Vấn Tiên Lộ.
Sơ Tranh vừa về đã nhận được điện thoại của Diệp Lan, cô ta đã suy nghĩ kỹ, muốn hỏi xem Sơ Tranh lúc nào có thời gian.
Sơ Tranh vốn định tối nay sẽ qua luôn, nhưng Liễu Trọng ở bên kia lại bảo cô mau chóng tới một chuyến, cô đành phải đến đó trước đã.
Sơ Tranh dựa theo địa chỉ Liễu Trọng cho, đi vào một cái thôn.
"Oa!" Người máy dựa vào cửa sổ xe nhìn ra: "Nơi này chính là điểm bùng phát Linh trị sao?"
Trong thôn khắp nơi đều là Linh trị dao động hỗn loạn.
Toàn bộ thôn âm u đầy tử khí, trừ những Linh trị này, thì giống như không có không khí con người.
Liễu Trọng sắc mặt nặng nề đứng ở ven đường, Sơ Tranh đẩy cửa xe ra đi tới.
"Nơi này đã xảy ra chuyện gì?"
Liễu Trọng: "Phòng thí nghiệm rất lớn, chúng tôi dò xoát toàn bộ phòng thí nghiệm một lượt, có một cửa ra thông về hướng nơi này, chúng tôi liền đi sang xem, ai ngờ..."
Liễu Trọng không nói nổi nữa, bảo Sơ Tranh tự mình xem đi.
Liễu Trọng đẩy ra một cửa nhà.
Thi thể cách đó không xa sau cánh cửa, bộ ngực giống như bị nổ tung, da thịt lật ra ngoài, đã phân hủy hư thối, ổ bụng trống rỗng phơi ra.
Liễu Trọng lại dẫn Sơ Tranh đi sang căn nhà sát vách nhìn tiếp.
"Toàn bộ người trong thôn đều là thế này, đã bị sinh vật không xác định đào rỗng..."
Liễu Trọng đã ở Vấn Tiên Lộ lâu như vậy, nhưng còn chưa từng thấy hoàn cảnh nào như thế.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip