Chương 2485 - Vấn Tiên Hoàng Tuyền (64)

Edit: Sa Nhi
============

Hồ Thạc không muốn để Tinh Tuyệt bại lộ trước tầm mắt của người ngoài trong thời gian này, cho nên Sơ Tranh dẫn hắn đến một nhà hàng có tính bảo mật khá tốt.

Sơ Tranh nhìn xem Tinh Tuyệt dùng cơm, cử chỉ ưu nhã, nhai kỹ nuốt chậm, vừa nhìn đã biết là người có gia giáo đàng hoàng.

Những lễ nghi khi dùng bữa này đã hình thành thói quen, cho dù hắn không nhớ rõ, cũng sẽ theo bản năng làm như thế.

Nhìn thế nào cũng đều là cảnh đẹp ý vui.

"Bảo Bảo."

Sơ Tranh hoàn hồn, Tinh Tuyệt đang nghiêng đầu nhìn cô, ngón tay thon dài nâng chiếc thìa sứ trắng, đưa tới bên môi cô.

Khóe môi người đàn ông cong lên thành một đường xinh đẹp, cất tiếng trầm thấp nói: "Nếm thử một miếng xem."

Nói xong còn nháy mắt với Sơ Tranh, hàng mi dài như chiếc quạt nhỏ, phe phẩy làm đáy lòng người khác cũng phải ngứa ngáy.

Sơ Tranh đẩy thìa ra, lạnh nhạt đáp lại: "Em có rồi."

Tinh Tuyệt lại chuyển thìa về: "Nhưng mà anh ăn thấy ngon."

Sơ Tranh: "Không phải đều giống nhau à?"

Đều là đồ giống nhau thì sao ăn không giống nhau? !

Khóe miệng Tinh Tuyệt hơi nhếch lên, kiêu ngạo nho nhỏ: "Đương nhiên không giống, trong này còn có cả tình yêu của anh dành cho Bảo Bảo."

Sơ Tranh nhìn chằm chằm cánh môi đóng đóng mở mở của Tinh Tuyệt, đầu ngón tay cào cào lên mép sofa , cuối cùng hé miệng.

Tinh Tuyệt chờ mong nhìn cô: "Ăn ngon không?"

"Ừ." Sơ Tranh hàm hồ đáp, len lén gửi tin nhắn cho Hồ Thạc, để hắn ta đến hốt của nợ, à người về.

Cô sợ vật nhỏ này nếu cứ tiếp tục bám theo bên người, chỉ sợ đến lúc trả hắn về nhà thì đã không còn  tong tắng  mất.

Thế nhưng Tinh Tuyệt không biết gì, còn rất vui vẻ tiếp tục đút cho Sơ Tranh.

Hồ Thạc chưa gì đã giết tới.

Tinh Tuyệt rõ ràng có không chào đón Hồ Thạc, ánh mắt  nhìn người ta còn như nhìn 'Bóng đèn' không bằng.

Cho dù rất không tình nguyện, cuối cùng Tinh Tuyệt vẫn đồng ý đi theo Hồ Thạc trở về.

Trên đường trở về, Tinh Tuyệt mở ra thanh tìm kiếm.

Chỉ thấy một dải lịch sử tìm kiếm trải xuống, tất cả đều là cái gì mà # kỹ xảo yêu đương ## làm thế nào để trở thành chàng người eo tiêu chuẩn ## làm sao để dỗ bạn gái # vân vân và mây mây.

Hồ Thạc nhìn không thấy hắn đang search cái gì, chỉ thầm tụng niệm ở bên cạnh.

Chứ nếu như Hồ Thạc có thể trông thấy những thứ Tinh Tuyệt đang search lúc này, đại khái sẽ cảm thấy tập đoàn đi đời nhà ma cmnr... 

"Tiên sinh, ngài đâu có nhớ rõ về tiểu thư Sơ Tranh, vậy vì sao lại chỉ thích gần gũi cô ấy như vậy?"

Hồ Thạc thật sự nghĩ mãi mà không hiểu.

Đối với người trong Tinh gia, thái độ Tinh Tuyệt mặc dù rất thân thiện, thế nhưng cũng có thể nhìn ra được, hắn không thích những người kia, giao tiếp đều toát lên cảm giác xa cách.

"Không phải cô ấy là bạn gái của tôi sao?" Tinh Tuyệt dùng giọng điệu đương nhiên hỏi lại: "Tôi gần gũi cô ấy không phải điều đương nhiên à?"

Hồ Thạc: ". . ." Nhiên cái búa!

Vẻ mặt Tinh Tuyệt không khỏi chợt cô liêu: "Tôi mất trí nhớ quên đi cả cô ấy, thật sự đã quá có lỗi với cô ấy rồi."

Hồ Thạc: ". . ." Không có đâu bố trẻ.

Tinh Tuyệt: "Nhất định trước kia chúng tôi rất yêu nhau, bằng không thì vì sao tôi không nhớ rõ cô ấy, nhưng lại cảm thấy cô ấy là tốt nhất?"

Hồ Thạc: ". . ." Ngài bị lú mề sinh hoang tưởng thì có, yêu yêu cái quần què!

Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì trong game vậy...

Không phải tiên sinh nhà hắn bị tẩy não đấy chứ?

Tinh Tuyệt: "Tôi muốn nhanh chóng nhớ lại quá."

Điểm này Hồ Thạc ngược lại rất tán đồng, hắn ta chỉ ước gì tiên sinh nhà mình mau mau nhớ ra, rồi nhận thức rõ bộ mặt thật của đồ yêu ma quỷ quái nhà cô.

-

Nhà Diệp Lan.

Diệp Tích nhìn có vẻ rất ốm yếu, vẫn là dáng vẻ da bọc xương như cũ, nhìn có hơi dọa người.

Nhưng điều làm Sơ Tranh bất ngờ chính là, Diệp Tích rất bình thường, cũng chưa từng xuất hiện trạng thái ngu ngu dại dại.

Sơ Tranh lại càng thêm thấy thú vị.

"Chị..." Diệp Tích cất tiếng yếu ớt, nói chuyện cũng rất tốn sức: "Cô... cô ta là ai?"

"Cô ấy là người đã cứu em." Diệp Lan vội giải thích cho cậu.

Mặc dù Diệp Tích đã bình thường, nhưng cũng không nhớ rõ về những chuyện phát sinh trong mấy tháng này.

Sơ Tranh cũng không nói nhảm, trực tiếp vào chính đề: "Cậu còn nhớ rõ được những gì? Nói cho tôi nghe một chút."

Diệp Tích theo bản năng nhìn sang Diệp Lan.

Diệp Lan khẽ cổ vũ cậu ta: "Nếu em nhớ được gì thì nói ra đi."

Diệp Tích lúc này mới gật gật đầu: "Em nhớ..."

Liên quan tới chuyện xảy ra trước khi trí nhớ, ký ức của Diệp Tích có chút đứt quãng.

Cậu ta nhớ lúc ấy mình đi cắm trại cùng bạn học, nhưng lại không nhớ rõ vì sao mình rời đi.

Tiếp theo chính là khi cậu đã xuất hiện trong một đường hầm kì quái, bên mình hình như còn có một người khác, thế nhưng cậu ta cũng không nghĩ ra là ai.

Bọn họ cùng đi vào trong đường hầm.

Sau đó thì trông thấy một gian phòng giống như được khảm kim cương, gian phòng kia không có cửa, bên trong có thứ gì đó rất kỳ quái.

Vật kia cứ trôi nổi trên mặt bàn trong phòng.

Diệp Tích nói nó như một đám sương mù, cũng giống một đám mây, không có hình dạng đặc biệt gì, còn toát ra đủ mọi màu sắc, tựa như trên thân nó mang theo cầu vồng vậy.

Về sau, những ký ức của Diệp Tích chỉ còn lại vụn vặt.

Vừa chuyển cảnh đã chính là cậu đang kéo một người chạy trên hành lang , đằng sau có người đuổi theo bọn họ.

Sau đó...

Sau đó thì bọn họ nấp đi.

Cậu ta trông thấy rất nhiều thứ trào lên như điên từ trong đường hầm, lúc nha lúc nhúc, cũng không rõ là thứ gì.

Sau đó là những tiếng kêu thảm thiết vang lên, cùng tiếng bước chân hoảng loạn.

Những chuyện về sau, Diệp Tích liền không thể nhớ được nữa.

"Cậu có trông thấy người nào bên trong không?"

Diệp Tích suy nghĩ một lát, gật đầu.

Sơ Tranh: "Có nhớ được đặc điểm gì rõ ràng không?"

Diệp Tích: "Đặc điểm?"

Sơ Tranh: "Ví dụ như diện mạo, trang phục có điểm nào đặc biệt, gì cũng được."

Đặc biệt?

Diệp Tích cảm thấy những người kia không có gì đặc biệt, tất cả đều mặc quần áo màu trắng thống nhất, không có bất kỳ logo hay ký hiệu gì, phần lớn mọi người còn đều đeo khẩu trang, căn bản không nhìn thấy được gì.

Diệp Tích nghĩ thêm một lát: "Có người cầm trong tay một túi tài liệu, phía trên có một hình."

"Cậu nhớ không?"

Diệp Tích gật đầu.

Bởi vì chỗ lúc ấy cậu trốn, vừa vặn có thể trông thấy rõ ràng túi tài liệu kia.

Sơ Tranh bảo Diệp Tích vẽ ra xem thử.

Dấu hiệu cực kỳ đơn giản, chính là hai vầng trăng non đưa lưng vào nhau, đại khái  là như vậy —— )( / ☽☾

Diệp Tích lại vật lộn tô đen một bên trăng.

Sơ Tranh đã từng nhìn thấy thứ đồ chơi này.

Cái này mẹ nó là một chuỗi cửa hàng đồ uống rất hot trong Kinh Nam thành mà, có khi chẳng có ai trong Kinh Nam mà không biết hết.

"Cậu chắc chắn không vẽ sai đấy chứ?"

Diệp Tích xoay lại tờ giấy: "Chắc... chắc là vậy."

Vầng trăng bị tô đen ở dưới, cái không bị tô ở trên.
(#sha: đến đây thì chịu ko tìm đc biểu tượng minh họa =))) )

Sơ Tranh: ". . ."

Thôi được, có một manh mối dù sao cũng tốt hơn so với không có cái nào.

Diệp Lan tiễn Sơ Tranh đi ra ngoài, lo lắng hỏi: "Em trai tôi giờ đã thành ra cái dạng này, thật sự sẽ không sao chứ?"

Nhìn cứ như bất cứ lúc nào cũng sẽ...

Sơ Tranh: "Ăn ngon ngủ kĩ vào, không chết được."

Diệp Lan: ". . ."

Sơ Tranh sờ trong túi, lấy ra hai nén hương.

Diệp Lan vừa trông thấy thứ hương này, biểu cảm liền trở nên bối rối.

Sơ Tranh đưa cho cô ta: "Mỗi ngày rạng sáng đốt một lần, một lần đốt nửa giờ, thẳng đến khi đốt hết hai nén hương này thì thôi."

Diệp Lan không biết Sơ Tranh có ý gì, không dám nhận.

Dù sao thứ gì của cô đều không phải thứ có thể dùng tiền mua nổi.

"Coi như thù lao em trai cô cung cấp tình báo." Sơ Tranh hờ hững hỏi: "Không cần à?"

Diệp Lan vội vàng đưa tay nhận lấy: "Tại sao lại cần phải đốt vào rạng sáng?"

"Thuận tiện tính thời gian."

". . ."

Hai nén hương Diệp Lan cầm không hề dài, chỉ chừng 10 cm, cô ta vốn cho rằng có khi còn không đốt được mấy ngày.

Thế nhưng không ngờ, đốt nửa giờ cũng chỉ cháy hết 1 cm.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip