Chương 2495 - Vấn Tiên Hoàng Tuyền (74)
Edit: Tiểu Meo Meo -
Beta: Sa Nhi
==================
Chắc là do bị thương, Tinh Tuyệt trở nên rất dính người —— đương nhiên người hắn dính cũng chỉ có Sơ Tranh.
Khi những người khác đến, vị này liền nhất nhất nghe lời Hồ Thạc, mặt mũi lạnh tanh, thái độ lãnh đạm qua loa có lệ, sau cùng thì chuyển thành bất mãn khó chịu.
Hắn chỉ muốn ở riêng với bạn gái của mình thôi.
Sao lại khó khăn như vậy chứ.
Tinh Tuyệt phiền muộn nằm xuống, kéo chăn qua đầu, rất có dáng vẻ 'không muốn gặp ai hết'.
"Em đã bảo Hồ Thạc sắp xếp, sẽ không có người nào lên nữa đâu." Sơ Tranh kéo chăn của hắn ra.
"Thật sao?" Hai tay Tinh Tuyệt kéo mép chăn, chỉ để hé ra một đôi mắt xinh đẹp.
"Ừ."
Tinh Tuyệt thở ra một hơi, lại kéo chăn xuống lộ ra cả khuôn mặt: "Bảo Bảo."
"Sao?"
Tinh Tuyệt chớp chớp mắt, khóe môi kéo thành nụ cười: "Muốn hôn em."
-
Tinh Kiều đẩy cửa tiến vào, trông thấy Sơ Tranh đang cúi người hôn Tinh Tuyệt, bởi vì vị trí cậu đứng bị khuất nên Tinh Kiều cũng không thấy quá rõ ràng.
Cậu bé vừa đi vào, hai người cũng lập tức tách ra.
"Sư phụ, chú hai." Tinh Kiều cũng không có phản ứng gì quá lớn, giống như không nhìn thấy chuyện vừa rồi.
Tinh Tuyệt ho nhẹ một tiếng, có hơi xấu hổ cụp mắt xuống không nhìn cậu.
"Cậu đến một mình?" Sơ Tranh ngồi xuống sát bên cạnh Tinh Tuyệt, thuận miệng hỏi tiểu đồ đệ nhà mình.
Tinh Kiều: "Chú Liễu đưa em tới."
Sơ Tranh suy ngẫm chốc lát, đoán rằng có khả năng Liễu Trọng có chuyện cần tìm mình, Tinh Kiều có lẽ cũng có chuyện muốn nói với Tinh Tuyệt, cho nên Sơ Tranh để bọn họ lại trong phòng, mình thì đi xuống tìm Liễu Trọng.
Liễu Trọng tìm cô cũng không có chuyện gì khác, chính là vì chuyện sinh vật không xác định gần đây.
Phòng thí nghiệm bên kia hiện tại không có đầu mối gì, cũng không tra ra được gì.
Mà sinh vật không xác định bắt được thì hỏi gì cũng không biết.
Có con trong bọn chúng đến "người" còn chưa được nhìn thấy đã bị túm mất, bị người ta hốt đi nuôi.
"Đối phương cẩn thận như vậy, nếu không phải Diệp Tích với bạn gái cậu ta vô tình xông vào, có khi đến tận giờ chúng ta cũng không biết gì."
Mấy ngày nay Liễu Trọng đều chẳng nghỉ ngơi được mấy, quầng mắt trũng thâm, râu ria xồm xoàm, càng có hình tượng của một ông chú lôi thôi.
Đầu ngón tay Sơ Tranh gõ nhẹ lên đầu gối, chậm rãi nói: "Vậy ngẫm lại, manh mối về Giếng trời Bắc Hòa cùng với những thứ này càng như đối phương cố ý truyền ra."
Diệp Tích đi vào là ngoài ý muốn.
Cho nên lúc đầu đối phương không có ý định để lộ phòng thí nghiệm.
Sau khi phòng thí nghiệm bại lộ, đối phương mới muốn lợi dụng điều này để truyền tin tức về Giếng trời Bắc Hòa cho cô.
"Ý của cô là, những sinh vật không xác định trong Viện khoa học kỹ thuật kia đã cố tình lừa cô?"
"Phản ứng của gã ta rất chân thực. . ." Sơ Tranh lắc đầu: "Đương nhiên điều gã nói cũng là thật."
Đầu óc Liễu Trọng cũng đơ luôn : "Vậy rốt cục đã có chuyện gì xảy ra?"
Sơ Tranh: "Kẻ đứng sau chuyện này có năng lực thâu tóm những sinh vật không xác định, còn có thể làm chúng nhanh chóng ký sinh được trên thân thể con người, sự việc nhà tang lễ lúc trước chắc chắn cũng có liên quan đến kẻ này."
Lợi dụng người chết có sẵn trong nhà tang lễ để chúng ký sinh, với chuyện người còn sống sờ sờ lại đã bị ký sinh đều rất bất thường.
"Bao Lỗi đã tỉnh chưa?" Sơ Tranh cảm thấy gã ta sẽ biết được nhiều tin tức hơn.
Liễu Trọng lắc đầu: "Vẫn chưa."
Sơ Tranh đột nhiên hỏi: "Bao Lỗi mất tích, có người đi điều tra tung tích của gã không?"
Liễu Trọng: "Có, nhưng không tra được đến nơi này của chúng ta ."
Sơ Tranh vẫn có chút tự tin đối với khả năng làm việc của mình, cô trầm ngâm một lát, căn dặn Liễu Trọng: "Chú đưa Bao Lỗi đến nơi khác đi, không cần giữ hắn ở Vấn Tiên Lộ."
Liễu Trọng: "Vì sao vậy?"
Sơ Tranh: "Phòng ngừa vạn nhất."
Đã có chuyện của Giếng trời Bắc Hòa, cô e rằng tên Bao Lỗi kia cũng là một cái bẫy.
Liễu Trọng: "Được, tôi sẽ về thu xếp."
"Hiện tại cũng không có những manh mối khác, trọng điểm là tập trung điều tra tập đoàn Thịnh Thiên." Cái tập đoàn Thịnh Thiên này, chỗ nào cũng thấy mặt.
Liễu Trọng: "Nói đến tập đoàn Thịnh Thiên, bây giờ tổng giám đốc của Thịnh Thiên là Giang Quý Bắc cũng đang ở bệnh viện này."
Sơ Tranh: "Chết rồi?"
Liễu Trọng trợn mắt một cái: "Sao có thể, hắn ta bị bệnh nên nằm viện thôi." Sao ai đến cô cũng kêu chết thế hả!
"Ồ."
Bệnh viện này rất lớn, có thể gặp được nhau hay không cũng khó nói, Sơ Tranh cũng không để trong lòng.
Nhưng cô không ngờ, duyên phận cũng có lúc máu chó như thế.
Lúc cô lên tầng, lại vô tình gặp được vị lãnh đạo trẻ tuổi của tập đoàn Thịnh Thiên.
Giang Quý Bắc mặc quần áo bệnh nhân, sắc mặt hơi tái nhợt, nhưng dung mạo vẫn cực kỳ đẹp trai.
Người đàn ông đang đứng ở quầy trực bệnh viện nói chuyện phiếm cùng một cô y tá, đầu mày khóe mắt đều là ý cười, làm cho cô y tá cũng ửng hồng hết mặt mày, ngượng ngùng không thôi.
Sơ Tranh chỉ dừng chân có vài giây, người đàn ông kia dường như đã phát hiện ra cô, bèn ngước mắt nhìn qua.
Một giây sau hắn liền cười với cô một cái.
Sơ Tranh đánh giá người này một lượt, là người, không có bất kỳ khí tức gì không bình thường.
Chắc là do ánh mắt Sơ Tranh quá ngay thẳng, cơ thể Giang Quý Bắc đang dựa vào cạnh bàn lập tức đứng thẳng lên, dường như muốn đi sang bên này.
Sơ Tranh lại trực tiếp quay người rời đi.
Giang Quý Bắc nhíu mày, dựa lại vào bàn: "Tiểu bảo bối, cô gái vừa rồi là ai vậy?"
"Tôi không biết, nhưng cô ấy đến để chăm sóc một người bệnh." Cô y tá đỏ mặt trả lời.
"Ồ? Là bệnh nhân nào thế?"
"Cái này. . ." Cô ý tá mặc dù mê giai đến váng đầu, nhưng vẫn còn sót lại chút lý trí.
Không thể để lộ tin tức của người bệnh.
Người có thể ở tầng này không phú thì cũng quý...
Giang Quý Bắc ra hiệu cho cô y tá lại gần một chút, kề bên tai cô nhỏ giọng nói: "Em nói nhỏ cho mình anh biết thôi, anh sẽ không nói cho ai biết đâu, đây sẽ chỉ là bí mật của hai ta có được không?"
Chút lý trí còn lại của cô y tá đã bay sạch sẽ.
"Là. . . là. . . Tinh tiên sinh, là vị kia của tập đoàn Phồn Tinh."
"Là anh ta à. . ." Giang Quý Bắc cười cười: "Nghe nói là do xảy ra tai nạn xe cộ?"
"Vâng, tin tức đều nói vậy." Chuyện này tin tức đều đã viết thế, mọi người đều biết Tinh tổng của tập đoàn Phồn Tinh đang ở đây, cô có nói cũng không tính là vi phạm quy tắc nhỉ.
"Giang tổng, ngài ra đây làm gì vậy?" Có người từ bên kia chạy tới, vẻ mặt khẩn trương.
"Hít thở không khí chút thôi." Giang Quý Bắc xua xua tay: "Tôi cũng không phải trẻ con, anh đừng sốt ruột như vậy."
"Giang tổng, nếu ngài lại xảy ra chuyện gì tôi không gánh nổi mất, tốt hết ngài cứ theo tôi về phòng bệnh đi."
"Được được được, phiền chết mất." Giang Quý Bắc không kiên nhẫn, quay đầu lại cười tủm tỉm nói: "Cô bé đáng yêu, lát nữa gặp lại nha."
Y tá xấu hổ đỏ bừng, mặt mũi đều là bong bóng tềnh iu màu hường, đưa mắt nhìn theo Giang Quý Bắc rời đi, người đã đi xa rồi mà còn chưa hoàn hồn lại được.
-
Sơ Tranh trở lại phòng bệnh Tinh Tuyệt, cô còn chưa đẩy cửa đi vào đã phát hiện bên trong có Linh trị dao động.
Trong lòng Sơ Tranh thầm cảnh giác, đẩy cửa ra đi vào.
Trong phòng, Tinh Kiều quy củ ngồi ở một bên, dáng vẻ kia cứ như đang tham gia yến hội.
Trong phòng còn có một cô gái, đang vắt chéo chân ngồi một bên trên sofa.
Sơ Tranh đi vào, trong nháy mắt Tinh Sương liền bỏ chân xuống, ngồi nghiêm chỉnh lại, đoan trang hơn hẳn.
Sơ Tranh âm thầm đánh giá cô ta: "Cô tới làm gì?"
"Tôi đến thăm anh tôi, thì. . . thì sao nào!" Tinh Sương cứng cổ, cố gắng ra vẻ bình tĩnh.
Ngoài mặt quan hệ của Tinh Sương và Tinh Tuyệt không thể nói tốt, cũng không thể nói không tốt.
Nhưng mà sau lưng, vị Nhị tiểu thư Tinh gia này nghĩ thế nào cũng chưa biết được.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip