Chương 2500 - Vấn Tiên Hoàng Tuyền (79)
Edit: Tiểu Meo Meo -
Beta: Sa Nhi (#ảnh bìa vã tí chứ ko liên quan j nhiều..... :) )
===============
Về chuyện làm thế nào để liên lạc được với người kia, Sói trắng rất kín miệng, sống chết không chịu nói.
Cuối cùng tận khi sắp bị Sơ Tranh bóp chết nó mới mở miệng.
Sơ Tranh nhào nặn con Sói trắng đang thoi thóp thành một cục nhét vào một cái bình nhỏ, sau đó rời khỏi phòng.
"Chủ nhân, đợi người ta một chút."
Người máy chạy chậm rì rì đuổi theo.
Trong nháy mắt Sơ Tranh ra khỏi phòng, những đồ vật đang lơ lửng trên không trung cũng đồng thời rơi xuống đất.
-
Tinh Sương đi đi lại lại ở bên ngoài, thỉnh thoảng nhìn về phía cửa lớn nhà mình.
Không biết đã qua bao lâu, cửa lớn bị đẩy ra, Tinh Sương lập tức đi lên: "Thế nào? Bắt được rồi sao?"
"Ừ."
"Thật không?"
"Muốn xem không?"
Sắc mặt Tinh Sương đổi qua đổi lại mấy lần, gật đầu... một giây sau lại lập tức lắc đầu.
Không xem không xem.
Cô ta sợ gặp ác mộng lắm.
Sơ Tranh rời đi, Tinh Sương trở lại phòng ngủ mình, trông thấy đồ vật bừa bộn trên mặt đất thì rơi vào trầm tư.
Vừa rồi cô ở bên ngoài còn không hề nghe thấy một âm thanh nào...
Những đồ vật này chỉ là chuyện nhỏ, chủ yếu là, có thật Sơ Tranh đã bắt được thứ kia rồi hay chưa.
Nhưng mà hình như nơi này thật sự không còn cảm giác làm cho cô ta không thoải mái.
Tinh Sương vẫn không dám ở nơi này, lập tức chuyển về Tinh gia.
Chị em bạn dì?
Quên đi, toàn lũ chị em cây khế.
-
Sơ Tranh trở về Vấn Tiên Lộ một chuyến, giao Sói trắng cho Liễu Trọng.
"Có một vài sinh vật không xác định đang điều hành một tổ chức phi pháp, chú dẫn người đi xử lý đi." Sơ Tranh uống một ngụm nước: "Đừng để những thứ kia chạy mất, bắt toàn bộ về cho tôi."
Bọn sinh vật không xác định này còn có cả tổ chức ngầm.
Dùng cách nói của con người thì chính là tổ chức sát thủ, bên thứ ba tham gia vào giao dịch.
Anh đưa tiền, tôi làm việc, thằng kia ăn lời ở giữa.
Tất cả đều được phân công rõ ràng.
Tin tức của Sói trắng đều đến từ bên thứ ba này.
Giống như sát thủ không biết ai là người thuê mình, Sói trắng cũng không biết cuối cùng là ai sai hắn đi làm việc này, nhưng bên thứ ba ka thì chắc chắn có biết.
Liễu Trọng nghe xong thì nghiêm mặt: "Sao những sinh vật không xác định có thể làm cả những việc này?"
Bây giờ đến cả tổ chức cũng đã thành lập luôn rồi?
Cái của nợ này đã tồn tại được bao lâu?
Sơ Tranh cầm ly nước, đầu ngón tay hơi dùng sức, ánh mắt âm trầm: "Bọn nó còn có thể gây ra nhiều chuyện còn hơn cả trong tưởng tượng của chú đấy."
Sinh vật không xác định cũng không ngu ngốc, trí thông mình của bọn chúng so với con người cũng không thua kém bao nhiêu.
Cho nên cô luôn cảm thấy rất phiền toái, đặc biệt là lũ sống chui kia, cứ yên ổn làm một cục kít trôi lập lờ giữa dòng đời không được sao?
Liễu Trọng dẫn người đi khám xét nhà... à không, bắt những sinh vật không xác định kia.
Sơ Tranh thì đến bệnh viện đón Tinh Tuyệt xuất viện.
"Bảo Bảo, anh còn tưởng em sẽ không đến." Tinh Tuyệt đã đợi được một lúc.
"Em không đến muộn." Sơ Tranh chỉ vào đồng hồ, cảnh giác nói: "Không lệch một giây."
Tinh Tuyệt: ". . ."
Tinh Tuyệt thừa dịp lúc này phòng bệnh không ai, ngồi trên giường bệnh ôm lấy eo Sơ Tranh.
Sơ Tranh đứng đấy, chỉ cần đưa tay đã có thể sờ vào mái tóc mềm mại của người đàn ông.
Tinh Tuyệt cũng không ghét, còn rất thoải mái híp mắt.
Hắn ngửa đầu nhìn Sơ Tranh: "Giải quyết xong chuyện của Tinh Sương rồi sao?"
"Ừ."
Sơ Tranh tường thuật ngắn gọn lại mọi chuyện.
Việc xảy ra đối với Tinh Tuyệt, trừ chuyện liên quan tới quá khứ mơ hồ của Sơ Tranh ra thì mọi chuyện còn lại Hồ Thạc cũng đã báo cáo rất chi tiết cho hắn.
Trong lúc hắn hôn mê thì có kẻ muốn hại hắn.
"Ý của em là, thứ anh gặp phải trước đó với thứ Tinh Sương gặp phải bây giờ có thể là do cùng một kẻ sai khiến??"
"Rất có khả năng."
Mảnh kim loại hình tam giác kia chắc chắn không thể là trùng hợp được.
Tinh Tuyệt nhíu mày suy tư một lát: "Đối phó với anh thì còn hiểu được, nhưng tại sao lại muốn đối phó với Tinh Sương?"
Tinh Sương ở tập đoàn Phồn Tinh không có bất kỳ chức vị gì, nhiệm vụ của cô nàng chính là hàng ngày dạo phố shopping cùng bạn bè, hôm nay chơi chỗ này, ngày mai lại chơi chỗ nào khác.
Nghe Hồ Thạc nói thì trước đó Tinh Sương đã được cho vào công ty.
Thế nhưng vị đại tiểu thư này ngồi không tới nửa ngày đã mất hút con mẹ hàng lươn.
Nếu không thì người trong các bộ phận không thể nào yên ổn làm việc cho nổi.
Vì để mọi người được yên ổn làm việc, cuối cùng chỉ có thể trả lại tự do cho Tinh Sương. . .
Chỉ cần Tinh gia không phá sản, Tinh Sương cũng không cần phải làm gì, cả đời không lo đến chuyện cơm áo.
"Hai người thừa kế của Tinh gia liên tiếp xảy ra chuyện, Tinh gia còn có thể ngồi yên được sao?"
Suy đoán sâu thêm chút nữa, có thể sau khi nó chiếm được cơ thể của Tinh Sương thì đi trộm một ít bí mật của tập đoàn, có thứ nào mà không phải điểm trí mạng chứ?
Tinh Tuyệt nắm tay Sơ Tranh thật chặt: "Thứ mà em bắt được đã khai gì rồi?"
"Chưa tra được kẻ sai khiến nó, khi nào có tin em sẽ báo cho anh."
Tinh Tuyệt gật đầu: "Bảo Bảo giỏi nhất."
Sơ Tranh: ". . ."
Khen trẻ con hay gì?
Sơ Tranh vừa cúi đầu đã có thể nhìn thấy đôi con ngươi tuyệt đẹp kia của Tinh Tuyệt ánh lên nét cười, gợn sóng lăn tăn vui vẻ.
Ánh sáng bốn phía trở nên mơ hồ, chỉ có hình bóng của cô phản chiếu rõ ràng trong đôi mắt hắn, giống như một bức tranh được khắc sâu trong đó.
Yết hầu của người đàn ông hơi nhấp nhô, hắn đưa tay ôm lấy cổ Sơ Tranh.
"Bảo Bảo, em khóa cửa chưa?" Hắn nhẹ giọng hỏi.
"Chưa khóa."
Chắc là Tinh Tuyệt bị chuyện hai lần có người xông vào lần trước dọa sợ, nghe vậy thì có chút thất vọng.
Hắn quay đầu nhìn ra cửa, lại quay đầu lại, cuối cùng vẫn hôn tới.
-
Hồ Thạc đứng ở ngoài gõ cửa, một phút đồng hồ trôi qua, bên trong không ai trả lời, cũng không ai buồn ra mở cửa.
Hai phút trôi qua...
Năm phút trôi qua...
Hồ Thạc hơi lo lắng, tiên sinh sẽ không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn đấy chứ?
Ngay lúc Hồ Thạc muốn đạp cửa xông vào, cửa phòng đột nhiên mở ra.
Sơ Tranh mặt mày lạnh tanh nhìn hắn, ánh mắt làm sau lưng Hồ Thạc ớn lạnh.
Hồ Thạc: ". . ."
Tinh Tuyệt vừa cài lại mấy cúc áo vừa bước ra: "Bảo Bảo, đi thôi."
"Ừ."
Hồ Thạc tinh mắt nhìn ra ngay cánh môi Tinh Tuyệt hơi hơi phiếm hồng, rất không bình thường.
Hồ Thạc: ". . ."
Tiên sinh đã không còn trong sạch nữa rồi?
Hồ Thạc hơi sợ hãi, nếu lúc tiên sinh khôi phục ký ức, phát hiện thân thể của mình đã bị...
Hồ Thạc nuốt nước bọt, một tầng mồ hôi lạnh thấm ra trên trán.
Đại lão đáng sợ, mà tiên sinh nhà hắn cũng rất đáng sợ...
Không được, hắn phải tìm cơ hội nói chuyện này với tiên sinh.
Đại lão không thể lừa gạt thân thể tiên sinh nhà hắn như thế! !
Hồ Thạc đi trên đường cũng không tập trung, cũng may sự chú ý Tinh Tuyệt đều đặt cả trên người Sơ Tranh, không rảnh quan tâm đến hắn.
"Hình như hôm nay rất náo nhiệt thì phải?" Tinh Tuyệt nhìn ra ngoài cửa sổ, trên đường phố người đến người đi, người máy cảnh sát giao thông đang chỉ huy dòng người đông đúc.
"Có một triển lãm khoa học kỳ thuật được tổ chức ở gần đây." Hồ Thạc đáp lời: "Cho nên rất nhiều người đến xem."
Tinh Tuyệt biết triển lãm khoa học kỹ thuật này, Hồ Thạc đã từng nói với hắn, công ty bọn họ cũng có một gian hàng ở đây.
Con ngươi Tinh Tuyệt khẽ đảo, tâm huyết dâng trào hỏi Sơ Tranh: "Bảo Bảo, đi xem thử không?"
"Anh muốn đi?"
Tinh Tuyệt có vẻ hơi chờ mong: "Anh muốn đi cùng Bảo Bảo."
Sơ Tranh thì thế nào cũng được, cho nên Hồ Thạc chỉ có thể tìm một nơi để hai người xuống.
"Tiên sinh, khẩu trang, mũ." Hồ Thạc đưa cho Tinh Tuyệt.
Tinh Tuyệt không thích làm thế lắm, nhưng Hồ Thạc nói bên kia có người của công ty, còn có cả truyền thông, hắn lộ diện như thế sẽ không chỉ bị vây xem mà còn bị đuổi theo để phỏng vấn.
Vì để phòng trường hợp này, Tinh Tuyệt chỉ có thể ngoan ngoãn đeo lên.
Vừa xuống xe, Tinh Tuyệt đã phàn nàn với Sơ Tranh: "Hồ Thạc cứ như một bà vú già vậy, phiền quá đi mất." Cái này cũng quản, cái kia cũng quản, sao trước kia hắn lại thuê một người như vậy nhỉ?
"Ai bảo anh mất trí nhớ."
". . ."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip