Chương 2529 - Vấn Tiên Hoàng Tuyền (108)
Edit: Assy
Beta: Sa Nhi
===============
Tối qua, Tinh Tuyệt mơ mơ màng màng ngủ mất, tới lúc dậy Sơ Tranh đã không còn trên lầu.
Tinh Tuyệt thay quần áo đi xuống, vừa nhìn đã thấy con người giấy đứng ngay ở cửa ra vào.
Hình như... Có gì đó khang khác?
Tinh Tuyệt nhìn kỹ lại, xác định nó không giống con đêm qua.
Tinh Tuyệt không nhìn thấy Sơ Tranh, hắn đi đến trước mặt người giấy xem xét cẩn thận.
Phát hiện phía sau người giấy có một tờ giấy —— Phiên bản giới hạn, không bán, cấm sờ vào hiện vật.
". . ."
Phiên bản giới hạn?
Thứ này còn cả phiên bản giới hạn với không giới hạn nữa sao?
Vậy con đêm qua đâu rồi?
Rốt cuộc làm sao nó lên được đây?
Trong đầu Tinh Tuyệt toàn dấu chấm hỏi, cũng không dám sờ thật, mà lùi dần vào trong.
Mắt liếc qua thấy phía trong còn có một cầu thang thông xuống dưới.
Tinh Tuyệt chần chờ một lát, rồi đi theo bậc thang xuống.
Ánh sáng phía dưới hơi tối, trong phòng tất cả đều là kệ sách, bày đủ loại sách.
Ở giữa có một chiếc bàn lớn, bên trên cũng chất đống đủ loại sách.
Có một thân hình nho nhỏ nằm sấp ở trên bàn đã ngủ thiếp đi, trong tay vẫn còn cầm một quyển sách.
"Tinh Kiều?"
Tinh Tuyệt gọi mấy tiếng, Tinh Kiều ngủ rất say, không tỉnh lại.
Tinh Tuyệt bèn bế cậu bé vào.
Hắn vừa mới đi lên, Sơ Tranh cầm đồ đi vào từ bên ngoài, thấy hắn đi lên từ phía dưới cũng không nói gì.
"Anh bế nó lên đây làm gì?"
Tinh Tuyệt thành thật trả lời: "Nó ngủ quên, bên dưới hơi lạnh, anh lo nó bị cảm."
Sơ Tranh: "Anh quan tâm đến nó quá nhỉ."
Tinh Tuyệt thật lòng hỏi: "Ừ... Không phải nó là cháu anh sao? Chẳng lẽ anh không nên quan tâm tới nó?"
Cuối cùng Tinh Tuyệt lại nhanh chóng bổ sung một câu: "Người anh quan tâm nhất đương nhiên vẫn là Bảo bảo."
Sơ Tranh: ". . ."
Anh đã nói đến thế, cô còn có thể nói gì nữa.
Sơ Tranh để Tinh Tuyệt mang người tới phòng bên cạnh.
Đợi hắn quay lại, lại phát hiện con người giấy đứng ở cửa đã chạy ra sau quầy, hai tay đặt lên trên quầy, đang 'mỉm cười' nhìn ra cửa, giống như tiểu nhị đang chờ khách đến.
Tinh Tuyệt không nhịn được rùng mình một cái: "Bảo bảo, con người giấy này không phải con đêm qua à?"
"Ừ."
Tinh Tuyệt nuốt một ngụm nước bọt, chỉ vào quầy hàng: "... Vừa rồi nó cũng không phải ở chỗ đó."
"Ừ, tự nó chạy tới." Hai con dở này có thể hơi tăng động, bất động một lát là cả người không thoải mái nổi.
"Tự... chạy?" Đó là người giấy mà, sao lại tự chạy thế nào được?
"Ừ, anh cứ coi nó là sinh vật không xác định đi." Giọng điệu Sơ Tranh rất bình thản: "Thực sự không được thì cứ coi nó như thú cưng cũng được."
". . ."
Thật xin lỗi, không dám có những bé thú cưng thế này.
Tinh Tuyệt cố gắng bỏ qua 2 con 'thú cưng' kỳ quái kia, ngồi sát bên cạnh Sơ Tranh: "Bảo bảo, phía dưới có rất nhiều sách, đều là của em à?"
"Có thể coi là thế."
"Tinh Kiều cần phải đọc hết những quyển sách đó sao?"
Sơ Tranh lắc đầu, chậm rãi nói: "Phải học thuộc."
Tinh Tuyệt: ". . ."
Vừa rồi Tinh Tuyệt không nhìn kỹ có bao nhiêu sách, nhưng hắn cũng đã liếc qua... phía dưới có rất, rất nhiều sách.
"Toàn bộ?"
"Ừm."
". . ." Tuổi còn nhỏ mà đã phải cực khổ thế rồi.
Tinh Tuyệt đại khái sợ Sơ Tranh cũng bảo hắn phải học thuộc, ăn sáng xong liền té đi làm.
Sơ Tranh chậm rãi xử lý những đơn đặt hàng tồn đọng, lượn qua phòng bên cạnh xem tên ‘anh Ba’.
Lúc này anh Ba nào còn dáng vẻ như hôm qua, toàn thân đều là vết thương, chật vật không chịu nổi.
Hắn co rụt lại trong góc, thân thể run rẩy dữ dội.
Nhìn thấy phía ngoài có người, hắn ta lập tức đứng lên, đập cửa kính gào thét: "Thả tôi ra, thả tôi ra! !"
Sơ Tranh đặt ngón trỏ lên môi, ra hiệu hắn đừng gào ầm ĩ.
Anh Ba dường như nghĩ đến cái gì, hoảng sợ nhìn về phía sau.
Trong căn phòng tối tăm, tiếng sột soạt vang lên không ngừng, có thứ gì đó ở nơi tối tăm đang xao động.
Chính là những thứ kia.
Anh Ba cảm thấy mình đã phải chịu sự tra tấn khủng bố nhất đời này.
Cho tới giờ hắn ta còn chưa từng thấy sinh vật không xác định nào như thế...
Hắn vốn cho rằng tiên sinh đã là một người rất đáng sợ, nhưng hắn không thể ngờ, cô gái này còn tàn ác hơn cả tiên sinh nữa.
"Đừng có kêu, anh mà kêu, bọn nó sẽ muốn tiếp xúc thân mật lắm đấy."
Cổ họng anh Ba giống như bị một khối đá lớn chặn lại, không âm thanh nào phát ra được.
Thân thể của hắn không có sức lực gì, ngã trượt xuống theo vách kính.
Sơ Tranh cũng ngồi xổm xuống theo hắn: "Giờ tôi hỏi cái gì, anh nên trả lời cho hẳn hỏi vào."
Âm thanh xao động sau lưng hắn ta lớn dần.
"Tôi nói... Tôi nói..."
"Ngoan."
-
Ở một nơi khác.
Người đàn ông đứng trước cửa sổ sát đất thưởng thức chiếc mặt nạ trong tay, ánh mắt nặng nề nhìn thành phố bên dưới.
Đằng sau có người đẩy cửa bước vào, cung kính báo cáo: "Tiên sinh, tên anh Ba đã mất tích một ngày, định vị mất tín hiệu, không rõ sống chết."
Trước đó họ đã nhận được tin, nói là đã bắt được thứ kia.
Thế nhưng sau khi rời khỏi đây thì không có tin tức nào nữa.
Người đàn ông xoay người, tiện tay đặt mặt nạ lên bàn làm việc: "Xử lý sạch sẽ những chỗ hắn biết đi."
"Vâng... Tiên sinh, chuyện anh Ba mất tích có liên quan đến Vấn Tiên Lộ sao?"
Người đàn ông kéo ghế ngồi xuống, chống khuỷu tay lên thành ghế, như cười như không nói: "Không bằng anh đi hỏi xem?"
". . ."
Người kia cúi gằm xuống, vội vàng lui ra ngoài.
Gian phòng an tĩnh lại, trong nháy mắt, đôi mắt người đàn ông cũng thẫm xuống.
Nếu quả thật anh Ba bị người của Vấn Tiên Lộ bắt được, vậy khả năng chính hắn bị bại lộ cũng rất lớn.
Cốc cốc ——
Người đàn ông thu liễm thần sắc: "Vào đi."
Người vừa ra ngoài lại đi vào một lần nữa, đứng ngay cửa ra vào, cẩn thận nói: "Tiên sinh, còn một việc nữa, bên phía tập đoàn Phồn Tinh truyền tin đến, kho hàng M67 đã không còn gì nữa."
M67 chính là những viên đá màu đen kia.
Ánh mắt sắc bén của người đàn ông đảo qua: "Cái gì?"
Người kia nuốt một ngụm nước bọt, lặp lại lần nữa: "... đã không thấy M67 đâu nữa."
Cho dù là thứ không cần thiết, phía tập đoàn Phồn Tinh cũng vẫn quản lý vô cùng nghiêm ngặt, chia mấy tầng mật mã cho những người quản lý khác nhau.
Nhưng người của bọn hắn lại đột nhiên nhận được tin tới quét dọn nhà kho.
Toàn bộ nhà kho đã trống rỗng, một viên cũng không còn.
Người đàn ông nheo mắt: "Ai lấy đi rồi?"
"Nghe nói ngày đó cũng không có lãnh đạo cao cấp nào đi qua..." Loại nhà kho này cần các mật mã riêng biệt, đồng thời phải có cả người trình diện ở đó mới có thể mở ra, "Có thể một mình mở cửa nhà kho, chỉ có thể là người chức cao nhất ở tập đoàn Phồn Tinh - Tinh Tuyệt."
"Chúng tôi đã điều tra hành trình ngày hôm đó của Tinh Tuyệt, quả thực hắn không ở trong công ty, cũng không có lịch trình nào khác..."
Cho nên người có khả năng lấy đi nhất, cũng chỉ có Tinh Tuyệt.
"Lục Phong Trạch... Anh chắc chắn hắn ta đã chết chứ?"
"Tiên sinh, tôi chắc chắn."
Người đàn ông cười lạnh một tiếng: "Nếu hắn chết rồi, sao M67 lại đột nhiên không thấy đâu."
"Không biết liệu bên tập đoàn Phồn Tinh có biến cố gì khác không, cho nên..."
"Không có khả năng." Thứ kia chẳng có giá trị gì với bọn họ, dù có đột nhiên muốn nghiên cứu, thì cũng không có khả năng trực tiếp chuyển sạch sẽ toàn bộ nhà kho.
Nhiều như vậy, lại không ai phát hiện dấu vết vận chuyển, dù nhìn thế nào cũng thấy không phải nguyên nhân trong nội bộ tập đoàn Phồn Tinh.
Lục Phong Trạch chắc chắn không chết.
Hắn ta không chỉ không chết, còn đã rơi vào tay Vấn Tiên Lộ.
Bởi vì lúc ấy nghe thấy giám định DNA trùng khớp, lại thêm việc gã tận mắt nhìn thấy Lục Phong Trạch uống xong thứ trong chén rượu kia, nên cũng không nghĩ nhiều.
Lúc đó Lục Phong Trạch xuất hiện, gã đã cảm thấy không đúng lắm.
Hẳn là gã nên cẩn thận hơn, tự mình đi xem xem Lục Phong Trạch đã chết thật hay chưa.
Rốt cuộc Lục Phong Trạch đã phun ra bao nhiêu chuyện?
Anh Ba chắc chắn cũng rơi vào tay cô ta...
Người đàn ông chống bàn, chậm rãi đứng dậy, trầm giọng phân phó: "Tiến hành sớm kế hoạch."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip