Chương 2536 - Vấn Tiên Hoàng Tuyền (115)

Edit: Tiểu Meo Meo
Beta: Sa Nhi
=================

Sơ Tranh túm ấy hắn hôn một cái: "Ừ, cầm cái này đi."

Sơ Tranh đưa cho hắn một chiếc túi thơm nhỏ.

Chiếc túi phong cách phục cổ, hoa văn đan xen với nhau tạo thành những đường vân phức tạp hoa lệ, một mùi hương nhẹ nhàng phiêu đãng nơi chóp mũi, bị Tinh Tuyệt ngửi được.

Là mùi hương trên người cô.

Rất dễ chịu, cũng rất quen thuộc.

"Lúc nào cũng phải mang theo, đừng làm mất."

Tinh Tuyệt vẫn còn hơi buồn ngủ, chỉ biết ngoan ngoãn gật đầu.

-

Trên xe, Tinh Tuyệt mở thiết bị cá nhân xem tin tức.

Còn có cuộc gọi của Hồ Thạc với những người khác gọi đến để xác nhận hắn vẫn an toàn.

Ngay cả Tinh gia cũng gọi đến.

Tinh Tuyệt cúp máy, chỉ cảm thấy ngực giống như bị một tảng đá lớn đè lên, hít thở cũng khó khăn.

"Ầm!"

Một tiếng vang thật lớn từ phía trước truyền đến, một người tông thẳng vào chiếc xe đang dừng bên đường, còi báo động của xe vang lên, âm thanh đinh tai nhức óc xuyên thẳng lên tận trời.

Người kia nằm trên mui xe, máu tươi chảy dọc theo xe  tí tách rơi xuống mặt đường.

"Bảo Bảo..."

Xe của bọn họ đi ra đường lớn, chiếc xe kia bị bỏ lại đằng sau rất nhanh.

Sơ Tranh kéo Tinh Tuyệt lại gần: "Không sao, đừng nhìn."

"Đây là. . . Có chuyện gì xảy ra vậy?" Chỉ mới có mấy giờ trôi qua, sao lại thành như thế này rồi?

Không phải Tinh Tuyệt sợ hãi mà là hắn không hiểu có chuyện gì đang xảy ra.

"Không có việc gì." Sơ Tranh vỗ vỗ sau lưng hắn trấn an.

-

Xe càng đi về trước lại càng thấy nhiều sự việc quỷ dị.

Người phía chính phủ phong tỏa hết tuyến phố này đến tuyến phố khác, bên ngoài dải phân cách còn có đám người vây xem.

Trên mặt mỗi người hoặc nhiều hoặc ít đều hiện lên sự khủng hoảng.

Tình huống như vậy rõ ràng không bình thường, giống như virus vậy, rõ ràng người mới vừa rồi còn đứng bên cạnh, lại đột nhiên không còn nữa.

Người của chính phủ xua đám người tản ra, xe cũng không được phép đi qua.

Xe của Sơ Tranh bị ngăn lại: "Thật xin lỗi, phía trước không thể đi qua, xin cô hãy quay về, đừng ở chỗ này nữa."

Sơ Tranh đưa một tờ giấy thông hành qua.

Đối phương sửng sốt một chút, ba giây sau mới nhận lấy tờ giấy thông hành, đặt lên máy quét.

Màn hình hiện ra một dòng chữ xanh lục: "Có thể đi qua."

Đợi khi Sơ Tranh đi qua, người kia mới kỳ quái gãi đầu.

Hắn chưa từng thấy loại giấy thông hành như thế, còn không hiển thị cả đẳng cấp...

Sơ Tranh dừng xe, vừa xuống xe thì có người tới.

"Cô là ai, nơi này đã phong tỏa, cô không thể đi vào, mau rời khỏi đây." Người kia  vừa đến đã khoa tay múa chân với Sơ Tranh, lớn giọng đuổi người.

"Bên trong có phải nơi phát sinh nghiêm trọng nhất không?" Sơ Tranh hỏi hắn.

"Cô hỏi cái này làm cái gì? Đây là việc mà cô nên hỏi à? Cô mau chóng rời đi ngay, đừng quấy rối."

"Tô Đề Nguyệt đâu?"

Nghe thấy tên Tô Đề Nguyệt, người kia ngờ vực nhìn chằm chằm Sơ Tranh: "Cô biết Tô giáo sư?"

Sơ Tranh không thèm để ý hắn, xoay người đỡ Tinh Tuyệt ra, một tay ôm cái rương kia đi vào bên trong.

"Này, cô không thể đi vào! !"

"Dừng lại!"

"Tôi bảo cô dừng lại mà!"

Người kia đuổi theo ngăn lại Sơ Tranh.

Sơ Tranh: ". . ."

Tinh Tuyệt vừa muốn mở miệng đã thấy Sơ Tranh giơ tay lên, bổ cho người kia một cú hôn mê luôn.

Tinh Tuyệt: "? ? ?"

Sơ Tranh kéo hắn đi vào bên trong.

Phía trước có dải phân cách, người đứng ngoài dải phân cách thấy có người tới, phản ứng đầu tiên là ngăn cô lại.

Dù sao cách ăn mặc của Sơ Tranh với Tinh Tuyệt lúc này không giống như nhân viên chuyên xử lý chuyện này.

Không thì sao họ lại không mặc đồ bảo hộ chứ.

"Vị tiêu thư này..."

"Để cô ấy vào."

Bên trong có người hô lên.

"Vâng." Người kia lập tức kéo cao dải phân cách để Sơ Tranh và Tinh Tuyệt đi vào.

Tô Đề Nguyệt cùng mấy người khác đang đứng trên khoảng đất trống, sắc mặt rất nghiêm trọng.

Trông thấy Sơ Tranh,  con ngươi Tô Đề Nguyệt như sáng lên: "Sơ Tranh tiểu thư, tôi còn tưởng là cô không đến cơ!"

"Không định đến, đón Tinh Tuyệt đi ngang qua mà thôi."

Tô Đề Nguyệt nhìn Tinh Tuyệt, không có thời gian hàn huyên, hắn ta rực tiếp vào vấn đề: "Để tôi giải thích cho mọi người tình huống là thế nào."

Ban đầu là có người lúc đi tiểu đêm trông thấy trên tòa nhà đối diện có người nhảy lầu.

Nhưng đây mới chỉ là bắt đầu, tất cả mọi người đều bị đánh thức, lại phát hiện có rất nhiều người đã chết.

Sau đó những người kia còn không ngừng tự sát, không cách nào ngăn được.

Sơ Tranh để cái rương lên trên bàn: "Những người tự sát đều tập trung ở đây?"

"Đúng, tạm thời thì chỉ có ở đây."

Tô Đề Nguyệt khoanh tròn một khu vực trên bản đồ: "Đều là khu vực dân cư, có rất nhiều người, chúng tôi đã sơ tán những người còn lại rồi."

"Theo lời những người ở hiện trường, những người tự sát có được gọi thế nào cũng không có phản ứng, giống như bị khống chế, nhưng bọn họ đều không phải  người bị ký sinh."

Thông qua kiểm tra hiện trường, có lưu lại một ít Linh trị dao động, nhưng không phát hiện sinh vật không xác định.

Trong cục trước giờ cũng không gặp phải tình huống nào như vậy.

Sơ Tranh: "Tôi muốn xem thi thể."

Tô Đề Nguyệt đưa Sơ Tranh đi xem thi thể, Tinh Tuyệt nắm vuốt cái túi thơm kia, nhắm mắt đi theo.

-

Một vài thi thể đã bị mang ra một chỗ, dùng tạm vải trắng che kín.

Những người này trừ nhảy lầu cùng một số phương thức cực đoan để tự sát ra thì hầu hết đều tương đối hoàn chỉnh, chỉ có một số vết thương trí mạng.

Tinh Tuyệt không đi vào bên trong, đứng ở bên ngoài nhìn những người đang canh gác thi thể.

Tô Đề Nguyệt theo sau, thỉnh thoảng nói mấy câu.

Tinh Tuyệt cúi đầu nhìn túi thơm trong tay, đầu ngón tay di chuyển, khẽ lần theo những đường vân trên đó.

"Anh ơi!"

Tinh Tuyệt hoàn hồn nhìn sang bên cạnh.

Một đứa trẻ đứng bên cạnh hắn, ngửa đầu nhìn lên, dáng vẻ rất ngây thơ vô tội.

"Anh ơi, anh đứng đây làm gì vậy ạ?" Đứa trẻ nhỏ nghiêng đầu hỏi: "Bọn họ bị sao vậy ạ?"

Đứa trẻ rất đáng yêu, nhưng Tinh Tuyệt lại rất lạnh lùng vô tình giơ tay báo cáo: "Ở đây có một đứa trẻ."

Bảo vệ bên cạnh nghe tiếng gọi thì lập tức chạy tới dẫn đứa bé đi.

Đứa bé: ". . ."

"Sơ Tranh tiểu thư, cô phát hiện được gì không?"

Tô Đề Nguyệt và Sơ Tranh đi từ bên trong ra, Tinh Tuyệt lập tức thu tầm mắt lại, nhìn về phía Sơ Tranh.

"Mang cái rương của tôi tới đây."

Tô Đề Nguyệt nhớ ra trước đó cô có cầm một cái rương, còn là tự mình ôm đến.

Lúc hắn trở về đã nhìn thấy Tinh Tuyệt đứng sát bên cạnh Sơ Tranh, bàn tay mười ngón đan xen với cô, vòng tay đôi đang đeo nhẹ nhàng chạm vào nhau.

Đương nhiên Tô Đề Nguyệt cũng không có thời gian suy nghĩ gì nhiều.

"Hương ở trong rương có phạm vi ảnh hưởng trong bán kính 50m, người ở trong phạm vi này có thể tỉnh táo trở lại."

"Mặt khác, các người phải tìm cho được người, nếu không tìm thấy người, chuyện này sẽ không kết thúc."

"Nếu hương cháy hết mà vẫn không tìm được người, người chết sẽ càng nhiều hơn."

Sơ Tranh chỉ dùng 3 câu đã làm Tô Đề Nguyệt nghe mà muốn hôn mê, "Tìm người nào cơ?"

Sơ Tranh: "Đầu nguồn. Những người này đều là bị ảnh hưởng bởi nó..."

Sơ Tranh đột nhiên không nói lời nào nữa, cô nhìn vào khu vực mà Tô Đề Nguyệt đang khoanh tròn trên bản đồ, không biết đang suy nghĩ gì.

Nơi này...

Sao nhìn quen vậy nhỉ?

Sơ Tranh: "Đưa cho tôi trình tự tử vong của người chết."

ID của mỗi người đều được giám sát sức khỏe, thời gian trái tim ngừng đập có thể được thống kê chính xác đến từng giây.

Tô Đề Nguyệt giao hương cho người phía dưới, hướng dẫn bọn họ cách sử dụng, rồi đi lấy danh sách thời gian tử vong đã lập.

"Chiếu nó lên trên bản đồ."

Tô Đề Nguyệt dựa theo danh sách bắt đầu chiếu lên bản đồ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip